Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Lúc này, Chương Tu Minh chen vào giữa ba người họ, chào hỏi với Đoạn Diệp Lâm. Hai người họ thì có gặp qua vài lần, không thân quen nhưng cũng không xa lạ.

Đoạn Diệp Lâm không quá thích Chương Tu Minh, bởi vì người này giỏi che giấu, vẻ ngoài trông rất nguy hiểm, không phải loại người giả heo ăn thịt hổ. Đương nhiên thân là người nhà họ Chương, Chương Tu Minh cũng chẳng có hảo cảm gì với Đoạn Diệp Lâm cho cam.

Hai người giả đò cụng ly với nhau.

“Đoạn đại ca giờ coi như là xưng vương ở đất Hạ Châu rồi, hai anh em bọn em đến đây, vẫn phải nhờ anh chăm sóc rồi.”

Đoạn Diệp Lâm sờ cúc áo mình: “Chăm sóc thì không dám nhận, xưng vương thì càng không phải, tôi chỉ làm việc mình nên làm, cho nên mới sống thọ hơn một chút mà thôi.”

Ám chỉ hai người trước do bản thân không an phận nên mới phải bỏ mạng, cũng là uy hiếp Chương Tu Minh nếu dám làm càn, gã cũng sẽ trở thành quỷ đoản mệnh tiếp theo.

“Lời Đoạn đại ca dạy, em nhất định ghi nhớ.”

Hai người nhìn nhau, thế mà có chút cảm giác đấu trí anh đến tôi đi.

“Đúng rồi, chuyện hai vị nhờ, tôi có chút không hiểu”, Đoạn Diệp Lâm giả bộ quan tâm hỏi, “Chương tiểu thư rốt cuộc là lạc mất tên nô bộc như thế nào, nếu cảm thấy người đó làm việc không tận tâm, chi bằng, tôi thay hai cô cậu chọn một kẻ khác là được.”

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt hai người, Chương Tu Minh trừng Chương Ẩm Khê một cái, Chương Ẩm Khê lập tức có chút chột dạ đến muộn.

Chương Ẩm Khê không ngờ Đoạn Diệp Lâm sẽ nhắc đến chuyện này ở đây, bèn nói: “Đoạn Tư lệnh có ý tốt, em rất cảm động, chỉ là em dùng người đó quen rồi, không quá muốn đổi.”

Nhìn ánh mắt tránh né của nàng, bèn chắc chắn chuyện này có ẩn tình.

Vì thế hắn lại giả bộ nghiêm túc: “Tiểu thư, đừng trách tôi lỗ mãng. Binh lính thành Hạ Châu đều dùng để trấn thủ sự an toàn của muôn nhà, không phải loại lính buông bỏ hết thảy chỉ vì phú quý. Nếu như thật sự chỉ là một nô bộc con cỏn, tôi nghĩ… lính của tôi sợ là không có bản lĩnh này, không tìm được.”

“Lời này của anh là…” Chương Ẩm Khê bất mãn thái độ của Đoạn Diệp Lâm.

“Đoạn Tư lệnh thứ lỗi!” Chương Tu Minh hiểu đức hạnh của em gái mình, chỉ sợ nàng miệng rộng nói lỡ lời, liền tranh lời làm hòa: “Người này trộm đồ quý nhà chúng em, tuy nói cũng không đáng tiền lắm, nhưng trong đó có của hồi môn của mẹ em, cho nên mới để tâm như vậy. Một tên nộ bộc, đương nhiên không dám phiền đến thủ hạ quý báu của Đoạn Tư lệnh rồi, bọn em tự đi tìm.”

Đoạn Diệp Lâm bày ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, nửa nghiêm túc nửa nói đùa đáp: “Vậy sao… nhưng mà, đây là Hạ Châu, không phải bến Thượng Hải. Các người muốn tìm người, tôi sẽ không quản, nhưng nếu hỗn hào lục tìm trong thành, kinh động đến bách tính của tôi, thì mời ăn cơm tù.”

Đôi mắt đào hoa của Chương Tu Minh cười đến là phong tình, nhưng lại mang chút xảo quyệt: “Đoạn Tư lệnh cứ đùa, vì một tên nô bộc, đâu có đáng đâu?”

Hai ly rượu cụng vào nhau, mỗi người ôm một tâm tư nuốt xuống, tự nhiên mùi vị cũng không giống nhau.

Hắc Cung Huệ Tử hôm nay hiếm thấy ít nói, nàng vẫn luôn một tay chống cằm xem trò vui. Nàng nhìn những nhân vật phá bụi lên đài sắp tới của thành Hạ Châu, trong lòng cũng gõ bàn tính kế hoạch của mình.

Bữa tiệc kết thúc, trong căn phòng sửa soạn đồ phát ra những âm thanh tức giận.

“Đại ca! Vừa nãy anh đứng trước mặt người đó nói gì vậy, gì mà không tìm nữa! Con hàng hạ đẳng đó đương nhiên phải bắt về mần chết mới được!”

Trong phòng, Chương Ẩm Khê chống nạnh hô lớn gọi nhỏ với Chương Tu Minh, tính khí đại tiểu thư lộ ra hoàn toàn.

Chương Tu Minh nhét hai tay trong túi quần đứng bên cửa sổ nhìn đoàn xe của Đoạn Diệp Lâm rời đi, ánh mắt híp lại: “Em nghe không hiểu lời anh ta nói sao? Chúng ta mới đến thành Hạ Châu, đừng quên lời dặn dò của phụ thân, đừng quá phô trương!”

“Sợ gì chứ? Phụ thân là Tham mưu trưởng, phô trương thì lại làm sao? Em chỉ là, chỉ là không thuận mắt dáng vẻ ngang ngạng đó của anh ta thôi.”

“Anh thấy, em rõ ràng là không thuận mắt vẻ không lấy lòng em của anh ta thôi? Công chúa nhỏ nhà chúng ta ơi, cuối cùng cũng có người không hầu cái thói đó của em rồi!” Chương Tu Minh tương phản với nàng, cảm xúc trong lòng không hề bị ảnh hưởng.

“Hừ!”

Chương Tu Minh nặng mặt: “Anh còn chưa nói em đâu, em hồ đồ quá rồi mới để cho Đoạn Diệp Lâm giúp chúng ta đi bắt người? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, có còn giữ mặt mũi nữa không đây?”

Chương Ẩm Khê mặt đỏ bừng, miệng còn cứng lắm: “Em… em… cho nên em mới nói là nô bộc mà, em tưởng tên phó quan kia tùy tiện sai người đi tìm là được, ai biết bọn họ lại nghĩ được nhiều như vậy…”

“Em là đứa ngu ngốc.” Chương Tu Minh không hề khách khí mà phê bình.

“Được được được, trách em, đều trách em.”

Nhìn em gái mình nổi giận, Chương Tu Minh cong miệng, bất lực cười, chỉ đành dỗ: “Được rồi, được rồi, em yên tâm, đại ca nhất định sẽ tìm người về cho em.”

“Anh đừng có dỗ em.”

“Đó là ấm thuốc quan trọng của em gái anh cơ mà, lại nói, không bắt anh ta về, ai dám đi báo cáo với Quỷ gia? Hửm?”

Chương Ẩm Khê tức hừng hực ngồi xuống: “Cái chốn rẻ rách này chỗ nào cũng khiến người ta ghét! Đợi em tìm được anh ta, em không chỉnh chết anh ta không xong.”

Tiếp theo là những tiếng mắng mỏ nhỏ lẻ, sau đó thì không còn âm thanh gì nữa.

Hai người họ ở chỗ không quen thuộc nói chuyện, thế mà cũng chẳng có chút cố kỵ nào, có lẽ là cảm thấy đây không phải chuyện quan trọng gì cho cam. Ai mà biết người hầu nữ ở ngoài cửa đã nghe hết chuyện, tròng mắt đánh qua đánh lại, đều ghi nhớ hết.

Hai tiếng sau, đoạn nói chuyện này được mua lại với giá hai nghìn đồng bạc, đến tai Kiều Tùng là trước tiên, sau đó lại tới tai Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng.

Ngay trong đêm, người hầu nữ kia liền lên thuyền rời khỏi thành Hạ Châu.

Tuy nói tin tức trong đoạn nói chuyện không nhiều, nhưng ngược lại cũng là một điểm đáng để cân nhắc.

Lại thêm việc Đoạn Diệp Lâm đem chuyện trong bữa tiệc hôm nay coi thành một trò cười kể cho Hứa Hàng nghe, Hứa Hàng nghe xong, đưa ra một nhận xét rất thú vị.

“Một cái bình hoa vô dụng, một con sói mặt cười thành tinh.”

Đoạn Diệp Lâm mím môi, cảm thấy lời nhận xét này rất chuẩn. Người ta nói rồng sinh chín con, các con đều không giống nhau, hai anh em nhà họ Chương này đúng thật không giống cùng một mẹ sinh ra.

“Không ra cái dạng gì.”

Hứa Hàng đặt bát canh nấu từ thiết bì thạch hộc (một loại thuốc quý trong Đông Y) ra trước mặt Đoạn Diệp Lâm: “Anh hôm nay thế mà cũng dùng cách nghe lén không quân tử này rồi?”

“Với loại người nào thì dùng loại chiêu đối phó đó”, Đoạn Diệp Lâm uống một ngụm, mùi vị ngọt thanh, “Nếu không phải như vậy, hôm nay, tôi sợ là một bát canh của em cũng không uống được.”

Hứa Hàng vừa nghe, quả thật đưa tay đòi lại bát canh, khiến Đoạn Diệp Lâm chỉ còn uống không khí: “Rõ ràng là anh tự mình đi tra gốc rễ người ta, đừng có đến chỗ tôi giả bộ ngoan hiền.”

Đoạn Diệp Lâm đôi lúc thật sự yêu không nổi mà hận chẳng xong cái miệng lợi hại này của y, chỉ đành vươn vai một cái: “Xem ra, Thẩm Kinh Mặc sau viện nhà, thật sự là người mà họ đang tìm.”

Nghĩ đến Thẩm Kinh Mặc, Hứa Hàng không nhịn được lại cau mày.

Thấy vậy, Đoạn Diệp Lâm búng lên trán y một cái, giả bộ hung dữ: “Em nếu mà còn lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông khác, xem tôi xử em như thế nào.”

Hứa Hàng nổi giận trừng hắn một cái, nhìn đến đầu quả tim của Đoạn Diệp Lâm nóng lên, lập tức thổi tắt đèn.

Chiếc giường khung ngọc chiếu trúc mới mua tuy kiên cố, rốt cuộc cũng không so được với giường gỗ, âm thanh rung lắc lớn hơn nhiều, vì thế càng khiến người hoảng loạn.

Da thịt trắng muốt dán lên chiếu lạnh, những tiếng mắng mỏ lí nhí cùng với những lời lẽ hồ đồ, thân thể lay động cùng với cảm xúc mê loạn.

Nhưng chiếu lạnh lại có chỗ tốt, những vệt nước dính nhớp kia sẽ thuận theo khe trúc mà chảy đi, lau chùi sẽ dể hơn chăn đệm rất nhiều.

Nếu như vị tiểu thư ngàn quý vạn kiêu kia biết được, Đoạn Tư lệnh không hiểu phong nguyệt trong miệng mình, giờ này đang phủ phục trên người người khác, gầm gừ thở dốc, miệng nói lời điên cuồng, rõ ràng vô cùng hiểu chuyện tình ái, e là phải tức đến méo mũi rồi.

Hết chương 94.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com