Chương 91
Nghe lời này, người kia ngẩng phắt đầu: “Cậu… cậu là ai?”
“Hứa Hàng, con là Hứa Hàng. Thầy Thẩm, thầy còn nhớ không?”
Sắc mặt người đó bắt đầu thay đổi: “Hứa… Hứa…”
Hứa Hàng định dùng những chuyện cũ trước đây để gợi lại ký ức của y: “Hạ Châu, Kim Giáp Đường, góc lầu Ỷ Viên… thầy nói với con, nếu như con muốn đọc sách, thầy nguyện dốc sức giúp con, thầy còn nhớ không?”
“Hứa… Hàng, Tiểu Hàng?” Tựa như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, người đó liều mạng nắm chặt lấy tay áo của Hứa Hàng.
“Phải!”
Người đó mở miệng, vốn muốn nói gì đó, nhưng người đột nhiên mềm oặt, ngất lịm đi.
Hứa Hàng vội đưa tay đỡ, tránh để y ngã xuống dưới đất: “Thầy Thẩm? Thầy Thẩm… Hồ đại phu, giúp một tay, đưa người vào trong cùng tôi.”
“Đến đây.”
Hai người cứu người về xong liền đóng cửa dược đường.
Hồ đại phu chuẩn bị nước tắm và quần áo sạch, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ cho y, Hứa Hàng đi lấy thuốc cấp cứu.
Đợi thu dọn ổn thỏa, khi đặt người nằm lên giường, dáng vẻ đã dần trở lại thành bộ dáng Hứa Hàng quen thuộc.
Thầy Thẩm, Thẩm Kinh Mặc.
Tuy đã ba mươi hai tuổi, nhưng vóc dáng Thẩm Kinh Mặc không cao, vẻ bề ngoài cũng không quá xuất sắc, mặt thì nhỏ nên nhìn cảm giác trẻ trung như chưa đến ba mươi tuổi. Trên mặt y vẫn có thể nhìn ra vài nét trẻ con, trông còn linh động hơn cả học sinh của mình, cho nên học sinh hay thích chơi đùa với y.
Nhưng mà Thẩm Kinh Mặc giờ đây nằm trên giường, gầy đến trơ xương ra, dưới đáy mắt toàn vết xanh đen, khóe mắt còn có nếp nhăn.
Khi Hứa Hàng kiểm tra cho Thẩm Kinh Mặc còn giật mình, trên hai cánh tay của y dày kín, lớn lớn nhỏ nhỏ những vết châm, có những chỗ còn do bị đâm quá thường xuyên mà xanh tím lên, nhìn thảm vô cùng.
Cổ tay cổ chân có vết bị xích lại, trên mặt có vài vết thương do bị ngã, cổ chân còn bong gân sưng lên, may mắn là không có vết thương lớn nào đến mức thương gân động cốt.
Đôi mắt đó, tựa hồ như chẳng có thần hồn nào, chỉ dừng ở đó, tròng mắt không động đậy, đã mù triệt để. Hứa Hàng kiểm tra một chút, không hề có vết thương bên ngoài, lại bắt mạch, bắt không ra có vấn đề gì, chỉ là huyết hư vô cùng.
Thật đáng tiếc, đôi mắt đó, vốn ôn hòa tựa như dòng nước xuân trong hồ, mỗi một cái nhìn đều dịu dàng không thôi.
Lúc Hứa Hàng quen biết Thẩm Kinh Mặc, y là thầy giáo duy nhất trong thành Hạ Châu biết thổi kèn harmonica.
Khi đó, Hứa Hàng vừa tới Ỷ Viên, ngày ngày bị đánh bắt học hát hí, thi thoảng rảnh rỗi chỉ biết lén lút chốn ở một góc Ỷ Viên rồi ngồi ngẩn ra, Thẩm Kinh Mặc lúc đó đến phủ với tư cách là thầy giáo cho con trai Kim Hồng Xương, lúc đó mới ngẫu nhiên gặp nhau.
Năm đó, Hứa Hàng mới mười hai tuổi, Thẩm Kinh Mặc hai mươi hai tuổi.
Phụ mẫu Thẩm Kinh Mặc ly dị, y đi theo mẹ, không lâu sau mẹ cũng mất sớm, y trời sinh tính tình dịu dàng nho nhã, không dám hỏi nhiều về chuyện trong nhà người giàu có, nhưng lại đau lòng vì một đứa bé chịu tổn thương.
Nhân khi người khác không chú ý, y thường đem ít thuốc cho Hứa Hàng, thậm chí còn mua chút kẹo và đồ chơi dỗ Hứa Hàng vui.
Tự nhiên Hứa Hàng cũng từ trạng thái không nói không cảm xúc với y, dần dần địch ý cũng vơi bớt rất nhiều.
Cho đến một ngày, Thẩm Kinh Mặc đem một bộ sách có hình cho Hứa Hàng, Hứa Hàng mới nói: “Con muốn học y thuật.”
Từ đó, Thẩm Kinh Mặc bèn tìm tòi những cuốn sách điển tích hiếm về y thuật, có thể nói, Hứa Hàng được nghiêm túc nghiên cứu sách y thuật từ sớm, là nhờ phúc của Thẩm Kinh Mặc.
Lại qua ba năm, trong một đêm tuyết rơi, trên sách y thuật có kẹp một phong thư, Thẩm Kinh Mặc nói mình phải đi theo phụ thân về Thượng Hải nhận tổ quy tông, không thể không nghe theo, từ đó việc này liền dừng lại, bất quá khi đó toàn bộ sách y thuật của thành Hạ Châu đã không có quyển nào là Hứa Hàng chưa đọc cả.
Tính ra, cũng đã năm năm không có tin tức gì rồi!
Chỉ là không biết, thầy giáo thư sinh ôn nhu nho nhã năm đó, sao lại bị giày vò thành cái dạng này?
Y cẩn thận tắm rửa cho Thẩm Kinh Mặc, sau đó thay thuốc, phát hiện Thẩm Kinh Mặc từ từ mở mắt ra, tỉnh lại.
“Thầy Thẩm, thầy có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Có đói không?”
Thẩm Kinh Mặc ngồi dậy, lắc đầu. Y chịu khổ bôn ba nhiều ngày, đến giây phút này mới yên lòng lại.
“Con là Tiểu Hàng… thật sự là Tiểu Hàng sao?”
“Vâng”, Hứa Hàng nắm lấy tay y đặt trong lòng bàn tay mình, sau đó viết lên lòng bàn tay chữ “may”, “đây là chữ thầy dạy con, thầy nói viết như vậy, sau đó nắm chặt tay lại, ngày tháng sau này sẽ may mắn hơn.”
Nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Kinh Mặc gặp lại cố nhân liền kích động không thôi, y không nhìn thấy gì, liền muốn đưa tay ra sờ mặt Hứa Hàng: “Phải, phải rồi, con đã lớn vậy rồi…”
“Con còn làm thầy thuốc rồi, còn mở cả một dược đường.”
“Tốt, tốt quá… trước đây thầy biết, con là một đứa bé hiếu học lại thông minh, chỉ tiếc là ở một chỗ như vậy…”
Hứa Hàng vỗ vỗ tay y: “Con đã vượt qua rồi!”
“Giờ con đã vượt qua rồi, lớn lên nhất định là một thiếu niên xinh đẹp… đúng, lần đầu thầy thấy con, đã cảm thấy rất hợp rất quý… tiếc là, thầy không thể nhìn thấy bộ dáng con trưởng thành trông như thế nào…”
Nụ cười của Thẩm Kinh Mặc nhạt đi, nhịn không được đưa tay sờ lên mắt mình.
Hứa Hàng lại hỏi: “Là mắc bệnh gì sao?”
Thẩm Kinh Mặc lắc đầu: “Đây là một bài học… bỏ đi… không nhắc đến nữa… tóm lại là không chữa được nữa rồi.”
Hứa Hàng thấy y không muốn nhắc lại chuyện này nên cũng không miễn cưỡng, đổi chủ đề khác: “Thầy Thẩm, thầy định về nhà trước hay ở chỗ của con?”
Vốn dĩ đây là một câu hỏi rất đơn giản, là một câu hỏi rất bình thường, nhưng nghe xong sắc mặt Thẩm Kinh Mặc cứng lại, sau đó sợ hãi lắc đầu: “Không được, thầy không thể về… bọn họ sẽ đến bắt thầy…”
“Yên tâm, có con ở đây, không ai làm hại được thầy. Nói cho con biết kẻ nào muốn bắt thầy?”
Thẩm Kinh Mặc nói năng lộn xộn, biểu cảm sợ hãi tột cùng, vì thế mà tiềm thức y muốn co mình lại vào trong một góc: “Là hắn, hắn lừa thầy, thầy không muốn bị nhốt ở đó nữa, mắt của thầy, thầy…”
Có lẽ là câu hỏi của Hứa Hàng đã kích thích đến y, cả người y tựa như có triệu chứng phát điên, miệng thở không ra hơi, sắc mắt tái xanh lại.
Y chỉ lo rụt lại phía sau, nhưng vì không nhìn thấy gì, suýt chút đã bị ngã xuống giường.
Người quá mức kích động hay quá mức bi thương đều sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho cơ thể và cả tinh thần. Cơ thể Thẩm Kinh Mặc vốn dĩ đã yếu ớt, lại tựa như phải trải qua một hành trình dài, người thì bị thương, cảm xúc lúc lên lúc xuống, không để ý một cái rất dễ phát điên.
Tuy Hứa Hàng chưa tiếp nhiều bệnh nhân có triệu chứng về thần kinh, nhưng y vẫn biết, chỉ có thể dùng mềm, không thể dùng cứng.
“Thầy ơi, thầy ơi, thầy bình tĩnh lại! Không sợ… không sợ…” Hứa Hàng ôm y trong lòng, vuốt tóc y, tìm đến đúng huyệt vị rồi ấn xuống, giúp y thả lỏng, đồng thời ngữ khí cũng trở nên kiên định, “Thầy rất an toàn, ở đây là Hạc Minh dược đường, là dược đường của con, con đã là đương gia một nhà, trong thành Hạ Châu này, ở bên cạnh con, là nơi an toàn nhất! Không có ai dám làm thầy bị thương đâu!”
Cách của Hứa Hàng thật sự có hiệu quả, Thẩm Kinh Mặc co lại thành một dúm trong lòng y, cảm xúc hoảng sợ dần dần tan đi, cơ thịt trên người cũng từ từ thả lỏng.
Cả dược đường, chỉ có tiếng thở dồn dập sống sót sau tai nạn của Thẩm Kinh Mặc vang lên.
Đợi đến khi y hoàn toàn bình tĩnh lại, y mới dơ một ngón tay, móc lấy tay áo Hứa Hàng nói nhỏ: “… Ban đầu thầy không nên rời khỏi thành Hạ Châu, là do thầy quá ngốc, là thầy sai…”
Trong lòng Hứa Hàng chẳng biết tư vị gì, y cảm thấy, năm năm này, Thẩm Kinh Mặc đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi.
Hết chương 91.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com