Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tại thung lũng Yên Châu, một thiếu niên đang đứng bên sông, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên . Suốt mười sáu năm ở đây, khung cảnh này thật sự đã in đậm trong tâm trí của người này, nhưng suốt mười sáu năm đó, chưa từng bước chân ra khỏi phủ này. Đơn giản vì đây chính là hài nhi của hoàng đế.

Năm đó, hoàng thượng Yến Nam- Dương Tưởng đã thầm yêu nữ nhi tên Liễu Ái, Liễu Ái được sủng của vua khiến cho các vương Phi trong cung thầm ghen và tức. Nhân lúc hoàng thượng vì phải xuất cung đến biên giới dò xét tình hình đất nước, thì Liễu Ái mang thai. 

Nàng vui sướng mong mỏi chờ hoàng thượng trở về sẽ báo tin hỉ, nào ngờ vừa thụ thai được tám tháng thì trong cung xảy ra biến, Liễu Ái bị các vương phi vì tranh giành đoạt quyền mà chết thảm. Nhu thái y may mắn lấy được đứa con trong bụng này rồi đem đi, ông không thể trơ mắt nhìn hài nhi này vì giành tranh quyền lực mà phải chết thảm như nương hắn.

Hoàng thượng nghe tin trở về thì chỉ còn có thể thấy xác của Liễu Ái. Ngài nổi trận lôi đình, đem tất cả vương phi hại chết nàng ra chém, chu di cửu tộc. Đứng trước mộ của nàng, Dương Tưởng rơi lệ xoa xoa tấm bia lạnh lẽo.

"Ái Phi của ta, là ta hại chết nàng, ta có lỗi với nàng. Ngàn lần tha thứ cho ta. Kiếp sau gặp lại, ta vẫn sẽ là phu thê."

Nhu thái y đem hài tử này ra vùng thung lùng Yên Châu lánh nạn, sống nơi này sẽ an toàn. Liễu Ái khi còn sống đối xử tốt với thân già này, vì vậy dù không cứu được nàng, ông cũng phải dùng hết sức chiếu cố thật tốt vị hoàng tử này. 

Năm này, Mạc Vân Phi đã tròn mười sáu tuổi, dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt ngũ quan đều rất tinh tú, nhìn thật giống người xuất chúng. Nhu thái y nuôi dưỡng Vân Phi mười sáu năm nên biết rõ, hài tử này thông minh hơn người, học gì cũng rất nhanh, không hổ danh là hoàng tử. Nhưng có điều vốn không thể giấu được, đó là ngoại hình của thiếu niên này càng lớn lại càng có nét giống Liễu Ái.

"Bá Bá!!"

Mạc Vân Phi hí hửng trên tay con cá vừa bắt được, trên y phục còn rõ thấm nước. Nhu bá bá cười ôn nhu nhìn thiếu niên:

"Phi nhi, con đừng chạy lung tung, ta đã dặn không được ra khỏi thung lũng mà."

Khuôn mặt thiếu niên phụng phịu nhìn Nhu bá bá nghiêm khắc dạy bảo mà đáp.

"Bá bá à, con đã mười sáu rồi a. Coi như hôm nay là sinh thần của con mà đưa con lên thị trấn dạo chơi được không?"

Vân Phi dùng tất cả kỹ năng mồm miệng của mình để xin bá bá ra ngoài một lần, trong này khiến cậu sắp phát ngán rồi a.

Nhu bá bá nhìn Vân Phi khẽ thở dài, quả thật mười sáu năm ở nơi thung lũng vắng vẻ này mà chưa phát điên thì đúng là giỏi lắm rồi.

"Thôi được, chiều ta dẫn ngươi lên thị trấn. Nhưng tối là về."

Thấy Như bá bá đồng ý mà lòng Vân Ph vui mừng khôn xiết. Hắn thường nghe mấy lão bá trong thung lũng kể về bên ngoài vui nhộn thế nào, giờ có cơ hội nhất định không được lỡ.

Đến chiều, Vân Phi diện bộ đồ đẹp nhất mà mình có để đi lên thị trấn chơi. Không phải hắn ham chơi, chỉ là có chút hứng thú với bên ngoài.

Đến trước cửa thị trấn, Vân Phi không khỏi kinh ngạc, lần đầu cậu thấy nhiều người như vậy, ai ăn mặc trông cũng đẹp hơn mình. Bá Bá nhìn thấy hắn rất hào hứng, sợ thấy nhiều món đồ hay sẽ quên mình mà chạy mất, bèn phải luôn nhéo tay cho hắn nhanh thức mộng.

Những Như bá bá cũng thấy rất lạ, có vài lần ông cũng có lên thị trấn, gần nhất cũng là tháng trước, sao bây giờ nhìn đông người hơn bình thường. Đang chìm trong suy nghĩ, thì Vân Phi dừng lại, Nhu bá bá quay sang hỏi hắn:

"Chuyện gì vậy Phi nhi?"

"Cái kia, cháu muốn thử cái kia."

Bá Bá nhìn theo hướng Vân Phi chỉ, thì ra là chùa đền Yên Châu. Ở đây thì chỉ có duy nhất một đền chùa mà thôi, nghe nói trụ trì ở đây đoán rất thiêng. Thôi thì thử xem phận của Vân Phi nhi cũng là ý hay.

Thế là hai người bước vào trong đền, một trụ trì già bước ra nghênh đón hai người.

"Hai thí chủ đến đây muốn cầu bái?"

Bá Bá cười ôn nhu đáp lại.

"Đúng vậy, ta muốn cùng tiểu tử này bái phật."

Trụ trì đưa mắt nhìn bá bá rồi nhìn qua Mạc Vân Phi, bỗng dưng ông thấy thiếu niên trước mặt có gì đó rất đặc biệt. Thấy trụ trì mãi nhìn mình, Vân Phi khẽ gọi một tiếng.

"Trụ trì, mặt tôi có dính gì à?"

Nghe thấy tiếng gọi, trụ trì mới hoàn hồn, cười vài tiếng rồi đưa hai ngươi vào bái phật.

"Con cầu cho Nhu bá bá sức khỏe tốt, hảo hảo sống mãi với Phi nhi."

Như bá bá nghe lời khẩn cầu của Mạc Phi Vân lòng cảm động vô cùng. Nhớ khi xưa Liễu Ái nương nương cũng đã từng cầu cho mình được sống an lành. Hai người có nét vô cùng giống nhau, chỉ tiếc Liễu Ái nương nương bạc mệnh, liệu Mạc Vân Phi cũng....

Nghĩ vậy khiến Nhu bá bá khẽ rùng mình với suy nghĩ của mình. Tại sao lão lại nghĩ như vậy, không lẽ đây là điềm xui?

Trụ trì già lúc nãy bỗng lại gần hai người, trên tay có cầm một lọ đầy quẻ bói.

"Hai vị thí chủ đã đến có muốn bói vài quẻ không?"

MẠc Vân Phi vô cùng phấn khởi, vội vàng thúc tay của bá bá chỉ về phía trụ trì.

"Bá Bá, thử đi, thử đi."

"Được được."

Lão trụ trì cầm hai quẻ của Nhu bá bá và Mạc Vân Phi rồi nói.

"Trước là Nhu thí chủ, mệnh ông rất tốt, chỉ là.... sắp gặp biến."

Như bá bá nghe trụ trì nói có phần hơi lo. Cảm thấy một phần bất an nhìn Mạc Vân Phi.

Trù trì quay sang nhìn Mạc Vân Phi đang hớn hở chờ đáp án.

"Tiểu thí chủ này, mệnh....ai.."

Thấy trụ trì thở dài, MẠc Vân Phi có hơi bồn chồn.

"Trụ...Trụ trì...mệnh ta thế nào..."

"Mệnh thí chủ.....không được tốt a......gặp biến...biến lớn.....e khó vượt qua..."

Nhu bá bá giờ mặt trắng bệch, không lẽ Phi nhi không thoát khỏi định mệnh giống như nương hắn?

Mạc Vân Phi quay sang định hỏi Nhu bá bá thì bên ngoài truyền đến tiếng rất lớn.

"Hoàng Thượng giá đáo!!!"

Lúc này tim Nhu bá bá như nhảy thót ra ngoài, không lẽ biến mà trụ trì kia nói lại là...Phụ hoàng của Mạc Vân Phi..-Dương Tưởng sao? Bảo sao hôm nay nhiều người như vậy, thì ra là muốn được nhìn mặt của hoàng thượng.

Mạc Vân Phi thì trái với Nhu bá bá, nghe đến hai chứ "Hoàng Thượng" thì vô cùng phấn khới, hoàng thượng mà hắn biết là người có quyền lực nhất đất nước, là người xuất chúng nhất. 

Hoàng thượng bước vào, chiếc áo khoác long báo phấp phới trong gió càng tôn lên vẻ uy nghiêm của một Đế Vương một nước.

Hôm nay Dương Tưởng đi thị sát dân chúng, tiện vào trong chùa muốn thắp nén nhang....và cũng không quên hôm nay là ngày mà Liễu Ái mất.

Suốt mười sáu năm, dù trên mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn không làm suy yếu vẽ mãnh dũng của một người từng làm bàn dân thiên hạ xáo trộn.

Hoàng thượng bỗng nhận ra vị thái y già từng ở bên Liễu Ái khi nàng lâm tử.

"Đây không phải Nhu thái y sao?"

Nhu bá bá khi biết hoàng thượng nhận ra mình lòng vừa vui vừa lo, vội làm lễ.

"Thần Nhu Nhu bái kiến hoàng thuộc, được hoàng thượng nhớ tới là vạn phúc."

"Miễn lễ, dạo này sống ra sao rồi?"

"Thần sống rất tốt ạ."

Dương Tưởng khẽ khẽ cười rồi nhìn sang thiếu niên bên cạnh mà như điếng người.

"Đây....đây ....là..?"

Đôi tay bỗng dưng không kìm được run run mà chỉ vào Mạc Vân Phi.

"Đây là người quen của thần, Mạc Vân Phi. Phi nhi, thấy hoàng thượng không làm lễ."

Nhu bá bá vừa giới thiệu vừa thục giục Mạc Vân Phi đang còn ngơ ngác.

"Thần tham kiến bệ hạ."

"Bình thân bình thân. Nhu Bá bá, có thật đây là người quen của ngươi không?"

Nhu bá bá hơi run mình bẩm báo vua có chút chần chừ.

"Vân..vâng...ạ."

Dương Tưởng nhìn thiếu niên tên Mạc Vân Phi trước mắt mà không khỏi đau lòng. Hắn thực giống Liễu Ái, rất giống. Hoàng thượng không kìm được lấy tay xoa bên tai của Mạc Vân Phi.

Thấy hành động của hoàng thượng, Vân Phi bỗng cảm thấy rất ấm áp. Giống như cha đang xoa đầu hài nhi của mình vậy.

" Phụ Hoàng!"

Một thiếu niên trạc tuổi Mạc Vân Phi bước vào, dáng đi rất uy mãnh, không kém gì hoàng thượng. Nghe thiếu niên này gọi hoàng thượng cũng biết người này chính là thái tử- Dương Mạc.

"Mạc Nhi, sao con vào đây? Trẫm đã nói ở ngoài đợi ta."

Dương Mạc nhìn hành động gần gũi của phụ hoàng với tên thường dân kia có chút bất mãn.

"Phụ hoàng, tên dân thường kia là ai? "

"Thái tử, chuyện này không quan trọng, trẫm sẽ ra ngoài ngay, con ra ngoài đợi ta."

Hoàng Thượng đã nói vậy, Dương Mạc chỉ có thể cắn răng làm theo. Tên tiện nhân kia là cái gì mà mới gặp đã nhận được ân sủng của người.

"Nhu thái y, ngươi ở ngoài đã lâu, có muốn về lại hoàng cung không?"

"Thần bôn ba bên ngoài đã lâu, e là không còn nhanh nhẹn như trước. Vào cung chỉ vướng chân người."

Nhu bá bá thầm mong hoàng thượng sẽ hiểu ý lão, tha cho hai người bọn họ.

Nhưng lão đã nhầm, người mà hoàng thượng muốn đưa vào cung không phải lão mà chính là Phi nhi.

"Không sao, nếu sợ tiểu tử này bên ngoài một mình không ai nương tượng thì đưa vào cung luôn đi."

Mạc Vân Phi nghe nói sắp vào cung thì vui mừng khôn xiết, hôm nay là ngày sinh thần không thể quên của mình.

"Thần..."

"Nhu thái y, trẫm đã nói không sao, ngươi cứ muốn từ chối lòng thành của trẫ, không lẽ ngươi ghét trẫm."

"Không không không, thần không có ý đó..."

Nghe lời đó của Nhu thái y, Dương Tưởng dứt lời.

"Vậy không nói nhiều, mai cùng trẫm vào cung."

Nghe hoàng thượng nói vậy, nhu thái ý có phần hơi lo, chắc chắn vào cung, thân phận Phi nhi sẽ bị lộ tẩy. Nghĩ đến thế, lão không dám nghĩ thêm. Chỉ cầu cho số hắn không giống Liễu Ái.

Hôm sau, cả Nhu thái y và Mạc Vân Phi đều được đưa vào hoàng cung.

Nhu thái y thì quay lại trở làm thái y của hoàng cung.

Mạc Vân Phi được hoàng thượng cho làm thư đồng của thái tử Dương Mạc.

Nghe Nhu thái y kể về Mạc Vân Phi trí khôn hơn người khiến hoàng thượng an tâm khi để Mạc Vân Phi làm thư đồng của thái tử.

Thái tử nghe vậy thì có phần không vui, dù sao cũng là thân vương mà lại có thư đồng là một tên tiểu nhân không biết tốt xấu. Thực là không biết Phụ Hoàng đang nghĩ cái gì?

---------o0o----------

Hiu hiu, đây là lần đầu viết đam mỹ....0///0 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com