Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Hứa Hàng hỏi Thẩm Kinh Mặc: “Thầy không phải theo người nhà đi đó sao?”

“… Có lẽ chỉ có mình thầy là từng nghiêm túc nghĩ rằng… họ là người nhà của thầy.”

Thẩm Kinh Mặc nói đến đây, đôi mắt không thể dùng đã ướt đẫm, hàm răng của y không nhịn được run lên, răng trên va vào răng dưới, là cảm xúc không thể tự chủ được.

“Thật ra khi đó con còn nhỏ, thầy không thể nói rõ ràng sự thật cho con nghe. Thầy và cha đã phân tán rất lâu, thầy chưa từng quan tâm việc nhận tổ quy tông, điều khiến thầy thật sự hạ quyết tâm, rời khỏi nơi đây… là, là một người đàn ông.”

Đôi mắt Hứa Hàng mở to.

Nhưng có lẽ nỗi sợ trong lòng Thẩm Kinh Mặc quá lớn, chỉ nói câu đầu đã chẳng dám nói tiếp, cổ họng bắt đầu không nghe sai khiến.

Dường như nói thêm một chữ, là tương đương với việc y phải chịu thêm một lần lăng trì, sống không bằng chết.

Cuối cùng y nằm lại giường, ôm chặt bản thân: “Thầy, buồn ngủ rồi…”

“Buồn ngủ thì ngủ đã, ngày mai theo con về nhà, chỗ của con có nhiều phòng”, Hứa Hàng không miễn cưỡng y, đắp chăn cẩn thận cho y, đốt chút hương an thần, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Thẩm Kinh Mặc, mãi cho đến khi y ngủ say mới tắt đèn rời đi.

Tích thủy chi ân, tuyền dũng tương báo*, y nhớ mãi trong lòng không quên.

*Tích thủy chi ân, tuyền dũng tương báo滴水之恩,涌泉相报: cho dù nhận ơn huệ chỉ ít ỏi như một giọt nước, nhưng báo đáp bằng cả một con suối nguồn, kể về việc uống nước nhớ nguồn, biết báo ơn không bao giờ quên.

Xem ra việc này phải tra cho rõ rồi.

Đoạn Diệp Lâm buổi sáng tới Kim Yến Đường ăn sáng, chuyện đầu tiên khiến hắn nghe xong nhíu mày là việc Hứa Hàng nhặt được một người đem về.

Trước tiên người đó là đàn ông, hắn rất không vui, tiếp đến lại nói là mang về Kim Yến Đường, hắn lại càng phiền muộn, lại nghe thêm còn chăm sóc người ta nguyên cả một đêm, lập tức ném luôn đôi đũa trong tay.

Hứa Hàng ở trong phòng vừa mặc xong quần áo, Đoạn Diệp Lâm đã đẩy cửa đi vào, niết cằm y hôn xuống.

Tính ra, hai người đã rất lâu không thân mật rồi, Đoạn Diệp Lâm vừa ra tay đã hung mãnh, đưa lưỡi vào càn quét không tha.

Cánh môi trên bị hắn cắn lấy, càng đỏ đến kinh người, Đoạn Diệp Lâm dường như không phải đang hôn, mà là đang nếm thưởng thức.

Hứa Hàng bị hắn hôn đến phải ngửa cổ ra sau, hơi thở hòa quyện lại cùng hắn, mới sáng sớm cảm quan còn chưa tỉnh hắn, đã bị Đoạn Diệp Lâm cưỡng ép kích thích một trận.

Y dùng lực đẩy Đoạn Diệp Lâm ra, dùng mu bàn tay lau mép: “Mới sáng sớm đã ghen tuông gì vậy?”

Y dùng đầu ngón chân cũng biết Đoạn Diệp Lâm vì sao lại thế.

Chỉ là Đoạn Diệp Lâm cũng không phải giận thật, hắn chỉ mượn cớ này để tái phát cơn ghen của mình thôi.

“Ai bảo em dẫn đàn ông về đây? Nói, họ gì tên chi, không nói tôi tự đi điều tra.”

Hứa Hàng nghe đến đây thì đúng bài: “Chỉ sợ anh không điều tra, vừa hay, vậy anh đi tra đi, nhất định phải tra cho rõ ràng!”

Đoạn Diệp Lâm bị lời của y chọc cười: “Đây lại là ý gì đây?”

Vì thế Hứa Hàng lại kể lại đơn giản cho Đoạn Diệp Lâm nghe, Đoạn Diệp Lâm vốn tưởng là Hứa Hàng đột nhiên nổi lòng tốt, nhặt một tên lang thang về, ai biết nghe hết chuyện, thì thật sự thấy ly kỳ.

Bị người ta đuổi bắt, chí ít đã đắc tội với người nào có địa vị, vậy thì không còn là ân oán đơn giản nữa.

Đoạn Diệp Lâm nghĩ một chút: “Nhìn thái độ này của em, là đã quyết định nhúng tay vào rồi, vậy thì mấy hôm tới tôi phái thêm người canh chừng Kim Yến Đường, miễn cho em rước họa vào người.”

Hai người cùng nhau ra sảnh trước ăn sáng, lúc ăn xong dùng trà xúc miệng, Thuyền Y chạy tới nói, Thẩm Kinh Mặc sáng sớm thức dậy lại bị ngã, Hứa Hàng liền phái thêm hai người đến chăm sóc y.

Đoạn Diệp Lâm có chút không hiểu: “Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần em chăm sóc?”

Hứa Hàng giải thích: “Giờ mắt thầy Thẩm không tốt, tự nhiên không giống trước.”

“Đợi đã”, Đoạn Diệp Lâm đột nhiên nhớ ra, “Ban nãy em nói gì cơ? Người em cứu là người mù?”

Hứa Hàng gật đầu.

Sắc mặt Đoạn Diệp Lâm nghiêm túc lên.

Hứa Hàng nhìn hắn khác lạ, hỏi theo: “Anh biết gì rồi sao?”

Đoạn Diệp Lâm vốn chả buồn nhắc, nhưng chuyện này nếu Hứa Hàng đã quan tâm thì không kể y sẽ không buông: “Hôm nay mới sớm có một chuyến tàu đến, là đôi trai gái con Tham mưu trưởng đến lãnh sự quán Nhật Bản làm khách, tôi cho Kiều Tùng đến đón họ, em có biết chuyện đầu tiên họ nhắc với tôi khi vừa đặt chân xuống đất thành Hạ Châu là gì không?”

Lông mày Hứa Hàng nhíu chặt, cảm thấy những lời tiếp theo không phải lời gì tốt cho cam.

Quả nhiên Đoạn Diệp Lâm nói: “Họ nói, nhà họ có một tên nô bộc không nghe lời chạy mất, quá nửa là chạy về thành Hạ Châu, xin tôi giúp đỡ tìm bắt. Những đặc trưng khác thì không nói, chỉ nói, là một người mù.”

Lạch cạch, Hứa Hàng đặt mạnh chén trà xuống bàn, nắp chén trà sứ văng ra vỡ đôi, nước trà bắn tung tóe.

“Ngược lại cũng bớt chuyện, không cần phiền phức cho người đi điều tra, họ tự dâng đến tận cửa.”

Đoạn Diệp Lâm lấy khăn tay lau nước trên tay cho Hứa Hàng: “Có lẽ là trùng hợp.”

Hứa Hàng nhếch mép: “Ở đâu ra mà nhiều trùng hợp như vậy. Hơn nữa anh không nghe họ nói như nào sao, đánh mất một nộ bộc? Đánh mất thì mất thôi, dựa vào gia thế của họ, còn thiếu một người làm bị mù sao? Chỉ sợ đây chỉ là cái cớ mà thôi.”

Đoạn Diệp Lâm ngõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn: “Chuyện này cũng không dễ nói, Tham mưu trưởng phái người mình đến, quá nửa là muốn liên thủ với người Nhật bản để kiềm chế tôi, nếu nói như vậy, có lẽ em đã nhặt được đúng người. Nếu cậu ta thật sự có quan hệ với Tham mưu trưởng, hiện giờ người nằm trong tay chúng ta, nếu sau này có chuyện gì, cũng dễ xử lý hơn.”

“Không được để thầy ấy bị cuốn vào những việc rách nát này.” Hứa Hàng trừng hắn một cái.

“Biết rồi biết rồi!”

Dùng xong trà, Hứa Hàng đem trà đến chia cho Thẩm Kinh Mặc hiện đang sống ở Mãn Nguyệt Viên.

Hứa Hàng vốn muốn dẫn Thẩm Kinh Mặc đến bệnh viện khám, nhưng Thẩm Kinh Mặc bài xích đến độ như muốn giết luôn y, nên chỉ đành thôi.

Thuyền Y cắt bớt tóc cho Thẩm Kinh Mặc, chải tóc chỉnh tề, nàng chỉ cắt theo sở thích của mình, ở hai bên tóc mai để dài một chút.

Giờ y đang mặc bộ trường sam màu trăng sáng mà Hứa Hàng mới làm cho. Đang ngồi trên ghế đá trong viện, híp mắt tựa hồ đang nghe tiếng gió, Hứa Hàng nhìn mà hoảng hốt như thời gian nghịch chuyển, nhìn y vẫn là bộ dáng năm đó.

Thẩm Kinh Mặc không thích ở mãi trong phòng, y thích ngồi ghế đá trong viện, phơi nắng sẽ khiến y an tâm hơn nhiều.

Rõ ràng y mới bị mù không lâu, là do tư thế đi lại của y tối qua, cùng với việc có thói quen nghe thấy âm thanh sẽ vô thức đưa mắt đi tìm, đều chứng minh y chưa quen được với việc không nhìn thấy thế giới.

Hứa Hàng đi đến gần: “Ở có quen không ạ?”

Thẩm Kinh Mặc nghe thấy âm thanh, muốn đứng lên lại bị Hứa Hàng ấn lại. Y cười nhàn nhạt: “Ở chỗ của con đương nhiên là tốt, xin lỗi, lại gây phiền toái cho con rồi.”

“Thầy đừng khách khí với con như vậy.”

“Thầy đâu còn là thầy giáo nữa? Huống chi cũng chưa từng dạy con…” Thẩm Kinh Mặc cảm thấy không gánh được danh xưng tôn quý này của Hứa Hàng, “Tối qua thầy quả thật sợ hãi quá nên mới thất lễ, có dọa con sợ không?”

Hứa Hàng lắc đầu, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Kinh Mặc không nhìn thấy, y lại vội nói: “Thầy quên con là đại phu sao, nhìn thấy bệnh nhân chỉ cảm thấy thân thiết thôi.”

Thẩm Kinh Mặc nghe y nói đùa, đang muốn cười thì đột nhiên thấy ngực đau xót, liền ho khù khụ hai tiếng.

Hứa Hàng vỗ lưng thuận khí cho y, thở dài: “Cơ thể thầy tổn thương nhiều quá, cả người dường như không còn chút huyết sắc nào, hôm nay trời hè oi bức, mà Thuyền Y phải nấu canh ấm cho thầy uống thì mới hết run.”

Lời Hứa Hàng nói chỉ nói một nửa, giờ thân thể Thẩm Kinh Mặc không chỉ thường xuyên đổ mồ hôi, mà cơ thịt không có sức, hô hấp cũng không đều, mạch đập thì yếu ớt, thể trạng lại dễ ngất đi.

Y vốn muốn dẫn lời cho Thẩm Kinh Mặc hiểu ý mình, để Thẩm Kinh Mặc chủ động mở miệng nói nguyên do ra để y biết đường giúp đỡ. Nhưng chỉ thấy Thẩm Kinh Mặc ho xong liền ấp úng đổi chủ đề.

“Tiểu Hàng con xem”, Thẩm Kinh Mặc cầm đồ trên bàn lên, giống như hiến bảo vật mà đưa cho Hứa Hàng nhìn, “Thuyền Y mua cho thầy một cái gậy trúc và một chiếc kính đen, thầy còn nói đùa với cô bé là mua cho thầy thêm cái bàn, một cái biển hiệu, là thầy có thể đi ra ngoài mở sạp xem bói.”

Vẫn như vậy, tính cách của thầy Thẩm, chỉ sợ sẽ gây rắc rối cho người khác, y là kiểu cho dù bị người ta dẫm cho một nhát cũng tự mình xin lỗi trước, có giận cũng chịu nuốt xuống.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Nếu như muốn biết, sợ là chỉ còn đường hỏi những vị khách mới của thành Hạ Châu mà thôi.

Hết chương 92.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com