Chương 10: Ta sợ hắn sẽ biến mất khỏi ta
Hoành Lam nhìn Tần Mặc, cảm thấy người trước mặt mình thật sự quá mức chói mắt, từ bầy đom đóm lung linh đang phiêu diêu bay trong không trung cho đến ánh sáng lấp lánh của trăng sao phản chiếu xuống mặt hồ nước, đều giống như sinh ra chỉ để làm nền cho Tần Mặc. Hoành Lam cảm thấy người này quá đỗi xinh đẹp tuyệt trần, tuy rằng khen một nam tử hán bằng hai từ "xinh đẹp" là không đúng đắn, nhưng y thật sự không thể tìm được mỹ từ nào khác thích hợp hơn.
Y cảm thấy Tần Mặc xinh đẹp không phải vì hắn trông giống nữ nhân, ngược lại hắn rất có khí khái quân tử. Nhưng đôi mắt người này nhìn qua tuy cương nghị, kiêu ngạo ngất trời, y lại cảm thấy giống như chứa cả mặt hồ mùa xuân, nhu tình cuồn cuộn như nước. Thân thể so với người bình thường cũng không thể nói là gầy yếu, nhưng hắn lại không phải người luyện kiếm tập võ, cho nên nhìn qua có chút thư sinh mềm mại. Mày kiếm thẳng tắp, đôi môi hồng hào tựa như bôi thêm mật ngọt, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên gặm nhấm rồi từ từ nhấp nháp vị ngọt của nó. Giờ đây gò má của hắn hơi ửng đỏ lên, đuôi mắt thì phiếm hồng, con ngươi như được bao phủ một tầng sương mỏng, nhìn về phía y, không khác gì đang mê hoặc nhân tâm.
Thậm chí Hoành Lam luôn nghĩ, người này cao sang như vậy, tuyệt trần như vậy, lại còn không có hứng thú với nam nhân, nên cho dù y có thích người này đến đâu, có muốn điên cuồng ôm lấy người này trong vòng tay mình như thế nào, cũng không thể chạm tới, y phải tự biết thân biết phận mình, y chỉ là một con chó ghẻ đầu đường xó chợ, người này lại là phượng hoàng ở trên trời cao. Nếu y cứ cố chấp muốn chạm đến, sợ sẽ khiến phượng hoàng bị vấy bẩn, vì vậy y quyết định chọn cách âm thầm ở phía sau bảo vệ Tần Mặc, chỉ cần người này sống tốt thì y như thế nào cũng được, dù sao Hoành Lam y cũng đã nợ Tần Mặc một mạng rồi.
Cho nên nhất thời Hoành Lam vẫn không tin được những lời mình vừa nghe, cảm giác không thể tin nổi, bởi vì thường chuyện gì đẹp quá đều sẽ chỉ là mộng, mà mộng thì sớm tan.
Nếu thật sự là mộng, liệu y có muốn tỉnh không?
Hay là nguyện ý đắm chìm trong nó thiên thu vạn kiếp?
Trong thâm tâm y chợt dâng lên một nỗi cô đơn mãnh liệt cùng một nỗi sợ không thể khống chế, chúng đan xen nhau khiến tim Hoành Lam như bị ai đó lén buộc dây thật chặt, nghẹn đến mức như không muốn cho y thở.
Sợ rằng bản thân quá hưởng thụ, quá đắm chìm, lúc tỉnh dậy sẽ chỉ còn lại một mình, sau đó phải ngày ngày tháng tháng trôi qua mà không còn người này bên cạnh nữa.
Y chưa từng sợ không có, y chỉ sợ có rồi lại vụt khỏi tầm tay, biến mất như sương khói.
Nếu như trước đây không có ai ở bên, y vẫn sẽ sống tốt, nhưng nếu có người ở bên rồi người ấy lại biến mất, y sợ mình không thể quay về những ngày tháng khi chỉ có một mình nữa.
Y thật sự không biết tại sao lòng mình lại có nhiều cảm xúc ngổn ngang như vậy, từng viễn cảnh y tưởng tượng ra lại có cảm giác rất chân thật, giống như y thật sự đã từng cùng Tần Mặc hợp rồi lại tan, tựa hồ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm nhưng lại vì lí do nào đó mà ngủ yên bao nhiêu lâu nay.
Thậm chí y còn cảm thấy, y và Tần Mặc đã thân thuộc nhau từ rất rất lâu trước đây, kể cả từng tấc da tấc thịt trên thân thể Tần Mặc y cũng có cảm giác mình biết rất rõ, như là đã từng có một khoảng thời gian ngày dài tháng rộng mỗi ngày đều cùng nhau triền miên ân ái. Nhưng y không tài nào giải thích được điều đó, lần đầu tiên y gặp Tần Mặc là tầm một năm trước, lúc đó Tần Mặc còn chưa tròn 20 và y cũng chưa từng thân mật hay động tâm với bất cứ ai khác, thì chuyện biết Tần Mặc từ trước, làm sao có thể?
Lần đầu tiên gặp Tần Mặc, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Mặc bước chân vào cửa, nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, Hoành Lam không biết vì sao bản thân lại có một cảm xúc mãnh liệt, như thể cuối cùng cũng đã gặp được người mình ngày đêm mong nhớ, thậm chí là mong nhớ đến sắp phát điên rồi, trong khi trước đó y và Tần Mặc chưa từng gặp qua nhau, lướt qua cũng có lẽ là chưa từng. Hoang đường hơn chính là, không biết ma xui quỷ khiến gì, y lại có một niềm tin mãnh liệt là Tần Mặc chắn chắc sẽ cứu mình, Tần Mặc sẽ không cách nào làm ngơ để mình chết như vậy. Cuối cùng Tần Mặc thật sự cứu y.
Mà ngay lúc này, Tần Mặc sau khi nói xong thấy Hoành Lam chợt im như khúc gỗ, đứng trơ ra một hồi, bộ dáng y giống như đang nhớ ra chuyện gì đó rất đau khổ khó chịu. Rốt cuộc Tần Mặc lo lắng không nhịn được, bước đến gần nắm lấy bàn tay Hoành Lam, giọng ôn nhu, hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Nếu không khỏe, mau nói cho ta biết, không được giấu ta."
Hoành Lam đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bỗng nhiên cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạm vào tay mình, y ngây ra chốc lát, lại ngay lập tức hoàn hồn, nhận ra Tần Mặc nắm tay mình, y thở dài, nói: "Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng."
Nói xong, tay còn lại đặt lên má Tần Mặc, nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ giọng:
"Sau này đừng quá tùy tiện như vậy nữa. Nơi đó rất nguy hiểm."
Tần Mặc nghe y nói vậy, híp híp mắt, bỗng nhớ ra chuyện gì, lại nói: "Ta cảm thấy lũ khất cái đó rất kỳ lạ, bọn họ giống như mất hết linh trí, thậm chí có thể vì tồn tại mà ăn cả thịt người và thịt chính mình."
Hoành Lam vẫn chăm chú nhìn hắn, im lặng một chút, sau đó đáp lời: "Đúng vậy, theo ta biết, thân phận trước đây của bọn họ cũng không đơn giản, đều từng giữ chức vụ cao trong triều đình. Quan văn thì hàng nhị phẩm đến nhất phẩm, quan võ thì là phó soái, nguyên soái. Phụ nữ và trẻ em ở đó thì chính là phu nhân và con của họ."
Tần Mặc chấn động, hắn không ngờ lại có chuyện như vậy, không khỏi tò mò: "Từng giữ chức vụ cao trong triều? Nếu như bọn họ thật sự có thân thế như vậy, vậy tại sao họ mất tích lại không có ai biết, ta ở trong cung cũng chưa từng nghe việc bá quan trong triều có người đột ngột mất tích?"
Hoành Lam không lạnh không nhạt, nói: "Ta cũng chưa rõ vì sao, lần này cùng ngươi đến nơi này, ta vô tình truy ra được, cảm thấy chuyện này cũng không liên quan đến mình lắm, nên đã dừng tìm hiểu."
"Hoành Lam, ta ngược lại thấy rất tò mò." - Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt Hoành Lam, chớp chớp mắt hai cái, tay nắm tay Hoành Lam vẫn chưa buông ra, như có như không xoa xoa tay y. Bộ dáng này của Tần Mặc như đang nũng nịu đòi được người khác cho kẹo.
Hoành Lam đem tất cả biến hóa trên khuôn mặt hắn thu vào trong mắt, xúc cảm trên tay cũng cảm nhận rất rõ, trong lòng một cánh đồng kẹo ngọt tan chảy, rất muốn nhào tới ôm ôm ôm hôn hôn hôn Tần Mặc nhưng ngoài mặt lại như không có gì, giọng y trầm thấp, buông một chữ: "Ừm."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tác giả có lời muốn nói:
- Thứ nhất: Công không có trọng sinh, nhưng mà là cái khác, từ từ về sau sẽ giải đáp.
- Thứ hai: Nửa đêm mơ mơ màng màng beta lại lỗi trong chương này, mà do buồn ngủ quá nên mấy lần đọc tới chữ Hoành, đầu tự động thêm vào chữ Thánh ở phía sau... Ôi Hoành Lam tại sao chàng lại là Hoành Lam chứ? Ban đầu đáng lẽ ta nên đặt chàng tên Hoành Thánh, vậy có phải xuôi mồm hơn không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com