Chương 4 - 6
Chương 4:
Quay thêm một vài phân cảnh nhỏ có mặc quần áo nữa là tôi và Aaron xong phần việc ngày hôm nay. Ung dung về trước các diễn viên khác. Bước ra khỏi trường quay thì cũng đã chín giờ rưỡi tối, cơn gió mùa hè có mạnh có to đến đâu cũng không át được tiếng réo của bụng. Đứng cạnh Aaron, tiếng kêu ấy làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt.
- Đi ăn tối chứ? – Chú ý đến tiếng động nhỏ kia, Aaron cười. – Tôi biết một nhà hàng gần đây được lắm.
- À được thôi. – Không phải hẹn hò, không phải hẹn hò, tôi nhắc nhở bản thân như vậy.
“Tách” – ánh flash lóe lên từ một vài góc gần trường quay. Là một diễn viên tên tuổi tàm tạm, gương mặt có thể cho là đẹp trai – nhưng tuyệt đối không thể dùng từ hoàn hảo, tạc tượng hay lộng lẫy, phong cách ăn mặc đơn giản không tạo ra xu hướng nên tôi cũng chưa bao giờ bị cánh săn ảnh đuổi theo chộp những hình ảnh đời thường.
Tôi quên mất là những gì tôi không có thì Aaron đều có và những gì tôi có thì Aaron còn xuất sắc hơn nữa…
- Awww, chết tiệt! – Aaron che mặt – Về nhà tôi được không, chỉ mười lăm phút lái xe thôi. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn. Khi ăn mồm tôi mở to lắm, lên ảnh thì mất fan đó ~~
Tôi định từ chối. Tuy rằng không gian riêng sẽ dễ dàng nói chuyện, thậm chí có thời gian tìm hiểu xu hướng tình dục của Aaron nhưng tôi không muốn tự huyễn hoặc bản thân nữa. Tôi không biết khi mình kể lại điều này mới Meg cô ấy sẽ nói thế nào nhưng tôi sẵn sàng rồi. Nếu cô ấy cằn nhằn tôi sẽ nói là tôi thực thi lời khuyên của cô ấy: từ chối để làm giá.
Có ai để ý chữ “định” ở trên không? Đại loại là tôi đã không có cơ hội để từ chối. Vừa nói xong Aaron ngay lập tức gọi điện về bảo người giúp việc chuẩn bị sẵn phần ăn dành cho hai người.
- Không chấp nhận từ chối. – Aaron liến thoắng - Dì Ann nấu ăn ngon lắm, cũng ghét lãng phí thức ăn nữa. Chúng ta còn có thời gian tâm sự nghề nghiệp, tôi cũng muốn khoe nhà mình. Đồng ý vậy đi!
*
* *
Bữa ăn tối trôi qua trong im lặng. Cũng không hẳn là chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va vào bát đĩa, thỉnh thoảng Aaron cũng hỏi tôi đầy quan tâm có cần thêm muối hay khăn ăn không, đại loại chỉ những điều như vậy.
Ăn xong tôi cùng Aaron nằm dài trên ghế sofa uống rượu bàn luận những chuyện vụn vặt linh tinh, có chút men làm động lực, tôi mới trở nên bạo dạn hơn thường ngày, rủ rê anh ấy chơi Truth or Dare. Bản thân tôi không phải là người có nhiều bí mật, nếu thua cứ chọn Truth rồi thành thật là được, nhưng Aaron thì không giống thế. Chỉ cần ra vài yêu cầu buồn cười quá quắt, thế nào Aaron cũng chọn Truth, lúc đó tôi tha hồ tìm hiểu về anh ấy.
Một là tửu lượng của tôi quá kém, hai là do trò chơi này, hoặc do cả hai đã cùng hợp sức đẩy tôi lên giường của Aaron tối hôm đó.
- Cậu có phải gay không? – Aaron nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng như thể cơ hội trả thù đã đến sau khi bị tôi bắt uống hết một chai nước hơn nửa lít.
Tôi giật mình nhìn Aaron, biểu cảm như thể một đứa trẻ đang ăn cắp bị phát hiện.
- Ừm…phải… - Mất một lúc sau tôi mới dám nói ra sự thật.
Aaron vui vẻ tiếp tục như không để ý đến vẻ ngập ngừng khó xử của tôi khiến tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy không nghe ra câu trả lời. Tôi luôn nghĩ việc một người come out với ai đó phải trọng đại lắm lắm. Tỉ như hồi tôi thổ lộ với Meg, mất năm phút tôi mới nói được hết câu cần nói, cô ấy sững sờ một lúc lâu rồi đánh vào vai tôi cảm thán : “Thế mà tôi tưởng cậu định tỏ tình với tôi!”.
Ý tôi không phải là mọi người phải hét lên : “Trời ơi, gay hả!?”, nhưng ít ra thì xu hướng tình dục của tôi cũng không phải là thứ gì đó chiếm đa số. Việc một người không ngạc nhiên một chút nào khiến tôi có cảm giác khác lạ.
Aaron thắng một lần nữa, tôi cũng coi như việc thổ lộ vừa rồi chưa từng xảy ra chọn Truth. Dù sao thì đó cũng đã là bí mật lớn nhất của tôi rồi.
- Đã từng thích ai chưa?
- Ừm…Rồi. Hồi học trung học cho tới tận khi lên đại học, là Antonio.
- Cậu Antonio đó trông thế nào? – Aaron thắng thêm lần nữa.
- Toni là con lai Tây Ban Nha và châu Á, nhưng đường nét Tây Ban Nha của cậu ấy lấn át hết. Chỉ là nhìn đã biết cậu ấy là con lai. – Tôi có lẽ thật sự say rồi mới có thể nhớ rõ mặt Toni đến vậy – Cái kiểu quyến rũ của châu Âu và một ít mềm mại của châu Á. Toni đẹp trai lắm, cũng cao nữa, giỏi chơi thể thao nhưng học hành những môn tự nhiên thì dốt tệ hại.
- Đẹp trai hơn tôi không? – Aaron lém lỉnh hỏi thêm vào
- Ừm…- Tôi nghiêm túc nhìn kĩ mặt Aaron. Thực sự là say rồi tôi mới đủ can đảm nhìn chòng chọc vào mặt anh ấy như thế – Anh cũng đẹp trai lắm. Nhưng mà, tôi thấy Toni quyến rũ hơn.
Câu nói đó của tôi dường như đã châm ngòi cho cái gì đó bên trong Aaron, có lẽ là tự tôn. Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ nghĩ trên thế giới này chẳng ai đẹp hơn mình nữa.
Aaron đột nhiên rướn người tới đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng của tôi. Tôi cứng người lại nhìn gương mặt hoàn hảo ấy trở nên đỏ ửng, chậm chạp đưa tay lên bắt lấy cổ tay Aaron.
- Anh…anh say rồi. – Không hiểu sao bản thân không nỡ hét to lên: dừng lại.
Aaron nhăn mặt như để kiềm cho bản thân không gây ra tiếng động không cần thiết như ợ hơi, nheo nheo mắt nhìn tôi cười cười:
- Cậu cũng thế.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, bàn tay to lớn kia đã tóm lấy gáy tôi giữ chặt, bắt tôi nhìn thẳng vào Aaron. Anh ấy mỉm cười, tôi đã phải rất cố gắng để ngăn bản thân mình chảy nước miếng. Nhưng tôi không cần phải cố gắng nữa khi Aaron kéo tôi lại, đặt một nụ hôn.
Kinh ngạc, sửng sốt, hoảng loạn, tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Thừa nhận là bản thân có thích Aaron một chút đi, nhưng tuyệt đối chưa đến mức sâu đậm. Cảm giác được đáp lại tình cảm này, tuy có mơ hồ chưa rõ ràng nhưng cũng thật lạ lẫm. Tôi thấy hưng phấn chạy dọc sống lưng, cho dù bản thân thấy quan hệ giữa chúng tôi thực sự có điểm không ổn tôi cũng không đẩy ra. Tôi không nghĩ thêm được gì nữa.
Bàn tay chế trụ ở gáy trượt dần xuống, luồn vào trong áo sơ mi mà vuốt ve phần lưng. Lông tơ trên người tôi dựng hết lên. Bàn tay chậm chập đưa ra sờ lên phần ngực rắn chắc vẫn còn được bao phủ bởi chiếc áo phông trắng đắt tiền của Aaron. Như được hành động đó của tôi cấp phép, Aaron mạnh mẽ nâng cả người tôi lên, gấp gáp kéo tôi vào phòng ngủ, nhanh chóng sập cửa.
Bị đẩy lên chiếc giường king size, tôi vụng về tự cởi nốt những nút áo sơ mi cuối cùng của bản thân. Aaron nhào tới đè lên người tôi, nhanh chóng kéo chiếc áo vướng víu ngăn cách chúng tôi ném xuống đất. Cúi đầu xuống cọ mũi vào cổ tôi, hai tay Aaron vuốt dọc phần eo, cầm lấy cạp quần tôi kéo xuống. Tôi khẽ rùng mình vì sự đụng chạm quá thân mật này, đưa tay mở khóa quần Aaron, luồn tay vào quần lót anh ấy.
Căn phòng im ắng khiến tiếng thở dốc trở nên thật rõ ràng. Khi không còn thứ gì ngăn cách cơ thế hai chúng tôi, tôi chợt thấy ngượng. Túm lấy chiếc gối che mặt mình lại, tôi quên mất rằng khi mất đi một giác quan thì những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Những đụng chạm của Aaron càng mang cho tôi nhiều cảm giác hơn. Da thịt trơn mịn mát lạnh cọ xát khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Tôi tự hỏi phải chăng người tiền sử đã nghĩ ra cách tạo lửa trong lúc đang như thế “này”. Đỏ mặt khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia phả vào hai điểm trên ngực, đùa giỡn một lúc lâu. Nhận ra đầu lưỡi Aaron ướt át nơi bụng mình rồi trượt dần xuống.
Tôi nằm im đó kiềm nén lại tiếng rên rỉ, để mặc cho Aaron dẫn dắt mọi thứ.
Lúc thứ to lớn kia đi vào trong cơ thể, tôi không thể ngăn bản thân hét lên. Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm này thật kinh người, chẳng khác nào bị dìm trong bể nước rồi lại được lôi lên ngay khi sắp tắc thở. Khoái cảm dần dần lấp đi đau đớn. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đờ ra như con búp bê gỗ, gần như quên cả cách hít thở.
Thực không thể diễn tả hết cảm giác này bằng ngôn từ. Hiển nhiên là đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc lạ lùng. Tôi miên man, không biết tự khi nào bản thân đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
*
* *
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ túi quần vứt lăn lóc trên mặt đất làm tôi tỉnh ngủ. Chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, tôi chầm chậm ngồi dậy. Khẽ nhíu mày vì cơn đau âm ỉ giữa hai chân, đầu vẫn còn đau vì hôm qua hẳn là đã uống nhiều rượu quá khả năng của mình đi. Rùng mình vì lạnh, lúc này tôi mới nhận ra bản thân không hề mặc quần áo.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa đưa tôi về thực tại. Tôi giật mình nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
Aaron.
Tôi vội bước xuống giường, cố gắng lờ đi cơn đau không quá dữ dội nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì, vội vàng mặc quần rồi chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại để không làm Aaron thức giấc. Nếu anh ấy thức dậy ngay bây giờ, tôi sẽ càng khó xử hơn nữa.
- Ừm, Meg? Sớm vậy cậu gọi làm gì thế?
- SỚM !? – Meg hét vào điện thoại – Zachary, giờ là chín giờ đó! – Mỗi khi bực mình Meg sẽ gọi thẳng tên tôi ra.
- A, xin lỗi. Mình vừa ngủ dậy.
- Không phải quay phim sao? Thôi ai quan tâm, vậy ra mở cửa đi, mình mang fruit tart đến. Sáng đi ăn muốn qua thăm cậu, nhớ ra là cậu thích ăn cái này.
- Ơ…ưm cậu đang ở cửa à?
- Vâng, nhanh chóng lê cái mông cậu ra đây.
- Ừm…mình không ở nhà.
Cửa đột nhiên mở ra làm tôi giật mình. Aaron với bộ dạng ngái ngủ buổi sáng hé đầu ra:
- Này Zac.
- Zachary, có người đang ở cùng với cậu. – Meg nói như thể một cô vợ bắt quả tang chồng ngoại tình vậy.
- À không. Tối hôm qua mình ngủ ở trường quay. Thế nhé, nói chuyện sau. – Tôi vội vàng cúp máy rồi nhận ra hành động cúp máy gấp gáp thế này của tôi còn làm Meg nghi ngờ hơn.
Tôi nắm chặt điện thoại, mím môi nhìn xuống sàn. Thực sự tôi không biết nói gì. Nếu bạn phát hiện ra tối qua mình vừa làm chuyện đó với một người bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào chứ? Aaron quyết định phá vỡ bầu không khí tù túng này trước:
- Ừm… quản lý của tôi nhắn tin nhắc rằng tôi có buổi hẹn chụp ảnh lúc mười giờ. Thật xin lỗi, tôi không cùng ăn sáng với cậu được.
- Cũng đâu có sao, ba giờ chiều mới đến phân cảnh của tôi với anh mà. Tôi cũng phải quay với những người khác, đạo diễn hẹn tôi mười giờ.
- Trường quay gần đây mà, không cần gấp thế. – Aaron ngập ngừng, hơi xấu hổ tránh nhìn mặt tôi – Dì Ann có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Tôi phải đi.
- Ừ, chiều gặp lại.
Aaron không nói gì, quay lưng đi ra phòng ngủ tìm bộ quần áo mới. Tôi cũng lặng lẽ thu gom những mảnh quần áo của mình từ hôm qua, vuốt lại cho phẳng phiu. Vào phòng tắm của Aaron lấy chiếc khăn mặt ướt lau qua loa những dấu vết tình dục trên người mình.
Vốn chuẩn bị tinh thần trước rằng không khí giữa chúng tôi sẽ trở nên kì cục, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn bản thân mình thấy hụt hẫng.
Kì thực, bản thân tôi cũng mong có gì đó hơn là đồng nghiệp xảy ra giữa mình và Aaron.
*
* *
Sau khi dùng bữa sáng một mình ở nhà Aaron, dì Ann niềm nở tiễn tôi ra tận cửa. Ngồi trong xe tôi chợt nhớ ra Meg, giở điện thoại ra check. Ba cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn. Meg là người tôi không cần giấu giếm, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về việc xảy ra giữa tôi và Aaron tối qua. Chẳng có gì rõ ràng cả, đến cả bản thân tôi còn mơ hồ thì kể với ai cơ chứ.
“ – Zac, có chuyện gì vậy? Sao lại cúp máy đột ngột vậy chứ!? “
Đối với tôi Meg luôn quan tâm như vậy khiến tôi luôn muốn kể với cô ấy mọi thứ. Nhưng đôi khi tôi cũng nên giữ một chút bí mật cho bản thân. Chuyện lên giường đâu phải là cái gì hay ho đem ra tung hê cùng thiên hạ đâu. Tôi nhắn tin trả lời, bịa ra một lí do liên quan đến công việc rồi tự mình lái xe đến trường quay.
Chương 5:
- Có người vừa thành đàn ông trong một đêm thì phải. – Nat từ đằng sau lưng xông tới bá vai tôi.
Đột ngột có sức nặng đè trên vai, lại thêm cơn đau ở vùng dưới thắt lưng làm tôi hơi khuỵu chân xuống lảo đảo. Không biết trong câu nói của Nat có hàm ý gì nhưng bản thân có tật thì giật mình, lập tức đỏ mặt. Tôi không thích Nat cũng vì kiểu cách thân thiện quá lố này, rõ ràng cô ấy biết tôi không có thiện cảm với cô ấy. Thực ra thì sau khi nói chuyện một lần tôi cũng thấy bình thường hơn nhưng tuyệt đối chưa thành bạn bè thân thiết để nói chuyện kiểu bông đùa như vậy.
- Rõ ràng là có điểm khác. – Nat bắt lấy cánh tay tôi xoay người tôi đối diện với gương mặt xinh đẹp của cô ấy ngắm nghía – Tự dưng thấy cậu “hot” quá đi. – Tay thô bạo bắt lấy quai hàm tôi xoay bên nọ bên kia, tiếp tục nhận xét – Không make up gì đúng không?
Tôi vội vàng bắt lấy cổ tay cô ấy, xương tuy cứng nhưng bóp mạnh như vậy mà xoay bên nọ bên kia thì không phải là không thấy đau:
- Cô nói gì vậy!? Tôi là con trai mà!
- Trong phim cậu vẫn được người ta make up cho đỡ nhợt nhạt đó thôi! – Nat gay gắt thanh minh – Nhưng mà, tự dưng quyến rũ thật! Không phải do quần áo đúng không? Tôi nhìn bộ này còn quen quen nữa kìa. – Nat miết miết cổ áo tôi kiểm chứng như kiểm dịch.
Tôi thở dài đứng yên đó cho cô ấy tùy hứng.
- Cơ mà…chưa đủ để làm tôi thấy thích cậu điên đảo được.
Tôi làm sao mà so được so với đống bạn trai của cô chứ, càng nhiều bạn trai tiêu chuẩn về sau càng cao mà.
- Đây! – Nat tháo chiếc khăn quàng cổ len mỏng đắt tiền tinh xảo của mình ra đeo vào cổ cho tôi, tươi cười để lộ ra một bên lúm đồng tiền duyên dáng, chỉnh cái khăn một chút, mặc kệ khuôn mặt đơ ra, mồm há hốc như nhét được cả quả trứng vào của tôi – Chuẩn rồi! Giờ thì Aaron còn thua xaaaaa cậu. Tặng cậu luôn, coi như là quà xóa ấn tượng xấu. Giờ thì cấm cậu nghĩ xấu về tôi.
Nghe đến tên Aaron, bất giác tôi thấy miệng khô khốc.
- Gì vậy? Không thích sao? – Nat trưng ra biểu cảm như sắp khóc đến nơi. – Tôi thấy đẹp mà…
- À không, đẹp lắm. – Tôi lắp bắp, dù sao Nat cũng là một trong những biểu tượng thời trang của giới trẻ đấy – Tôi không nhận đâu.
- Không từ chối. Cậu sợ phải đẹp hơn Aaron à. – Nat hung hăng rồi hình như chợt nhận ra điểm kì lạ trên mặt tôi khi nhắc tới Aaron – À mà…Quần áo của cậu giống hệt hôm qua, hai cậu được về trước cả đoàn, lại còn cái mùi nam tính này nữa…
Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp.
- Các cậu tìm hiểu vai diễn kĩ ghê. – Nat mím môi, khẽ thì thầm một cách lém lỉnh
- Cô nói linh tinh gì thế!? – Mặt tôi thực sự vượt qua 37 độ cơ thể rồi.
- Gì chứ, cậu chết mê Aaron. Cậu nhìn anh ta như thể thiếu nữ mới lớn nhìn anh đội trưởng đội bóng rổ ấy. – Nat bĩu môi tiếp tục lầm bầm.
Tôi thô bạo túm lấy cánh tay Nat, kéo ra một góc khuất của trường quay.
- Cô không được ăn nói linh tinh như vậy. Tôi không phải gay!
- Tôi đâu phải chưa từng gặp, gay kín các cậu cũng có một loại mùi đặc biệt chứ bộ.
Tôi im lặng, chẳng biết phải làm gì với cô gái này. Thực tế tôi thấy Nat không hề đáng ghét, chỉ là thân thiện quá mức, cư xử với mọi người đều tốt, chả cố gắng lấy lòng ai cả. Quá nhiều tin đồn làm xấu hình tượng của cô ấy, đúng thật là chưa tiếp xúc ai cũng sẽ vô tình vẽ trước ra trong đầu hình ảnh một con nhóc hỗn láo xấc xược không coi ai ra gì về Nat.
Sự im lặng của tôi chẳng khác nào vẫy cờ trắng đầu hàng thừa nhận.
- Nhưng mà trông cậu cũng kín thật, chẳng ai nghi ngờ gì cả trừ tôi. – Nat đứng ra xa một chút kĩ lưỡng đánh giá lại.
Tôi chỉ biết che mặt ngán ngẩm, trong tất cả những người tôi come out cùng, Nat có lẽ là phản ứng…khác biệt nhất. Người ngạc nhiên ngỡ ngàng là tôi chứ không phải cô ấy.
- Vậy… - Nat ngó nghiêng xung quanh, thì thẩm hỏi, gương mặt ánh lên tia ma mãnh – Aaron trông bên ngoài tốt vậy…bên trong như thế nào…?
Tôi đỏ mặt, không nói gì cúi đầu quay lưng đi thật nhanh. Nat có nhiều bạn trai, đời sống cũng được coi là…”phóng khoáng” đi, tôi không muốn dùng từ “trụy lạc” cho một người tôi bắt đầu có chút hảo cảm. Nhưng hỏi thẳng như vậy đúng là giết tôi mà. Tôi thậm chí còn chưa có nổi can đảm mà ngượng ngùng thú nhận với Meg.
- Xấu hổ gì chứ!? Tôi nói nhỏ vừa đủ hai ta nghe thôi mà! – Nat chỉnh lại túi xách rồi lon ton chạy theo – Cùng người đẹp trai như vầy, phải hãnh diện mà khoe ra chứ! – Nat túm được cánh tay tôi.
- Tôi không hãnh diện gì hết!
- Cậu không thích Aaron sao?
Tôi dừng lại, thở dài thườn thượt. Làm gì có ai không thích Aaron chứ, đẹp trai như vậy, có tài ăn nói như thế. Nếu ăn nói theo cách của những bà cô độc thân đam mê sắc dục thì còn đạt tiêu chuẩn “to” nữa.
- Nghe này, Natalie…
- Gọi là Nat, đọc tên dài thế không mỏi mồm hả?
- Rồi, Nat. Aaron rất đẹp trai, lại khéo ăn nói nữa, ai cũng thích anh ấy cả. – Tôi cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để phân trần – Chuyện xảy ra hôm qua, chẳng có gì là rõ ràng giữa chúng tôi cả. Cả hai đều say đến quên trời đất. Dù tôi thuộc kiểu người cổ hủ, nhưng không phải mọi người đều như thế. Làm một lần không có nghĩa là cậu ấy thành cái gì của tôi hết dù thật buồn khi phải nói vậy. Thế nên tôi không hề hãnh diện, tôi rất nhạy cảm với vấn đề này, được chứ?
- Cậu nghĩ nhiều quá. – Nat đột nhiên bớt đi vẻ bông đùa – Cái gì phải đến thì sẽ đến thôi.
Rồi bọn tôi không nói gì nữa, cùng nhau đi về phía phòng quay.
*
* *
Chỉ trong vòng năm tiếng đồng hồ mà tôi cùng các diễn viên khác đã quay được tới ba phân cảnh quan trọng trong phim. Sự thân thiện với tất cả mọi người của Nat thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong việc hợp tác diễn xuất.
Thế nhưng khi Aaron đến thì Nat phải đi tham dự một buổi chụp hình từ thiện. Nat vừa xách túi rời đi thì Aaron bước vào. Gương mặt tươi tỉnh khi nãy của tôi chợt cứng lại, đi tìm quay phim bàn luận một số chuyện, vờ như không để ý.
Có Nat thì tốt rồi, có kinh nghiệm tình trường đầy mình, thể nào cô ấy cũng giúp tôi thoát khỏi cảnh khó xử với Aaron. Tôi không biết chút nữa đóng những cảnh ôm ấp trò chuyện phải tỏ ra thật tự nhiên như thế nào nữa.
- Zac, thay quần áo đi! – Đạo diễn nhắc nhở tôi.
Tôi máy móc nghe theo, cầm phục trang đi vào phòng thay đồ. Lúc mở cửa phòng ra, thấy Aaron trong đấy cùng một vài diễn viên khác, nửa thân trên còn ở trần. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong giây lát, tôi giật mình rồi vội vã đóng cửa lại.
Aaron mở cửa bước ra sau khi mặc phục trang hẳn hoi, có phần khẩn trương hơn khi nhìn thấy tôi đang đứng đợi ở cửa. Tôi cũng không biết phải làm gì, đứng trơ ra đó nhìn sàn nhà. May mắn thay, vừa lúc Aaron mở miệng định nói gì đó thì phụ trách nghệ thuật đến tóm Aaron đi sửa sang lại tóc tai và kiểm tra lại thoại.
Tôi cũng thực muốn hỏi rõ ràng về điều đã xảy ra giữa chúng tôi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể mở miệng.
*
* *
- Nhóc, vẽ cái gì vậy? – Adam từ phía sau ôm lấy cổ Chris, phả hơi thở nóng bỏng của mình vào gáy cậu.
- Ngồi im đi. Em đang có cảm hứng. – Chris hăm hở tiếp tục tỉa tót.
Cảm giác không biết vẽ mà cứ phải tỉa tót như thế chuyên nghiệp cũng thật kì cục. Cũng vì tay tôi quá cứng khi vờ vẽ và kiểu ngồi có phần kì cục mà đây đã là lần thứ ba quay lại cảnh này. Đâu phải tại tôi, tôi phải ngồi sao cho phần giữa hai chân đỡ đau nhất chứ.
- Em có đăng kí vào trường Đại học Mỹ thuật không vậy?
- Em chưa biết. Mẹ em thích, bố em thì không.
- Với tư cách là người có khả năng vào tù vì em chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi khuyên là em nên. – Adam trượt dần bàn tay to lớn xuống giữa hai chân Chris.
Tôi quay ra nhìn Aaron, đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ ấy, cố gắng không để lộ ra sự bất an của bản thân như hai lần quay trước – đây cũng là một trong những lí do phải quay lại. Rướn cổ lên hôn nhẹ vào miệng anh ấy, trưng ra gương mặt thành thật trẻ con:
- Em yêu anh mà. Anh không thể vào tù vì em được.
- Bạn tôi cũng vào tù vì tin vào lời nói tương tự của con nhỏ nào đó. Tất nhiên là sau khi chia tay. – Adam cười mỉa mai, dụi điếu thuốc cháy một nửa của mình.
- Vậy ý anh là mình đã thành một cặp? – Chris trưng ra vẻ mặt hớn hở, có lẽ đây cũng là điều tôi muốn nói với Aaron.
- Không, cặp kè cái mẹ gì chứ? – Adam nhìn như thể Chris vừa nói điều gì đấy vớ vẩn cực điểm.
Không hiểu có phải là do bản thân có nỗi bất an riêng nên tôi thấy Aaron diễn xuất đột nhiên chân thực quá thể.
Dường như đã quá quen với quan điểm: bạn trai là thứ gì đó rất ngớ ngẩn, rất không xứng đáng tồn tại của Adam, Chris lặng đi chả nói gì thêm. Nếu từ bây giờ trở đi cảnh quay giữa tôi và Aaron chỉ có nhân vật Chris im lặng hay là bối rối không biết nói gì thì tốt cho tôi quá. Tôi đảm bảo tôi sẽ có những biểu cảm im lặng, bối rối trở thành huyền thoại.
Adam nhìn kĩ Chris, có hơi cảm thấy chút tội lỗi. Thở dài, khoác lấy bả vai Chris, có tỏ vẻ lạnh lùng lãnh đạm, dựa trán vào tai cậu mà thì thầm:
- Nhưng tôi cũng quen với việc có em chạy loăng quăng bên cạnh rồi.
“Cắt!”
Tôi lập tức tự mình thoát ra khỏi vòng tay của Aaron, tiến đến chỗ đạo diễn chờ nhận xét. Không cần để anh ấy gây cho tôi một nỗi thất vọng ngớ ngẩn nào nữa.
- Lần này cũng ổn rồi đấy. Cậu sao vậy Zac, tương tác với Aaron kém hẳn so với hôm qua.
- Vậy sao? – Tôi cười cười – Đã làm phiền mọi người rồi. – Biết nói gì hơn đây chứ, vì mông tôi còn đau à?
Tiếp tục quay thêm hai cảnh nữa giữa Aaron và tôi. Cũng khá là mất thời gian vì sự thiếu tự nhiên vô tình xuất hiện từ cả hai phía. Nhưng dần cũng đỡ, đến khi quay phân cảnh thứ ba thì cũng không còn quá nhiều trở ngại nữa. Lúc hoàn thành ba phân cảnh giữa tôi và Aaron thì những diễn viên khác cũng xong được bốn phân cảnh nhỏ của họ do trợ lý đạo diễn chỉ đạo.
Xong phần việc của ngày hôm nay cũng đã là mười giờ tối. Tôi hạn chế tiếp xúc với Aaron lúc ngoài ống kính cùa máy quay càng ít càng tốt, không để cho Aaron có cơ hội mở miệng. Nếu anh ấy nói ra được gì đó tốt như anh muốn làm bạn trai em thì cũng đáng chờ mong, nhưng tôi chưa ôm ảo tưởng nhanh đến vậy, tôi vẫn là người biết cái gì hợp lý. Thời gian từ khi casting cho đến lúc chính thức bấm máy này nọ mới chỉ là một tháng. Việc lúc đầu Aaron tìm cớ mời tôi đi ăn đúng là đã cho tôi một vài tia hi vọng nhỏ nhoi đến nực cười ngớ ngẩn nhưng trong vòng chưa đến hai tuần đã phát sinh quan hệ tình dục, tôi không tin có một mối tình nào có thể dễ dãi như vậy.
Sự dễ dàng này cho tôi cảm giác không an toàn. Tôi tin vào chuyện người ta yêu nhau sau vài lần đóng phim, nhưng tất cả đều cần thời gian. Mọi thứ đến quá nhanh, ngoài chuyện mời đi ăn liên tiếp và chuyện “đó” lúc quá say thì chưa có gì quá giới hạn bạn bè giữa chúng tôi. Tôi nên biết chừng mực. Dù tôi thích Aaron thật, nhưng chưa đến mức không thể dứt bỏ được.
Giở túi đồ của mình ra kiểm tra cũng là lúc tôi nhận được cuộc gọi từ Meg.
- Meg?
- Ừ, bộ điện thoại cậu không lưu tên tôi sao?
- Giờ chứ cậu muốn tôi nói gì nào? Chẳng lẽ là em yêu à? – Tôi bắt bẻ lại – Mình vừa xong phần ngày hôm nay.
- Mình cũng đoán vậy. Mình đang ở cửa trường quay của cậu. Ra đi, tôi mang bữa ăn khuya cho cậu.
Tôi ngỡ ngàng một chút. Tôi biết là một khi thân thiết với ai Meg sẽ rất rất tốt bụng, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi, không thấy rất không ổn khi quan tâm thái quá đến một thằng con trai khác, cho dù nó là gay sao?
Trong lúc mải mê với Meg và cái điện thoại, tôi tự thấy hài lòng khi biết Aaron đứng một góc nhìn tôi như có điều muốn nói mà không thể chen vào được.
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, vội vàng tìm chìa khóa xe rồi tạm biệt mọi người. Lúc tôi quay lưng bước đi, một bàn tay to khỏe chế trụ khuỷu tay tôi, không cần quay lại tôi cũng biết đó là Aaron.
- Này, Zac.
- Tôi có người bạn đang đợi. – Tôi không ngăn được sự khẩn trương trong giọng nói của mình.
- Vậy… - Aaron xoay người tôi lại, hơi cúi xuống áp má hai chúng tôi vào nhau. Tôi giật thót mình vì va chạm nhỏ ấy – Ngủ ngon.
Tôi há hốc mồm đứng ngây ra đó. Đây chỉ là một hành động chào hỏi bình thường, rất bình thường, tôi trấn an bản thân. Trong vài giây, tôi quên mất mình là người đang vội vã rời đi.
- Chẳng phải cậu có bạn đang đợi sao? – Aaron mỉm cười khẽ nhắc nhở tôi.
Có lẽ anh ấy cũng không có ý gì khác ngoài chào hỏi.
*
* *
Hôm sau tôi phải đến trường quay từ sáu giờ sáng để cùng Aaron hoàn thành hai phân cảnh nhỏ với bối cảnh quán bar thay vì phòng ngủ nhân vật Adam như thường lệ. Lịch quay bị đẩy lên sớm vì buổi trưa Aaron phải lên máy bay đi tham dự show diễn thời trang ở nước ngoài. Dù sao bản thân là người mẫu, cũng nổi tiếng như vậy, không ai có thể trách được.
Tôi dậy hơi muộn một chút vì mải tán ngẫu với Meg đến tận nửa đêm, đến trường quay trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Tôi cuống quýt đến độ chiếc khăn quàng cổ Nat tặng trên đường chạy còn suýt rơi mấy lần.
Đến nơi thì vừa kịp, mọi người cũng đang dựng bối cảnh, phân phó công việc với diễn viên hậu trường. Trợ lí đạo diễn cũng đang kiểm tra lại lời thoại của các diễn viên phụ. Aaron ngồi một góc lẩm nhẩm lại kịch bản, thấy tôi xông vào thì hơi ngước mắt lên. Tôi quay đi quan sát mọi người, không muốn bản thân quá để ý đến anh ấy.
Nếu lúc đó tôi để ý đến Aaron hơn thì đã biết anh ấy đứng lên đi đến gần chỗ mình. Khi tôi nhận ra điều ấy thì cũng quá muộn để tránh đi rồi. Tôi cố lờ đi như không biết, bất cứ thứ gì Aaron nói ra ngoài vấn đề công việc cũng sẽ chỉ nhận được lời ậm ừ của tôi thôi.
- Của Natalie tặng hả. – Aaron đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ của tôi, nghiêng đầu ngắm nghía chắn tầm nhìn, bắt tôi phải nhìn vào mặt anh ấy – Cậu đeo đẹp lắm, hợp hơn cô ấy.
- Ừm…cảm ơn… - Tôi biết nói gì đây chứ, nếu tính cách tôi giống như Meg hay là Nat, được khen như vậy chắc chắn tôi sẽ cong cớn cười cợt mà đáp lại: tất nhiên, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tất nhiên tôi không phải họ, và tôi sẽ im thin thít.
- Cậu quên rửa mặt hả? Cả chải đầu nữa. – Aaron tiếp tục đưa tay vuốt lại tóc tôi, lờ đi biểu cảm ngạc nhiên đến độ sắp rớt tròng mắt ra ngoài của người đối diện là tôi đây.
Tôi chợt có cảm giác, hình như Aaron không nhớ một chút gì về sự tình xảy ra hôm đó. Nếu muốn thanh minh thì lúc này chẳng phải là thời gian tốt nhất sao? Trường quay rất đông, nếu có vô tình nói ra điều gì không đẹp lòng đôi bên lắm thì cũng không sợ tôi dùng đến bạo lực, tuy khả năng tôi dùng đến bạo lực là cực thấp.
Cũng không phải là không thể, lúc đó Aaron quá say, bản thân tôi cũng mơ hồ không rõ. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ cố gắng coi như chưa từng phát sinh chuyện gì cả.
Nghĩ được như vậy, những đụng chạm Aaron dành cho tôi đột nhiên trở nên dễ chịu. Tôi không chờ mong Aaron thành bạn trai của mình, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể là bạn bè tốt.
Có lẽ tôi cứ mãi ngần ngơ với những cái đụng tay của Aaron nếu phục trang và trợ lí đạo diễn không kéo tôi đi làm việc.
Tôi có lẽ đúng là một người ngây thơ trong tình cảm, chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt cũng khiến tôi xúc động đến quên trời đất.
*
* *
Aaron không xuất hiện ở trường quay ba ngày, dù rất bận rộn và luôn có Nat cùng trò chuyện trong lúc chờ đến lượt mình, đến bữa ăn thì cùng vài đồng nghiệp đi, về nhà lại có Meg nhắn tin kể lể về công việc của mình, tôi thỉnh thoảng nhận ra ánh mắt bản thân kiếm tìm Aaron.
Meg vui vẻ kể về những món quà được bạn trai tặng và tham khảo ý kiển tôi. Cậu Levi gì đó cũng đối xử với Meg thật tốt làm tôi thấy yên tâm về cô bạn mình. Tôi chưa từng gặp, cũng chỉ nhìn qua ảnh nhưng theo con mắt gay này của tôi thì cậu ta cũng đẹp trai lắm.
Thấy Meg hạnh phúc như vậy, tôi chợt nhận ra bản thân mình cũng muốn được như thế. Tôi biết tôi thích Aaron, nhưng việc đôi khi chợt nhớ đến anh ấy khiến tôi ngạc nhiên. Hóa ra tôi thích Aaron nhiều hơn tôi nghĩ.
Nhưng nếu tôi có mị lực khiến tất cả những người tôi để ý đều thích lại mình thì có lẽ tôi và Toni cũng có một khoảng thời gian tốt đẹp rồi
Chương 6:
Khi Aaron trở về, tôi cũng không tránh mặt nữa. Ngoài nói chuyện liên quan đến công việc thì bọn tôi cũng không có gì nhiều. Tôi chỉ vô hình cảm thấy sự xuất hiện của Aaron đã làm đầy thứ gì đó trong tôi, nhưng cảm xúc không quá tệ nên tôi không bận tâm lắm.
Tôi quá chuyên tâm với công việc mà quên hẳn đi những cái đụng chạm nhẹ giữa tôi và Aaron của một tuần trước. Gần đây cũng không có gì quá giới hạn hơn nhưng cái ôm tạm biệt bạn bè giữa hai chúng tôi. Tôi có cảm giác sự kiện nghĩ tới đã đỏ mặt kia chỉ như hòn đá ném xuống mặt hồ. Có khuấy động, có dư âm nhưng không phải ai cũng chú ý và rồi cũng chìm xuống đáy.
Đạo diễn nhắc nhở chúng tôi rằng quay thêm ba tuần nữa với những hậu trường quen thuộc là tất cả sẽ đến thành phố Las Vegas để quay ngoại cảnh, mong muốn chúng tôi sắp xếp công việc một cách tốt nhất có thể. Sau đó phần việc quay của chúng tôi sẽ giảm đi một chút để bắt đầu quảng bá phim.
Đây là vai chính đầu tiên của tôi, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên tôi trở nên tối quan trọng trong hành trình quảng bá. Nhưng đây cũng là điều tôi lo sợ. Một khi phim được PR rồi thì thông tin chắc chắn sẽ đến tai bố mẹ tôi. Cứ thử tưởng tượng bạn đang ngồi nhà, tự hào về đứa con trai lớn đã tự mình xây dựng sự nghiệp tưởng chừng là vô vọng nhưng cuối cùng lại không đến nỗi, thể rồi bạn nghe tin nó được đóng vai chính. Niềm tự hào chưa kéo dài thì biết được vai chính đó có những cảnh ôm ấp trong ngoặc kép với đàn ông, chưa bàn đến khía cạnh nghệ thuật hay dung tục, cha mẹ nào nghe vậy cũng sẽ ngã ngửa ra thôi. Mẹ tôi còn là tín đồ Thiên Chúa giáo, bố tôi cả đời có khi còn chưa nói chuyện với cái thứ mà ông gọi là “nửa nam nửa nữ” bao giờ, em gái tôi còn đang đi học trung học – nơi có những đứa trẻ to xác nhưng độ chín chắn thì tỉ lệ nghịch. Em gái tôi không phải loại người dễ bị bắt nạt, cũng rất yêu thương tôi, nhưng tôi vẫn lo nó đến trường sẽ bị dè bỉu, trêu chọc. Giờ phút này, khi ngồi nghĩ sâu xa hơn, tôi mới hiểu là mình đã quá nóng vội khi nhận vai diễn.
*
* *
Tôi không có quá nhiều việc để sắp xếp, chỉ đẩy vài buổi chụp hình, phỏng vấn nhỏ lên trước là có đủ thời gian tha hồ đi quay ngoại cảnh. Những ngày gần khởi hành tôi khá thảnh thơi nên bám dính lấy Meg mà tâm sự. Tôi kể mọi thứ, về nỗi lo khi bố mẹ biết tin, về việc Aaron ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh như thế nào, mọi người trong đoàn làm phim ra sao,…
Chỉ là tuyệt nhiên không đề cập đến tối hôm say tí bỉ đó. Những chuyện liên quan đến cảm xúc phức tạp của tôi với Aaron, tôi dành hết cho Nat. Cô ấy là người duy nhất đoán ra tôi đã cùng Aaron một đêm, tôi không đủ dũng khí để tự mình kể ra cho ai khác.
Nhưng có vẻ như tôi không phải là người duy nhất có thứ muốn giấu. Meg bình luận một cách vui vẻ về mọi thứ, rất hữu ý mà bỏ quên tất cả những điều tôi nói về Nat.
*
* *
Đi quay ngoại cảnh thực sự rất vui. Tôi cùng mọi người trong đoàn làm phim cùng ngồi trên máy bay trò chuyện. Chỗ quay cũng không quá xa thành phố nơi bố mẹ tôi ở nên đôi khi tôi có chút nhớ nhà. Tôi cũng nghĩ nhiều về việc PR và phản ứng của bố mẹ nữa. May mắn là Nat ngồi ngay cạnh tôi khiến không khí xung quanh luôn luôn dễ chịu. Aaron không cùng đi với bọn tôi, anh ấy nói sẽ tự mình lái xe đến vì anh ấy cần tham gia một show thời trang ở thành phố gần đó.
Cũng tốt, dù tôi đã tự mặc định bản thân coi như chưa từng có gì xảy ra nhưng không giáp mặt vẫn hơn. Ngồi cùng một máy bay, nếu tôi vui vẻ nói chuyện với mọi người mà không thể tươi tỉnh với Aaron thì cũng thật kì cục.
Càng may mắn hơn là khi đến nơi, tất cả mọi người đều bận tối tăm mặt mũi. Cảnh quay ngoài trời cùng quá nhiều người bên ngoài khiến mọi người khó tập trung hơn, dù sao Las Vegas cũng là nơi du lịch nổi tiếng. Quay đi quay lại nên chỉnh sửa lại trang phục, make up rất nhiều lần là điều tất yếu. Phân bố cảnh quay cũng khó hơn, phó đạo diễn đã phải chỉnh sửa nhiều thứ để rút ngắn thời gian và tiết kiệm hậu trường nhất có thể.
Tôi thì vì lời thoại cho những phần quay ngoại cảnh này mới thuộc được một nửa mà quýnh quáng lên, Aaron dường như cũng thế. Có lẽ lúc duy nhất tôi không cầm kịch bản là khi tắm bởi lúc đó tôi còn đang lẩm bẩm lại. Tôi còn bận rộn đến độ khi ngủ cũng cầm kịch bản trong tay. Ngoài bàn luận về cách diễn xuất và góc quay, tôi thậm chí không có thời gian nói chuyện riêng cùng anh ấy. Bàn xong với Aaron thì đến lượt Nat. Vì Nat là một diễn viên xuất sắc nên tôi phải cố gắng hết sức để không bị lu mờ khi diễn cùng cô ấy trong những phân cảnh quan trọng. Dù sao đây cũng là vai chính tôi mong muốn, tôi không thể để nó dễ dàng trôi tuột qua với những dòng phê bình: “Biểu cảm khi diễn có kĩ thuật, cần có vai diễn đột phá” như thường lệ.
Aaron cũng không quá để ý đến tôi, những cảnh quay này dường như thoại của Aaron còn gấp đôi. Có lẽ nếu không tính lúc quay phim thì khoảnh khắc bọn tôi nhìn nhau lâu nhất là khi tôi bắt gặp Aaron vừa đi vệ sinh vừa lẩm bẩm thoại chú tâm đến độ quên rằng mình đã xong ở nhà vệ sinh công cộng. Tôi vì cảnh tượng đó mà bật cười, Aaron giật mình ngượng ngùng quay lại nhìn tôi mà gãi đầu.
Thực sự thì tôi vừa muốn vừa không muốn những khoảnh khắc riêng tư với Aaron. Tôi đã nhắc nhở bản thân rất nhiều rằng bọn tôi thậm chí còn chưa là bạn tốt. Nếu nói về độ khả nghi trong quan hệ - theo như các đồng nghiệp vẫn hay đùa với nhau, thì người ta còn nghi ngờ tôi với Nat hơn là tôi với Aaron. Tôi còn sợ mơ hồ rằng có khi Aaron không hề quên hôm đó mà chỉ diễn để quan hệ giữa bọn tôi không quá căng thẳng. Quả thật là có tật thì luôn giật mình, tôi cứ như tên móc túi tận hưởng món đồ mình ăn cắp được mà vẫn sợ người khác phát hiện ra.
Muốn thừa nhận hay không, tôi vẫn thích Aaron nhưng làm bạn tốt đã được lắm rồi.
Cũng thật may mắn là trong những lần quay ngoại cảnh không có cảnh nóng. Đạo diễn đã đẩy hết những cảnh khó đó của chúng tôi lại sau để Aaron có thời gian nghiên cứu diễn xuất. Tôi vẫn cần thời gian để quên hẳn đêm hôm đó nếu không sẽ rất khó xử với cả đoàn làm phim.
Ba tuần quay ngoại cảnh vất vả nhanh chóng trôi qua, từ đạo diễn đến diễn viên phụ ai cũng mệt mỏi vì ngoài diễn còn phải di chuyển nhiều địa điểm trong thành phố. Có những công việc phỏng vấn, show thực tế hay buổi chụp hình ở gần nơi quay không nỡ bỏ được thì diễn xong là đi thẳng đến nơi. Thấy những thứ hay ho cũng không có thời gian ngắm nhìn.
Chính vì sự cố gắng của tất cả mọi người mà đạo diễn quyết định tặng tất cả thời gian nghỉ là năm ngày ở thành phố. Tôi quả thật cũng đã tận hưởng hết mình được hai ngày cho tới khi đạo diễn gọi tôi và Aaron tới phòng, thông báo là hành trình PR đã bắt đầu. Là nhân vật chính, đương nhiên là vất vả hơn tất cả trong khâu này, tôi hiểu nhưng không nghĩ ngày này sẽ mau đến vậy.
Công việc đầu tiên, tôi và Aaron phải cùng nhau tới thành phố khác cách đó bốn tiếng lái xe để sáng mai tham gia một show truyền hình phỏng vấn trực tiếp. Địa điểm là thành phố gia đình tôi đang sinh sống, trong đầu tôi ngay lập tức lên hành trình hẳn hoi cho cuộc thăm hỏi bố mẹ hơn là việc phỏng vấn.
Tôi cần gặp họ, trước khi mọi việc vỡ lở ra rằng con trai họ đóng phim gay. Nếu phản ứng của họ quá gay gắt, tôi cũng được an ủi đôi chút là kịp gặp họ trong không khí gia đình ấm êm một lần cuối.
Quá mải suy nghĩ về việc đó nên tôi hoàn toàn quên nghĩ ra lí do để thoái thác một vấn đề quan trọng khác rằng: Aaron đã hăng hái chìa chiếc xe thể thao đắt tiền ra, nhiệt tình mời tôi ngồi cùng một xe để anh ấy lái.
Kết quả của sự ậm ừ là Aaron hứa sẽ để tôi tạt qua nhà thăm gia đình vài tiếng, sau đó sẽ đến đón tôi để thống nhất về nội dung phỏng vấn.
Tôi thở dài tặc lưỡi cho qua, nghĩ rằng chỉ là bản thân tôi có tật giật mình. Cố gắng thật tự nhiên thì cũng chẳng sao hết. Cố gắng nói những câu chuyện rõ ràng, hẳn hoi thì sẽ không có gì mờ ám cả.
Nhưng tôi có một tài năng đặc biệt thế này, khi nào tôi nghĩ là không sao thì không bao giờ là không có chuyện xảy ra.
*
* *
Hành trình của bọn tôi khá im lặng. Thỉnh thoảng có một số câu hỏi vu vơ thường nhật chen vào làm loãng bớt độ đặc quánh của bầu không khí trong xe. Tôi đưa tay vặn radio to lên một chút, hi vọng âm nhạc làm bản thân bớt lo lắng.
- Sao cậu lại nhận vai chính? Ủng hộ cộng đồng sao? – Aaron liếm môi, mắt vẫn nhìn con đường phía trước.
- À, không hẳn. Đơn giản là thích vai Chris này thôi. Nhưng nghe cũng được đấy, nếu phóng viên hỏi tôi sẽ nói là vì cộng đồng. – Tôi khẽ nhún vai cười, theo một kiểu mà tôi nghĩ là hài hước. – Anh thì sao? Các cô gái phát cuồng anh, anh nhận lời vai diễn làm gì chứ? – Tôi hỏi vặn lại, giọng nói ra chiều không tán thành nhưng có lẽ nếu không phải vì Aaron, tôi cũng không tham gia phim này.
Aaron không nói gì một lúc, dường như suy nghĩ gì mông lung lắm. Đúng là người đẹp trai làm gì cũng lộng lẫy mà.
- Em trai tôi, nó…là gay.
Tôi nhướn một bên mày.
- Nó đúng là ngoài khuôn mặt và tính cách hiền lành ra thì chẳng được gì mà. – Aaron cười, không giấu được vẻ trìu mến khi nhắc đến em trai mình – Gương mặt nó còn đẹp hơn tôi nữa. Dù tôi thấy bản thân đã đẹp lắm rồi.
Tôi phì cười trước cái tự tin rất có lý của Aaron.
- Tôi muốn gặp cậu ấy. – Gay và đẹp trai hơn Aaron, tại sao tôi không biết được điều này sớm hơn cơ chứ.
Aaron nhìn tôi, mọi biểu cảm như đình trệ làm tôi chợt thấy bất an. Im lặng lại xâm chiếm cả hai. Mãi một lúc thật lâu sau, nếu tôi không nhầm thì bốn năm bài hát trên radio đã kết thúc, Aaron mới chậm rãi mở miệng:
- Nó…mất rồi. Bị hành hung, mấy thằng khốn không có não ở trường trung học.
Chân mày Aaron khẽ giật, môi mím chặt lại như thể ngăn cho cảm xúc không bùng phát. Tôi ngồi ngây ngốc ra đó, đưa tay lên vuốt lưng anh ấy trấn an. Tôi nhìn thẳng con đường trước mặt, lại nghĩ về việc come out của mình, về gia đình, đặc biệt là về em gái.
Tôi mường tượng ra đủ câu trêu chọc ác ý dành cho Vivienne khi việc PR bắt đầu. Thật mâu thuẫn, ngay lúc này, tôi lại nửa hi vọng bộ phim của mình là một thất bại, không đủ lớn để người ta nhớ mãi là được.
*
* *
Căn nhà tôi mua cho bố mẹ vẫn như thế, không hề có chút chỉnh sửa nào về màu sơn hay bố trí đồ đạc. Về nhà cảm giác thật thoải mái, đáng tiếc là chỉ có thể lưu lại trong vòng bốn tiếng. Đúng tám giờ tối Aaron sẽ tạt qua đón tôi. Điều này làm tôi thấy mình như phụ nữ đã có chồng về thăm nhà bố mẹ đẻ. Tôi chỉ so sánh vậy, chứ nhìn tôi không hề nữ tính chút nào cả. Bố mẹ hiển nhiên sẽ không thể tin nổi tôi là cái giống “nửa đực nửa cái”. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của tôi mà phán thì việc tôi gay cũng hoang đường khó tin ngang với việc cách đây gần chục năm một thằng nhóc giỏi Khoa Học đăng kí học khoa Diễn Xuất.
Có lẽ vì trong lòng có tâm sự nên tôi thấy bố mẹ có phần già hơn so với thường ngày. Vivienne thì vẫn ghê gớm lắm lời như vậy, khác một chút về chiều cao so với lần cuối tôi về thăm nhà.
- Anh à, anh ế vai diễn nên mới có thời gian về thăm nhà đúng không?
- Anh về vội quá. – Tôi tảng lờ đi câu nói có phần xem nhẹ tài năng anh trai của nó, hàm ý mỉa mai lồ lộ ra ngoài – Trên đường về anh thấy một chiếc túi xách Chanel….
- Zachary Fernadezzzz, anh là diễn viên hoàn hảo nhất em từng biết!!!!! – Vivienne đổi giọng nhảy lên ôm chầm lấy cổ tôi, cố làm ra vẻ bộ dáng phát cuồng lên của fan khi gặp thần tượng.
Con bé là một fan không chân chính của tôi, Vivienne đổ tội rằng những vai diễn của tôi gây buồn ngủ thay vì thừa nhận đầu óc nó không có chỗ chứa để cảm thụ nghệ thuật. Nhưng nó tự hào thề thốt rằng mọi thứ liên quan đến tôi nó đều sưu tầm đủ, phim nào có mặt tôi thì nó phải đi xem để…ngủ cho dễ. Con bé còn rất khổ sở mà kể rằng nó phải lên mạng viết những bài bình luận tâng bốc diễn xuất của tôi dù nó chẳng hiểu vai của tôi có chỗ nào hay.
Hừ, không cần sự ủng hộ đáng ghét của mày thì anh đây vẫn là diễn viên tiềm năng nhé.
Tôi dẫn Vivienne đi mua đồ, mua quà cho Meg và Nat, tiện thể chọn quà cho bố mẹ. Tôi chọn cẩn thận kĩ lưỡng đến độ có cảm giác đây là món quà chia tay của một đứa con bất hiếu. Đủ loại cảm xúc đấu đá trong lòng. Nhớ lại câu chuyện của em trai Aaron, tôi ngây ngốc nhìn Vivienne. Tôi tự hỏi liệu mình có nên mở lời trước với con bé không nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Lời nói đã nhiều lần nằm trên đầu lưỡi tôi rồi lại bị nuốt ngược vào trong, cuối cùng tất cả những gì tôi nói được với em gái là:
- Vivi…Nếu sau này ở trường có gì không ổn thì nói với anh. Không cần bố mẹ đồng ý đâu, anh có thể lo cho em tiếp tục học ở nhà.
Con bé nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều gì đấy nghe ngớ ngẩn đến cực điểm. Nó cố gắng hỏi thêm nhưng tôi chỉ cười nói không có gì. Với một đứa có độ tập trung ngắn hạn như nó thì tôi không sợ bản thân vì quá bực mình mà tuôn ra sự thật, nó sẽ sớm vứt tọt điều tôi vừa nói với nó vào sọt rác vì bị mấy chiếc túi hấp dẫn.
Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, chẳng bao giờ thích hợp để ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc cả. Cũng giống như tôi hồi đó, phải chăng nếu có người biết rõ lí do mà can ngăn tôi không chạy theo Toni thì tôi cũng không bao giờ để vào đầu. Khó mà nói chuyện nghiêm túc với trẻ con, mà tôi hồi đó thì phải suy nghĩ đơn giản đến độ đứa trẻ cấp hai còn e ngại.
Tôi cùng gia đình ăn tối rồi đợi Aaron đến. Thấy tôi cứ ôm điện thoại mà thấp thỏm, Vivienne nhanh nhảu hỏi rằng có phải tôi đang hẹn hò. Bố mẹ cùng nó đoán đủ người, lôi cả những nữ diễn viên từng hợp tác cho đến những người tôi chưa gặp ngoài đời bao giờ, thậm chí con bé còn nhìn tôi một cách rất gian manh mà hỏi có phải là chị Megan. Đây là lí do tôi từng nói người có khả năng làm vợ tôi lớn nhất là Meg. Gia đình tôi phát cuồng vì cô ấy.
Tôi đỏ mặt mà phủ nhận tất cả những người họ đưa ra. Vẻ hớn hở phỏng đoán này của họ sẽ còn được bao lâu cho đến khi buổi phỏng vấn của tôi được trực tiếp chứ? Tôi giấu nhẹm việc bản thân được lên truyền hình vào sáng ngày mai, giải thích qua loa rằng sẽ có người đến đón tôi để đi quay ngoại cảnh.
Thật xin lỗi. Cả đời này con chỉ là một đứa để hứng thú lấn át lí trí.
*
* *
Tôi ngồi thất thần mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chéo của mình, không để ý rằng tôi và Aaron đã đến khách sạn nơi đạo diễn đặt phòng trước cho cả hai.
- Zac, Zac, Zac! – Aaron đập đập còi xe kéo tôi về thực tại.
- Hả? – Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, cách một lớp cửa kính khiến khung cảnh hơi tối nhưng vẻ sáng chói lộng lẫy cần có của khách sạn năm sao vẫn khiến tôi không khỏi cám thản.
Thầm trách bản thân lơ đãng, tôi đưa tay mở cửa xe. Không được. Tôi giật giật thêm mấy lần nữa.
- Aaron, anh chưa mở khóa cửa.
Aaron dường như tâm trí cũng có phần trên mây, nhíu mày ngạc nhiên như để phủ định câu nói của tôi.
- Tôi mở rồi mà.
Nói rồi rướn người qua cầm lấy tay mở cửa xe, thân hình cao lớn của một người mẫu chắn ngang khiến tôi thấy khó thở. Aaron hơi dùng sức một chút, cả khuỷu tay vô tình nghiến lên đùi tôi.
- A! – Tôi giật mình kêu lên. Lạy anh, tôi không phải người mẫu, cơ thể tôi mềm nhũn vì lười vận động, nghiến vậy tất nhiên là đau.
Cánh cửa vẫn không mở nhưng lúc này tôi không còn hơi sức mà chú ý đến. Aaron theo phản xạ mà quay mặt qua nhìn tôi, hoàn toàn quên mất là cả hai đang ở trong ô tô, một khu vực chật rộng vừa đủ cho những tình huống, ừm, dễ gây đỏ mặt.
Khi nhận thấy hơi thở phả trên mặt, tôi mới giật mình, mắt mở to tròn mà nhìn Aaron. Chóp mũi cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Tôi ngửi thấy rất rõ ràng mùi bạc hà của chiếc kẹo Aaron vừa ăn, cảm giác sức nóng chạy giần giật từ cổ lên đến tai rồi lan sang mặt. Tiếng thở nặng nhọc không rõ là của tôi hay anh ấy trở nên rõ mồn một trong xe.
Việc tiếp theo Aaron làm khiến tôi cả kinh. Cổ anh ấy hơi rướn ra một chút, ép môi cả hai chạm vào nhau. Hô hấp tôi như đình trệ, mắt mở còn to hơn vừa nãy. Não như đình công trong vài giây cho đến khi đầu lưỡi ẩm ướt của Aaron mạnh mẽ xâm nhập, tôi mới nhận thức rõ ràng rằng Aaron chủ động hôn tôi.
Khi quay phim tôi đã hôn Aaron không ít lần, nhưng cảm giác này tuyệt đối không giống. Bối rối cùng ngộp thở, tôi đưa tay nằm lấy vai đẩy Aaron ra, mặt đỏ không khác gì trái cà chua chín. Tôi cùng anh ấy mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, trên mặt cả hai đều là nét ngỡ ngàng không thể che giấu.
Tiếng gõ cửa kính của người bảo vệ đã giúp tôi thoát ra khỏi xe. Quả thật là Aaron đã mở khóa, chỉ là chiếc cửa bên chỗ tôi bị kẹt. Chết tiệt, nếu không vì nó thì đã không có tình huống khó xử vừa nãy.
Tôi nhanh chóng cầm ít hành lí của mình tiến thẳng vào khách sạn, không muốn đi ngang hàng với Aaron. Đưa tay vuốt gương mặt mình, đầu niệm thần chú cầu mong nó sẽ không đỏ ửng nữa. Tôi sẽ phải nói gì làm gì đây cơ chứ, nhanh chóng lấy chìa khóa phòng riêng của mình rồi trốn trong đó cho đến sáng mai thôi. Vứt mẹ nó cái bàn luận nội dung phỏng vấn đi, đến đâu thì đến.
- Một phòng đơn đã đặt trước, Zachary Fernadez. – Tôi hùng hổ tiến đến bàn lễ tân.
- Thưa quý khách, không có phòng đơn đặt cho Zachary Fernadez. Nhưng phòng hai giường đơn đặt trước dành cho Zachary và Aaron thì có. – Cô gái xinh đẹp nhanh chóng kiểm tra danh sách, rất nhẹ nhàng lịch sự mà đáp lại tôi. Nhưng thông tin cô vừa đưa ra khiến tôi thấy cô bớt xinh đẹp rồi.
Gì chứ? Đạo diễn à, anh không thấy để một gay một thẳng chung một phòng là rất không hợp lý sao? À, nhưng anh đâu có biết tôi là gay…
- Tôi có thể đổi phòng đó thành hai phòng riêng không? – Tôi thở dài hỏi.
- Rất xin lỗi quý khách, nhưng bây giờ đang là mùa du lịch. Rất khó để có phòng mà không đặt trước. Mong anh thông cảm.
Tôi không kịp thương lượng thảo luận thêm bất cứ tiếng nào nữa, cô tiếp tân đó đã ngây ra, ánh mắt lấp lánh thiện cảm dành cho người đang nhanh chóng tiến đến sau tôi: Aaron Xavier – anh chàng người mẫu đẹp trai đa tài, kẻ đã đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ, đại loại thế.
Được cùng phòng với Aaron là một vinh dự lớn, rất lớn. Tôi không phủ nhận điều này. Nếu tôi vẫn còn nguyên sự ngưỡng mộ đơn thuần không thể che giấu dành cho nhan sắc của Aaron hay là thầm thích anh ấy mà không một lần nhận được biểu hiện mập mờ đáp lại, tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi nhắn tin cho Meg khoe khoang.
Tôi không biết diễn tả tư vị trong lòng mình bằng ngôn ngữ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com