Chương 18
Giang Chiết Liễu không biết nên đáp lại hắn thế nào.
Người tốt nhất này... Đến quá muộn.
Sau khi mọi chuyện thành ra như này, dù y có bằng lòng hay không thì người kia cũng sẽ không dễ buông tay. Nhưng hiện giờ... Quãng đời còn lại của y quả thật chẳng có gì đáng để mà hứa hẹn cả.
Bàn tay Giang Chiết Liễu phủ lên mu bàn tay của người kia, lòng bàn tay và đầu ngón tay còn hơi ươn ướt, từng giọt từng giọt nước khẽ trượt xuống.
"Ta hiểu..." Giang Chiết Liễu nói, "Chỉ là ta... Vô công bất thụ lộc. Cậu đối xử với ta như thế này, lòng ta thấy thẹn vì lực bất tòng tâm."
"Sao lại vô công bất thụ lộc?" Văn Nhân Dạ nhìn chằm chằm y, "Ta đối tốt với anh, không phải vì anh mạnh mẽ vô song có thể cho ta hưởng lợi, cũng chẳng phải vì anh công cao đức trọng được người người ngưỡng mộ. Là do ta... ta luôn nghĩ đến anh, không dính líu đến bất kỳ công danh lợi lộc nào. Anh đừng có thấy người khác mưu cầu mà cho rằng ta cũng như thế."
"Ta chỉ đơn giản là muốn, và cũng bằng lòng làm như vậy. Anh có gì mà phải hổ thẹn? Đời này của anh còn không phải đã bị hủy bởi mấy cái cảm xúc áy náy hổ thẹn không cần thiết đó sao?"
Hắn vẫn luôn cảm thấy bất bình về cái kiểu gửi gắm trước khi lâm chung kia. Ở trong mắt hắn, đó không phải là coi trọng Giang Chiết Liễu, mà hệt như đang dùng đạo đức với ân tình trói buộc người nọ.
Chẳng qua Giang Chiết Liễu lại cứ khư khư xem trọng mấy điều này. Vì một chén cháo, một bữa cơm, vì một chốn yên thân mà Chúc Văn Uyên đã trao cho y, y bèn dùng cả đời dài đằng đẵng dâng lên cho Linh Tiêu phái. Bốn chữ "Ơn nặng tựa núi" này, đến giờ vẫn hằn sâu vào thói quen của y.
"Dù sau này trông anh có xấu hay thế nào chăng nữa, em vẫn sẽ đối tốt với anh như vậy." Văn Nhân Dạ thật sự không muốn nói ra những lời này, bởi trong mắt hắn, bất kể Giang Chiết Liễu thế nào thì y vẫn rất đẹp, "Dù cho anh có là bọt nước chạm vào là tan, em cũng sẽ giữ lấy anh."
Thật ra Giang Chiết Liễu đã không ít lần nghe được những lời như này. Từ khi y bắt đầu tu hành cho đến giờ, chưa bao giờ thiếu những người tới tận nơi xum xoe, thề đất thề trời một lòng một dạ. Nhưng một người y cũng không tin.
Vậy mà trước cảnh này, y lại không thể thốt ra hai tiếng "không tin" được nữa.
"Nhiều lúc em cảm thấy... Chỉ cần chớp mắt một cái là anh đã không thấy tăm hơi, sẽ tan biến tựa như một làn khói mỏng vậy." Văn Nhân Dạ nhận ra cảm xúc của mình hơi mất kiểm soát, ngữ khí khẽ dịu lại, "Giang Chiết Liễu, chẳng lẽ anh chỉ đến nhân thế để hoàn thành nhiệm vụ thôi sao? Đợi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ rời đi mà không màng gì cả?"
"Ta..." Giang Chiết Liễu hơi dừng một chút, "Bây giờ, chuyện được ở lại đây bao lâu đã không còn do ta quyết định. Có lẽ sau này, khi ta muốn được sống lâu trăm tuổi nhỡ đâu trời lại không cho phép, đời cũng làm khó ta thì sao."
"Sẽ không." Lời này của y còn khiến Văn Nhân Dạ thấy khó chịu hơn cả khi bị chối từ, "Chỉ cần anh hiểu lòng em là được, em không buộc anh phải đáp lại. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây là đã đủ rồi."
Giang Chiết Liễu không biết nên khuyên Văn Nhân Dạ thế nào, y định nói rằng một đời một kiếp người phía trước của hắn còn dài, muốn nói rằng rồi sẽ có người bạn đời đáng trân quý hơn bầu bạn bên cạnh hắn đến hết quãng đời còn lại, rằng hà cớ gì phải phí phạm tinh thần vào một kẻ phế nhân này đâu...
Nhưng y lại không thể khuyên nhủ. Chính vì thấy rõ chân tâm, nên y chẳng thốt nổi thêm một lời.
Y chỉ đành nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Nhân Dạ, nói với hắn: "Được."
Giang Chiết Liễu chỉ đáp lại một chữ, rồi cảm thấy bầu không khí quá đỗi trầm lặng, bèn bổ sung thêm: "Ta sẽ sống lâu thêm chút nữa, để em có cơ hội 'cậy thế đoạt người'."
Văn Nhân Dạ ngơ người, chợt nhớ ra ngày trước hắn vừa mở miệng đã đòi "cậy thế đoạt người", nheo đôi mắt tím nhìn cây liễu nhỏ yếu ớt trước mặt này, nối lời: "Còn phải để cho cả thiên hạ biết kẻ đã cưỡng ép anh, là em, một ma tộc dũng mãnh nữa."
Giang Chiết Liễu không biết Ma giới rốt cuộc ưa thích phong tục nào, cũng chẳng hiểu yêu cầu này của hắn cho lắm, chỉ coi như Ma tộc bọn họ có sở thích đóng vai ác thôi. Y gật gật đầu, đề nghị: "Còn ép cả ta sinh con nữa. Ừm... Thật đúng là "dũng mạnh"* mà... Thuốc đã có hiệu lực, ta không đứng dậy nổi nữa."
Ma tộc ép Giang Chiết Liễu sinh nhóc con vội vã cuống cuồng đỡ y dậy, nhẩm tính thời gian rồi bế y ra khỏi ao thuốc, lấy một chiếc áo choàng lông thú mềm mại phủ lên người y, sau cùng thì thi thuật hong khô tóc và lớp áo mỏng bên trong cho y.
Đợi đến khi tóc đã khô hoàn toàn, mỹ nhân bệnh tật yếu đuối đã vùi đầu vào vai hắn, dường như y đã buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, dù Văn Nhân Dạ có giỡn gì thêm về chuyện "cậy thế đoạt người" thì y cũng không dậy nổi tinh thần. Trước đó hắn đã nghe thấy rất nhiều chuyện xưa tương tự từ nai con A Sở - tỷ như vị vương gia treo vương phi bị treo trên cổng thành ba năm hỏi nàng đã biết sai chưa, hoặc như vị sư tôn đức cao vọng trọng đứng đầu chính đạo bị ba tên đệ tử tà tu ức hiếp trên giường... Cái nào cái nấy đều rất kích thích.
Kinh nghiệm của Ma Tôn đại nhân về chuyện này vẫn chưa dày dặn cho lắm, vẫn chỉ là một tên tay mơ ỷ thế đoạt người. Hắn ôm lấy Giang Chiết Liễu, cảm thấy người nọ thật nhẹ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Ngủ rồi à? Em đưa anh về ngủ nhé."
"Ừm..."
"Anh dựa sát vào lòng em thêm chút đi."
Người nọ cực kỳ nghe lời, dựa sát vào hơn.
Văn Nhân Dạ nhìn y một lát, trái tim vốn đã yên ổn lại bắt đầu đập thình thịch. Hắn cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên trán người kia, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng, chẳng khác gì có tật giật mình, đi đường cũng suýt nữa vấp chân.
... Thật đúng là không có tiền đồ.
Ma Tôn đại nhân vừa âm thầm mắng bản thân mình, vừa vươn tay khép áo choàng trên vai Giang Chiết Liễu kín hơn một chút.
----
Một ngày gió nhẹ, trời quang.
Hôm nay Đan Tâm Quán đón một vị khách không mời mà đến.
Dư Tẫn Niên khoác đạo bào lỏng lẻo, đang ngồi bên cạnh lò thuốc ghi chép dược tính của mấy vị thuốc mới thì nghe thấy một giọng nói ôn hòa của nam thanh niên trẻ tuổi truyền đến từ giữa hồ.
"Vương mỗ và Linh Lung Y Thánh xa cách lâu ngày, nay lòng cảm thấy nhớ nhung."
Ngoài quán Đan Tâm, một con thuyền nhỏ chở Vương Văn Viễn lướt ngang qua. Hắn khoác áo ngoài trắng ngà kín mít hoa văn cùng với chữ triện, tay cầm chiếc quạt giấy khép hờ khẽ phe phẩy, bước xuống thuyền. Sau đó Vương Văn Viễn băng qua phòng thuốc ở giữa, vén rèm trúc lên.
Các chủ Thiên Cơ Các Vương Văn Viễn, tuy kế nhiệm chưa lâu nhưng thuật bói toán của hắn cực kỳ cao minh, mở lời thành sấm.
Dư Tẫn Niên không buồn ngẩng đầu, lười biếng nói: "Bớt mồm lại, ta với ngươi đâu có quan hệ gì mà đáng để Vương các chủ đến tận đây? Hay là ngươi mất tay mất chân, tim gan đen xì nên mới lết xác đến nhờ ta chữa?"
Vương Văn Viễn chẳng có chút tức giận nào, hắn vẫn phe phẩy quạt giấy, ngồi xuống đối diện với Dư Tẫn Niên. Vương Văn Viễn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thản nhiên nói: "Quả thật không ai là Y Thánh các hạ không dám mắng. Trong mắt ngươi, e rằng chẳng mấy ai trong sạch cả... Nhưng lần này ta không đến xin ngươi chữa bệnh, ta có chuyện khác muốn nhờ."
Nghe vậy, Dư Tẫn Niên thấy có điều chẳng lành, khẽ ngước mắt nhìn gã thầy đồng* mặt tươi cười phía trước, rồi nói: "Không có việc thì chẳng ai tới điện Tam Bảo*. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng ra."
"Dư tiên hữu lâu nay không ra khỏi cửa, tin tức ngoài kia cũng chẳng tường tận chút nào." Vương Văn Viễn đổi cách xưng hô, lại cười: "Ngươi có biết Giang Tiên Tôn hiện đang ẩn cư tại núi Chung Nam?"
Tin cũ rích* từ thuở nào đây? Dư Tẫn Niên nheo mắt lại, không nói gì.
"Thiếu các chủ Vô Song Kiếm Các - Kim Ngọc Kiệt lên núi bái phỏng Giang Tiên Tôn, sau đó tìm đến ta để bàn về chuyện Giang Tiên Tôn đã mất hết tu vi." Nói đến chỗ này, Vương Văn Viễn dừng lại đầy ẩn ý, "Kim Ngọc Kiệt vốn định đón Giang Tiên Tôn về, nhưng lại bị tân Tôn chủ Ma giới Văn Nhân Dạ thừa nước đục thả câu. Thế nên Kim Ngọc Kiệt mới đến thương nghị với ta để soạn một phong thư, liên hợp tứ đại tiên môn giới Tu chân để thỏa thuận với Ma giới đưa Giang Tiên Tôn về, bảo vệ an toàn cho y."
Dư Tẫn Niên nhướng mày: "Nếu Văn Nhân Dạ không đồng ý thì sao?"
"Nếu Văn Nhân Dạ không đồng ý..." Vương Văn Viễn tựa hồ sớm có đoán trước, "Đúng lúc Kim Ngọc Kiệt nói Chu Tước chân quân của Yêu giới cũng biết chuyện này. Nhờ Giang Tiên Tôn, Tu chân giới và Yêu giới đã giao hảo được ngàn năm, chắc chắn bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Dư Tẫn Niên hiểu ngay ý đồ đám tiểu nhân này, tám phần là muốn "cáo mượn oai hùm"*. Danh vọng Giang Chiết Liễu vang xa bốn bể, hậu bối tứ đại tiên môn không ai là không vâng theo, tán tu khắp thiên hạ cũng một lòng kính nể y. Một người dâng hiến tất cả cho giới Tu chân mà mất hết tu vi như Giang Tiên Tôn, nghe vậy mà còn có giá trị lợi dụng hơn cả một Giang Chiết Liễu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Nếu Văn Nhân Dạ không chịu đồng ý, bọn họ sẽ nhân cơ hội này phát động chiến tranh... Thấy phong thanh Ma giới đang đánh đến cửa thứ ba của Huyền Thông cự môn, bên trong chứa đựng vô số bảo vật nên việc bị người khác ngấp nghé cũng không có gì là lạ. Nếu Văn Nhân Dạ thật sự chắp tay nhường người thì đúng không còn gì tốt hơn, tính hay lắm. Chẳng qua từ xưa đến nay, chiến lực của Ma giới đâu dễ coi thường... Chẳng biết mấy người này có bị hồ đồ hay không.
Tám phần là vì lợi ích, hai phần còn lại phỏng chừng là do ham muốn bỉ ổi của hai người Liệt Chân và Kim Ngọc Kiệt.
Tuy Dư Tẫn Niên ít ra khỏi cửa nhưng vẫn nhìn thấu mọi chuyện, cười nhạt rồi liếc Vương Văn Viễn một cái: "Ngươi nói cho ta mấy chuyện này làm gì? Mấy tên ngụy quân tử, mặt người dạ thú mưu tính với nhau là được rồi, đừng làm ô uế chỗ này của ta."
Vương Văn Viễn xòe quạt giấy ra, vẫn không tức giận, hắn mỉm cười: "Vì vậy ta đã tính toán rất lâu, thấy rằng nơi này của Dư tiên hữu có nhiều biến số nên mới cố tình đến thăm."
"Chỉ đến thăm thôi?" Dư Tẫn Niên nhìn chằm chằm hắn, hỏi ngược.
"Còn một việc nữa muốn nhờ cậy Y Thánh các hạ." Vương Văn Viễn đáp, "Ta muốn mua Ngũ Thông Hàm Tình Tán của Dư tiên hữu đây."
Ngũ Thông Hàm Tình Tán không phải là độc dược, nhưng nó có thể khiến người ta mất dần lý trí, khơi dậy mọi tình cảm sâu kín trong lòng. Cũng không phải xuân dược, chỉ đơn thuần là kích thích cảm xúc mà thôi.
Dư Tẫn Niên gõ bàn: "Vương các chủ, ngươi nói rõ cho ta, ngươi định dùng thứ này làm gì. Ta tuy chẳng phải kẻ lương thiện, nhưng không làm chuyện vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn."
Vương Văn Viễn nhìn Dư Tẫn Niên vài lần, dường như vì thấy Linh Lung Y Thánh vốn xa rời chốn quyền lực, không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của mình nên đáp: "Kim Ngọc Kiệt và Liệt Chân tuy trong lòng nóng như lửa đốt khi thấy tình cảnh của Giang Tiên Tôn, nhưng hai người họ quá nghe lời y. Nếu Tiên Tôn đứng ra ngăn cản chiến sự, giải thích quan hệ của y với Văn Nhân Dạ, e rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia, hai người họ sẽ mềm lòng ngay."
"Vương các chủ có ý gì?"
"Sóng gió nếu đã không dậy nổi." Vương Văn Viễn nói, "Vậy thì hà cớ gì phải khơi mào đúng không? Ta nghe nói mấy ngày trước Chúc Vô Tâm đến thăm núi Chung Nam rồi phải mang theo thương tích trở về. Ta nghĩ... Nếu Chúc Vô Tâm dùng Ngũ Thông Hàm Tình Tán, chẳng phải sẽ có thể nhìn thấu tâm tư của hắn sao?"
Dư Tẫn Niên sờ cằm, nhìn Vương Văn Viễn, nói: "Hửm? Ngươi muốn để Chúc Vô Tâm ngăn cản... Hay là trợ giúp bọn họ?"
"Đương nhiên là ngăn cản rồi." Vương Văn Viễn cười nói, "Vô Song Kiếm Các và Lăng Tiêu phái đối chọi gay gắt, tổn thất liên tục thì tại hạ mới có cơ hội trở thành người đứng đầu tiên môn chứ..."
Dư Tẫn Niên phải nhẫn nhịn mới không chửi ầm lên, xem như đã nhìn thấu người này. Cuối cùng Dư Tẫn Niên vẫn kìm nén lửa giận, ngoài cười mà trong không cười, hỏi: "Sao ngươi chắc chắn Chúc Vô Tâm sẽ không nối giáo cho giặc*?"
"Bần đạo chưa từng nhìn nhầm người. Chúc Vô Tâm người này, một khi thông suốt thì sẽ không để bất kỳ ai nhúng chàm sư huynh của hắn, dù là Văn Nhân Dạ, Kim Ngọc Kiệt hay là Liệt Chân. Hắn sẽ tìm mọi cách tự mình cướp lại cả thân lẫn tâm Giang Chiết Liễu, không muốn hợp tác với bất kỳ ai... Chúc Vô Tâm là tên điên cố chấp, chỉ là hắn che giấu quá giỏi mà thôi."
Ta thấy ngươi cũng điên. Dư Tẫn Niên thầm mắng một tiếng.
Dư Tẫn Niên xoa tay, đưa Ngũ Thông Hàm Tình Tán cùng một tờ giấy chi chít tên dược liệu cho Vương Văn Viễn: "Ta ngứa mắt thằng nhãi Chúc Vô Tâm đó từ lâu rồi. Ngươi ra tay, ta đương nhiên sẽ vỗ tay ủng hộ... Chùa Lan Nhược dù là một trong bốn đại tiên môn, nhưng luôn giữ mình không can dự việc gì. Vị trí người đứng đầu tiên môn đã ngay trước mắt, chúc ngươi chuyến này một bước ăn ngay."
Vương Văn Viễn nhận lấy bình thuốc và tờ giấy, biết trên giấy là số dược liệu cần đổi cho bình thuốc này, hắn nhìn lướt qua một lượt: "Thiên Cơ Các sẽ nhanh chóng gửi dược liệu đến đây. Dư tiên hữu..."
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, "Bất kể ai trong số họ bị thương tìm đến đây, mong Dư tiên hữu đừng chữa trị. Xong việc ta ắt sẽ hậu tạ."
Dư Tẫn Niên đã quá quen với tâm địa rắn rết của, phất tay, không kiên nhẫn nói: "Cút nhanh."
Vương Văn Viễn đã đạt được mục đích nên không để tâm thái độ của đối phương, quay người trở lại thuyền nhỏ, rời Đan Tâm Quán.
Chờ chiếc thuyền trôi xa, Dư Tẫn Niên mới phủi quần áo, dập tắt luồng khói độc Trùy Tâm Phấn từ trong lò, lại nhìn thấy đạo đồng chỉ cao đến bụng hắn nghiêm nghị đứng bên rèm tre, chăm chú nhìn hắn: "Quán chủ, dù ngài bách độc bất xâm nhưng cũng đừng đốt loại khói độc này ở nơi tiếp khách chứ! Mỹ nhân... Giang tiền bối vẫn đang ở đây mà, cái này quá nguy hiểm rồi!"
Dư Tẫn Niên vừa bước vào trong quán Đan Tâm, vừa đổi bộ quần áo khác, lười biếng nói: "Không sao đâu. Ta cũng không nhắm vào y... Mà đúng lúc có chuyện thú vị, ta đi kể cho Giang tiền bối đã."
"Chuyện gì vậy, em cũng muốn nghe..."
"Ừm..." Dư Tẫn Niên nghĩ ngợi, "Chuyện này à... Cứ gọi là 'rắn chuột một ổ' đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com