Chương 38
Phủ Đô đốc đã chẳng còn huy hoàng như ngày xưa, khách khứa chẳng đến. Thậm chí trên cửa còn dán giấy niêm phong, nhiều người cảm thấy kiêng kị, cho dù chỉ là đi qua cũng né thật ra rồi mới đi qua.
Viên Dã vẫn muốn đến nhìn xem, xem còn có chứng cứ nào bị bỏ xót không. Anh buộc phải thừa nhận rằng bản thân nảy sinh sự hoài nghi với Hứa Hàng, Hứa Hàng nhất định là biết chuyện gì đó.
Một bên anh cảm thấy mình hoài nghi một người bạn mình từng rất thưởng thức là điều vô liêm sỉ, một bên anh không khống chế được mình nghĩ theo hướng đó. Bởi vì khoảnh khắc Hứa Hàng bộc lộ ra bộ dáng hung tợn quá mức chấn động, khiến anh không thể không hoài nghi.
Đến trước cửa phủ Đô đốc, đang muốn dơ tay xé tấm niêm phong thì có người gọi anh: “Ngài Viên?”
Anh quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy tây hơi vàng, cô gái tiến lên một bước, cười nhẹ nhàng: “Thật sự là ngài, chào ngài, tôi là Cố Phương Phi.”
Viên Dã nhớ nàng, trong ngày tiệc thọ của Đô đốc, anh đã từng đỡ nàng, vì thế rất lịch thiệp nói: “Cô Cố, chào cô!”
Cố Phương Phi trông rất vui vẻ: “Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh đấy, lần trước anh đến tôi lại không có nhà, vì thế mà tôi tiếc rất là lâu, hôm nay nhất định phải cho tôi cơ hội mời anh uống cà phê.”
Vừa hay có một nhà hàng đồ ăn Tây cách phủ Đô đốc không xa, Viên Dã cũng không gấp gáp một giờ nửa khắc này, bèn nói: “Phải là tôi mời khách mới đúng.”
Hai người ngồi trong bàn nhà hàng Tây, hai tách cà phê nóng hôi hổi được bưng lên. Khung cảnh trong quán rất ưu nhã, trong quán có người chơi nhạc cụ nghe rất du dương.
Người mở miệng trước là Cố Phương Phi: “Viên tiên sinh vẫn đang tra vụ án của Đô đốc sao?”
“Đúng vậy, vụ án này thắt nút cổ chai rồi.” Viên Dã thêm một viên đường.
Cố Phương Phi trên mặt nở nụ cười kín đáo, Viên Dã nhìn ra, bèn hỏi: “Cô Cố có cái nhìn như thế nào về việc này?”
“Cũng không được tính là cái nhìn, chỉ là… trước giờ tôi luôn coi thường những việc làm vô sỉ của Đô đốc, tuy lấy việc giết người làm thủ đoạn báo thù đích xác không đúng nhưng trong chuyện này, tôi đứng ở phía Nguyễn Tiểu Điệp.”
Viên Dã nghe xong, cũng cười cười. Cố Phương Phi nghi hoặc đầy mặt: “Viên tiên sinh cảm thấy tôi nói sai sao?”
Viên Dã vội xua tay: “Không phải đâu, thật ra đây là điểm khác biệt giữa tình người và pháp luật mà thôi. Tôi từng gặp một việc ở nước Anh, tiểu thư có hứng thú muốn nghe không?”
“Nguyện nghe chi tiết.”
“Chuyện này bắt nguồn từ một nhà hoá học lén lút tự chế tạo khí độc, vì để thử nghiệm hiệu quả của sản phẩm mình làm ra, ông ta đã thả độc trên một chiếc xe buýt! Tuy sản phẩm của ông ta chưa hoàn thiện, nhưng cuối cùng vẫn khiến cho một người tử vong, mười tám người thương tật suốt đời, tình hình vô cùng tồi tệ. Việc này khi đăng lên báo đã khiến cho dự luận sục sôi, tất cả mọi người đều xin toàn án tử hình nhà hoá học này, cô đoán xem, kết quả ra sao?”
Cố Phương Phi nghĩ nghĩ: “Lẽ nào không thể tử hình ông ta sao?”
“Luật sư bào chữa của ông ấy tranh cãi mạnh mẽ, cuối cùng ông ấy được miễn tử hình, bị phán chung thân. Dân chúng không phục, thậm chí có người đón đánh luật sư ngay sau khi kết quả được toà án công bố, cuối cùng phải điều động cảnh sát. Toà án cũng kinh sợ, thẩm phán phải ra mặt giải thích, những lời thẩm phán nói khi đó, để lại ấn tượng rất sâu cho tôi.”
Viên Dã uống một hớp cà phê tiếp tục nói: “’Thẩm phán nói, pháp luật chính pháp luật, đưa ra phán quyết phạt tù chung thân là bởi vì pháp luật quy định như vậy. Nếu như ý dân có thể làm thay đổi phán quyết, thì tòa án, pháp luật, thẩm phán thậm chí cả cảnh sát, chính phủ đều không cần tồn tại nữa. Chúng tôi cố gắng chạy đua cho pháp luật được cải tiến, nhưng dân ý khuếch tán vượt kiểm soát thì sẽ trở thành bạo loạn.”
Cố Phương Phi gật gật đầu, nàng hiểu thâm ý bên trong: “Cho nên, cái chết của Đô đốc không phải oan uổng, nhưng đó cũng không phải cách giải quyết tốt nhất, điều đáng thương nhất của Nguyễn Tiểu Điệp là nằm ở thế đạo không đủ công bằng.”
“Thật ra, nếu là tôi, tôi sẽ cố gắng tranh thủ cho Nguyễn Tiểu Điệp một đường sống, nhưng tôi hi vọng những chuyện đáng phải xử lý sẽ được giải quyết bằng thủ đoạn chính đáng.”
Cố Phương Phi dùng tay gác cằm: “Tôi rất thưởng thức quan điểm của tiên sinh.”
Viên Dã đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó khoe một nụ cười đẹp trai: “Lúc nào cũng tiên sinh tiểu thư gọi qua gọi lại xa cách quá, nếu cô không ngại, chúng ta có thể xưng hô bằng tên chứ?”
“Đương nhiên.”
Hai người cười nói vui vẻ một lúc, lúc này có một cô bé mặc váy hoa nhí, tay ôm lãn hóa đi tới, cất giọng nói trong veo với Viên Dã: “Tiên sinh, mua hoa tặng cho bạn gái của anh đi? Hoa hồng của em đều vẫn còn đọng sương sớm này.”
Một tiếng bạn gái này gọi tới mức Cố Phương Phi đỏ hết cả mặt, vội lên tiếng: “Em gái nhỏ, bọn chị không phải…”
“Hoa này của em bao nhiêu một bông?” Viên Dã hỏi rất ôn hòa.
“Năm đồng ạ.”
“Trong lãn còn bao nhiêu bông?”
“Còn tám bông ạ.”’
Viên Dã móc một đồng bạc trong túi áo ra cho cô bé: “Anh lấy cả.”
Cô bé đón lấy đồng bạc, rất phiền muộn nói: “Em… em không đủ tiền lẻ…”
“Không cần đâu, cho em hết.”
Cô bé bất ngờ vô cùng, vội vàng cúi người: “Cảm ơn tiên sinh! Tiên sinh thật là người tốt!” Cô bé mở tấm khăn chùm của lãn ra, nghĩ rồi nghĩ, lại đưa cả lãn ra: “Anh cho em nhiều quá, như vậy đi, em tặng anh luôn chiếc lãn này, đây là mẹ em đan, bền lắm ạ!”
Viên Dã xoa xoa đầu cô bé: “Được, nhà anh đang cần đến nó đấy.”
Cô bé con nhảy chân sáo đi xa, Viên Dã đẩy lãn hoa đến trước mặt Cố Phương Phi: “Hoa hồng thật sự không tệ, tôi kiếm hời nên tặng cô, cô đừng chê cười nha.”
Cố Phương Phi nào có chê bai, những lời nói hành động của Viên Dã đang giải vây cho cô bé con, lại có thể làm ấm lòng Cố Phương Phi, thật sự là một người có EQ cao.
Nàng đã gặp nhiều người, từ khi về nước, từng gặp Đoạn Tư lệnh sát phạt quyết đoán, từng gặp Uông Vinh Hỏa không chuyện ác gì không làm, còn làm quen với Hứa Hàng luôn lạnh lùng cô độc, lại phát hiện kiểu người khiêm khiêm quân tử như Viên Dã mới khiến người ta như được tắm mưa xuân.
Vì thế nàng rút một cành hoa, ngắt ngắn đi một chút, sau đó nhẹ nhàng cài lên tóc, Cố Phương Phi hỏi: “Có hợp không?”
Viên Dã gật đầu: “Đẹp lắm.”
Lúc hạ tay xuống từ chỗ gài hoa trên tóc, trên thân hoa hồng còn xót lại vài cái gai chưa ngắt sạch xoẹt qua móng tay của Cố Phương Phi, Cố Phương Phi có chút cảm nhận được, dơ tay ra xem, quả nhiên ở móng ngón trỏ có một vết xước.
“Hửm?” Nàng nhẹ nhàng phát ra âm thanh, Viên Dã vội hỏi: “Bị thương rồi sao?”
“Không có không có, chỉ là sơn móng tay bị xước mất thôi.”’
Vì chứng minh bản thân không sao, nàng còn dơ tay ra trước mặt Viên Dã cho anh xem, ai biết vừa nhìn một cái, ánh mắt Viên Dã chợt ngừng, sau đó lóe sáng.
“Các cô dùng sơn móng tay, đều dễ bị xước như vậy sao?”
Cố Phương Phi hơi thở dài: “Còn không phải sao, đặc biệt là mấy loại mới ra gần đây, màu sắc thì đẹp lắm nhưng không bền, người không làm việc gì như tôi còn mỗi ngày đều phải về sơn lại một lần, bong nhanh lắm.”
Viên Dã nói một yêu cầu: “Có thể mượn tay cô cho tôi xem không?”
Tuy không biết Viên Dã có ý gì, Cố Phương Phi do dự một hồi vẫn đưa tay cho anh xem, Viên Dã cúi đầu nhìn, sơn móng tay trên móng đã bị xước ra một mảnh, nhẹ chạm một cái, càng có nhiều mảnh vỡ rơi xuống như bột, rơi vào tay Viên Dã.
“Tôi biết rồi!” Viên Dã đột nhiên lên tiếng, một bộ như bừng tỉnh đại ngộ.
Thủ pháp hạ độc, thì ra như vậy.
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com