Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Tiểu Tỉnh tiến lên nhìn: “Thiếu gia, đây là gì?”

“Áo hát hí, là người diễn Tiết Tương Linh trong vở “Tỏa Lân Lang”, hung thủ đóng giả làm con hát, trà trộn vào đoàn hát rồi ra khỏi phủ. Khi ra khỏi phủ tôi có va chạm thẳng mặt với kẻ đó một lần, hắn ở trong biển người, tôi không nhìn kỹ được hắn!” Viên Dã nắm chặt tấm vải chưa cháy hết, trong lời nói đều là hối hận.

“Sao cậu biết là hắn được? Đoàn hát nhiều người như vậy mà!”

Đầu mày Viên Dã cau chặt: “Hôm nay mời ba đoàn hát, họ thuộc những phái khác nhau, đều chọn những vở nổi tiếng nhất của từng phái... ba đoàn hát, thời gian rời phủ là không giống nhau, nhưng người hát vai Tiết Tương Linh đó, là con hát đoàn hát Trình, thế mà lại trà trộn vào trong đoàn hát Mai để đi ra ngoài. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, mới để cho hắn đó chạy thoát được.”

Tiểu Tỉnh bất ngờ vô cùng với việc Viên Dã kỹ càng như vậy: “Vậy, vậy nếu họ có việc bận mà lỡ giờ, cho nên mới rời đi với đoàn hát khác thì sao?”

“Người có thể hát vai Tiết Tương Linh nhất định là con hát chính, có đoàn hát nhà nào để lạc mất con hát chính mà có thể không nói không rằng rời đi không? Chắc chắn là do hắn không phải người của đoàn hát! Huống hồ, bộ đồ hát hí này bị đốt chính là hung thủ muốn thủ tiêu chứng cứ!”

Ánh mắt Viên Dã sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào lối ra của con hẻm. Tiểu Tỉnh vỗ vỗ chân anh, vội nói: “Ôi trời, y phục còn chưa đốt sạch, khẳng định hắn ta chưa chạy xa được, chúng ta đuổi theo mau thôi!”

Cậu đang định chạy đi thì bị Viên Dã ngăn lại: “Cậu đừng vội, tôi còn có việc cần cậu đi làm. Giờ cậu lái xe, lập tức đến Hạc Minh dược đường, nếu Hứa đại phu không có ở trong dược đường, quá nửa cậu ấy là hung thủ.”

“Thiếu gia nghi ngờ ngài ấy?”

“Cho dù tôi không có chứng cứ, nhưng tôi vẫn muốn xin một liều yên tâm ở chỗ cậu ấy.”

Tiểu Tỉnh nghĩ nghĩ: “Nhưng nếu thật sự là ngài ấy, người ta cũng sớm phát giác ra điều này, gọi một chuyến xe, sợ là đã về sớm hơn chúng ra.”

Viên Dã xua tay: “Thành Hạ Châu không có mấy nhà có xe, mặc kệ là ai âm thầm giết người, cũng đều không dùng xe thứ mà lộ liễu như vậy để chạy trốn.”

“Tôi hiểu rồi”, Tiểu Tỉnh chạy ra ngoài hẻm, chạy vài bước lại dừng lại, lo lắng nói: “Thiếu gia, cậu mau đi đến bệnh viện xem xem, chuyện này giao cho tôi là được!”

Viên Dã hơi gật đầu, nhưng người thì không hề di chuyển.

Đợi đến khi trong con hẻm chỉ còn mỗi một mình Viên Dã, anh mới khẽ quay người, ngay lập tức nghe thấy tiếng xột xoạt ở góc sâu trong con hẻm.

Anh giật mình nổi da gà, vội chạy lên phía trước. Nơi phát ra âm thành, có tiếng bước chân.

Là hung thủ?!

Giống như con mèo phát hiện ra con chuột đang ăn vụng, một màn tôi đuổi anh chạy bắt đầu.

Càng chạy về trước, Viên Dã càng cảm thấy vui mừng, bởi vì anh biết phía trước nếu mà còn rẽ nữa thì chính là một ngõ cụt, nếu thật sự là hung thủ, thì có mọc cánh cũng khó chạy.

Rốt cuộc là vì sao, người đó muốn giết cha mình?

Trong lòng anh ôm nghi vấn lẫn phẫn nộ, Viên Dã cắm đầu chạy về phía trước, mắt thấy rẽ thêm một khúc đã nhìn thấy bóng người thì đột nhiên có một người lao ra, ấn anh xuống đất.

“Đứng lại! Không được động đậy! Ai cho anh chạy?”

Anh bị chặn lại trở tay không kịp, cả người ngã xuống đất, mấy người trông như binh lính đem hai tay của anh vặn ra sau lưng, trong đó có một người đứng ở trước mặt anh, nắm lấy tóc anh.

“Mẹ nó, còn dám sợ tội bỏ trốn? Hại ông đây bị Đô đốc mắng thảm! Dẫn về!”

Viên Dã biết mình vùng vẫy cũng vô dụng, bèn gân cổ lên hét: “Tôi không chạy trốn, tôi nhìn thấy hung thủ, mấy người mau đi bắt hắn với tôi!”

Binh sĩ nhìn trái ngó phải: “Tiểu tử nhà anh định lừa bọn tôi à, người ở đâu ra?”

“Tôi không lừa các anh! Ở ngay trong con hẻm, bên đó là ngõ cụt, hắn chạy không thoát đâu!”

Viên Dã nói đến mặt mũi đỏ bừng, nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho đám lính không nhịn được cũng nói thêm vài câu.

“Được thôi, tôi đi nhìn một cái, nếu như dám lừa tôi, anh cứ chờ đó!”

Binh sĩ mang súng theo, lên chốt, cẩn thận từng bước đi vào phía sâu con hẻm, rẽ vào một ngõ.

Viên Dã không nhìn thấy bóng dáng binh sĩ kia nữa, chỉ có thể nhìn chăm chăm cửa ngõ đó, đợi binh sĩ kia tra ra kết quả. Nhưng thời gian trôi qua lâu, trong con hẻm không có tiếng đánh đấm, cũng chẳng có tiếng nổ súng, thậm chí tiếng nói chuyện cũng không có.

Một lúc sau, binh sĩ kia đi ra, súng cũng chẳng phải cầm trên tay mà là vác trên vai, vừa ra ngoài liền dùng báng súng thụi vào bụng Viên Dã: “Biết ngay thằng ranh này nói bừa! Người ở đâu ra? Ông đây đến đống rác cũng lật tung lên rồi, đến ma cũng chẳng có nửa bóng!”

Viên Dã đau đến mức gập người lại, lại bị binh sĩ khác nhấc thẳng lên, anh thật sự không thể tin nổi: “Không có ai? Không thể nào... tôi rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân mà...”

Biến mất trong không khí? Lẽ nào thật sự là yêu ma quỷ quái?

“Coi ông mù à? Được rồi, có lời gì thì giữ lại mà nói với Tư lệnh đi”, binh sĩ không muốn nói nhiều với anh, vội dẫn người quay về phục mệnh, vừa hất tay, mấy người liền lập tức kéo Viên Dã không cam tâm tình nguyện đi.

Giày quân dụng dẫm lên tro bụi trong con hẻm, phất lên một trận bụi nhỏ.

Bọn họ áp giải Viên Dã đến thẳng chỗ Đoạn Diệp Lâm đang trong bệnh viện, khi đến, tất cả mọi người đều đang ở ngoài phòng phẫu thuật.

Viên phu nhân vẫn còn đứng đó khóc lóc không thôi, Viên lão phu nhân chỉ lẩm bẩm niệm kinh, Đoạn Diệp Lâm dựa vào tường cẩn thận suy nghĩ. Khi Viên Dã đi đến, cuộc phẫu thuật vừa lúc kết thúc.

Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng liền bị vây lại, Viên phu nhân tóm lấy tay áo bác sĩ: “Sao rồi? Ổn chứ? Lão gia nhà tôi không sao đúng không?”

Bác sĩ rút tay áo mình lại, mặt không cảm xúc, chỉ báo cáo lại với Đoạn Diệp Lâm: “Tư lệnh, bảo toàn được mạng sống, nhưng tứ chi đã phế rồi, lưỡi cũng bị người ta cắt, sau này không nói chuyện được nữa. Giờ ông ta mất máu quá nhiều cộng thêm việc bị kinh sợ, cho nên phải ở lại bệnh viện điều dưỡng một thời gian.”

“Này... này là muốn mạng của tôi sao hả!!” Viên phu nhân giọng đã khàn lên lại cao giọng, khiến tai người nghe bị giày vò.

Đoạn Diệp Lâm nhìn Viên Dã ở bên cạnh sắc mặt đang trắng bệch, bèn nói: “Thế thì cứ tĩnh dưỡng đàng hoàng đi đã!”

Hung thủ này lần đầu giữ mạng sống cho nạn nhân, nhưng cũng cực tuyệt tình, miệng không thể nói, tay không thể viết. Cho dù sau này có quang minh chính đại đứng trước mặt Viên Sâm, lão cũng không thể chỉ định được.

Mà Viên Sâm... sống như một phế nhân, gia sản sợ là cũng mất hết, tư vị này chỉ có thể nhịn ở trong bụng rồi từ từ gặm nhấm.

Nghĩ đến chỗ này, Đoạn Diệp Lâm vỗ vỗ vai Viên Dã: “Trước khi bên trên ra quyết định, tôi sẽ không nhốt mấy người vào ngục, mấy người cứ ở trong bệnh viện, thiếu gì cứ nói với Kiều Tùng, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho cậu, đừng chạy lung tung khiến tôi khó xử.”

Tuy Viên Dã không nói chuyện, nhưng Đoạn Diệp Lâm biết anh nghe vào rồi.

“Còn có một chuyện...” bàn tay Đoạn Diệp Lâm niết chặt hơn một chút, dần dần dùng lực, “Cậu có một người phụ nữ đối xử thật lòng với cậu, cho nên đừng làm việc dại dột khiến cô ấy lo lắng.”

Gương mặt Viên Dã cuối cùng cũng có chút biến hóa, ánh mắt cũng lóe lên, anh mấp máy miệng, sau đó hơi gật đầu.

Sau khi niêm phong phủ nhà họ Viên, còn có rất nhiều việc phải làm, Đoạn Diệp Lâm định về Tiểu Đồng Quan trước, hắn vừa mới quay người đi liền bị Viên Dã gọi lại.

“Đoạn Tư lệnh, ngài thật sự không biết hung thủ là ai sao?”

Ánh mắt Viên Dã, giống như ngọn đền trong phòng thẩm vấn, tuy ảm đạm nhưng đủ để xua tan bóng tối.

Đoạn Diệp Lâm chả hiểu gì.

Viên Dã biết tính cách hắn là người không ưa nói khoác, nhìn biểu cảm này của hắn, không phải là đang giả vở, anh liền nhìn Đoạn Diệp Lâm chằm chằm, nhả từng chữ: “Tôi càng ngày càng cảm thấy, chiếc kim thoa đó, ở rất gần chúng ra. Hoặc là nên nói... ở rất gần với Đoạn Tư lệnh ngài, chỉ là Tư lệnh không nhìn thấu mà thôi.”

Hết chương 85.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com