Chap 2: 619 - Em về rồi đây!!!
Đăng nhạc là vì là bài mình thích thôi chứ không liên quan gì đến chap này hết nha
————————
Một ngày mới lại đến trên xứ sở Kim Chi. Khi những tia nắng vàng ươm len qua những tán cây, xuyên qua chiếc màn cửa mỏng manh, soi rọi căn phòng bé nhỏ bên trong.
Trên chiếc giường màu xanh biển đẹp đẽ như chủ nhân của chính nó là thân ảnh của một chàng trai bé nhỏ nhưng tràn đầy sức trẻ phi thường. Người góp công không nhỏ giúp "lão tướng" Anh Đức năm nào làm nên bàn thắng lịch sử đưa Việt Nam sau mười năm giành được chiếc cup vô địch AFF toàn Đông Nam Á.
"Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dẫu mưa dẫu nắng. Đi về cùng nhau nắm tay vai kề..."
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, đánh thức giấc mơ đẹp của chàng trai trên giường. Khẽ cựa mình, hàng mi cong xinh đẹp dần mở. Con ngươi đen láy sáng bừng hé mở. Quang Hải ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, cầm lấy chiếc điện thoại quen thuộc. Cậu đưa tay nhấn tắt chuông báo thức. Lại nhìn nhìn thời gian hiện rõ mồn một trên màn hình.
15/12/2022
Đã 4 năm...4 năm ròng rã...cậu xa mái nhà thân thương...rời xa vòng tay ấm áp của anh em đồng đội thân yêu...rời xa vòng tay ấm áp của người nào đó...một người có lẽ từ khi cậu đi đã phải đau khổ...buồn bã...dằn vặt...một người cho đến bây giờ vẫn in sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu...Lương Xuân Trường...em nhớ anh...nhớ đến quay quắt...những câu nói cuối cùng năm đó em gửi anh...liệu anh còn nhớ...
Trong tim và trong khối óc nhỏ bé của Quang Hải vẫn còn vang vọng khúc ca Việt Nam hỡi...Việt Nam ơi....Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi... Của cổ động viên, của những người hâm mộ. Những người mang cả trái tim một lòng hướng về cầu thủ nước nhà. Mang theo sự tự hào, niềm hân hoan khi đội bóng nước nhà vươn lên tầm cao mới. Một chiến thắng vang dội. Một khởi đầu đẹp đẽ...
Vô địch!!!! Chúng ta đã vô địch rồi!!!!
Không uổng công sự chờ đợi mười năm!!!
Mười năm làm nên một kì tích...
Mười năm viết nên một trang sử mới cho bóng đá nước nhà!!!
15/12/2018
Sau trận đấu hòa 2-2 với Malaysia trên sân khách Bukit Jalil. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục một cuộc hành trình mới tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Sáng sớm mới 6h00 đội trưởng Văn Quyết đã phải chạy khắp hành lang khách sạn, nơi mà các cầu thủ đáng yêu nhưng cũng nghịch ngợm không kém, cũng là những học trò cưng của thầy Park để tới từng phòng mà kêu gọi đám nhóc loi nhoi ấy dậy tập trung cho thời khắc tập luyện cuối cùng, chuẩn bị cho thời khắc quan trọng sắp đến.
Phòng Chinh - Hải
*Cộc cộc*
- Ai đóooooo. Đợi một chút Chin ra ngayyy đâyyy ạaaaaa!!!
Chất giọng lanh lảnh quen thuộc của bạn Chin Chắng Chẻo nhà Dũng gôn vang lên. Chưa đầy một phút đã thấy thân ảnh nho nhỏ của bạn mở cửa nhìn nhìn người trước mặt.
- A anh Quyết ạ! Tập trung phải không anh. Anh đợi lát nha thằng Hải đang tắm. Đợi nó xong em với nó ra sân sau ạ ahihi!!!
Nhận được cái gật đầu của "đại ca" Văn Quyết. Chin Chin cười tươi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gào to với Quang Hải đang trong nhà tắm
- Hải con ơi!!!! Ông làm gì trong đó lâu thế. Muốn "giặt thịt" cho sạch bong sáng bóng như quảng cáo bột giặt Omo đấy hả ( cái này là mình lấy từ "giặt thịt" trong một fic về U23 mà đọc nhiều quá với lại với não cá vàng như mình ko nhớ nổi là trong fic nào hình như trong fic Panenka của Mun thì phải. Bạn nào nhớ thì cmt giúp mình với nha. Tks nhiều 😘😘😘)
Nghe tiếng gào "thân thương" của cậu bạn thân cùng phòng. Quang Hải cũng đáp lại
- Ông đợi tui xíu đi. Sắp xong rồiiiiii!!!!
Nhanh chóng kì cọ thêm một lát. Cậu nhanh chóng tắt nước, với tay lấy khăn tắm lau khô đi những giọt nước đọng trên người rồi nhanh gọn mặc bộ đồ tập lên người. Lại nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm trước khuôn mặt phụng phịu của cậu bạn thân.
- Gớm!!! Tắm lâu bỏ bố ra ấy!!! Bám ông Trường riết rồi lây cái bệnh sạch sẽ quá mức của ổng rồi à!!! Chậc mà ông tắm sữa gì mà thơm thế!!! Không bù cho tôi có tắm cỡ nào cũng bị ông anh bánh gấu kia chê là hôi như cú!!!
Đức Chinh bĩu môi dài xọc ra kể tội "ông anh thuộc quàng tộc" Đức Huy của mình ra cho cậu nghe.
Nghe nhắc tới tên anh Quang Hải khẽ giật mình
Trường...đã bao lâu rồi cậu mới nghe được cái tên thân thương này...phải...từ cái ngày ấy...cái ngày cậu cố tình làm đau anh...cái ngày đối với cậu như địa ngục kia...
Sau cái đêm anh tỏ tình và bị cậu phũ phàng chối bỏ thì những ngày tập luyện sau đó anh xem cậu như không khí. Ở đâu có cậu ở đó đều không có bóng dáng của anh nữa...đã không còn nụ cười tươi him híp kia nữa rồi...không còn những cái xoa đầu ấm áp...đã không còn chai nước mát lạnh từ anh sau những buổi tập nữa...hết rồi...hết thật rồi...nhưng có ai biết tim cậu đau thế nào hay không...anh đau một...cậu đau gấp mười đây này...nhiều lần cậu muốn bay vào vòng tay anh...nói với anh rằng những lời hôm đó của cậu là không phải sự thật...rằng cậu cũng rất yêu anh...yêu từ rất lâu rồi...yêu hơn cả bản thân mình nữa...nhưng cậu lấy quyền gì...lấy lý do gì để làm điều đó...có chắc anh sẽ tin cậu hay là anh sẽ cho rằng cậu là đang thương hại anh...hay sẽ phũ phàng gạt bỏ cậu như cái cách cậu đã làm với anh...
- Cái ông này...tôi với anh Trường có gì với nhau đâu mà lây với chả không...à ừm...là một món quà của một người bạn ấy mà...thơm không hay để hôm nào tôi đưa ông xài thử ha...tới lúc đó ông cũng thơm như tôi thì hết bị anh Huy chê nữa rồi...có khi ông Dũng còn cưng ông hơn cả Merci luôn ý chứ.
Quang Hải cười gượng cố xóa đi những suy nghĩ vụn vặt trong đầu, cười nói với Đức Chinh.
- Thật á!!! Thật á!!! Ok ông đã nói là phải giữ lời nha!!! Há há lần này để coi ông anh kia còn chê tôi nữa hay không!!! Thôi xuống tập đi. Ban nãy anh Quyết lên gọi rồi đấy. Đi thôi.
Đức Chinh khoác vai Quang Hải bước ra khỏi phòng. Vui vẻ cười vang cả một dãy hành lang.
Phòng Đức Huy - Xuân Trường
Sau khi nhận được thông báo tập luyện từ người anh đội trưởng Văn Quyết ban nãy thì giờ đây hai người bạn thân cũng không kém hai người ban nãy là bao đang lục tục dọn dẹp đồ dùng cá nhân.
Chậc chậc cái thằng mắt hèn này mười lần như một. Ở chung phòng với nó là cứ y như rằng người quàng tộc ta đây phải dọn dẹp cái mớ bừa bãi của nó. Haizzzz thương cái thân này thế không biết. Huhu Rồng ơi anh đang ở đâu mau cứu cái tấm thân "nhỏ bé" này của em với T_T.
Đức Huy vừa thầm than trong lòng vừa dọn dẹp những đồ dùng trong phòng. Lại bực bội trừng mắt nhìn cái thằng chung phòng đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách sạn kia. Mà quái từ cái hôm nó lén theo đuôi cái cục lùn lùn kia ra ngoài rồi trở vô với cái bản mặt còn kinh khủng hơn của Diêm La đại đế kia thì tính tình thay đổi 180° luôn. Không còn là một Xuân Trường bình tĩnh, công tư phân minh nữa mà là một Xuân Trường lạnh lùng lại hay gắt gỏng với mọi người. Có khi sớm cả ngôi của thằng mặt gắt nào đó luôn rồi ý (Duy Mạnh: hắt xì!!!! Ai nhắc mình vậy nhỉ. Hồng Duy: *lo lắng* Gắt có sao không dạ, bệnh xoang tái phát à!!! *đưa tay lên mũi Mạnh xoa xoa*. DM: ^^ không có, chắc có ai nhắc anh ấy mà. Nào nào lại cho anh thơm thơm cái nào moazzz moazzzz vợ anh dễ thương quá đi à. HD: *đỏ mặt* tránh ra...mới sáng sớm...ứ ừm *bị cưỡng hôn*. Au: í hí hí mới sáng sớm bị đường vả vô mặt rồi)
- Này thằng mắt hèn!!! Này Trường!!! Lương Xuân Trường!!! Dcm nhà mày!!! Đã híp còn điếc à bố mày gọi mà không thưa à.
Gọi mãi không thấy ai kia trả lời trả vốn. Đức Huy mở chế độ auto cục súc của mình ra.
- Cái gì.
Nhận lại lại là ánh mắt và lời nói lạnh lùng của bạn đội phó đáng kính. Đức Huy khẽ nuốt nước bọt. Hic thằng này dạo này sao ấy nhỉ. Cứ khó ở như gái đẻ ấy. Hay lại như mấy đứa con gái tới thời kì...ấy bậy bậy đực rựa không mà...
- À ờ...tao chỉ đang thắc mắc không biết mày bị sao thôi...mấy bữa nay thấy mày cứ sao sao ý...bình thường thì cứ như người mất hồn thơ thơ thẩn thẩn, tập luyện với anh em thì suốt ngày lấy cớ đội phó ra hành anh em...lại còn gắt gỏng cục súc với mọi người. Có khi tao phải kêu thằng Mạnh mang theo giấy bút với tao đi học hỏi bí kíp từ mày mất. Là anh em cứ tâm sự ra thế thoải mái hơn mày ạ.
Đức Huy tuôn một tràng không ngừng nghỉ, nhíu nhíu mày với người kia.
Xuân Trường đưa tay day day hai bên thái dương lại lạnh lùng nói với Đức Huy
- Tao không sao...chỉ là tao đang có chút chuyện riêng không tiện nói mà thôi. Mày đừng lo...mà mấy ngày qua tao cũng có lỗi với anh em quá. Thôi để lát nữa có gì ra sân tao đi xin lỗi mọi người.
Khẽ nhếch môi cười như không cười với thằng bạn chung phòng, Xuân Trường đứng lên đi về phía tủ lạnh trong góc, lấy một chai nước, mở nắp uống một hơi.
- À mà...mày với cái cục lùn lùn nhà mày có g....
- ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI CẬU TA NỮA.
Đức Huy còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thằng bạn tốt gầm lên một câu giật bắn cả mình, tim muốn lọt ra ngoài... Ôi mẹ ơi có gì mà nóng thế huhu con tim bé nhỏ mỏng manh của tuiiiii T_T. Đức Huy khóc ròng lại trố mắt ra nhìn cậu bạn mặt đang đen thui, tay thì muốn bóp bẹp chai nước đang cầm trên tay...
Sau khi phát tiết, Xuân Trường thấy Đức Huy cứ đứng tròn mắt nhìn mình thì giật mình Chậc lại không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi...ai biểu cậu ta lại nhắc tới...Quang Hải...Nguyễn Quang Hải...không biết đã bao lâu rồi từ cái đêm ấy rồi nhỉ...lí trí mách bảo anh phải quên em đi...sẽ chẳng còn đau...sẽ chẳng còn phải bao đêm mất ngủ...sẽ chẳng phải cứ âm thầm nhìn em vui vẻ bên người khác...sẽ chẳng còn...nhưng sao trái tim anh lại chẳng làm được...nó cứ mãi kêu gào tên em trong mỗi giấc mơ...mơ thấy anh và em tay trong tay,vai kề vai sát cánh, cùng nhau ăn mừng chiến thắng...cùng nhau...haaaa...từ khi nào một người như anh lại trở nên yếu đuối đến thế...có phải từ khi ánh mắt và cả trái tim này hướng về em, dõi theo hình bóng và nụ cười tươi như nắng ấy hay không...
- Trường....
Nghe tiếng kêu ngập ngừng từ Đức Huy. Xuân Trường lại lần nữa nở nụ cười cay đắng
- Xin lỗi mày...tại tao...
- Không sao, tao biết mày đang có vấn đề về tâm lý, nên tao cũng không muốn hỏi quá sâu vấn đề này. Thôi xuống ăn uống còn tập. Đêm nay chúng ta nhất định phải quyết thắng đấy nhá anh bạn của tôi!!
Vỗ vỗ vai trấn an Xuân Trường, Đức Huy cười cười lấy lệ động viên lấy người đồng đội.
Nhận được cái gật đầu dứt khoát từ Xuân Trường. Đức Huy khoác vai anh kéo thẳng ra cửa.
- Aaaa anh Huy, anh Chườnggggg!!!!
Tiếng gọi lảnh lót của Đức Chinh vang lên khi hai người mới vừa đóng cửa phòng khiến Huy cùng Trường giật mình, quay mặt lại nơi phát ra tiếng gọi kia.
- Gớm, mới sáng sớm đã ồn ào à cái thằng Chinh hôi kia. Thằng Dũng nhà mày đâu sao để mày láo nháo thế này.
Sau khi khóa cửa phòng, Huy cùng Trường bước lại chỗ Chinh, Hải đang đứng. Huy cất giọng chọc ghẹo cái cục mà anh cho là vừa đen vừa hôi kia, mà không cần màng tới cái mặt đang phụng phịu của Đức Chinh và gương mặt thập phần khó xử của Quang Hải đứng kế bên khi lại đụng mặt anh ở đây...
- Ơ...cái anh này, suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em thôi. Xời thằng Dũng á, giờ này chắc chưa thức đâu. Em với Hải đang đi xuống tập trung đây. Hai anh cũng vậy hả?
Sau khi bĩu bĩu môi nhỏ hờn trách ông anh suốt ngày lôi mình ra chọc ghẹo kia Chinh Chinh cứ tự nhiên khoác tay Quang Hải mà không biết mình đã vô tình làm cho một người nãy giờ vẫn đang đứng kế Đức Huy đen mặt, nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Riêng cậu thì nãy giờ cậu không có can đảm đối diện với anh, mặt cứ cúi gằm xuống đất miết thôi.
- Uhm anh với thằng mắt hè...à với Trường đang tính xuống đây. Hải...Quang Hải...
- Ơ...gì thế anh??
Quang Hải giật mình ngước mặt lên sau tiếng gọi của Đức Huy. Chạm ngay vào đôi mắt đen tròn xinh đẹp của cậu là cái nhìn như hút người đối diện vào trong của anh mà người đối diện với anh bây giờ lại là cậu. Làm con tim nhỏ bé của cậu đánh thịch một nhịp, bối rối né tránh ánh nhìn nóng bỏng kia mà quay sang Đức Huy.
- ...nãy giờ chú mày sao thế...cứ nhìn xuống đất mãi vậy...soi kiến à!!
- Ơ...không...không có gì đâu ạ!!!
Nghe câu châm chọc của Đức Huy lại càng khiến cậu bối rối tợn.
- Xì...anh đừng để ý tới cậu ấy...tới tháng ấy mà...ahihi...
Đức Chinh đưa tay che miệng cười hí hí...
- Có mà ông tới tháng ý...
Câu nói đùa giỡn của Chinh khiến cậu phì cười xua đi bầu không khí gượng gạo này. Khẽ đập nhẹ vào cánh tay cậu bạn Quang Hải cũng chọc lại một câu.
-...thôi tôi xuống trước. Ông với Chinh với...Hải cứ nói chuyện đi.
Dời mắt khỏi nụ cười xinh của ai kia, Xuân Trường cũng không khỏi thầm nở nụ cười trong lòng Em ấy vẫn ổn...tốt rồi... Rồi quay sang Đức Huy đang nhe răng ra cười
- Ớ...cái thằng. Ê ê đợi tao...
Nhanh chóng gật đầu chào với hai đứa em, Đức Huy lật đật chạy theo Xuân Trường đang quay lưng bước xuống phòng ăn của khách sạn. Để lại ánh nhìn ngạc nhiên và cái nhìn thẩn thờ kèm theo tia đau xót khi nhìn bóng lưng người mình yêu đang khuất dần...
- Hải...ế ơ...sao...sao ông lại khóc thế kia...này nín y...tui không biết dỗ người khác đâu!!
Đức Chinh quay người toan kêu ông bạn đi xuống thì thấy Hải đứng kế bên nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống một bên bờ má bầu tròn trĩnh xinh xắn của cậu.
Cậu giật mình, đưa tay lên mặt thẫn thờ...cậu khóc sao...chẳng phải từ hôm đó cậu đã chẳng còn khóc trước mặt ai nữa sao, sao hôm nay khi nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc kia cậu lại không thể kềm lòng mình được nữa...
- Hic...Chinh ơi...tôi đau quá...huhu...
Ôm lấy người kế bên, cậu bật khóc ngon lành, không giấu diếm.
Đức Chinh không biết làm sao chỉ khẽ thở dài, ôm lấy vai người kia vỗ nhẹ an ủi.
- Thôi không khóc nha...khóc xấu lắm á...không ai thương đâu...
Nghe những lời an ủi từ Đức Chinh. Quang Hải cũng dần dần nín khóc, đưa tay lau lau dòng nước còn đọng trên mắt đi. Khẽ cười
- Không ai thương...vậy ông thương tui ha...
- Thôi thôi cho tui xin đi. Đèo bòng một mình cái tên giữ gôn kia đã mệt chết rồi, giờ thêm cậu tôi kham không nổi đâu. Đấy nín khóc, cười một cái có phải xinh hơn không?
Bẹo bẹo cái má bánh bao của ai kia, Chinh cười cười
- Thôi giờ xuống ăn được chưa. Tôi đói rồi. Mọi người chắc cũng tập trung đông đủ rồi đó.
Cậu gật gật đầu. Hai người cũng khoác vai nhau đi xuống sảnh. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn được gặp anh em... Ngay ngày mai cậu phải ra sân bay rồi...4 năm nữa mới được gặp lại...hôm nay dù có ra sao thua hay thắng thì cậu cũng phải đi...đây là thông báo đột ngột của thầy Park...khi biết tin cậu cũng bàng hoàng không kém...sao lại nhanh như thế...nếu như chúng ta thắng chẳng phải cậu không kịp ăn mừng với anh em sao...còn nếu như thua...ai sẽ thay cậu an ủi những người anh em bạn bè đây...cậu chỉ kịp gọi điện về thông báo với bố mẹ, họ không nói gì chỉ thở dài. Họ nói đây là sự lựa chọn của cậu, là do cậu quyết định con đường tương lai của mình cả nhà ủng hộ không ngăn cản. Chỉ chúc cậu bên đó vui vẻ, chăm sóc thật tốt cho bản thân. Tối nay họ sẽ tới xem và cổ vũ cho cậu...trận chiến cuối cùng khi cậu còn trên mảnh đất yêu thương...
______________
Thời khắc quan trọng cũng đã tới
19h30 trong con đường hầm, đội tuyển Việt Nam đang đứng xếp hàng để chờ đợi thời khắc tiến quân ra sân. Thời khắc đánh dấu sự quan trọng của cả một mùa giải AFF vừa qua.
Bài quốc ca vừa chấm dứt, mọi người tập trung nghe anh Quyết dặn đò đôi điều, đề ra chiến thuật tốt nhất để đấu trận này. Quang Hải khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong nơi hai cậu bạn thân cùng người anh trai yêu quý Công Phượng...và cả người con trai mà cậu yêu nhất đang ngồi nhìn anh em đồng đội trong sân. Hôm nay anh lại phải ngồi dự bị rồi...cậu cũng buồn cho anh lắm nhưng biết phải làm sao...cơ hội nói chuyện còn không có...lấy gì có cơ hội an ủi anh...cậu nhanh chóng xua đi cái cảm giác khó chịu này tập trung vào người đội trưởng trước mặt...không được phân tâm...đây là trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất với cậu...không thể vì một phút lơ là mà bao công sức anh em đồng đội bỏ ra bị phá bỏ bởi mình nữa...
Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Trong mỗi con người trên sân hiện tại đều mang theo một quyết tâm, một khao khát duy nhất đó chính là phải nhất định Chiến Thắng, CHIẾN THẮNG!!!!
Và không uổng công bao ngày anh em ra sức đấu tập mệt mỏi. Không uổng công sự kì vọng của người hâm mộ. Một bàn thắng của Anh Đức nhờ sự kiến tạo của cậu và đường chuyền của anh Đức đã giúp Việt Nam mở tỉ số đầu tiên. VÀO!!!!! 1 - 0 cho Việt Nam. Chỉ ở những phút đầu của trận đấu. Trước con mắt ngỡ ngàng của đội bạn, trước những cái ôm ăn mừng chiến thắng của đồng đội. Trước những tiếng reo hò hô vang vui mừng của người hâm mộ. Cậu khóc một lần nữa cậu bật khóc, nhưng không phải là nước mắt đau khổ nữa mà là giọt nước mắt của hạnh phúc của niềm vui và của cả sự tự hào. Vào rồi. Chính xác là vào rồi. Việt Nam đã thực sự viết nên kì tích, làm nên lịch sử cho nền bóng đá nước nhà. Sau mười năm đợi chờ. Cậu và các anh em đã có thể tự hào vì bản thân không phụ sự kì vọng của đàn anh đi trước, không phụ sự kì vọng của NHM.
Nhưng những giây phút còn lại mới thực sự nghẹt thở. Họ phải cố gắng bảo vệ mảnh lưới của Văn Lâm trước những tấn công của đội bạn. Không biết bao lần cậu thót tim vì những cú sút nguy hiểm của đội bạn. Tưởng chừng như không thể chặn lại nhưng với sự ngoan cường bảo vệ của hàng phòng ngự và sự tỉnh táo của thủ thành Văn Lâm mà những phút giây sau đó đội của cậu vẫn còn sạch lưới giữ vững tỉ số ban đầu.
Aaaaaa
Trong một phút bất cẩn, cậu bị một cầu thủ đối phương phạm lỗi nằm đè lên người. Đau như chết đi sống lại á. Huhu không biết có gãy cái xương nào không nữa. Cậu ôm vai đau đớn lăn trên sân. Không biết rằng bên trong có ba cặp mắt hướng về phía cậu cũng đau đớn không kém. Trong đó có anh...Xuân Trường sau khi thấy cậu bị phạm lỗi, đau đớn đang nằm trên sân kia, trái tim như bị bóp nghẹn...đau...có khi nỗi đau này còn hơn nỗi đau cậu đang chịu kia...
Muốn chạy...chạy như bay ra đó mà ôm lấy hỏi han, quan tâm, nếu có thể cho phép anh còn muốn đấm một cú trực diện vào mặt người làm cậu đau nữa kia...nhưng anh lại chẳng được phép vì bây giờ vẫn chưa được phép thay người...thấy thân ảnh bé nhỏ đang được bác sĩ khiêng vào bên trong kia, lo lắng toan đứng dậy xoay người chạy lại thì chợt anh khựng lại...haaaaa...anh còn quyền gì mà làm những điều đó chứ...anh và cậu bây giờ như hai người xa lạ rồi cơ mà...bản thân anh phải là người biết rõ hơn ai chứ...tại sao cứ bị con tim che mờ lí trí thế này, khẽ buông nụ cười chua chát...chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy một lần nữa chịu đựng cơn đau, chạy ra sân sau khi được gây tê vì nếu thiếu cậu đội sẽ thiếu đi một người, khó khăn lại sẽ cao thêm.
Hồng Duy sau khi được cho vào sân thì rất hăng hái. Lòng quyết tâm chiến thắng khiến cậu dâng cao lên phía trên, hai lần tung những cú sút dứt điểm nhưng có lẽ thần may mắn chưa mỉm cười với cậu khi mà hai cú sút cậu tung ra lại chệch đi khỏi quỹ đạo mà cậu mong muốn. Tự trách bản thân mình vô dụng nhưng đằng sau cậu là cái vỗ lưng an ủi của ai kia
- Không sao cả, em đã làm rất tốt rồi. Không buồn nha!!!
Sau khi được Duy Mạnh an ủi. Hồng Duy cũng phần nào nhẹ nhõm hơn nhiều. Cười thật tươi gật đầu thay cho đồng ý. Nhìn nụ cười của ai kia, Duy Mạnh cũng khẽ thở phào cười nhẹ với người thương. Rồi họ lại tiếp tục chạy theo trái bóng tròn.
Những giây phút cuối cùng của trận đấu. Bốn phút bù giờ của trận, Xuân Trường được đưa vào sân. Khi nghe người phát thanh viên thông báo, cậu bối rối, những đường đi bóng của cậu có hơi chệch choạc một chút, nhưng cuối cùng cậu cũng bình tâm lại, dù cho chỉ còn lại một giây thì cậu cũng phải cố gắng hết sức.
Và rồi tiếng còi mãn trận của trọng tài người Úc vang lên cũng là lúc cả sân vận động Mỹ Đình như vỡ òa trong chiến thắng. Những tiếng hô vang ăn mừng chiến thắng, những giọt nước mắt của anh em đồng đội đã rơi, rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã thực sự tạo nên một kì tích đáng nhớ, tạo nên một lịch sử vang dội cho bóng đá nước nhà. Cho các nước đội bạn phải trầm trồ thán phục. Họ ôm nhau ăn mừng chiến thắng.
Xuân Trường khi đó chỉ biết đứng từ xa nhìn bóng người thương đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng với đồng đội. Khoác lên trên mình chiếc áo với tên hai người đồng đội thiếu mặt trong thời khắc vinh quang này là Văn Thanh và Tuấn Anh, hai người anh em vì chấn thương mà bỏ lỡ những giải đấu quan trọng. Nhưng không vì thế mà anh cảm thấy áp lực. Cảm thấy nặng nề mà thay vào đó là tình cảm yêu thương đối với hai người đồng đội thiếu may mắn này.
Quang Hải đưa mắt tìm kiếm hình bóng người thương lại thấy bóng lưng cô độc phía trước. Trên lưng anh là tên hai người anh em thân thiết nhất của anh ở câu lạc bộ. Cậu chỉ khẽ cười, anh đúng là người con trai ấm áp nhất mà cậu từng gặp. Anh luôn là người quan tâm anh em nhất, luôn là người đầu tiên tới can thiệp khi anh em trong đội bị thương mỗi lần bị đối phương phạm lỗi. Và cũng chính anh là người đầu tiên bước tới đưa tay dìu cậu đứng lên khi mỗi lần cậu bị đội bạn chơi xấu. Mỗi lần như thế cậu cảm thấy rất ấm áp, bình yên. Người cậu yêu là người hoàn hảo đến thế cơ mà...nhưng vì cậu mà anh trở thành một người khác hẳn. Lạnh lùng, cô độc...cậu đau đớn lắm chứ nhưng đâu thể làm khác đi được đâu...chỉ ngày mai nữa thôi...chỉ còn đêm cuối này thôi...cậu phải chia tay anh chia tay bạn bè, đồng đội thân thương để đi đến một nơi rất xa...xa không chỉ vì khoảng cách mà còn xa ở trái tim, ở tấm lòng...bốn năm là khoảng thời gian dài ai biết được đâu lòng người thay đổi ra sao...rồi anh sẽ quên cậu...quên đi một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng...quên đi một hình bóng lúc nào cũng chỉ biết chạy theo anh, làm phiền anh...sẽ quên đi hết những kỉ niệm của hai đứa...còn cậu...cậu sẽ mãi mãi không quên anh...quên đi khoảnh khắc này...khoảnh khắc cùng anh và đồng đội cùng nhau chiến thắng...cùng nhau nắm lấy vinh quang cho dân tộc...cho nước nhà...
- Hải...đằng này...đằng này...
Đang mải miết trong dòng suy nghĩ thì chợt có người gọi cậu. Ra là một người quen với gia đình cậu cũng đang đi xem và cổ vũ cho cậu.
- Dạ con chào cô. Mà bố mẹ con đâu rồi cô
Cậu ngoan ngoãn chào người ấy rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đang tìm bóng dáng của người thân, bố mẹ và anh trai của mình.
- À họ đằng kia đi theo cô nào.
Người quen kia dẫn Hải đi tới một khán đài chật kín người. Trong đó có bố mẹ cậu đang rất xúc động vì Việt Nam đã chiến thắng, con trai họ còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải nữa chứ.
- Bố ơi mẹ ơi. Việt Nam vô địch rồi. Chúng con thắng rồi bố mẹ ơi!!!!
Cậu xúc động giơ cao tấm bảng phần thưởng của cậu lên cho bố mẹ mình xem cho rõ. Cậu còn tung bó bông về phía mẹ Cúc, người mẹ đã bao năm nuôi cậu thành người để bây giờ có một cầu thủ tên Nguyễn Quang Hải đứng ở đây. Tạo nên một bước ngoặt lớn cho bóng đá nước nhà.
Mẹ cậu lúc đó chỉ biết đưa tay lên để nén tiếng nghẹn ngào đang chực trào ra. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt...nhìn cậu con trai bé bỏng ngày nào giờ thực sự trưởng thành rồi...nhưng nghĩ tới việc phải xa con trai một thời gian dài, bà lại khẽ thở dài...khổ cho thân con tôi...không biết ở nơi đó nó xoay sở ra sao nữa...nhưng mong mọi điều tốt đẹp đến với con...
Ở một góc của sân, Hồng Duy và Duy Mạnh đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng.
- Thắng rồi...hic...chúng ta...thắng rồi...hic...Mạnh ơi..
- Ừm...chúng ta cuối cùng đã làm được rồi...cùng nhau chúng ta đã làm nên chiến thắng...
- Ưm....
Hai người ôm nhau những giọt nước mắt hạnh phúc lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt của cả hai.
- Anh Duy, anh Mạnh!!!
Cậu út Văn Hậu không biết ở đâu nhào tới trên tay cầm lá cờ bự tổ chảng chạy lại chỗ cả hai đang đứng. Miệng cười toe toét
- Ăn mừng chiến thắng với em không???
- Ăn mừng, bằng cách nào?
Cả hai đồng thanh
- Thì đây này - Đưa lá cờ tới trước mặt hai người anh, Hậu cười khoe má lúm - anh Mạnh một bên, em một bên, anh Duy chính giữa cầm cờ chạy một vòng quanh sân đi chào hỏi mọi người. Được không, được không?
Duy Mạnh và Hồng Duy cùng bật cười trước sự ngô nghê của đứa em út nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Hình ảnh cả ba cùng giơ cao lá cờ tổ quốc chạy khắp sân có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà au từng thấy ngoại trừ tấm Cap và bé con ôm nhau ăn mừng...ờ nhưng trong fic này thì không được nhắc tới rồi 😂😂.
Sau khi diễu hành khắp sân và mém nữa thì phá banh phòng họp báo của thầy Park do sự bày trò, đầu têu của đội phó Quế Ngọc Hải. À bỏ qua cái cảnh rót bia vào Cup và hình ảnh ai kia quấn khăn xanh đi nha khụ khụ. Mọi người lại kéo nhau về khách sạn. Bên tai là những tiếng hò reo ăn mừng của người hâm mộ nước nhà. Ai nấy bây giờ đều mang những cảm xúc vui mừng, hồi hộp khó tả. Có lẽ đêm nay là đêm mất ngủ của rất nhiều người đây.
Bé con nhà chúng ta cũng không ngoại lệ. Cảm xúc của trận đấu vừa rồi vẫn còn vương vấn mãi trong trái tim nhỏ bé của cậu. Đêm nay có lẽ cậu sẽ mất ngủ rồi. Không chỉ vì chiến thắng đêm nay mà còn vì một điều khác nữa. Ngày mai cậu phải đi rồi. Cậu không muốn ai biết hết...cậu không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt chia ly từ những người bạn, những người anh em đồng đội...cậu muốn im lặng ra đi...dù rằng một khi họ biết họ sẽ trách cậu ghê lắm...nhưng cậu thật sự không muốn thấy sự bịn rịn, nếu không cậu sẽ không kiềm được bản thân mà ở lại mất...
Rời khỏi nơi đang ồn ào náo nhiệt vì dư âm của chiến thắng. Cậu lặng lẽ về phòng mà không hay biết có một ánh mắt nhìn theo mình suốt từ tối tới bây giờ...
*cạch*
Cậu tra chìa khóa vào ổ khóa phòng đang đóng kín kia, chưa kịp mở cửa thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi
- Hải...
Cậu khựng lại vì giọng nói trầm ấm quen thuộc của ai kia...
-...anh...
- Có thể nói chuyện với anh một chút không? Anh...có chuyện muốn nói với em...
Xuân Trường ngập ngừng mở lời. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối kia.
- ...ưm...được ạ...vậy đợi em khóa cửa rồi chúng ta lại kia nói chuyện ha...
- Không, cứ vào phòng em nói chuyện đi. Nhanh thôi...anh không phiền em lâu đâu...
Anh nở nụ cười gượng với cậu. Thực sự lòng anh lúc này cũng đang rối lắm nhưng nếu không nói rõ thì sau này cứ mãi như vầy thì cũng không tốt cho cả anh và cậu và cho cả đội vì sắp tới là giải đấu lớn nhất và quan trọng nhất đối với Việt Nam, giải đấu Asian cup 2019. Giải đấu thuộc cấp Châu lục, một giải đấu mà anh và đồng đội đang mong mỏi chờ mong một lần nữa được chạm tay vào cup vô địch. Mà anh biết...cậu càng mong điều đó còn hơn cả anh...
- ...được ạ...vậy để em mở cửa...anh vào đi...
Quang Hải đưa tay mở cửa phòng, với tay bật công tắc đèn phòng lên. Mở rộng cửa để Xuân Trường bước vào.
Xuân Trường nhìn quanh phòng một lượt, tấm tắc khen
- Cha...phòng em với Chinh gọn gàng nhỉ...chẳng bù cho phòng anh...
- Phụt...
Cậu đứng kế nghe anh khen mà không khỏi phì cười. Chợt thấy ánh mắt anh nhìn mình, cậu bối rối, ngưng hẳn nụ cười vừa rồi
- Em...em xin lỗi...em không cố ý...
- Không sao đâu, phòng anh bừa bộn thật mà...
Ánh nhìn quá ôn nhu, nóng cháy của anh khiến cậu càng thêm bối rối...
- Uhm...anh uống nước nha...để em lấy..
- Thôi...thế phiền em lắm...
- Có gì phiền đâu ạ...nước ngay trong tủ lạnh, lấy rồi rót cũng nhanh mà...anh cứ ngồi đó đi em đi lấy
- Ok vậy anh không khách sáo nữa.
Cậu nhanh chóng quay lưng lấy cốc nước đặt trên bàn rồi lại quay sang tủ lạnh lấy một chai nước ra. Rót đầy một cốc cho anh.
- Đây ạ, nước của anh...
- Cám ơn em.
- Ơ...ờ anh ơi...buông tay em ra được không ạ...
- Ah...uhm anh xin lỗi...
Khẽ rút đôi tay đang bị nắm chặt ra, Quang Hải bối rối đứng không biết làm sao cứ vân vê tà áo mãi...
- Em ngồi đi đây là phòng em mà, anh ngồi mà em cứ đứng mãi thế anh ngại đấy...
- Ả...à vâng ạ...
Cậu giật mình, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng đối diện anh
- Giờ anh nói được chứ?
Cậu gật nhẹ đầu ra giấu là anh có thể nói, rồi ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi như trẻ nhỏ đang chuẩn bị nghe thầy giáo giảng bài...
Anh phì cười vì sự đáng yêu của cậu làm cho cậu đỏ bừng mặt huhu sao anh ấy lại cười mình...mình làm sai gì sao. Quang Hải như muốn khóc tới nơi rồi...
- Sao...sao anh lại cười ạ @@.
- Ah không...xin lỗi tại em đáng yêu quá...
- Ơ...
Biết mình nói hớ Xuân Trường hắng giọng nói lãng sang chuyện khác.
- Khụ...uhm..như em đã biết chuyện hai chúng ta...à là chuyện anh tỏ tình mà bị em từ chối ấy...
Những câu sau anh nói rất khẽ, nghe đâu đó trong câu nói có chút bi thương, đau lòng
- Em...em xi...
- Không cần xin lỗi anh đâu...tình yêu là không có lỗi...anh...cũng không ép em phải yêu anh mà...
Nhìn cậu nhóc trước mặt có chiều hướng muốn tự trách mình, Xuân Trường liền ngăn cậu lại không để cậu nói hết câu.
Những câu nói của anh như những mũi dao đâm sâu vào lồng ngực bé nhỏ...Nhưng...anh ơi...em cũng yêu anh mà...nhưng em làm sao nói đây...anh ơi...đợi em...đợi em được không...ngày trở về...em sẽ bù đắp hết...mọi lỗi lầm nơi mình...đợi em...
- Uhm...thật ra điều anh muốn nói không phải là cái này. Uhm...giải đấu Asian sắp tới em biết rồi chứ. Anh muốn hai chúng ta trở lại như ban đầu...như...như những người bạn...anh em đồng đội...vì cứ như hiện tại thì cũng không ổn lắm...mọi người hiện tại hình như đều nhận ra sự khác lạ giữa chúng ta rồi...anh không muốn mọi người bị phân tâm...chúng ta còn con đường dài phía trước, anh muốn một lần nữa cùng em nâng cup vô địch...có được không...?
Quang Hải thẫn thờ...Asian Cup...giải đấu mang tầm cỡ châu lục...sao cậu lại quên mất nhỉ...nhưng cậu đâu còn cơ hội nữa...anh ơi...em cũng muốn cùng anh...nhưng có lẽ em không có cái may mắn đó rồi anh ạ...
- Ưm...em...đồng ý ạ...dù sao dạo này chúng ta không nhìn mặt nhau...à ừm...em cũng thấy có lỗi với anh lắm...lại không biết mở lời làm sao, nay anh mở lời trước thì cũng dễ cho em...hi cứ như vậy đi anh nhé...
Dằn lại cơn đau như chực trào ra cậu mỉm cười tươi hết sức có thể với anh.
- Vậy...anh có thể nắm tay em được không...coi như cái nắm tay của tình bạn đi.
Xuân Trường đứng dậy đưa tay về phía cậu đưa ra lời đề nghị.
- Ưm...được thôi ạ...
Quang Hải cũng đứng dậy đưa tay ra cho anh nắm lấy. Chỉ chờ có thế lập tức Xuân Trường nắm tay kéo cậu ngã vào lòng mình mặc cho người trong lòng đang mở to mắt nhìn mình...
- Ơ...anh ơi...
- Coi như đây là cái ôm tình bạn đi nha
Xuân Trường nở nụ cười nửa miệng à ừm có phần hơi lưu manh mà nhìn cậu.
Có bạn bè nào ôm nhau chặt cứng như này không, Xuân Trường chết tiệt anh muốn gì đây ahuhu trời ơi là trời ông muốn con chết vì đau tim hay sao đây T_T.
- Ừhm và còn...
- Còn g...ưm....
Đang ngạc nhiên vì đang nói anh lại im bặt, cậu ngẩng đầu nhìn anh thì bất ngờ tròn mắt nhìn gương mặt anh đang phóng đại trước mặt cậu, đôi môi mềm mại của anh đang đặt trên đôi môi nhỏ bé của cậu mà ra sức hôn lấy...ưm...đau...cậu khẽ hé miệng ra muốn kêu thì ngay lập tức bị lưỡi anh đưa vào càn quét khuôn miệng bé nhỏ kia mà quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của mình...đến lúc cảm giác như không thể thở nổi nữa cậu mới khẽ đánh vào ngực anh...lúc này Xuân Trường mới tiếc nuối rời bỏ bờ môi mềm mại kia...lại còn như chưa đủ lại hôn nhẹ vào môi cậu lần cuối rồi mới thong thả trả lời...
- Nụ hôn của người bao năm nay đã đem hết trái tim mình thầm lặng trao cho em có được không?
- Anh...
Cậu đỏ mặt nhìn anh, khiến anh phì cười...
- Thôi em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon mai gặp. Nhóc con đáng yêu của anh...
Nhẹ hôn lên trán của người thương Xuân Trường buông cậu ra rồi nhanh chóng đi thẳng...nếu cứ ở lại thế này anh sẽ không thể kiềm được mà lại hành hạ bờ môi mềm ngọt kia lần nữa mất...em ơi...em không phải rượu mà sao lại khiến anh say đến lạ...
Còn lại một mình trong phòng, Quang Hải đưa tay lên chạm lấy bờ môi, nơi mà vừa nãy vẫn còn vương chút hơi ấm của người kia mà mắt thì nhòa lệ...
Anh ơi...cứ như thế này em biết làm sao...em muốn bỏ hết tất cả để ở lại...ở lại bên anh...nhưng nếu thế sẽ không còn cơ hội nào nữa...
Thầy Park nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng Hàn Quốc cho phép nhận cầu thủ ngoại đá cho nước họ rồi. Về sau có muốn cũng không được nữa... Nên lần này là cơ hội rất lớn và quan trọng nhất đối với cậu...
Cậu nằm đó và khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa...
_____
16/12/2018
5h00 sáng. Một bóng hình bé nhỏ đang nhẹ nhàng kéo chiếc vali du lịch của mình, trên vai là chiếc balo mà mỗi khi đi thi đấu cậu đều mang theo. Thận thận trọng trọng đi từng bước rời khỏi phòng. Cũng may đêm qua bạn cùng phòng với cậu là Đức Chinh không có ở phòng, chắc lại đi ăn mừng suốt đêm với Dũng gôn và cậu em út láo nháo Văn Hậu rồi ( Hậu: huhu em có láo nháo đâu mà, Dụng ơi bà au kêu em láo nháo kìa. Đại gia: thôi nín nín để anh xử bả *cầm dép, chọi*. Au: Ái ui cái nhà bạo lực này sao suốt ngày cứ thích dũng vũ lực vậy nhỉ T_T)
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng nhất để không đánh thức mọi người. Trước đó cậu đã chào và chia tay thầy Park và mọi người trong ban huấn luyện rồi. Ai cũng rất buồn vì phải xa cậu nhưng họ đều động viên và an ủi cậu, chúc cậu sang bên đó học tập tốt, trở về giúp cho đất nước mình...
Đi ngang qua phòng anh, cậu khẽ dừng bước. Giờ này chắc anh còn đang ngủ, hôm qua anh cũng về phòng trễ mà...tình yêu của em...thanh xuân của em...tạm biệt anh...và...chờ em...
Ra khỏi cửa khách sạn cậu gọi ngay cho mình một chiếc taxi. Leo lên xe, cậu đội một chiếc nón, cố tình để nón che đi khuôn mặt mình.
- Mới sáng mà cậu đã đi đâu sớm vậy cậu bé?
Chú tài xế tốt bụng hỏi thăm cậu
- Dạ cháu ra sân bay có chuyện ạ.
- À vậy sao...mà nhìn cậu quen quen nhỉ...xin lỗi nha...tôi già rồi lại lẩm cẩm...mới cả tôi ít khi nhớ được mặt người nổi tiếng cho lắm...
- A...dạ...cháu...đâu phải người nổi tiếng gì đâu ạ...chắc chú nhìn nhầm người rồi đấy ạ...
Cậu ấp úng mở lời. Biết người khách đằng sau có chuyện khó nói, bác tài xế tốt bụng cũng không muốn làm khó dễ gì cậu nữa. Tập trung công việc lái xe của mình.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khách sạn, đưa một cậu bé con rời khỏi nơi quê nhà thân thương.
Từ khách sạn đến sân bay chỉ tầm 30' đi xe. Tới nơi thì cũng đã 5h40'. Quang Hải nhanh chóng xuống xe, trả tiền cho người tài xế rồi chạy đi mất.
- Hừm....cậu nhóc đó quen lắm...aaaa chẳng phải đó là cầu thủ Nguyễn Quang Hải vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc đây sao...ôi trời ơi..tiếc quá là tiếc mà sao không nhận ra sớm để xin chữ kí về cho con trai cơ chứ...thật là...mà tại sao cậu ta lại tới đây có một mình nhỉ...đồng đội đâu cả rồi...mà chậc thôi chuyện riêng của người ta mình xía vô đâu có được gì...
Nói rồi người tài xế quay đầu xe, lại tiếp tục công cuộc kiếm sống của mình.
Về phần bé con nhà ta. Sau khi vào bên trong, làm đủ mọi thủ tục cần thiết xong xuôi. Cậu tìm cho mình một băng ghế và ngồi xuống. Khẽ thở dài một tiếng cậu lại buồn bã...hic...mới đi chưa được bao lâu mà đã nhớ nhà...nhớ bố mẹ...anh em đồng đội...nhớ...anh...hic...tận những 4 năm thì sao mà chịu nỗi đây...cậu tủi thân bĩu bĩu môi nhỏ ngồi ôm lấy balo...đây là lần đầu tiên cậu đi xa mà không có mọi người...không có anh kế bên...
Lục túi cầm lấy điện thoại, ngập ngừng vài giây cậu liền dứt khoát mở màn hình vào danh bạ tìm một cái tên quen thuộc không thể nào quen hơn. Nhấn vào phần tin nhắn...soạn một tin nhắn...cho ai kia...rồi trong lúc mắt lại lần nữa nhòe đi vì nước mắt...cậu run run nhấn gửi đi...cho anh...cho Lương Xuân Trường...cái tên suốt đời cậu không thể quên...
_____
Phần này mình viết dựa trên Xuân Trường nha. Viết bé con nhiều rồi giờ cho Xuân Trường lên sàn à yeahhhh
6h00' sáng tại khách sạn
Phòng Xuân Trường - Đức Huy
*ting*
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Đánh thức một cậu chàng soái ca nhưng mắt hơi híp đang nằm trên giường. Dù rất muốn mở điện thoại lên xem là ai nhắn nhưng hiện giờ cậu đang rất mệt. Đêm qua sau khi chia tay bé con về phòng thì cũng đã gần khuya. Mệt mỏi, chỉ kịp tắm rửa thay quần áo làm vệ sinh cá nhân một lúc là cậu đã đặt mình lên giường, chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ có là thiên lôi giáng sấm xuống thì cậu cũng không thể nhúc nhích để mở điện thoại lên được (au: ờ 😒😒😒 không xem đi. Tin này còn hơn thiên lôi giáng sấm nữa đó nha hip) thôi thì xem sau vậy.
30' sau...
- Ưm.....oáppppp. Mấy giờ rồi ta...??
*Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo trên tường* ưm...6h45' vẫn còn sớm chán nhỉ...
Xuân Trường vươn vai, vặn mình một cái lại bất giác sờ lên môi khẽ nở nụ cười, ngọt...vị ngọt vẫn còn vương vấn đâu đây kèm theo chút nồng nàn như rượu nguyên chất khiến cậu bây giờ vẫn còn say đắm...
Bước xuống giường, tiến về phía phòng tắm, lại liếc nhìn về phía giường của cậu bạn chung phòng. Hừ cái tên quàng tử rởm đó chắc lại đi đàn đúm với cái bọn Long Phí rồi chứ gì...hừ cái bọn yêu nhau rõ ghét mà...chậc...
Bước vào phòng, mở nước lấy bàn chải kem đánh răng bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. Liếc nhìn mình trong gương, Xuân Trường cảm thán
- Chậc...nhìn mình cũng soái lắm mà ta...à...mắt có hơi nhỏ...mà có sao đâu nhỉ vẫn soái như thường thôi...vậy mà sao chuyện tình cảm của mình lại...chậc thôi bỏ qua đi...chuyện gì đến sẽ đến thôi mà.
Xong xuôi cậu bước ra ngoài với cái khăn mặt trong tay. Theo thói quen mỗi buổi sáng là cầm điện thoại lên xem thầy hay anh em đồng đội nào có việc cần liên lạc hay không. Xuân Trường cầm điện thoại bấm vào công tắc mở màn hình thì ngạc nhiên nhìn thấy tin nhắn của bé con nhà mình. Cậu nhíu mày
- Tin nhắn của nhóc ấy gửi cho mình sao...lúc 6h...à...là tin nhắn lúc ấy...cái gì mà...gửi anh người con tr...chậc...không thể xem hết...thôi mở ra xem em ấy nhắn tin gì cho mình mới được...
Tin nhắn của bé con dần hiện ra trước con mắt thảng thốt và bàng hoàng của Xuân Trường...
Gửi anh, người con trai mà em yêu nhất. Người con trai mà em đã dành cả thanh xuân để yêu để thương. Người làm em lần đầu tiên cảm nhận được sự hạnh phúc, ấm áp. Cũng là lần đầu tiên biết đến cảm giác gọi là ghen tuông...khi nhìn anh vui bên người khác không là em...rất nhiều cái đầu tiên trong đời em...và cũng là người mà em thấy có lỗi nhiều nhất...xin lỗi vì đã mang đến đau khổ cho anh...xin lỗi vì đã không nói thật cảm xúc của mình...thật sự rất xin lỗi anh...nhưng chỉ xin anh hiểu một điều...em yêu anh rất rất yêu anh...yêu anh còn hơn bản thân mình...nhưng em còn một tình yêu lớn hơn đó là tình yêu bóng đá và tình yêu với đất nước...cho nên một lần nữa xin lỗi anh...tình yêu của em...có thể lúc anh nhận được tin nhắn này em đã đi đến một nơi rất xa...rất lâu nữa em mới trở về...nếu...anh có thể chờ...thì chờ em về anh nhé...nếu không thì quên em đi...tìm một người tốt xứng đáng hơn em...yêu anh...Nguyễn Quang Hải yêu Lương Xuân Trường...
Đùng...đoàng
Xuân Trường bỗng nhiên như nghe được tiếng sấm đánh ngang tai....cái...cái gì thế này...bé con nói yêu mình...nhưng cái gì mà đi xa...lại còn đi rất lâu cái quái gì đang xảy ra thế này...tôi là ai và đây là đâu...
- Anh Trường ơi, mở cửa, mở cửa mau có chuyện rồi...
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi của Duy Mạnh
- Có chuyện gì thế anh mày đang...ơ...sao thằng Duy lại khóc thế kia...mày làm gì nó rồi hả thằng mặt Gắt...
Xuân Trường mở cửa, còn đang bực bội vì không thể hiểu được tin nhắn của người thương thì lại gặp thằng em này phá rối, đang tính mở miệng rap dizzz thằng em thì nhìn thấy Hồng Duy đứng kế bên khóc bù lu bù loa nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy...
- Chuyện quan trọng mà anh cứ đùa...thôi vợ ơi em đừng khóc nữa mà...anh xót...
- Hic...hic...huhu
- Rồi rồi có chuyện gì...
Xuân Trường bó tay...đang rối còn gặp hai cái đứa này chắc anh tăng xông quá...
- Chuyện về Hải con...
Xuân Trường giật thót mình một cái...sao...sao lại liên quan tới nhóc ấy
- Cái gì...Hải bị làm sao...nói nhanh lên coi...anh mày sốt ruột...
Xuân Trường đã thật sự gắt lên thấy rõ
- Huhu...Hải Hải...em ấy...
- Thôi để anh nói...tụi em vừa đi ăn mừng về tới nơi thì vô tình đi ngang qua phòng của thầy Park và ban huấn luyện thì nghe thấy cái gì mà...Quang Hải phải đi Hàn Quốc còn cái gì mà ba bốn năm nữa ấy. Lúc đó rối quá chỉ nghe tới đó cả em và Hồng Duy liền xông vào không cần biết có bị phạt hay không liền hỏi rõ thầy...thì thầy...thầy nói Quang Hải phải đi học bên Hàn...những bốn năm mới quay về....
*cạch*
- Anh Trường, anh bình tĩnh, anh không sao chứ?
Xuân Trường sững sờ...cái gì...đi học bên Hàn Quốc những bốn năm...vậy tin nhắn vừa rồi...
Nhanh chóng cúi xuống nhặt điện thoại một lần nữa xem lại tin nhắn. Cậu khẽ nghiến răng...NGUYỄN QUANG HẢI...EM GIỎI...GIỎI LẮM...CHUYỆN NHƯ THẾ MÀ DÁM GIẤU ANH...ĐỂ XEM...ANH MÀ BẮT ĐƯỢC EM THÌ EM BIẾT TAY ANH...
Xuân Trường mặt lạnh hỏi Duy Mạnh đang mãi dỗi người yêu kế bên.
- Vậy hai đứa có biết mấy giờ em ấy bay hay không??
- Nghe...nghe nói...là...8...8h...
Duy Mạnh khẽ nuốt nước bọt. Huhu thôi chết rồi thể nào ông anh cũng sẽ nổi điên lên thôi.
- CÁI GÌ 8H??? MÀY ĐÙA VỚI ANH ĐÓ HẢ MẠNH??? TẠI SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI BÁO CHO ANH????
Nhìn đồng hồ đã gần 7h00. Xuân Trường một lần nữa nổi điên với cậu em mà gầm lên
Huhu biết ngay là thế mà...
- Anh...anh bình tĩnh tại em nghe được tin còn đi thông báo với mọi người...ai cũng ngạc nhiên hết...Chinh đen còn đang khóc huhu dưới sảnh...một hai đòi đi ra cản Hải lại kìa...thằng Dũng đang phải dỗ kia kìa...thằng Trọng thì đòi đi đồ sát cả thầy và ban huấn luyện kia kìa. Em với ông Tư Dũng cản mãi mới được đó. Hic với em cũng vướng vợ em nữa mà...
- Chết tiệt...
Thầm rủa một câu Xuân Trường phóng như bay ra khỏi phòng mà quên mất mình còn đang mặc bộ đồ ngủ hôm qua...thật mất hình tượng mà...nhưng với cậu bây giờ không gì quan trọng bằng người kia nữa rồi...Nguyễn Quang Hải...tại sao em lại đối xử với anh như vậy...và...tại sao anh lại ngu ngốc đến nỗi tin hết những lời mà em nói mà không nhìn vào mắt em...có phải thời gian qua em đau lòng lắm phải không bé con của anh...xin lỗi...xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình...chờ anh...anh đến đưa em về với anh đây...
-Cậu đứng lại đó!!!
Đang đà trớn bỗng bị gọi giật mém tí nữa là ngã sấp mặt. Xuân Trường quay qua phía phát ra câu nói vừa rồi. Toan chửi cho một trận vì dám phá rối anh lúc này
- Má thằng nà...là cậu hả Phượng có chuyện gì??
Công Phượng từ từ đi đến chỗ cậu. Mặt lạnh te không một cảm xúc. Giọng nói vang lên cũng lạnh không kém
- Tôi nói cậu đứng lại. Kết quả này là do em ấy chọn là quyết định riêng của em ấy. Cậu không có quyền gì mà xen vào hay níu kéo em ấy hết.
- Cậu...cậu biết chuyện này từ trước??? Tại sao lại giấu tôi. Cả hai người....
Công Phượng nhếch mép cười trước quả bom nổ chậm mang tên Xuân Trường trước mặt mình
- Cậu là cái thá gì tôi phải nói với cậu. Cậu nên nhớ tôi và cậu là tình địch với nhau đó.
- Cậu...
Xuân Trường toan lao vào đánh Công Phượng nếu không có sự can ngăn của Hồng Duy và Duy Mạnh đứng phía sau. Lúc này mọi người cũng đã có mặt ở dưới sảnh. Đâu đó còn vang lên tiếng khóc rấm rức và tiếng rủa ban huấn luyện của Đức Chinh và Đình Trọng.
- Tôi thì sao?? Vậy cậu nghĩ cậu kéo em ấy về cho mình thì sao? Không lẽ cậu muốn em ấy bỏ đi cơ hội duy nhất để trau dồi khả năng của bản thân để chạy theo cái tình yêu rẻ mạt của cậu hay sao???
*Bốppppp*
Một tiếng động vang lên rõ to giữa khách sạn
Lần này cho dù Duy Mạnh có can cỡ nào Xuân Trường cũng đã cho Công Phương lãnh trọn cú đấm của mình...
- CHO DÙ CÓ RẺ MẠT ĐI NỮA THÌ TÔI CŨNG PHẢI KÉO EM ẤY VỀ BẰNG ĐƯỢC. KHÔNG THÌ TÔI PHẢI THẤY ĐƯỢC EM ẤY LẦN CUỐI!!! CẬU CÓ QUYỀN GÌ NGĂN CẢN TÔI!!!
Xuân Trường không khách khí mà gầm lên với Công Phượng.
-...
Không thể biện minh cũng không nói được lời nào nữa. Công Phượng chỉ biết im lặng đưa tay khẽ chùi đi vết máu nơi cú đấm ban nãy được Trường "tặng" cho.
Ừ nhỉ...anh có quyền gì ngăn cản hai người yêu nhau tìm hạnh phúc cho mình...phải chăng anh ích kỉ khi không khuyên Hải đừng đi khi biết được sự lựa chọn của em ấy...haaaaa....yêu một người là sai sao....muốn ích kỉ giữ em ấy cho riêng bản thân mình là sai sao....
- Hừ tôi không đôi co với cậu nữa. Tôi phải đi giành lấy tình yêu của mình. Còn về phần cậu...trở về tôi xử cậu sau...
Không muốn đôi co thêm nữa với người trước mặt, Xuân Trường lần nữa lao ra ngoài với tốc độ bàn thờ, gọi ngay cho mình chiếc taxi. Vừa mở cửa xe ngồi lên thì đã nghe tiếng Duy Mạnh gọi giật.
- Anh...cho em với Duy đi với, có thêm người tìm thì nhanh hơn một mà.
- Chậc muốn đi thì lên nhanh lên trễ giờ rồi.
- Vâng vâng. Vợ, em ngồi cùng với anh Trường đi để anh ngồi phía trên.
Sau khi đưa Hồng Duy hiện hai mắt vẫn còn đỏ hoe lên xe ngồi cạnh Xuân Trường thì Duy Mạnh nhanh chóng leo lên kế bên bác tài ngồi xuống rồi nhanh chóng giục bác tài chạy nhanh nhất có thể.
- Mấy cậu đi tìm ai mà có vẻ gấp vậy...à mấy cậu là...aaaa tui nhớ rồi mấy cậu là đồng đội của cậu nhóc ban sáng đây mà...chậc tên gì tôi lại quên nữa rồi...cái gì mà...Nguyễn....
- Là Nguyễn Quang Hải phải không bác? Sáng nay bác là người chở cậu ấy đi sao. Thế bác biết cậu ấy vào từ cổng nào không ạ??? Bác cho cháu biết cháu hậu tạ bác nhiều nhiều!! - Xuân Trường nghe bác tài nói có quen với nhóc nhà mình liền hỏi ngay lập tức không chần chừ.
Bác tài xế cười hiền
- Hậu tạ gì cậu ơi. Nếu được cho tôi xin chữ kí của ba cậu về tặng cho nhóc nhà tôi. Nó khoái bóng đá và hâm mộ mấy cậu ghê lắm!!!
- Được được ạ...gì chứ chục chữ cũng được ạ nói chi chỉ ba chữ.
- Ôi vậy thì quý hóa quá. À cậu trai cậu lấy hộ tôi tờ giấy với cây viết trong hộc tủ được không. Đúng rồi là nó đó.
Duy Mạnh kí xong liền đưa giấy viết xuống cho Hồng Duy và Xuân Trường phía sau. Cả ba kí xong đều hồi hộp hướng mắt về phía bác tài chờ câu trả lời.
- Ừm...tôi nhớ là cậu ấy vào ở cửa...ừm B1 thì phải...(cái này tui bịa đại còn có hay không tui hổng chắc nha 😅😅).
- Dạ dạ...cám ơn bác...
Tới nơi, vội vội vàng vàng đưa tiền cho bác tài rồi chạy đi mà không cầm cả tiền thừa lại. Làm bác tài cứ phải gọi với theo
- Này...ba cậu gì ơi tiền thừa này...chậc đi gì mà nhanh dữ vại bộ đi bắt gian à...?(còn nghiêm trọng hơn bắt gian bác ơi, ko nhanh mất vợ như chơi á 😂😂) chậc...thôi thì coi như quà trời ban vì ăn ở hiền lành đi...ý mà B1 hay C1 nhỉ...chậc mà thôi kệ đi...có duyên thì tìm được thôi ấy mà...
Lần thứ hai cũng cùng một chỗ vị bác tài nọ đã quay xe đi mà không hề biết rằng mình đã vô tình làm một cặp yêu nhau không thể gặp nhau...vì bác ấy nhớ sai cmnr 😂😂( poor Chường...thôi thì sau 4 năm gặp lại nhaaaaaa)
Sau một hồi tìm muốn banh mắt vẫn không thấy hình dáng quen thuộc đâu hết. Trường vừa bực vừa rối. Có khi nào ông bác lúc nãy nhớ nhầm không ta ơi. Hay em ấy lên máy bay rồi...không thể không thể được...bé con ơi đợi anh...em không thể bỏ anh mà đi được...
Lại chạy lại tìm nhưng vô vọng. Lúc này Duy Mạnh và Hồng Duy sau một hồi tìm kiếm nhưng cũng thất bại. Đáp lại cái nhìn của Trường là những cái lắc đầu bất lực...
Xin thông báo chuyến bay số...từ Việt Nam qua Seoul Hàn Quốc của hãng...lúc 8h đã cất cánh. Xin nhắc lại....
Câu thông báo của phát thanh viên vang lên nhẹ nhàng nhưng qua tai ba người đang thẫn thờ ở nơi sảnh chờ kia thì lại là chuyện khác. Nhất là với Xuân Trường, nó không khác gì sét đánh ngang tai
Đã bay...đã bay...những lời cuối cùng trong lời thông báo cứ vang mãi trong tâm trí của cậu trai kia như xoáy sâu thêm vào nỗi đau của cậu...
Đau...chỉ một từ duy nhất diễn tả được tâm trạng của Xuân Trường bây giờ. Cậu gục xuống ngay tại chỗ. Hai tay liên tục đấm xuống sàn nhà gào thét tên người thương mặc cho xung quanh là những tiếng xì xầm của mọi người và tiếng khóc rấm rức của Hồng Duy...
________
16/12/2022
Trong phòng ngủ của mình, một cậu nhóc...à không phải gọi là một chàng trai mới đúng vì bây giờ cậu đã 25 tuổi rồi cơ mà...vâng và người đó không ai khác là chàng tuyển thủ xuất sắc một thời của đội tuyển Việt Nam. Người góp một phần không nhỏ mang lại chức vô địch sau mười năm cho Việt Nam 4 năm về trước...đang đau đầu xem xét tới xem xét lui xem mình còn thiếu thứ gì nữa hay không. Thật đúng là...trông bộ dạng hấp tấp chạy tới chạy lui đụng hết cái này tới cái kia của người trước mặt, Son Heung Min người đang tựa cửa nhìn vào lắc đầu chán nản
- Em còn thiếu thứ gì sao? Sao không mang hết đi mà phải đắn đo thế?
Dùng thứ tiếng Việt lơ lớ mà mình từng học được hỏi người kia. Heung Min chỉ biết tặc lưỡi...
- A anh Min. Anh thức rồi sao... là em đánh thức anh ạ...
Quang Hải nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại thì thấy người anh thân thiết với cậu trong những năm tháng học tập và thi đấu cho Hàn thời gian qua. Khi qua đây đá cho đội tuyển Hàn Quốc cậu rất được nhiều người yêu mến vì cậu rất dễ thương và nhỏ bé lại dễ ôm ôm nhaaaa (thôi rồi nguy cơ híp mất vợ... Híp: hừ ta đây không sợ, bé con rất chung thủy không có chuyện đó đâu phải không bé con. Bé con: Vâng!!! Anh Trường nói gì cũng đúng hết á!!!! Híp: lại anh thương nào moazzz moazzzz. Bé con: moazzzz moazzzz. Au:...lại nữa sao -_- thật tội cho con dân F.a mà...)
Nhưng người thân với cậu nhất, cái gì cậu cũng tâm sự với cậu ta nhiều nhất lại là Son Heung Min. Mà nghĩ cũng lạ, từng là đối thủ của nhau, đối đầu với nhau đến sứt đầu mẻ trán nay lại là người bạn thân thiết nhất với cậu. Đời cũng lắm tréo ngoe...nhưng chính Son Heung Min lại là người yêu cầu Hàn Quốc gửi thư xin cho Quang Hải qua đây học tập sau khi thấy được lối chơi bóng xuất sắc của cậu. Cũng chính anh là người đã đón cậu khi lần đầu cậu chân ướt chân ráo, ngơ ngác như một chú nai con nơi đất khách quê người. Là người chỉ dẫn cho cậu rất nhiều thứ...cậu rất quý anh. Thì ra anh không xấu tính như cậu vẫn nghĩ mà ngược lại anh rất vui tính lại còn rất trẻ con và dễ thương nữa. Hihi nếu như trong đội không phải ai cũng có đôi có cặp rồi thì chắc cậu cũng làm mai anh với mấy anh trong đội rồi.
Nghĩ tới đây cậu lại nhớ anh nữa rồi...Trường...liệu anh còn nhớ em như em vẫn nhớ anh hay không. Ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ cậu khẽ thở dài buồn bã.
- Không sao, đây là thói quen thường ngày của anh thôi. Mà... Em...vẫn còn nhớ cậu ta à...
- Em...vâng ạ...anh Trường là mối tình đầu của em mà anh...sao có thể nói quên là quên được...
Quang Hải nở nụ cười xinh hướng Heung Min trả lời cho câu hỏi của anh
Heung Min nở nụ cười buồn, nói thầm một câu tiếng Hàn mà chỉ anh hiểu được
- Cậu ta may mắn thật đấy...
Heung Min là người duy nhất ở đây biết được chuyện tình cảm của cậu với Xuân Trường, và...anh thầm ghen tị với người kia...vì sao ư...vì anh cũng đã phải lòng cậu nhóc lùn lùn ciu ciu nhưng đá bóng lại rất đỉnh này. Từ lần đầu tiên thi đấu với nhau anh đã rất ngạc nhiên xen lẫn hứng thú rồi từ khi nào không biết nữa anh đã đem lòng thương mến cậu nhóc này...biết là sai vì cả cậu và anh đều là đối thủ không đội trời chung không chỉ một lần...nhưng ông trời cho anh cơ hội khi một lần biết được ban huấn luyện muốn "thuê" một cầu thủ nước ngoài về đá cho đội tuyển. Và thế là trong khi mọi người cứ đắn đo hết người này tới người kia thì chính anh là người đưa ra yêu cầu cho cậu nhóc này một cơ hội và cho mọi người xem những clip cậu thi đấu trước đó, và có vẻ như ai cũng trầm trồ thán phục sức trẻ nơi cậu và đồng ý ngay tắp lự. Anh sung sướng khi biết rằng mình sẽ có cơ hội gần gũi với cậu hơn mà lại không biết đã vô tình phá hoại hạnh phúc nhà người ta...cho đến khi cậu qua đây và tâm sự hết chuyện tình cảm của mình cho anh nghe...lúc đó bầu trời như sụp đổ với Heung Min...haaaa...lại đơn phương nữa sao...nhưng...không sao...người ta nói lửa gần rơm lâu ngày ắt cũng bén thôi...thời gian những bốn năm...biết đâu trong thời gian này, thi đấu chung ăn chung ahem sinh hoạt chung cùng một đội biết đâu cậu sẽ có tình cảm với anh thôi...nhưng ai mà ngờ...người ta nói người tính không bằng trời tính mà...cậu vẫn còn tình cảm với cái tên kia...dù cho gần như bốn năm trời hai người không hề liên lạc với nhau. Dù cho có thì cũng biết tin nhau thông qua những người bạn trong câu lạc bộ cũ mà thôi chứ cả hai chưa từng một lần trực tiếp liên lạc hay nói chuyện với nhau...nên anh thua...thua thật rồi...thua bởi tình cảm của người trước mặt...em ấy tuy nhỏ con nhưng với chuyện tình cảm dù là tình yêu giữa con người với con người bình thường ra thì tình yêu của cậu với bóng đá quá ư là to lớn đi...đã không biết bao nhiêu lần anh bắt gặp cậu ở lại một mình trên sân tập mà tập một mình...và cậu cũng khá ương bướng nữa...không chỉ dưới một lần anh úp mở chuyện tình cảm của mình với cậu nhưng lần nào cậu cũng lái sang chuyện khác hoặc vờ như chẳng biết...mà thà rằng cậu tránh anh thì có lẽ sẽ dễ thở hơn cho anh nhưng không...cậu vẫn đối xử với anh như bình thường...như không hề biết chuyện gì...vẫn cứ xem anh như là một người anh trai...à...ra chỉ là anh trai thôi...
Bắt gặp anh đang nói câu gì đấy mà cậu nghe không hiểu. Dù cho qua đã lâu, cũng được đàn anh chỉ cho nói nghe và viết tiếng Hàn nhưng cậu chỉ có thể nghe được những từ đơn giản mà thôi, chứ phức tạp hoặc những từ không rõ nghĩa cậu sẽ không hiểu được. Cũng như câu vừa rồi anh nói, nên cậu tò mò hỏi lại anh
- Anh vừa nói gì thế Min, em nghe không rõ lắm??
Cậu vẫn hay gọi anh là Min, là cái tên thân mật mà chỉ duy nhất mỗi cậu có được cái độc quyền đó mà thôi, người khác thì hoàn toàn không. Ngay cả các thầy huấn luyện cũng chưa được độc quyền đó đâu nha...
Heung Min lắc nhẹ đầu đáp lại cậu
- Không có gì đâu, mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao không mang theo hết mà cứ phải đắn đo thế...hay em không thích đồ anh mua cho...
Nhìn sơ qua những món đồ trên giường, đa phần là đồ anh mua cho cậu lúc cậu mới qua đây. Ghét anh đến nỗi không thể mang theo đồ anh tặng cho cậu sao...
- A...không không anh hiểu lầm rồi...chỉ là vali em chật quá rồi, em chỉ đang là phân văn không biết nên mang hay để món nào thôi ạ....mà món nào ở đây em cũng thích hết...em tham lam quá phải không?
Heung Min lắc đầu
- Không đâu....thích nhất đâu phải là quan trọng nhất đúng không???
Câu nói của anh khiến cậu chợt khựng lại. Câu nói này chẳng phải cậu hay nói với anh mỗi lúc anh phân vân cái gì đó hay sao. Vậy mà bây giờ đây anh lại dùng câu nói này với cậu. Cậu cười, một nụ cười buồn...
- Thôi bỏ qua vấn đề này đi. Em lựa xong rồi đúng không? Mà mấy giờ em bay, có cần anh đưa em đi hay không?
Cậu gật đầu nhìn anh
- Vâng xong rồi ạ. A...thôi phiền anh lắm để em tự gọi xe được rồi ạ.
Tuy rất muốn đưa cậu đi nhưng lát nữa còn tập bóng với đội rồi nên Heung Min chỉ gật đầu
- Vậy cũng được. Vậy em đi giờ luôn sao. Vậy để anh đưa em xuống dưới giúp em bắt xe luôn.
- Vâng ạ.
Một tay kéo lại khoá vali, một tay xách chiếc balo to ụ toàn quần áo cậu mua bên này và quà cho mọi người trong đội mà cậu đã mất rất nhiều công sức đi chọn từng món phù hợp với từng người và gói lại gọn gàng thật đẹp. Nhưng tay còn chưa đụng tới thì một bàn tay đã nhẹ nhàng cầm lên vác lên bờ vai rộng kia.
- Anh...
- Không thể đưa em đi vậy thì để anh cầm đồ giúp em chứ? Không lẽ điều này em cũng cấm anh...
- À...không...em...vậy thì cám ơn anh vậy ^^
Cậu cười thật tươi với anh. Anh nhìn nụ cười đó rồi cũng nở nụ cười với cậu.
Em cứ vui cười như vầy thì thật tốt...bé con à...
Đưa cậu xuống lầu, bắt cho cậu một chiếc taxi. Đợi cho cậu ngồi an toàn trên xe rồi anh mới đưa tay xoa mái đầu nấm của cậu mà căn dặn
- Qua tới nơi thì gọi về cho anh nghe chưa. Không thì anh lo đó.
- Hi em biết rồi mà ^^.
Heung Min nở nụ cười nhẹ nhìn cậu cưng chiều. Rồi quay lên nói gì đó với người tài xế mà qua lớp kính xe cậu không thể nghe thấy. Chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để có thể hiểu rằng là anh nói người tài xế đi chậm thôi cho an toàn hay đại loại vậy. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu cười, Min lo hão quá rồi, những năm qua cậu vẫn sử dụng taxi để làm phương tiện di chuyển mà có sao đâu nè.
Xe bắt đầu lăn bánh, cậu đưa tay vẫy tạm biệt anh. Rồi chiếc xe đưa cậu khuất hẳn. Còn lại mình Heung Min đứng lặng. Chợt anh cầm lấy điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Alo, là tôi Heung Min đây.
-...
- Ừhm em ấy vừa đi rồi.
-...
- Cậu không cần lo. Tôi đưa em ấy lên xe an toàn rồi, còn nhắc nhở tài xế rồi, người ta là người quen của tôi không cần lo.
-...
- Hừ, chuyện của tôi không đến lượt cậu xen vào. Cậu tốt nhất là khi em ấy trở lại thì đối xử em ấy cho tốt vào. Để tôi biết được cậu làm em ấy khổ hay khóc vì cậu thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần tôi bay sang đó cướp người đi.
-...
- Cậu nghĩ tôi đùa? Xin lỗi cậu trong từ điển của Son Heung Min tôi chưa bao giờ có từ nào gọi là đùa đâu. Tôi chỉ nói thế thôi, tự cậu biết mà lo liệu đi. Hừ cho cậu biết một tin cuối cùng. Cậu ấy sẽ bay lúc 8h00 đó. Sao quen lắm phải không. Haha tôi phải công nhận một điều hai người có duyên với số 8 lắm nhỉ. Thôi tôi cúp đây, tôi không có hứng nói quá nhiều với người tôi không ưa.
Nói xong không để người bên kia kịp phản ứng. Heung Min thẳng tay nhấn cúp máy một cách lạnh lùng. Đây mới là con người thật của anh, trước khi gặp và có tình cảm với cậu anh là một con người rất lạnh lùng. Không một ai dám lại gần anh quá nửa mét. Mọi sự thay đổi là từ một người, nhưng người đó lại không phải là cậu mà lại là một người khác, cũng là một người con trai Việt như cậu cũng là một cầu thủ như cậu.
- Hừ Lương Xuân Trường, HAGL. Công nhận hai chúng ta thật có duyên đấy nhỉ?
Anh hừ nhẹ. Rồi lại hướng về phía chiếc xe mà cậu vừa đi khuất mà nhìn theo bằng một ánh nhìn buồn buồn.
- Chúc em hạnh phúc, bé con của anh. Đừng khóc mà hãy cười nhiều em nhé.
————————
Tại sân bay quốc tế Incheon - Hàn Quốc
Sau khi check in mọi thủ tục đâu vào đó bé con nhà ta dựa vào một băng ghế gần đó ngồi xuống ngã lưng nghỉ ngơi trước khi vào bên trong. Cậu thở dài bây giờ là 7h00, chỉ còn một tiếng nữa thôi là bay rồi...haaaaa...một tiếng...lại là 8h00...không biết tại sao cậu lại có duyên với con số này ghê gớm...có phải là do anh không....con số 8 đó gắn bó khá là mật thiết đối với anh...từ người bạn tri kỉ cùng câu lạc bộ...đến người bạn thân nhất ở đội tuyển đều liên quan đến con số 8 này...cậu chợt nhớ lại cái ngày này của 4 năm trước. Trong lúc cậu đang thả người trên chiếc ghế êm ái trên máy bay, hai bên tai thì nhét tai phone không phải vì mục đích nghe nhạc mà chỉ là muốn yên tĩnh, thoát khỏi mọi tiếng động ồn ào xung quanh mà thôi...nhưng bỗng bên tai cậu vang lên tiếng anh gọi tên cậu...không phải là cách gọi nhẹ nhàng ôn nhu như bao lần mà là tiếng kêu trong tuyệt vọng đau đớn như thể phát ra từ trong sâu thẳm con người anh vậy để rồi cậu hốt hoảng nhìn quanh...để rồi tự cười diễu chính mình....haaaaa....anh sao có thể ở đây được...anh giờ này chắc đã đọc được tin nhắn của cậu gửi cho anh rồi...và có lẽ là anh lại ghét cậu thêm nữa rồi... Giờ đây lại cũng cái ngày này...sau 4 năm tròn...cậu trở về...cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào đây...anh sẽ giận dữ...cho rằng cậu là con người hai mặt...hay sẽ nói rằng cậu là con người tham lam chỉ biết chạy theo danh vọng xa hoa mà bỏ cả gia đình, bạn bè, anh em..bỏ cả tình cảm thiêng liêng nhất mà con người ta gọi là tình yêu...hay thậm chí rằng...anh đã có gia đình, có cho mình một người vợ đẹp, con ngoan, luôn có một mâm cơm nóng với những món ăn mà anh thích đợi chờ anh mỗi khi anh đấu giải về...hay một nụ hôn nồng thắm của cả hai sau mỗi giờ làm...nghĩ tới đây trái tim bé nhỏ của cậu lại chợt thắt lại...cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra...cậu ích kỉ...cậu chỉ muốn trong tim anh chỉ duy nhất bóng hình của cậu mà thôi...không ai khác ngoài cậu...nhưng..chính cậu là người đang tâm bỏ rơi anh...để anh lại một mình cơ mà...cậu có quyền gì cấm anh đi tìm hạnh phúc riêng của mình cơ chứ...anh...năm nay chắc cũng đã 27 rồi nhỉ...ôi cái tuổi đủ chín muồi...cái tuổi mà bao thằng đàn ông khao khát một thứ gọi là hạnh phúc gia đình...anh cũng là đàn ông mà...sao có thể khác hơn...sao có thể trong chừng ấy năm chờ đợi một người mà không hề chắc chắn người ta có về hay không...ngay cả chính cậu cũng đã mém xíu nữa là bị lung lạc bởi cái gọi là hợp đồng gia hạn với những đặc quyền béo bở kia sao...nhưng không cậu đã hứa với anh rồi...cậu phải quay lại...cậu muốn quay về với anh...lao vào vòng tay ấm áp ấy...tham làm hít lấy mùi hương nam tính mà quyến rũ ấy...muốn nhìn thấy một lần nữa nụ cười mắt híp ấy...cho dù anh có gia đình thì sao...cậu có đủ tự tin có thể lôi kéo anh về bên mình...hừ...làm người thứ ba mặc cho người đời gọi cậu là gì cậu cũng mặc...cậu là ai cơ chứ...là Nguyễn Quang Hải đó nha...trước đây trong đội tuyển hay trong u23 có người còn nói với cậu là Quang Hải mặt dày đứng thứ hai thì không ai là đứng thứ nhất hết...nên cho dù có thế nào đi nữa cậu cũng nhất quyết mặt dày mà đeo bám anh...không tin anh không bị quyến rũ một lần nữa bởi cậu...hừ cậu bây giờ trưởng thành rồi...không còn là cậu nhóc Nguyễn Quang Hải của 4 năm trước mà giờ đây cậu là chàng trai chín chắn 25 tuổi rồi...cậu đã có thể tự bảo vệ và đấu tranh vì tình yêu của bản thân mình rồi...ờ thì...về chiều cao thì chẳng khác là mấy....hic...nhưng thế thì sao...anh đây vẫn soái lắm nha...cứ lo suy nghĩ vẩn vơ mà cậu hoàn toàn bỏ lơ mất thông báo lên máy bay của mình cho đến khi nhân viên bảo an đến nhắc nhở cậu thì lúc đó cậu mới rối rít cảm ơn và xin lỗi vì cái tính hay lơ đãng của mình...ôi hic...xấu hổ quá đi mà...
Sắp xếp vali và balo lên trên nóc để đồ xong đâu vào đấy cậu thả mình vào chiếc ghế êm ơi là êm sau lưng lại theo thói quen chụp cho mình một đôi tai phone úp sát vào hai bên tai...đây là thói quen khó bỏ mọi lần muốn yên tĩnh một mình của cậu...bao lần cậu bị Min la cho và bắt cậu phải bỏ đi thói quen này ngay nói đây là thói quen không tốt....nhưng lần nào cũng như lần nấy cậu đều chỉ le lưỡi rồi cười cười nói em không thể bỏ một điều đã trở thành thói quen...cũng như tình cảm của cậu dành cho một người...Min...em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho bản thân mình...nhìn những cụm mây trắng xốp đang lơ đãng trôi bên ngoài cửa...lại khiến cậu nhớ đến cây kẹo bông trắng muốt hồi nhỏ ba mẹ hay mua cho cậu...ngọt ngào tan trong miệng...ngọt như nụ hôn lần cuối cùng anh trao cho cậu đêm đó...cậu rất nhớ...rất nhớ anh...
- Em trở về rồi đây!!! Đội trưởng của em!!!
————————
- Chậc, sao lâu thế cơ chứ. Có khi nào tên mặt mâm ấy lừa mình không nhỉ. Hừ nếu là thế mình quyết không tha cho cậu ta!!!
Một thân ảnh cao lớn cứ đi đi lại lại liên tục trong khu vực chờ đợi người nhà khiến cho mọi người gần đó cứ cười khúc khích, xì xào bàn tán, có người còn cho rằng anh là một ông chồng đang lo sốt vó vì phải đợi cô vợ bé nhỏ của mình trở về sau một chuyến xa nhà. Khiến cho hai người kế bên anh phải lấy tay đỡ lấy trán trong bất lực.
- Ôi trời ơi là trời. Anh có thể ngồi im ngoan ngoãn đợi người hộ em không hả đội trưởng kính mến kiêm tổng tài đỉnh đỉnh đại danh Lương Xuân Trường!!!!! Không nói chắc không ai biết anh là chủ một công ty đứng nhất nhì Việt Nam những năm gần đây nhỉ!!!!!
Ai đó đã lên cơn gắt. Và cái người vừa nhận lấy sự bùng nổ của sự gắt ấy không ai khác là cái người mà bé con nhà ta ngày nhớ đêm mong Lương Xuân Trường. Và người vừa lên cơn gắt ấy không ai khác chính là Đỗ Duy Mạnh, đội phó một thời và bây giờ kiêm luôn chức phó tổng giám đốc tập đoàn xuất nhập khẩu gỗ lớn nhất nhì Việt Nam: tập đoàn T&H. Và người kế bên là người yêu kiêm luôn phu nhân phó tổng giám - Nguyễn Phong Hồng Duy. Nói là phu nhân cho oai thôi chứ hai người chỉ mới đám hỏi hai năm trước mà thôi. Họ chờ đợi người bạn thân đã xa nhà 4 năm kia trở về rồi mới tổ chức đám cưới.
Còn riêng về phần anh...tất nhiên là... còn độc thân vui tính rồi...aizzzz...vậy là bé con nhà ta không cần lo lắng phải giành giựt chồng với bánh bèo nào rồi nha...
Hai năm trước sau một thời gian dài chơi bóng...niềm vui có...nỗi buồn có...lời khen có...nhưng những lời chê bai hay dè bĩu cũng không ít...Xuân Trường đã giải nghệ sớm...về quê theo bố mình tập tành làm ăn...ban đầu chỉ là một công ty nhỏ nhưng nhờ đầu óc thông minh với tài nói tiếng Anh lưu loạt và sự giúp đỡ không ít trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình nhà Duy Mạnh - Hồng Duy giúp sức mà chỉ trong vòng một năm một công ty nhỏ trở thành một công ty lớn để rồi hôm nay nó trở thành một tập đoàn lớn mạnh...ngay cả cái tên cũng là do anh đặt...chính là chữ cái đầu trong tên của anh...và...của cậu...4 năm...không biết cậu còn nhớ anh hay không...nhưng anh thì không ngày nào là không nhớ tới cậu...không phải là anh không đào hoa...quanh anh không thiếu những bóng hồng xinh đẹp nhưng anh vẫn một mực phớt lờ...chỉ vì một lời hứa...một lời hứa sẽ quay về của người mà anh yêu thương nhất....cầm trên tay tấm hình của một cậu nhóc với nụ cười luôn thường trực trên môi kia Xuân Trường khẽ hôn lên trên đó một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm
- Bé con ơi, ở đây luôn có một Lương Xuân Trường vẫn đang đợi em quay về đây...anh rất nhớ em nhớ em đến quay quắt lòng đây mau xuất hiện đi nào...
- Anh Trường ơi ra rồi ra rồi kìa. Bé con ra rồi kìa.
Bên cạnh, Hồng Duy chợt kêu to trong sự vui mừng lay lay tay anh. Xuân Trường ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tay chỉ của người em chung câu lạc bộ...và ôi...kia chẳng phải là hình ảnh mà nãy giờ anh vẫn đang chờ đợi trong thấp thỏm lo âu hay sao...bé con...đúng là bé con của anh kia rồi...em hoàn toàn không hề thay đổi...vẫn là cái mím môi nhẹ lộ ra chiếc đồng tiền xinh xinh bên má...vẫn là đôi mắt to tròn trong veo lấp lánh nắng vương nét cười mỗi khi đứng kế bên anh của 4 năm trước...người yêu bé nhỏ của anh...
- Hải!!!
—————
Sau khi xuống máy bay, Quang Hải một đường đi thẳng vào bên trong. Cậu đang rất hồi hộp, chỉ muốn thật nhanh bắt xe và bay thật nhanh về bên anh thôi. Nhưng còn chưa kịp ra tới chỗ bắt xe, chỉ mới tới gần khu vực chờ người thân thôi đã nghe bên tai vang lên tiếng gọi tên mình, cậu còn tưởng mình nghe nhầm hay ai đó trùng tên nhưng không chất giọng trầm ấm đó, thân ảnh đó...còn ai khác ngoài anh sao...giọt nước mắt hạnh phúc của thời khắc trùng phùng sau những tháng năm nhớ thương chực trào...không một chút chần chừ cậu lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng đón mình kia mà ôm chặt lấy anh...
- Trường!!!! Em về rồi đây, về bên anh rồi đây!!! Em nhớ anh lắm thật sự nhớ anh lắm!!! Huhu
- Anh cũng rất nhớ em. Bé con của anh. Đừng khóc, ngoan đừng khóc. Ngày vui mà sao em lại khóc thế kia.
Ôm chặt thân ảnh bé nhỏ mà bao năm mình mong chờ, Xuân Trường khẽ hôn nhẹ lên trán người thương. Rồi lại cúi xuống hôn lên bờ môi mềm kia một nụ hôn sâu bất tận, cho đến khi cả hai không thể thở vì thiếu oxi thì anh mới luyến tiếc rời đi đôi môi ngọt ngào đó mà thay bằng một nụ hôn nhẹ lên cái má bánh bao đáng yêu của người trong lòng và nhận lại là nụ cười ngọt ngào như mật của người thương, dù trên hàng mi cong kia vẫn còn vương chút nước mắt của sự hạnh phúc ban nãy
Ôm lấy gương mặt mà bao năm nay cậu chỉ có thể thấy trong mỗi giấc mơ của mình, hôn nhẹ lên bờ môi của người trước mặt, cậu khẽ thì thầm
- Em về rồi đây!!! Người thương ơi!!!
- Chào mừng em trở về!!! Người thương ơi!!!
Cả hai ôm chặt lấy người thương trong những cái vỗ tay chúc mừng của mọi người xung quanh và những tiếng nấc nho nhỏ, nhưng lần này là vì vui mừng cho đôi tình nhân trước mặt của Hồng Duy và nụ cười thật tươi của Duy Mạnh. Thật tốt vì em đã trở về. Bé con Quang Hải!!!!
---------------
Chap này là chap kết thúc cho cặp đôi 619. Chap sau sẽ là chap nói về thời gian hạnh phúc, hẹn hò trong đêm giáng sinh của 619 và mở màn cho cuộc tình mới của nhà 1710. Chap tiếp nữa là ngoại truyện của nhà 1107. Và chap cuối cùng là về một nhân vật đặc biệt. Mà nhân vật đó là ai thì mời mọi người theo dõi tiếp truyện của Heo nha!!!! Yêu mọi người nhiều nhiều nà 😘😘😘😘😘. À chap này là chap cuối cho seri đi thật xa để trở về của nhà Cap-bé con 619 nên hơi dài. Chậc không nghĩ tới được là đánh được bao nhiêu đây từ đâu....nhưng vẫn chúc mọi người đang theo dõi truyện của heo một buổi tối vui vẻ. Tối mát trời ngủ ngon nà!!!! Và chúc mọi người một giáng sinh an lành nà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com