Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Hứa Hàng chầm chậm nhấc mắt, bình tĩnh đáp lại ánh nhìn chất vấn của Viên Dã, rốt cuộc vẫn là thừa nhận: “Cuối cùng cậu vẫn biết… hận tôi không?”

Bàn tay Viên Dã đột nhiên buông lỏng.

Đến lúc này, anh dường như đã tiến vào cảnh giới không vui không buồn.

Loại cảm giác này, không hề giống với cảm giác vui mừng của một người cảnh sát bận rộn lâu ngày cuối cùng vụ án cũng kết thúc, cũng chẳng giống nỗi phiền muộn khi đi xin lời giải thích cho những nan đề mà kết quả nhận được lại là câu trả lời sai trái, nó giống như một kết cục bị viết không hay, như một khúc nhạc lệch một nhịp, một nét bút điểm nhấn mà chưa vẽ xong.

Anh cảm thấy mình như người khách lữ hành đi trong mê man, cầm trên tay một trản đèn lồng, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía gốc cây trong đêm tối, để tìm đường ra.

Cuối cùng khắp người đều là thương tích, nhưng chớ hề phát hiện đường ra, thì ra đường khi đến mới chính là lối thoát.

Mà người chỉ đường cho anh đi đến gốc cây kia thì đang đứng ở lối vào, bình tĩnh nói, ồ, anh trách tôi không?

Trách không? Hận không?

Không phải đâu.

Viên Dã cắn môi dưới: “Vậy cậu thì sao? Cậu hận tôi không?”

Hứa Hàng lắc đầu: “Tôi biết những ân oán này không liên quan đến anh.”

Không biết vì sao, Viên Dã nhìn bộ dáng lãnh đạm này của Hứa Hàng, lại khiến anh tức giận không thôi.

Người này, khiến cuộc sống của anh đảo lộn hết thảy, tại sao từ đầu chí cuối, y đều có thể thong dong đến thế, thậm chí bị đối phương vạch trần, y vẫn bất động như núi.

Lẽ nào, y thật sự là người máu lạnh vô tình? Những giả tưởng huynh hữu đệ cung trước kia đều là ngụy trang để lừa người khác?

Viên Dã đấm một đấm xuống bàn: “Cậu có biết không, chỉ cần giờ tôi nói chuyện này ra ngoài, cũng đủ cho cậu chết vài lần rồi.”

Hay cho một câu uy hiếp hùng hồn khí thế.

Mà sau đó, Hứa Hàng lại rất chắc chắn nói: “Anh sẽ không làm vậy.”

Tim Viên Dã như bị đâm một nhát.

“Nếu như anh hận tôi, muốn báo thù, sớm đã đến sảnh chính sở cảnh sát để báo cáo rồi, cần gì phải tốn thời gian ở đây mật đàm với tôi? Viên Dã, tôi không hề sợ anh vạch trần tôi, bởi vì tôi biết, anh và Viên lão phu nhân giống nhau, đứng trước chuyện thị phi, đều là người biết đúng sai.”

Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm*.

*Vẽ con hổ có thể vẽ được lớp da bên ngoài nhưng không vẽ được xương cốt bên trong, nhìn người có thể nhìn được vẻ bề ngoài nhưng chẳng thấu được trong lòng người ta.

Bản lĩnh lớn nhất của thiếu gia nhà họ Hứa là nhìn vào lòng người, hễ nhìn là thấy đáy.

Y nhấc tay phải, che đi ánh nhìn chất vấn của Viên Dã, bốn lạng địch ngàn cân: “Không cần phải cố gượng nữa… dù giờ anh cố gắng làm ra biểu cảm thống hận, cũng chẳng che được nơi sâu nhất trong lòng anh, anh đang cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì cha mình.”

Viên Dã chấn động lùi lại hai nước, chán nản ngã ngồi xuống ghế. Anh như quả bóng bay, bị Hứa Hàng châm cho một nhát, phì khí mà teo lại.

Nói không sai, đâu chỉ là xấu hổ và tội lỗi, anh thậm chí còn muốn tìm cái lỗ để tự chôn mình xuống, kết thúc đời này.

Anh giận Hứa Hàng lừa anh, cũng thương cho thảm ngộ người nhà gặp phải. Rồi sau đó, anh lại chẳng có tư cách nào mở miệng kêu oan kêu vô tội.

Giống như bà nội nói, báo ứng.

Cổ họng anh khàn khàn: “Cho nên đến việc ngày hôm nay tôi đến, cũng là nằm trong kế hoạch của cậu?”

Hứa Hàng thẳng thắn: “Chuyện tôi đã làm, tôi đều nhận hết, tôi hỏi lòng không thẹn, cho dù có cho làm lại, tôi cũng sẽ không nương tay. Đối với anh, điều duy nhất không đáng mặt bạn bè là tôi đã giấu anh mà thôi.”

“Giấu tôi… giấu tôi quá khổ.”

“Nếu anh đã biết hết mọi chuyện thì cũng nên hiểu, dùng mạng người để tính, cho dù tôi có giết cả nhà anh, nhà anh cũng trả không hết nợ.”

Cả phủ một trăm mười sáu mạng người, toàn thành hơn ba vạn người, đã quá hời cho họ.

Hầu kết Viên Dã nuốt xuống: “… Tôi biết, cha tôi giờ đã thành phế nhân, mẹ tôi và bà nội đang ốm nặng… có thể, đừng đuổi cùng giết tận không?”

“Anh còn có cơ hội đau lòng vì người thân, còn tôi, cho dù muốn báo hiếu cũng chẳng có cơ hội…” trong lời nói của Hứa Hàng, phần ai oán tiếc nuối đó chẳng kém Viên Dã, thậm chí còn thêm ngàn vạn lần vẻ bất lực.

Hai người họ không nói chuyện, cứ ngồi như vậy ở đó, cúi đầu, giống như những bức tượng.

Lâu sau, lâu đến mặt trời đã đổi hướng, chiếu từ bên ngoài chiếu vào, nhẹ nhàng đáp lên trên người Hứa Hàng, bờ mi y run lên nói: “Anh đi đi, tôi và nhà họ Viên đến đây là hết. Tôi anh… cho dù không thành thù, cũng chẳng thể thành bạn.”

“Cậu…” Viên Dã có chút kinh ngạc.

“Tôi chỉ giết người nên giết, không muốn lãng phí thời gian.”

Hứa Hàng vốn cũng không liệt những người khác vào danh sách phải báo thù, trong lòng y có giới hạn, không phải là kẻ lấy giết người làm thú vui.

Viên Dã nhìn y, khó khăn mở miệng: “Cậu còn muốn báo thù tiếp sao?”

“Đây là mục đích sống của tôi, không chết không dừng. Nếu anh cản tôi, tôi cũng chẳng ngại mà không nương tay đâu.”

Uông Vinh Hỏa, lão Dương, Viên Sâm… người tiếp theo, nên là Tham mưu trưởng rồi.

Con đường báo thù này càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng không thể tượng tưởng nổi. Viên Dã vốn muốn khuyên y từ bỏ chuyện không thể thực hiện này, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở lại.

Những vụ án trước cũng đều kinh ngạc khó như lên trời đó sao? Y vẫn làm được.

Trong khối cơ thể nhỏ bé này, hạt giống trả thù gieo xuống đã nảy mầm rất sâu, điên cuồng sinh sôi nảy nở.

Hứa Hàng sợ Viên Dã đưa ra quyết định sai lầm, lạnh lùng nhắc nhở: “Tôi cũng không ngại nói cho anh, giờ thành Hạ Châu các anh không thể ở lại nữa, coi như nể mặt đã từng là bạn, tôi khuyên anh nên rời gia đình ra nước ngoài, càng nhanh càng tốt.”

“Là ý gì?”

“Viên Sâm hại chết chí ái* của Đoạn Chiến Châu, cho dù tôi tha cho lão một mạng, không có nghĩa là Đoạn Chiến Châu sẽ dừng lại ở đây.”

*Chí ái 挚爱chỉ người mình yêu chân thành sâu sắc, yêu nhất cuộc đời này.

Đoạn Chiến Châu tính cách như con báo, nếu đã cắn vào con mồi, cho dù chết cũng sẽ không nhả ra.

Hứa Hàng nếu đã không định giết Viên Dã, thì tự nhiên cũng phải đảm bảo miệng anh kín như bưng, giữ lại mạng của Viên Sâm, là vì muốn lão sống không bằng chết, cũng là muốn Đoạn Chiến Châu trở thành sự uy hiếp tới tính mạng lão.

Như vậy, Viên Dã mới chịu rời đi, rời đi thật xa.

Ý trong lời này, Viên Dã đã hiểu nhưng không nói ra, không nhịn được cười khổ: “Tất cả những người biết chuyện đều bị cậu đẩy đi thật xa, thì sẽ không còn ai nghi ngờ đến cậu, cậu có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Trước đây… tôi chỉ cảm thấy cậu thông minh, nhưng hôm nay mới biết, cái gì gọi là thất khiếu linh lung*”

*Xuất xứ từ Phong Thần diễn nghĩa, nhân vật Tỷ Can thông minh tuyệt đỉnh vì có trái tim bảy lỗ. Về sau dùng thất khiếu linh lung để chỉ người cực thông minh sáng suốt.

“Là tôi đã quen ngụy trang rồi.”

“Không”, Viên Dã lắc đầu, “là tôi… chưa từng hiểu cậu.”

Thật ra Hứa Hàng muốn nói, bao nhiêu năm qua, có thể nhìn thấy thân phận thật dưới lớp ngụy trang của y, Viên Dã là người đầu tiên.

Sao anh có thể nói là không hiểu đây?

Hứa Hàng cúi đầu, không nhìn anh: “… Tôi không tiễn anh nữa.”

Làm bạn đến cuối cùng, đến tiễn biệt cũng không còn cách nào chân thành đi tiễn nữa.

Cả đời Viên Dã giỏi nhất việc kết bạn với người ta, chỉ có lần này, khắc vào xương máu, cả đời không quên.

“Đúng rồi… sau khi bà nội biết cậu còn sống, nhờ tôi chuyển lời đến cậu, cảm tạ ơn cứu mạng năm đó của cha cậu, đời này không báo đáp được, đời sau nguyện kết cỏ ngậm vành.”

Viên Dã lấy chiếc hộp gỗ mà bản thân đem đến ra, đặt ở trên bàn trà chỗ cạnh Hứa Hàng.

Lại sâu sắc, ý vị sâu xa nhìn Hứa Hàng một cái.

Sau cái nhìn này, khả năng cả đời sau cũng không còn gặp lại.

Quay người, cất bước.

“Viên Dã.”

Khí tức trong lời nói của Hứa Hàng có chút không vững, thốt ra tiếng gọi, khiến người được gọi dừng bước chân lại.

“Ngày đó ở Kim Yến Đường, anh nói từ nay về sau tôi đã có bạn, lúc đó, tôi rất cảm kích.”

Ánh nắng bên ngoài quá rực, khiến cho đáy mắt Viên Dã cay xè, anh nhịn một lúc, mới áp lại được cảm xúc đang cuộn trào dâng lên kia.

Đứng ngược ánh sáng, anh không hề quay đầu, bàn tay anh run lên, dơ lên qua vai, vẫy nhẹ hai cái.

Quay đầu sợ rơi lệ, vẫy tay cùng nhau quên.

Buông tay xuống, anh cắm đầu đi một mạch rời khỏi Kim Yến Đường.

Một tay Hứa Hàng đỡ cửa, nhìn bóng lưng của Viên Dã, nhìn đến khi chẳng còn thấy người mà tư thế vẫn không thay đổi.

Chẳng còn một người, mặc Tây trang trắng, cười đến xán lạn vô song, tiêu sái giống như một đạo ánh sáng chiếu vào thành Hạ Châu, hào phóng tặng người khác chiếc bút mình yêu thích.

Cũng chẳng còn một người, chu đáo chăm sóc mình như một người anh cả, mặc cho mình lạnh nhạt vẫn nhiệt tình bỏ ra chân tâm.

Cũng chẳng còn một người, chỉ cách một chút nữa thôi, là đã có thể trở thành tri kỷ một đời của nhau.

Chẳng còn gì cả.

Y quay người, mở chiếc hộp gỗ Viên Dã đem đến, bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ, mới mới cũ cũ, là những chiếc bùa vãng sinh được cầu từ chùa về. Mỗi một chiếc bùa đều viết đủ tên của người một nhà Hứa Hàng.

Vừa nhìn đã biết, bao năm qua, là thứ Viên lão phu nhân năm dài tháng rộng cung phụng trước Phật đường.

Y nhắm mắt lại, đóng nắp hộp gỗ, tiếng khóa vang lên lạch cạch, đều là tiếng tình cảm ấm áp tan vỡ.

Hết chương 89.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com