Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Một vở kịch người hát xong xuống đài đến tôi lên đài này náo nhiệt vô cùng.

Khách khứa chưa về được mấy người đã ồn ào việc tra xét, cũng hơi quỷ dị rồi.

Nhất thời cả phủ Quân thống im phăng phắc, mãi cho đến khi Viên lão phu nhân đứng dậy: “Đoạn Tư lệnh, hôm nay là chuyện mừng của nhà họ Viên, ngài cứ phải chọn ngày này đến làm công vụ, có phần không đặt nhà họ Viên vào mắt rồi.”

Lão phu nhân ăn chay niệm Phật đã có chút tức giận, Viên phu nhân chống eo đứng dậy: “Đúng vậy đúng vậy! Đoạn Tư lệnh, chức vụ Quân thống nhà chúng tôi cũng không thấp hơn ngài, ngài không quản được.”

Đoạn Chiến Châu ho nhẹ hai tiếng, đọc rõ lệnh tra xét: “Phải xin lỗi rồi, hôm nay chúng tôi đến, không phải đến làm công vụ mà là phụng lệnh tra xét. Chức vụ của Viên Sâm đã bị tạm đình chỉ, hôm nay tôi cứ nhất quyết phải lục xoát, mong các vị đứng gọn sang một bên.”

Viên Dã ở phía sau gấp gáp ba bước gộp thành hai đi tới, vừa nhìn thấy thứ trên tay Đoạn Chiến Châu, dấu triện đàng hoàng, không hề giả dối.

“Tư lệnh... đây là...”

“Xin lỗi, Viên Dã”, Đoạn Diệp Lâm nhìn thẳng anh, “Tội trạng của cha cậu đều được liệt kê rõ ràng từng điều trong đây, tôi dám vỗ ngực đảm bảo không có một điều nào là vu khống, chỉ là, cậu có dám vỗ ngực đảm bảo cha mình vô tội hay không?”

Viên Dã nhất thời nghẹn giọng, diễn biến mọi việc trở nên xấu đi, tốc độ quá nhanh, anh không kịp thu lại cảm xúc.

Nhìn một mớ hỗn loạn, Cố Phương Phi cũng lòng như lửa đốt, vội khuyên can: “Đoạn Tư lệnh! Hôm nay là lễ đính hôn của tôi và Viên Dã, có thể xin ngài châm chước cho, tốt xấu gì hãy đợi đến ngày mai lại tra, nếu không, hai nhà chúng tôi sao ngóc đầu lên được ở thành Hạ Châu này?”

Đoạn Diệp Lâm lắc đầu: “Chuyện khác, tôi có thể châm chước, nhưng chuyện hôm nay, nội các giao toàn quyền cho vị Đô đốc mới thượng vị này xử lý, tôi không làm chủ được.”

Ánh mắt Cố Phương Phi tựa như cầu xin nhìn Đoạn Chiến Châu, ai biết Đoạn Chiến Châu sắc mặt âm trầm, dứt khoát phất tay: “Xét cho tôi.”

“Anh!” Cố Phương Phi có chút tức giận anh không nói tình người.

Cũng không thể trách Đoạn Chiến Châu vô tình, muốn là muốn lão trở tay không kịp, nếu không đợi Viên Sâm phản ứng lại, nhất định xóa sạch dấu vết.

Một đám lính đông nghịt tràn vào bên trong, không lâu sau liền nghe thấy một trận âm thanh đập ném lật tung đồ đạc lên, còn có nha hoàn sợ đến khóc thét lên.

Khách khứa trong viện bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu có người dơ tay chỉ chỉ chỏ chỏ.

“Ngày đại hỉ mà biến thành như vậy... nhổ vào.”

“Xem ra Quân thống này không xong rồi, chúng ta vẫn nên tránh trước thì hơn.”

“Cũng không chắc, cứ xem tình huống đã.”

Viên lão phu nhân nhắm chặt hai mắt, bắt đầu niệm kinh, Viên phu nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Viên Dã và Cố Phương Phi cũng chẳng phải vui vẻ gì cho cam.

Nhìn bọn họ như vậy, giọng nói của Đoạn Diệp Lâm trầm xuống, nghiêm nghị quát: “Tra cho kỹ một chút, nhưng tay chân cũng phải sạch sẽ cho tôi! Hôm nay tra xét chuyện quan trọng, có thì có, không có thì ra về! Nếu có kẻ nào mượn cơ hội trộm cắp hoặc bắt nạt người khác, nếu để tôi biết, xử ngay tại chỗ!”

Mệnh lệnh vừa hạ, quả nhiên âm thanh trong viện đã nhỏ hơn rất nhiều.

Viên Dã biết, Đoạn Diệp Lâm đang cho anh mặt mũi, bèn thấp giọng an ủi Viên phu nhân: “Mẹ, không sao đâu, Đoạn Tư lệnh là phụng mệnh đến tra xét, tra xong sẽ đi thôi.”

Nhưng lời này không thể hoàn toàn khiến bà yên tâm, bà đau lòng nhìn Viên Dã: “Ôi chao, con nhìn đây đều là những chuyện gì không biết, mẹ không phải là giận thay con sao...”

Vì người dẫn đến rất nhiều, tra một lúc đã có kết quả, mấy cái rương lớn đựng vàng và đồng bạc đều được nhấc ra, mở rương ra, bày ra trước mắt bọn họ.

Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ôi, lão này đỉnh, thật sự là vàng khối nặng trịch!

Không chỉ có vậy, mỗi khối vàng ở phía đầu đều có khắc ấn Chính phủ dân quốc, chỉ có vàng phải nhập vào Quốc khố mới có ký hiệu như vậy, bất luận ra sao, những rương đồ này tuyệt đối không thể nào được giữ trong nhà riêng của Viên Sâm được.

Những người lúc bắt đầu chỉ do dự đứng xem nhất thời chạy theo hướng gió, đổi phe hết một nửa, người nào người nấy đều cảm thấy ngọn núi lớn này có khi phải lụi tàn rồi.

Hai nhà Viên, Cố cũng nhìn đến ngơ ra, chứng cứ vững như núi này, thật sự không thể nói thêm được gì.

Đoạn Diệp Lâm chỉ tay vào những thứ này, nói với Viên Dã: “Những thứ này, cậu có biết không?”

Viên Dã lắc đầu: “Tôi chưa từng thấy.”

“Tôi có thể tin anh, nhưng cha của anh thì phải đi với tôi một chuyến rồi.”

“Xin đợi!” Viên phu nhân không phục, chỉ vào mũi Đoạn Diệp Lâm, “Ai mà không biết cậu với lão gia nhà chúng tôi không vừa mắt nhau? Cậu hận không thể để ông ấy chết luôn đi! Những thứ này, tôi chưa từng thấy, chắc chắn là cậu hãm hại chúng tôi!”

Đoạn Diệp Lâm không muốn phí lời với loại đàn ba chanh chua, nhưng Đoạn Chiến Châu ở bên cạnh lại cười lạnh: “Chúng tôi đến là đi vào bằng cửa chính, mấy cái rương lớn đến như vậy, lẽ nào những người ở đây mắt đều mù hết sao? Lại nói, phủ Quân thống gần đây thủ vệ nghiêm đến ruồi nhặng không lọt, cho đến hôm nay mới nới lỏng ra, ai có bản lĩnh đó để vu oan cho các người?”

“Tôi... tôi không nói lời thừa với cậu, cậu đừng hòng làm loạn ở nhà tôi, lão gia nhà tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Nói cả nửa ngày, tựa hồ cảm thấy thiếu thiếu điều gì.

Đoạn Diệp Lâm nhìn trái phái, hỏi: “Viên Sâm đâu?”

Lời này dường như nhắc cho mọi người tỉnh, đã náo thành như vậy, nhân vật chính vẫn còn chưa ra là sao?

Nếu như uống say, vậy thì cũng say quá rồi? Sợ không phải là đã chạy trốn rồi chứ?

Mọi người đều đang nghi hoặc, từ hậu viện đột nhiên vang lên tiếng hét thảm, một tên lính hoảng loạn chạy ra, mặt trắng như tờ giấy, xông đến gào lên: “Không không không không xong rồi, chết rồi chết rồi!”

“Căn thẳng lưỡi đi rồi nói! Ai chết rồi?”

Binh sĩ nhỏ chỉ về hướng hậu viện: “Quân thống! Quân thống bị người ta giết rồi!”

Trên đầu Đoạn Diệp Lâm tựa như đánh ba sọc đen, đưa tay xốc lấy cổ áo binh sĩ kia: “Tôi không phải nói là không được động tay chân sao? Kẻ nào làm?”

Đoạn Chiến Châu trước tiên là ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại: “Không đúng mà, ban nãy không nghe thấy tiếng súng.”

Binh sĩ vội nói: “Không không phải người của chúng ta làm, vừa đẩy cửa vào đã thấy một căn phòng cơ man là máu...”

Ném binh sĩ kia sang một bên, tất cả mọi người đi thẳng đến căn phòng. Mà người nhà họ Viên đã đến trước một bước sau khi nghe tin này,

Tất cả mọi người đều bị dọa đến ngũ quan cứng đờ!

Căn phòng đó, thảm thiết giống y hệt Uông Vinh Hỏa.

Khắp ga giường, màn rèm đều bị nhuốm máu tươi, từ trên xuống dưới giường, đều xộc lên mùi tanh tưởi.

Viên Sâm giống như một con cá đang bị thịt một nửa, thê thảm vô cùng, đầu lệch sang một bên, không động đậy gì.

Viên phu nhân chỉ nhìn một cái, gào lên khóc rồi ngất đi, được đưa ra ngoài nhấn một lúc lâu huyệt nhân trung mới tỉnh lại được, kêu lên khóc lớn: “Trời đánh mà! Kẻ chết băm nào muốn lấy mạng cả nhà tôi đây! Không để người ta sống sao?”

Mà Viên lão phu nhân vừa đẩy cửa vào, cả người lảo đảo, suýt chút đã ngã xuống, bà được ma ma già miễn cưỡng đỡ vững đi đến bên giường, dơ tay muốn sờ, nhưng khắp chốn là vết thương, không có chỗ hạ xuống, chỉ biết im lặng rơi lệ.

“Con tôi... con tôi...”

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khi đó một câu nói lúc nóng giận đã một lời thành sấm.

Chết thì chết, nhưng lại là cái chết tàn nhẫn đến như vậy, sợ là không thể đầu thai chuyển kiếp.

Ánh mắt tràn lệ của bà lão nhìn thấy chiếc kim thoa ở đầu giường, đột nhiên cảm thấy đầu não như bị người khác đập cho kêu ong ong, âm thanh ù ù bên tai mãi không tan biến.

“Chẳng lẽ là....!”

Bà nhấc chiếc kim thoa lên nhìn kỹ, đôi mắt mở to, không tự chủ được mà đấm vào ngực mình, ai oán đau khổ: “... Đúng là tạo nghiệt! Tạo nghiệt mà!”

Chỉ có Viên Dã, như bị ma nhập, quỳ ở bên cạnh giường Viên Sâm, trên mặt viết đầy vẻ chấn kinh không cách nào chấp nhận được.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ chẳng còn. Sắc mặt anh vàng như đất, nhất thời tan mất ba hồn bảy phách, không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy gì.

Sự bi thương quá mức nhất thời khiến anh quên mất cách biểu đạt, trước mắt trong nhà có già trẻ yếu ớt đều cần anh chống đỡ, bên ngoài có gió bão cần anh xử lý, anh không thể nào bộc lộ ra sự yếu ớt lúc này được.

Anh cắn chặt răng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Từ trước đến nay, anh luôn có chút dự cảm không yên, anh tưởng rằng do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, không ngờ rằng thế mà...

Anh chầm chậm nắm chặt bàn tay, giận dữ đấm xuống nền nhà, phát ra một âm thanh rống phẫn bi thống.

Có lẽ vì điều này, mà khiến kẻ trên giường phát ra chút động tĩnh.

Viên Dã vội ngẩng đầu, không thể tin được nhìn một cái, kích động đưa tay ra, sờ lên mũi Viên Sâm thăm dò, sau đó vui mừng tựa như cây khô gặp mùa xuân, xông ra ngoài liều mạng ra lệnh: “Mau! Mau chuẩn bị xe! Đi bệnh viện! Ba còn sống! Mau!”

Hết chương 83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com