Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: (1710) "Công chúa" của anh! Thôi mà, thôi!!! (P.2)

Thanh xuân của Công Phượng

Nếu có ai đó hỏi thanh xuân của "công chúa" Công Phượng của CLB HAGL JMG nổi danh một thời thì chắc chắn người quen biết và hâm mộ cặp đôi 610 hay 1710 sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Chắc chắn là Cap mắt híp Lương Xuân Trường rồi chứ còn ai ngoài đây nữa..." hay đại loại là " Ôi giồi ôi, quá dễ. Đích thị là "nô tài" Văn Thanh với "công chúa" Công Phượng rồi, suốt ngày thấy theo đuôi 24/24 mà. Còn ôm nhau trên sân mùi mẫn lắm cơơơơơ...." bla bla bla

Nhưng không một ai biết rằng một thời thanh xuân của Công Phượng lại chẳng là ai trong hai người kia và cũng chẳng phải người trong "tộc" luôn...ừm...nói hơi shock một chút thì người đó lại là một người "ngoại tộc"...

Một người luôn thường trực trên môi một nụ cười tỏa nắng. Thân mình tròn tròn mũm mĩm, đôi chân ngăn ngắn, nhưng một khi đã đối mặt với đối thủ, đối mặt với trái bóng tròn thì luôn chạy thoăn thoắt, không biết mệt mỏi là gì...

Một người mà từ những ngày đầu của cái tuổi thanh xuân, tuổi 19 của mình Công Phượng biết thế nào là cảm nắng, biết thế nào là yêu thương, cũng như...là đau lòng...

Nguyễn Quang Hải

Cái tên luôn là chấp niệm của chàng cầu thủ tài hoa Nguyễn Công Phượng.

Cũng là cái tên làm cho anh biết thế nào là đau thấu tâm can khi người mà cậu yêu, cậu để tâm lại chẳng là anh...

Một ngày nắng vàng ươm ngập tràn trên nền cỏ xanh rì của khoảng sân nơi CLB Phố núi

Như mọi ngày Công chúa của nhà ta vẫn đang chăm chỉ tập luyện như mọi ngày

*ting ting*

Tiếng điện thoại báo hiệu tin nhắn đến làm Công Phượng khẽ giật mình ngưng lại việc tập luyện của mình, cầm khăn lau bớt đi những giọt mồ hôi đang khẽ lăn trên khuôn mặt, cậu bước đến băng ghế, nơi con dế yêu của mình đang nhấp nháy ánh đèn báo hiệu tin nhắn

Cầm trên tay chiếc điện thoại, môi nở một nụ cười nhẹ mà chính cả bản thân mình cũng không phát hiện ra khi cậu thấy tên người nhắn...

Bé yêu <3
Anh Phượng!!!!

Anh trai <3
Anh đây!!Có gì không nè bé <3

Đã bảo em không phải bé mà, em nhớn rồi nha, em trưởng thành rồi nha!!!! Em ghét anh!!! *icon hờn dỗi*

Haha. Rồi rồi...coi như anh sai được chưa nè. Vậy giờ muốn anh gọi em là gì đây? Cục cưng hay "honey" hay người yêu bé nhỏ nha haha!!!

Cái anh này...cứ chọc em hoài nha!!! Gọi tên hay là em trai gì đó là được rồi nè. Chứ cục cưng hay honey gì gì đó thì sến lắm. Anh Thanh mà biết em nhừ đòn hihi

...uhm...cũng được...mà anh với Thanh có gì đâu mà lôi Thanh vào đây. Anh đã nói bao lần rồi anh với Thanh chỉ là anh em thôi...cùng lắm là đồng đội thôi...chả có gì đâu...
Anh có người anh thương rồi...

Và người đó là em đó bé ngốc à...anh thật sự không muốn làm anh trai của em đâu...anh muốn làm người yêu...anh muốn em là của anh thôi...nhưng có vẻ khó nhỉ...

Rồi nhắn tin cho anh có việc gì không nè, chắc không tự dưng...Hải lại nhắn tin cho ông anh già này chứ...phải không???

Hihi đúng là chỉ có anh Phượng hiểu em thôi. Mà anh đừng tự ti thế anh đâu có già đâu mà, anh hơn em có 2t thôi chứ mấy nà...ờ mà anh ơi...anh Trường...có đó không...ảnh có khỏe không...có nhắc gì tới em không dạ...

Lại là Lương Xuân Trường...cái tên mắt hí ấy có gì hơn anh đâu cơ chứ...sao không phải là anh...

Hừ...anh không biết...nó không ở đây chắc lại tí tởn ở đâu rồi ấy...nó hả...khỏe như trâu ấy...nó với thằng Thanh chả bao giờ biết ốm là gì đâu, em đừng lo...ừm...nó cũng hay nhắc tới em lắm, khen em đá bóng giỏi đá bóng hay thôi...

Xin lỗi em, cho anh một lần nói dối, anh ích kỉ...dù biết em của anh sẽ buồn lắm...

...thế thôi ạ...à vâng...vậy anh trai của em dạo này có khỏe không nà ^^

Anh vẫn khỏe, hừ anh dỗi rồi nha, sao bao giờ anh cũng là người cuối cùng được hỏi thăm vậy ta...

Hihi đừng dỗi mà, em xin lỗi, em không giỏi dỗ như anh Thanhhh nhà anh đâu, ý nhầm nhà mấy anh đâu hihi. Ấy thôi, HLV kêu em đi tập rồi, thôi chào anh nha, có dịp em mời anh đi lên Hà Nội chơi với em nè...à mời cả anh Thanhhh với...anh Trường luôn nha anh... Thôi em ngưng đây bye anh nha.

...bye em

Ngưng nhắn tin với người (thầm) thương, Công Phượng buông điện thoại, nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, luôn luôn trong trẻo như nụ cười của ai kia vậy...khẽ thở dài...

Luôn là vậy, trong mỗi cuộc trò chuyện của hai người anh luôn là người cuối cùng được cậu nhắc đến...và người trong những tin nhắn vội của cậu luôn nhắc đến tên con người đáng ghét kia...Lương Xuân Trường...luôn là cậu ta...

Em ơi, em có biết khi thấy em cứ mãi nhắc đến người ấy lòng anh đau đến như thế nào không...tại sao lại là cậu ta...tại sao không là anh mà lại là người ấy...người anh em thân thiết...người anh em đồng cam cộng khổ mười mấy năm...người anh từng xem như người nhà...ấy vậy mà...bây giờ lại là tình địch không hơn không kém...nhưng có phải là tình địch hay không khi mà tình cảm là từ hai phía...khi mà người cậu ta thích cũng là người mà bấy lâu anh trao trọn trái tim...hay phải chăng anh chỉ là người thứ ba, chia rẽ đôi uyên ương đẹp đẽ kia...có phải anh ác lắm khi không thể cho em một tin vui...anh rất thích nụ cười tươi sáng của em...nhưng anh lại không muốn nụ cười ấy lại vì một người khác mà nở rộ...anh chỉ muốn là người duy nhất được thấy nó...là người duy nhất làm cho em cười, em vui...nên cho anh một lần được ích kỉ thôi có được không...bé con của anh...thanh xuân của anh...chỉ lần này nữa thôi...xin lỗi em...

- Hey Phượng! Công Phượng! Công chúa đỏng đảnh!!!

Xuân Trường từ đâu đi tới, réo to tên Công Phượng

- Đm nhà mày thằng tồm mắt híp, ai cho mày kêu cái tên đó hả, có tin tao thông tỏi vô mỏ mày không thằng kia!!!

Bực mình, mới nghĩ tới đã thấy cái bản mặt đáng ghét kia xuất hiện. Chắc có ngày không chịu được anh cầm dao phang nó chết quá. Hừ...hừ...

-...tại tao kêu mãi mày không nghe...mà từ bao giờ mày lây cái tính cục súc của thằng giời đánh kia vậy...

Thằng "giời đánh" trong miệng Xuân Trường chính là Đức Huy, anh bạn thân thiết của cả Xuân Trường và Công Phượng ở CLB HNFC, cũng là người chung CLB với bé con cục cưng Quang Hải

- Từ hồi nào kệ mẹ tao, hỏi nhiều thế!!

Sẵn đang có chút bực trong người Công túa nhà ta phang luôn không nể tình bạn bè gì sất. Khiến cho tên híp nào đó sững người thiếu điều trố mắt ra nhìn

- Này...bộ mới bị em nào đá hay sao mà trông mày bực bội thế hả? Đào hoa như mày mà cũng bị gái bỏ hả??

Đm nhà mày, ăn tôm riết rồi muốn cứt lộn lên đầu rồi à, có bao giờ tao thích g...à mà quên...mình có nói với nó là mình thích con trai bao giờ đâu nhỉ...chậc thôi...

- Không gì, chỉ là tao có chút bực trong người thôi...xin lỗi mày...

- Không gì...mà nãy tao thấy mày nhắn tin với ai hả...ban đầu thì cười tủm tỉm...sau thì cứ nhíu mày rồi cuối cùng lại thở dài...tao không muốn suốt ngày cứ bị thằng Thanh nô tài nhà mày lôi đầu ra hỏi han đâu...

Tao còn chưa lo được chuyện của tao đây...haizzzz - Suy nghĩ của bạn Chường...

- Thì mày cứ lơ nó đi...mà nó nhà tao từ bao giờ thế nhỉ???

- Thì chả phải nó cứ bám đuôi mày...một hai kêu công chúa này công chúa nọ đấy sao...tụi tao nghe mãi muốn mệt luôn...mà mày chưa trả lời tao cơ mà...nhắn tin với ai thế...với gái hay gì mà sầu tư đến nỗi tao gọi cũng không hay vậy??

Công Phượng chần chừ nửa muốn nói nửa lại không, nhưng cuối cùng cũng phải trả lời

- Là Hải nhắn tin cho tao, Quang Hải bên HNFC ấy...

-...à...vậy sao...???

Sao lại là mày mà không phải là tao...tao cứ đợi tin em ấy suốt mà không được...mày lại được...hay em ấy thích mày mà không phải tao... - Những suy nghĩ của Xuân Trường mà mãi Công Phượng không được biết

- Hey...Trường...Híppppp

- Hả...gì???

- Má đm thằng này, đang nói chuyện với tao đó, tâm hồn mày bay theo mấy con tồm rồi hả???

-...không chỉ là tao đang nghĩ vu vơ vài chuyện thôi...mà mày bỏ cái thói chọc ghẹo tao đi nha...

- Tao cứ thích!!! Mày làm gì tao!!!

Mày nhường Hải lại cho tao đi, tao không chọc mày nữa... - Những suy nghĩ mà không bao giờ Công Phượng nói ra với Xuân Trường

- Hầy...coi như tao chưa nói gì đi...thôi đi vào...nắng sắp lên rồi đấy, thằng dở người, tập mãi dưới trời nắng, muốn bị cháy đen như than à

- Kệ mẹ tao nha, tao dở người, còn đỡ hơn mày, đồ híp, mắt bé

Mắt bé nên chả biết có người yêu mày còn hơn bản thân mày nữa kìa...trong khi tao cầu còn không được...

-...rồi mày có vô không hay ngồi đây tranh cãi với tao

- Mày vào trước đi, tao vào sau, tao đang khó ở, tao muốn một mình khi nào tâm trạng thoải mái hơn tao vào

Mày bao giờ mà chả khó ở, tính khí cứ cà đỏng cà đảnh ấy, ngoài mặt thì cứ lạnh cmn lùng...

Tất nhiên những câu trên chỉ là suy nghĩ của Xuân Trường mà thôi, cậu đâu có ngốc mà nói thẳng ra...cậu còn muốn sống thọ à nha...

- Vậy tao vào trước, ngồi đây cho nguội cái đầu mày lại đi. Tập dưới trời nắng riết rồi nóng hơn mặt trời rồi đấy!!

Sau khi dứt câu, Xuân Trường quay lưng đi thẳng vào bên trong để lại cái nhìn ai oán của Công Phượng ở phía sau

Trong lòng Công Phượng bây giờ là một núi tâm tư. Có ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì không. Một bên là người bạn lâu năm, ở chung, ăn chung, sinh hoạt cũng chung. Một người anh em "vào sinh ra tử" bao nhiêu năm. Một bên lại là người cậu hết lòng yêu thương, trao trọn cả trái tim non trẻ, trái tim hừng hực lửa cháy bỏng yêu thương...cậu biết chọn ai bây giờ...đâu phải cậu muốn gắt gỏng với tên kia...nhưng mỗi lần thấy cậu ta, cậu không thể không bực bội...hừ cái tên tình địch đáng ghét mắt híp...hắn ta có gì hơn mình cơ chứ...ừ thì có cao hơn chút đỉnh...trắng trẻo chắc cũng ngang ngửa...nhưng nếu nói về trình độ đá bóng thì chẳng biết thằng nào hơn thằng nào à nghen...

- Anh Phượng!!

Đm giật mình...ớ hết thằng kia giờ lại tới cái "đuôi" này nữa à...

- Mày làm anh mày giật hết cả mình. Gì đó Thanh??

- Em...em có thể ngồi đây chứ...

-...cứ tự nhiên, ghế là của CLB chứ méo phải của riêng tao...

Đm thằng này dở người à, muốn ngồi thì ngồi, có cần phải ấp úng thế không, ỏn ẻn hơn cả cái con Ỉn bên kia rồi nha...

Văn Thanh sau khi được cho phép thì im lặng ngồi xuống kế bên công chúa nhà mình

- Anh...em có chuyện muốn hỏi...

- Cứ nói! Làm gì cứ ấp úng như gái mới lớn thế hả cái thằng

- Anh có phải đang thích ai hay không?

*thịch*

Đm cái thằng thính như tró ấy nhờ

- À...ờm...tao...tao...

Giờ thì tới lượt Công Phượng ấp úng

- Có phải hay không?? Trả lời em!!!

- Ơ. Cái đm thằng này tự dưng mày gắt với anh mày đấy hả?? Ờ có thì sao mà không có thì sao. Liên quan gì tới nồi cơm nhà mày à??

- Anh....

- Thôi không nói với mày nữa, đang nóng còn gặp mày bực bội vcl!!!

Công Phượng sau khi tuôn một tràng liền ngoảnh mặt quay mông đi thẳng về hướng ban nãy Xuân Trường vừa đi. Để lại phía sau tiếng gọi của ai kia

- Anh!! Anh Phượng!! Chết tiệt!!

Tại sao cứ luôn là cậu ta. Tại sao không thể là em. Nguyễn Quang Hải. Tôi ghét cậu. Cực cực cực kì ghét cậu!!!

Thường Châu và lời tỏ tình của Văn Thanh

Sau những ngày tập luyện với CLB thì cuối cùng cái ngày quan trọng cũng đã tới. Ngày mà danh sách những cầu thủ may mắn được thầy Park gọi tên lên tuyển tham gia giải đấu AFC U-23 Championship 2018

Nhìn những cái tên được in trên danh sách, Công Phượng không khỏi vui mừng

Mình biết em ấy sẽ được gọi mà. Em của anh luôn giỏi mà, bé con, sắp được gặp em rồi...

Nhìn về phía tên bạn thân bao năm...hừ cậu ta cũng có vẻ vui dữ ha...sao mà nhìn cái mặt đó lại không thể nào ưa cho được...hừ lại bực bội muốn xả ra ghê...

- Anh Phượng...chúc mừng anh nha...

Văn Thanh từ đâu đi tới vỗ vai Công Phượng chúc mừng anh

- Ờ. Cám ơn mày. Mà mày cũng giỏi, cũng được gọi lên mà, cả thằng Trường, thằng Duy cũng có cơ mà, sao không lại chúc mừng tụi nó.

- Ờ em...

- Thôi, tao đi nhắn tin cho bạn đây. Bye mày.

Nói rồi Công Phượng cầm điện thoại, vui vẻ vừa huýt sáo tung tăng bước vào phòng, nhắn tin cho ai đó.

Lại một lần nữa bỏ lại Văn Thanh ở phía sau mắt như có lửa, lầm bầm gì đó không rõ

- Thanh...

Giật mình bởi tiếng gọi, Văn Thanh quay lại nơi phát ra tiếng gọi

- Ờ Duy đó hả, có gì không?

- Tui...tui chỉ là muốn chúc mừng ông, với...với lại tui có loại son dưỡng mới nhập ông có muốn...

- Sao, có son mới nhập hả, có vị anh Phượng thích không?? Có gì tối tôi qua lấy??

-...có...vậy tối cậu qua hả?

- Mà thôi đi...cậu cứ đem qua cho ảnh...khi nào tôi trả cậu tiền sau...giờ chắc ảnh không muốn thấy mặt tôi đâu...

Nói rồi cậu chán nản quay lưng đi để lại ánh mắt buồn bã cứ mãi nhìn theo mình...

Quay trở lại với Công Phượng. Sau khi về phòng, cậu hí hửng mở nút nguồn điện thoại lên, mở mục tin nhắn. Chọn số điện thoại quen thuộc gửi đi một tin nhắn

Anh trai <3
Bé...à không Hải đang làm gì đó. Chúc mừng em có tên trong danh sách lên tuyển nha ^^

Bé yêu <3
Hihi, cám ơn anh nha. Em đang nằm xem tivi. Hihi nay em đang vui nên em đặc cách, anh muốn gọi gì cũng được nè ^^.

Cha...có chuyện gì mà nay bé Hải nhà ta lại vui thế ta. Kể anh nghe với được không nè ^^??

Hihi. Anh Trường mới nhắn tin chúc mừng em. Em đang highhhh quá trời luôn. Anh Mạnh còn tưởng em bị chập cheng nữa cơ. Xem tivi mà em cứ cười miết đây nè...

...vậy sao *khẽ siết lấy điện thoại*
Anh vẫn là người tới sau...
Em vui rồi nha...được crush nhắn tin chúc mừng cơ mà...vậy có quên người anh trai này không ta...chắc lời chúc của anh là thừa rồi nhỉ...haizzzz...buồn quá cơ...

Ớ...không mà...em cũng vui mà...mà em cũng chúc mừng anh trúng tuyển nha ^^

Cám ơn bé yêu nà 😘😘😘

Cái anh này...anh cứ như thế em lại hiểu lầm anh thích em đó nha...

...nếu điều đó là thật thì sao??

Em...

Haha anh đùa đó...em đừng để tâm nha

Em xin lỗi...
Hihi, em biết là anh đùa mà hihi. Cứ chọc em là hay thôi

Thôi...anh mệt rồi muốn nghỉ ngơi xíu...em nếu có việc gì thì cứ làm đi...bye em nè!!

Bye anh ^^

Sau khi tắt điện thoại, Công Phượng thả người xuống giường, thở dài nở nụ cười cay đắng...

Phượng ơi là Phượng sao mày lại sơ sót thế cơ chứ...một lúc bất cẩn lại đi nói ra những điều đó rồi...có khi nào em ấy sẽ tránh mặt mình không...hay đến cả cơ hội làm anh em cũng không còn nữa rồi...chậc...thôi tới đâu hay tới đó...có đau thì cũng đau rồi...có đau hơn nữa cũng không chết được...

-------------------------

Cuối cùng ngày hội quân cũng đã tới

HAGL đúng là có duyên nợ với HNFC từ kiếp trước hay sao ấy mà khi cả hai bên lại tới sân bay cùng một lúc với nhau

- Anh Phượng!!!!

Từ đằng xa đã nghe ý ới tiếng bé con nào đó vang vọng khắp cả sảnh chờ

Công Phượng ngay lập tức quay người về phía cậu nhóc con với nụ cười rực rỡ kia

- Chạy từ từ thôi, anh có chạy mất đâu mà em vội vàng thế.

- Hì thì tại...em...em chào anh...

- Ừm chào em ^^

Đang cười hì hì với Công Phượng chợt bé con mặt đỏ bừng ấp úng khi thấy người kế bên Công Phượng

- Anh Trường dạo này...vẫn khỏe chứ ạ ^^

- Ừm, anh vẫn...còn em, trông em tươi tắn thế này chắc vẫn tốt nhỉ

- Hi...em mà lúc nào mà không khỏe...nhưng thấy anh dạo này có vẻ ốm nhỉ...

Quang Hải lo lắng bất giác đưa tay lên chạm khẽ vào mặt Xuân Trường...

- Ơ...anh vẫn vậy mà...

Xuân Trường có hơi lúng túng trước hành động có phần hơi tình cảm của người trước mặt...

Huhu bé ơi...em mà cứ thế tim anh sao chịu nổi đây T_T

- Ehem...anh còn sống...đứng thù lù ở đây à nha...

Nghe giọng Công Phượng vang lên, bé con giật mình, khẽ rụt tay lại, ấp úng...

- Ớ...xin lỗi...em vô ý quá

T_T tay nhanh hơn não is real...mày đang làm cái gì vậy Hải ơi là Hải...sao mày lại tự nhiên như thế...không sợ anh Trường ghét mày sao... - Suy nghĩ của bé con...

Ơ...đang sướng cơ mà...tay bé con mềm vãi...đm thằng kia làm mất cả hứng... - Suy nghĩ của tên mắt Híp nào đó...

- Thôi...anh em tụi mình vào trong đi...ơ...anh Phượng...

Công Phượng sau khi nhìn hình ảnh có hơi ngứa mắt vừa rồi thì liền không kiềm được cảm xúc, nắm tay bé con đi vào bên trong bỏ mặc tên Tồm mắt híp nào đó đang đứng đực mặt ra kia...

Bé con cũng bối rối không kém...nhưng lại không nỡ giằng tay ra...nhưng mắt thì vẫn hướng mãi về người ở phía sau...

Cứ giằng co như thế đến khi lên tới tận máy bay. Trong khi có hai cặp mắt như phát ra lửa đang nhìn mình, Công Phượng cứ thế tỉnh như ruồi ngồi kế bên bé con, mặc cho hai người kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình...còn hai con người xấu số kia thì vừa nhìn nhau vừa bất đắc dĩ đặt mông ngồi xuống bên phía đối diện...

Mày lo mà quản người nha mày đi nhà thằng nô tài nhà công chúa kia, sao cứ lén phén bến người nhà tao hoài thế - Con mắt hơi híp nhưng sắc lẻm liếc người nào đó

Anh làm như em muốn cho công chúa nhà em đi theo cái thằng lùn lùn kia ấy, lo mà quản người của anh đi, đồ mắt hèn!!! - Người nào đó cũng chả hiền, trao lại "ánh nhìn" không mấy thiện cảm

Không khí trên máy bay phải nói là ngột cmn ngạt. Làm cho xung quanh cũng bị vạ lây không kém...

Sau khi đặt chân tới Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam theo chân đại sứ đi tới khách sạn lớn nhất thành phố để nghỉ ngơi. Sau một hồi huyên náo, ồn ào um cả một khoảng khách sạn, người HLV trưởng Park Hang Seo cũng đã phải lên tiếng nhắc nhở phá vỡ đi cái bầu không khí hơn cả cái chợ chồm hổm này

- Các em trật tự đi nào. Và sau đây thầy sẽ bầu ra đội trưởng cho toàn đội. Sau một thời gian theo dõi các em thi đấu trên sân tập và qua quá trình tiếp xúc, tôi thấy có một người có thể xuất sắc đảm nhiệm vai trò này. Lương Xuân Trường, em lên thông báo tiếp cho mấy bạn đi

Với vốn tiếng Việt ít ỏi học được từ vài người bạn Việt Nam, thầy Park hiền hòa thông báo thông tin cho mọi người

- Tôi là Lương Xuân Trường, hiện đang đá cho CLB HAGL, là đội trưởng của HAGL và tôi cũng sẽ là đội trưởng của giải đấu U23 lần này. Mong các anh em ủng hộ hết mình.

Xuân Trường sau khi thông báo xong thông tin khẽ cúi người xuống một cách lịch sự. Xung quanh là những tràng pháo tay của anh em đồng đội, ehem... trừ ai đó...

Lại là cậu ta, luôn là cậu ta, từ CLB tới lần này, cả trong chuyện tình cảm, tại sao cậu ta luôn là người may mắn thế cơ chứ...

Nhận ra tia nhìn không mấy thiện cảm dành cho mình Xuân Trường tự tin nhìn thẳng về phía Công Phượng...

Lần này tôi lại là người hơn cậu...có thể trong chuyện tinh cảm tôi có phần yếu thế hơn cậu...nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ giành lại được em ấy từ tay cậu...bé con đợi anh...tới lúc thích hợp anh sẽ bộc lộ tình cảm với em...mang em về trong vòng tay anh...nhất định là như thế!!!

Nhìn về phía bé con nhà mình, cậu nở nụ cười mỉm, hai mắt cong cong khi thấy bé con cũng đang nhìn mình cười thật tươi hai tay thì không ngừng vỗ tay chúc mừng...

Nhưng một lần nữa Xuân Trường phải thất vọng khi thấy bản danh sách chia phòng mà thầy và ban huấn luyện đã đề ra...

Quay sang bên phía thầy với ánh nhìn bối rối...như hiểu ý thầy chỉ nhìn anh ngại ngùng, lắc đầu, đây là chủ định của ban huấn luyện, thầy cũng không còn cách nào khác...

Xuân Trường chỉ có thể thở dài, đọc lên danh sách phòng cho toàn đội...

Nhận lại là sự xì xào của mọi người, nhất là của những cặp đôi... Và quan trọng là ánh nhìn sững sờ của bé con...

Còn hai người nào đó được chung phòng với người mình thương thì tất nhiên là mừng ra mặt rồi...

Sau khi nhận thông báo và check in tại sảnh thì mọi người lại ngậm ngùi tạm biệt nhau...nhất là Bùi Tiến Dũng GK và Bùi Tiến Dũng (04) phải xa cái cục muối và bé Ỉn nhà mình thì hai người rầu rĩ lắm...

Công Phượng vui lắm, cậu muốn tỏ ra là mình phong độ ga lăng liền quay sang bé con cất tiếng

- Hải này, em đưa valy với balo em đây anh cầm phụ cho.

- Ơ...thôi thế phiền anh lắm em cầm được rồi ạ...

- Phiền với hà gì chứ, cứ đưa cho anh, ngoan.

- ...Vâng, vậy em cám ơn anh nha ^^

- Hi có gì đâu nè ^^

Sau khi nhận valy và balo từ tay Quang Hải, Công Phượng dường như không còn biết mệt mỏi là gì đi phăm phăm vào thang máy một bên không ngừng thúc giục bé con đang còn chần chừ ở phía sau như đang đợi ai đó...

- Nhanh nào Hải, lên còn cất đồ rồi đi dạo tham quan nữa nào...em...còn đợi ai à?

- Ơ...không ạ...em vào đây!!

Nhanh chân bước vào thang máy, đứng cạnh Công Phượng

Trước phòng 619

Công Phượng nhanh chóng mở cửa phòng, đẩy valy vào, theo sau là bé con với gương mặt có chút buồn bã...

Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó xong xuôi, Công Phượng quay sang bé con

- Anh em mình đi dạo một vòng tham quan ha!

-...Vâng...

- *nhéo má bé con* vui lên đi chứ, cười thật tươi mới là bé Hải của anh chứ phải không :D

- Phì...vâng

Nhìn nụ cười nhe răng của ông anh mình, Quang Hải không khỏi phì cười

Anh Phượng đúng là một người dễ thương...ai làm người yêu ảnh chắc cười suốt ngày...nhưng xin lỗi anh...người đó chắc không thể là em...

Hai người cười cười nói nói ra thang máy bấm xuống tầng. Không ngờ chỉ vừa xuống tầng ba thang máy bỗng dừng lại, xuất hiện trước mắt Phượng - Hải là hai người quen hơn cả quen: Đức Huy - Xuân Trường

Cả 4 nhìn nhau ngạc nhiên, Xuân Trường là người cất tiếng đầu tiên

- Hai người cũng đi dạo à

- Vâng ạ. Anh với anh Huy cũng thế ạ?

- Ừm. Em với Phượng đi chung cho vui ha ^^

- Vâng ạ ^^

Nói rồi Xuân Trường tự nhiên bước vào đứng cạnh bé con, bỏ Đức Huy đứng bơ vơ một bên và Công Phượng với cái lườm sắc bén một bên...

Hai người kế bên cứ liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng lại hỏi nhau vài câu rồi cười khúc khích. Khiến hai con người kế bên đứng chỉ biết thầm khinh bỉ nhẹ...

Xuống sảnh, lại thấy Hồng Duy và Văn Thanh hình như cũng mới xuống tới

- Anh Phượng!

Văn Thanh vui vẻ réo tên công chúa nhà mình

- Réo cái gì réo hoài thằng kia, một ngày mày không réo tên tao một lần chắc mày chết hả??

Công Phượng lại một lần nữa gắt gỏng với Văn Thanh

- Tao thấy dạo này mày đoan ngôi thằng gắt về độ gắt được rồi đấy Phượng. Thằng Thanh nó làm gì mà mày gắt với nó??

Văn Thanh chưa kịp lên tiếng, Xuân Trường kế bên đã chen ngang, bất bình cho đàn em

- Hừ mày bênh nó ghê nhỉ...à...ở đâu có Trường ở đó có Thanh mà nhỉ...

- Mày...

- Thôi...cho em can...hai người sao thế ạ??

Quang Hải thấy chiều hướng có vẻ sẽ chuyển sang phần nào đó không hay liền ngay lập tức ngăn lại cơn bùng phát của vị đội trưởng nào đó...

- Không có gì đâu, em đừng lo

Lấy tay xoa đầu cục lùn lùn trước mặt, Xuân Trường nở nụ cười cưng chiều...

- Hừ...

Thấy cảnh đó có người bị xốn mắt nhẹ, bực bội quay người đi ra khỏi cửa khách sạn...

- Anh Phượng đợi em!!!

Nói rồi vừa nhìn sang hai người kia vừa ba chân bốn cẳng chạy theo công chúa nhà mình. Văn Thanh lại làm "đuôi" công chúa nhà mình rồi haizzzz...

-...

-...

-...

- Ê thằng Phượng dạo này bị sao vậy ta, hai đứa mày biết vụ gì không??

Liếc sang phía Hồng Duy, Xuân Trường đang đứng đực mặt ra đó, Đức Huy nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng

- Em...em không biết gì đâu...thôi em hết hứng rồi...em lên phòng đây

Hồng Duy sau khi buông một câu liền thẫn thờ quay ngược trở lại thang máy về phòng mà không hề biết ở một góc khuất có một bóng người cũng đang nhìn theo mình với ánh mắt buồn bã...

- Thôi tao đi kiếm gì ăn đây, hai đứa mày muốn đi đâu làm gì thì đi đi.

- Ơ...anh Huy...

- Bé con, em đi dạo với anh một chút nha

Đang lúng túng không biết làm gì, chỉ biết gọi với theo Đức Huy thì bên tai đã nghe thấy tiếng gọi trầm ấm của người kế bên. Quang Hải quay sang anh người thương, chớp chớp mắt...

- Anh gọi em á...

- Chứ ở đây còn ai ngoài hai người chúng ta chứ...bé ngốc đáng yêu này

- Nhưng sao anh lại gọi em là bé con...

- Em không thích??

- Không phải...chỉ là...

- Chỉ là??

- Em ngại...*đỏ mặt*

- Phì...

- Này...anh cười gì thế

Thấy người kia cười mình, bé con đã ngại càng thêm ngại...

- Không chỉ là, anh không ngờ em đáng yêu thế này đó ^^

- Anh...đừng có chọc em nữa mà...

- Khụ..khụ ừm..thôi không chọc em nữa...vậy giờ đi dạo với anh được không đây??

- Vâng đi chứ ạ

Không chút chần chừ, Quang Hải khẽ gật đầu ngoan ngoãn đi theo Xuân Trường

Về phần Công Phượng, sau khi bỏ đi để không phải thấy cảnh tượng đau lòng kia nữa thì cậu cứ đi mãi cho đến lúc mỏi chân liền dừng ngay bên một bồn hoa góc khách sạn, Văn Thanh lúc này mới đuổi kịp Công Phượng, thở hồng hộc

- Anh...anh Phượng...anh...hộc...chân ngắn...mà đi nhanh dữ...hộc

Công Phượng khẽ lườm Văn Thanh một cái bén ngót như dao, nhưng sau đó lại trở lại nét trầm tư

- Thanh...mày...ngồi xuống nói chuyện với anh mày chút được không...anh đang có chút chuyện không vui

-...

Văn Thanh im lặng ngồi xuống kế bên. Ngay lúc này cậu biết tốt nhất chỉ nên im lặng lắng nghe anh nói mà thôi...

- Anh...đang thầm thương một người...nhưng có vẻ như người ta lại thương người khác rồi...haaaa...anh mày sao lúc nào cũng là người đến sau thế này...hết cô ấy lại tới người kia...có vẻ như anh sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhỉ...

Công Phượng cười buồn mà chẳng hề nhận ra người kế bên cũng chẳng vui chút nào...

Anh ơi sao anh không một lần nhìn sang kế bên...vẫn còn có em mà...

- Anh này...sao anh cứ tự ti thế nhỉ...anh đẹp trai thế này...ối người theo anh chắc xếp dài từ Gia Lai tới Hà Nội luôn ấy chứ :D

- Phụt...cái thằng này...

Công Phượng phì cười đập đập vào vai Văn Thanh mấy cái...có cậu chia sẻ anh cũng có chút giải tỏa phần nào nỗi buồn...

- Hay em hát anh nghe bài này nha...à em hát không được hay lắm nên anh nghe tạm nha...

- Haizzz...cứ hát...anh nghe mày hát với bọn thằng Trường rồi...hay hơn anh mày là cái chắc...cứ hát đi anh nghe...

- Vậy em hát nha...

Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ 
Bao lâu rồi ai đâu hay 
Ngày cứ thế trôi qua miên man 
Riêng anh một mình nơi đây 

Những phút giây trôi qua tầm tay 
Chờ một ai đó đến bên anh 
Lặng nghe những tâm tư này 

Là tia nắng ấm 
Là em đến bên anh 
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua 

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh 
Phút giây anh mong đến tình yêu ấy 
Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm 

Sẽ luôn thật gần bên em 
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm 
Sẽ luôn là người yêu em 
Cùng em đi đến chân trời 

Lắng nghe từng nhịp tim anh 
Lắng nghe từng lời anh muốn nói 
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười 
Vì em luôn là tia nắng trong anh 
Không xa rời. 

Bình minh dẫn lối 
Ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối 
Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ 
Chưa bao giờ anh nghĩ tới 

Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy 
Giờ đây là em 
Người anh sẽ mãi không quên...

"Bài này em dành cho anh...người em luôn thương..."

- Cha...cậu nhóc khi nào giờ lớn rồi hen, biết yêu luôn rồi nha, này mày thích ai thế, anh mày có biết không??

- Hihi bí mật nè! Thôi anh hết buồn chưa, đi vào thôi nè. Thời tiết đang chuyển lạnh rồi đó, ngồi ngoài này không khéo lại ốm mất

Em xót...

- Ừm...anh mày cũng thấy hơi lạnh rồi

- Vậy em ôm anh cho ấm nhá...hí hí...

-...bỏ cái điệu cười thô bỉ đó đi...không anh cho mày nhừ đòn bây giờ...

- Thôi mà...thôi...

- Hừ...

Công Phượng sánh vai Văn Thanh cùng nhau đi vào bên trong

-----------------------

Sau bao trận đấu, Việt Nam chính thức đặt một chân vào chung kết...

Sau trận bán kết, Công Phượng vui vẻ lắm, đang tính tung tăng đi tìm em bé chân ngắn kute nào đó thì lại bị một bàn tay nắm lại, giữ chặt

Khuôn mặt Văn Thanh hiện ra trước sự ngỡ ngàng của Công Phượng. Ngạc nhiên nhìn cậu, Công Phượng lên tiếng 

- Có chuyện gì thế nhóc??

- Anh...đi với em đằng này một xíu nha...

-...ok

Công Phượng ngoan ngoãn đi theo Văn Thanh...nhìn bóng lưng rộng phía trước, anh thầm nghĩ quái thằng nhóc này tính làm gì mà gấp gáp thế hở trời...cứ như sắp tỏ tình tới nơi ấy...đừng nói là...

Dừng lại ở một góc khuất của khách sạn, Văn Thanh hít một hơi sâu nhìn thẳng vào mắt Công Phượng...

- Anh...em có chuyện muốn nói

- Có gì mày cứ nói...cứ ấp úng mãi thế

(Khúc này lược bỏ tại chap trước vó trong phần của Hồng Duy rồi au làm biếng gõ lại lắm. Bắt đầu từ khúc Văn Thanh chạy về phòng đi ha...)

Nhìn theo những bước chạy của ai kia dần khuất sau khúc cua hành lang...Công Phượng khẽ thở dài...không phải anh không hiểu tâm tư, tình cảm của cậu...những hành động cử chỉ rõ ràng thế kia có không biết thì có là kẻ ngốc...nhưng biết sao được, tâm anh không đặt ở cậu mà đã trao trọn cho ai rồi...xin lỗi em...Văn Thanh...nếu có kiếp sau anh sẽ đáp lại tình cảm của em...

-------------

Trận chung kết kết thúc trong sự ngỡ ngàng, hối tiếc nhưng không kém phần tự hào của NHM bóng đá Việt Nam...

Dưới sân, các cầu thủ của chúng ta vẫn còn như không tin vào mắt mình nữa...chỉ còn mấy giây ngắn ngủi cuối cùng nữa thôi...chiến thắng sắp chạm tới rồi...lại chẳng may lại vuột mất...nhưng chẳng phải chúng ta đã chơi hết sức rồi hay sao...dưới một trời trắng xóa, lạnh như thấu tâm can thế này mà chúng ta vẫn không lùi bước...vẫn tiến tới không ngừng thì tại sao phải buồn...tại sao phải tiếc nuối cơ chứ...

Công Phượng tới an ủi từng người anh em...cú đá phạt của bé con cũng góp phần không nhỏ của anh...là anh đã gián tiếp đem lại một cú sút cầu vồng đẹp đẽ...một cú sút nếu như mai này có như thế nào thì vẫn mãi in sâu trong lòng của riêng anh và của chung mọi người có mặt ở đây...

Đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia...chưa kịp vui mừng khi thấy cậu thì một lần nữa tim cậu như đóng băng khi thấy Quang Hải đang được Xuân Trường ôm gọn trong lòng an ủi...trước mắt anh như hiện lên một tầng sương mù...không thể nhìn rõ...bất chợt trước mắt anh xuất hiện một bàn tay rám nắng, săn chắc...

- Đừng nhìn...xin anh...

- Anh không sao đâu...cũng quen rồi mà...

Quay sang Văn Thanh, Công Phượng nở nụ cười mà nhìn vào còn khó coi hơn cả khóc nữa...nụ cười làm Văn Thanh thắt lòng biết bao...

Anh ơi...đừng khóc...đừng buồn...còn có em đây...em sẽ luôn ở bên anh

------------

Tâm tư tình cảm của số 17

Nếu ai hỏi một thời thanh xuân của Văn Thanh là gì thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó là khoảng thời gian cậu chạy theo một người, dù cho người đó lúc nào cũng chỉ biết hờn dỗi thôi nhưng đó là sự lựa chọn của cậu, sự lựa chọn của con tim... Mà đã là sự lựa chọn của trái tim thì dù cho đó có khó khăn hay khổ đau đi chăng nữa cậu cũng không bỏ cuộc...

Như bây giờ đây nơi đất nước xa xôi Hàn Quốc, nơi cậu đang phải chống chọi với chấn thương, cố hết sức tập luyện để có thể mau chóng lành lặn để có thể trở về quê hương xứ sở, trở về nơi có người thương của cậu....công chúa của cậu...

Phượng...anh có còn nhớ tới em hay không...có còn nhớ tới một cậu nhóc cả một thời thanh xuân luôn chạy theo anh không rời nửa bước hay không...hay anh đang vui vẻ bên ai kia...

Nhìn về phía khoảng không xanh ngát, cậu chỉ biết thở dài cho số phận hẩm hiu của mình...

Mặc dù tỏ tình thất bại nhưng Văn Thanh vẫn tin mình còn cơ hội vì tên nhóc lùn lùn kia ngoại trừ ông anh mắt híp tịt kia thì chắc để ai vào trong mắt hết...cho nên cậu tự tin đầy mình rằng sẽ có một ngày cậu đem anh về bên mình, thỏa lòng mà ôm lấy anh...hôn lên bờ môi mềm lúc nào cũng cong cong kia...chậc chỉ nghĩ tới thôi cũng muốn chảy máu mũi rồi...á hí hí...

Thôi không nghĩ nữa...bây giờ chuyện nên làm là nhanh chóng chữa trị chấn thương cho lành đã...

1 năm sau...

Tại sân bay Quốc tế Nội Bài

Sau khi làm xong thủ tục đâu vào đấy Văn Thanh đẩy nhẹ valy ra phía bên ngoài, tháo nhẹ cặp kính trên mắt xuống cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu... Hà Nội qua một năm vẫn không thay đổi gì vẫn có nét gì đó lưu luyến con người ta đến lạ...ngay cả con người cũng thế...

Đón cho mình một chiếc taxi, cậu quyết định đến sân Hàng Đẫy trước, tiện thể thăm anh em trong đội tuyển luôn...rồi sau đó sẽ về Gia Lai gặp anh...nghe nói Gia Lai đang trong thời gian chuẩn bị cho V-league thì phải...cậu muốn gặp anh...người cậu vẫn thương mấy năm nay...

Sau khi gặp và hỏi thăm anh em trong đội thì Văn Thanh càng ngạc nhiên hơn khi nghe tin Quang Hải đã đi Hàn Quốc để đầu quân cho đội bóng bên đó, còn Xuân Trường thì đã giải nghệ sớm...còn anh của cậu nghe nói đã tậu cho mình một căn nhà ở Hà Nội...

Sau khi chia tay anh em, cậu tức tốc đón chuyến xe gần nhất chạy thẳng về Gia Lai để hỏi anh cho ra lẽ cái chuyện anh sắp chuyển về Hà Nội sinh sống mà không phải là ở lại Gia Lai như anh hằng nói...

- Anh Phượng!!!!

Tới nơi, chưa kịp chào hỏi ai hết, Văn Thanh đã ngay lập tức chạy đi tìm anh người thương

- Mày làm gì mới về đã í ới lên thế hả??? Không cho ai yên tĩnh gì hết sao??

Công Phượng đang nghỉ ngơi trên giường thì từ đâu bất thình lình tên "chó đốm" kia xuất hiện đá bay cửa phòng ngủ của mình...

- Anh...em nghe nói vụ của anh Trường và Quang Hải...có thật hay không??

-...thật

- Vậy còn...việc anh muốn chuyển đi Hà Nội sống cũng là thật...tại sao??

Công Phượng nhíu mày nhìn người đang hỏi mà như chất vấn anh kia...

- Tại sao?? Tại anh mày thích thế thôi!! Ok???

- Vậy còn...

Còn em...

- Còn???

- À không... không có gì...thôi anh nghỉ ngơi đi...em về phòng mình đây...bye anh

Nói rồi Văn Thanh nhanh chóng rời khỏi phòng Công Phượng cũng nhanh như cái cách cậu đột nhập vào phòng anh vậy

- Ớ...cái thằng...dở người hay gì thế??

Bên phòng Văn Thanh

Sau khi quăng cái valy đáng thương sang một bên, cậu nhanh chóng ngả người xuống tấm nệm bên dưới. Trong đầu vạch ra không biết bao nhiêu là kế hoạch hay ho...

---------

Công Phượng đã chuyển về khu phố ở Hà Nội này đã được một thời gian khá lâu để cậu có thể làm quen được với mọi người xung quanh...

Một ngày như mọi ngày, trong khi đang vui vẻ huýt sáo theo giai điệu một bài hát quen thuộc vừa chuẩn bị bữa sáng với bánh mì, trứng và sữa tươi như thường lệ thì...

*kính coonggg*

Tiếng chuông cửa cắt ngang công việc dang dở, có vẻ khó chịu lắm nhưng công chúa nhà ta vẫn phải lết tấm thân vàng ngọc ra xem cái tên phá đám kia là ai, chỉ mới sáng sớm...

- Ai thế...

- Hiiiii anhhhhh!!!!

-...

Trước mặt Công Phượng giờ đây là khuôn mặt thầm phần đáng ghét và nham nhở của tên "nô tài" nào đó. Không nói một câu, Công Phượng thẳng tay đóng cửa một cái rầm, toan quay đầu vào bên trong thì...

- Khoan đã, nghe em nói đã!!! Anh Phượng!!! Anh ơi!!! Anh mà không mở cửa em cứ đứng đây gọi anh khi nào anh chịu mở cửa thì thôi, có ai mắng vốn em không chịu trách nhiệm à nhaaaaa!!!!

Văn Thanh cuối cùng đã tung chiêu "mặt dày không có đối thủ" của mình ra mà đối phó với Công Phượng...

Hết cách, chỉ có thể than trời. Công Phượng đành phải đầu hàng...

- Có gì nói nhanh lên. Cho mày 1' giải thích ngắn gọn, xúc tích!!!

- Hì hì chả là em về quê nói với bố mẹ là con có người yêu rồi và người yêu con là con trai và thế là bố mẹ em...ale hấp đuổi em ra khỏi nhà...và giờ em thành người vô gia cư...và anh phải chịu trách nhiệm với em...ấy khoan...anh nỡ lòng nào thấy đứa em này nằm ngoài đường chứ phải khôngggggg

Thấy người kia có chiều hướng muốn đóng cửa bỏ mặc mình thật thì Văn Thanh hết cách tung chiêu cuối cùng là...giở mặt cún con vô tội mà...năn nỉ người kia...

Thấy cũng tội tội, lại là anh em mấy năm trời, Công Phượng không thể trơ mắt đứng nhìn con người tội nghiệp kia...

Nên mới nói...sống ở đời không nên quá tốt...việc mà Công Phượng đồng ý cho Văn Thanh tá túc ở nhà anh là một điều rất rất rất sai lầmmmmmm...con thỏ ngốc đã mắc bẫy một con sói già...

Nói đúng hơn là câu chuyện của Văn Thanh có phần đúng mà cũng có phần sai...đúng là sao...đúng là cậu đã nói chuyện cậu yêu thầm Công Phượng cho cả nhà mình biết...nhưng cái sai ở đây là...chậc...không những không cấm đoán hay đuổi cậu đi mà còn được bố mẹ hết sức vui mừng đồng thuận...còn nói cậu mau mau rước "con dâu" về ra mắt bố mẹ...ban đầu chính cậu cũng ngạc nhiên lắm...hỏi ra mới biết bố mẹ cậu thần tượng Công Phượng đã lâu...và hạnh phúc của con mình thì phải đưa lên hàng đầu chứ...dù cho cũng có chút buồn...nhưng không sao cả...còn yêu cầu cậu trong vòng một năm phải đem "dâu" về cho bố mẹ...nếu không đi luôn đi đừng về cái nhà này nữa!!!

Nên là giờ mới có cái cảnh một con sói xám đang lăm le "vồ" và "nuốt chửng" chú thỏ ngốc...haizzzz...cầu phúc cho công chúa nhà ta

---------------

Sau một khoảng thời gian sống chung không dài mà cũng chả ngắn, vỏn vẹn một năm trời...ăn chung...ngủ chung (tất nhiên người nào đó phải nằm đất rồi)...sinh hoạt chung...đi đâu cũng có nhau thì cuộc sống của Công Phượng có phần thay đổi rõ rệt và tất nhiên là theo chiều hướng tích cực rồi...anh cười nhiều hơn...quan tâm tới mọi người nhiều hơn...mọi người xung quanh cũng rất quý Văn Thanh vì cái tính cách vui vẻ, ngoan ngoãn của mình...

Trong tâm của Công Phượng có chút thay đổi mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra...trái tim trở nên ấm áp hơn...không còn lạnh lẽo chai cứng như khi trước nữa...hình ảnh Quang Hải trong anh cũng đã mờ dần...thay bằng một hình ảnh của ai đó mà anh luôn cứng đầu khước từ...

Vào một chủ nhật đẹp trời...bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng tràn ngập một góc sân nhỏ...

Từ sáng sớm không biết có việc gì mà cậu nhóc Văn Thanh đã ăn mặc trải chuốt bảnh tỏng, điệu đà tóc vuốt keo bóng loáng...

Công Phượng đứng một bên khẽ cảm thán: "chậc nhìn tên nhóc này thế mà cũng đẹp trai phết nhỉ...ớ mình đang nghĩ gì thế này...không không bỏ ngay cái suy nghĩ khác thường này ngay mới được..."

- Anh Phượng!!! Anh Phượng!!!

- Hả...mày gọi gì anh à??

- Em gọi anh nãy giờ...mà anh sao thế ốm à...sao cứ lắc đầu mãi vậy hay khó chịu ở đâu...ấy đâu có nóng đâu ta...

Vẫn giữ thói quen lúc nhỏ, Văn Thanh dùng trán mình kiểm tra thân nhiệt cho Công Phượng...thành công làm ai kia đang bối rối lại càng bối rối tợn...mặt mày đỏ gay...tim đập như trống đánh...cái cảm giác này là sao đây @@ T_T...

- Anh...anh không sao...buông ra đi...

- Có chắc là anh không sao chứ...mặt anh đỏ quá kìa. Hay em mua thuốc cho anh uống nhá!!

- Không cần đâu...anh mày vẫn khỏe mà...mà mày đi đâu mà mới sáng sớm ăn mặc bảnh bao dữ nha...

- Hì hì em đi gặp một người bạn. Bên Hàn mới về, muốn gặp em để hỏi thăm vài chuyện ấy mà!! Mà chắc em không ăn trưa ở nhà đâu, chiều em mới về cơ!! Ở nhà đợi em, có buồn cũng không được khóc nhè nhaaaa!!

- Anh mày thèm vào...bạn à...trai hay gái thế...

- Ừm...là trai...

Xin lỗi anh, cho em một lần nói dối nhưng em không thể không nói dối được T_T...

- Ồ...nhớ về sớm...chiều nay anh nấu mấy món mày thích...mà nay sinh nhật mày nhỉ...

- Wow...anh nhớ sinh nhật em nha...vui quá cơ!!! Hihi yêu anh nhất moahhh moahhh!!

- Rồi...rồi buông anh mày ra được chưa...nhanh không trễ kìa. Đứng ngay lại anh chỉnh cổ áo cho. Lệch hết rồi này!!

Giống vợ chồng mới cưới quá...- Suy nghĩ của cả hai lúc này

- Xong...xong rồi đó...

-...em cám ơn!!

*chụt*

- Ơ...

- Tặng anh ^^

- *Đỏ mặt*

- Thôi em đi nha

Văn Thanh nhanh chóng chạy ra ngoài...nếu cứ đứng ở đó thì cậu không chắc sẽ không làm thêm bất kì hành động nào đâu...

Công Phượng sau một lúc thẩn thờ vì nụ hôn bất ngờ liền sực tỉnh nhanh chóng chạy theo Văn Thanh

- Thanh!!!

- Có gì không anh!!

- Ừm...anh...ừm...về sớm...anh đợi!!!

-...

Chết tiệt, anh có cần đáng yêu đến thế không...muốn đè ảnh ra hôn quá. Huhu không được...còn chưa xác nhận được...nên không được manh động...Vũ Văn Thanh mày phải bình tĩnh lại...

- Vâng...em biết rồi...thôi em đi đây

- Ừm...đi cẩn thận...

Sau khi cánh cửa rào đóng lại, Công Phượng vẫn lưu luyến mãi nhìn theo người kia khuất dần...thật giống một cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm...

Sau khi dọn dẹp nhà cửa sơ qua một chút...Công Phượng chuẩn bị cho mình một bữa trưa nhẹ nhàng...xem một vài tin tức trên tivi...

Thấy thời gian đã gần một giờ chiều, Công Phượng nhanh chóng tắt tivi, xem lại một lượt tủ lạnh, những thứ gì còn thiếu, cần phải mua đều được cậu sơ lược lại một lần nữa... Hôm nay là sinh nhật cậu, anh muốn cho cậu một bất ngờ...một chiếc bánh kem socola có hình chú chó đốm xinh xinh do anh đã bí mật làm từ mấy đêm hôm trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay...

- Ái chà...còn thiếu một số thứ...chắc phải đi siêu thị mua thêm rồi...còn phải mua cả trái cây bánh trái nữa chứ...nhiêu đây vẫn chưa đủ...

Nói rồi anh nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh, nhanh chân chạy lên lầu. Thay cho mình một bộ đồ đơn giản nhất. Thay vì đi xe như mọi lần, Công Phượng chọn cách đi bộ vì gần nhà có một cái siêu thị mini bán cũng khá đầy đủ đồ anh đang cần...

Sau một hồi lựa lựa chọn chọn một vài thứ cần thiết, Công Phượng một lần nữa kiểm tra lại...trái cây này...đủ...bánh kẹo mà Văn Thanh thích này...đủ...cả kẹo bông gòn cho một tách cappuchino ngọt ngào này...đủ...vậy là xong ra thanh toán thôi...

Sau khi thanh toán xong xuôi đâu vào đấy Công Phượng vui vẻ huýt sáo, toan quay bước trở về nhà thì...

Trước mặt anh là gì đây...trái tim Công Phượng một lần nữa như vỡ tan...có ai nói cho anh biết những gì anh đang nhìn thấy không phải là sự thật đi...

Văn Thanh đang ngồi cùng với một cô gái rất xinh đẹp, có phần sexy...gợi cảm...khuôn mặt trái xoan...trắng như sứ...môi đỏ tươi như trái anh đào với nụ cười hàm tiếu nở trên môi...đối diện với cô...là một Văn Thanh lịch lãm...đẹp trai chuẩn soái ca với một chiếc hộp nho nhỏ trên tay...nụ cười như hút hồn người nhìn...nhưng đối với Công Phượng lại như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực anh đau nhói...vỡ vụn...tay buông thõng...

----------

- Là anh đây, em gái. Em đang đâu đấy hẹn anh ra rồi mất hút vậy trời!!!

- Em đây, xin lỗi anh. Bạn trai em có hơi lề mề xíu ấy mà...chắc tại còn chưa quen múi giờ...thông cảm nha...anh ăn trưa tạm ở đâu đi...chắc chiều chiều em với anh ấy mới tới được. Xin lỗi anh traiiiii nhiềuuuu nhiềuuuuu nèeeee!!!

- Thật là...thôi được rồi. Anh phải nói dối chị dâu tương lai mà ra gặp mày đấy. Mà chuẩn bị đồ cho anh mày chưa đó nhóc!!

- Khỏi lo đêeeee anh ơi, em gái anh mà đã ra tay là gạo xay ra cám é hé hé!!!

-...thật là tiếc cho khuôn mặt xinh xắn kia quá cơ...cười gì như ác quỷ thế hả cô nương!!!

- Hì hì em quen mồm...thôi em phải đi đánh thức cái ông tướng nhà em dậy đây...bye anh traiiii nèeeee!!! *cụp*

Thật tình cái con bé này...

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng cúp, Văn Thanh chỉ biết thở dài ngao ngán...huhu bỏ bao món ngon mà anh Phượng chuẩn bị cho để giờ phải đi ăn bờ ăn bụi đây...thôi vô siêu thị đằng kia ăn tạm cái gì vậy...hí hí tối nay được ăn bù...với cả tối nay chắc có người ngạc nhiên lắm đây...

Bước vô siêu thị dạo một vòng lấy cho mình được một suất cơm đóng hộp sẵn lấp đầy bao tử. Xong xuôi đâu đấy thấy vẫn còn sớm chán...cậu leo lên tầng...nơi phía trên với biết bao trò chơi thú vị...giết thời gian với một vài trò bắn súng tiêu khiển...

Đang hăng say thì...

*Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn...*

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc vui, Văn Thanh bực bội cầm điện thoại lên có chút gắt gỏng...

- Alo, ai đấy...

- Ớ cái anh này...em gái kute xinh đẹp của anh mà không nhận ra à...

-*nhìn số điện thoại hiện lên màn hình* Ờ...xin lỗi anh mày đang chơi game vui...

- Nên rồi không quan tâm là ai gọi luôn -.-...

- Hì hì thông cảm cho anh mày chút đi...

- Em tới ngay gần ngõ nhà anh rồi này...anh đâu thế...

- Anh đang trong siêu thị gần nhà...được rồi đợi anh mày xuống đón..

- Ok nè!!!

Cúp máy Văn Thanh liền ngưng ngay trò chơi, chạy nhanh xuống phía dưới thì đã thấy cô em mình đứng ngay phía ngoài cửa siêu thị

*cộc cộc*

Lấy tay gõ gõ tấm kính ra hiệu cho người ở ngoài vào bên trong

- Hì hì đợi em có lâu không??

- Không lâu...cổ anh mày dài hơn cổ hươu thôi...

-...thôi xin lỗi mà...mà không đãi em gái được cốc nước nào luôn hả anh giai yêu quáiiiii

- Haizzz rồi ngồi đi, anh mày đi mua cho...

Quay trở lại với cốc cappuchino ngọt ngào, Văn Thanh đặt xuống trước mặt Ngọc Hân - cô em gái họ hàng xa mới từ Hàn về cách đây không lâu kiêm luôn quân sư tình cảm của cậu...

- Rồi sao...đồ của anh mày đâu...đem đây nhanh

- Hứ...người gì đâu tươm tướp hà...nè đây nè...hihi...nhanh cho em gặp "chị dâu" tương lai nha...

- Ừ...rồi sẽ...

*bịch*

Nụ cười vừa nở trên môi Văn Thanh chợt tắt ngấm khi thấy người nọ...

Anh Phượng sao ảnh...ảnh lại ở đây...chết rồi...những hình ảnh vừa rồi không phải ảnh thấy hết rồi đó chứ...khuôn mặt thất thần xám nghoét kia...đừng nói là...

Nhanh chân chạy lại hướng vừa phát ra tiếng động kia, Văn Thanh vừa bối rối vừa giải thích...

- Anh...nghe em giải thích...em...

*bốp*

Một cái tát nảy lửa được Công Phượng "thân thương" trao cho Văn Thanh trước con mắt sững sờ của đối phương và cô em gái xinh đẹp phía sau, và vài tiếng xì xào vang lên xung quanh

- ĐỒ TỒI, ĐỒ DỐI TRÁ. COI NHƯ TÔI NHÌN LẦM CẬU. TỪ GIỜ CẬU TRÁNH XA TÔI RA!!

Sau khi hét lên một tràng với Văn Thanh, Công Phượng nhặt lại túi đồ rồi nhanh chóng chạy như bay ra ngoài...hình như anh còn khóc...

Văn Thanh sau vài giây sững sờ liền sực tỉnh chạy theo người kia, chỉ quăng lại một câu với cô em gái...

- Mày hại chết anh mày rồi nhóc con!!!

- Oopppssss

Bên đây Công Phượng một tay cầm chặt bịch đồ chạy như bay, một bên không ngừng lau đi dòng nước mắt đang thi nhau chảy như mưa...

Tại sao lại như vậy...sao em lại gạt anh...tại sao lại đau như thế này...còn đau hơn trước đây vạn vạn lần...tại sao ngốc nghếch đến bây giờ mới phát hiện mình yêu người kia...lại bị người đâm một dao không thương tiếc...tại sao...Vũ Văn Thanh...tôi hận cậu...suốt đời này tôi hận cậu...

- Anh Phượng!!! Anh Phượng. Anh đứng lại nghe em giải thích...anh hiểu lầm em rồi...anh Phượng...

Mặc cho người nào đó chạy theo mình ra sức thanh minh...Công Phượng vẫn cứ chạy...nhưng với đôi chân ngắn kèm theo vừa phải chạy vừa phải cầm theo túi đồ có phần cồng kềnh...anh nhanh chóng đuối sức hơn so với người kia nên dễ dàng nhanh chóng bị người phía sau đuổi kịp...

- Anh Phượng, anh nghe em giải thích đi...

- BUÔNG RA. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT KÌ LỜI NÓI DỐI NÀO TỪ CẬU NỮA. BUÔNG RA!!!

Công Phượng lấy hết sức bình sinh giãy tay ra khỏi cái siết tay của người kia, nhưng tất nhiên cái con người mặt dày kia nào dễ buông tha...

- Không buông, anh phải nghe em giải thích chứ anh đang hiểu lầm...

- Hiểu lầm cái cm nhà cậu, đi mà về dỗ dành bạn gái của cậu ấy đừng ch...ưm....

Chưa kịp nói hết câu môi anh đã bị cậu nuốt trọn, những từ ngữ sắp buông ra bị cậu nuốt trọn vào trong. Vòng tay ôm ghì lấy eo người trước mặt...

Vũ Văn Thanh bây giờ đang rất highhhhh nhaaaa...anh...là anh đang ghen với Hân có đúng không...mà người ta nói có ghen là có yêu...anh là cũng có tình cảm với cậu có đúng không...

Sau một nụ hôn sâu và dài tưởng như rút cạn sinh lực của anh người thương...Văn Thanh lúc này mới luyến tiếc buông Công Phượng ra cho anh lấy lại nhịp thở...

Công Phượng sau khi bị người nào đó cưỡng hôn liền hít lấy hít để bầu không khí...muốn giết anh à...hôn gì mà sâu thế...mà khoan anh là đang dỗi cậu cơ mà...sao lại để cậu làm càn thế này...

- Mau buông...

- Không buông!!! Làm ơn nghe e...à không nghe anh giải thích...Phượng...người anh yêu luôn chỉ có mình em...không có ai hết...con nhóc đó là em gái thôi mà...

- Không tin...mà mày Phượng xưng anh với ai thế hả cái tên chó đốm kia!!!

- Là với em đó, Nguyễn Công Phượng!!!

- Cậu...

- Anh Thanhhhh!!!

Chưa kịp lên tiếng giáo huấn tên nhóc mặt dày nào đó thì phía sau đã vang lên tiếng ý ới của cô nàng nào đó...

- Haizzzz rốt cuộc thì em cũng tới kịp...này nhóc...mau giải thích với chị dâu của mình đi...anh mày đang bị dỗi tới nơi rồi kìa...

- Hihi chào anh...ý nhầm chào chị dâu ạ...em xin tự giới thiệu em là Vũ Ngọc Hân là em gái bên đằng nội của anh giai Vũ Văn Thanh đang đứng ở đây...em vừa bên Hàn về cách đây mấy ngày với người yêu...kìa ảnh bên kia kìa...

Nhìn theo tay chỉ của Ngọc Hân, Công Phượng thấy một chàng trai cao to, mắt hơi hí, chuẩn giai Hàn...

- Hôm nay em tới đây là để đưa cho anh giai em một món đồ mà ảnh kì công đặt từ bên Hàn rồi nhớ em mang sang đây để dành cho một người "đặc biệt" hihi. Kìa sao đứng đực ra như ngỗng thế...mau lấy ra đi chứ...

Sau khi nói một tràng không ngừng nghỉ, Ngọc Hân huých huých tay ông anh ngáo ngơ nhà mình...

- À...ừm...*khụy gối*...Nguyễn Công Phượng...tại nơi đây...tại thời điểm này...trước sự chứng kiến của bao người...anh Vũ Văn Thanh chính thức cầu hôn em...đồng ý cho anh một cơ hội...được chứ công chúa của anh...

Công Phượng như không tin vào mắt mình, mắt anh bây giờ đã nhòe đi vì nước mắt nhưng không phải nước mắt của sự đau lòng nữa mà là...sự hạnh phúc...hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến với anh...

- Anh...anh...

*hồi hộp*

-...tất nhiên là anh đồng ý...anh sẽ cho em một cơ hội...làm chủ trái tim anh...

- Aaaaaa...cuối cùng em cũng đã đồng ý tình cảm của anh rồiiiiii!!!

Ôm lấy người kia vào trong lòng, xoay một vòng, khiến người nào đó la oai oái...

- Bỏ...bỏ anh xuống...chóng mặt quá này...

- Hihi...xin lỗi...tại anh vui quá...*chụt*...cám ơn em...đã cho anh cơ hội...cám ơn em...

Ôm chặt cứng lấy người thương...hôm nay thật sự là một ngày vui của Văn Thanh cậu mà...

----------

Sau khi chia tay với Ngọc Hân và chàng trai người Hàn không rõ tên tuổi kia...Văn Thanh sung sướng cầm chặt tay người thương trở về nhà...bên cạnh người kia nãy giờ vẫn đỏ mặt bừng bừng...suốt cả đoạn đường vẫn im lặng...vì ngại...

Về tới nhà, vừa bước vào bên trong không cho kịp người kia định thần, Văn Thanh đã nhanh chóng ép người kia vào cánh cửa, nhanh chóng cướp lấy môi người kia ra sức cắn nuốt, càn quét đến khi cả hai thiếu không khí thì cậu mới giải thoát cho anh...

- Bây giờ thì em đã là của anh rồi!!!

- Bỏ kiểu xưng hô sến rện ấy đi nha...nhỏ hơn mà cứ thích láo lếu là thế nào nhờ...

- Ể...nhưng bây giờ hai đứa quen nhau rồi nên phải đổi cách xưng hô đi chứ...như nhà Mạnh - Duy ấy...đi mà...công chúa đáng yêu...Phượng Phượng kuteeeee

- Phì...

- Được không nè vợ yêuuuuu

- Ừm...thì...

*chớp chớp mắt cún con*

- Ừ...thì...là của anh...

Có người đỏ hết cả mặt rồi nha...còn người kia thì highhhhh đến chín tầng mây rồi....

- Ừm...quên còn bữa tiệc sinh...á....anh làm gì thế bỏ em xuốngggggg...

- Quên sinh nhật đi!! Bây giờ em là món quà sinh nhật quý giá và là "món ngon" nhất đối với anh rồi. Không cần gì cả đâu!!

- Không mà!!! Bỏ em xuống ngay!!!

Tất nhiên là những câu la hét của bé thỏ ngốc vừa rồi bị một con sói già nào đó bỏ ngoài tai...và đêm đó có một con thỏ bị một con sói "ăn" sạch không chừa một tí xương...

Bonus:

Đây là câu chuyện của mấy tháng sau...

Vừa ăn sáng vừa tranh thủ ăn đậu hũ của người nào đó, Văn Thanh mặt mày hý hửng ra mặt...mặc cho người nào đó "giả vờ" giận dỗi...

Cầm tay ai đó trong lòng bàn tay mình, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, Văn Thanh thì thầm với Công Phượng...

- Cuối tháng này về Hải Dương với anh, ba mẹ anh chắc trông em lắm đó...

- Ừm...ủa mà khoan...

Như sực nhớ tới điều gì đó quan trọng mà hình như đã bị quên lãng...

- Chẳng phải anh nói mình bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì tội "yêu con trai" mà nhỉ...sao giờ lại "trông em"...VŨ VĂN THANH.....Anh.có.gì.giải.thích.với.em.không ^^...

*nuốt nước bọt*

- Ừm...thì...

-!!!

- Thôi mà, thôiiiiiii!!!! Công chúa của anh!!!! Thôi mà, thôi!!!!

Rồi có người chính thức bị dỗi, và có ai đó hôm nay phải làm bạn với sofa rồiiiii nhaaaa....poorrrrr Thanhhh :D:D:D















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com