Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - 21

Chương 19:

Một ngày đột nhiên tôi nhận được hộp fruit tart khá lớn ba người ăn không xuể, ngay khi vừa quay xong hai phân cảnh dài và tôi đang đói gần chết. Đúng loại bánh tôi thích, chiếc hộp được trang trí rất dễ thương, nhưng vấn đề là ai quan tâm đến tôi vậy? Mở nắp ra, mọi bí ẩn đều được giải đáp bằng chiếc thiệp nhỏ với chữ “Aaron” to tướng. Vội vàng lấy tay che chắn để vài cô đồng nghiệp không thể nhìn thầy, tôi khẽ khàng vo viên chiếc thiệp nhét vào túi quần trước khi các bạn diễn phát hiện ra điều bất thường.

Đặt hộp bánh một chỗ, tôi chạy biến vào nhà vệ sinh để đọc tấm thiệp ấy. Tấm thiệp đơn giản, vuông vắn, có vẻ như không chứa bất cứ thông điệp yêu đương gì, không trang trí hoa, không trái tim. Nếu là từ Aaron, thật tốt khi chỉ có thế.

“Giữ sức khỏe :). Anh rất thích vai James gần đây của em.”

Lời lẽ khách sáo, nội dung bình thường. Tôi vừa nhẹ nhõm đến bất ngờ vừa thấy chút…hụt hẫng? Thật đáng ghét khi tự mình, tự vài tế bào não trong cơ thể có phần thừa nhận như vậy. Tôi không mong đợi chuyện quay lại với Aaron, chỉ là tin nhắn anh ta gửi khiến tôi trộm có suy nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng làm được một người phải day dứt, khổ sở. Gọi là có chút thành tựu đi vì tôi gần như luôn thiệt thòi trong rất nhiều mối quan hệ. Cũng giống như người vợ sống mỏi mòn khi chồng quá bận rộn với những công việc ngoài xã hội, khi nhận được sự quan tâm bất chợt sẽ động lòng thôi.

Thật xấu hổ, có phải là tôi đang mong Aaron sẽ nhắn những lời lẽ yêu đương và tôi thì lạnh lùng ngoảnh mặt đi không vậy?

“Cảm ơn, bánh rất ngon dù tôi không ăn. Đừng làm vậy nữa, tôi không muốn có tin đồn là mình phản bội vợ như anh.”

Lời lẽ đay nghiến như vậy cũng thật không giống tôi, nhưng tôi vừa giận những điều anh ta làm với tôi trong quá khứ, vừa giận chính mình. Tôi không thể nói gì khác tử tế và bình tĩnh hơn.

*

*          *

Aaron không trả lời lại tin nhắn, không hiểu sao tôi lại quá để tâm tới chuyện đó. Không trả lời, tốt thôi, coi như anh ta đã hiểu thông điệp “Đừng có làm phiền” của tôi đi. Mà kể ra nếu tôi là anh ta tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thôi được rồi, không nghĩ nữa!

Hai hôm kể từ sự quan tâm kì lạ kia, tôi nhận được một sự quan tâm còn “kinh dị” hơn – thôi được rồi, nói là kinh dị thì hơi quá đáng, chỉ là kì quái thôi. Chiếc hộp vuông vắn màu xanh lam cùng dòng chữ Rolex màu bạc uốn lượn, chỉ nhìn dòng chữ thôi cũng đã thấy đắt tiền rồi. Nhìn lại một lần nữa vào túi đựng, không có một tấm thiệp nào. Người giao hàng nói đó là một cô gái. Chỉ cần không phải là Aaron, thì món quà này thật tuyệt vời. Điều ấy có nghĩa là một fan hâm mộ nào đó đã yêu quý tôi đến mực này!

Tự mỉm cười ngây ngốc mở chiếc hộp ra, nhẹ nhàng và cẩn trọng, chiếc đồng hồ với những chữ số la mã khảm bạc sang trọng, vài viên – có lẽ là kim cương nhỏ sáng lấp lánh lóa mắt, chúng ta đang nói về hãng đồng hồ Rolex cơ mà - bao quanh bề mặt tròn vành vạnh. Quai đồng hồ khỏe khoắn ôm lấy một tấm thiệp nhỏ màu hồng vô cùng nữ tính. Một fan nữ xinh đẹp giàu có, chuyện này tốt đến độ khó mà tưởng tưởng nổi.

Khẽ khàng rút chiếc thiệp ra, không phải là chữ “A” cấm kị mà tôi hằng lo lắng. Nhưng đến khi đọc nội dung thì quả thực tôi thà nghĩ đó là Aaron còn dễ hiểu hơn, khá là choáng đấy.

“Thời gian và tuổi trẻ rất quan trọng, sắp ba mươi tuổi rồi đừng ép bản thân phải bán mạng vì công việc đấy. Đeo đi, hợp với cậu lắm Zac.

Cực nhiều tình yêu

Vợ cậu

Nat”

Tôi vô cùng nghiêm túc và chân thành cần một cái tát ngay lúc này. Nat ư? Giọng điệu đầy triết lí suy tư đó? Và đột nhiên một món quà gửi đến trường quay? Chuyến công tác dài ngày ở Ý đã làm cậu ấy nhũn não vì mấy trò lãng mạn rồi sao? Con người và khung cảnh nước Ý thật lợi hại đó. Nét chữ này, thật khó mà nhận ra được khi nó hoàn toàn là chữ in hoa. Mà kể cả vậy tôi cũng hoàn toàn không nhớ chữ của Nat trông như thế nào. Thời đại bây giờ người ta dùng email và các thiết bị điện tử nhiều đến nỗi trong mỗi hộ gia đình cây bút trở nên hiếm hoi cực kì. Nếu là chữ kí của Nat ở cuối có khi tôi còn xác định được độ đáng tin của món quà này, nhưng hoàn toàn chỉ là một từ: “Nat” in hoa.

Tôi định nhắn tin với Nat ngay để làm rõ sự tình, nhưng không thể liên lạc được. Tôi cũng thử email nhưng không được hồi đáp. Hơi lo lắng một chút, nhưng sau khi lên mạng tìm đủ các bài báo về Nat bằng gần như mọi ngôn ngữ, không có cái nào là về tai nạn – kể cả tin vịt, thì tôi cũng tạm yên tâm.

Nhưng càng về sau tôi càng thấy không ổn khi mỗi ngày là một món quà đến trường quay. Lúc chỉ là những thứ đơn giản như một phần sushi ngon lành, khi thì là những chiếc áo khoác hàng hiệu, chai nước hoa đắt tiền. Tất cả đều từ người vợ yêu quý Nat đang công tác dài ngày ở Ý. Một đống quà trong vòng một tuần? Chuyện này thực sự cần được làm rõ ràng.

Tối hôm đó Nat trở về sau chuyến công tác dài hơi, tôi đích thân lái xe đến sân bay chào đón. Vừa thấy tôi cô ấy rất hồn nhiên tươi tắn mà chạy tới ôm chầm lấy, để ba va li đồ đạc đắt tiền bơ vơ một góc.

- Trai Ý ga lăng lịch sự khi nào chứ! – Vừa sập mạnh cửa xe, Nat vừa cằn nhằn. – Tôi mất toi cả điện thoại và laptop ở trường quay.

- Chả trách sao mình không liên lạc được. – Tôi nhún vai. – Chẳng phải nước Ý đã làm hỏng não cậu bằng mấy trò lãng mạn rồi sao?

- Ý gì? – Nat cười khúc khích đập mạnh vào vai tôi. – Cậu dám chê vai diễn mới của tôi đấy à?

Cô ấy không hiểu hay là cố tình vậy? Nếu là cố tình thì chẳng lãng mạn chút nào. Thôi được rồi, phải để tôi lật mặt mới chịu thừa nhận sao Nat?

- Em yêu. – Tôi cố ngân giọng mình thật dài cho hài hước. – Đống quà gửi tới tấp tới trường quay là sao đây? Lãng mạn quá đi!

- Cậu nói nhảm gì vậy? - Nat nhíu mày nhéo tai tôi mạnh đến độ nó như muốn đứt lìa khỏi đầu.

Một tay lái xe, một tay xuýt xoa an ủi bên tai đỏ ửng tội nghiệp của mình. Thái độ cùng giọng điệu ngạc nhiên của Nat chắc không phải là diễn đâu nhỉ? Nếu vậy, mấy hộp quà đó là của ai?

Nôn nóng kể lại mọi chuyện cho Nat, lần đầu tiên trong đời tôi mong được về nhà nhanh như bây giờ. Những món quà mà tôi chưa đụng đến đó đều rất đắt tiền và được bọc cẩn thận. Theo gợi ý của Nat, tôi không cần chú ý tới những chiếc thiệp mạo danh mà quan sát, tháo dỡ những phần hộp, phần giấy bọc mà không ai để ý. Đúng như dự đoán, tôi tìm được những mảnh giấy rất nhỏ được viết tay, bằng kiểu chữ uốn lượn dễ nhận diện chứ không phải là chữ in hoa. Tại sao tôi không nghi ngờ là anh ta ngay từ đầu cơ chứ? Tất cả đều là chữ của Aaron, duy nhất một thông điệp: “Thực ra chính là anh :D, Aaron.”

*

*          *

Từ ngày Nat về, dường như Aaron vẫn chưa biết gì mà tiếp tục gửi quà đến trường quay. Tôi cũng không buồn nhắn tin ngăn anh ta lại nữa, dù sao thì cũng không thiệt gì. Lời lẽ trong thiệp cũng khá hài hước, hầu hết là nhắc nhở tôi giữ sức khỏe, không có gì đề cập đến đề tài tình cảm kia. Thậm chí tôi còn có phần mong chờ tò mò xem hôm nay anh ta sẽ tặng quà gì, sẽ giấu mẩu giấy “Thực ra chính là anh :D, Aaron” ở chỗ nào.

Ẩn danh một thời gian, Aaron bắt đầu chuyển sang việc thỉnh thoảng trực tiếp nhắn tin hỏi thăm. Tôi không trả lời, nhưng cũng không chặn số của Aaron. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, chẳng lẽ lại là muốn những lời hỏi thăm đơn phương ấy?

Không hay ho gì khi thừa nhận điều này, nhưng Nat cho rằng chẳng quan trọng. Cô ấy khuyên tôi sống đúng với cảm xúc, đừng vì chuẩn mực “phải căm thù Aaron” đã đặt ra cho bản thân mà gò ép những thứ có thành ý từ Aaron thành rác rưởi hết. Rõ ràng những lời chúc trong từng món quà rất thành ý đúng mực và dễ thương.

Nghe Nat phân trần vậy thực ra tôi có điểm không đồng ý. Tha thứ cho sự phản bội là quá cao cả, tôi nghĩ mình không làm được. Cô ấy im lặng một lúc, tập trung làm bữa ăn khuya cho cả hai, tôi không rõ sự im lặng này là chào thua hay không muốn nói tiếp của Nat nữa.

Cơ mà Nat là ai chứ, sẽ không bao giờ là chào thua. Tôi phải rõ điều ấy hơn ai hết mới phải.

- Cậu muốn Meg tha thứ cho mình chứ? – Sau vài tích tắc, Nat duyên dáng đặt bát đồ ăn liền trước mặt tôi, chống nạnh bĩu môi hỏi.

Dường như đoán được điều cô ấy sắp nói, và chưa nghe tôi đã thấy có lí. Cảm giác khó chịu tội lỗi ùa về. Meg không hề trả lời tin nhắn của tôi. Tôi không thể tha thứ cho Aaron, nhưng rõ ràng là tôi mong đợi Meg tha thứ cho mình.

- Mình và Aaron sai lầm ở mức độ khác nhau. – Tôi cố vớt vát, lòng bàn tay chợt rịn mồ hôi.

- Đều là ở mục phản bội, chương nói dối thôi. – Nat bao lấy bàn tay run rẩy của tôi, thể hiện rõ rằng cô ấy không có ý đả kích. – Mình không nghĩ cậu nên quay lại với Aaron, nhưng đừng tiêu cực hóa mọi thứ về anh ta. Quá ghét một ai đó cũng là dạng để tình cảm làm mờ lí trí, và nó không hay.

Sau này khi nhìn lại, có lẽ trong mọi hoàn cảnh Nat đều có một sự bình tĩnh sáng suốt và ủng hộ tôi đúng mực – không chút thiên vị. Tất cả những năm tháng tuối trẻ từng vấp ngã làm nên con người cô ấy, và cũng là lí do mà sau này cô ấy sở hữu một hạnh phúc xứng đáng. Lúc đó tôi cũng nghĩ, rằng phải chăng vấp ngã của mình là chuyện tốt? Không chỉ là chuyện Aaron, đó còn là cuộc tình tuyệt vọng với Toni, rạn nứt không đáng có với Meg, với gia đình,…Mất hàng chục năm cuộc đời để tôi nhận ra đến cuối cùng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, không có chút vấp ngã thì cuộc đời có gì đáng nhớ nào?

*

*          *

Cũng không thể trốn tránh mãi được. Trong một lần tham dự liên hoan phim, tôi đã chuẩn bị tinh thần, mường tượng ra khuôn mặt của mình ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể, đề phòng khi bắt buộc phải bắt tay Aaron để báo chí đừng khơi chuyện.

- Sẽ ổn thôi. – Đứng trước gương chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, tôi tự trấn an bản thân.

Tôi sẽ nghe lời Nat, không tiêu cực hóa mọi thứ. Aaron có thể vẫn hòa nhã, quan tâm tôi, chỉ cần tôi không quá để tâm thì sẽ không bao giờ có chuyện quay lại. Tôi có thể vờ như mình không thích Toni được mười năm, thì chẳng có lí do gì mà tôi không thể coi Aaron như bao đồng nghiệp ít liên hệ khác. Tôi đang là diễn viên tiềm năng sau vai Christopher lịch sử kia, tôi sẽ làm được, hiển nhiên là phải được.

Nhưng có lẽ vị trí của Aaron trong tôi đặc biệt hơn tôi nghĩ, hoặc là tôi đánh giá khả năng kiềm chế của mình quá cao. Nhưng không tính những lần để cảm xúc lấn át, tôi hoàn toàn điềm đạm mà! Thôi được rồi, tôi rất dễ mất bình tĩnh.

Quay lại vấn đề Aaron, tôi chỉ không ngờ là khi vừa nhìn thấy tôi từ xa, Aaron giơ tay lên vẫy cười đến xán lạn. Tôi đông cứng tại chỗ rồi quay đi, tìm chỗ ngồi mà đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn. Tôi thấy cả mặt lẫn tai đều nóng. Thật là, có cái quái gì mà phải thế cơ chứ?

*

*           *

Có thể là do tôi rất lâu không được chăm sóc về mặt tình cảm nên tôi dễ dàng xiêu lòng trước sự quan tâm, Nat bảo thế, và tôi cũng thấy có phần đúng. Nhận thức rõ được vấn đề, cô ấy yêu cầu tôi làm quen với rất nhiều người, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ tên hết.

Chiều lòng cô ấy, tôi cũng đã có hai cuộc hẹn hò siêu ngắn ngủi với hai người. Tôi không hiểu như vậy đã được tính là hẹn hò chưa, thứ duy nhất chúng tôi làm giống với một cặp đôi là nắm tay – mà về bản chất, chẳng khác gì cái bắt tay.

Tôi luôn cảm thấy không phù hợp với đa số đàn ông tôi gặp, và cũng đa phần không rõ lí do tại sao. Nếu nói lí do là vì Aaron và Toni, chắc hẳn Nat sẽ tát tôi mất. Sau hai lần hẹn hò không thành kia, tôi cũng mặc kệ, không quá nghĩ ngợi tới chuyện yêu đương nữa. Rõ ràng tình yêu là một thứ mà khi ta ít khi cần nó nhất nó sẽ tự tìm đến. Tôi sẽ sống tiếp cuộc đời này, dưới danh nghĩa là chồng của Nat – một cặp vợ chồng không thích có con cái, vậy là ổn.

Một lần nữa tôi chứng minh khả năng thần kì của mình – nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, thì nó càng không thể như vậy.

Có lẽ là tầm một hoặc hai tháng sau, Nat có bạn trai. Sau một thời gian dài gặm nhấm vết thương, có lẽ cô ấy cũng cần chút tình yêu thực sự, không thể duy trì tình yêu như tình bạn với một chàng gay sống cùng nhà mãi được. Tôi mừng cho cô ấy.

Và khi những chuyến viếng thăm nhà của Nat thưa thớt dần, tôi mới hiểu tại sao nhiều người ở độ tuổi năm mươi, sáu mươi vẫn quyết định đi bước nữa. Càng về già người ta càng sợ cảm giác cô đơn, thứ không khí vắng lặng trong căn nhà lớn khiến tôi rùng mình mỗi lúc tới giờ về nhà. Đôi khi tôi cố hỏi đạo diễn hoặc bất kì bạn diễn nào có việc cần giúp, nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo, vài vai diễn vớ vẩn mà tôi không hề hứng thú cốt chỉ để có cớ về nhà muộn, càng mệt mỏi càng tốt vì lúc ấy về nhà cũng chỉ tắm rửa rồi lao lên giường làm một mạch tới sáng, sau đó lại quay cuồng với công việc. Tôi gần như hất được Aaron ra hẳn khỏi tâm trí, cùng với sự cô đơn. Anh ta vẫn duy trì đơn phương nhắn tin hỏi thăm, và tôi cũng không trả lời. Lúc đầu thì cảm xúc của tôi còn bối rối, nhưng khi tôi quá bận bịu thì cũng như cục đá ném xuống hồ mà thôi.

Chương 20:

Quá bận rộn cũng giống như con dao hai lưỡi, tôi mệt mỏi và làm việc kém hiệu quả. Thêm việc nhận vai lung tung cốt để lấp đầy khoảng trống, tôi thực sự không thể vượt qua thành công quá lớn của vai Christopher. Mọi thứ tôi thể hiện trong mắt đạo diễn đều mang sắc thái uể oải. Nhưng chả có tin đồn nào về sự kênh kiệu của diễn viên hạng A Zachary Fernadez, thật may mắn vì tôi rất hay hỏi han giúp đỡ đồng nghiệp trong giai đoạn này. Còn dự án quảng cáo, thật kì diệu khi các fan luôn ủng hộ nếu không tôi nghĩ hình ảnh mệt mỏi, sợ hãi cô đơn của mình chỉ phù hợp để quảng cáo cho bên sản xuất bia mộ.

Tôi bắt đầu xuống dốc trong sự nghiệp diễn xuất và danh tiếng chỉ nằm mức trung bình ở hạng mục quảng cáo. Tôi cảm thấy tồi tệ, vô cùng bất an, không phải về vấn đề mức sống hay tiền bạc, chỉ là tôi sợ cảm giác không an toàn trong sự nghiệp của mình. Tôi lại trằn trọc nghĩ về sai lầm tuổi trẻ, mù quáng theo nghề diễn viên trong khi tôi vừa thấy ổn một chút. Những gì tôi kiếm được hiện giờ quá ổn, tiền học đại học của Vivi trong bốn năm có đắt đỏ đến bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Và tôi nghĩ tôi lại thấy ánh sáng lí tưởng một lần nữa khi nhận được kịch bản và lời mời đóng phần tiếp theo của cuộc đời Christopher. Vị đạo diễn đã xiêu lòng khi các fan gào thét đòi một cái kết có hậu hơn cho Adam và Chris, thay vì cảnh chia tay ở cuối bộ phim. Và một thông tin ngay lập tức làm suy giảm hứng thú của tôi: Aaron đã nhận lời. Tôi hơi ngạc nhiên một chút khi anh ta không ra những điều kiện quá quắt kiểu: nếu Zachary từ chối tôi cũng sẽ không rồi chêm một đống lời lẽ hoa mĩ vào để không ai nghĩ xấu về anh ta được. Tôi hơi đỏ mặt khi bản thân mình nghĩ thế, ra là tôi trông đợi được anh ta làm phiền sao?

Dù sao thì tôi cũng từ chối, tôi không muốn dây dưa với cái tên Aaron nữa. Biết đâu đấy sau khi đóng phần hai này anh ta cũng sẽ tán tỉnh xiêu lòng một diễn viên khác thì sao. Ai ngờ được, tôi nên dành thời gian chuẩn bị tinh thần cười khẩy khi thấy dòng tin như thế thì hợp lí hơn.

Vậy là tôi từ chối, với một thái độ mà tôi cho rằng là khá kiên quyết. Nhưng khi đạo diễn thông báo vai Christopher đang trống, các fan nói rằng họ muốn tôi đóng, không phải là một gương mặt khác lạ vì họ không quên được những gì tôi thể hiện ở phần đầu tiên. Đạo diễn tiếp tục liên lạc với tôi thương lượng thêm vì nghĩ tôi không đồng ý với mức cát xê kia. Tôi không muốn người khác nghĩ tôi đang làm giá, nhưng đồng thời cũng không biết trả lời thế nào cho khéo léo. Giá như tôi còn nói chuyện bình thường được với Meg, cô ấy luôn biết làm thế nào để tôi vừa đạt được điều mình muốn, vừa không làm mất thiện cảm với mọi người. Khác với kiểu tung hê hết thảy không quan tâm dư luận của Nat.

Chuyện tôi từ chối vai diễn để đời ngoi lên mặt báo, khỏi phải nói Nat tức giận với tôi đến mức nào. Cô ấy đưa ra lí do là tôi còn sợ Aaron, tôi nói không phải, nhưng rõ ràng là vậy. Không, thực tế tôi cũng không biết giờ đối với Aaron tôi được tính là loại tư tưởng, quan hệ gì nữa. Rồi tôi nghĩ kĩ về lời đề nghị, tôi đọc qua kịch bản mà đạo diễn đã gửi. Thực sự rất hay, có vẻ còn đầu tư kĩ về chiều sâu nội tâm hơn phần đầu. Rồi tôi nghĩ về sự nghiệp đang không quá ổn định của mình. Cả đêm mất ngủ tôi nằm trong chăn đọc lời bình luận của các fan, thấy họ háo hức vì phần tiếp theo của phim, tôi cũng thấy vui lây.

Nói thẳng ra thì chuyện giữa tôi và Aaron cũng không mới mẻ như thể vừa xảy ra hôm qua. Vài phần cũng đã bị thời gian lấp mất. Giờ đột nhiên hỏi lần đầu tiên gặp anh ta diễn ra như thế nào, tôi cũng phải ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra. Có khi Aaron không còn ảnh hưởng đến tôi quá nhiều như tôi nghĩ, và vai Chris ở phần hai này suy nghĩ thật trưởng thành, nội tâm phức tạp khó diễn, rất hợp ý tôi. Lâu lắm rồi chưa có một vai diễn tử tế, Christopher chắc chắn sẽ lại đưa tên tuổi tôi lên.

Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Khi mọi chuyện rõ ràng thì đến cả Toni tôi còn từ bỏ được, giờ tôi hoàn toàn thuyết phục được phần do dự cứng đầu của bản thân rằng tránh xa Aaron ra, chả có lí gì tôi lại không làm được như thế.

*

*          *

- Lâu không gặp, em gầy quá. – Aaron tươi cười ngồi xuống bên cạnh đưa lon cà phê ra. Hình như anh ta định dí vào mặt để tôi giật mình trong lúc thất thần như lần đầu gặp nhau nhưng đưa lên nửa chừng lại đặt xuống đất.

Tôi chẳng nhớ rõ là lần đó tôi có đang ngồi đọc kịch bản như bây giờ không nữa.

- Cảm ơn. – Tôi cầm lấy lon cà phê, nở nụ cười xã giao để không trở nên quá bất lịch sự trong mắt nhân viên đoàn làm phim ở xung quanh. – Tôi giảm cân vì vai diễn thôi. – Tôi đứng lên, đưa ra một lí do giả dối nhưng hoàn toàn phù hợp. Đừng vội nghĩ tôi sút cân vì anh. Kể cả có vài phần là vậy, cũng không bao giờ tôi thừa nhận lí do mất mặt ấy.

- Này. – Aaron bắt lấy cổ tay tôi, như bị điện giật, tôi vội vàng giật tay lại, quay ra nhìn anh ta đầy cảnh giác.

Aaron có lẽ cũng bị hành động hơi bất lịch sự của tôi dọa cho giật nảy mình. Anh ta nhìn tôi ngơ ngác bằng đôi mắt sắc xanh tuyệt đẹp, khiến vẻ mặt anh ta lúc này thật vô giá. Vài phút trôi qua, Aaron đã lấy lại sự bình tĩnh thường lệ, rụt rè đưa một tập giấy dày cộp ra trước mặt tôi, lúng túng giải thích:

- Xin lỗi, quyển kịch bản của em này.

Tôi xấu hổ một chút khi thấy phản ứng của mình cứ như là sợ bị anh ta xâm hại vậy. Không tin là mình sẽ nói điều này, nhưng biểu cảm rụt rè giải thích như sợ hãi của Aaron trong mắt tôi lại có phần…dễ thương.

*

*          *

Vì công việc, Aaron nhắn tin cho tôi nhiều hơn trước kia – khoảng thời gian mà tôi ngó lơ anh ta. Cũng vì công việc mà tôi phải trả lời. Nội dung tin nhắn chỉ đơn thuần là phân cảnh này nên có tương tác như thế nào, vài ý kiến cá nhân cần thống nhất để trình bày với đạo diễn. Aaron gần như không hề có ẩn ý gì trong mỗi tin nhắn, điều ấy thật tốt. Ngoại trừ việc mỗi tối khi bàn việc xong anh ta đều chúc tôi ngủ ngon, không chỉ là một câu chúc thông thường như giữa những người bạn mà có phần “tình nhân” hơn thế. Có thể là một kí hiệu trái tim vô thưởng vô phạt, hoặc lời nhắn nhủ đừng thế nọ thế kia trước khi ngủ, cái này cái kia không tốt. Tôi không bao giờ trả lời những tin nhắn chúc ngủ ngon như thế.

Cảm xúc của tôi cũng thêm phần phức tạp. Tôi thực tâm không ghét những lời chúc ngủ ngon kia, bởi thực ra nó không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi lắm. Nếu bận việc tôi vẫn ngủ ít và ít việc tôi vẫn một mạch ngủ thật nhiều. Hôm nào anh ta chỉ vội vã “ngủ ngon nhé” cũng khiến tôi thắc mắc là hôm nay không có lời vàng ý ngọc nào sao. Nhưng không ghét không có nghĩa là tôi thích thú. Tôi quá già để mơ mộng rồi.

*

*          *

Phân cảnh đầu tiên, Adam gặp lại Chris ở một quán bar trong lần khám phá giới gay New York. Cũng không hẳn là trong quán bar, đó là khi Chris lờ đờ đi về vì sáng mai còn phải đi học, sinh viên năm cuối đại học thật khổ khi luôn phải giằng xé nội tâm giữa chơi bời và sự nghiệp tương lai mà. Khi cậu bé Chris đi về thì cuộc sống về đêm của Adam mới bắt đầu, đêm nay anh ta sẽ chơi cho thật đã để có tâm trạng kí hợp đồng vào chiều hôm sau.

Nặng nề bước trên con phố tràn ngập sắc màu phản chiếu từ các quán bar, từ đèn đường, hai tay yên vị trong túi quần, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Không cần phải diễn vẻ mặt ngạc nhiên hứng thú như cậu bé mới lớn ở phần đầu tiên nữa, tôi nặn ra một khuôn mặt thản nhiên mệt mỏi. Không khỏi hồi tưởng đến cảnh Aaron xuất hiện với đôi mắt xanh hút hồn ở phân cảnh đầu tiên một, hai năm trước; hình như lần này theo kịch bản cũng vậy.

- Này, Chris phải không? – Tôi hơi cử động vai tỏ vẻ bất ngờ quay lại.

Ánh mắt tôi bắt gặp Aaron, đôi mắt phảng phất vài tia hoài nghi cùng màu xanh ngời của hi vọng. Aaron biểu đạt rất rõ khao khát bắt gặp lại Chris của Adam. Nhìn trực tiếp như vậy làm tôi lóa mắt. Tôi thấy bản thân ngỡ ngàng như lần đầu thấy anh ta.

Tôi không nghĩ là cảm xúc choáng váng sẽ ập đến xô ngã mình như thế. Đôi mắt cố gắng che đậy mong muốn, hi vọng tìm lại thứ gì đó từng thuộc về mình nhưng đã không may đánh mất của Adam – hoặc là của Aaron tôi không chắc nữa – khiến ngực nhói lên một khắc.

Xem ra Chris dễ mủi lòng hơn tôi nghĩ.

Và xem ra tôi cũng yếu đuối hơn là tôi tưởng.

*

*           *

Khi những tin nhắn chúc ngủ ngon từ Aaron trở nên thản nhiên thì chuỗi ngày của tin nhắn chào buổi sáng đã kịp gõ cửa. Chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành, hỏi han về bữa sáng, đại loại là tất cả những thứ như vậy. Tôi không trả lời và ở trường quay vẫn giữ thái độ thản nhiên, Aaron cũng rất hợp tác mà không đả động tới, coi như chẳng có chuyện gì. Có lẽ anh ta không muốn không khí giữa cả hai trở nên khó xử, cũng tốt thôi.

Sự kiên trì của Aaron làm tôi phải nhướn mày. Mặc kệ sự im lìm không hồi đáp những tin nhắn hỏi han quan tâm ấy, tính đến nay là hai tháng anh ta vẫn rất đều đặn nhắc nhở tôi phải chăm lo cho chính mình. Không hiểu sao tôi lại chưa chặn số điện thoại anh ta – thời điểm trước khi nhận lời hóa thân tiếp vai Chris, nhưng nếu chặn thì anh ta vẫn có cách khác mà thôi. Rồi nghĩ tiếp xét ở khía cạnh công việc, hiện thời hai chúng tôi đóng vai chính trong một bộ phim, giữ liên lạc là cần thiết. Nghĩ đến đây tôi tự khen bản thân đã vô thức tiết kiệm được chút thời gian không làm việc thừa thãi. Dù sao thì những tin nhắn ấy cũng không có gì khiếm nhã, ngả ngớn, cứ kệ đi.

Với tư cách là ngôi sao sáng nhất, bận rộn nhất ở đoàn làm phim. Aaron được tất cả thông cảm khi xách vali lên máy bay đến Hongkong để hoàn thành nốt hợp đồng thời trang của anh ta. Mọi người đành phải đẩy cảnh quay không có Adam lên trước.

Có vẻ như công chuyện ở Hongkong choán hết thời gian và chênh lệch múi giờ đã làm Aaron khốn đốn. Một tuần vắng mặt những tin nhắn quan tâm hỏi han cũng như bàn về vai diễn khiến điện thoại tôi im ắng hẳn. Đôi khi tôi mải mê xem một bộ phim để tham khảo diễn xuất rồi giật mình khi có chuông báo tin nhắn. Khi thấy tên đạo diễn hiện lên trên màn hình tôi lại thở dài một cái. Không biết là nhẹ nhõm hay thất vọng, phần tỉnh táo trong tôi âm thầm cầu nguyện đó là cái thở dài nhẹ nhõm. Tiếp xúc với Aaron nhiều trong thời gian gần đây làm tôi nhận ra mình không ghét anh ta như tôi tưởng. Nhìn mặt và nói chuyện xã giao với Aaron không hề làm trong lòng tôi cuộn lên cảm giác khó chịu, muốn bùng nổ. Có thể đó là do khí chất hòa nhã thân thiện khó làm phật lòng ai của anh ta, hoặc cũng có thể do tôi. Tôi mong là ý đầu tiên.

Mà tại sao tôi phải nghĩ về anh ta nhỉ?

Nat thường xuyên vắng nhà, không, nói chính xác hơn thì là cô ấy chuyển hẳn hộ khẩu sang nhà bạn trai mới luôn rồi. Bạn trai của cô ấy không phải người nổi tiếng, thế nên chuyện tôi là gay và Nat chỉ là vợ trên danh nghĩa có thể sẽ vẫn là bí mật. Tôi sợ người giúp việc sẽ thắc mắc về đời sống vợ chồng của chúng tôi nên đành cho nghỉ việc hết, chỉ thuê một phụ nữ trung tuổi một tuần đến dọn dẹp một lần. Căn nhà thiếu đi Nat thật vắng vẻ, không có người giúp việc thì càng thêm lạnh lẽo đơn độc. Lúc nào cũng chỉ là tôi lết về nhà muộn tắm rửa đi ngủ, hoặc cả tối cặm cụi đọc kịch bản, gõ laptop.

Một tối lủi thủi nơi góc phòng học thuộc kịch bản, đọc thư mời như bao buổi tối khác, chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên ghế đệm đang được sạc pin ở góc phòng. Chuông báo tin nhắn đến kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ do nhìn vào một đống chữ trong suốt vài tiếng.

“Ngủ ngon J. Kịch bản để sau đi, anh cũng chưa thuộc hết đâu J.”

Chương 21:

- Anh biết tin gì chưa? Chị Meg ấy! – Đột nhiên cô em gái rắc rối gọi điện, không đầu đuôi chào hỏi mà hào hứng thông báo.

- Vivi, em biết là chị ấy không thèm nói chuyện với anh lâu rồi mà. – Tôi nghĩ nó có thể mường tượng ra khuôn mặt thở dài não nề của tôi.

Mỗi lần nghĩ về quan hệ bạn bè của tôi và Meg, chắc không ai tin là tôi đã không nói chuyện với cô ấy gần hai năm rồi. Đến tôi còn ngạc nhiên. Chúng tôi từng hiểu rõ về nhau đến độ có thể điền hộ đối phương bất cứ loại giấy tờ nào. Công việc, cuộc sống cứ cuốn tôi đi, tôi bất lực trước thời gian như đống cơm nằm trên miếng rong biển chờ được cuộn tròn. Không phải là tôi không muốn làm lành, chỉ là cô ấy duy trì im lặng, phớt lờ mọi tin nhắn, cuộc gọi của tôi. Tôi nhận ra là Meg không như hồi xưa, cô ấy đã có gia đình, có một người chồng tuyệt vời để làm bạn thân, có Lana để bận rộn chăm sóc. Coi như trong Meg tôi đã bị đẩy xuống vị trí xa tít tắp nào đó rồi đi. Nghĩ đến thời mới ra trường lúc nào chúng tôi cũng quấn quít như cặp vợ chồng già, tự dưng thấy tủi thân lạ thường. Tình yêu có khả năng cách ly mạnh thế sao, tôi buồn chán ngắm nhìn vết ố trên trần nhà nghĩ.

Giá mà tôi thẳng, tôi sẽ cưới quách một cô gái hiền lành đảm đang rồi sinh một đàn con. Hồi trẻ tôi nghĩ thứ đáng sợ đau thương nhất là tình cảm đơn phương – cụ thể hơn là tình yêu tôi dành cho Toni. Thời gian dây dưa với Aaron tôi sợ nhất là bị phản bội và giờ, khi đã ba mươi tuổi – chỉ nghĩ cũng thấy giật mình – tôi thấy cô đơn thật khủng khiếp.

Nói đến ba mươi tuổi, từ ngày đóng vai Christopher ở phần đầu đến giờ cũng đã ba năm có lẻ. Tôi dây dưa với Aaron cũng chừng đó thời gian mà vẫn chưa rõ ràng. Không lẽ số phận tôi là luôn nhùng nhằng với những anh chàng đẹp trai, thời hạn: rất dài, đơn vị tính bằng năm và kết cục: chả ra làm sao, nói ngắn gọn hơn là thê thảm đi.

- Zac! Zac! Anh nghe em nói không đấy!? – Câu gắt qua điện thoại của Vivi làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đầy triết lí về tuổi trẻ, cuộc đời.

- Xin lỗi… - Tôi suýt quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại, thật là tâm trí ngày càng nghệ sĩ. Thằng nhóc mười tám tuổi Zachary Fernadez đam mê khoa học, đầu óc luôn rành mạch chính xác trong tôi (trừ những chuyện liên quan tới Toni) chắc cũng bốc hơi sạch sẽ rồi. – Mình đang nói đến…? À! Meg, Meg sao rồi em?

- Chị ấy đang có bầu một em bé nữa! Nhanh thật luôn, Lana còn chưa tròn hai tuổi nữa!

Lana, tôi tự hỏi nếu lần này là con trai Meg có đặt tên là Alan không? Cái tên ngớ ngẩn mà tôi đã chọn ấy. Có vẻ như cô ấy rất hạnh phúc, tự dưng thấy một kiểu yên tâm khó tả. Tôi hỏi thêm vài câu về bố mẹ rồi kết thúc cuộc điện thoại. Nhà luôn là nơi yên bình cuối cùng để trở về, tại sao họ không hiểu cho tôi dù chỉ một chút? Lúc nào Vivi cũng ái ngại mà rằng bố mẹ vui vì những gì anh đạt được, nhưng sao mãi anh không có con. Khi tôi giải thích đầy dối lòng rằng vợ chồng tôi ghét trẻ con thì họ chịu khó nói chuyện với tôi nhiều thêm một chút. Nội dung đa phần giảng giải lợi ích khi có con cái. Qua những cuộc gọi video tôi thấy họ già đi nhiều, có lẽ cũng vì sự ngang ngược đầy kiên trì của tôi.

Tôi cũng muốn một đứa trẻ mang một phần của mình, nhưng biết làm thế nào đây? Tôi không đủ khốn nạn để tạo ra một sinh linh thiếu đi thành phần quan trọng nhất: tình yêu.

*

*             *

Tôi lôi hết can đảm ra nhắn tin chúc mừng Meg, hỏi thăm về Lana, về Levi. Đương nhiên là không có hồi âm. Không hiểu sao lần này Meg có thể giận tôi lâu đến thế. Ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại mãi, cuộc gọi video từ Toni lập tức tóm gáy nhấc lên đặt tôi về thực tại.

- Zac! Tôi mong phần tiếp theo của phim quá đi! – Chẳng cần chào hỏi dài dòng, Toni luôn vậy.

Tôi bật cười nhìn vẻ mặt hớn hở không hợp với tuổi tác lắm của cậu ấy.

- Còn lâu lắm, cậu cứ chuyên tâm làm việc tích cóp tiền đợi ngày bay qua đây săn đuổi tôi mà xin chữ kí đi.

- Ước gì được làm vậy. Zac! – Cậu ấy ngửa mặt lên kéo dài giọng than vãn nhưng mặt vẫn cười kiểu vui sướng hạnh phúc. - Tôi sắp tiêu đời rồi!

Mặt mũi tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu đầu đuôi, Nicky đã nhảy bổ vào lòng Toni, rạng rỡ cười vung vẩy tay chân mà khoe:

- Con sắp có em nữa rồi!

Tôi cảm thấy sự cô đơn vừa tát cho tôi thêm một phát.

*

*           *

Vivi đến chỗ tôi để tham dự một sự kiện thể thao liên minh giữa các trường đại học với tư cách là người viết báo tường cho trường. Lâu không được trực tiếp gặp mặt em gái, khỏi phải nói tôi vui hết biết. Tôi cuống cuồng trả lời phỏng vấn kiểu đại khái cho xong để có thể đi đón nó.

Vừa thấy tôi Vivi đã vẫy tay réo gọi ầm ĩ, rồi con bé hồ hởi chạy tới…vứt tọt đồ đạc vào hai tay đang giang rộng của tôi. Bao khung cảnh xúc động được tôi vẽ ra trong đầu chui tọt vào toilet.

- Bố mẹ hỏi thăm gì anh không? – Vừa nhìn quãng đường phía trước, tôi hỏi con bé, không giấu đi tia hi vọng nhỏ nhoi trong giọng nói của mình.

Con bé không trả lời khiến tôi phải dời chú ý từ quãng đường sang nó. Vivi đang ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười kiểu ngớ ngẩn và thứ gì ở đó đã khiến khuôn mặt na ná giống tôi của nó trở nên hơi ửng đỏ vì thích thú. Lúc này tôi lại không để ý đến biểu cảm ấy của Vivi lắm, chỉ thấy hơi bực mình vì không được chú ý. Tôi nện mạnh tay xuống còi xe để con bé biết rằng nó đang ngồi trên xe của tôi – chiếc xe có người lái, và tôi đang nói chuyện với nó.

- Ơ dạ!?

- Bố mẹ hỏi thăm gì anh không? – Âm điệu hi vọng mong mỏi trước đó của tôi đã được thay thế bởi tiếng khịt mũi bực dọc.

Vivi nhìn tôi ái ngại, cắn môi như thế không biết lựa chọn từ ngữ thế nào để tránh tổn thương tôi. Lớn lên cùng nhau, đương nhiên Vivi biết tôi nhạy cảm thế nào. Nghĩ rằng mình không muốn nghe câu trả lời, tôi đổi chủ đề:

- Ở Đại học em gặp trở ngại gì không?

- Không hề! Mọi thứ đều tuyệt lắm. Từ thầy cô đến bạn bè.

Rồi không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Tôi chợt nhớ đến hồi hai anh em có thể ríu rít nói chuyện cả ngày về những chủ đề từ thời thiết cho đến chính trị. Một thời gian dài không gặp trực tiếp, liên lạc qua điện thoại cũng chỉ hỏi về bố mẹ và học hành, tự dưng tôi thấy giao tiếp với con bé khó đến lạ. Không gian địa lí xa cách cùng công việc bận rộn chợt làm tôi không hiểu nổi nó đang nghĩ gì, sống ra sao, bài luận văn được mấy điểm, ghét ai ở trường nhất,...Liệu Meg và tôi có trở nên như thế không? Thậm chí là cả Nat nữa, lâu rồi tôi chưa nói chuyện thâu đêm suốt sáng với cô ấy. Tôi chợt có loại bất an rằng mình sắp mất tất cả.

- Bố mẹ tuy giận nhưng vui vì thành công của anh. Họ không nghĩ sâu xa về những gì anh phải đối mặt. – Đột nhiên Vivi lên tiếng, đầu tựa vào cửa kính xe, chỉ cho tôi nhìn thấy 1/3 khuôn mặt đột nhiên đượm buồn của nó. – Tất cả những gì họ nghĩ chỉ là mong anh có con. Nhưng mà…

Tôi khẽ nghiêng đầu ra hiệu mình đang chờ đợi con bé nói tiếp.

- Em vẫn sẽ ủng hộ anh. Anh thấy vui là được rồi, một mình anh không làm thế giới tuyệt chủng đâu. – Vivi mỉm cười châm chọc. – Mà giống của anh cũng chẳng tốt lắm.

- Bố mẹ mà biết anh đóng tiếp phần hai thì… - Tôi đánh vào tay nó một cái, cười dài.

Thật tình, nó mãi là đứa em gái bắng nhắng, là một fan không chân chính của tôi. Ít ra tôi còn nó.

Nghĩ đến đây lại thấy tinh thần phấn chấn, não lập tức sắp xếp suy tính về lịch làm việc mà chị quản lý đã gửi, rồi ước tính tối nay sẽ học được bao nhiêu trang kịch bản, có thể đưa Vivi đi chơi đến mấy giờ,…Cứ mải mê nghĩ về công việc, xe đã đến sân vận động lúc nào không hay.

- Khi nào xong gọi cho anh, anh sẽ đón. Mấy giờ cũng được. – Với tay chỉnh lại dây túi xách cho Vivi, tôi nhắc nhở con bé,

- À…? Không cần đâu. Em tự về nhà anh được.

- Không muốn đi chơi à? Anh không bận đâu, anh có thể đưa em đi. – Tôi bắt đầu thấy thái độ của nó kì quặc.

- Em tự đi được. – Vivi khẳng định chắc nịch.

Tôi nhướn mày bày ra vẻ mặt “hãy nói thật đi”.

- À… - Đột nhiên con bé đỏ mặt. – Bạn trai sẽ đưa em về.

Tôi đã có lời giải thích xứng đáng cho hành động nhìn màn hình điện thoại mà đỏ mặt cười đầy ngớ ngẩn của Vivi trên xe. Tuyệt! Ai xung quanh tôi cũng có hạnh phúc cả.

*

*           *

Hôm sau đến trường quay tôi được làm quen với một band nhạc và vài ca sĩ khác sẽ thay thế Lizzy Harley phụ trách mảng soundtrack.

Lizzy Harley đã biến mất khỏi làng giải trí, đạo diễn không thể liên lạc với cô ấy. Không có tin tức gì về tai nạn liên quan đến Lizzy.

Sau này tôi càng hiểu rõ rằng mọi thứ đều có nguyên do của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com