Chương 56
Vết răng này rất nhạt rất nhạt, nhưng Hứa Hàng và Đoạn Diệp Lâm đã có với nhau không ít lần thân mật lõa lồ, nhưng Hứa Hàng không quá đam mê, cho nên chưa từng nhìn kỹ thân thể Đoạn Diệp Lâm.
Nếu không phải ánh sáng buổi sớm quá rõ ràng, Đoạn Diệp Lâm lại đứng gần như thế, vết răng nhỏ như thế kia thật sự khó phát hiện.
Chẳng biết quỷ sai ma dắt hay sao, Hứa Hàng dơ tay sờ lên nó: “Vết sẹo này… rất lâu năm rồi.”
Y là đại phu, quen thuộc với những vết sẹo tựa như quen thuộc với người nhà.
Đoạn Diệp Lâm quay đầu nhìn, khóe mắt quét đến nhưng không nhìn thấy, vết thương trên người quân nhân đều như huân chương, lớn lớn nhỏ nhỏ đã chẳng thể đếm hết.
Nghe Hứa Hàng hỏi hắn mới nghĩ lại: “Ừm, đúng là lâu năm rồi, tôi nhớ xem… lúc đó tôi mới chỉ là một chỉ huy trưởng nho nhỏ, cũng phải mười năm rồi.”
“Có thể lưu lại vết răng trên người anh, ngược lại cũng chẳng dễ dàng.”
Đoạn Diệp Lâm cười tán thành, hồi ức lại chuyện thời trẻ: “Những năm đó tình cảnh hỗn loạn, khi cứu người cũng chịu không ít vết thương, cái này… quên là do đứa bé nào cắn rồi.”
“Đứa bé?”
“Có lẽ lúc đó cậu bé đó bị dọa sợ rồi”, Đoạn Diệp Lâm không nhớ được rõ những chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng thôi, “Vết thương lớn trên người thì tôi vẫn nhớ, vết nhỏ thì nhiều lắm, không nhớ được, nhưng chỉ có vết này là nhớ rõ hơn một chút, bởi vì lúc đó cậu bé kia cắn ác thật.”
Còn không phải sao, trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy, còn có thể lưu lại vết sẹo trên người Đoạn Diệp Lâm tựa như những vết súng đạn kia, là có thể biết sự quật cường của người cắn rồi.
Hứa Hàng nhìn một lát rồi cúi đầu, cởi áo khoác trả cho Đoạn Diệp Lâm: “Một lát nữa anh cho tôi một con ngựa, tôi giục ngựa về thành Hạ Châu trước, khả năng khi tôi đến cửa núi, Kiều Tùng có lẽ đã ở đó rồi.”
Đoạn Diệp Lâm gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, tôi phái thêm vài người hộ tống em.”
“Tôi không phải ý này.” Ánh mắt Hứa Hàng hơi ngừng rồi trở nên sắc bén, “Anh ở đây đợi viện quân của Kiều Tùng, tôi về thành Hạ Châu giải quyết hậu hoạn.”
Lời này nói ra chứa tin tức nguy hiểm, Đoạn Diệp Lâm vứt áo khoác sang một bên, nắm lấy vai Hứa Hàng, dữ tợn nói: “Em đừng hòng nghĩ đến, tôi là Tư lệnh, dẫn binh đánh trận tôi hiểu hơn em, em về thành tìm một chỗ trốn an toàn, đừng để Viên Sâm tìm được em! Khó khăn lắm mới thoát được ra, đừng đi chọc vào rắc rối, nghe rõ chưa?”
“Anh muốn tôi giống như con rùa rụt đầu mà đi trốn?”
“Tôi xử lý là đủ rồi.”
“Đoạn Diệp Lâm”, Hứa Hàng lạnh lẽo nhìn hắn, không cho hắn từ chối một câu nào, “Tôi không phải đàn bà.”
Đoạn Diệp Lâm nghẹn lại, mặc dù trong tình thế cấp bách hắn muốn bảo vệ Hứa Hàng, nhưng khí thế đại nam tử đó của hắn vẫn khiến lòng tự trọng của Hứa Hàng bị tổn thương.
Sao hắn lại quên mất, Hứa Hàng hận nhất là loại chuyện này.
Một mặt xuất phát từ lo lắng sự an nguy, một mặt là xuất phát từ sự tự tôn của Hứa Hàng, cái nào cũng không thể xem nhẹ. Nghĩ một lát, Đoạn Diệp Lâm uyển chuyển khuyên: “Nhưng em cũng là bách tính tôi phải bảo vệ, em có thể lẽ như dĩ nhiên không cần lo lắng trốn ở trong thành, không nghe tiếng súng, không thấy máu chảy, để tôi che trở là được.”
“Không nghe tiếng súng, không thấy máu chảy?” Hứa Hàng lắc đầu ý vị sâu xa, trong miệng đều là sự không tin, “Sợ là anh đã quên, con đường tôi đi đến Tiểu Đồng Quan là do anh dùng súng và thương đánh ra.”
“Đó không giống nhau…”
Hứa Hàng không đợi hắn nói xong đã ép người: “Trốn trong thành không phải bách tính, mà là hạng nhu nhược. Bách tính thật sự, là những phàm phu tục tử trong lúc nguy hiểm cầm lên vũ khí chiến đấu cùng anh.”
“Đó là đập nồi chìm thuyền chỉ xảy ra khi thành phá. Thiếu Đường, tôi tử thủ thái bình cho thành Hạ Châu, lòng chỉ tư lợi một mục đích riêng duy nhất, là hi vọng em vĩnh viễn không phải rơi vào bước đường phải cầm súng tự cứu mình.”
Hai người không ai nhượng bộ, nhất thời gồng lên đến cần cổ cũng căng chặt.
Ai cũng không muốn lùi một bước, vì thế cả hai đều nghiêng đầu đi, tức đến mức cả người cứng đờ, gió thổi qua giữa hai người họ, trông có vẻ gượng gạo.
Hứa Hàng sờ lên cánh tay áo của áo khoác quân trang, trên đó có những vết sờn nhỏ, ở một góc đã nhìn thấy bông bên trong. Y nhớ rằng vài tháng trước Thuyền Y đã nhắc Đoạn Diệp Lâm đem đi khâu lại, nhưng hắn cứ bận lên là lại quên, kéo dài kéo dài mãi mà đã qua ngần ấy thời gian.
Người này ấy mà… khả năng là trời sinh thích hợp làm quân nhân.
Không ngoảnh đầu nhưng giọng nói của Hứa Hàng đã ôn hòa hơn rất nhiều.
“Người có thể “che chở” bách tính thành Hạ Châu, chỉ có thần Phật thờ trong miếu. Còn anh, Đoạn Diệp Lâm, anh cũng chỉ là một người có máu thịt bình thường thôi.”
Người, thân xác máu thịt, bất luận có kiên cường đến mức nào, có thể giỏi làm ra sao, cũng chẳng địch lại được uy hiếp của đạn súng xuyên qua cơ thể. Đoạn Diệp Lâm đã quá quen rồi, quá quen đi bảo vệ người khác, quá quen lên chiến trường giết địch, quá quen đứng trước thiên quân vạn mã lấy mình làm lá chắn, cho nên trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến, bản thân cũng chỉ là một người bình thường.
Hắn càng không nghĩ đến, mỗi một câu Hứa Hàng nói ra đều một kích thấy máu, câu nào cũng có lý, khiến hắn chẳng thể đáp lại.
Nhìn ra được sự do dự của Đoạn Diệp Lâm. Hứa Hàng quyết định thay hắn: “Một là anh cho tôi ở lại đánh thổ phỉ với anh, một là anh để tôi về, lúc tôi về tôi làm gì thì anh cũng đừng quản. Viên Sâm nhất định sẽ chặn đường rút lui của anh, nếu anh chết ở núi Cửu Hoang, người tiếp theo lão giết sẽ là tôi. Đoạn Diệp Lâm, anh nên rõ ràng, để tôi đi mạo hiểm lần này mới là lựa chọn chính xác.”
Y dừng một chút, lại thêm một câu: “Không phải vì anh, tôi chỉ vì mình thôi.”
Rõ chứ, Đoạn Diệp Lâm làm sao mà không rõ được. Trong binh pháp, cân nhắc lợi hại, nặng nhẹ cấp bách, mạo hiểm hành động… hắn đều rõ ràng.
Nói đến nói đi chung quy chỉ là không nỡ, tiếc rằng không có cách nào hai tay đều nắm chắc, hắn chỉ đành nhẫn tâm.
Đoạn Diệp Lâm dùng sức nắm chặt tay Hứa Hàng, nói: “… Tôi biết, vậy thì em đi đi. Chỉ là em nhớ lấy, nếu có bất ngờ, em chỉ cần lo cho mình chạy trốn, chạy càng xa càng tốt.’
Hứa Hàng nhìn bàn tay đốt khớp rõ ràng đang nắm tay mình chặt đến phát trắng, lồng ngực nghèn nghẹn, muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại chuyển hướng mất rồi, cho nên y chỉ nhẹ nhàng rút tay ra: “Nếu thật sự đến lúc đó tôi đương nhiên sẽ chỉ lo cho mình, anh vẫn nên quản mình thì hơn.”
Nói đến đây rồi, luôn cảm thấy không khí càng ngày càng trầm trọng, Đoạn Diệp Lâm tính cách không lề mề, lập tức kéo một thớt ngựa cho y, Hứa Hàng lật người lên ngựa, nhanh nhẹ gọn gàng thúc thân ngựa, trong khói bụi mịt mù, y biến mất ở tận cùng của đường núi.
Dõi theo bóng lưng biến mất của người đó, Đoạn Diệp Lâm mới thu lại tầm mắt.
Dưới ngọn núi xanh, những bách tính đang an dật tự tại liệu có ai nghĩ đến, vị tướng quân mà họ coi như chiến thần lại đang trải qua một kiếp nạn sinh tử.
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com