Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 :Có dám hôn không? Kiểu môi chạm môi đó



Trì Nặc vẫn không thể hiểu rõ thái độ của Bùi Húc Chi dành cho Dụ Ôn Luân.

Rốt cuộc là thích hay ghét?

Nếu anh thích, cậu phải nhanh chóng trả thù; nếu anh không thích, cậu sẽ từ từ thực hiện kế hoạch.

Tóm lại, thù thì vẫn phải trả!

"Thế nên chuyện anh và Dụ Ôn Luân... Á!"

Gáy Trì Nặc đột nhiên bị cắn một cái thật đau.

"Anh là chó sao?" Cậu tức giận mắng.

"Nhắc lại cái tên đó thử xem?" Bùi Húc Chi giọng vẫn nhẹ nhàng.

Trì Nặc không dám nhắc lại nữa, sợ bị tên say rượu này cắn thêm.

Dù gì thì bọn họ vẫn là một cặp đôi trên danh nghĩa, mặc kệ thái độ của Bùi Húc Chi với Dụ Ôn Luân thế nào, cậu vẫn phải làm nũng và gây sự như thường.

Mang tâm trạng đó, Trì Nặc lặng lẽ lên kế hoạch chọc ghẹo.

Sáng hôm sau, cậu liền đập cửa phòng Bùi Húc Chi ầm ĩ: "Tỉnh chưa? Mau dậy đi."

Cửa mở ra, Bùi Húc Chi với vẻ mệt mỏi còn vương lại hỏi: "Có chuyện gì?"

Trì Nặc chĩa mũi dùi chỉ trích: "Đồ tồi tệ! Anh không coi trọng tôi!"

Bùi Húc Chi khựng lại vài giây, giọng trầm xuống nhẹ nhàng: "Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi quá nhanh khiến Trì Nặc đứng ngây người.

Anh lại biết điều như thế này, cậu còn biết bắt bẻ kiểu gì?

Trì Nặc ngập ngừng mấy giây, rồi căng cổ hỏi: "Anh biết mình sai ở đâu không?"

"Không biết, người yêu nói cho tôi nghe đi?"

"Đêm Giáng Sinh sắp đến rồi, mà anh chẳng có chút biểu hiện gì cả."

Bùi Húc Chi lặng thinh: "... Nếu tôi nhớ không nhầm, Đêm Giáng Sinh là một tháng nữa mới tới mà?"

Trì Nặc khẽ nghiêm giọng hỏi lại: "Anh không biết làm tròn số sao?"

Bùi Húc Chi: "Tôi đã học được rồi."

"Anh quên cả ngày lễ quan trọng như thế, chứng tỏ anh chẳng hề để tâm đến tình cảm của chúng ta một chút nào!"

"Vậy tôi nên làm gì...?"

"Còn phải tôi dạy sao? Ngày lễ đặc biệt, các cặp đôi đều phải ra ngoài hẹn hò."

"Được rồi, cậu chủ nhỏ." Bùi Húc Chi cúi chào cậu kiểu quý ông, "Xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cậu ra ngoài hẹn hò cùng tôi vào ngày hôm đó không?"

Trì Nặc: "... Hừ!"

Không biết có phải là do cậu tưởng tượng không, nhưng Bùi Húc Chi có vẻ càng ngày càng chiều chuộng cậu.

Áp dụng công thức làm tròn số kỳ quái của Trì Nặc, chẳng mấy chốc đã đến ngày Lễ Giáng Sinh.

Bùi Húc Chi không thấy tăm hơi từ buổi trưa. Ngay khi Trì Nặc nghĩ có lẽ anh quên cuộc hẹn rồi, điện thoại rung lên báo tin nhắn.

"Tôi đang đợi cậu dưới nhà."

Trì Nặc mang giày xong, chạy nhanh ra khỏi biệt thự.

Bên cạnh chiếc Lexus màu bạc xám, Bùi Húc Chi đang dùng mũi giày miết nửa chiếc lá khô. Áo khoác gió ôm lấy vòng eo khỏe khoắn của anh, khi nghe tiếng động ngẩng đầu lên, vẻ buồn bã trong ánh mắt thường thấy như tan biến đi một chút.

Anh giơ tay tắt màn hình điện thoại nhét vào túi áo, ánh mắt nhìn theo đôi chân thẳng tắp cân đối của Trì Nặc.

"Xe này ở đâu ra vậy?" Trì Nặc hỏi.

"Tôi mua đó."

"Mua á?!"

Trì Nặc rất kinh ngạc.

Lexus dù gì cũng là thương hiệu xe hạng sang thứ hai, giá chỉ có cao chứ không thấp, Bùi Húc Chi làm gì mà giàu nhanh vậy?

Như thể đoán được sự thắc mắc của cậu, anh bình tĩnh giải thích: "Dùng tiền thưởng dự án để đầu tư, kiếm được một chút tiền."

Trì Nặc không nói gì, trong lòng dấy lên cảm giác ghen tị.

Trong vòng chưa đầy nửa năm, cậu còn đang vật lộn với dự án của mình, mà tốc độ kiếm tiền của người này lại tăng vọt như tên lửa, như thể chỉ là trò đùa.

Người với người mà so sánh thì tức chết mất thôi.

Nhưng Trì Nặc rất nhanh quên đi cơn giận, vì Bùi Húc Chi vươn tay trái giấu sau lưng, đưa cho cậu một hộp quà màu đỏ:

"Số tiền còn lại, tôi dùng để mua chiếc vòng tay này."

"Cho tôi sao?!" Trì Nặc hết ghen tị chuyển sang vui mừng.

"Ừm." Bùi Húc Chi thản nhiên, "Mở ra xem đi."

Trì Nặc làm theo, mở hộp quà, thấy một chiếc vòng tay màu bạc trắng nằm yên trên lớp vải nhung, vô cùng tinh xảo. Trên mắt xích, đính hàng chục viên hồng ngọc đều tăm tắp, dưới ánh đèn đường chiếu ra ánh sáng lấp lánh như sao.

"A!" Hô hấp Trì Nặc khẽ khựng lại.

Ngay cả cậu, người đã quen với đồ tốt, cũng bị chiếc vòng tay chế tác cực kỳ tỉ mỉ này làm cho kinh ngạc.

"Nó chắc chắn rất đắt phải không?" Trì Nặc say mê vuốt ve hỏi.

"Cậu thích là được." Bùi Húc Chi giọng nhẹ nhàng, "Có muốn tôi đeo cho cậu không?"

"Được được !" Trì Nặc gật đầu liên tục.

Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần dưới chiếc áo khoác dạ, các ngón tay khéo léo khóa dây xích lại.

Chàng trai kiêu ngạo Trì Nặc ngay lập tức vui mừng khôn xiết, vén tay áo lên mãi mà không nỡ buông.

Hôm nay cậu cố ý mặc áo len dệt hoa văn xám khói, ôm sát vai gầy, hai cúc ngọc trai ở cổ áo lỏng lẻo, lộ ra nửa bên xương quai xanh trũng sâu. Áo khoác dạ là màu đỏ Giáng Sinh phù hợp, lớp lông mềm mịn ở cổ áo bị hơi thở thổi lên như hoa bồ công anh.

Bùi Húc Chi nghiêng đầu nhìn cổ tay trắng sứ của cậu, bật sưởi trong xe lên mức cao nhất: "Trì Nặc, chúc cậu có một Đêm Giáng Sinh an lành."

"Chúc anh Đêm Giáng Sinh an lành."

Trì Nặc lại chậm rãi chớp mắt, nhận thấy mọi chuyện có vẻ đang vượt quá tầm kiểm soát.

Bùi Húc Chi có phải hơi tốt với cậu quá không?

Trong cốt truyện gốc, Bùi Húc Chi từng tặng nguyên chủ một chiếc vòng tay như vậy sao?

Hình như là không.

Trì Nặc không đoán được nguyên nhân của sự thay đổi này, nhưng theo bản năng cậu cảm thấy bồn chồn.

Trong lòng cậu như có hai người đang hét lên.

Người lương thiện nói, Bùi Húc Chi đã tặng một món quà quý giá như thế, nếu còn gây sự nữa thì quá vô lý.

Người xấu xa gào to, hẹn hò là cơ hội tuyệt vời để làm nũng, tuyệt đối không được để cho viên đạn bọc đường này làm lung lay!

Hai người đấu tranh qua lại, làm đầu cậu nhức óc.

Cuối cùng Trì Nặc quyết định, hôm nay chỉ gây một chút chuyện nhỏ thôi.

Thế là cậu kéo vạt áo anh, giọng nói mềm như tuyết tan: "Anh vừa gọi tôi là Trì Nặc."

Bùi Húc Chi nhìn thẳng về phía trước lái xe: "Không gọi thế thì gọi thế nào?"

"Anh còn nhớ tên tôi lưu trong máy anh không?"

Tên của Trì Nặc lưu trong điện thoại hắn là 【Bảo bối】, đây là do cậu tự tay đổi hồi trước.

"Không gọi được thì thôi." Trì Nặc hiểu chuyện mà bỏ qua cho anh.

Nhưng ngay sau đó xe dừng trước đèn đỏ, Bùi Húc Chi nhân lúc đồng hồ đếm ngược ghé mắt sang, và nói một cách trân trọng:

"Bảo bối."

Trì Nặc: "!!!"

Cậu chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc của hai từ đó thì họ đã đứng dưới cây thông Noel tại quảng trường rồi.

Ánh đèn lấp lánh chiếu xuống vầng trán của Bùi Húc Chi, xung quanh đông nghẹt những cặp đôi đang chụp ảnh. Có cô gái cầm kẹo bông gòn chạy ngang qua, trong không khí vương vấn mùi đường ngọt lịm.

Bùi Húc Chi có vẻ nghiện cách xưng hô này, dần dần càng lạm dụng.

Khi dìu cậu xuống bậc thang: "Cẩn thận bậc thang, bảo bối."

Khi phủi dây kim tuyến trên vai cậu: "Có thứ dính lên tóc rồi, bảo bối."

Thậm chí mua cacao nóng cũng phải nói: "Bảo bối, tôi nhớ cậu sợ đắng, có muốn thêm đường không?"

Sau khi người qua đường thứ sáu mỉm cười thiện ý với họ, Trì Nặc cuối cùng cũng túm cổ áo Bùi Húc Chi, mặt đỏ bừng ra lệnh: "Không được gọi tôi là bảo bối nữa!"

Bùi Húc Chi một tay chống vào cột đèn sau lưng, tay kia ung dung chỉnh lại chiếc khăn quàng bị lệch: "Tuân lệnh, bảo bối."

Trì Nặc: "Anh còn dám gọi!"

Ngón tay cơ bắp của anh đột nhiên giữ cằm cậu lại: "Bây giờ mặt cậu đỏ thế này, người khác sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt cậu đó."

Trì Nặc vì xấu hổ mà tức giận dẫm lên chân anh: "Còn không phải bị anh chọc tức sao!"

Tốt rồi, cậu đã hiểu ra, hiểu ra rất sâu sắc.

Người này chắc chắn đã nhìn thấu kế hoạch trả thù của cậu, chuẩn bị tương kế tựu kế , ngược lại trêu chọc cậu.

Chỉ cần cậu có chút nhượng bộ nhỏ nhất, là sẽ mắc bẫy hắn.

Không phải là làm cho nhau khó chịu sao, cứ tới đi, ai thua trước người đó là cháu!

Trì Nặc cười tươi ngửa đầu: "Anh Húc Chi, anh biết ngoài nắm tay, các cặp đôi hẹn hò còn có một bước bắt buộc phải làm không?"

Yết hầu Bùi Húc Chi khẽ nuốt, giọng hơi khàn: "Cậu chắc chắn muốn ở đây sao?"

"Mọi người không phải đều ở đây sao?" Trì Nặc nghiêng đầu hỏi.

Thân hình Bùi Húc Chi hơi cứng lại, ánh mắt nhìn quanh những cặp đôi tình tứ xung quanh, mới như vừa hiểu ý: "Cậu muốn nói là hôn môi?"

"Chứ anh nghĩ là gì?" Trì Nặc ngạc nhiên.

"... Không có gì."

"Muốn thử không?" Trì Nặc cố ý nhón chân sát lại đường quai hàm căng thẳng của anh, "Không phải hôn trán đâu, mà là kiểu môi chạm môi đó."

"Được thôi." Bùi Húc Chi đột nhiên cười nhẹ nhàng.

Ngay khi Trì Nặc chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ tiến lại gần. Gáy cậu bị bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng giữ lại, cậu nhìn thấy nốt ruồi mờ mờ trên mắt anh đang phóng to.

Lúc đôi môi hơi lạnh áp xuống, đài phun nước vừa vặn phun lên đỉnh cao nhất.

Cây thông Noel cao mười hai mét sáng rực trong đêm tuyết, bên cạnh hồ phun nước có đầy những cặp đôi tựa vào nhau. Màn nước nhảy múa theo giai điệu Jingle Bells, vô số giọt nước bạc trắng rơi xuống tóc của cặp đôi đang hôn, giống như rải rắc bụi sao.

Đồng tử Trì Nặc co rụt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com