Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngoại truyện) 1107: Anh yêu em!!! (Phần 1)

À cả hai nhà, au đều để ngôi thứ nhất nha.

1107 - Duy Mạnh vs Hồng Duy

Nhật kí của Nguyễn Phong Hồng Duy

Ngày x tháng y năm z...

Có ai nói đơn phương là điều hạnh phúc chưa??

Có ai nói đơn phương là điều thoải mái nhất chưa??

Chưa...chưa bao giờ...

Và nhất là đối với tôi - Nguyễn Phong Hồng Duy, năm nay (này là ở thì quá khứ nha tức là năm 2018 nha) vừa tròn 22 cái xuân xanh tươi mơn mởn...

Tôi - một người với vẻ ngoài luôn tươi cười, vui vẻ và mỗi lần như thế đôi tai to to của tôi sẽ vô tình mà nhúc nhích (ôi mẹ ơi xem cái clip của cô Mun wat21say mà cưng đáo để) và cũng vô tình mà đỏ lên không chỉ khi đỏ mặt thôi đâu.

Những người xung quanh ai cũng nói tôi thật đáng yêu, đáng yêu như một chú khỉ con á...và mọi người cũng hay nói rằng một người lúc nào cũng chỉ biết cười như tôi chắc chẳng biết khổ là gì hay đau là chi đâu nhỉ...

Nhưng đâu một ai biết được đêm nào tôi cũng phải nhìn mãi một tấm hình của người tôi thầm thương và khóc một mình...

Văn Thanh - một người đồng đội cùng câu lạc bộ HAGL với tôi và cũng là người tôi thầm thương bao nhiêu năm trời nay...

Từ trước tới giờ không phải tôi chưa yêu ai, nhưng cái cảm giác của tôi với Văn Thanh có một điều gì đó thật đặc biệt...mỗi lần nhìn cậu cười tôi vô thức cũng cười theo...nhìn cậu đau lòng vì ai kia...tôi cũng vô thức mà đau theo...

Thanh...sao cậu không nhìn lại phía sau cậu vậy...sau lưng cậu còn tôi...còn một Nguyễn Phong Hồng Duy luôn dõi theo cậu mà...tại sao cậu chưa bao giờ dành cho tôi nụ cười ôn nhu ấy...như nụ cười cậu dành cho người kia...với tôi thì mãi mãi chỉ là những nụ cười xã giao của hai người đồng đội mà thôi có phải hay không...tại sao cứ theo mãi một người chỉ biết dỗi mình thôi vậy...còn tôi mà...tôi sẽ không dỗi cậu đâu...thật đấy...nếu là tôi, ngày nào tôi cũng sẽ không làm cậu buồn, cậu phải chạy theo cun cút đằng sau dỗi như vậy đâu...đông đến môi cậu có khô...tôi sẽ sẵn lòng mà cho cậu xài free son dưỡng tôi đang bán mà ngay cả những người anh em đồng đội thân thiết nhất cũng chưa có được sự ưu ái đấy đâu...xin hãy quay lại nhìn tôi một lần...chỉ một lần thôi được không...hay tôi chỉ là Nguyễn Phong Hồng Duy...mà...không phải là...Nguyễn Công Phượng...cùng một họ Nguyễn thôi mà...sao hai sự đối xử lại khác nhau như thế chứ...có thể cho tôi một lý do được không...???

Ngày qua ngày tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, lớn dần theo những nụ cười của cậu...và...những giọt nước mắt của tôi...tôi vẫn nhút nhát không thổ lộ với cậu...vì sao ư...vì tôi sợ...một khi thứ tình cảm này được phơi bày...thì...có lẽ...một thứ tình cảm khác sẽ mất đi chăng...nếu tôi nói ra có phải ngay cả làm đồng đội với cậu tôi cũng chẳng còn cơ hội hay không...Thanh...???

Nhưng có lẽ cơ hội lớn nhất cho sự chuyển biến lớn nhất trong chuyện tình cảm đơn phương của mình...và có lẽ cũng là một trang tình cảm mới của tôi...một tình cảm đẹp đẽ...ôn nhu...ấm áp hơn với tôi...và chỉ một mình tôi mới có được diễm phúc được nhận nó mà thôi...

Ngày xx tháng yy năm zz

Bánh xe của định mệnh đã lăn khi tôi được thông báo mình được chọn vào danh sách 23 cầu thủ trẻ tuổi của lứa u23, vinh dự thay mặt cho cả một quốc gia, một dân tộc để tham gia vào giải đấu tầm Châu Lục - 2018 AFC U-23 Championship 2 năm tổ chức một lần...

Cậu có biết khi đó tôi vui như thế nào không...tôi như thể nhảy cẫng lên, hú hét đúng chất như cái tên mà mọi người đặt cho tôi,"Duy khỉ" ngay tại sảnh khi mà trong danh sách được chọn của CLB chúng ta có cả tên tôi và cậu...uhm...mặc dù...có cả anh Trường và anh Phượng nữa...nhưng tôi mặc kệ...tôi chỉ biết có tên Hồng Duy của tôi và tên Văn Thanh của cậu mà thôi...ai cũng nói khi yêu người ta thường mù quáng mà phải không...tôi thấy cậu cũng vui lắm...vì có anh ta mà...

Tôi biết có lẽ trời đang giúp tôi có thêm cơ hội được gần cậu hơn...mặc dù đó chỉ là bóng lưng mà thôi...nhưng đối với tôi nhiêu đó đủ rồi...thấy cậu vui cậu hạnh phúc đối với tôi thế là đủ...

Và sau hàng loạt trận đấu đầy cam go, có những giọt nước mắt của sự nuối tiếc...hay những nụ cười chiến thắng...đến cả giọt máu, mồ hôi đã rơi khi chúng ta đã vượt qua vòng bảng một cách mà theo tôi thấy ngoại trừ sự nỗ lực không ngừng của mỗi thành viên thì có lẽ có một chút may mắn nữa (khúc này đừng ai chửi au nha 😂😂)

Và với một sự kì tích hay phải nói là kì tích trong kì tích khi trong lịch sử của ngành đá bóng Việt mà chúng ta lại một lần nữa lại chiến thắng đội bạn để một lần nữa vượt qua tứ kết, bán kết để vào thẳng chung kết. Hình ảnh Văn Thanh với dáng đứng sừng sững trên sân ăn mừng là hình ảnh tôi mãi mãi không thể quên được. Khi đó cảm giác trong tôi là một sự gì đó bùng nổ, vỡ òa trong hạnh phúc. Khi đó tôi chợt nghĩ Việt Nam có thể chiến thắng những đội bóng mạnh để có thể đi được đến đây thì tại sao tôi không thể giành hạnh phúc cho bản thân mình. Tại sao cứ phải yếu đuối đến thế cơ chứ...Không tôi cũng phải mạnh mẽ lên...và thế là ngay sau khi vòng loại tứ kết qua đi...bỏ qua đồng đội đang ăn mừng chiến thắng tôi một đường đi tìm cậu...mà không hề hay biết rằng...

- Anh Phượng!!! Anh Phượng!!! Đợi em với

- Gì đấy??

- Uhm...em...em có chuyện muốn nói với anh...

- Chuyện gì thì nói phứt ra đi...cứ ấp úng mãi thế...sự mạnh mẽ, dứt khoát của mày khi ở trên sân bóng đâu rồi hả??

- *hít một hơi* Em...em thích anh...à không là em yêu anh, Phượng. Em yêu anh từ rất lâu rồi. Từ những ngày đầu em vào CLB em đã yêu anh rồi. Anh có thể làm người yêu em không???

- !! Mày vừa nói gì đó hả Thanh??? Đừng đùa với anh mày, không vui đâu!!

- Em không đùa, là thật *ôm chầm lấy Phượng* em yêu anh là thật, em đã phải lấy hết can đảm để có thể nói với anh điều này đó, anh có biết hay không hả??

- *Đẩy mạnh Thanh ra* Anh...anh xin lỗi...anh không thể...anh yêu người khác rồi...xin lỗi Thanh...

- *cười đau khổ* là...Quang Hải có đúng không...là cái thằng nhóc lùn lùn bên Hà Nội FC đó đúng không (đừng đem chiều cao em tôi ra dìm nha, tôi có m55 thôi này 😂😂😂). Nó có gì hơn em chứ...em cũng bảnh có kém gì nó đâu, đá banh thì cũng chả kém hơn đâu...sao không thể là em hả anh...anh không thể cho em một cơ hội sao...không thể sao hả anh...???

- Anh...em đừng như thế Thanh...mong em hiểu cho...tình cảm của con tim...sao có thể nói thay đổi thì thay đổi được chứ...mặc cho em ấy có hay không yêu anh đi chăng nữa...trái tim này vẫn chỉ kêu tên một người mà thôi...quên anh đi...tìm một người tốt hơn mà yêu...

- Em...không thể...chẳng phải anh đã nói tình cảm của trái tim thì không thể thay đổi được hay sao...trái tim anh kêu tên thằng nhóc đó...nhưng trái tim của em vĩnh viễn chỉ khắc tên một người mà thôi...mãi mãi con tim của Vũ Văn Thanh này chỉ kêu mãi một cái tên Nguyễn Công Phượng mà thôi...là NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG đó anh có biết không???

- Thanh!!! Thanh!!!!

Sau khi trút hết tâm tư Thanh đau lòng chạy một mạch về phía trước mặc cho đằng sau anh Phượng gọi với theo...ở một góc sau khi chứng kiến hết mọi chuyện...tôi như chết lặng...một vì biết được một sự thật động trời...anh Phượng thế mà cũng yêu đơn phương...không phải ảnh được mệnh danh là người đào hoa nhất đội và cả CLB HAGL đó sao...mà người anh ấy đơn phương lại là cái cục lùn lùn của cái CLB mà khi nhắc tới là y như rằng là đối thủ không đội trời chung với HAGL chúng tôi - HNFC...uầy....thật là trái ngang mà...cứ như Romeo và Juliet vậy á nhỉ...uầy...lạc đề rồi...cái hai nữa là...haaaaa...Thanh thế mà lại tỏ tình rồi...tôi lại chậm một bước rồi sao...nhưng có phải Thanh bị từ chối tình cảm là điều tốt đối với tôi hay không...tôi vẫn còn cơ hội...nhưng bây giờ Thanh đang buồn tôi không thể nhẫn tâm xát muối vào nỗi đau ấy nữa...thôi thì đợi dịp khác vậy...còn cả trận chung kết quan trọng sắp tới nữa mà...phải tập trung vào không thể chỉ vì chút chuyện tình cảm vụn vặt này mà ảnh hưởng cả đội được...

Sau bán kết thời tiết ở Thường Châu chuyển biến xấu hơn, không chỉ lạnh hơn mà nay còn có cả tuyết nữa...niềm lo lắng ngập tràn trong tôi...với một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, quanh năm khí hậu mát mẻ, có năm còn rất nóng, lạnh nhất có lẽ chỉ có 10 mấy độ là thấp nhất thôi... mà nay lại gặp cả tuyết, sân bóng thì đóng cả lớp tuyết dày rồi thì đó là một điều quá khó khăn cho đội bóng của chúng tôi...nhưng sự lo lắng được át đi khi mà tụi tôi được thầy Park cho nghỉ xả hơi một ngày để sau đó có thể chuyên tâm hơn vào trận chung kết quan trọng sắp tới...

Tất nhiên là không có gì vui hơn đối với cái đám quậy phá như chúng tôi rồi....haizzzz...toàn 22, 23 tuổi rồi...lớn đầu rồi mà cứ như cái tụi 2,3 tuổi ấy...hú hét rầm trời vì được đi chơi...

Nhưng đối với tôi lại là cơ hội tốt có một không hai...hay có lẽ là không...nhưng tôi vẫn cố thử một lần...nói ra hết tâm tư, tình cảm một lần có lẽ sẽ dễ chịu hơn chăng...tôi nghĩ vậy khi thấy bóng dáng người nào đó phía trước...lần này chỉ duy nhất một mình cậu...không thấy bóng dáng anh Phượng đâu...có lẽ lại chạy theo thằng nhóc kia rồi chăng...

- Thanh!!!

Tôi gọi to tên cậu...và kìa...lần đầu tiên cậu quay lại nhìn tôi...à không phải lần đầu...chỉ là lần này đối với tôi có cái gì đó thật khác...lại là nụ cười nhẹ đó...lại là giọng nói trầm trầm đậm chất Hải Dương ấy...

- Có chuyện gì không Duy?

- Ờm....Duy có chuyện muốn nói...ờ...với Thanh!!

- Phụt...ôi trời ơi có phải bạn Hồng Duy mạnh mẽ, xông xáo trên sân không đây. Sao nay lại nói chuyện ngập ngừng thế...ể...sao trường hợp này quen quen ta...đừng nói là...

Tôi biết Văn Thanh đã phát hiện điều tôi muốn nói với cậu là gì, tôi cũng chẳng muốn che giấu gì nữa, vào thẳng vấn đề luôn.

- Đúng, Duy là muốn nói Duy thích Thanh. Thích lâu rồi, cũng như Thanh đối với anh Phượng vậy á. Xin lỗi vì đã vô tình nghe câu chuyện của hai người...Duy không cố ý đâu...

- Duy...không sao đâu...Thanh không trách Duy đâu...nhưng xin lỗi...có lẽ điều anh Phượng nói với Thanh một lần nữa phải nói với Duy...Tha....

- Trái tim thì không thể thay đổi tình cảm của nó đúng không...nhưng nó có thể tìm cho chủ nhân của nó một người hợp và xứng đáng với mình hơn mà...Thanh không thể...

Tôi ngắt lời Thanh, Thanh ái ngại nhìn tôi

- Xin lỗi...thành thật xin lỗi Duy...nhưng với Thanh...anh Phượng là người xứng đáng và hợp nhất mà thôi...Thanh cũng mong một ngày không xa Duy có thể tìm thấy một nửa của mình...quan trọng hơn Thanh...người có thể đem lại nụ cười hạnh phúc cho Duy...chứ không phải chỉ là sự buồn đau, nước mắt như Thanh đã làm...xin lỗi...

Nói rồi Thanh quay lưng bước đi...để lại tôi vẫn còn đứng thẫn thờ...lạnh...không phải cái lạnh của những bông tuyết ngoài trời kia...mà là cái lạnh từ trong tâm khảm...lạnh vì một lời nói...lạnh vì bóng lưng lạnh lùng của ai kia...nước mắt...lúc này không hiểu sao tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào được nữa...tâm trí trống rỗng vô định...không còn biết gì nữa...chỉ biết những bước chân vô thức lúc nào đã đi thẳng về khách sạn...và chính lúc đó một giọng nói ấm áp vang lên...một giọng nói thay đổi cả cuộc đời...số phận của một con người mang tên Nguyễn Phong Hồng Duy...

- Duy!!!!
---------
Những tâm tư tình cảm của Đỗ Duy Mạnh mà Nguyễn Phong Hồng Duy không một lần được biết (ờ...trước đó thì không...nhưng sau đó...chắc là có 😂😂😂)

Tôi - Đỗ Duy Mạnh, một cầu thủ xuất sắc, một tiền vệ tài giỏi của CLB HNFC, một hot boy của làng bóng đá Việt Nam...ờ cái này là do người hâm mộ đặt...không phải tôi tự nhận...ừm..khụ hình như có chút lạc đề...là chàng trai dồi dào sức trẻ ở cái tuổi người ta hay gọi là cái độ tuổi ẩm ẩm ương ương - 22...

Tôi có hai người đồng đội, anh em thân thiết nhất trong CLB là Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng biệt danh là Ỉn nhưng tôi vẫn hay thích gọi là Ỉn thối...vì sao lại là Ỉn thối á...vì...MẢ CHA NHÀ NÓ CÁI CON ỈN THỐI ĐÓ, NÓI TỚI LÀ TỨC À NÓ BIẾT ANH ĐÂY CÓ CRUSH CỦA MÌNH RỒI MÀ CÒN CỐ LÔI TÔI VÀO CÁI MỚ BÙNG BINH KHÔNG LỐI THOÁT NHÀ NÓ NỮA CHỨ...THẬT LÀ ĐCM NHÀ NÓ MÀ :)....TÔI GHIM NHÁ!!!!!

Chậc xin lỗi các bạn cái thói quen hay rap người của tôi nó lại giở chứng rồi...như đã nói Đình Trọng là một người anh em tốt và cũng là mối nguy hại trong chuyện cưa crush của mình khi mà suốt ngày nó lôi tôi vô mấy cái trò con bò của nó và chú bộ đội nhà nó...anh Tiến Dũng hay còn gọi là anh Tư Dũng để phân biệt với thằng nhóc đầu supler Bùi Tiến Dũng nhà Chinh đen mà thôi...lúc nào trên mạng xã hội facebook hay cả tới Instagram của tôi cũng đầy nhóc hình ảnh tôi chụp chung với cả hai...mà bực một nỗi có phải tôi đăng đâu...thủ phạm luôn là cái con Ỉn thối đó cứ hễ tôi lơ là một cái là nó lại bon chen vào nick của tôi rồi đăng đầy lên đó lại còn tag tên mình và anh nhà vào như đúng rồi ấy :) tôi ghim tập hai...ấy thế mà...hic crush của tôi...huhu cái con khỉ ngốc Nguyễn Phong Hồng Duy ấy lại vô không like thì tim...lại khen gì mà...gia đình ba người hạnh phúc nhỉ...đẹp đôi quá cơ...mả cha con khỉ ngốc ở đây là ba người là ba người đó...đôi thì chỉ hai thôi nha...khụ...tôi lại lạc đề rồi...huhu phải nói là tôi khóc tiếng Mán luôn khi đọc được những dòng chữ đó luôn ấy...cái số đơn phương khộ quá mà T_T...

Tôi crush cái con khỉ ngốc ấy chắc cũng ngót nghét 4 năm rồi chứ ít ỏi gì...khi cả hai vừa là đồng đội vừa là đối thủ khi vừa chơi chung cho giải đấu của lứa u19 và cả đối đầu với nhau khi cả hai chơi cho hai CLB khác nhau...mà nói nó là con khỉ ngốc cũng có sai đâu...khi mà CLB của nó lại được mệnh danh là phố núi cơ chứ...mà khỉ chỉ có ở trên núi thôi nha :)...

Mà vế sau thì chắc là do...nó cứ mãi ngu ngốc chạy theo mãi bóng hình một người mà chưa từng một lần ngoảnh lại phía sau...nơi có một trái tim đơn phương cũng đang ngày ngày dõi theo một hình dáng xinh xẻo...một nụ cười tươi như nắng...thật sự các bạn ạ...nụ cười đó nó chói chang lắm ý...chói chang tới nỗi làm một cậu nhóc vừa tròn 19 tuổi như tôi chưa một lần biết yêu là gì đùng một phát một ngày nắng thật đẹp...bắt gặp một nụ cười đẹp không kém...lại đứng như một thằng ngốc khi bị tiếng sét ái tình đánh một cách trực diện vào con tim bé nhỏ...để rồi sau đó không lúc nào là không tương tư...đem hình ảnh người thương vào trong những giấc mơ đêm về...mà tréo ngoe thay...nụ cười ấy... trái tim ấy lại không phải dành cho tôi...mà là cho một người khác...mà nếu là một người con gái nào đó thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc...nhưng đó lại là một chàng trai...một chàng trai giống tôi...nhưng lại chẳng là tôi...

Vũ Văn Thanh...cái tên đẹp nhỉ...nhưng đối với tôi cái tên đó không khác gì mũi dao đâm vào lồng ngực...khi mỗi lần tập trung đá với đội hay khi cả hai có những trận đấu phải đối đầu với nhau lại bắt gặp crush nhà mình cười nói với người kia...trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy luôn toát lên sự vui vẻ hạnh phúc...chưa một lần dành cho tôi...

Hồng Duy...sao không một lần cậu quay đầu lại phía sau nhìn tôi một lần...chỉ một lần thôi...cậu sẽ thấy có một chàng trai vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu...chỉ mong một ngày nụ cười như nắng ấy sẽ hướng về tôi...vòng tay ấm áp ấy chỉ dành cho tôi...còn muốn nhiều hơn nữa...có phải tôi quá tham lam rồi không...??

Mà nói về CLB HAGL kiêm Phố Núi kia thì phải nhắc tới đứa em thứ hai nhà tôi...Nguyễn Quang Hải...haizzz cái thằng nhóc lùn ấy...cứ suốt ngày tò tò theo đuôi cái ông anh mắt híp như râu tồ...à nhầm râu tôm kia...Lương Xuân Trường...haizzz sao cứ phải liên quan tới cái nhà Hoàng Gia này nhỉ...hết tôi tới thằng ngốc ấy...mà kể cũng lạ...ông kia có đẹp trai gì cho cam mà mê mệt ổng thế hả con giời...hay thẩm quan mỗi người mỗi khác...cũng như tôi bị hớp hồn bởi đôi tai to to nhưng xinh xẻo của ai kia mà thôi...haizzz mày cũng hết thuốc chữa có kém gì người ta đâu...

Rồi một ngày tôi được có tên trong danh sách đội tuyển u23, đá giải u23 Châu Á tại Thường Châu - Trung Quốc. Tôi vui mừng cực độ khi có con khỉ kia cũng có mặt...à có cả Trọng và Hải này...đợt này có vẻ xôm tụ ghê...

- Anh Mạnh!!!

Đang thả hồn theo gió thì nghe giọng hai thằng em giời đánh phía sau

- Gì đó hai đứa? Đừng nói lại muốn lôi tao vào cái mớ bùng binh rối nùi của tụi bay nữa nha. Cho anh mày xin hai chữ bình an đi. Đóng drama chưa đủ sao hả hết thằng Trọng tới thằng Hải. Tụi bây có biết bây giờ ở ngoài kia người ta đồn gì không? Cái gì mà hết bố của thằng Hải lại tới người thứ ba xem vào mối tình đẹp như mơ của nhà Dũng - Trọng nữa chứ. Anh mày còn đang muốn điên cả đầu khi chưa cưa được crush đây này!!! Làm ơn đi!!

Hai thằng tụi nó cứ đứng trân mắt ra mà nhìn tôi. Thằng Trọng bĩu môi

- Xí.....crush với chả không, ai mà không biết anh đơn phương anh Duy cơ chứ. Khi nào anh cua được người ta đi rồi nói nhá. Tôi nói thế có đúng không bồ Hải??

- Chuẩn, chuẩn như Lê Duẩn ahihi.

Tôi chính thức cạn ngôn...

- Hai cái thằng giời đánh tụi bây. Anh mày đơn phương thì sao, chẳng phải thằng Hải cũng đơn phương cái ông mắt hèn kia sao, thế cũng chẳng phải suốt ngày anh Chường thế này anh Chường thế kia hay sao??

- Ớ cái anh này...sao lại lôi em vào rồi?? Mà con người ta tên Trường là Lương Xuân Trường nha, không phải Chường đâu, đồ anh Mạnh ngọng. Lêu lêu...

...ớ cái thằng giờ lại còn trêu anh mày ngọng...giỏi...mà thôi bỏ đang highhhh bỏ...bỏ hết...

- Rồi sao, tụi mày muốn gì mà gọi anh mày giật ngược thế??

- Hihi chắc anh cũng biết sắp tới chúng ta tham gia giải u23 Châu Á rồi phải không??

Tôi nhíu mày, hai đứa này muốn làm gì mà thần thần bí bí thế nhỉ

- Thì...

- Hihi tới lúc đó nếu có chia phòng ở chung thì anh nhường cho hai đứa em đáng yêu này nha!!!

Đcm cái bọn mê trai nhà chúng mày...tao biết tỏng tụi bây có ý gì rồi...

- Ý hai đứa muốn nói là tới khi đó nhường phòng cho chúng mày chứ gì?? Thằng Trọng tao còn hiểu, thằng Hải thì liên quan gì...

- Ờ thì...tuy chưa chính thức như Trọng nhưng em muốn đu anh Trường nên...

Ôi đụ...

- Nên mày muốn đuổi anh mày đi để mày đu trai hả thằng kia???

Ôi trời ơi ngó xuống mà coi này đây có phải là hai thằng em sống chung với mình gần mười năm không hả trời...Mạnh ơi là Mạnh mày ăn ở sao mà để tới mức mà anh em nó còn ghét bỏ mà đá đi như đá trái bóng vậy nè...

- Hihi đúng là anh hiểu em nhất hihi

Cười...cười...cười cái mả cha nhà mày chứ cười...ý mà khoan...nếu vậy chẳng phải mình có cơ hội được ở chung phòng với con khỉ nào đó sao...thời cơ tới rồi...

- Uhm...khụ...thôi được rồi...nể tình anh em cùng CLB nên anh mày đồng ý...nhưng nói trước có đổi phòng hay không thì tụi bây cũng không được lộn xộn nghe chưa...nhất là thằng Trọng đừng có suốt ngày gạ anh Dũng khởi với chả nghiệp đi...

- Xí...không cần anh nói...anh Dũng cũng chả chịu...ổng thanh niên nghiêm túc mà...nghe đâu sắp tới còn được kết nạp Đảng viên cơ...haizzzz...làm bộ đội cũng khổ....

Hừ...thật là hết nói nổi thằng em...

Và thời gian mà chúng tôi sang Thường Châu cũng đã tới...chúng tôi tập trung tại một khách sạn cũng khá lớn và nổi ngay tại trung tâm thành phố...tất nhiên việc chia phòng là không tránh khỏi...nhưng...một sự bất ngờ trong danh sách chia phòng của các cầu thủ làm cho cả ba hụt hẫng...

- Sau đây là danh sách chia phòng của đội, ai có ý kiến gì thì đưa tay phát biểu: (ờ số phòng thì theo đôi nhưng ko đôi nào được ở chung nha hihi au chơi ác. À ở đây au ko ship Hoàng Tuấn nên hai người ở chung nha)

113: Bùi Tiến Dũng 01 - Bùi Tiến Dụng
209: Phạm Xuân Mạnh - Phan Văn Đức
314: Phạm Đức Huy - Lương Xuân Trường
421: Bùi Tiến Dũng 04 - Nguyễn Trọng Đại
520: Đoàn Văn Hậu - Hà Đức Chinh
619: Nguyễn Công Phượng - Nguyễn Quang Hải
711: Nguyễn Phong Hồng Duy - Vũ Văn Thanh
808: Nguyễn Văn Hoàng - Đặng Ngọc Tuấn
902: Nguyễn Văn Toàn - Nguyễn Thành Chung
1017: Lê Văn Đại - Châu Ngọc Quang
1107: Đỗ Duy Mạnh - Trương Văn Thái Quý - Trần Đình Trọng

Sau khi anh Trường - đợt này được thầy cử làm đội trưởng của u23 Việt Nam đọc xong danh sách chia phòng của mọi người thì xung quanh vang lên những tiếng xì xầm nho nhỏ...tôi thì ngồi chết lặng...đcm...cái sự chia phòng chết tiệt gì đây...crush của tôi lại cùng phòng với cái tên chết tiệt con nhà bác Hộ kia...grrrr đúng là muốn đồ sát cả thiên hạ mà...

- Anh Trường ơi...em có ý kiến ạ...

Quang Hải sau một hồi thất thần thì cũng rụt rè lên tiếng

- Có chuyện gì không em ^^?

- Ờ...em...hic anh đừng có cười nữa...chết em đó...

Tất nhiên là vế sau thằng nhóc nói nhỏ xíu chỉ có tôi ngồi kế bên là nghe được thôi...

- Nó muốn nói là cái sự chia phòng quái đản gì đây??? Ai là người chia và có thể đổi được không??? Có thế mà nói cũng không xong!!!

- Ơ...anh Mạnh...

Chưa kịp để nhóc con lên tiếng tôi đã gắt gỏng xen vào mặc cho cái con khỉ nào đó đang nhìn tôi trân trối...huhu bỏ cái ánh mắt ấy ra khỏi người anh được không khỉ ngốc...em muốn giết người không dao đấy hả T_T...

Anh Trường như không quan tâm tới sự gắt của tôi mà chỉ nhìn về phía thằng nhóc lùn lùn kia một cách ái ngại...

- Xin lỗi...đây là do ban huấn luyện chia phòng...anh cũng không thể đổi...

- Ơ...vâng...em biết rồi ạ...:(

Thằng nhóc xụ mặt...ơ kìa nếu như không lầm thì tôi vừa thấy ánh mắt tiếc nuối của ông Trường nhìn về cu cậu...ái chà...vậy là tình song phương à...ủa...mà...nụ cười thỏa mãn của ông Phượng là sao đây...người chung phòng với nhóc Hải là...ohhh my goddd...không lẽ nào...chời má...đừng nói lại thêm cái bùng binh nữa nha...ôi...

Thôi...nói chung là không thể đổi phòng...thôi thì đành chịu số phận đi vậy...haizzzz...nhìn thằng Trọng chia tay anh nhà nó mà tự dưng tôi lại thấy hả hê...hê hê...anh mày không được chung phòng với crush thì mày cũng chịu chung số phận đi...chậc...chỉ thương cho thằng Hải...người nó crush cũng thích nó mà giờ phải chung phòng với người khác...thấy cũng tội...ủa mà...thương nó tội nó thì ai thương mình tội mình đây...

Sau một ngày tập trung và nghỉ ngơi thì ngày hôm sau cả đội lại tập trung tập luyện. Chào đón chúng tôi là những trận rét cắt da cắt thịt...hic...thân là một người con sinh ra và lớn lên ở xứ lạnh như tôi còn chịu không thấu thì nói gì đến ai kia...chắc là lạnh lắm đây...

- Hồng Duy...Nguyễn Phong Hồng Duy...tôi đang gọi cậu đó!!!

- Ớ...xin lỗi...là Mạnh đó hả??

Tôi gọi khản cả cổ mà cái con khỉ kia lại chẳng nghe lọt tai, chắc lại mải lo nhìn thằng Thanh nữa đây mà...

-Là tôi! Tôi xin thầy cho mang thêm áo lạnh cho mọi người, dù gì tôi cũng là đội phó!!

Lấy cái danh là đội phó ra mà đưa áo khoác về phía cho ai kia...

- Nhưng...đâu chỉ có mình tui lạnh...còn bao nhiêu người kia kìa...ờ...Thanh cũng lạnh kìa sao Mạnh không mang ra cho Thanh...

Lại Thanh, một câu cũng Thanh, hai câu cũng Thanh...

- Tôi muốn đưa cho ai thì đưa!! Cậu có quyền gì mà yêu cầu tôi cái này cái nọ!! Cậu là mẹ tôi sao??

Tôi khó chịu, gắt cả lên

- Tui...tui chỉ...hic hic...sao cậu lại mắng tui chứ...

Ơ...sao...sao lại mếu rồi kia, trời ơi là trời con khỉ nhà em còn biết chiêu này nữa à...tim tôi như nhũn ra rồi...

- Ơ...thôi mà...thôi...tôi lỡ lời...cậu đừng có khóc...coi như tôi xin lỗi đi...nín...nín nào...

- Hic...cái câu đó của Thanh mà sao cậu lại bắt chước...

...Trời má...tim tôi lại một lần nữa hóa đá rồi...lạnh thật chứ...lạnh chẳng kém gì những cơn gió đang thổi kia...em thật sự quá ác với tôi rồi đó Nguyễn Phong Hồng Duy...dù biết chỉ là vô tình...nhưng tôi đau...em có biết...

-...Cậu muốn đưa cho ai thì đưa...tôi mặc xác cậu...

Tôi quăng cái áo khoác to sụ đó vào em rồi lạnh lùng đi thẳng không thèm ngoái đầu lại...đến mãi sau này khi đã là người một nhà...tôi mới biết được rằng cái áo năm đó em không hề đưa cho Thanh mà giữ lại cho mình vì em cũng đang lạnh lại không biết tại sao sự quan tâm từ tôi lại vô tình khiến em thấy ấm áp...khi nghe được những lời tâm sự đó tôi đè ngay em xuống mà hôn lấy cái con người kia...ôi em tôi sao lại đáng yêu đến thế...mặc cho con khỉ kia ngại ngùng mà đánh vào người tôi túi bụi...còn tôi thì cứ nhe răng cười...thôi đó là chuyện của sau này bây giờ còn chưa được ôm nữa cơ mà...hic...

Ông trời đúng là không phụ lòng người tốt, tuyển u23 chúng tôi sau một thời gian tập luyện gian khổ dưới thời tiết khắc nghiệt đã thành công vượt qua những đối thủ mạnh hơn về mọi mặt để vượt qua vòng bảng, một bước đặt chân vào tứ kết, lại hét lạc cả giọng vì vui mừng khi được vào bán kết, cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi khi cả đội một lần nữa làm nên kì tích, một lịch sử chưa từng có của bóng đá Việt Nam khi mà cả đội đặt chân vào chung kết. Niềm vui như vỡ òa trong những tiếng hò hét của cổ động viên. Những cái xiết chặt nhau ăn mừng...

Sau đêm bán kết, khi đã ăn mừng no say với đồng đội tôi liền đi tìm em...con khỉ đáng yêu nhà mình...à chưa phải nhà mình...sau một hồi tìm kiếm thì thấy được con khỉ đó đang đứng một góc, nhìn nhìn về một nơi...ủa em ấy nhìn gì vậy nhỉ...nhìn theo hướng nhìn của con khỉ đó tôi giật mình...ơ kia không phải anh Phượng với thằng Thanh sao...sao hai người kia lại ở đó...tôi tò mò bước lại một góc khuất gần ngay kế bên em...nhưng có lẽ vì quá để ý hai người kia mà em không hề phát hiện ra tôi...đau lòng nhỉ...thì ra đối với em ấy tôi như người vô hình...nhưng bây giờ phải nghe xem hai người kia nói gì đã...

...Trời má...tôi thật sự cạn ngôn rồi nha...tôi thích con khỉ kia...con khỉ kia thích thằng Thanh...thằng Thanh lại yêu ông Phượng...ông Phượng lại thích cái cục lùn lùn kia...mà cái cục lùn lùn đó lại kết ông Trường...cái mớ bòng bong gì thế này...cũng may ông Trường cũng kết cái con gấu ngốc kia chứ nếu không ổng mà kết tôi thì đúng là thành đại bùng binh rồi này...ôi sao mà...lại lắm tréo ngoe...mà công nhận Phố Núi và Thủ Đô có duyên vl ra ấy...

Thằng Thanh nhà con ông Hộ sau một hồi tâm sự tỉ tê chuyện tình cảm...muốn...hơ....hắt xì....chết cha...cái mũi chết tiệt...cứ mỗi lần trái gió giở giời nó lại hành mình...chết coi chừng con khỉ kia...phát hiệ....haaaaa...người ta còn bận nhìn theo người thương...sao để ý tới mình...mày đúng là ngốc mà Mạnh...

Hít drama đủ no tôi quay lưng một mạch bước về phòng...không muốn quan tâm tới cái con khỉ vô tâm kia nữa...mệt quá...chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...còn một trận nữa...một trận nữa...thôi...

Và hôm nay...cái ngày mà tất cả con đường ở Thường Châu ngập trong tuyết trắng xóa...phải nói đây là lần đầu tiên tôi được thấy tuyết đó nha...Hà Nội có lạnh tới đâu thì cũng chỉ 10 mấy độ mà thôi đâu có dịp thấy tuyết dày đặc như thế này...đưa tay hứng lấy từng bông tuyết kia...tan...từng bông tuyết trắng xinh đẹp tan dần trong tay...nở nụ cười có chút cay đắng...có phải tuyết cũng như mối tình mà tôi dành cho em không Duy...đẹp nhưng lạnh lại dễ tan...mà không sẽ không tan đâu...nó sẽ mãi còn trong tôi...cho dù em đối với tôi như thế nào đi nữa...tôi sẽ mãi yêu em...khỉ ngốc của anh...anh yêu em...

- Mạnh ơi!!!

Giật mình khi nghe giọng anh Trường gọi mình

- Ơ anh gọi em!!

- Ừ!! Anh với mày chụp chung bô hình đi, hiếm lắm mới được chụp hình dưới trời tuyết đẹp thế này...a...Thanh, Trọng Đại nữa lại đây chụp chung bô hình này hai đứa!!

Tôi giật mình...Văn Thanh sao tên đó lại ở đây...nguồn cơn của mọi sự đều do hắn...

- Ơ...anh...em không...

- Không khiếc gì, vào chụp mau. Hai đứa kia đứng đây. Xích vô... đúng rồi...cười tươi lên nào...hai...ba...rồi ok đẹp lắm này...

(Cre ảnh: Panenka (wat21say) chap bonus ảnh (2) )

Hic...dù cho đang khó chịu lắm...nghĩ sao mà bắt chụp hình với tình địch vậy trời...lại còn đứng giữa ông Trường với hắn nữa chứ...nhưng mình cũng phải ráng cười tươi cho được...cũng may có phần dưới che lại chứ không là thấy mình đang nửa cười nửa mếu rồi...

Chụp xong lại thấy thằng Thanh bỏ đi đâu đấy một mình...chậc nay không bám theo công chúa nhà mình à...à chắc do cái vụ hôm bữa đây mà...

Để đi theo xem thử nó đi đâu...rủi nghĩ bậy nghĩ bạ làm điều xằng bậy nữa thì...ôi phỉ phui cái mồm...cho là tình địch đi chăng nữa thì cũng là anh em đồng đội cơ mà...sao mày có thể nghĩ như thế hả Mạnh...chậc đúng là...khi yêu người ta thường hay lú lẫn mà...

- Thanh!!

Chợt tôi nghe thấy tiếng con khỉ kia kêu tên cái thằng trước mặt kia...thôi chết nếu bị phát hiện thì toi...tự dưng khi không lại theo đuôi người ta...nhưng cũng không đứng quá xa...đủ để có thể nghe rõ những lời của con khỉ kia..."người hợp và xứng đáng với bản thân"...ha...ha...ha...tôi bật cười trong chua chát...vậy nếu như tôi nói tôi là người hợp và xứng đáng với em nhất em có nguyện theo tôi hay không...đồ khỉ ngốc nhà em...sao bao nhiêu lần tổn thương bởi em mà tôi vẫn chưa rút kinh nghiệm của mình sao...vẫn cứ muốn em là của mình chỉ mỗi riêng mình mà thôi...không muốn bất kì một ai có được em...phải chăng anh đã quá ích kỉ...nhưng khỉ con à...tình yêu ai không ích kỷ hả em...nếu không ích kỷ thế thì đó chả phải là tình yêu nữa rồi...

Sau cuộc trò chuyện, tên kia lạnh lùng đi thẳng để lại một mình cái con khỉ ngốc kia đang thẫn thờ, thần trí như trên mây, đang như người vô hồn mà bước đi kia...chết tiệt không xong rồi...để một mình em ấy như thế thì không ổn chút nào...tôi quyết định đi theo em...dù cho người ta có nói tôi là kẻ theo đuôi biến thái tôi cũng kệ...ơ...đây không phải là đường về khách sạn sao...chắc em cũng không biết mình đang đi đâu đâu...

- Duy!!

Bất chợt tôi buột miệng gọi tên em...thôi rồi...sao không suy nghĩ trước sau gì hết đã gọi con người ta rồi...thôi...đâm lao thì theo lao vậy...

Em như sực tỉnh ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh để rồi phát hiện ra tôi, em có vẻ ngạc nhiên lắm...

- Ơ...sao Mạnh lại ở đ....

Không cho em kịp nói hết tôi đưa tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng

- Ơ...Mạnh ơi sao lại...

Em đưa tay như muốn cố đẩy tôi ra nhưng bé ngốc à em nghĩ với sức của em có thể đẩy tôi ra sao...vòng tay tôi siết chặt lấy em hơn...mặc cho em vùng vẫy...

- Xin em...đừng đẩy tôi ra...xin em cho tôi một cơ hội có thể che chở bảo vệ em đi...Nguyễn Phong Hồng Duy...anh yêu em...Đỗ Duy Mạnh yêu em...làm ơn...em không yêu anh cũng được...thương hại anh cũng được...xin cho anh một cơ hội được làm người yêu em được không...Hồng Duy của anh...khỉ con của anh...bé ngốc của anh...

Tôi đứng đó tuôn một tràng, nói hết những tâm tư của mình bấy lâu cho con người trong lòng mình nghe...

Em trong lòng tôi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường...haizzz...chắc sock quá não chưa kịp load đây mà..

- Duy...em có nghe anh nói gì kh....ơ...sao...sao...lại...khóc thế này...thôi mà...thôi...anh xin lỗi...anh...

- Đừng dùng lời đó nói với Duy nữa, Duy không muốn nghe nữa đâu huhu...

- Ơ...thôi...à nhầm...ừm...anh thương nha...anh thương...đừng khóc nè...nín đi anh cho kẹo nè...

Tôi cứ thế ôm mặt người kia, lau đi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trên khuôn mặt nhỏ xinh trắng hồng ấy...

- Hic...người ta không phải con nít đâu mà Mạnh dỗ như thế...hic...

- Ừm...không phải con nít thì nín nha...không khóc nhè nữa nha...anh xót...

Em mở đôi mắt to tròn nhìn tôi, ánh mắt long lanh nước...đôi môi vì trời lạnh mà trở nên đỏ hồng...chết tiệt...

- Mạnh...ưm....

Không kiềm được lòng mình tôi đặt môi mình lên môi em, khẽ mút nhẹ bờ môi mềm ngọt ngào đó...chết tiệt thật...sao em lại đáng yêu đến thế hả khỉ con...tôi tham lam muốn hơn nữa...khẽ cắn nhẹ môi em...

- Đau...

Chỉ chờ có thế, tôi đưa lưỡi mình vào tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của người trong lòng, tham lam hút hết mật ngọt trong đó. Cho đến khi người trong lòng mình khó chịu vì thiếu dưỡng khí đập đập vào người tôi ra hiệu buông ra...lúc đó tôi mới luyến tiếc mà rời bỏ đôi môi vì bị hôn mà sưng lên và còn có chiều hướng còn đỏ hơn lúc nãy nữa...hôn nhẹ thêm một cái rồi mới chịu buông ra...nhìn người trong lòng đang ra sức hít thở lấy những ngụm khí xung quanh. Mặt khỉ con lúc này đã đỏ bừng không biết vì ngại hay vì giận...thôi chết rồi...hành động mà không suy nghĩ...cưỡng hôn con người ta có khi nào bị ăn đập không nhỉ...hic...thôi thì chịu vậy...

Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi một cái tát như trời giáng từ em...nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì...lại thấy vòng tay ai kia siết chặt lấy tôi hơn một chút...

- Duy à...khỉ con à...em...

- ...Những gì Mạnh nói...nói ban nãy có thật không...

Những lời nói ban nãy??? À...là lời tỏ tình ban nãy ấy hả...

- Nếu anh nói là thật...liệu em có thể cho anh cơ hội chăm sóc bảo vệ em hay không...nhìn vào mắt anh này...trả lời thật lòng...dù cho câu trả lời của em là gì anh cũng sẽ chấp nhận...thương hại cũng được chỉ cần em cho anh cơ hội...vòng tay này...bờ vai này tất cả chỉ dành cho em, mỗi mình em...

- Mạnh...huhu...Mạnh đã nói, đã hứa thì...hic...nhớ giữ lời...

Nhận được cái nhìn đong đầy nước mắt và những lời như đang làm nũng của người trong lòng, tôi bật cười

- Haha tất nhiên anh sẽ giữ lời rồi...sao...có chịu cho anh cơ hội không...cho hay không cho nói một lời đi nè...

Khẽ bẹo lấy cái má phúng phính của ai kia...chậc...con trai mà có cần da thịt mềm mại thế hay không...thật muốn một ngụm ăn trọn em luôn mà...haizzz không được...Đỗ Duy Mạnh...mày phải bình tĩnh...không được làm con người ta sợ chứ...

- Ưm...Duy...Duy...đồng ý...

- Aaaaaaa...cám ơn em...cám ơn khỉ con của anh....yêu em nhất...

Nghe được lời nói mình mong chờ bấy lâu, tôi vui sướng ôm lấy em xoay vòng vòng ngay trước cửa khách sạn mặc cho người xung quanh đang nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt tò mò...

- Thả...thả Duy xuống...người ta nhìn kìa...

- Khônggggg!!! Anh ôm người yêu anh chứ ôm ai đâu mà sợ!!!

- Nhưng Di chóng mặt, mau buông ra...

Nghe em nói chóng mặt tôi liền nhanh chóng dừng lại...mà ban nãy em xưng với tôi là gì ấy nhỉ...Di sao...

- Vừa rồi em mới xưng với anh là gì đấy??

- ...không có...không có...Mạnh nghe lầm rồi...

Lầm sao...con khỉ ngốc nhà em...mỗi lần ngại ngùng hay nói dối là y như rằng hai cái tai xinh xinh kia sẽ đỏ bừng lên có biết hay không hả...

- Em có biết mỗi khi em ngại hay nói lời không thật tai em sẽ đỏ lên không bé ngốc...Di...Di...

Khẽ thì thầm vào tai em những lời nói có phần ái muội và bằng chất giọng trầm trầm của người con trai gốc Hà Nội, tôi thành công làm cho ai kia mặt đỏ càng thêm đỏ...

Lấy tay xoa xoa tai, em khẽ đẩy nhẹ tôi ra...

- Manh...Mạnh lưu manh...

- Lưu manh...chậc cái danh này cũng hay đó chứ...hay để anh...lưu manh thêm nữa nha...

Nở nụ cười có phần...ừm...gian manh của mình, từ từ tiến về phía ai kia, mang theo một chút đe dọa cũng như muốn làm thật của mình, làm cho ai kia mặt đỏ bừng lấy hai tay che đi đôi môi xinh kia không cho tôi giở trò...

- *ưm...ưm...*

- Phụt...hahaha...anh đùa thôi mà...đùa thôi...bỏ tay ra đi...*chụt*...tay em mềm với thơm quá bảo bối ơi...

Cầm lấy bàn tay của người đối diện đưa lên môi hôn nhẹ lấy...mềm và có một mùi rất thơm nha...dịu nhẹ...thoang thoảng như mùi hoa sữa vậy...à...nhưng không gắt mà rất dễ chịu....

- Anh...anh buông ra đi mà...xấu hổ quá...

- A....chịu gọi anh là anh rồi nha...

- Ứ...ừ...

Nhìn con người đang ra sức giấu mặt mình vào ngực mình, tôi ôm siết lấy em...dù cho là thương hại hay là gì đi chăng nữa thì giờ em cũng là của tôi rồi, con người nhỏ bé này...tôi sẽ bảo vệ em suốt đời...sẽ không để em phải khóc, phải đau khổ một lần nào nữa...tôi thề trên danh dự của một thằng đàn ông...

---------

Hai năm sau ngày Quang Hải sang Hàn Quốc học tập...

- Đỗ Duy Mạnh!!!! Anh xong chưa??? Sao lâu quá vậy???

Mới sáng sớm một tiếng kêu với chất giọng Bình Phước ngọt ngào vang vọng khắp không gian của một căn nhà nhỏ nhưng xinh đẹp, ấm cúng...

- Anh xong rồi đây!!! Ra liền, ra liền!!!

- Cái anh này...cái tật lề mề mãi mà không bỏ hà...

Duy Mạnh sau khi từ trong phòng tắm bước ra, tay gãi gãi đầu nhìn nhìn Hồng Duy đang phồng má hờn dỗi đứng trước mặt mình ra chiều hối lỗi...

- Xin lỗi bà xã đại nhân mà...tại anh còn rửa mặt, cạo râu cho bảnh thật bảnh để xứng với em chứ, dù gì hôm nay cũng là ngày đính hôn của hai đứa mà, phải không nè.

Nghe những lời Duy Mạnh nói, Hồng Duy chính thức cạn ngôn...haizzz...cái tên dẻo mỏ này...

- Thật là hết nói nỗi với anh luôn á chồng ơi là chồng!!! Sao mà dẻo quá vậy...chết được em nào chưa hả???

Đưa tay nhéo lấy cái má tròn tròn của ai kia Hồng Duy khẽ lườm nguýt...

- Hì hì có em nào đâu...có mỗi em khỉ con ciu ciu này thôi nè...

Bị nhéo mà Duy Mạnh cũng không vừa, lấy tay nhéo lại má ai kia...chậc bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi mà...

- Ai biểu vợ anh xinh quá làm chi, anh phải chuẩn bị thật kĩ càng thì mới xứng lứa vừa đôi nè hihi!!

- Anh...thôi bỏ đi!!! Chết sắp tới giờ hẹn với bố mẹ anh rồi đó. Trời ơi là trời lo mãi đứng nói chuyện với anh mà em quên bẵng đi rồi nè!! Thôi nhanh lấy xe đi mình còn tới studio chụp ảnh nữa!!

- Rồi rồi, cứ từ từ còn những ba mươi phút nữa mơi tới giờ hẹn. Gấp làm gì, cho anh ôm em cái đi *moahhh moahhh...*

Cái tên mặt dày Đỗ Duy Mạnh lại giở trò lưu manh rồi...haizzzz...tội nghiệp bé khỉ nhà tui...

- Anh...ôm gì mà ôm...hôn gì mà hôn hả xê ra...

- Hic vợ ơi vợ à...em hết thương anh rồi hả...

Ai đó lại giở giọng mè nheo ra nữa rồi aizzzz...

- Ừ...đúng rồi...hết thương hết yêu anh rồi...mà đồng ý đính hôn với anh...làm vợ anh mà còn...

Nói tới đây Hồng Duy đột nhiên đỏ bừng mặt...ấp úng không nói nên lời... Còn người kia thì thấy người trong lòng đỏ bừng mặt thì ra chiều thích thú lắm...

- Còn gì nữa hả...vợ yêu~~~~

Nở nụ cười gian manh tay thì không yên phận bóp bóp mông ai kia mấy cái...

- Anh...cái tay sờ đâu đấy...người ta còn đau đấy biết không hả...người gì đâu dai sức như quỷ...hành người ta cả đêm...mém xíu là người ta dậy trễ rồi đó...

Đập lấy cái tay hư hỏng của ông chồng nhà mình Hồng Duy hờn dỗi...

- Hay...hẹn lại bố mẹ vào ngày khác đi...bây giờ anh muốn...

Khẽ liếm mép như con sói đang nhìn con mồi thơm ngon, Duy Mạnh mặt dày dí sát vào bé yêu nhà mình...

- Hẹn lại cái đầu nhà anh ý...có biết hai đứa lỡ hẹn với bố mẹ bao nhiêu ngày rồi không...cũng...cũng do...hic...hic...

Ức lắm mà không làm được gì Hồng Duy tủi thân rấm rứt khiến cho ai kia rối cả lên ra sức nài nỉ

- Ấy thôi thôi...đừng khóc...anh biết sai rồi...vợ yêu em đừng giận nữa mà...

Nhanh chóng lau đi giọt nước chực rơi trên khóe mắt người thương, Duy Mạnh khẽ than trời. Lần nào cũng vậy anh phải chịu thua trước những giọt nước mắt của khỉ con nhà mình...lời tự hứa sẽ mang lại hạnh phúc và sẽ không làm cho Hồng Duy phải rơi bất kì giọt nước mắt nào năm đó anh đã hoàn thành được một nửa...đó là anh đã đem lại hạnh phúc cho cái con người kia bằng một cái nhẫn đính hôn nho nhỏ trên tay em người yêu và hứa sau khi Quang Hải về nước cả hai sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình mời tất cả những anh em đồng đội tham dự luôn. Mời cả thầy và mọi người trong ban huấn luyện nữa... Nhưng cái vế thứ hai thì....thật sự là một điều nan giải nha...vì...Hồng Duy nhà anh thật sự là một người rất dễ rơi nước mắt nha...vui em cũng khóc...buồn em cũng khóc...xem phim mà xúc động quá em cũng khóc...mà những lúc hai đứa...ừm..."hành sự"...đau quá em cũng khóc...những lúc đó Duy Mạnh anh chỉ biết cười khổ, hôn lấy em người yêu để em quên đi đau và...à ừm...anh chỉ có thể tiết chế lại chứ nếu như không muốn phải ăn chay cả tuần...

Được dỗ Hồng Duy ngay lập tức ngưng khóc, bĩu bĩu môi nhỏ

- Vậy giờ đi được chưa, chứ nếu để bố mẹ đợi thì không hay lắm đâu.

- Haizzz, thì thôi đi...nhưng tối nay em phải bù cho anh...ok??

Thật là bó tay với em người yêu nhỏ này thật mà...nhưng anh đây là ai...là Đỗ Duy Mạnh đó nha...là phó tổng của một công ty xuất nhập khẩu gỗ lớn nhất nước Việt Nam này à nha...ừm...chỉ sau cái ông anh mắt híp nào đó thôi...

- Sao...sao cũng được...giờ đi thôi kẻo trễ rồi...

Hồng Duy thấy người kia hóa sói, đuôi ve vẫy đưa ra điều kiện thì mặt đỏ càng thêm đỏ...huhu...biết anh người yêu không chỉ lưu manh, mặt dày mà còn...sức trâu bò mỗi lần cả hai...thì năm đó cậu sẽ không ngu ngốc mà chui đầu vào bẫy đâu...huhu...nhưng mà sự ôn nhu chăm sóc...vòng tay ấm áp của anh bao năm qua dành cho mình...thật sự khiến Hồng Duy không hối tiếc một chút nào hết...dù cho ban đầu chấp nhận cho Duy Mạnh một cơ hội cũng chỉ là muốn dùng anh để khỏa lấp đi hình ảnh ai kia đi mà thôi...nhưng dần dần sự ấm áp của anh làm tan chảy trái tim tưởng như đóng băng của cậu...làm cậu dần thay đổi...để rồi yêu anh lúc nào không hay...vòng tay ấm áp mỗi đêm bao bọc lấy cậu, chở che cho cậu trước những trận gió mùa lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời Hà Nội...như cái ôm của anh năm đó dưới màn mưa tuyết...ôm anh cậu bật khóc khi chúng ta thất bại trước Uzbe khi chỉ còn những giây cuối cùng nữa mà thôi...cậu biết anh cũng đau lòng không kém...nhưng anh vẫn ôm lấy cậu...cả hai cùng khóc...những giọt nước mắt của anh thấm đẫm vai áo cậu...khiến cậu nhận ra...thì ra Mạnh cũng yếu đuối như bao người...một khi con người ta đứng trước thất bại hay một nỗi đau nào đó thì dù cho có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ có lúc trở nên nhỏ bé, yếu đuối hơn bao giờ hết...

Đưa tay xoa lên khuôn mặt trắng hồng của anh người yêu, Hồng Duy phì cười

- Anh xem, con trai gì mà da mặt trắng hồng luôn...muốn đẹp hơn cả em rồi...mà còn điệu đàng cho ai xem nữa đây...

Cầm lấy bàn tay của Hồng Duy, Duy Mạnh nở nụ cười ôn nhu

- Cũng như em thôi, con trai gì da mặt mềm hơn da em bé nữa này...và cũng thơm nữa...em tắm sữa gì mà thơm thế hả bé con...

- Ứ...cứ kêu người ta là bé con với khỉ con miết thôi...

- Vậy chứ em muốn gọi gì nè...gọi vợ yêu ơi nhé...chịu không??

Phì cười trước điệu bộ làm nũng của người thương, Duy Mạnh cưng chiều nhéo nhéo má cậu...

- ...thế thì được...

*chụt*

- Ớ...anh...

- Haha bao lâu rồi mà em vẫn còn ngại thế vợ yêu...da mặt em đúng mỏng mà!!

- Chứ ai như anh da mặt dày hơn tấm thớt ý...thôi đi đi kẻo muộn!!

- Ừm!!

Sau một hồi đứng tán tỉnh nhau thì cả hai mới tay trong tay bước ra nhà xe, lái con xe bốn chỗ nhỏ xinh của mình đến nơi hẹn với người nhà. Trên tay cả hai đều lấp lánh ánh sáng của cặp nhẫn nho nhỏ - vật chứng minh cho tình yêu của cả hai con người đang ngập tràn trong hạnh phúc kia...

--------

Trước đó tính cho ngoại truyện của nhà 1710  Thanh - Phượng chung với nhà 1107 Mạnh - Duy luôn nhưng giờ cũng trễ với hơi bị dài rồi nên au sẽ chia ngoại truyện ra làm hai phần nha...mọi người đọc truyện xong ngủ ngon nè. À mà chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha. Xin lỗi vì chúc trễ nha, với vẫn chưa qua ngày mới mà nhỉ ahihi. Hôm nay mọi người đón năm mới vui chứ. Có gì kể cho au nghe với nha hihi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com