Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chiếc xe chạy mãi cho đến đầu hẻm Đông Lai, dừng lại dưới một trản đèn lồng đỏ, Hứa Hàng xuống xe, lấy tiền xu đưa cho tài xế: “Bên trong cửa tiệm nhỏ, chú cứ ở bên ngoài rồi ra tiệm hoành thánh ăn bữa khuya đợi tôi.”

Lão Lưu tài xế cười haha nhận lấy: “Không sao, tôi ở trong xe hút vài điếu thuốc, nghỉ một lát, ngài cứ từ từ làm, tôi đợi được.”

Hứa Hàng quay người từng bước đi vào sâu trong con hẻm, rất nhanh cả người đã bị bóng tối bao phủ.

Lão Lưu tung tung tiền xu, bỏ vào túi áo rồi móc thuốc lá ra, điểm thuốc lá rồi rít một hơi dài.

Mẹ nó, thời tiết lạnh thật.

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nơi rường cột chạm trổ, chưa chắc đã là quê hương trong mộng.

Dưới chiếc gương hình thoi, một đôi bàn tay đẹp đẽ đang mở hộp trang điểm bằng ngà voi, sơn đen viền mạ vàng. Nàng chạm vào dòng chữ “phúc thọ như ý”, tầng thứ nhất được mở ra, lấy sơn móng tay màu đỏ, bắt đầu sơn lên ngón tay.

Nàng dùng một cây cọ nhỏ tô lên màu sắc thật diễm lệ, sau đó lại lấy nước hoa xịt vào sau hai tay. Nguyễn Tiểu Điệp nhìn vào gương cười lên một nụ cười khuynh thành, cảm thấy rất vừa lòng.

Hôm nay là ngày tốt, xứng đáng để nàng chải chuốt ăn mừng, nàng lấy một chiếc áo khoác cổ chéo màu đỏ đào mới may từ tủ ra, cẩn thận cài từng chiếc cúc một.

Cuối cùng, nàng lấy đàn tì bà từ túi vải, đặt đàn lên giá, một tay ôm đàn, uyển chuyển đi về phía một căn phòng.

Đẩy cửa phòng, một cỗ mùi khói thuốc nồng nặc ập vào mặt nàng, Nguyễn Tiểu Điệp hơi nghẹn một chút, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nàng mỉm cười đi vào.

Uông Vinh Hỏa nằm trên giường la hán, đầu nằm nghiêng, phập phồng trong khói thuốc không biết hôm nay là ngày nào. Lão nỗ lực nheo mắt, nhìn thấy một thân ảnh đẹp đẽ, liền si mê cười lên, nắm lấy tay nàng hôn vài lần: “Bảo bối, hôm nay hát… hát gì cho ông nghe đây?”

Nguyễn Tiểu Điệp nhét đầy lá thuốc vào cái tẩu rỗng không của lão, đưa đến bên miệng lão rồi mới nâng đàn tỳ bà lên, ngồi trên ghế trước mặt lão: “Đô đốc cứ nghe là sẽ biết.”

Một khúc tỳ bà đa tình bao nhiêu.

Mỹ nhân vừa mở miệng, khiến người nghe nghe đến xương cốt cũng tê dại: “Nô gia thật đáng thương, tức anh ách trái tim trống rỗng, thút thít rơi lệ đầy mặt, huyết lệ đỏ thắm thẫm đẫm nghê thường của nô gia ~”

Đây là một đoạn trong vở việt kịch “Kẻ đoạn trường”

Tẩu thuốc này Uông Vinh Hỏa hút càng mạnh, cảm giác một mảnh trước mắt càng mê ly, trắng phau phau chẳng nhìn rõ, chỉ biết đôi tay như cánh hồ điệp của Nguyễn Tiểu Điệp đang gảy đàn lên xuống, vui đùa trên từng dây đàn.

“Sau khi sinh ly từ biệt quê hương, cô đơn một mình ở tha hương, đường xa xa thiên lý vạn dặm, mịt mù mênh mông chẳng thấy cao đường*…”

*cao đường: cha mẹ

Lúc này, tiếng tỳ bà đột nhiên thay đổi, cảm giác như có thiết kỵ đột nhiên mang theo đao thương tiến đến, lời hát cũng trở nên lạnh lẽo rất nhiều: “Cơn chuyếnh choáng ép ta lên đường Hoàng tuyền, không bằng tiễn người sớm đi gặp Diêm vương.”

“Phựt” một tiếng kết thúc, khúc hết tiếng tàn.

Ban nãy Uông Vinh Hoả vẫn còn cảm thấy mỹ mãn, giờ bị một tiếng phựt này làm cho giật mình tỉnh táo lại một chút, mở mắt ra nhìn, Nguyễn Tiểu Điệp vẫn ngồi dáng đó, vẫn mỉm cười, duyên dáng nhìn về phía lão.

Lão phì phò một hơi dài, thả tẩu thuốc xuống, muốn hôn nàng một cái nhưng mà tay chống một lúc lâu, làm thế nào cũng không có sức chống người đứng dậy, lão cười nói: “Bảo, bảo bối, đỡ tôi dậy, khi nãy hút quá trớn, giờ tê tay rồi.”

Nguyễn Tiểu Điệp nhẹ nhàng đặt đàn tỳ bà xuống, đi đến trước mặt Uông Vinh Hoả từ cao chễm chệ nhìn xuống lão: “Có phải Đô đốc cảm thấy, tay chân tê cứng, lạnh ngắt, ngực như có tảng đá đè xuống không thở được, đến nói chuyện cũng rất tốn sức không?”

Uông Vinh Hoả nghe xong lời nói của nàng, giống như bị yểm bùa vậy, nói xong câu nào ứng nghiệm câu đó, toàn thân lão phát run, càng ngày càng không chịu nghe lão khống chế: “Tôi, tôi như này là…”

“Suỵt, Đô đốc đừng sợ, cũng đừng động đậy.” Nguyễn Tiểu Điệp cười giống như hồ ly yêu tinh trong những cuốn liêu trai, “em cảm thấy, chuyện mà lát nữa sắp xảy ra, Đô đốc nằm thì sẽ tiện hơn, rất nhanh thôi.”

Đến lúc này, Uông Vinh Hoả còn không ngửi ra được mùi nguy hiểm thì quá muộn màng rồi. Lão nỗ lực lật người bò đi, thế nhưng lão càng gấp gáp thì càng không động đậy được, thậm chí muốn lên tiếng, lại phát hiện, cổ họng không phát ra được âm thành nào.

“A—hộc hộc, người, người đâu ---” Âm thanh lý nhí còn chẳng bằng ruồi muỗi.

Lão muốn mò tìm cây súng dưới gối đầu, lại bị Nguyễn Tiểu Điệp nhanh hơn một bước cướp lấy, trực tiếp dí lên đỉnh đầu lão.

Lão hoảng hốt kinh sợ! Đây là lần lão cách cái chết gần đến như vậy!

Nguyễn Tiểu Điệp như mèo vườn chuột, dùng súng vỗ bồm bộp trên mặt lão, bỡn cợt lão: “Đô đốc có phải rất không thoải mái?”

Uông Vinh Hoả chỉ có thể gật đầu, lão rất tức giận, nhưng hiện giờ lão giống như một con cá nắm trên thớt mặc người mổ xẻ, trong lòng lão nghĩ, nhịn một lúc thì cứ nhịn một lúc, chỉ cần lão còn sống, lão nhất định phanh thây ả tiện nhân này ra trăm mảnh.

“Đô đốc ốm rồi, ốm không nhẹ đâu”, Nguyễn Tiểu Điệp đặt súng xuống, một bên lạnh nhạt bình thản nói, một bên lùi về một góc, lấy đồng hồ ra nhìn thời gian, “chỉ tiếc là trên thế gian này không có thuốc để chữa, cho nên tôi giúp Đô đốc, nhất định có thể khiến ông thư giãn “lên đường”.”

Cộc cộc, có tiếng gõ cửa vang lên.

Nguyễn Tiểu Điệp hân hoan đứng lên mở cửa.

Cả đầu Uông Vinh Hoả đều là mồ hôi lạnh, đôi mắt trợn lên như chuông lục lạc giắt cổ bò.

Đó là tiếng quỷ Vô thường thu mạng, Diêm Vương gõ cửa!

Con hẻm Đông Lai.

Lão Lưu ngủ một giấc không yên ả, khả năng nguyên do là do gió lạnh thổi lạnh quá.

Ông bị tiếng gõ cửa xe của Hứa Hàng doạ tỉnh, ngồi bật dậy, chỉ thấy gương mặt trắng bệch của Hứa Hàng, sợ hết hồn, vội vàng mở cửa xe: “Ôi trời! Xin lỗi xin lỗi! Ngủ say quá rồi!”

Hứa Hàng cúi người vào xe, quấn lấy quần áo, cười nói: “Không sao, đồ đã sửa xong. Giờ đã là cạnh hai rồi, chúng ta mau chóng trở về, chú cũng về sớm nghỉ ngơi.”

“Đã canh hai rồi à…”, Lão Lưu chẹp miệng, “chẳng trách lạnh như vậy”. Sau đó nhìn sang, thấy trên mu bàn tay của Hứa Hàng có chút vết bẩn màu đen, ông liền đưa khăn tay của mình sang: “Ôi, tiên sinh dính vào ở đâu thế? Mau lau đi.”

Hứa Hàng nhấc tay lên nhìn, ánh mắt dừng một chút, sau đó nhận khăn tay của lão Lưu, dùng sức lau: “Người làm thợ trong nhà lúc nào cũng bụi bặm khắp nơi, không cẩn thận là dính vào ngay. Chiếc khăn này tôi đem về giặt sạch sau đó lại trả cho chú nhé?”

“Xem ngài nói kia, cái khăn tay không đáng tiền, ngài dùng xong vứt đi là được.”

Hứa Hàng không vứt, y bọc ở trong lòng.

Trên đường về Hứa Hàng không nói thêm câu nào, lưng tựa vào ghế, nhắm mắt, dáng vẻ cả người trông rất mệt mỏi.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com