Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lại là một sớm ngày mới, hôm này thời tiết có chút ấm hơn, người dậy sớm cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Thuyền Y muốn nhân cơ hội hôm nay có ánh nắng, đem quần áo dày của Hứa Hàng cất gọn lại, sau đó đem những bộ y phục mùa xuân ra ngoài phơi cho thoáng khí.

Nàng đang bận bịu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng ồn ào này khiến Hứa Hàng đang tưới nước cho hoa cỏ trong viện cũng bị kinh động.

Hứa Hàng tựa người vào cửa nhìn, thế mà thấy một đội binh lính.

Quân trang trên người đội quân này mặc khác với quân trang của binh lính thành Hạ Châu, bọn họ vây quanh một chiếc xe, bảo vệ chiếc xe chầm chậm lăn bánh, người đi trước nhất đội quân cưỡi ngựa, trên ngực áo có huy chương, dường như là một vị chỉ huy trong quân đội, cả một đường đều thu hút sự chú ý của người khác.

Nhưng mà vừa nhìn thấy gương mặt đó, Hứa Hàng liền nheo mắt lại.

Đoạn Chiến Châu, sao hắn lại đến đây?

Đoạn Chiến Châu là em họ của Đoạn Diệp Lâm, hiện tại đang là chỉ huy trưởng quân đội Liên thành. Hứa Hàng gặp Đoạn Chiến Châu hai lần, là con cháu thế gia bị chiều hư đến không thể nào hơn, tuy lên chiến trường giết địch uy mãnh, nhưng tính cách khó bảo, nóng nảy, làm việc không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, cho nên Hứa Hàng không quá thích hắn.

Đương nhiên, ở trước mặt Đoạn Diệp Lâm, Đoạn Chiến Châu vẫn có chút phải chịu áp chế huyết mạch.

Lần đầu tiên gặp Đoạn Chiến Châu là trong hôn lễ của hắn và con gái nuôi ngài Tham mưu trưởng, lần thứ hai là gặp trong đám tang vợ mới cưới của hắn, trước sau chỉ cách nhau có mười ngày. Đây cũng là một câu chuyện được bàn tán rôm rả một thời gian dài khi đó.

Tính ra, Đoạn Chiến Châu cũng đã chưa đến thành Hạ Châu một năm rồi, mà hiện giờ người có thân phận như hắn càng khó để đi đây đi đó.

Thuyền Y cũng đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Hứa Hàng liền phân phó nàng: “Tối nay bảo nhà bếp làm thêm chút thức ăn.”

Thuyền Y gật đầu: “Có khách đến sao ạ?”

Hứa Hàng: “Đúng, khách không mời mà đến.”

Quả nhiên đến giờ cơm tối, không chỉ Đoạn Diệp Lâm quay về, mà Đoạn Chiến Châu còn dẫn theo bảy bảy bốn mươi chín người theo đến Kim Yến Đường, Thuyền Y vừa nhìn đã bị dọa, không ngờ rằng người buổi sáng hiên ngang đi giữa phố thu hút bao sự chú ý giờ đang ở trong nhà mình.

Đoạn Chiến Châu rất tự nhiên, vừa vào cửa đã cởi áo ngoài, đánh giá bốn phía, chỉ chỉ trỏ trỏ: “Này, Hứa Hàng, cái Kim Yến Đường này của cậu thiếu tiền à, mấy đồ trang trí đẹp đẽ cũng chẳng thấy bày ra, làm phí cả cái phòng đẹp như vậy.”

Không đợi Hứa Hàng trả lời, Đoạn Diệp Lâm đã chặn họng hắn: “Không thích thì phắn, cứ phải đến ké cơm mới vừa lòng.”

Ba người cùng ngồi vào bàn.

“Em hộ tống Quân thống đến, cái chết của Đô đốc bên Quân thống rất để tâm, cứ phải đích thân đến xem xét mới được, khả năng sẽ ở lại đây một thời gian.” Đoạn Chiến Châu vừa uống trà vừa giải thích.

Đoạn Diệp Lâm gắp thức ăn cho Hứa Hàng, trừng mắt với Đoạn Chiến Châu: “Đây chỉ là một lý do trong đó thôi đúng chứ. Còn về bản thân em, chỉ sợ chức vị chỉ huy trưởng này không vừa được khẩu vị của em, giờ chức vị Đô đốc để không ở đó, em dám nói em không có ý này.”

“Người hiểu em chẳng ai bằng anh họ. Phải, em thì muốn ở lời, không phải hời cho anh được hổ mọc thêm cánh?”

“Hổ mọc thêm cánh thì chưa thấy đâu, nhưng tự rước thêm phiền thì lại thấy chân thật.” Đoạn Diệp Lâm không cho hắn mặt mũi, “Đúng rồi, Quân thống sao lại để tâm đến cái chết của Đô đốc như vậy, trước đây anh chưa từng thấy hai người đó có quan hệ gì đặc biệt.”

Đoạn Chiến Châu bỏ đũa xuống: “Em đưa anh xem một thứ”, hắn sờ trên người một lát mới nhớ ra, áo khoác ban nãy cởi ra để bên ngoài, vì thế sai người, “ai cầm áo tôi, mau đưa cho tôi.”

Rất nhanh, có một thiếu niên mặc áo màu xanh lam cúi đầu từ ngoài đi vào, đưa áo lên.

Nhưng ai biết, Đoạn Chiến Châu vừa nhìn thấy người này lập tức sầm mặt, giật lại chiếc áo, hung hăng đạp thiếu niên này một cái, làm thiếu niên ngã nhào trên đất.

“Ai cho cậu động vào áo của tôi!”

Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm nhìn nhau, ai nấy đều bất ngờ.

Lại nhìn người thiếu niên kia, rất gầy yếu, nước da có hơi tối màu, bời vì đang ngã trên đất nên có thể thấy rõ ở hai bên miệng có vết sẹo lâu năm dài tầm một tấc, giống như bị bỏng do cái gì đốt phải, cậu rất nhanh tự mình gượng đứng dậy, cả gương mặt không có mấy cảm xúc gì.

Nhưng Hứa Hàng ngồi ở góc nghiêng, có thể nhìn thấy trên cánh tay cậu có vết xước chảy máu.

Đoạn Chiến Châu vỗ vỗ chiếc áo của mình, tựa như nghĩ là bẩn do bị người này động vào vậy, sao đó lớn tiếng quát mắng: “Không phải tôi không cho cậu động vào đồ của tôi sao, cậu không hiểu tiếng người à.” Nói xong còn thấy cực phẫn nộ, dơ tay muốn tát cho cậu thiếu niên một cái.

“Dừng tay!”’

Hứa Hàng đặt thìa xuống, ngăn hành động của Đoạn Chiến Châu lại. Đoạn Chiến Châu không đánh được cái tát này, cả người đều không vui, lông mày đều chau hết lại: “Tôi đánh người cậu xen vào làm gì, cũng có phải đánh người của cậu đâu!”

“Đây là nhà tôi, muốn đánh, đừng ồn ào trước mặt tôi.” Hứa Hàng hiển nhiên cũng đã mất vui.

Đoạn Diệp Lâm lập tức trừng mắt với Đoạn Chiến Châu: “Em bớt bớt lại mau.”

Cả hai người đều mắng hắn, Đoạn Chiến Châu nhận thua, sau đó rất bực mình xua tay: “Coi như hôm nay cậu gặp may, cút mau.”

Ánh mắt thiếu niên đó dừng lại trên người Đoạn Chiến Châu, không nói một tiếng, ngoan ngoãn lui ra. Đoạn Chiến Châu lúc này mới lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo, đưa cho Đoạn Diệp Lâm xem.

Bức ảnh đó chụp một tờ giấy chữ viết tay, nét bút ngông cuồng, nội dung bên trong: “Xin bắt buộc phải điều tra ra chủ nhân của vật này, hãy nhớ lấy phải âm thầm, đừng có gây sự chú ý.” Mà mấy chữ đó, đều dùng màu sắc đỏ đậm.

“Đây là ai viết?” Đoạn Diệp Lâm hỏi.

Đoạn Chiến Châu: “Quân thống viết, em lén chụp lại, là ông ta sai một thám tử tư đi tra xem chủ nhân của chiếc kim thoa là ai, ông ta quan tâm quá mức bình thường với việc này, hôm đó ông ta nhìn thấy chiếc kim thoa, cả mặt đều tái lên.”

Đôi tay cầm đũa của Đoạn Diệp Lâm dừng lại: “Uông Vinh Hỏa vì vậy mà chết, Viên Sâm không bình tĩnh như vậy, xem ra ai là người giết Uông Vinh Hỏa, ông ta có biết ít nhiều.”

“Ông ta để thám tử tư đi tra, nhưng lại không cho cảnh sát tiếp tục điều tra, nói rõ ông ta không muốn chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn ông ta đã làm chuyện gì khuất tất rồi.”

“Chúng ta trước tiên cứ án binh bất động xem tình hình.”

Hai người này nói chuyện đến quên trời quên đất, Hứa Hàng cúi đầu nghiêm túc ăn, đợi hai người kia nói cũng xêm xêm rồi mới ngẩng đầu lên: “Hai người ăn từ từ, tôi đi trước đây.”

Đoạn Diệp Lâm bất lực cười, kéo tay y, chỉ nói: “Đúng rồi, Tiểu Đồng Quan chưa dọn được phòng nghỉ, chỗ em còn nhiều phòng trống, tạm cho họ ở nhờ một đêm được không?”

Hay rồi, đây sợ là ngày náo nhiệt nhất trong lịch sử của Tiểu Đồng Quan mất.

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com