Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu.

"Mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật con! Mẹ có thể không đi làm được không?" Trần Văn ngước nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi.

Đường Tưởng My có chút mủi lòng nhìn con trai, cô buồn bã xoa đầu Trần Văn "Xin lỗi con, bên Trụ sở mới xuất hiện cổng cấp S do Chủ Thần tạo ra, mẹ không thể không đi."

Trần Văn nghe được liền thôi làm nũng, nhưng trong lòng có chút nặng nề.

Những đứa trẻ khi bắt đầu lên 6 tuổi đều được phổ cập kiến thức về Chủ Thần.

Không ai biết thân phận hay tên tuổi của Chủ Thần là ai, chỉ biết được rằng, hắn đã được thiên thần ban điều ước.

Biến thế giới này trở thành một trò chơi.

Kiến tạo giả thì sáng tạo vô vàn thế giới trò chơi.

Thám hiểm giả thì xuyên qua những thế giới đó để hoàn thành nhiệm vụ và thu thập năng lượng.

Sự tuần hoàn đó bắt buộc phải được duy trì, nếu không, tất cả sẽ chấm dứt bằng một hồi tận thế.

Kẻ vượt qua vô vàn thử thách sẽ nhận được điều ước của thiên thần.

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mọi thế giới đều đi kèm với sự nguy hiểm của nó.

Nếu thế giới do Kiến Tạo Giả tạo ra không đủ kịch tính và nguy hiểm, nó sẽ không có nhiều năng lượng thu thập và bị đào thải ngay lập tức.

Khi Thám Hiểm Giả xuyên vào để hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù có thể hồi ngược thời gian bằng cách load game, nhưng mọi đau đớn về thể xác và tinh thần đều phải gánh chịu.

Load game một lần, giảm một năm tuổi thọ.

Nếu như họ không hoàn thành trò chơi đó, họ sẽ không được phần thưởng và điểm số để mua lại tuổi thọ ở cửa hàng thế giới.

Đương nhiên, rất nhiều người yêu thích thế giới hiện tại, vì họ có thể bất tử khi vượt qua nhiều thế giới trò chơi.

Ngược lại, những người có thần kinh yếu đuối và mong một cuộc sống an nhàn lại không dễ chịu gì.

Thế giới chủ cần rất nhiều năng lượng để tồn tại, khi nơi này tồn tại càng nhiều người thì năng lượng tiêu hao càng tốn kém.

Chẳng ai cho không người khác, vì vậy, khi Đường Tưởng My quyết định sinh con, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải gồng gánh thu thập năng lượng cho cả hai người.

Khi Trần Văn hỏi, ba cậu là ai?

Đường Tưởng My mỉm cười chua xót "Ba con vì làm nhiệm vụ thế giới cấp S load quá nhiều lần nên đã qua đời."

Việc Thám Hiểm Giả chết do load nhiều lần cũng là chuyện rất đỗi bình thường ở thế giới này.

Và còn, nếu Thám Hiểm Giả không tham gia xuyên vào trò chơi trong 1 tháng hoặc Kiến Tạo Giả không sáng tạo thế giới mới, họ đều sẽ bị thiêu rụi.

Đây là hình phạt của Chủ Thần dành cho những kẻ lười biếng.

Lượng Kiến Tạo Giả chiếm số lượng rất ít, chỉ 20% và hoàn toàn ngẫu nhiên.

Khi một người đột nhiên có năng lực Kiến Tạo, nó chẳng khác nào một bước lên trời. Vì Kiến Tạo Giả sẽ được cộng điểm số mỗi lần thế giới trò chơi có người thông qua, hoặc mỗi lần số load tăng lên trong game, chỉ số cơ bản của Kiến Tạo Giả và độ khó của game được tăng lên. Một chức nghiệp vừa an toàn vừa cường đại.

Trần Văn ăn nốt bữa ăn tối, sau đó lủi thủi trở về phòng.

Hiện tại cậu vẫn chưa cho dấu hiệu gì để trở thành Kiến Tạo Giả, xem ra tương lai tràn ngập nguy hiểm đã được an bài.

Những gì cậu học trên trường đều là kỹ năng sinh tồn, khả năng giao tiếp, đoán sắc mặt người khác,... thậm chí là tán tỉnh và lừa gạt. Tâm lý học được đặt lên hàng đầu, nhưng điểm số của môn này Trần Văn chỉ được C-.

Giáo viên đã nói với Trần Văn rằng, cậu quá nhu nhược và ngây thơ, dễ cảm thông và làm chuyện vô nghĩa. Điều đó khiến cậu sẽ chểnh mảng không tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Văn rất sợ hãi, cậu không biết nên nghe lời giáo viên hay nghe lời mẹ mình.

Mẹ thường nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng đánh mất chính mình."

Trần Văn nhìn xung quanh cậu, bạn bè trong lớp đều có thể thay đổi vô vàn tính cách, vô vàn bộ mặt, vô vàn lời nói ngọt ngào và dối trá, khiến cậu dần chán ghét mọi thứ ở thế giới này.

Trò chơi đã cướp mất người cha chưa từng gặp mặt của cậu, cướp đi thời thơ ấu vui vẻ, buộc cậu phải đối diện với thế giới tràn ngập giả dối và đấu đá.

Trần Văn nghĩ, cậu là một con người muốn sống yên bình và an phận.

Mọi thứ thật sự quá khó khăn đối với cậu.

Nếu trên đời này, có ai hỏi Trần Văn rằng cậu ghét người nào nhất?

Cậu sẽ trả lời không một chút do dự.

Chủ. Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com