Chương 75
Viên lão phu nhân vừa xuất hiện, đã nhìn thấy thảm trạng bên trong căn phòng, gương mặt từ bi khẽ động, tay bà lần nhanh vài hạt Phật châu, miệng niệm Nam mô, lúc này mới đi vào.
“Mới sáng sớm đã để Đoạn Tư lệnh thấy được chuyện cười của nhà họ Viên rồi. Chuyện ân oán của một kẻ dưới, không dám làm phiền Tư lệnh bận tâm, mời ngài đến sảnh chính uống trà.”
Đoạn Diệp Lâm và Kiều Tùng nhìn nhau, ý trong lời nói của vị lão phu nhân này là lệnh tiễn khách, nhưng việc đến nước này hắn đã không thể bỏ mặc không lo.
“Lão phu nhân khách khí, hiện giờ mạng người quan trọng, không phải là lúc nhàn nhã uống trà.” Đoạn Diệp Lâm quả quyết từ chối.
Viên Dã thấy vậy liền muốn đến xoa dịu hai bên: “Bà nội, là con mời Tư lệnh đến...”
“Hỗn láo!” Khí giận của Viên lão phu nhân từ đan điền chảy ra, khí thế giáo huấn Viên Dã một trận, “Con cũng là người sắp thành gia rồi, thế mà vẫn không cẩn thận như vậy. Chuyện này nếu bị người khác rắp tâm lấy ra đồn đoán, là làm xấu mặt nhà họ Viên, có hiểu không?”
Đều nói Viên lão phu nhân thời trẻ là một nhân vật dung chuyển trời đất, khi trượng phu qua đời, quân Nhật chiếm thành dám buông xuống kim thêu, cầm lên đao kiếm che chắn cho cả một gia đình lớn nhỏ, là một người đàn bà có cốt khí.
Hiện giờ tuy đã bạc đầu già đi, đến năm tháng bảy mươi tuổi đời, tự nhiên vẫn còn khí chất khiến người nể phục.
Bất luận thế nào, lời bà lão nói cũng có lý, Đoạn Diệp Lâm đổi một kiểu hỏi khác: “Lão phu nhân đừng giận, có tôi ở đây thì sẽ không có lời đồn bừa bãi nào đâu. Ban nãy lão phu nhân nói... “oan hồn đòi mạng”, xem ra, lão phu nhân cũng biết chút chuyện?”
Hai con mắt của hắn khóa chặt vào Viên lão phu nhân, muốn nhìn ra một chút sơ hở trên gương mặt đó.
Những nếp nhăn xếp lên nhau của Viên lão phu nhân chau lại, ánh mắt không có chút dao động nào: “Tôi đây sao biết được chuyện của kẻ dưới? Bất quá, từ khi lão Dương này vào hầu nhà họ Viên chúng tôi, cầu Thần bái Phật chưa từng đứt đoạn, tôi cũng là một người quy Phật, sớm đoán được thời niên thiếu lão làm phải chuyện sai, trong lòng thấy áy náy. Giờ đây rơi vào kết cục này, tự nhiên là oan hồn đòi mạng.”
Oan hồn đòi mạng, ha, thật là một lý do không thể tốt hơn.
Đoạn Diệp Lâm xoa mũi, sâu xa nói: “Lão phu nhân, nếu thật sự là ma quỷ tác quái, tôi lại chẳng cần phải phí sức làm gì, ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ là kẻ ôm lòng ác độc.”
Viên lão phu nhân nghe ra được ý của Đoạn Diệp Lâm, chỉ cười nhàn nhạt: “Đoạn Tư lệnh cho dù có tốt bụng nhiệt tình hơn nữa, cũng không nên nhân lúc gia chủ nhà họ Viên chúng tôi không ở nhà mà bắt nạt chúng tôi, liền muốn làm loạn lên ở đây. Nơi đây người đông miệng tạp, lời nói ra kiểu gì cũng khó nghe, nếu thật sự có chuyện gì, đợi con tôi về, tra cho rõ ràng, tự nhiên sẽ thông báo một tiếng cho Đoạn Tư lệnh.”
Trước mắt xem ra, chuyện này không thể tùy ý đi tra rồi. Viên lão phu nhân bất kể là có biết chuyện hay không, đều không muốn để người ngoài đến tra xét nhà họ Viên, nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ Viên Sâm cũng sớm quay lại, Đoạn Diệp Lâm nghĩ nghĩ, bèn lui một bước.
“Được, hôm nay tôi chịu cho lão phu nhân mặt mũi, nếu đã là “chuyện nhỏ” trong nhà bà, vậy thì do bà xử lý.”
Viên lão phu nhân hơi cúi đầu: “Đa tạ Đoạn Tư lệnh hiểu cho, thứ tôi không thể tiễn xa được.”
Nói xong, Đoạn Diệp Lâm xua tay, tất cả những người hắn dẫn đến đều ngay ngắn thẳng hàng rời khỏi đây.
Bước ra khỏi cửa phủ Quân thống, nghe tiếng cánh cửa dày rộng phía sau ầm ầm đóng lại, Kiều Tùng đứng sát sau lưng Đoạn Diệp Lâm hỏi: “Tư lệnh, cứ về như vậy sao?”
“Không thì sao? Viên Sâm còn chưa tắt thở, cũng không thể muốn gì làm nấy làm loạn trong nhà lão.”
Mặt Kiều Tùng sầu như mướp đắng: “Hả? Vậy chúng ta uổng công đi một chuyến...”
“Uổng không nổi”, Đoạn Diệp Lâm đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe, lấy một bình rượu trong đó ra uống một hớp, sảng khoái hà một hơi, “Giờ tôi có thể chắc chắn được một việc là, người phía sau chiếc kim thoa kia, mục tiêu tiếp theo sẽ là phủ Quân thống. Mà người nhà họ Viên cũng rõ ràng điểm này, vừa hay để họ đấu với nhau, trái phải đều không liên quan đến chúng ta, xem kịch thôi.”
Nghe xong những lời Đoạn Diệp Lâm nói, lại nhìn gương mặt có chút đắc ý của hắn, Kiều Tùng có lẽ đã đoán được sắp có chuyện gì xảy ra.
Lại nói trong phủ Quân thống, sau khi Viên Sâm trở về, vừa nghe đến chi tiết vụ án mạng, sắc mặt lập tức vàng như đất, nổi giận đùng đùng trước đám binh lính đi tuần, lệnh cho họ lên tinh thần trăm phần trăm, phải trông coi cả phủ kín như một hòm sắt.
Sau đó, lão đi về sảnh chính, đóng lại cửa lớn, không biết là nói gì với Viên lão phu nhân.
Viên Dã nhìn Viên Sâm đi vào phòng, liền lập tức cong người đứng bên cửa sổ, muốn nghe lén chút gì đó, chỉ tiếc cửa sổ quá dày, nghe được vài tiếng xì xa xì xào.
Anh nghe rõ được vài ba câu đứt đoạn.
Viên lão phu nhân giọng đầy khí giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “... Không phải không báo, mà là lúc đó chưa đến! Nhìn đi, lão Dương chính là kết cục tốt nhất, con bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc hối cải, thật sự muốn đợi đến lúc mệnh trời giáng xuống nhà họ Viên chúng ta, để người đầu bạc như ta tiễn hết một lượt người đầu xanh các con sao?”
Ở giữa lại có vài câu thấp giọng cãi lại, sau đó Viên Sâm vẫn cứng đầu cãi tiếp: “... Cho dù thật sự có là ma, con cũng có bản lĩnh khiến nó chết thêm một lần nữa.”
“Con đúng là điên rồi.”
Một trận tiếng đồ đạc rơi vỡ, sau đó cửa lớn bị hung hăng mở ra, Viên lão phu nhân tức giận khôn nguôi chống gậy rời đi.
Viên Dã cắn ngón tay, chỉ sợ Viên Sâm phát hiện, liền lập tức lẩn vào bóng tối chạy về phòng mình.
Anh mở tủ, lấy chiếc kim thoa đó ra, lật giấy bút phác họa theo nét chiếc kim thoa, từng chút từng chút vẽ lại nó trên giấy.
Anh tham chiếu hình dáng chiếc kim thoa trong tay, nghĩ lại hình dáng hai chiếc kim thoa đã xuất hiện trong hai vụ án mạng gần đây, vẽ ra chỗ giống nhau của ba chiếc, vẽ gần nửa canh giờ mới hoàn thành.
Anh nhìn trái phải, cảm giác cũng không sai biệt lắm liền mở cửa, huýt sáo, gọi Tiểu Tỉnh đến.
“Cậu cầm bức vẽ này, ở đây có chút tiền, mấy hôm nay cậu cứ nghe ngóng những tiệm kim hoàn lớn lớn nhỏ nhỏ trong thành xem, xem xem có ai từng làm những chiếc kim thoa như vậy, nhớ rõ hết cho tôi, sau đó quay lại báo cho tôi biết.”
Tiểu Tỉnh thấy sắc mặt Viên Dã nghiêm túc, vội cất cẩn thận bức vẽ trong lòng, nghiêm túc gật đầu.
Viên Dã nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Nếu như... nếu như chưa từng có ai làm, thì hỏi xem có ai gần đây hay đi mua những khối kim loại về không? Muốn làm ra được chiếc kim thoa này, chắc chắn phải tốn không ít nguyên liệu.”
“Hiểu ạ!”
“Nhất định phải âm thầm, chuyện này rất quan trọng!”
Tiểu Tỉnh vỗ vỗ ngực kêu Viên Dã yên tâm, ngay tối đó đã ra ngoài đi làm luôn.
Viên Dã biết được lòng trung thành và giỏi việc của Tiểu Tỉnh, chỉ là trong lòng anh vẫn có chút bất an. Bởi vì Tiểu Tỉnh không biết, việc này, có lẽ thật sự nối liền một mạch với sự sống chết của nhà họ Viên.
Hết sức căng thẳng.
Hết chương 75.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com