Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay, đích thân hoàng thượng đi đón nhi tử của mình. Từ sớm, quân lính đã đứng dàn đầy lộ.

"Hoàng thượng, xe ngựa của hoàng tử đang về đây."

Mọi người vô cùng bàng hoàng khi nghe tin hoàng thượng có một hài nhi, chỉ có người trong việc mới hiểu, đây chính là đứa con bị người đời miệt thị đã chết vừa mới sống lại. 

"Hài nhi....hài nhi của ta..."

Dương Tưởng cơ thể hơi bất hảo hướng về phía xe ngựa đang tiến lại gần.

"Phụ hoàng, đệ đệ sắp về rồi."

Dương Mạc cũng không tránh khỏi niềm vui, y không ngờ có thể có một ngày quang minh chính đại đón đệ đệ về.

Các hoàng tử và Vương Phi thì vô cùng ghen tức, họ không ngờ hoàng thượng có một nam nhi, và nó được người sủng như thế nào.

Chiếc xe ngựa dừng lại, có một thị vệ đứng lên vén chiếc rèm lên, dìu người trong xe ngựa bước ra.

"Hoàng tử, cẩn thận."

''Ân."

Mọi người hiếu kỳ nhìn nam tử đó bước ra, đúng là người đẹp khuynh thành, mặc dù có phần hơi gầy gò, nhưng ngũ quan tinh tế, làn da trắng hồng có phần hơi tái nhợt.

Nam nhi bận bạch y tạo ra cảm giác thư sinh, khí chất hiếm gặp, như có một vầng quanh bao quanh.

"Thần bái kiến hoàng thượng."

Mạc Vân Phi vừa xuống xe, lập tức hướng chỗ hoàng thượng làm lễ.

"Bình thân, bình thân. Hảo hài nhi, mau vào trong kẻo lạnh."

"Vâng."

Mạc Vân Phi dù có lễ phép nhưng vẫn không hề che đi giọng điệu lạnh lùng của mình. Liếc qua người đứng bên cạnh, Vân Phi có hơi rùng mình.

Thái tử, nhìn y thật ốm hơn trước. 

Thái tử nhìn chằm chằm Vân Phi không ngừng, dù không phải là hình dáng của thư đồng trước kia, nhưng y chắc chắn đây là người đã từng là thư đồng. Chỉ là....Vân Phi...hắn hận ta vô cùng....Chắc chắc sâu trong lòng...hắn không hề muốn gặp lại ta.

Trong phòng chỉ còn ba người, hoàng thượng không giấu nổi niềm vui khẽ cười cười.

"Trẫm không ngờ có chuyện người sống lại trong cơ thể người khác đó, ông trời thực đang cho trẫm một cơ hội mà."

Mạc Vân Phi thầm cười trong lòng. Ông trời, người có lòng tốt cho ta mạng này rốt cuộc vì cái gì còn bắt ta đối diện với những người này.

"Phi nhi...trẫm...khi đó nhìn ngươi ...lòng trẫm đau vô cùng...trẫm...cho trẫm cơ hội được không?"

Giọng của hoàng thượng trầm trầm lại, đứa con này vô cùng quan trọng, chỉ cần nghĩ lại những gì hắn từng trải qua, lòng không khỏi hối hận.

"Nếu thần tha thứ....người sẽ để thần sống yên ổn, vĩnh viễn không tái kiến chứ??"

"Phi Nhi...."

Mạc Vân Phi không chút chần chừ, khiến cho hoàng thượng càng cảm thấy hổ thẹn.

"Phi Nhi...người là hài nhi của ta, sống bên ta...ta sẽ ban cho người cuộc sống ấm no."

"Thần không dám, thần từ trước tới giờ chỉ mong được sống bình an, lần này sống lại, thần không muốn bước lên quá khứ của mình."

"Quá Khứ" được thốt ra khiến trong đầu mỗi người lướt qua những hình ảnh nam nhi này khóc thê lương, phải chịu khuất nhục thế nào.

"Đệ đệ....."

Thái tử từ nãy giờ im lặng cuối cùng lên tiếng, y không thể chịu nổi sự ngột ngạt của không khí này.

"Thái tử...hoàng thượng, lần này muốn thần về đây là ý gì?"

"Ý gì bản thân  đệ cũng hiểu rõ mà."

"Thần trước kia chỉ là nô lệ, tấm thân vốn đã nhơ nhớp vô cùng, làm hoàng tử chỉ làm bẩn vương thất."

"Ngươi không nhơ nhớp."

Hoàng thượng ôm chầm lấy Mạc Vân Phi, người run lên, chỉ hận không thể xóa nhòa đi quá khứ đen tối đó.

"Một nam nhân mà bị hai nam nhân đặt dưới thân, là hoàng tử mà phải từng đi giành thức ăn của những nô lệ, phải chịu đòn roi đau đớn cùng cực sao? "

Mạc Vân Phi đứng phắt dậy, tay đẩy hoàng thượng ra, lệ không ngừng tuôn ra. 

"Thái tử...thần kiếp trước mang tâm tình với người mà bị trừng phạt, kiếp này sống lại, chỉ muốn hảo hảo sống tốt....không muốn phải làm hoàng tử hay gì gì đó nữa....thần mệt mỏi lắm"

"Phi...Đệ sao lại nói như vậy? Đệ không đáng....người đáng bị trừng phạt là ta."

"Nếu  các người thực sự hối hận xin để thần đến nơi hoang vắng, sống yên phận là một nông dân đến hết đời."

Hoàng thượng như muốn chết ngất, đường đường là hoàng tử, vì cớ sao lại muốn sống như một nông dân.

"Trẫm không cho phép, Phi nhi...hãy cho ta cơ hội chuộc lỗi a. Trẫm thực sự biết lỗi rồi, trẫm ân hận vô cùng, đêm nào trẫm cũng muốn trong mơ được nhìn con một lần."

"Còn thần thì ước, trong mơ người và thái tử đừng bao giờ xuất hiện."

CHÁT

Trên má Vân Phi ửng rõ 5 ngón tay, người vừa đánh chính là Nhu thái y.

"Phi Nhi....sao ngươi có thể nói như vậy?"

"Bá Bá..."

Mạc Vân Phi dù có hơi hận bá bá, nhưng nghĩ lại đây là ngươi đã nuôi dưỡng mình, luôn dành cho mình thứ tốt nất, không khỏi động lòng.

Nhìn bá bá càng già, tóc bạc càng rõ, lòng hắn đau đớn, cái tát lúc nãy vì có lẽ đã giã mà có phần yếu thế.

Nhu bá bá nhìn hài tử trước mắt thật xa lạ, nhưng lão vẫn không thể nhầm, bên trong cơ thể này chính là linh hồn của người mà lão coi như cháu trai quan trọng. Lão ôm chầm lấy nam nhi trước măt, nước mắt ra ào ạt, khiến giọng bị nghẹn lại.

"Phi...Phi nhi.....ta....ta xin lỗi....bá bá đánh ..ngươi đau không....?"

"Nhu bá bá..con ...con không sao...Nhu bá bá vẫn khỏe chứ? Có hảo hảo chiếu cố bản thân không?"

Mạc Vân Phi xoa xoa khuôn mặt già nua này, mặt bá bá thực nhiều nếp nhăn. Cái chết của mình hẳn đã khiến Nhu bá bá đau lòng rất  nhiều nên khuôn mặt mới nhanh già như vậy.

"Ngươi đừng hận họ nữa, họ thực sự rất thương ngươi."

"Con.....con....thực không thể....con không có biện pháp...con.."

"Thời gian sẽ rửa đau trong lòng, được không?"

Mạc Vân Phi không lên tiếng, liếc mắt qua hai người kia. Ánh mắt họ khẩn thiết mong hắn tha thứ. Lòng đau như cắt.

"Mạc Vân Phi, ta đưa con đến mộ mẫu hậu con."

Nhu bá bá đau lòng nhìn ba người bọn họ, bi kịch, đây đúng là bi kịch, ruột thịt thực sự không thể giải quyết nỗi đau trong lòng  của Mạc Vân Phi.

Mạc Vân Phi đứng trước mộ của Ái Liễu, trong lòng có hơi xót xa, nhưng không có cảm xúc đặc biệt nào. Có lẽ từ nhỏ, vì không được cha mẹ che chở đã hình thành trong hắn sự mạnh mẽ dù thiếu vắng sự họ.

"Nương con thực rất xinh đẹp, trẫm và nàng đã từng rất hạnh phúc."

Hoàng thượng vừa nói vừa tưởng lại những kỷ niệm hạnh phúc bên ái nhân.

"Mẫu hậu.....người dưới hoàng tuyền có bao giờ xem con sống như thế nào một lần không? "

"Người đã từng nghĩ con đau như thế nào không?"

"Mạc Vân Phi.....rốt cuộc đâu mới là nơi ngươi thuộc về"

Mạc Vân Phi tự đặt ra câu hỏi trong lòng, cười thê lương. dù trở về cũng không thể hạnh phúc. Vậy trở về làm gì?

"Phi nhi, con là con của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không bao giờ để con phiền lòng nữa. Được không?"

"Hảo, thần sẽ tha thứ, thần không muốn đau khổ, mẫu hậu dưới hoàng tuyền cũng mong con được hạnh phúc, nếu thần cứ mãi mê muội trong hận thù, sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa."

Hoàng thượng ôm chầm lấy Mạc Vân Phi khóc nức nở. Hài nhi của ta, hài nhi đáng thương của ta.

"Gọi ta một tiếng phụ hoàng ....được không?"

"Phụ hoàng.....nhi thần đã về."

Trong lòng Hoàng thượng dâng lên một nỗi vui sướng, hạnh phúc không thể tả. 

Kiếp trước Dương Tưởng không quên Mạc Vân Phi đã nói gì trước khi chết. 

<<" Phụ hoàng, ta hận ngươi.">>

Giờ đây, Mạc Vân Phi gọi hắn một tiếng phụ thân, nhưng không còn đeo thêm nỗi hận thù  hay đau khổ nào nữa. Giống như hài nhi đang gọi phụ tử của mình vậy.

"Mạc ca.....đại ca.....đệ....sẽ không hận huynh nữa."

Thái tử đang đờ đẫn, thấy Mạc Vân Phi không hề quên sự tồn tại của y mà còn tha thứ cho y. Dương Mạc chạy đến ôm lấy hoàng thượng và Mạc Vân Phi, khóc òa lên. 

"Đệ đệ, ta ngàn lần xin lỗi đệ.....ta xin lỗi..."

Ba nam nhân, đều là những người quyền lực tối cao nhất đất nước nhưng lại ôm nhau khóc như những hài nhi mới lớn, khóc mãi đến khi thấm mệt, trở về sương phòng nằm.

Vì khóc quá nhiều nên ai nấy đều thấy mệt mỏi, ngủ li bì cho đến trưa hôm sau. Chưa bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, cảm giác như bỏ được những quả tạ trong lòng, thực dễ chịu.

-----o0o----

Ai muốn kết chưa? Hiu Hiu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com