Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong lãnh sự quán nước Anh, lãnh sự James và Đoạn Diệp Lâm có thể nói là mũi giáo hướng về nhau, các hội trưởng thương hội ngồi hai bên nhìn mặt nhau bối rối.

Thành Hạ Châu tổng cộng có ba bến tàu, người Tây muốn làm ăn đi lại ở đó, chỗ dựa chính là ba thương hội này, chỉ là trước đây dựa vào cái quốc tịch người tây mà tránh được rất nhiều lần kiểm tra, vì thế có những kẻ lòng giặc ôm mộng làm những việc buôn bán không sạch sẽ.

Giờ đến chỗ của Đoạn Diệp Lâm, một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, tuyệt đối không khoan nhượng.

James rất tức giận: “Ngài Đoạn, thuyền của nước Anh chúng tôi trước giờ không hề bị kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì, ngài yêu cầu như vậy chúng tôi không thể chấp nhận.”

Đoạn Diệp Lâm ngồi vắt chéo chân: “Tôi hôm nay đến không phải để xin các người đồng ý, mà là nói cho mấy người một tiếng. Sau này ba bến cảng, thuyền lớn thuyền nhỏ, cứ cập bến là phải xét, treo cờ của ai cũng vô dụng. Trước đây không tra xét là chuyện trước đây, sau này nếu có dò ra, tôi không còn dễ nói chuyện như vậy đâu.”

Cố Nhạc Thiện, hội trưởng thương hội Bành Vận ngồi một bên hạ chén chà xuống, híp híp mắt, xoa dịu đôi bên: “Phải tôi nói, Tư lệnh trưởng hẳn là muốn lập quy tắc mới, chúng ta cũng chẳng thể không nghe. Ngài James cảm thấy quý quốc nhận phải sự lạnh nhạt, cũng dễ hiểu thôi mà. Không bằng mọi người mỗi bên cùng lui một bước, phàm là thuyền của lãnh sự nước Anh, định kỳ kiểm tra thí điểm, như thế một là cũng tiện để Tư lệnh Đoạn dễ dàng giao việc cấp dưới, hai là để ngài James cũng có lời bàn giao lại với chính phủ, mọi người thấy sao?”

James nghe phiên dịch xong, biểu cảm hiển nhiên là đỡ hơn, thấp giọng trầm tiếng: “Như vậy cũng không phải không thể chấp nhận...”

“Tôi không chấp nhận.” Đoạn Diệp Lâm khóe miệng khẽ cong lên, thẳng đến khi đám hội trưởng thương hội già đời này đều lạnh toát sống lưng: “Tôi nói rồi, không có ngoại lệ, chỉ cần là thuyền đến cảng của Hạ Châu, thuyền giấy cũng phải lật ngửa để kiểm tra.”

“Ngài... tôi phải gọi điện thoại cho Tổng tham mưu trưởng của các người, báo cáo việc này lên cho Đại tổng thống của các người! Đây là phân biệt đối xử với đế quốc chúng tôi! Cái cảng này, chúng tôi đã có được quyền ra vào bốn năm trời, đương nhiên cũng tính là cảng của chúng tôi rồi.”

Tiếng giày da dầy cộp của Đoạn Diệp Lâm chạm xuống đất kêu cạch, hắn thu lại vẻ mặt cười, đưa tay sờ qua sờ lại vành mũ quân trang: “Dùng bốn năm đã dám nhận là đồ của mình rồi? Hầy....” Hắn đứng dậy, trông xuống James, “Hạ Châu thành ông đây đã dẫm dưới chân ba mươi lăm năm còn chưa dám nói là của mình, mày là cái thá gì?”

Lời vừa nói xong lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa hạ lệnh: “Ngày mai cứ thế mà làm! Ai không thuận, xử tội nguy hại đến an ninh cộng đồng, xử bắn.”

Lãnh sự James ngồi trong lãnh sự quán đã tức tới râu vểnh ngược lên trời, đám hội trưởng thương hội thì thầm to nhỏ thương lượng đối sách cho ngày sau.

Duy chỉ có Cố Nhạc Thiện xoa cằm, có điều suy nghĩ mà nhìn hướng Đoạn Diệp Lâm rời đi, thế mà lộ ra chút ý cười thưởng thức. Sau đó ông vẫy vẫy tay, trợ lý ở một bên cúi xuống, ông nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Không qua bao lâu, một tấm thiếp mời đã được gửi đến bàn công văn của Tiểu Đồng Quan.

Thiếp mời thì có ý tốt, nói là chúc mừng lầu Nam hí* của thành Hạ Châu vừa có đoàn kịch Bách Hoa đến, hát một vở kịch Việt, mời Tư Lệnh ngày mai đến nghe một vở “Tây Sương Ký”.

*Nguyên văn: 南戏 Chữ nam là nam trong phía nam chứ không phải trong bạn nam nha, đây là một loại kịch cổ ở phía nam TQ thời xưa.

(Tây Sương Ký kể về chuyện tình đầy trắc trở của con gái tướng quốc Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Thụy, hai người gặp nhau khi nàng đang khiêng quan tài cho cha, cả hai vừa gặp đã yêu, sau nhiều trắc trở đã được về bên nhau)

Nhưng người cùng nghe hý lại rất thú vị, là thiên kim của thương hội Bành Vận, Cố Phương Phi.

Đây nào có phải mời họ đi xem một vở Tây sương ký, rõ ràng là hi vọng họ diễn một vở Tây sương ký.

“Hội trưởng Cố này đúng là giỏi trèo cao, xem dáng dấp có vẻ uyên ương đây.” Kiểu Tùng liếc nhìn một cái, hỏi: “Tư lệnh, có muốn từ chối không?”

Đoạn Diệp Lâm sờ lên hoa văn chìm của thiếp mời, đột nhiên nhớ đến thứ đồ nhỏ lúc nào cũng lạnh căm căm của nhà mình, càng nghĩ càng thấy thú vị, sau đó vứt thiếp mời vào lòng Kiều Tùng: “Nói với họ, tôi đi.”

“Hả?”

“Cậu lại làm một thiếp mời tương tự, đưa tới Kim Yến Dường, cứ nói là tôi muốn em ấy đi.”

Kiểu Tùng niết niết thiếp mời, đắn đo một lúc mới dám hỏi: “Cậu Hứa nếu như nói… không đi thì sao?”

Đoạn Diệp Lâm trầm mặc một lúc, nhìn đến mức Kiều Tùng sợ cúi đầu, hắn cười nói: “Vậy cậu cứ nói với em ấy, mời em ấy đi em ấy không đi, sau này có xin tôi cho em ấy đi cũng không có cửa đâu.”

Nói lời thật lòng, nếu thật sự bắt Kiều Tùng làm người truyền tin giữa hai vị này, anh thả rằng dẫn quân lên núi bắt thổ phỉ còn hơn.

Xe đến Kim Yến Đường, Hứa Hàng cũng chân sau mới quay lại, khi Kiều Tùng đi vào sảnh trước, Hứa Hàng đang lúc ăn cơm, trước mặt y chỉ có hai món một canh, rau xanh xào, quả thanh minh và canh đậu phụ.

Kiểu Tùng đặt thiếp mời xuống, nhịn không nổi lắm miệng hỏi: “À? Tư lệnh nói không phải ngài không ăn quả thanh minh sao...”

Vừa dứt mồm liền hối hận không thôi.

Bởi vì Hứa Hàng ngẩng đầu, ánh mắt thoát cái dừng trên người anh, anh lập tức hiểu ra trong nháy mắt – Hứa thiếu gia nào có không ăn quả thanh minh, ngài ấy rõ ràng là không ăn quả thanh minh do Tư lệnh nhà mình tặng!

Hứa Hàng nhẹ tênh nói: “Kiều phó quan, định đi cáo trạng à?”, rõ ràng là gương mặt không biết sợ là gì.

Kiểu Tùng vừa nhìn thấy thần tình này của y liền nhớ đến lần đầu gặp Hứa Hàng, khi đó y giống như một lễ vật, bị Kim Hồng Xương tặng cho Đoạn Diệp Lâm, còn là Kiều Tùng lái xe đưa đi.

Cả một đường đi y đều là vẻ mặt này, không có vui sướng tục tĩu của người trần thế khi leo lên được vị trí cao, cũng chẳng có sự phẫn nộ hay ủy khuất khi bị bắt ép.

Chỉ khi y nhìn thấy cửa lớn uy nghiêm lộng lẫy của Tiểu Đồng Quan, mí mắt mới hơi nhấc lên, phát ra âm thanh thở dài không cam: “Thì ra là chốn này ư?”

So với hiện tại, rõ ràng là nếu Kiều Tùng trở về có nhiều mồm hơn một cậu, có lẽ mấy hôm tới Hứa Hàng lại không thoải mái rồi, thế nhưng y vẫn khí định thần nhàn.

Kiều Tùng lắc đầu, sau đó nói: “Tôi chỉ đến đưa thiếp mời, những cái khác đều không nhìn thấy gì. Cậu Hứa nghỉ ngơi đi, tôi về phục mệnh với Tư lệnh.”

Hứa Hàng nhìn theo bóng lưng rời đi của Kiều Tùng, lại nhìn đến những quả thanh minh được bọc lớp giấy dầu và thiếp mời rồi đỡ lấy chán.

Đoạn Diệp Lâm ơi Đoạn Diệp Lâm, cái người này, bốn năm nay đều làm những chuyện y như đúc. Nhưng cứ khăng khăng Hứa Hàng vẫn hết cách với hắn.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com