Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

“Nói bừa.” Ma ma già cười mắng anh, “Chiếc kim thoa này lão phu nhân cất đã nhiều năm, cậu làm sao mà thấy được chứ?”

Viên Dã nhìn kỹ một chút, nói: “Cũng không phải là nhìn thấy chiếc này, chỉ là nhìn thấy một chiếc tương tự mà thôi. Trước đây con còn cố ý đến hỏi thợ kim hoàn, đều có nhiều kiểu làm thành con chim yến, hoặc chim yến đang bay, cành liễu, chim vàng anh về tổ... nhưng loại này hiếm thấy, lại để chim yến và thược dược đặt chung với nhau.”

“Hoa hoa chim chim mà, đều không phải đều như vậy hết sao? Ít nhiều sẽ giống nhau, còn có thể kỳ lạ hơn được bao nhiêu?”

“Việc này không giống như vậy, nhưng con cũng chẳng nói rõ được là không giống nhau ở chỗ nào. Đúng rồi, lúc khai xuân, khi Uông đô đốc xảy ra chuyện, con cũng phát hiện trên người lão ta có một chiếc kim thoa, tuy không được tinh xảo như chiếc này, nhưng hoa văn đầu trâm cũng giống đến bảy tám phần, đặc biệt là con chim yến vàng này, cũng là yến đậu thược dược..”

“Phựt” một tiếng, tràng hạt trong tay Viên lão phu nhân đứt tung ra, Phật châu tán loạn lăn khắp chốn, tay bà dừng giữa không trung bất động, tựa hồ vẫn chưa phản ứng lại được.

Phật châu đứt không nguyên do là đại kỵ, ma ma già vội chắp hai tay: “A di đà Phật, A di đà Phật, thiếu gia, ở đây đừng nói lời sát sinh, Phật tổ nghe thấy sẽ trách tội.”

Biến cố này hấp dẫn ánh mắt của Viên Dã, anh chú ý đến sự dao động trong mắt Viên lão phu nhân, miệng bà bắt đầu lẩm bẩm: “Báo ứng... báo ứng...”

Anh cất tiếng gọi: “Bà nội?”

Viên lão phu nhân thần sắc nghiêm trọng dập đầu trước tượng Phật, sau đó đứng lên, nói với Viên Dã: “Con về đi, nói với cha con, đến ngày đó ta sẽ đến dự.”

Nói xong, liền bảo mình mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi, nói thêm vài câu muốn đuổi Viên Dã ra khỏi Tùng Tuyền đường.

Tiểu Tỉnh đứng đợi ở viện ngoài, nhìn thấy Viên Dã cúi đầu trầm tư, liền hỏi: “Thiếu gia, lão phu nhân lại không chịu sao?”

“Chịu thì có chịu...” Viên Dã nắm chiếc kim thoa trong tay, giữa mi mày viết đầy nghi vấn. Vốn dĩ chuyện này anh đã định đặt qua một bên, không ngờ hôm nay đến Tùng Tuyền đường một chuyến, lại dấy lên một hồi sóng gió, có thể thấy được, một số việc nhắm mắt làm ngơ là không thể nào, nhật định phải tra rõ ràng thì mới được.

Trong lòng anh có dự cảm, chiếc kim thoa này với gia đình mình chắc chắn có mối quan hệ dây mơ rễ má nào đó.

Lần đầu tiên chiếc kim thoa xuất hiện, là máu tanh họa hoạn, lần này xuất hiện, không biết... lắc lắc đầu, Viên Dã đi về phía nhà mình.

Một trận gió thổi qua cây mọc ven tường, thổi khiến người ta lạnh lẽo. Viên Dã ngoảnh đầu nhìn một cái, chớp chớp mắt, lại nhìn thêm.

“Tiểu Tỉnh, ban nãy cậu có nhìn thấy ai không?”

Tiểu Tỉnh cũng ngó theo hướng anh đang nhìn: “Không thấy, lúc này, hình như cũng đến lúc binh lính đi tuần đổi ca, có lẽ là họ.”

Ban nãy Viên Dã cũng chỉ lờ mờ cảm thấy có người đi lại ở phía bên kia tường, chỉ bởi vì gió thổi, không biết là bản thân mình hoa mắt hay là bóng cây lay động, nghe Tiểu Tỉnh nói vậy cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đêm nay mọi chuyện đều cổ quái kỳ lạ, Viên Dã cất cẩn thận chiếc kim thoa trong ngực, nhanh chóng đi về.

Bờ tường bên kia là viện phụ của phủ Quân thống, trước đây là nơi giam giữ Tùng Lâm, lão Dương lấy tiền mới được thưởng mua vài lạng rượu, uống đến mặt mũi đỏ bừng, vừa uống vừa hát vài khúc trống hoa, ngậm điếu thuốc đi về cái phòng nhỏ của mình.

Mông vừa đặt xuống chiếc ghế vuông nhỏ, miệng đã ngáp lớn một cái, lão tính tuổi của mình, cũng đã sáu mươi, không vợ, chẳng còn con cái, thật sự là cô độc không nơi nương tựa.

Thật không biết là hương hỏa đốt ít hay tổ tiên không tích đức, mệnh thật sự nát.

Lão ai oán than trách một hồi, chuẩn bị đi nghỉ, thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

“Ai đó?” Nửa đêm nửa hôm, chẳng lẽ là chủ nhân có việc phân phó?

Bên ngoài cửa không có tiếng đáp lại, lão Dương lại gọi vài tiếng, bên ngoài chỉ có tiếng gió và tiếng gõ cửa không ngừng không ngớt.

Thật là, kẻ hạ nhân giờ đúng là đứa này không hiểu chuyện hơn đứa kia, đến gọi một tiếng cũng lười đáp. Lão Dương khoác cái áo mỏng, đi đến bên cửa, kéo khóa xuống: “Tới đây tới đây, có chuyện gì mà đêm hôm rồi?”

Cửa vừa mở, trước tiên là có một trận gió thổi đến, Lão Dương hắt xì một cái, ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên chùm áo choàng đen, mặt mũi xa lạ vô cùng, không giống như người làm trong phủ.

“Cậu là...?”

Thiếu niên kéo chiếc mũ đen xuống, khiến gương mặt lộ ra triệt để trước mặt lão, lời nói không chút độ ấm: “Dương bá bá, còn nhớ tôi không?”

Lời này là có nguyên do, lão Dương vừa nghe liền nheo mắt, đánh giá thật kỹ một lúc, đầu tiên là tiến đến gần, sau đó là lùi lại ra sau, muốn kéo ra một chút thông tin từ người này trong trí nhớ: “Ấy, cậu là ai... cậu, cậu không phải người trong phủ? Sao cậu vào đây được?”

Người đó thấy lão Dương không nhớ ra, thở dài có chút thất vọng, sau đó lại mở miệng.

“Bác Dương, tôi muốn ăn bánh gạo đường, ông có nhớ phải mua về không?”

Một câu hỏi rất không đầu không đuôi, ký ức của lão Dương cứ như một hòn đá cuội bị chìm sâu xuống đáy, lại bị câu nói này móc lấy, kéo bổng lên, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Tựa như rất nhiều năm về trước, cũng có một người như vậy, kéo lấy tay áo lão, làm nũng với lão, nói muốn ăn bánh gạo đường.

Lão bừng tỉnh nhớ lại bóng dáng quen thuộc ấy, là một người mà lão tưởng rằng cả đời này cũng sẽ chẳng gặp lại. Con ngươi lão phóng đại, đầu ngón tay run run chỉ lên: “Cậu... cậu không lẽ là...”

“Xem ra ông đã nhớ lại rồi.”

Người đó nở nụ cười, dưới ánh mắt không thể tin nổi của lão Dương nhấc tay phải của mình lên, trong tay nắm lấy một chiếc kim thoa, chưa đợi lão Dương phản ứng lại, đã đâm phập vào tim lão.

“Hự!” Lão Dương phát ra âm thanh rên rỉ, lão ôm vết thương lùi về phía sau liên tục, máu phun ra tứ tung, khiến chiếc áo mỏng trắng lão đang khoác cũng nhuộm đỏ lên.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức lão không kịp phản ứng, người đó vẫn đứng nguyên ở cửa, không hề tiến vào trong phòng một bước, cứ lạnh lẽo như vậy nhìn lão.

Trước mắt đầy là máu tanh, lúc sáng lúc tối, dần dần lão không thể nhìn rõ người đó, tay lão chống lên bàn, cả người dần dần đổ ra sau, sau đó sõng soài trên nền đất. Lão mơ hồ nhìn thấy miệng người đó động đậy, như đang nói ra hai chữ.

Báo.

Ứng.

Nói xong, từ từ quay người rời đi.

Lão liều chút sức cuối cùng, lết thân thể mình đến cái tủ nhỏ bên giường, bàn tay run rẩy mò tìm, rất lâu mới mò ra được một vật nhỏ, lão ôm cứng ngắc ở trong lòng, trên miệng lẩm ba lẩm bẩm điều gì đó.

Phảng phất như người bị cắt đứt khí quản, tất cả sức lực đều chạy ra ngoài, khí hít vào ít khí thở ra thì nhiều, giống như con cá mắc cạn há miệng ra sức thở, chẳng được ích gì.

Lão ho ra một búng máu, đầu khẽ nghiêng, tắt thở.

Hết chương 71.


Đoạn Hứa

Cre weibo @新视角图书专营店


Đoạn Diệp Lâm


Hứa Hàng

Cre weibo @篝火与弥尔顿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com