Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - 12

Chương 10:

Tôi chán chường nhìn mớ tin tức vô căn cứ của tôi và Nat. Thực sự những loại tin đồn này không ảnh hưởng gì mấy mà còn góp phần PR cho bộ phim nữa, tôi chỉ cố kiếm việc để phân tán sự chú ý của mình tới cái đồng hồ. Các diễn viên khác cũng lo xong phân cảnh của họ rồi, thậm chí Aaron cũng đã tới.

Tôi không nhìn mặt anh ta, thật nực cười nếu quay ra để ý người vừa phản bội mình như thể còn yêu đắm đuối lắm. Chỉ là nghe mấy người phụ trách nghệ thuật cùng phục trang gọi tên kéo anh ta đi làm cái này cái nọ. Tôi hiểu thất bại trong chuyện tình cảm không hề tệ như kiểu thế giới kết thúc, tôi không còn ở cái tuổi suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng cảm giác yêu đương nồng nhiệt rõ ràng mới hơn hai mươi tư giờ một chút đã thành một kiểu ghét bỏ. Tôi có chút lợm giọng.

Hai bàn tay đặt lên vai tôi, rồi một giọng nói thì thầm ngay bên tai:

- Nhìn gì chăm chú thế? Cậu thích tin đồn ấy à?

Nat đã quyết định kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng bất tận. Lúc này tôi mới nhận thức được mình đã kéo qua kéo lại con chuột trên màn hình ở tin đồn hẹn hò giữa tôi và Nat được một lúc lâu rồi. Thái độ Nat lại không khác gì thường ngày, cứ như những nỗi tuyệt vọng chúng tôi cùng chia sẻ đêm qua chưa từng tồn tại. Cũng tốt, đã là bất hạnh thì không nên nhai đi nhai lại. Cả việc bị phản bội của tôi cũng thế, trưng bộ dạng thảm hại ra cho ai động lòng chứ?

- Dù sao thì, tạm thời bớt thích tôi đi. Có người chờ cậu chia tay kìa. – Nat nghịch ngợm chọc hai ngón tay vào má tôi, cử động làm bộ xoay mặt tôi đi theo hướng cô ấy muốn.

Tôi biết cô ấy đang nói đến ai mà. Đến lúc phải diễn cảnh chia tay giữa hai nhân vật chính rồi. Tôi từng rất băn khoăn không biết sẽ phải diễn cảnh đó thế nào vì tôi không thể tỏ ra tuyệt tình với Aaron. Vậy mà lại có chuyện xảy ra, thật đỡ tốn công trăn trở thêm.

*

*         *

Chris mệt mỏi chỉnh lại chiếc cặp nặng trịch trên vai, những bản thuyết trình cùng bài tập gần đây thực khiến cậu muốn rã rời. Nhưng thái độ bớt bài xích việc một cặp đôi cần chung thủy với nhau của Adam chính là một thứ tiếp sức. Dù anh ấy muốn thừa nhận hay không thì gần đây cả hai cũng cho nhau cảm giác khá là “cặp đôi” đi. . Sau một tuần đi xa tham dự triển lãm tranh, cậu nhớ Adam, mong là giờ này anh ấy có nhà chứ không phải là ở bar với mọi người bàn luận chuyện trên giường dưới đất.

Mở chiếc cửa nặng nề ra, Chris đứng sững lại khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang mặc lại quần áo. Anh ta trông mặt cũng khá đẹp trai, mỗi tội hơi đô con chút xíu. Nhác thấy gương mặt ngạc nhiên của Chris, anh ta cũng khó hiểu mà nhìn lại, rồi à lên một tiếng:

- Tôi nên về nhỉ.

Adam từ trong phòng tắm cáu kỉnh hé cửa ra ngó một chút, nhác thấy gương mặt ngỡ ngàng của Chris, thái độ cũng nhẹ nhàng hẳn mà hỏi thăm:

- New York thế nào?

- Cũng vui. – Chris thấy miệng mình khô khốc. – Lẽ ra em nên ở lại lâu hơn.

Người thứ ba chợt hiểu phận sự của mình, nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa. Chris tiến tới ngồi luôn xuống giường, không buồn bỏ balo ra. Vì thực sự cậu nghĩ, nếu có khả năng đứng lên bỏ đi thì sao phải đặt hành lí xuống.

- Em muốn nói gì à? – Adam bước ra từ trong nhà tắm, khăn quấn quanh hông, thái độ cũng không thể gọi là tỉnh bơ dễ chịu như mọi khi.

Chris không biết là nên mừng khi thấy Adam có chút xao động hay buồn cho chính bản thân mình nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào Adam, mãi mới cất được lời:

- Em nghĩ chúng ta là một cặp.

Adam nhìn cậu như thể cậu vừa bị sét đánh trúng đầu, xì một tiếng đầy khinh thường. Tiến đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông nhanh chóng tròng vào người:

- Em còn quá trẻ để bị trói buộc bởi cái lý luận đấy.

- Còn anh thì quá già rồi.

Adam ghét nhất là bị người khác nói như thế. Anh nỗ lực làm bề ngoài trẻ hơn so với tuổi để tránh nghe được câu đó càng nhiều càng tốt. Giờ thằng nhãi lúc nào cũng bám theo nghe lời anh dám nói vậy khiến anh thực sự bực mình:

- Chẳng cặp đôi chó má gì hết!

Tiến đến bóp mặt Chris, Adam tiếp lời, giọng điệu tuy có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không giấu đi vẻ khó chịu:

- Đã bao giờ tôi nói với em chúng ta là một cặp? Em nghĩ vậy nhưng tôi không, hiểu chứ? Tôi không ghét em, tôi quan tâm một chút nhưng tôi không phải là bạn trai em!

Tôi giương mắt nhìn Aaron. Lời thoại này của nhân vật Adam đúng với hoàn cảnh quá mức khiến tôi chợt thấy hốc mắt dâng tràn lên cảm giác cay cay đáng ghét. Nhưng dưới con mắt người đang quay phim cùng đạo diễn thì chắc là thấy tôi diễn tốt lắm, đúng kiểu tuổi mới lớn bị hắt hủi khi yêu đó.

- Ừ… - Tôi làm ra gương mặt như không hề ngỡ ngàng gì mấy nhưng tổn thương thì không thể che giấu nổi. – Anh nói cũng đúng.

- Thế mẹ nào mà tôi không đúng chứ.

Tôi chỉnh lại balo trên vai, nặng nề đứng dậy tiến đến chỗ Aaron. Đến lúc rồi, lúc tôi kết thúc mọi nỗi đau của bản thân mình và cả nhân vật Chris, nhân vật đã thay đổi phần nào cuộc đời tôi.

- Có những thứ chẳng thay đổi gì cả. – Chris cười nhạt nhẽo. – Kể cả khi như thế này.

Lẽ ra phải là một cái tát mạnh giáng xuống mặt Adam, đến độ cổ anh ta gần như ngoẹo hẳn sang một bên. Nhưng tôi tự ý thay bằng một cú đấm. Chỉ phụ nữ mới dùng đến cái tát, dù sao thì nhân vật Chris cũng là con trai. Đây là tất cả những nỗi đau của tôi khi bị phản bội, không, chính xác hơn là bị lừa dối. Tại sao tôi lại cũng thấy đau cơ chứ? Có lẽ tay đã vận lực hơi quá mạnh rồi. Cúi đầu xuống một chút, mắt ngước lên nhìn gương mặt trợn trừng như sắp phát hỏa của Adam, mỉa mai nói:

- Anh thấy không, kể cả thế. Thái độ của anh vẫn khốn nạn như ngày đầu tiên em gặp anh. Như thể là, anh chưa bao giờ làm sai chuyện gì vậy.

Adam ôm một bên mặt, không ngờ thằng nhóc sợ mình một phép lại dám có thái độ ngang ngạnh như vậy. Trong lòng chợt dấy lên một niềm khó chịu, một là vì lòng tự trọng bị Chris hất bay trong chốc lát, còn lại vì sao anh cũng không chắc.

Biểu cảm sững sờ của Aaron có lẽ là thật. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ta cũng thừa đoán được tôi sẽ tát mạnh hơn yêu cầu của đạo diễn rất nhiều, nhưng tôi lại tự ý đấm thẳng tay như thế. Gương mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt xanh chết lặng kia còn thật hơn tất cả kĩ năng diễn tôi từng được học nữa.

- Xin lỗi vì đã yêu anh. – Chris quay lại nhìn Adam đắm đuối, cậu bé vẫn yêu anh ta quá mà.  Thậm chí đến chính tôi cũng tự hỏi liệu bản thân có thể quên nổi Aaron không. – Em đi đây.

Nói rồi tôi quay lưng bước đi, bặm chặt môi để không nghe ra tiếng khóc, cố ức chế nước mắt. Đây không phải diễn, đấy là cảm xúc thật của tôi. Không chỉ bởi vì chuyện chia tay với Aaron hay cảm động vì phân cảnh này mà còn một điều khác tác động.

Tại sao gương mặt anh ta trông lại mất mát đến thế?

Tôi không muốn tự huyễn hoặc mình, nhưng ánh mắt ấy chân thực quá. Trước khi kịp nhận ra, tâm trí đã trộm có chút hi vọng rằng Aaron thực sự cảm thấy mất mát, dù nhỏ nhoi đến đâu cũng là chút cảm xúc thật.

Vài giây sau, khi não thông suốt hơn một tí, tôi cười vào loại hi vọng ngu ngốc đó. Mày làm diễn viên mà Zac, mày tìm kiếm cái gì ở thế giới nghệ sĩ này nào?

Tôi mới là người bị anh chơi đùa, hèn nhát chạy trốn rồi một cú đấm đã xong hết mọi sự. Anh phải thấy nhẹ nhõm vì sự biết chừng mực của tôi, nói một cách thảm hại hơn là “biết điều” chứ? Anh thương tổn ở chỗ nào?

Tôi cầm lấy cổ tay vừa đấm Aaron, run rẩy chạy đi.

*

*       *

Đứng trong nhà vệ sinh vốc nước vào mặt, hi vọng cảm giác lành lạnh sẽ làm cảm xúc trong lòng nguội bớt. Không kịp nghe lời nhận xét của đạo diễn mà chạy thẳng vào đây, tự ý thay đổi hành động nhân vật như thế, nếu không hợp lý có thể còn phải quay lại cảnh đó.

Tôi lại bị cảm xúc lấn át mất rồi, tệ thật.

- Mạnh tay thật đấy Zac. – Giọng Nat vang lên phía bên kia cánh cửa buồng vệ sinh, có chút cảm thán.

Tôi giật mở cửa ra, không có tâm trạng đối đáp gì hết. Nat chỉ hơi nghiêng đầu nhìn, đưa tôi chiếc khăn tay của cô ấy.

- Thái độ của cậu như vậy, ai cũng đoán là có chuyện giữa hai người. Mình nghĩ cậu không muốn lộ ra chứ.

- Đương nhiên là không.

- Thế thì tại sao? Cậu mạnh tay như vậy, chẳng khác gì tôi hồi xưa cả. Tôi chỉ thấy ngu ngốc.

- Vì tôi không thể chịu được hiểu không!? – Tôi nổi nóng với Nat, tôi không hề muốn thế.

Nat “à” một tiếng ngạc nhiên trước sự bùng nổ của tôi. Tôi là tuýp người hiền khô, không dễ gì chọc cho tôi nổi nóng. Có lẽ cô ấy cũng thấy hơi chột dạ một chút, nhưng Nat là ai chứ, cô ấy tuy không thiếu nhạy cảm như Meg, nhưng chỉ cần có lí lẽ, cô ấy sẽ nói cho bằng được:

- Vậy…cậu thấy dễ chịu hơn chút nào sao? Đừng trẻ con như thế Zac, nếu thế thì tôi đã không ở đây để cho cậu nổi nóng như vậy.

Tôi thực sự không muốn nghe bất cứ điều gì về hành động khi nãy của tôi nữa. Quả thật có hơi thiếu suy nghĩ, nhưng tôi thấy Aaron hoàn toàn xứng đáng với cú đấm ấy. Nat thấy ngu ngốc, tôi không phủ nhận. Rõ ràng tôi  không muốn bất cứ ai trong đoàn làm phim biết, thứ mượn công việc giải quyết chuyện cá nhân này cũng thật ngớ ngẩn. Nhưng tôi muốn làm thế, tôi không thể tỉnh bơ như một người già dặn trong chuyện tình cảm được, tôi không như Nat!

- Tôi hành động vậy bởi tôi đúng là một thằng KHÔNG THỂ LỚN NỔI, LÀ MỘT THẰNG NGU TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM, được chưa!? – Tôi gần như càng lúc càng cao giọng mà hét vào mặt Nat.

Tôi không thể giống như cậu được, không thể.

- Aaron là người đầu tiên cho tôi cảm giác được đáp lại, dù nó chẳng có cái mẹ gì là thật. – Tôi hạ giọng, cười mỉa mai. Cười dài cố hớp chút không khí khi bao cảm xúc như dồn cả ở lồng ngực. – Thế nên làm ơn đi Nat, tôi không phải là cậu.

- Ngoài giới tính và chiều cao ra, tôi khác cậu chỗ nào? – Nat cũng bắt đầu không nhường nhịn nổi tôi nữa. – Tôi chỉ muốn nói rằng cậu không cần phải quá đau khổ như thế!

- Tôi không làm được! Có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không kiếm được nhiều bạn trai như cậu năm ngoái!

- À, thế thì bởi vì chỉ có thằng dở người như cậu mới yêu một người hàng năm rồi đau khổ cũng từng đấy thời gian! – Nat chỉ thẳng tay vào mặt tôi, giận dữ. Có vẻ như Nat cũng không ngờ tôi lại dùng lời lẽ như thế, tôi cũng thấy hối hận vì nói ra điều trên, tôi biết cô ấy sợ cô đơn, chỉ là tôi tức giận đến độ không kìm nén được.

Tôi quay lưng bước đi thật nhanh về phía phòng quay. Tôi không muốn tranh cãi nữa, tôi cũng không muốn bị cảm xúc làm cho quay cuồng thêm. Tôi phải làm việc, tôi phải cấm bản thân nghĩ tiếp.

*

*         *

- Cà phê của anh đây. – Cô nhân viên Starbuck lịch sự đưa tôi chiếc cốc nhựa.

Tôi cần một ít cà phê để tỉnh táo cho buổi chụp hình tối nay. Giờ là năm giờ chiều, còn dư thời gian ăn một bữa nhẹ nữa. Thật may là đạo diễn không phàn nàn về chuyện tôi tự ý sửa kịch bản, sau vài lời giải thích ông ấy cũng thấy việc đấm hợp lí hơn là tát, không quên khen ngợi diễn xuất chân thực của tôi. Làm sao mà không tốt được khi đó chính là cảm xúc thật của tôi chứ, thật nực cười.

Nat từ chối nói chuyện với tôi, lúc đạo diễn nhận ra rằng việc sửa kịch bản một chút của tôi có lí, cô ấy thở dài một tiếng đầy bực tức, gườm gườm nhìn tôi rồi quay đi. Khi xong việc ở trường quay, theo lịch trình tôi cùng cô ấy cần hợp tác cho một buổi phỏng vấn nhỏ, Nat đứng cạnh tôi trả lời mấy phóng viên, thái độ xa lạ. Đấy là lí do mà giờ này, tôi đang phải đi ắn một mình. Tôi thừa nhận mình sai khi đã nổi nóng như vậy, nhưng cô ấy cũng có phần không đúng. Cô ấy có thể khuyên nhủ tôi với tư cách một người bạn, nhưng không thể bắt tôi phải cảm thấy bình thường khi bị lừa dối được.

Cuộc đời tôi cũng thật đáng chán đi, gia đình từ chối, bạn trai phản bội – à, mà sao đã gọi là bạn trai được, mất đi hai người bạn tâm sự gần như cùng lúc. Tôi thực sự nghi ngờ liệu có bao giờ mình nắm giữ được một thứ gì đó quan trọng đến hết đời không.

Tôi hơi hạ gọng kính đen xuống để nhìn cho rõ số tiền có trong ví của mình, chợt cô nhân viên đó khẽ la lên:

- A! Anh là Zachary Fernadez phải không ạ?

Tôi giật mình, nào giờ đi đường rất ít khi được hỏi thăm kiểu này, tôi còn rất thường xuyên đeo kính đen đội mũ che kín mít, nên cho dù có fan đi nữa thì cũng chả mấy khi bị vồ vập xin chữ kí. Chỉ là từ khi bắt đầu đi PR cho phim thì cũng có người hò hét tên tôi giữa đường, đôi khi cũng bị cánh săn ảnh chụp lén, nhưng cũng không có tác động quá lớn đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn là anh diễn viên tiềm năng chuyên đóng vai thứ chính.

- Ừm… - Tôi lén đưa mắt liếc xung quanh, có vài người bắt đầu chỉ trỏ nhưng chắc cũng không phải vấn đề gì to tát, nên tôi cũng không buồn giấu giếm thân phận như mấy sao hạng A làm gì.

- Em là fan của anh từ khi anh đóng vai John. Thế nên em rất mong vai chính của anh lần này! – Giọng nói cô bé có vẻ vồ vập, chắc sợ khi khách hàng tiếp theo vào sẽ không có cơ hội nói thêm. – Anh với Aaron, hai người sẽ thành một cặp dễ thương nhất. – Nói rồi vội vàng lấy trong túi áo ra tờ giấy cùng cây bút. – Anh kí cho em được không ạ?

Nụ cười trên mặt tôi ngay lập tức trở nên gượng gạo, tôi vui, tôi tự hào khi có người thích và chờ đợi vai diễn của mình, hiển nhiên là thế. Nhưng lời nhận xét về tôi và Aaron đúng là nực cười mà, chuyện đắm đuối hôn nhau ở buổi phỏng vấn là nửa năm trước rồi. Nhanh chóng kí cho cô bé, tôi thân thiện vẫy tay rồi cầm cốc cà phê của mình, định bụng đi vào cửa hàng bánh nào đó mua vài cái lót dạ. Một tay cầm cà phê, một tay bấm điện thoại, hành động như thế này làm tôi có cảm giác mình chả khác gì những cậu học sinh trung học. Chợt thấy bản thân già rồi khi cứ bất chợt so sánh mình với lũ trẻ tuổi đời chưa chạm ngưỡng hai mươi, từ phương diện tình cảm cho đến những cái vặt vãnh đời thường.

Thoáng nhìn thấy bóng gương mặt mình trên màn hình điện thoại. Từ ngày đầu tiên nhận được kịch bản trong hòm thư cho tới bây giờ cũng đã gần một năm rồi. Trong một năm mà khuôn mặt tôi muốn già đi nhiều quá.

Đột nhiên một bàn tay to khỏe bắt lấy cổ tay tôi.

Tôi cảnh giác quay lại nhìn, hóa ra là một khách hàng của quầy thanh toán bên cạnh. Một anh chàng cao to, chừng độ tuổi tôi, làn da rám nắng nam tính. Hơ, tôi có fan nam hả? Hay là anti-fan, tôi đã làm gì kinh thiên động địa đâu chứ? Hay là fan cuồng của Nat, tính sổ tôi vì tin đồn hẹn hò??

- Zac, Zac, Zac, lúc đeo kính mình đã ngờ ngợ là cậu mà. – Giọng nói cậu ta cũng rất quyến rũ,  khi nghe tạo cảm giác trọn vẹn, êm tai. Nghe quen lắm, nhưng tạm thời tôi chưa thể nhớ ra.

- Xin lỗi, chúng ta biết nhau sao? – Thực sự tôi cũng thấy quen thuộc, quen đến độ chợt thấy ngực hơi bức bối.

- Nhìn tôi kĩ thêm chút đi nào. – Cậu ta bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nở nụ cười mà có lẽ cả đời tôi không thể xóa khỏi kí ức.

Giọng nói này, kiểu cười này, gương mặt này….

Tôi nghe tim mình đập lỗi một nhịp. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống sàn đánh “bốp” một tiếng. Chính cậu, người thay đổi cuộc đời tôi và cũng có lẽ là người cả đời này tôi yêu nhất.

- Antonio…

Chương 11:

Trong tất cả những giấc mơ điên cuồng xa xỉ nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại Toni. Bao năm mất liên lạc, cả hai chúng tôi đều có những thay đổi nhất định. Tôi từng yêu cậu ấy đến vậy, thậm chí sau ngần ấy thời gian, nhắc đến cái tên Toni tôi thấy trái tim dành cho cậu ấy một thứ trân trọng thuần túy. Có thể nói, Toni tuy cho tôi những nỗi đau đầu đời, nhưng tôi không hề ghét điều ấy.

- Zac, lâu quá rồi! – Toni cười rạng rỡ, vẫn là nụ cười đốn tim của anh trưởng đội bóng rổ mười năm trước. Nhưng giờ nụ cười ấy lại có thêm chút quyến rũ nam tính của đàn ông trưởng thành. Tôi tự hỏi liệu mặt mình có đang đỏ, đấy là phản ứng quen thuộc khi xưa của thằng nhóc chết mê chết mệt Toni. – Cậu vẫn gầy như thế, trông chẳng có chút thể thao nào.

Toni kéo tay khiến tôi ngã chúi vào bờ vai rắn chắc của cậu ấy, trao đổi nhanh một cái ôm mang tính chiến hữu. Tôi thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái ôm bạn bè quen thuộc này, nó từng là một trong những thứ góp phần tạo ra niềm hi vọng ngớ ngẩn tôi dành cho Toni.

- Suýt nữa mình không nhận ra cậu. – Tôi nghiêng đầu quan sát cậu ấy một chút, khi mắt hai chúng tôi giao nhau, tôi thấy bản thân hơi bối rối, ngay lập tức tránh đi.

Ầy, rõ ràng là tôi quá xa so với thời trung học mơ mộng rồi, tại sao đầu óc cơ thể lại phản ứng như cậu bé mới lớn thế này? May là Toni không bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế, cậu ấy tiếp lời:

- Thật à? Mình đâu có thay đổi nhiều vậy, có lẽ do bao năm mất liên lạc cậu quên mặt tôi thì có.

Làm sao tôi quên nổi cậu hả? Tôi có thể quên tất cả những kiến thức từng học ở trường, nhưng riêng việc cậu thích chơi game nào, thích ăn gì đến tận giờ này tôi vẫn còn nhớ không ít thì nhiều. Thậm chí việc cắt đứt liên lạc với cậu là do tôi cố tình, chẳng phải trong tình yêu càng cố quên thì lại càng nhớ sao? Nếu không phải là do cậu để râu và do quá sức bất ngờ thì tôi đã ngay lập tức mà gào lên Antonio rồi.

- Hồi đó khi về Tây Ban Nha tôi không thể liên lạc được với cậu! – Toni nói như thể buộc tội.

- Hả…mình… - Tôi ấp úng, chẳng lẽ lại nói rằng vì tôi yêu cậu đến chết mà không được gì, nên tôi phải cắt đứt với cậu?

- À đúng rồi. – Toni như chợt bừng tỉnh, hào hứng nói tiếp như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới. – Nhìn này Zac.

Lúc này tôi mới nhận ra có một đứa bé nép mình đằng sau Toni. Cậu ấy cúi xuống, bế xốc nó lên, tươi cười y hệt như lần đầu tôi thấy cậu ấy lập chiến công ở sân bóng rổ mười năm trước:

- Giống tôi không?

Mọi dòng hồi tưởng của tôi về những tình cảm thầm kín mười năm trước như chết lặng.

*

*         *

Tôi nói với Toni rằng sau khi cậu ấy về Tây Ban Nha, mọi tài khoản của tôi đều bị hack, tôi đành chủ động thay đổi thông tin để tránh phiền phức, đồng thời mất đi địa chỉ của vài người. Ha, cậu ấy tin sái cổ, dù bao năm qua đi, cậu ấy vẫn dễ bị thuyết phục đến thế. Tôi tự hỏi liệu có phải khi xưa tôi thích Toni vì sự “não ngắn” này của cậu ấy không. Con người đơn giản, có gì thì biết vậy như cậu ta lại quyến rũ tôi lạ thường.

Nhìn đứa bé giống hệt cậu ta làm tôi như cảm nhận được lại cái tuyệt vọng hồi trước. Ngày đó tươi cười mà nhận xét cô gái nọ cô gái kia với cậu ấy, trong lòng nhức nhối. Giờ vui vẻ nói chuyện như những người đàn ông, ngắm nhìn con trai giống hệt cậu ấy. Tôi thực sự thấy mình già rồi mà cuộc đời thật chẳng đâu vào đâu.

- Tôi không nghĩ là cậu tiến xa được vậy trong nghề diễn viên nhé! – Toni thẳng thắn nhận xét. – Tất cả các vai của cậu tôi đều xem, chọn vai thật quá tuyệt đi.

Tâm trạng vừa khá lên được một chút của tôi lại lập tức bị kéo xuống đáy. Thành công của tôi, có phải là do tôi đâu, tất cả là nhờ công Meg đã không ngại dùng sức ảnh hưởng của mình mà nâng đỡ. Tôi tức giận với Meg, không phải là vì cô ấy giúp đỡ tôi - tự trọng của đàn ông tuy cao nhưng không có nghĩa là khước từ mọi sự giúp đỡ; mà là vì cô ấy đã giấu tôi. Tôi cảm giác mình như thằng ngốc tin tưởng tuyệt đối vào sự cố gắng của bản thân. Nhưng chung quy lại, tôi nợ Meg nhiều.

Tôi và Toni trao đổi số điện thoại, hứa hẹn sẽ còn gặp nhau. Tôi không định gặp lại cậu ấy thêm nhiều lần, bởi tôi sợ mình sẽ không ngăn được bản thân có hi vọng hão huyển. Nhưng khi tôi nghe chính cậu ấy nói rằng cậu ấy đến Mỹ một là vì công việc nhưng cái chính là hôn nhân không mấy hạnh phúc, khi thấy Nicky con trai cậu ấy cứ bám dính lấy tôi, tôi hiểu mình đã thất bại.

Tôi tự hỏi cảm xúc như đang thức dậy lại từ đáy lòng này là sao. Tôi thực sự yêu Toni đến mức ấy hay khi không còn ai thân thiết bên cạnh con người có xu hướng bám víu vào mọi thứ.

Ngớ ngẩn quá.

*

*          *

Sau lần đó, thi thoảng khi xong việc tôi cũng gặp Toni. Không phải thi thoảng, là rất nhiều lần thì chính xác hơn. Toni dùng những kinh nghiệm diễn xuất để chỉ dạy cho tôi, cách làm vai diễn của mình trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người đồng vai chính khác. Cuộc sống hiện tại của Toni rất tốt, tuy không phải là một diễn viên xuất sắc như mọi người vẫn hằng mong đợi thì cậu ấy cũng là một giám đốc hãng sản xuất phim của Tây Ban Nha.

Dường như vị trí của tôi không hề thay đổi trong cậu ấy. Sau gần mười năm xa cách, cậu ấy vẫn hồn nhiên mà nói với tôi mọi chuyện. Rằng cậu ấy đôi khi cảm thấy bế tắc trong hôn nhân ra sao, rằng cậu ấy nhớ hồi học đại học ở Mỹ thế nào. Cậu ấy nói rằng rất thích xem phim của tôi, rằng càng ngày tôi càng đẹp trai hơn, có điều vẫn là đồ phi thể thao trước kia. Càng nói thì tôi càng thêm hi vọng rằng Toni thực sự có nhớ đến tôi, theo chiều hướng hơn người bạn thân một chút, chỉ là cậu ấy không nhận ra.

Rồi tôi lại cười nhạo mình khi nghe cậu ấy nói phụ nữ ngày càng đẹp, chỉ đi đường cũng suýt ngộp thở vì mấy em người Mỹ gần đây hot quá, còn cậu ấy thì ngày càng già nua. Tôi trộm ngắm Toni lúc cậu ấy đi lấy rượu, lại thấy tim đập nhanh như hồi trước. Vẫn thế mà thôi, cậu chẳng già đi chút nào, mà tôi cũng chẳng lớn lên được. Khi Toni thấy là lạ, quay ra nhìn, bốn mắt chạm nhau, tôi lại không ngăn được bản thân như thiếu nữ mới lớn ngại ngùng quay đi.

*

*        *

Tâm trạng của tôi tốt lên nhiều lắm, tiến trình công việc cũng ổn định. Ngoài lúc quay, bình thường tôi không nhìn vào khuôn mặt Aaron đến quá mười giây, đầu óc tôi ngoài Toni ra thì không còn ai khác. À, đôi khi tôi cũng nghĩ về Nicky, thằng bé thân thiết với tôi đến độ Toni đã cấp phép cho tôi làm người cha thứ hai của nó. Tôi trộm coi chúng tôi như một cặp đồng tính hạnh phúc cùng có một đứa con. Đôi khi tôi cũng rất ý tứ mà đùa như vậy để xem phản ứng của Toni, cậu ấy cười như thể đấy là điều thú vị nhất thế giới. Tất nhiên là cậu ấy không hiểu tôi từng

thích cậu ấy, có lẽ giờ vẫn vậy. Toni thực sự “não ngắn” lắm.

Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, được ở bên cậu ấy như hoàn thành nốt những năm tháng đại học dang dở. Tuy tình thế có hơi khác một chút. Toni hiện tại đang là người thiếu thốn tình cảm sau những biến cố trong gia đình còn tôi lại là người bị phản bội. Có lẽ đây là điểm chung khiến sau bao năm xa cách, bọn tôi vẫn có thể hợp rơ trong khoản chuyện trò. Giống như tôi với Meg hồi đó, bọn tôi được kéo gần lại không phải vì cả hai cùng thích Toni trong vô vọng sao?

Tinh thần quả thực đóng vai trò lớn trong diễn xuất. Biểu hiện của tôi không ngừng được đạo diễn khen ngợi, một tháng liền ở bên Toni và Nicky quả thực là động lực vô cùng lớn. Nat cũng thấy tôi thực sự khác lạ, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô ấy tiến đến hỏi chuyện tôi sau khi tôi đã lỡ nặng lời với cô ấy. Tôi cũng muốn xin lỗi, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao chúng tôi lại cãi nhau.

Thực sự nếu tôi có tâm trạng muốn xin lỗi ai đó, thì Meg mới là người tôi cần mở miệng đầu tiên. Tôi quen với việc tự động đi làm lành đến độ đôi khi tôi không quan tâm xem ai đúng ai sai nữa, đằng nào tôi cũng xin lỗi mà. Một lần gọi điện tôi đã hỏi ý kiến Vivienne, con bé mắng tôi thậm tệ vì thái độ của tôi với Meg. Có lẽ là tôi sai thật đi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi mới dám gửi tin nhắn xin lỗi, chắc là cô ấy sẽ vờ giận dỗi tôi cho đến tối. Sau đó tôi sẽ phải hứng chịu một cuộc điện thoại dài hai ba tiếng gì đấy tùy vào tâm trạng của Meg.

*

*          *

- Zac! – Nicky vươn hai tay bé xíu chạy đến ôm chặt chân tôi.

Tôi quả thật đã coi Nicky như con trai mình. Cúi xuống bế thằng bé lên, tôi ôm chặt lấy nó mà thơm.

- Nào, mấy ngày mình không gặp nhau rồi nhỉ?

- Ba ngày. – Nicky cười toe toét. - Con muốn đi chơi.

Như bao đứa trẻ hai tuổi rưỡi khác, Nicky ham chơi muốn chết. Chăm sóc thằng bé làm tôi có cảm giác như đang chăm sóc phiên bản thu nhỏ của Toni vậy.

- Tại sao lần nào gặp Zac con cũng đòi thế? – Tôi đưa tay vò rối mái tóc của nó.

- Đi chơi, đi chơi. – Câu trả lời không liên quan tới câu hỏi.

Tôi với Nicky giằng co đối đáp một lúc, Toni mới từ trong phòng ngủ ló đầu ra mà lên tiếng:

- Nicky thích cậu hơn bất cứ người bạn nào của tôi đấy.

- Tất nhiên rồi, tôi là bố nó mà. – Tôi hồn nhiên giật lấy đồ chơi của Nicky rồi giơ lên cao cho thằng bé tha hồ với.

Toni nhìn chúng tôi một lúc lâu, rồi thở dài thườn thượt. Tôi cũng cảm nhận thấy điều bất thường, đưa mắt nhìn cậu ấy như muốn hỏi, chợt có dự cảm không mấy hay ho.

- Mẹ Nicky, - Toni hơi ngập ngừng một chút – bọn mình mới chỉ li thân, cô ấy gọi điện.

Tôi thấy có gì trong mình chợt vỡ òa. Bỗng nhiên hiểu ra hạnh phúc của bản thân bị giới hạn như thế nào.

- Ồ, vậy à… - Tôi thấy tay mình ôm Nicky chặt hơn một chút.

- Cậu thấy mình nên về không? Nicky sẽ nhớ cậu lắm.

Tôi im lặng nhìn Nicky. Hiển nhiên là không rồi. Tôi có cao thượng đến đâu thì cũng không thể nào mà dễ dàng nói ra những lời vô cùng trái với suy nghĩ của mình. Tôi phải làm thế nào chứ? Chúc mừng gương vỡ lại lành như một thằng bạn chí cốt sao? Nhưng Nicky còn nhỏ quá, trẻ con nào cũng cần có mẹ cả, tôi không muốn thể hiện ra cái ích kỉ của bản thân, nhưng tôi cũng không muốn xa thằng bé.

- Tùy cậu thôi. – Tôi xoa đầu Nicky, ho khan một tiếng. – Cuộc đời cậu mà.

Nếu tôi không thể nói cậu nên về, cũng không dám nói rằng cậu nên ở lại thì đây là câu trả lời tốt nhất.

Tôi không nhớ những chuyện xảy ra sau đó của tối hôm ấy, chỉ biết là tôi tạm biệt Toni và Nicky sớm hơn mọi ngày. Sáng hôm sau khi thức dậy, đầu kê lên nắp bồn cầu, cả áo sơ mi nồng nặc mùi rượu, tàn thuốc vương vãi trên sàn. Bước ra ngoài phòng khách, tôi có thể mường tượng ra đêm qua mình đã mất kiểm soát đến mức nào. Bàn ghế xô lệch, số chai rượu hàng ngày nằm gọn trên giá đỡ bằng gỗ tùng vỡ mất một nửa, sách, báo, kịch bản phim phù trắng sàn nhà.

Chưa bao giờ tôi nghĩ chính mình sẽ dùng từ thằng điên để nhận xét về mình.

*

*          *

Trưa hôm đó, trong lúc đang ngồi dùng bữa cùng vài đồng nghiệp, Meg chủ động gọi cho tôi. Chúng tôi lại ríu rít trò chuyện như chưa hề có bất cứ mâu thuẫn gì.

Khi Meg hỏi dạo này thế nào, tôi thuận miệng mà đáp rằng ổn hơn bao giờ hết. Rồi chột dạ nhớ về tình cảnh của mình tối hôm qua, đầy mỉa mai khẽ cười khẩy một tiếng.

- Này Meg. – Tôi ngập ngừng, im lặng suy tính một cái cớ hợp lý giải thích cho điều mình sắp hỏi. – Nếu cậu gặp lại Toni, vẫn y hệt hồi xưa, cậu có yêu cậu ta nữa không?

- Toni á? Không. Cậu ta y hệt hồi xưa còn tôi thì không. – Tôi có thể tưởng tượng ra Meg đang nhún vai. – Sao tự dưng hỏi vậy?

- À… - Nuốt nước bọt, hi vọng Meg không phát hiện ra mình đang kiếm cớ. – Tôi mơ gặp lại cậu ta, tối qua.

Cũng không hẳn là hoàn toàn bịa đặt. Chuyện giữa tôi với Toni một tháng vừa qua có khác gì nằm mơ đâu. Giấc mơ điên cuồng khi tôi cùng cậu ấy chăm sóc một đứa con, bàn luận công việc như cặp vợ chồng thực sự.

*

*          *

Toni nói với tôi rằng, cậu ấy chưa về. Chừng nào cô vợ hung dữ của cậu ấy chưa biết nói xin lỗi, cậu ấy cùng Nicky sẽ không đi đâu cả.

Chương 12:

Tôi vẫn cùng Toni chăm sóc cho công việc và Nicky, với nỗi lo sợ túc trực. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi của người phụ nữ kia, chỉ cần một câu xin lỗi, tất cả hạnh phúc mà phải tốn đến mười năm tôi mới trộm được một ít sẽ bị đòi lại, không sót một chút nào.

Một phần là do tâm tình mong muốn được bù đắp nỗi đau bị phản bội, một phần là thứ tình cảm tôi dành cho Toni quá sâu sắc mà tôi đã thực sự yêu Toni thêm một lần nữa. Để rồi nhận ra hạnh phúc của bản thân bị giới hạn đến mức nào. Sau này, khi nghĩ lại, có lẽ trong cuộc đời tôi, để yêu được Toni thì phải là đau khổ, và bởi chính cái đau khổ đến ngọt ngào này mà tôi không bao giờ quên được Toni. Trong tôi, Toni mãi là anh đội trưởng bóng rổ học hành không ra làm sao, là mối tình đầu trẻ đẹp, vô vọng, dai dẳng và điên cuồng nhất.

*

*        *

Tôi trốn vào phòng ngủ một lúc vì tiếng nhạc nơi phòng khách quá ồn ào, thêm tiếng nô đùa ầm ĩ của lũ trẻ con nữa. Lấy hai tay day day thái dương, vài cú nhói ở đỉnh đầu khiến tôi tự hỏi việc tôi đồng ý cho Toni mượn nhà tôi làm nơi tổ chức tiệc hợp tác của công ty cậu ấy với vài ông sếp truyền thông Mỹ có đúng đắn không. Thầm an ủi rằng thật may là còn có lũ trẻ, các ông bố kia sẽ không thể đàm đạo thông đêm. Nếu mà tôi và Nat không giận nhau chắc chắn tôi sẽ đùn việc này cho cô ấy. Cô ấy vừa có cơ hội hợp tác với công ty ở Tây Ban Nha của Toni, nhà cô ấy cũng rộng hơn, cô ấy cũng khoái mấy cái trò rượu chè ầm ĩ này hơn tôi nữa.

Nói đến Nat tôi lại càng không biết phải làm sao. Chuyện với Meg đã xong rồi, riêng Nat thì tôi không có kinh nghiệm với việc lấy lòng cô ấy. Người phóng khoáng ít giận hờn khi xảy ra mâu thuẫn sẽ là kiểu người khó xin lỗi nhất.

Tôi tựa vào khung cửa gỗ, nhắm nghiền mắt cho đỡ choáng váng. Bỗng cảm thấy có gì đó vướng vướng ở chân,cúi xuống nhìn, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt dễ thương của Nicky. Thằng bé ôm chặt lấy chân tôi, một tay vung vẩy cầm điện thoại của Toni, cậu ta là loại người chiều con cái vô lối nhất tôi từng biết. Hoặc là chỉ nhìn mặt Nicky cũng khiến người ta không thể nghiêm khắc với nó, gương mặt giống Toni như thế này, ai có thể kiềm lòng được chứ?

- Zac, con muốn chơi game. – Nicky kiễng chân vươn một tay bé xíu ra túm lấy vạt áo sơ mi của tôi, chiếc điện thoại bên tay kia thiếu điều rơi xuống đất.

Tôi cúi xuống bế thằng bé lên, đoạt lấy điện thoại từ bàn tay múp míp của nó, nghiêm giọng trách mắng:

- Tại sao không chơi với các bạn ở phòng bên mà lại trốn ra đây đòi chơi game?

- Nicky thích chơi game hơn.

Đây là kiểu lý lẽ gì chứ, tôi thở dài một tiếng đặt nó đứng xuống đất, còn bản thân thì nửa quỳ nửa ngồi trên sàn đáp ứng đòi hỏi của ông tướng. Đang cùng Nicky chơi vui vẻ, một tin nhắn ập đến che màn hình: “Thôi được rồi, em thừa nhận là mình sai. Em rất nhớ anh và Nicky, em thực sự xin lỗi, em mong anh cùng con sớm quay về.”

Trong giây lát, mắt tôi như nhòe đi không nhìn rõ kí tự gì nữa. Tôi sững sờ nhìn vào màn hình, cổ họng khô khốc, tâm trạng như một tên tử tù biết đã đến giờ hành quyết. Nội dung tin nhắn như vậy đối với tôi đâu khác gì: “Dậy đi Zac, hết giờ mơ rồi.”

Người phụ nữ này, cô ấy phải xinh đẹp và duyên dáng đến mức nào mới có được Toni chứ? Thậm chí còn khiến Toni bực bội đến độ bỏ đi Mỹ, và mãi mới chịu xin lỗi. Thứ mà tôi cả đời không thể có, cô lại thiếu trân trọng như vậy sao?

Tôi không ghét cô, tôi ngưỡng mộ thì đúng hơn. Vì cô có thể sinh ra Nicky giống Antonio đến vậy. Gần đây tôi đã tự hỏi cuộc sống tôi ra sao khi thiếu thằng bé. Nếu hỏi tôi ghét người phụ nữ nào, thì câu trả lời xác đáng nhất của tôi chỉ có thể là Lizzy Harley, vì cô ấy khiến tôi mở to mắt ra mà xem Aaron thực sự là ai, một cách không cố ý. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng ghét Lizzy, từ đầu đến cuối, những người phụ nữ này thực chẳng đắc tội gì với tôi hết.

Nhưng mà, tôi không muốn kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi này. Tôi xin cô cho tôi thêm vài ngày, vài tuần nữa. Giống như một người mộng đẹp khi thức dậy không khỏi ngỡ ngàng, uể oải; tôi cần chút thời gian để hiểu rõ tôi chẳng có ai cả. Nên, thực xin lỗi.

Tôi đã xóa tin nhắn ấy.

*

*          *

Tôi khóc như một thằng đần, rõ ràng là tôi đã trộm được Toni thêm một chút. Nhưng tại sao, lại thấy ghê sợ bản thân như vậy?

Tôi đã làm gián đoạn hạnh phúc của một cô gái, hoặc tệ hơn, xóa sổ hạnh phúc của một người mà tôi không hề biết mặt hay tên. Nếu Toni phát hiện ra, tôi chắc cậu ấy sẽ chỉ nghĩ Nicky đã nghịch ngợm lung tung lỡ tay xóa mất thôi. Zac, mày rõ ràng bị hỏng não rồi. Thứ ích kỉ ngu ngốc của mày đâu liên quan đến thằng nhóc, tại sao lại lấy sự vô tư của nó ra làm lá chắn. Đứa trẻ nào không cần có mẹ, thứ quan tâm yêu mến đến độ ngăn cản gia đình một đứa bé tụ họp là lí lẽ gì chứ?

Đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm, tôi kì cọ đến khi bàn tay mình trắng bợt, bàn tay đã xóa đi tin nhắn kia.

Không ổn, không ổn một chút nào cả.

*

*          *

Một tuần sau đó vì mặc cảm tội lỗi, tôi viện cớ công việc bận rộn để tránh mặt hai bố con Toni. Thực ra cũng không hẳn là viện cớ, tiến trình quay đang dần đi đến hồi kết, mọi khâu cũng đã chuẩn bị xong hết nên việc đẩy nhanh tiến độ vài việc còn dang dở là dễ hiểu.

Dường như cậu ấy chưa phát hiện ra, vài ngày vẫn vô tư gọi điện hỏi tại sao tôi không ghé qua, hoặc gợi ý việc đưa Nicky đến trường quay thăm tôi. Tôi đã nghĩ đó là thời điểm tốt để thú nhận mọi việc nhưng không hiểu sao can đảm nói thật thì không có, chỉ có thể từ chối.

Toni, vì cậu mà đời này tôi làm nhiều việc thật dại dột.

*

*           *

“ Mình và Nicky nhớ cậu quá điii! Đi đánh golf không?”

Một tin nhắn như vậy, tôi lại coi như chưa từng có gì xảy ra mà tìm đến cậu ấy. Giờ đây ở bên Toni tôi càng thêm khẩn trương, tôi sợ khi mất Toni, thậm chí là cả Nicky, nhưng mặc cảm tội lỗi khiến tôi không thể hưởng thụ được trọn vẹn cái hạnh phúc mong manh này.

- Độc thân như cậu là sướng nhất đó Zac. – Toni vươn vai nhìn tôi vác bộ đồ nghề đánh golf nặng trịch.

- Thế hả? – Tôi cười cười, cậu làm sao biết được cô đơn đáng sợ thế nào chứ. Từ xưa đến nay làm gì có độ tuổi nào mà Antonio với nụ cười tỏa nắng không được người ta thích.

- Cậu không thấy tôi lập gia đình quá sớm à? - Chỉnh lại tay áo cho Nicky, Toni như không suy nghĩ mà tiếp lời. – Nhưng ít ra cũng được cái bản sao này. – Vòng tay còn lại ôm chặt lấy Nicky.

Phụ nữ nói đàn ông rất hấp dẫn khi chăm sóc trẻ con. Lâu lâu các bà cô cũng nói được những điều đúng đắn đi.

Không hiểu sao tôi trộm có chút vui, như kiểu hi vọng Toni sẽ nói một điều gì khó tin kiểu: kết hôn, phụ nữ phiền quá hay là tôi gay luôn nhỉ.

- Vậy chứ lúc làm chú rể cậu nghĩ gì?

- Rõ ràng là không nghĩ.

Có vẻ như Toni không mấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, ngoại trừ chuyện Nicky. Điều đó như lời biện hộ hoàn hảo cho hành động tội lỗi của tôi tuần trước. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng phải mất một thời gian để người phụ nữ ấy nói ra lời xin lỗi với một người – trong mắt tôi có thể coi là hoàn hảo – như Toni, thật khó tin. Chính cô ấy không trân trọng hạnh phúc của mình.

Chỉ là trộm đi một ít hạnh phúc thôi, tôi thực sự đâu có sai phải không?

*

*           *

- Tuần tới mình về Tây Ban Nha, cùng Nicky.

Cậu ấy nói thế, vào ngày tôi hớn hở chạy đến khoe rằng vai chính đầu đời của tôi đã xong. Tôi sắp có một buổi giới thiệu phim của riêng mình, tôi được phép dẫn một người mà tôi cho là cảm hứng của đời mình đến buổi giới thiệu dàn casting đó để phỏng vấn, và hiển nhiên là Toni. Chính những xúc cảm đầu đời với Toni là tư liệu và cũng chính những hướng dẫn của cậu ấy về kỹ thuật diễn góp phần không nhỏ để tôi hoàn thành vai Christopher.

Tôi gặp khó khăn khi muốn mở miệng nói với cậu ấy về buổi giới thiệu phim, tôi sợ giọng mình sẽ đầy thất vọng và mất mát. Cô gái kia, cũng hơn một tháng kể từ ngày tôi xóa đi tin nhắn ấy mới chịu xuống nước thêm lần nữa.

- Cô ấy nói đã nhắn tin xin lỗi mình từ lâu rồi, nhưng nghĩ mình không chịu tha thứ nên cho mình thêm thời gian để bình tĩnh lại. – Toni, với niềm vui không thể che giấu, tươi tắn rót hai li rượu thật đầy. – Vậy mà mình chẳng biết gì, có lẽ do Nicky nghịch ngợm xóa mất. Kệ đi, uống đã!

Tôi nghe lương tâm mình đánh “ầm” một tiếng. Vậy mà tôi đã nghĩ Toni muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, tại sao tôi không nhanh chóng hiểu ra rằng cãi cọ là vấn đề rất thường xuyên của những cặp đôi trẻ chứ? Thái độ vui vẻ đến vậy, hẳn là Toni cũng yêu cô gái đó lắm.

Và hầy, mọi tội lỗi của tôi đã bị đổ sang cho Nicky, đúng như dự đoán. Tôi chợt thấy một kiểu áy náy khó chịu vô cùng. Mọi người có thể nhìn dưới góc độ một đứa trẻ con nghịch ngợm, nhưng tôi không thể cho như thế được. Đó là lỗi của tôi, tôi thấy mình cần phải thú nhận với Toni. Nhưng kể cả khi nhấp vài ngụm rượu, họng vẫn khô khốc không thể nói nên lời.

- Này Toni.

- Hửm?

Thấy bộ dạng hạnh phúc vừa huýt sáo vừa xắn lại tay áo chuẩn bị đồ đạc của cậu ấy tôi lại không thể nói ra. Nhỡ đâu Toni ghét bỏ tôi, tôi sẽ phải làm thế nào đây? Có khi nào Nicky sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng tôi là người đã ngăn cản hạnh phúc gia đình thằng bé không? Nó còn nhỏ, những gì tốt đẹp giữa tôi với nó khi lớn lên sẽ sớm bị lãng quên, mà tôi thì đã coi Nicky chẳng khác gì con trai mình.

- Cùng mình đi đến buổi giới thiệu phim đi. – Rốt cuộc thì thay vì thú nhận, tôi lại nói ra mục đích mình đến đây.

- Khi nào? – Toni cười rạng rỡ. – Vinh hạnh quá nhé!

- Tối ngày kia. Không sợ trùng vào lịch về của cậu đâu. – Tôi vừa cười vừa gườm gườm nhìn cậu ấy theo kiểu một thằng bạn thân đang phê phán một đứa phát cuồng vì vợ. Ra là tôi vẫn giả vờ vui vẻ được. Kĩ thuật diễn lại tốt hơn trước rồi.

Cậu ấy nhăn nhở ôm lấy tôi, nói rằng rất vui khi tôi còn nhớ đến thằng bạn thân ở trường đại học này, vui khi tôi muốn cậu ấy chứng kiến thành công của tôi. Thực ra tôi thấy có chút tội lỗi, tôi lẽ ra đã mời Meg. Khi tưởng tượng về ngày có buổi giới thiệu phim của riêng mình, tôi luôn mặc định người đứng cạnh tôi sẽ là Meg. Nhưng để nói về cảm hứng của mình, không thể là ai khác ngoài Antonio được. Tôi mong là buổi phỏng vấn này sẽ không quá rầm rộ, tôi không muốn Meg biết điều này, cậu ấy sẽ lại giận tôi mất.

Vậy là tôi còn một tuần để ở cạnh Toni. Thật là, cả đời này cậu cũng chẳng biết rằng có một người yêu cậu, trân trọng giây phút ở bên cậu đến thế nào đâu.

Nếu cậu biết, liệu cậu có thấy ghê tởm tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com