Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hẻm Ô Y là con hẻm có tuổi đời lâu nhất ở thành Hạ Châu, nhà họ Hứa ở nơi đó.

Bốn năm trước, nhà họ Hứa vẫn chưa là nhà họ Hứa, gọi là Kim Giáp đường, là nơi ở của cậu Hứa Hàng, Kim Hồng Xương. Từ khi nhà cậu của y qua đời hết, Kim Giáp đường cũng đổi chủ, nay đổi thành “Kim Yến Đường”.

Về chốn ở, Hứa Hàng phân phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm có thêm sả và hoa mộc lan khô. Vừa tắm xong, người mới ngồi im trên giường thì cửa đã bị ai đó đạp tung, âm thanh người đến vang dội hữu lực.

Đoạn Diệp Lâm vừa vào cửa đã tháo mũ quân trang, vắt áo choàng lên thành ghế, sau đó cởi dần từng cúc áo, nhìn về phía Hứa Hàng.

Hứa Hàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ lụa trắng, ngực áo hơi mở ra, lộ ra phần dưới xương quai xanh, trong tay cầm một cuốn Nguyên Khúc Từ, đang cúi đầu đọc. Tóc y còn hơi ẩm ướt, nhỏ thành giọt rơi xuống bả vai, làm ướt nhòe vai áo, khiến vai áo biến thành trong suốt. Y chỉ nhẹ nhấc đầu lên, đưa ánh nhìn không mang cảm xúc qua phía Đoạn Diệp Lâm đã khiến Đoạn Diệp Lâm ngứa ngáy cổ họng.

Hắn bước tới lấy sách của y đi, vứt lên trên nền đất, lật người lên giường, muốn ấn Hứa Hàng xuống giường mà bị y giãy giụa tránh thoát.

Hứa Hàng nhặt sách lên, giọng nói lạnh nhạt: “Đừng làm hỏng sách của tôi.”

Đoạn Diệp Lâm đứng thẳng người lên, đưa tay sờ lên mái tóc ẩm ướt của y: “Tôi bảo em về, là bảo em về Tiểu Đồng Quan đợi tôi, em cố ý hiểu sai ý tôi đúng không?”

Hứa Hàng không quan tâm hắn, nhặt sách lên nhét kẹp sách đánh dấu rồi cất vào tủ đầu giường. Đoạn Diệp Lâm nhìn y một lúc, dường như hiểu ra điều gì đó: “Em lại tính dỗi tôi điều gì? Chuyện ở dược đường hôm nay sao, thế mà đã dỗi?”

“Tôi đã nói là đừng dẫn theo lính của anh đến dược đường rồi, ồn.”

Lời này khiến Đoạn Diệp Lâm nghe rất muốn cười, ngài chủ nàycủa hắn tính tình thật cổ quái, bắt đầu từ lúc quen hắn, sau đó hễ nhìn thấy ai mặc quân trang liền không cho người ta được sắc mặt tốt. Lần đầu tiên Đoạn Diệp Lâm dẫn lính đến dược đường, gương mặt của Hứa Hàng cáu ra đó hết mấy ngày liền.

“Ghét lính như vậy hả, thế thì em được nhịn thỏa rồi...” Đoạn Diệp Lâm ép chặt Hứa Hàng, cảm giác được cơ thể Hứa Hàng cứng đờ lên một chút, hắn liền tóm người ép xuống gối, tay đã từ vạt áo mò vào trong, ở trên ngực y xoa lên xoa xuống, than ngắn thở dài: “Tôi là tên lính cầm đầu ở đây, sau này, đừng có dỗi mấy cái vô dụng đó cho tôi xem, khổ sở vẫn là tự em chịu lấy.”

Nói xong liền kéo màn giường xuống, làm chuyện mà hắn luôn nghĩ đến từ khi tiến vào dược đường.

Ván giường bắt đầu rung lắc, không tình nguyện kêu lên vài tiếng kẽo kẹt kháng nghị, tiếng ngâm nga rên rỉ cùng nhịp điệu hỗn loạn, đan xen với sóng rèm bay bổng.

Có lẽ là muốn bắt nạt y, cho nên tới tận lúc âm thanh người báo giờ* dần dần không nghe thấy nữa, đôi tay đang nắm chặt mép giường tới đốt khớp trắng bệch mới dần dần được thả lỏng.

*Nguyên văn là 打更人người thực hiện chế độ báo giờ ban đêm của thời cổ, một đem chia làm năm canh, mỗi canh khoảng hai tiếng thời hiện đại.

Khi đồng hồ treo tường kêu, Đoạn Diệp Lâm mới thức giấc, hiện tại là đầu xuân nhưng cũng sắp tới tiết thanh minh rồi, dậy sớm vẫn còn rất lạnh.

Kiều Tùng đến Tiểu Đồng Quan không đón được Tư lệnh liền trực tiếp lái đi Kim Yến Đường, nhác thấy Đoạn Diệp Lâm liền hành lễ: “Tư lệnh, con trai của Cục trưởng Cục Tình báo quân đội cầm lệnh điều động đến chỗ chúng ta báo cáo, ngài có muốn gặp không?”

Đoạn Diệp Lâm lấy trong ngực ra một điếu thuốc, đốt lên, thở ra một làn khói: “Ông đây phiền nhất là đám thái tử Đảng* này, vai không thể gánh, tay không thể vác, sinh ra đã mang bộ dáng mặt người dạ thú, đứa nào đứa đấy đều là quả trứng mềm, xảy ra chút chuyện còn phải giày vò nhau. Để hắn đến làm trợ lý cho Cục văn thư, rỗi việc đừng có lượn lờ trước mặt ông.”

*Thái tử Đảng: từ ngữ trào phúng chỉ những người con ông cháu cha, chỉ dựa vào quan hệ để đạt được một mục đích nào đó.

“Rõ.”

Nhìn ra cửa sổ xe, trên đường đã có một số sạp hàng lấy ngải thảo làm quả* cho tiết thanh minh, trông cực xanh biếc.

*Quả thanh minh: hay còn gọi là thanh đoàn, là món ăn vặt truyền thống của Giang Nam. Cách gọi thanh đoàn có vẻ mọi người sẽ quen hơn, nhưng tác giả dùng quả thanh minh, nên mình vẫn giữ cách gọi này nhé.

Kiều Tùng dừng xe lại, đi mua mấy quả thanh minh cho Đoạn Diệp Lâm: “Tư lệnh, nếm thử loại mới này.”

Đoạn Diệp Lâm cắn một miêng, hương thơm mát hơi ngọt, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Kiều Tùng, không còn mấy ngày là đến Tiết thanh minh rồi nhỉ?”

“Vâng ạ, lại thêm tám hôm nữa là đến rồi.”

“Thật nhanh.” Đoạn Diệp Lâm đột nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp Hứa Hàng: “Bốn năm rồi, khi đó em ấy mới chỉ cao đến ngực tôi, giờ đã lớn đến qua đầu vai rồi.”

Kiều Tùng biết người hắn nói đến là Hứa Hàng, nhất thời không dám xen miệng, nghĩ một chốc mới nói: “Hay là, để thục hạ mua thêm chút quả cho cậu Hứa, ngài trở về đưa cho y thử xem?”

“Em ấy không ăn đâu, trước đây mua cho rồi, đến cả giỏ đựng cũng bị ném ra ngoài, thật không biết đã động đến sợi gân nào của em ấy.” Chuyện này Đoạn Diệp Lâm nhớ rất rõ, cho dù sau đó y bị Đoạn Diệp Lâm ấn trên giường, giày vò tới chết đi sống lại cũng ngậm chặt miệng, cố ý không nói cho hắn biết nguyên do, bắt thế nào cũng không nói.

Đương lúc nói chuyện, xe đã lái đến Khu ngoại thuê, Đoạn Diệp Lâm đội mũ đàng hoàng, khôi phục nhuệ khí khi trước: “Đi, đi dạy cho mấy tên tây kia quy tắc của thành Hạ Châu.”

Trong Kim Yến Đường, Hứa Hàng thật ra đã dậy sớm hơn Đoạn Diệp Lâm một chút, chỉ là y không muốn dậy.

Những năm nay đều là như vậy, y không muốn làm xong chuyện này tỉnh dậy đã đối mặt với Đoạn Diệp Lâm. Loại cảm xúc ngại ngùng này thực chất là nỗi quật cường vô giá trị, ấy vậy mà Hứa Hàng lại dựa vào chút quật cường ít ỏi đó, giống như một trản đèn dầu vậy, thắp sáng cả một đêm đen.

Đoạn Diệp Lâm chưa hẳn không biết đến chút tâm tư này của y, nhìn thấu nhưng không nói, giống như bố thí cho y chút mặt mũi cuối cùng.

Thức giấc rửa mặt, nha hoàn Xảo Cung vừa bưng cháo ngải thảo và bạch quả lên bàn thì người hầu đã chạy từ ngoài vào la lớn: “Đương gia, tiệm thuốc loạn hết lên rồi, ngài mau đến xem xem.”

Hứa Hàng đặt chiếc thìa vừa nhấc lên xuống, đôi mắt hơi híp lại, theo đó đứng dậy rời đi.

Hết chương 2.

Đoạn Diệp Lâm: ngọt sủng, ngọt sủng, ngọt sủng.
Hứa Hàng: báo thù, báo thù, báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com