Chương 1. Ngày đầu tiên sau cuộc xâm lấn
Edit: Gà
Beta: Cỏ
Checker: Gà
***
Chương 1. Ngày đầu tiên sau cuộc xâm lấn
Ngày đầu tiên sau cuộc xâm lấn: "Bọn họ đang nghiên cứu cái gì vậy? Viện nghiên cứu đã mất kiểm soát."
Trong viện nghiên cứu lớn của Đế Kinh, một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn, trắng trẻo tuấn tú đang đóng gói lại tất cả đồ đạc của mình.
"Tiến sĩ Trình." Bên ngoài có người gõ cửa: "Để tôi đưa cậu ra ngoài."
Trình Thanh nhìn người đàn ông đeo súng ống ở ngoài cửa, khóe miệng câu lên một tia giễu cợt: "Viện nghiên cứu sợ tôi lấy những thứ không nên lấy ra ngoài à? Còn cử cả lực lượng vũ trang đến hộ tống tôi rời đi?"
Mặt đối phương vô cảm, không nói một lời.
Trình Thanh thấy người nọ đứng ở cửa không có phản ứng nào, như một người máy chỉ nghe theo lệnh, "Xùy" một tiếng, trợn mắt nói: "Tôi thu dọn đồ đạc xong hết rồi, anh đến đẩy tôi ra ngoài đi."
"Rõ, tiến sĩ Trình."
Người đàn ông đi vào văn phòng, thân hình anh cao lớn, khoảng 1m9, cơ bắp săn chắc nhưng lại không quá lố lăng được quân phục rằn ri bao lấy, hiện rõ những đường cong.
Anh vừa tiến vào, toàn bộ văn phòng như trở nên áp lực và chật chội hơn nhiều.
Người đàn ông đi vòng ra phía sau Trình Thanh, nắm lấy hai bên tay vịn xe lăn, đẩy Trình Thanh dọc theo hành lang của viện nghiên cứu.
Thỉnh thoảng còn gặp được những đồng nghiệp cũ từng làm cộng sự ở hai bên hành lang, nhưng lúc này lại không có ai dám chào hỏi với Trình Thanh.
Trình Thanh là một người tàn tật, dù cậu là tiến sĩ nghiên cứu sinh vật cổ trẻ tuổi nhất ở viện nghiên cứu, dù cho cậu đã đưa ra rất nhiều đề xuất mang tính đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu sinh vật cổ, thì cậu vẫn mãi là người tàn tật.
Không ai biết vì sao cậu lại bị tàn tật, dường như trời sinh cậu ra đã như thế.
Ngay cả bây giờ, vì xung đột với người lãnh đạo trong cuộc họp của lãnh đạo các nước liên minh, đưa ra giả thuyết tận thế không thể tưởng tượng được nên đã bị đuổi về nhà.
Đương nhiên, càng mỉa mai hơn là những người lãnh đạo đó không tin nghiên cứu của cậu, nhưng lại muốn cậu để lại dữ liệu nghiên cứu đó, không cho cậu mang đi.
Người đàn ông đẩy Trình Thanh rời khỏi viện nghiên cứu.
Anh hơi cụp mắt, quét qua chiếc cổ với đường cong mịn màng và duyên dáng của tiến sĩ, lại hơi nhích lên trên, là đôi môi nhợt nhạt của tiến sĩ, mấu môi nhỏ xinh tinh xảo, hơi mím lại theo thói quen, gần như vô hình lại mang theo một chút quyến rũ của kiềm chế, cấm dục.
"Đoạn Dịch, anh đang nhìn tôi à?" Trình Thanh đột nhiên lên tiếng.
Mặt người đàn ông không biến sắc nhìn qua chỗ khác, "Ừm" một tiếng, nhưng cũng không giải thích gì thêm.
Trình Thanh khẽ nhếch khóe miệng, cho đến khi Đoạn Dịch đưa cậu lên xe, cậu mới nói: "Anh biết tại sao tôi bị đuổi không?"
"Biết."
"Tôi chưa bao giờ sai." Trình Thanh nói, mắt nhìn đối phương thật sâu: "Một tháng sau hãy đến tìm tôi."
"Được." Người đàn ông vẫn lời ít ý nhiều.
-
Nửa tháng sau, trong một trường đại học ở một thành phố nào đó cách Đế Kinh hơn một ngàn km.
"Giáo sư giáo sư! Thầy thật sự cho rằng trong gen của chúng ta có gen của sinh vật cổ xưa sao?" Mặc dù chuông tan học đã vang lên, nhưng vẫn có không ít sinh viên vây quanh Trình Thanh.
"Liệu chúng ta có phát triển được những đặc tính vượt trội của những sinh vật cổ xưa đó không ạ?
"Giáo sư!..."
Trình Thanh bị những đứa nhỏ nghiên cứu sinh choai choai này ồn ào đến đau đầu, cậu bóp ấn đường nói: "Đọc sách của tôi một hai lần rồi hẵng đến hỏi tôi."
"Đọc xong rồi thưa giáo sư!"
"... Để ý đến những chi tiết bên cạnh mình, mọi người sẽ tìm được đáp án." Trình Thanh dừng một chút rồi đưa ra câu trả lời.
Cậu vừa dứt câu, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động lớn khiến mọi người giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy một con chim có mỏ đen đang xông qua cửa kính, mỏ của nó đã len qua khỏi cửa sổ, đang vỗ cánh phóng thẳng tới.
Mắt Trình Thanh tối lại, cậu im lặng một lúc lại nói thêm: "Hãy dùng những chi tiết này và kiến thức trong não, có lẽ nó sẽ cứu được mạng nhỏ của mọi người... Nếu trong đầu mọi người không phải hộp rỗng."
Đám sinh viên hoàn hồn, nghe được lời Trình Thanh nói thì vội vàng đồng ý: "Dạ thưa giáo sư."
Trình Thanh đến trường chưa được nửa tháng đã trở thành một trong những giáo sư có tính tình nóng nảy và mỏ hỗn có tiếng trong trường. Nhưng đúng là cậu có số có má thật, nghe nói lúc đầu còn làm nghiên cứu trong viện nghiên cứu lớn của Đế Kinh, điều này đã khiến cho đám sinh viên nổi lòng tò mò về cậu.
Ngay cả đôi chân tàn tật của Trình Thanh cũng biến thành sắc thái thần bí trong mắt của sinh viên.
"Giáo sư, có người tìm thầy." Một sinh viên đứng ngoài cửa lớp nói.
"Để em đẩy thầy đi." Một sinh viên trong lớp nói.
"Không cần đâu." Trình Thanh xua tay, ấn xuống một cái nút trên tay vịn xe lăn, mở giao diện bảng điều khiển xe, cậu thao tác trên mặt bảng để điều khiển chuyển động của xe lăn như thao tác trò chơi trên điện thoại.
Cậu đi ra ngoài cửa thì thấy Đoạn Dịch đứng ở đó, đôi mắt đen nhánh như mực của anh nhìn thẳng vào cậu: "Tôi tới rồi."
"Sớm hơn nửa tháng." Trình Thanh nhướng mày: "Đến văn phòng tôi đi."
Người đàn ông đáp lại, hai tay tự nhiên đặt lên hai bên tay vịn sau lưng xe lăn, đẩy Trình Thanh về phía văn phòng.
Sau khi bọn họ rời đi, sinh viên trong lớp rỉ tai nhau bắt đầu bàn tán: "Đó là ai vậy? Trông thật đáng sợ, giống như làm nghề sát thủ gì gì đó."
"Nghề sát thủ... Tào lao, làm sao sát thủ có thể quang minh chính đại đến trường của chúng ta như vậy? Tôi nghĩ anh ta là vệ sĩ, nói không chừng giáo sư của chúng ta là kẻ có tiền."
"Chỉ có mình tớ chú ý tới việc giáo sư Trình cho phép người đó đẩy xe lăn của mình à? Không từ chối luôn á?"
"Giáo sư Trình là một người mạnh mẽ, không muốn người khác đẩy xe lăn giúp mình, không thể nào không thể nào."
"Không tìn thì cậu chạy ra coi đi, chưa có đi xa đâu!"
"... Ôi vãi, đúng thật kìa!"
"..."
Trong văn phòng của Trình Thanh, cậu nhìn về phía Đoạn Dịch: "Đến tìm tôi sớm hơn nửa tháng, nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Trong viện nghiên cứu bắt đầu lần lượt có người rút lui." Đoạn Dịch nói: "Một số người của tôi khi đi giao đồ bị niêm phong cũng đều biến mất, hiển thị trên máy kiểm tra đo lường dấu hiệu sự sống cũng trở nên kỳ lạ."
Trình Thanh nhìn Đoạn Dịch: "Trực giác của anh à?"
"Bọn họ đang nghiên cứu cái gì vậy? Viện nghiên cứu đã mất kiểm soát. Tầng BSL-4 đã bị phong tỏa, không ai có thể vào." Đoạn Dịch nói, nửa câu đầu là kết luận theo trực giác, nửa câu sau là tình huống hiện tại.
Mắt Trình Thanh lạnh đi: "Phòng thí nghiệm an toàn sinh vật học cấp 4... Một đám ngu."
Trước đó cậu có đưa ra giả thuyết tận thế, chính là virus viễn cổ dưới sông băng được phát hiện gần đây rất có khả năng sẽ sống lại dưới tình trạng nhiệt độ nóng lên liên tục.
Tốc độ lây lan của loại virus này cực kỳ nhanh, tỷ lệ chết cực cao, chúng sẽ xâm chiếm lấy cơ thể của vật chủ, ăn mòn những tế bào khỏe mạnh, nguyên vẹn có trong cơ thể vật chủ, giống một loại ký sinh trùng.
Sau khi Trình Thanh mô phỏng lại cảnh virus này ăn mòn vật chủ, cậu đã lập tức ra lệnh cưỡng chế tất cả nhân viên sơ tán khỏi phòng thí nghiệm, còn phong tỏa loại virus này trong BSL-4, không cho phép bất cứ ai tiến hành nghiên cứu khi không có sự cho phép của cậu.
"Chủng virus được phát hiện dưới sông băng bám vào trên tế bào như kiểu chìa khóa cắm vào ổ khóa. Chúng xâm nhập vào đường hô hấp, vào hệ thần kinh trung ương... Trong mọi hệ thống của cơ thể con người mà anh có thể tưởng tượng được đều sẽ phát hiện ra chúng nó." Trình Thanh lạnh giọng nói.
Đoạn Dịch nhíu mày.
Trình Thanh tưởng anh không hiểu rõ nên dừng lại một chút rồi thay đổi cách nói: "Tôi chỉ nghiên cứu nó trong mấy ngày ngắn ngủi, nó cũng đã xảy ra biến hóa. Nó không ngừng thay đổi hình dạng của mình, xâm nhập và chiếm lấy rồi thay đổi những tế bào nguyên vẹn khác. Khi một virus xâm nhập vào cơ thể, năm tiếng sau đã biến thành hàng trăm vạn tế bào virus, còn những tế bào bình thường đều chết hết."
"Chúng săn lùng những tế bào bình thường, cho đến khi giết sạch toàn bộ."
Trình Thanh quay sang Đoạn Dịch, trầm giọng nói: "Tốc độ biến đổi của loại virus này nhanh hơn tốc độ chúng ta có thể nhận thấy được, rất nhanh."
"Bây giờ nó đã mất khống chế." Đoạn Dịch nói.
"Nếu đám ngu kia phớt lờ những giới hạn tôi đã đặt ra, tự quyết định mở virus đó ra để nghiên cứu thì chuyện mất kiểm soát cũng là chuyện sớm hay muộn thôi." Trình Thanh chửi một tiếng: "Tôi vốn tính thời gian bùng phát của nó vào mùa đông tầm ba tháng sau, môi trường khô lạnh hoàn toàn thích hợp cho loại virus sông băng này tồn tại, sinh sôi nảy nở và phát triển."
"Nhưng bây giờ đám người trong viện nghiên cứu đó nhúng tay vào, sợ là thời gian bùng phát sẽ chưa đến một tháng." Trình Thanh nhìn Đoạn Dịch, chỉ lên trên, nhẹ giọng nói: "Bọn họ không cho phép tôi đề cập hoặc công khai tin tức đó ra, nhưng công chúng cần phải có chuẩn bị và cơ hội để tự bảo vệ mình."
"Công chúng sẽ lâm vào khủng hoảng." Đoạn Dịch bác bỏ Trình Thanh: "Giả sử đúng như cậu nói, thời gian virus bùng phát còn chưa đầy một tháng, vậy thì dân chúng sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ chỉ cần mất một tuần thôi."
"Sớm hay muộn gì cũng sụp đổ mà thôi." Trinh Thanh nhìn thẳng vào Đoạn Dịch: "Ai cũng không biết sau khi virus này bùng phát, ngoài cái chết ra thì nó sẽ còn mang đến những biến hóa gì."
"Nhưng ít nhất cũng không nên để con người tổn thương lẫn nhau." Đoạn Dịch nói.
Trình Thanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng: "Nếu một người lính cầm súng như anh đã nói thế, vậy thì làm đi."
"Việc duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là nhắc nhở thôi." Đoạn Dịch nói.
Trình Thanh vẫy vẫy tay, biểu thị đã biết, cũng không muốn nói đến chuyện này nữa.
"Anh nói người của anh mất tích, vậy nhiệm vụ của bọn họ là làm gì?" Trình Thanh bỗng nhiên nhớ đến việc Đoạn Dịch nói khi nãy.
Đoạn Dịch trầm mặc.
"Nhiệm vụ bí mật à?" Trình Thanh hiểu rõ, lại như giễu cợt nhìn anh: "Binh sĩ à, xùy."
"Thiết quân luật* cấp S." Đoạn Dịch nói.
(*Là sự áp đặt kiểm soát quân sự trực tiếp đối với các chức năng dân sự thông thường hoặc đình chỉ luật dân sự của chính phủ, đặc biệt là để đối phó với tình trạng khẩn cấp tạm thời khi lực lượng dân sự bị áp đảo, hoặc trong một lãnh thổ bị chiếm đóng.)
Anh do dự vài giây, sau đó chọn nói tất cả những gì mình biết cho Trình Thanh: "Thứ được hộ tống là một chiếc hộp kín, mật danh là Pandora, đích đến là căn cứ nghiên cứu bí mật trên dãy Himalayas."
"Hộp Pandora? Ai nghĩ ra mật danh vậy? Thật xui xẻo." Trình Thanh cười nhạo một tiếng: "Người của anh đều chết cả rồi?"
"Người nhà bọn họ ở đây." Đoạn Dịch nói. Lần nay anh đến đây là để an ủi người nhà của những binh lính đã hy sinh vì nhiệm vụ: "Thông báo chính thức là bọn họ hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng tôi biết dấu hiệu sự sống của bọn họ vẫn còn đó."
"Anh biết?" Trình Thanh nhớ lại lời Đoạn Dịch nói trước đó: "Khi nãy anh nói dấu hiệu sự sống của bọn họ rất kỳ lạ, là kỳ lạ thế nào?"
"Ngày đầu tiên nhịp tim bọn họ ngừng đập, chính thức được thông báo là đã chết. Sau đó, ngày hôm sau, hiển thị trên máy kiểm tra đo lường lại đột nhiên khôi phục, mặc dù gần như có xu hướng là một đường thẳng, nhưng cứ cách vài phút là sẽ có một chút dao động mạnh, sau đó lại về với xu hướng đường thẳng."
Đoạn Dịch nói: "Ngoài ra, nhiệt độ cơ thể đo được chỉ khoảng hơn âm bốn mươi độ. Còn không ngừng giảm xuống."
"?" Trình Thanh nổi hứng thú nghiên cứu: "Vài phút là tim đập mạnh một lần? Nhiệt độ bề mặt cơ thể giảm xuống âm 40 và vẫn còn giảm nữa? Đây mà được coi là còn sống sao? Chết rồi sống lại hay là xác sống?"
Đoạn Dịch cau mày không đáp.
Cùng lúc bọn họ đang trò chuyện, ở một nơi xa khác, cái chết đang vươn nanh vuốt đến thế giới này.
Trong vùng lòng chảo* của núi băng nào đó ở dãy Himalayas, trời xanh và ánh mặt trời rực rỡ, ở đỉnh núi phía xa lâu lâu lại có những khối tuyết lớn lăn xuống, một ngọn núi khổng lồ đang vô tri vô giác chậm rãi sụp xuống.
(*Thuật ngữ này mô tả chính xác hình dạng lõm của hang băng hoặc lưu vực băng bên trong sông băng.)
Trên nền tuyết trắng xóa chỉ có thể lờ mờ thấy được những đốm đen nhỏ, nếu có máy bay không người lái chụp được cảnh này, sẽ có thể thấy được vài người mặt mày xanh mét, mặc quân phục bị phủ đầy tuyết.
Hai chân bọn họ đi chậm chạp lại vặn vẹo, ngực lõm vào, xương ức nhô ra.
Có lẽ gặp tuyết lở, hoặc cũng có thể là rơi xuống từ sông băng bị đứt gãy. Thương thế trên người bọn họ đại biểu cho việc chắc chắn không thể nào còn sống được.
Nhưng bọn họ vẫn đi, tất cả đều đi theo một hướng.
... Đó là căn cứ nghiên cứu bí mật ẩn mình trong vùng lòng chảo của dãy núi tuyết.
Mà ở phía sau bọn họ là một chiếc hộp sắt được đậy kín đã bị vỡ, bình thuỷ tinh trong đó cũng nát vụn, bên trong không có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com