Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Tháng năm Âm lịch tục xưng tháng độc, rất nhiều người nghe nói điều này đều chỉ cười cho qua, nói là mê tín.

Nhưng mà những ngày đó người người nhà nhà đều đốt năm con trùng có độc, rắc rượu Hùng Hoàng, điểm chu sa trước cửa nhà.

Sau khi thành Hạ Châu náo nhiệt tỉnh lại từ cơn ngủ sâu, một dàn tiếng pháo đánh thức tất cả những ý chí đang ảm đạm, rất nhiều xe ford ra khỏi phủ nhà họ Viên, rồi lại đến nhà họ Cố.

Trên xe dán chữ Hỉ, treo hoa tươi, chiếc xe đi đầu còn liên tục tung hoa tung kẹo, những đứa trẻ con nhìn thấy đều chạy theo, cười tươi vừa chạy theo vừa hát.

Tàn pháo giấy rơi loạn như hoa ban, từ nhà họ Viên đến nhà họ Cố, cả ba con phố, dày ắp một tầng, nghe nói là đã mua hết sạch pháo ở bốn thành xung quanh.

Tiệc đính hôn của thiên kim thương hội Bành Vận, người khác tự nhiên không thể so được, bên bến cảng mười mấy con thuyền thương nhân đốt pháo hoa liên tục, khung cảnh chấn động rực rỡ.

Đến cả những ông bà già tay chống gậy, tai không nghe rõ cũng bị sự náo nhiệt này làm cho kinh động, loạng choạng đi đến bên cửa, hỏi xem hôn yến nhà ai mà náo nhiệt như vậy? Đợi đến khi người bên cạnh nói đó chỉ mới là tiệc đính hôn thôi, không khỏi tặc lưỡi trước sự xa hoa này.

Ba gánh hát Trình, Mai, Thượng được mời từ kinh thành đến, lại ra giá cao mời đoàn múa lân múa phượng từ hai Quảng đến (Quảng Đông và Quảng Tây), mời các nhà ảo thuật ngồi khoang đầu xe lửa đi từ phương Tây đến, các đầu bếp nổi tiếng, các bậc thầy Xuyên kịch đổi mặt đi ngao du giang hồ, mỗi một nghệ nhân lấy giá ngàn vàng đều được Quân thống mời về.


(Kịch đổi mặt Tứ Xuyên)

Ba viện của phủ Quân thống đều thiết kế đài hát, mỗi đài hát một vở khác nhau, náo nhiệt vô cùng.

Có người nói, nếu có được một thiếp mời của phủ Quân thống trong tiệc đính hôn này, nửa đời sau coi như đều được mở mang tầm mắt.

“Bánh xe băng lần đầu lăn tới hải đảo, gặp thỏ ngọc, gặp thỏ ngọc lại sớm đông thăng.

Bánh xe băng đó rời hải đảo, trời đất sáng bừng. Trắng sáng trời trong, tựa như Thường Nga rời cung trăng~”

Con hát chính của gánh hát Mai vừa cất tiếng, là một đoạn trong “Quý phi say rượu” liền nhận được không ngớt lời khen hay, thậm chí có nhiều người mê hát hí chỉ trèo tường để nghe một câu cũng đã tâm ý viên mãn.

Nếu như đổi lại là ngày trước, không ai dám làm chuyện ăn đạn như này, cũng chỉ vì hôm nay phủ Quân thống đại hỉ, vì thế mà canh gác cũng thả lỏng hơn.

Hứa Hàng chậm rãi đến muộn, Cố Phương Phi và Viên Dã đã kính hết một lượt rượu.

Hôm nay Cố Phương Phi mặc một bộ kỳ bào màu đỏ và giày cao gót màu đen, tóc búi cao cao, trên cổ đeo một sợi dây truyền hoa mai chín vòng, vừa nhìn đã biết là quà gặp mặt mẹ chồng tặng con dâu.

Nàng vừa nghe thấy Hứa Hàng đến nơi, liền nhấc ly rượu niềm nở đi tới, trên mặt còn mang theo vẻ hơi đỏ của rượu hun ra: “Hứa tiên sinh đến muộn rồi, phải phạt một ly.”

Viên Dã vừa thấy Hứa Hàng, cũng vội đến chào hỏi: “Cuối cùng cậu cũng đến, mau, ngồi đây.”

Hứa Hàng đón ly rượu uống cạn: “Hôm nay hai người lớn nhất, kêu tôi uống đương nhiên không dám từ chối, chỉ là hôm nay dược đường còn có mấy bệnh nhân không rời tôi được, không thể ngồi lâu, tôi đem chút lễ mỏn coi như là bồi tội.”

Sau lưng y, đã có người làm nâng một rương đỏ đi đến, vừa mở ra, kim quang sáng chói, lóng lánh tinh xảo những lam bảo phụng quán thu hút hết ánh mắt của mọi người.

“Ôi chao, đây đúng là bảo bối mà!”

“Hứa đại phu đúng là chịu chi mà...”

“Ôi đó là vàng thật đó...”

Trong bữa tiệc vốn chẳng ai chú ý đến Hứa Hàng có đến hay không, nhưng phụng quán vừa được phô ra, liền trở thành tâm điểm.

Cố Phương Phi tuy đã gặp nhiều thứ quý giá rồi nhưng vẫn bị phụng quán này làm cho kinh ngạc, trên mặt viết đầy sự bất ngờ vui mừng: “Này... này cũng quá quý trọng rồi!”

“Không phải đồ tốt cũng không dám đem ra.” Hứa Hàng thấy nàng thích, cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này Viên Sâm vốn nên uống rượu cùng thân thích hai bên nội ngoại cũng chắp tay sau lưng đi đến, nhưng lão không bước ra khỏi cửa mà chỉ dựa ở cánh cửa híp mắt lắc đầu nhìn, trong miệng còn đang cắn vài hạt lạc.

Đúng lúc này Hứa Hàng nhìn sang thẳng mặt, hai người đối mắt nhìn nhau, trong đó tràn đầy vẻ quái dị.

Khách khứa khắp chốn không hề hay biết, đại chiến thổ phỉ oanh oanh liệt liệt là câu chuyện phát sinh giữa hai người này.

Viên Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hứa Hàng, chỉ coi y là con thỏ mà Đoạn Diệp Lâm nuôi, bất quả lão cũng cảm thấy Hứa Hàng người này là một nhân vật, vẫn còn dám đến cửa nhà lão, không biết sợ là gì.

Không biết vì sao, chỉ một ánh mắt như vậy, lão cảm thấy như bị đôi mắt lành lạnh của Hứa Hàng đâm cho một nhát, sau lưng đột nhiên tê dại.

“Thật chướng mắt...” Viên Sâm chau mày, hất tay quay người, lại đi về sảnh chính uống rượu.

Hứa Hàng thu ánh mắt, nói với Viên Dã: “Lễ đã tặng đến người, vậy tôi phải đi trước đây.”

“Thế đã đi rồi?”

“Thứ cho tôi thất lễ, dược đường thật sự rất cấp bách.” Hứa Hàng hơi khom người bồi tội, sau đó rời khỏi phủ Quân thống dưới ánh mắt mọi người.

Viên Dã nhìn y bước chân ra khỏi phủ Quân thống, không biết vì sao, trong lòng vậy mà lại có chút yên tâm.

Anh bị suy nghĩ như vậy của mình dọa sợ, sau đó lại không thể không thừa nhận tâm lý của mình có một mặt âm u. Từ sau khi phủ Đô đốc xảy ra án mạng, thái độ của anh đối với Hứa Hàng luôn trong trạng thái bán tín bán nghi, thân là bạn bè, anh không muốn đặt y vào diện người tình nghi, thân là con trai duy nhất trong nhà, anh lại chẳng thể không suy nghĩ cho an nguy của gia đình.

Vì vậy, trước khi chân tướng được sáng tỏ, chỉ cần Hứa Hàng rời xa phủ Quân thống, tất cả sẽ bình an vô sự.

Các quan khách làm náo nhiệt cả phủ, Viên Dã lại bị bạn bè đẩy lún vào vòng uống rượu.

Bữa tiệc đính hôn này xa xỉ vô cùng, cuồng hoan trong rượu thịt không đứt.

Uống đến khi hoàng hôn đến, mọi người đều đã say đến mê ly, người nhìn nhau đều hoa mắt thành ba thành bốn, thậm chí không biết người ôm vai khoác tay mình là ai, ly vừa cụng liền là anh em.

Bên tai người người đều là tiếng náo nhiệt hoan hỉ, tiếng mời rượu, tiếng hát hí, tiếng cười tiếng hò reo, mỏng manh như tơ.

Cuối cùng trong mắt mọi người, chỉ nhớ có một bóng hình màu đỏ trên sân khấu hát một đoạn “Tỏa lân lang”.

*Tỏa lân lang 锁麟囊nôm na là túi đựng châu báu, là một vở kịch lấy bối cảnh thời Trung Hoa dân quốc, câu chuyện đề cao tư tưởng làm việc tốt sẽ có hồi đáp.

 “Tình người nóng lạnh chẳng dễ đổi, ai có thể lay chuyển nó nửa phân ~ ta đương không đủ nàng khi thiếu, nàng lâm cơ hàn ta nhu nhược. Chia cho ta một túi châu báu, yên ổn nàng một đời phượng hoàng loan~”

Lúc này trên đài hát, đến người kéo đàn hồ cũng bắt đầu cắn hạt dưa, câu được câu chăng nói chuyện, con hát cũng chẳng báo việc đổi màn hát, tùy tâm tùy ý ngâm nga đôi câu.

Dù sao, cho dù có là gánh hát cao quý đến cỡ nào, nghe đã cả ngày, đến thần tiên cũng sẽ ngán mà thôi.

Âm cuối vừa rơi, người trong ba gánh hát sôi nổi lui về sau, nhà ảo thuật phương Tây lên đài, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, lại uống rượu tiếp.

Theo như quy tắc, con hát hát hay phải được thưởng tiền, hôm nay ngày đại hỉ phủ Quân thống, tiền thưởng nhiều đến kinh người.

Sau khi quản gia Dương chết, một tên gia đinh tên Lại Nhị được cất nhắc lên chức, giúp việc chăm lo sự vụ. Người này tuy làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó chính là đàng điếm, đặc biệt thích các nam đán.

Lại Nhị gọi hết một lượt các con hát vào một phòng nhỏ, mắt tặc quét một vòng quanh các nàng thanh y trong các gánh hát, đột nhiên thấy một con hát người mặc y phục đỏ rực, cách trang điểm hình như là người vừa rồi hát “Tỏa lân lang”, mắt mày gã sắc lên, dưới bụng dâng lên một cỗ nóng rực.

Gã cố ý vội vã phát tiền thưởng cho những người khác, cho họ lui, rồi nói với con hát kia: “Đợi một chút, vừa nãy lão gia nói cậu hát hay, phải thưởng riêng cho cậu.”

Con hát đó gật đầu, bèn ở lại.

Lại Nhị đợi người lui hết, khóa cửa lại, cười  hai tiếng râm, ánh mắt háo sắc nhìn: “Tôi hỏi cậu, câu có muốn tiền thưởng không?”

Con hát gật đầu: “Muốn.”

“Chỉ muốn thôi không có tác dụng, cậu phải thể hiện ra chứ!” Lại Nhị ngồi trên ghế, hai chân bành ra, vỗ vỗ vào chân mình, “Nào, chỗ này chỉ có hai đứa mình, để ca ca thương em, tự nhiên sẽ có tiền thưởng rồi.”

“Này, này không thỏa...” Trên mặt con hát hơi lộ ra vẻ sợ hãi, lùi lại hai bước, tựa như muốn chạy đi.

Lại Nhị sắc mặt đổi ngay tức khắc, đập bàn: “Sao hả, cái thứ hạ lưu như cậu, đừng có tôi nể mà làm tới! Ông đây thương các cậu kiếm tiền không dễ mới để cậu kiếm chút, đổi là người khác, ông đây liếc cũng chẳng thèm.”

Con hát đó cụp mặt, trong mắt xoay trái xoay phải, nhìn đến lòng dạ háo sắc của Lại Nhị dập dờn như sóng.

Gã lập tức nhẹ giọng: “Cậu đừng hoảng, cũng đừng sợ, giờ tôi là hồng nhân trước mặt Quân thống, tôi mà vui, liền nói với Quân thống, để cậu khỏi phải làm những công việc khổ sở này, đổi sang một công việc chính đáng khác, không phải là rất tốt sao?”

Lời này tự nhiên là lời nói dối lừa người ta, gã chỉ muốn lừa một đêm ân ái, gã làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Gã cùng lắm chỉ bắt nạt được con hát thân phận thấp kém, không dám gây chuyện mà thôi.

Gã một bên nói, một bên túm lấy tay áo của con hát, đặt dưới mũi ngửi ngửi, thơm đến mức gã chỉ muốn đè người xuống ngay lập tức: “Thẹn cái gì? Hai thẳng đàn ông chúng ta làm một lần, đảm bảo cậu sướng đến tiêu hồn...”

Con hát vẫn luôn không nói chuyện nghe đến đây đột nhiên mở miệng: “Nhưng mà... người đến người đi nhiều như vậy, nếu để người ta nghe được thì không hay đâu?”

Lại Nhị thấy con hát thả lỏng, lòng vui mừng lên, vội nói: “Không sợ không sợ, tôi đã phân phó hạ nhân rồi, đều cho ra ngoài làm việc, nhất thời sẽ không có ai phá rối nồng ấm của hai ta.”

“Thật sao?” Con hát làm bộ làm tịch, trên mặt hiện lên vẻ hồng nhạt.

Lại Nhị thích nhất dáng vẻ giả gái của những thiếu niên lang, nhìn bộ dáng này của con hát, nhất thời sắc dục xông lên lão, bộ dáng như con cóc chưa từng được ăn thịt thiên nga.

“Thật sự mà, ôi thịt đầu quả tim của tôi! Nếu tôi lừa em, thì em cứ lấy mạng của tôi.”

Lại Nhị nói lời sến súa không hề ngại ngùng chút nào.

Nghe đến đây, con hát đó khựng lại rồi thu hết những biểu cảm xấu hổ, cả mặt như đổi thành người khác vậy, lập tức lạnh đi.

Thậm chí, đến giọng nói và ngữ điệu đều chẳng còn vẻ mềm yếu, mà trở nên thẳng thắn lạnh lùng, ẩn trong đos một tia đáng sợ.

Khóe miệng con hát khẽ nhếch: “Được, đây là lời ngươi nói đó.”

Hết chương 78.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com