Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Mặt trời lặn xuống, ngày hôm nay lại tiến bước vào đêm đen, vạn vật bắt đầu im ắng.

Trong một căn phòng nào đó của Tiểu Đồng Quan, đèn đuốc sáng bừng, bên trong có tiếng nói chuyện vang vọng, mới đầu là nhẹ nhàng, dần dần biến thành những tiếng gằn mang đầy vẻ không dám tin, rồi cuối cùng biến thành âm thanh bạo nộ.

“Cậu nói láo… không thể nào…”

“Cậu ấy, sao có thể…”

“… Im miệng! Cậu im miệng!”

“Là… tôi sai rồi?”

Rất lâu sau đó, lâu đến mức chim sẻ bên ngoài phòng mệt mỏi tìm về ổ nghỉ ngơi, trong phòng đã biến thành yên tĩnh chết chóc.

Lạch cạch, Hứa Hàng mở cửa đi ra, rồi lại đóng cửa vào, y chưa đi xa mà đứng ở cửa không động đậy. Căn phòng sau lưng y, đột nhiên bạo phát lên tiếng nghẹn ngào của dã thú bị thương, giống như linh hồn chui ra khỏi lồng ngực ra sức gào thét.

Một trận va đập mạnh mẽ, khiến cả cánh cửa rung theo, thậm chí cả bức tường cũng rung đến rũ hết cát bụi xuống, từng cái lại từng cái, là có người dùng tay không đấm mạnh vào tường phát tiết, mỗi nhát hạ xuống đều là dùng hết sức lực.

Cửa gỗ dày nặng đáng thương nứt ra từng vết, khóa cửa lệch đến biến hình, mãi cho đến khi một âm thanh vỡ nát vang lên, cánh cửa triệt để đổ xuống.

Trong cửa là Đoạn Chiến Châu mắt đỏ rực như một con thú dữ muốn ăn thịt người, anh xông ra ngoài, lảo đảo loạng choạng, chạy đi không thấy tăm hơi.

Khi biết được chân tướng một việc, con người luôn biểu hiện ra sự điên cuồng và bất kham. Họ giãy dụa, họ không tin, cuối cùng chỉ có thể âm thầm tiếp nhận trong sự không nguyện ý, sau đó hối hận khôn cùng.

Ai bắt họ ngốc đần, ai bắt họ khiên cường, đáng đời.

Hứa Hàng cũng chuẩn bị rời khỏi Tiểu Đồng Quan, chuyện y hứa với Tùng Lâm đã làm xong rồi.

Trong hành lang tối đen và dài đằng đẵng, giống như một con đường thông đến u minh giới, tiếng bước chân lộc cộc giống như một tiết tấu ai oán, Hứa Hàng đột nhiên cảm thấy hứng hát, liền nhẹ nhàng mở miệng, hát một đoạn kịch Việt bài “Lương Chúc”.

Tiếng hát của y trong trẻo đầy đặn, chỉ là phát ra trong đêm đen, lại tỏa ra cảm giác thê lương cô độc.

“Lương huynh ơi, ta tưởng rằng trời chiều lòng người cho kết thành đôi, ai biết được rằng tên không được khắc tại sổ nhân duyên, những mong có được mối nhân duyên Nguyệt lão se, chẳng ai ngờ chim hỉ chưa kêu, chim tang đã hót.”

Y vừa hát vừa đi xuống bậc thang, màn đêm nuốt chửng cảm xúc trên mặt y.

“…Lập mộ bia, lập mộ bia, chữ đen khắc Lương Sơn Bá, tự hồng viết Chúc Anh Đài…”

“Người sầu nhiều đa hận thành thiên cổ, ta cô đơn lẻ bóng biết sống sao. Thề hẹn non nước khi còn sống của ta và chàng, trời tàn đất tận cũng chẳng chia xa…”

Hay cho một đoạn lời ca bi thương đứt ruột gan.

Hát hết một câu này, vừa đúng khi y ra khỏi Tiểu Đồng Quan, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trăng cong như đao, lộ ra màu máu, đon đả chiếu xuống thành Hạ Châu.

Thật thê lương.

Trong thành có bao nhiêu người chẳng hay chuyện, cách tường chẳng thấy sự ly sầu.

Đoạn Chiến Châu cứ chạy, cứ chạy, anh như có thần lực nhập thân, mỗi một tấc da đều như bạo chảy ra máu, đến não cũng là một đống lửa.

Tiếng nói như ma quỷ của Hứa Hàng cứ quanh quẩn bên tai anh, giày vò anh.

“Tùng Lâm ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như vậy, nếu như cậu ấy bằng mặt không bằng lòng, hành động bí mật, anh đã chết không biết bao nhiêu lần dưới tay Tham mưu trưởng rồi.”

“Mỗi một đêm, anh giống như khách làng chơi vậy… không đúng, khách làng chơi ít ra còn nói với kỹ nữ lời ngon tiếng ngọt, anh thì sao, nhiều nhất cũng là kẻ tái phạm hạ lưu nhất.”

“Cậu ấy kêu tôi nói với anh, chúc anh nhất định phải sống lâu trăm tuổi, bởi vì tội nghiệt của cậu ấy quá nặng, không được vào luân hồi, mà cho dù ở trong địa ngục Vô gian, bên cầu Nại Hà, cậu ấy cũng chẳng muốn gặp lại anh.”

Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!

Đoạn Chiến Châu bịt chặt hai tai, chạy đi như mất trí, gió thổi lồng lộng bên tai nhưng trước sau chẳng che được âm thanh tiếng nói ấy. Anh chạy đến khi chân đã mềm nhũn, tim đập nhanh sắp không chịu được, cuối cùng mới dừng lại.

Loạn táng cương.

Loạn táng cương vào ban đêm, thật đáng sợ, cành cây khô tựa như những bộ xương cốt mắc lên, quạ đen đậu trên đó kêu gào.

Khắp mặt đất đều là những phần mộ lớn nhỏ, không có bia mộ, mùi thi thể phân hủy quét đến từ bốn phương tám hướng, đám chuột chạy loạn không thôi, trên mép còn có vết máu khi cắn trộm thi thể người chết, nhìn thấy người sống liền rúc đầu vào đất.

Đoạn Chiến Châu nhìn bốn phía, sắc mặt xám xịt, màu môi trắng bệch. Anh tìm kiếm, chốn này có rất nhiều mộ mới, màu bùn đất chưa khô là mới đào cách đây hai hôm, anh nhìn thấy một nấm mồ, liền ngồi xuống, dùng tay không bắt đầu đào.

Lớp đất bùn mềm xốp thì dễ đào, tới lớp đất ở phía dưới cứng hơn thì bắt đầu mòn tay, huống hồ ban nãy anh như tự ngược mà làm khớp tay bị thương, nhưng lúc này anh dường như chả biết đau.

Lớp đất dần dần được đào ra, lộ ra thi thể bên trong, anh nhìn một cái, không phải Tùng Lâm.

Lại quay người sang một ngôi mộ khác, tiếp tục đào.

Ngôi mộ này vừa đào liền có ròi bọ bò ra, cả người dính lại vào nhau, máu thịt không rõ dính trong đất, Đoạn Chiến Châu kiên nhẫn đào tiếp, bên trong không có thi thể hoàn chỉnh, chỉ có những mảnh thân thể vụn.

Bỏ qua, lại tìm tiếp.

Anh cứ không có mục đích mà đào, đào đến đầu ngón tay đều là máu, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đào ra một người già treo cổ chết, đào ra một đứa bé chết vì bệnh tật, đào ra một xác chết vô danh không có đầu, đào ra một thi thể đứt tay cụt chân… nhưng không đào ra được Tùng Lâm.

Loạn táng cương thật lớn, lớn đến khiến anh sợ hãi.

Đào đến ngôi mộ tiếp theo, anh đã không còn sức chỉ còn cách quỳ trên đất, cắn răng, dùng cánh tay bị thương, đào từng chút đất. Trên người anh toàn bùn đất và mùi thi thể, còn có những con trùng không có mắt nhìn bò tới bò lui, nhưng anh chẳng để tâm.

Ở đâu?

Nếu như không tìm thấy ở đây, có phải sẽ chứng minh được, Diêm Vương không nhận cậu, cậu vẫn chưa chết?

Ý nghĩ kỳ dị như vậy xuất hiện, khiến trong lòng anh sinh ra một chút ít kỳ vọng.

Mười đầu ngón tay máu và bùn đất dính lẫn vào nhau, mùi máu xông ghê người, người ta nói mười đầu ngón tay nối liền tim là đau nhất, nhưng lúc này anh thấy chẳng đau bằng nổi đau chua chát nơi trái tim.

Lúc này ở sau lưng anh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: “Ma… gặp ma rồi?”

Anh quay đầu nhìn, là một ông lão cầm đèn, bị dọa ngã ngồi xuống.

Ông lão vốn dĩ đã chôn người xong chuẩn bị về nhà, đi ngang qua thấy trước mộ có âm thanh lạ liền nghĩ là ma quỷ, sợ đến hồn bay phách tán, khi nhìn kỹ lại thì phát hiện người này có bóng, mới biết đó là người, lão lại tiến đền gần hơn, cảm thấy quen mắt quá: “Ngài là… quan gia? Ôi, ngài đang làm gì vậy?”

Đoạn Chiến Châu nhìn rõ mặt ông lão, nhận ra ông lão là người ban sáng kéo xe gỗ đó, liền xông đến, bắt lấy tay lão: “Là ông!”

“Vâng vâng vâng là tôi… quan gia có chuyện gì sao?”

“Tôi hỏi ông, người ban sáng, còn sống không? Ông giấu người đó ở đâu?”

Anh dùng chữ giấu, mà không dùng chữ chôn, là vẫn mong chờ người kia còn sống.

“Người?” Lão hán kéo xe nghĩ mãi một lúc mới ồ lên, “Ngài nói cỗ thi thể kia sao? Cậu ấy hả… có phúc đấy ạ, may sao gặp được người thiện lương như ngài, ngài thưởng cho tôi chút tiền, tôi lại là người niệm Phật, coi như nhìn vào chút âm đức của người chết, tôi liền mua cho cậu ấy một bộ quan tài mỏng, chọn một chỗ đẹp chút rồi hạ táng.”

Nói xong, lão hán tiến lên phía trước vài bước chỉ đường cho Đoạn Chiến Châu, Đoạn Chiến Châu không nói một lời xông lên.

Nói là chỗ tốt một chút, chẳng quá cũng chỉ là một nơi có ít mộ, nằm dưới một gốc cây nghiêng mà thôi, một nắm đất bé nhỏ.

Đoạn Chiến Châu nuốt nước bọt, ánh mắt tối đi, mới từ từ cúi người đào đất. Tim anh đập như tiếng sấm, mong ngóng mình đào ra được, lại mong ngóng vĩnh viễn đừng đào ra.

Lớp đất càng ngày càng mỏng, cuối cùng, quan tài gỗ bên trong lộ ra.

Anh lập tức tăng nhanh tốc độ, mồ hôi rơi xuống như mưa, hai ba nhát, cả cỗ quan tài đều hiện ra.

Đây thực sự là một cỗ quan tài đơn giản, dùng những tấm gỗ thừa đóng thành, trên mặt gỗ còn mọc nấm, không có sơn, ở các góc còn có rất nhiều vết mối.

Đôi tay run rẩy mở nắp quan tài, gương mặt Tùng Lâm lộ ra.

Dưới ánh trăng sáng, cậu nhắm mắt ngủ say.

Đoạn Chiến Châu nghĩ cậu chắc sẽ thê thảm lắm, nhưng không ngờ lại thê thảm như vậy. Sớm biết Viên Sâm không ra cái thứ gì, lại chẳng hay Tùng Lâm bị giày vò đến chẳng còn chút hình người. Trên người hai vết cắt sâu hoắm, thịt bên trong cũng lật ra ngoài, thân thể bởi vì mùa hè mà bắt đầu vỡ nát.

Anh lau đôi tay đầy máu và đất của mình lên người, sau đó cẩn thận từng chút đưa tay ra, tựa như nâng một món đồ cổ, ôm Tùng Lâm ra ngoài.

Anh chưa từng đối xử cẩn thận như vậy với cậu, giữa bọn họ có những tiếp xúc thân mật như thế này đây, trong ký ức của Đoạn Chiến Châu, đây mới là lần đầu.

Thật nhẹ, giống như búp bê làm bằng bông.

Anh ôm Tùng Lâm trong lòng, nhưng thân thể Tùng Lâm lạnh như băng, ủ chẳng ấm. Anh lần đầu cảm thấy lòng mình tựa như một hồ nước chết, không gợn sóng nào, ở giữa có một hố cuốn lớn, anh bị cuốn sâu vào đó.

Anh muốn nắm lấy tay Tùng Lâm, vừa nắm liền nhìn thấy những vết thương chằng chịt, lòng anh thắt lại, lại nhìn lên trên, giữa lòng bàn tay còn xót lại chút bụi nến.

Anh vội ôm chặt Tùng Lâm, mặt dán vào chán cậu, anh muốn dựa gần hơn nữa, như vậy có phải sẽ nghe thấy tiếng hơi thở cùng nhịp tim, chứng minh được cậu không hề chết?

Không, một chút cũng không có.

Người này sẽ không còn dáng vẻ rụt rè chịu sự ức hiếp của anh, thật sự đã chết rồi, từ hồn đến phách, rời đi sạch sạch sẽ sẽ.

“Đồ lừa đảo, quả nhiên cậu là một kẻ lừa đảo không hơn hông kém, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chẳng nói với tôi một lời thật lòng nào cả…’

Nghe tựa như lời oán trách, Đoạn Chiến Châu bật ra từng chữ từ hàm sau, hai bàn tay của anh dần dần dùng lực nắm lấy vai của Tùng Lâm, nhưng Tùng Lâm vĩnh viễn chẳng thể phát ra tiếng kêu đau.

“Một miếng bánh kem mà thôi… cậu ngốc như vậy, lại đi làm sát thủ? Ha ha… tôi đối với cậu đã chẳng có ơn, cũng chẳng có đức, ai khiến cậu làm như vậy? Ai cần cậu hi sinh thân mình?”

“Còn để Hứa Hàng chính miệng nói với tôi… hai chị em cậu thật sự người này ác hơn người kia, vĩnh viễn đều biết cách làm thế nào khiến tôi đau khổ nhất.”

“Nói gì mà đường hoàng tuyền không gặp lại nhau, đừng nói đùa, thật sự đã buông xuống, sao lại muốn tôi phải nhớ đến cậu?”

Nếu chư thiên thần minh, quỷ sai địa ngục có biết, có thể châm chước giây lát, cho người đó hoàn dương nửa khắc, anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Tên ngốc này rõ ràng vẫn có thể nói chuyện, vậy mà lại giả câm, không biết có bao nhiêu lần cậu nhìn thấy anh, có phải cũng thiếu chút không nhịn được mà gọi tên anh hay không?

Nếu như anh nở nụ cười với cậu, nếu anh lại khen cậu nhiều hơn…

Đã chẳng thể thấy được nữa rồi.

Nhìn gương mặt tràn đầy tử khí của Tùng Lâm, anh đặt nhẹ nụ hôn xuống chán, cởi áo khoác ngoài ra, bọc kín toàn thân Tùng Lâm, cẩn thận dè dặt ôm cậu lên.

“Âm ti tuyền lộ, em đừng sợ…” Đoạn Chiến Châu lần đầu dùng giọng điệu như nói với người yêu, thủ thỉ: “Anh đưa em đi gặp chị gái em.”

Đạp lên những thi cốt chồng chất, đón những ngọn gió bi ai, từng bước từng bước, đi ra khỏi loạn táng cương.

Hết chương 69.

Một người yêu mà không được, một người yêu mà chẳng hay. Ngắm tạm chút art của đôi trẻ hic

Cre weibo artist: @不上c牌伞不改名

Cre weibo artist @愧雪临

Cre weibo artist @别再审判月亮

Cre weibo artist 南冥有雪

Cre weibo artist @篝火与弥尔顿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com