Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hắc Bạch Vân

Vĩnh Kết Đồng Tâm [Chương 2 – Hắc Bạch Vân]



Trong một góc vườn nhỏ của Bạch Vân, có một đôi nam thanh nữ tú đang trò chuyện, bộ dáng của hai người vô cùng lén lút, người nhìn trước người ngó sau.

-"Từ Vương, chúng ta cứ như thế này mãi, ta sợ không sớm muộn cũng bị phát hiện mất."

-"Dương Ngân, nàng yên tâm, ở đây không được thì chúng ta sẽ rời khỏi đây, sống cuộc sống riêng của chúng ta."

Bạch Dương Ngân lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ rũ xuống ánh lên sự buồn bã.

-"Chàng biết không thể mà."

Đã là người của Đại Vân Sơn, sống ở đây, thì chết cũng ở đây. Bởi vì dù có ra ngoài, dù có bị xóa trí nhớ thì vẫn mang trong mình dòng máu của Hắc Vân hoặc Bạch Vân, nếu ở nhân gian lỡ gặp nhau sinh tình ý, chắc chắn sẽ gây ra đại họa như năm xưa.

Hắc Từ Vương nắm chặt hai tay của Bạch Dương Ngân, nói:

-"Nàng phải tin ta, đợi ta sắp xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ rời khỏi đây, con của chúng ta sau khi sinh ra sẽ uống linh đan ta sắp luyện thành, linh đan sẽ giúp nó lớn lên thật chậm, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác không làm hại ai. Dương Ngân, ta thật sự rất yêu nàng, nàng phải tin ta."

Bạch Dương Ngân nước mắt rơi xuống, nàng tựa đầu vào lồng ngực Hắc Từ Vương, mối nhân duyên này, liệu có được trọn vẹn hay không.

---

Đại tiệc ở Đại Vân Sơn, 10 năm sẽ tổ chức một lần, những vị thần chính là những người con của Thiên Đế sẽ hạ phàm chủ trì. Năm nay Thiên Thiên Hoàng Nhiên – con trai thứ 15 của Thiên Đế, một vị thần của cây cỏ hoa lá sẽ đại diện làm chủ cho đại tiệc có thể diễn ra tốt đẹp.

Bởi vì là đại tiệc của Đại Vân Sơn nên Hắc Vân Bạch Vân đều có mặt đủ cả, từ sự cố năm ấy đến bây giờ mọi chuyện vẫn rất đều ổn thỏa, Hắc Vân Bạch Vân cũng không phát sinh hiềm khích cho nên khi bọn họ đối mặt với nhau cũng không ai cảm thấy khó chịu.

Thiên Thiên Hoàng Nhiên nói:

-"Thiên Đế có lệnh, đại tiệc 10 năm sau, chức vị chủ trì của Đại Vân Sơn sẽ giao lại cho người đứng đầu của Hắc Vân hoặc Bạch Vân, lúc đó Thiên Đế sẽ tự mình chọn người phù hợp, vì vậy các ngươi phải cố gắng biểu hiện cho tốt. Nhất là Bạch Vân Tiên Hoàng và Hắc Vân Đan Noãn, một trong hai ngươi có thể sẽ trở thành người đứng đầu Đại Vân Sơn. Đó là lời của Thiên Đế chuyển đến cho các ngươi, dù sao đó cũng là chuyện của 10 năm sau, còn bây giờ đại tiệc chính thức bắt đầu, các ngươi cứ thoải mái mà tận hưởng. Xin mời."

-"Bạch Vân Tiên Hoàng, Đan Noãn xin phép kính huynh một ly." – Hắc Vân Đan Noãn (em trai của Hắc Vân Đan Chấn) tiến tới mời Bạch Vân Tiên Hoàng một ly rượu.

Bạch Vân Tiên Hoàng (anh trai của Bạch Vân Tiên Nguyệt) mỉm cười, cũng gật đầu một cái.

-"Mời."

Hai người kính rượu qua lại, trò chuyện thêm một lúc cũng nhanh chóng tách ra đi mời rượu những người khác. Đại tiệc mười năm có một nên rất đông người, có cả những vị thần từ Thiên Giới xuống, cùng nhau trò chuyện vài ba câu với những người ở Đại Vân Sơn, vừa nói vừa cười rôm rả.

Bạch Vân Tiên Hoàng quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn qua nữ tử đang ngồi bên cạnh, để ý từ khi mới bước vào nữ tử ánh mắt đều lén lút nhìn một người. Bạch Vân Tiên Hoàng còn không hiểu rõ nử tử của mình, người nữ tử nhìn lén, còn không phải là con trai của Hắc Vân Đan Noãn – Hắc Từ Vương.

-"Dương Ngân, nữ tử nên biết phép tắc, nên biết cái gì đúng cái gì sai, con quen ai yêu ai ta cũng không cấm cản, ngoại trừ người của Hắc Vân."

Bạch Dương Ngân giật mình thu hồi lại ánh mắt, nàng không dám đối diện với phụ thân của mình, nhẹ giọng nói:

-"Con đã nhớ rõ."

-"Ta cũng mong con nhớ rõ, đừng bao giờ quên đại sát năm đó, đừng quên cái chết của cô cô con." – Bạch Vân Tiên Hoàng hít sâu vào một hơi, ông bưng ly rượu lên uống sạch, trong ánh mắt sự tức giận vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Bạch Dương Ngân giấu đi sự sợ hãi của mình, nàng nhẹ đặt bàn tay lên bụng, trong lòng cầu mong mọi chuyện sẽ bình an.

---

-"Lão Bạch à, lại ngồi uống rượu một mình nữa rồi." – Lão Hắc Hoa ngồi xuống bên cạnh Lão Bạch Hoa, vừa định đoạt Tiên Linh Lan từ tay Lão Bạch Hoa nhưng lại đoạt thất bại, chỉ biết đảo mắt than ngắn thở dài.

-"Có một chút Tiên Linh Lan, ngươi có cần keo kiệt với ta như vậy không hả?"

-"....." – Lão Bạch Hoa chán ghét quay mặt đi nơi khác, tiếp tục thưởng thức Tiên Linh Lan của mình.

Lão Hắc Hoa cười hì hì, nói tiếp:

-"Đại tiệc mà nhìn mặt ngươi còn hơn là ăn phải phân ngựa, này, hay là ai chọc giận ngươi, nói đi, Lão Hắc Hoa ta sẽ cho hắn một trận."

Lão Bạch Hoa đem cái bình rượu rỗng gõ lên đầu Lão Hắc Hoa một cái, tức giận nói:

-"Cái miệng của ngươi đó, ồn ào chết đi được, hai, ba ngày nữa ta đi rồi, coi lúc đó ngươi còn làm phiền được ai."

Lão Hắc Hoa đang xoa xoa cái đầu của mình thì liền tập trung vào trọng điểm, lão suýt nữa là la làng lên rồi.

-"Cái gì? Đi đâu? Ngươi không ở Bạch Vân mà muốn đi đâu?"

-"Đi đâu cần ngươi quản, Thiên Đế cũng đã cho phép ta rồi, đến La Nham Sơn, ngươi ở đây có chuyện gì thì phát tín hiệu cho ta, ta sẽ lập tức trở về."

-"La Nham Sơn? Ngươi... ngươi... ngươi..." – Lão Hắc Hoa tức không nói thành lời, lão hít vào thở ra thật mạnh, đoạn lại nói:

-"Ngươi biết La Nham Sơn cách đây gần 5000 dặm không hả? Ngươi... ngươi... đầu óc có vấn đề hay sao? Ở đây không ở tự nhiên chạy tới đó làm gì?"

-"Cần ngươi quản sao? Dù sao ta cũng quyết định rồi. Ngươi cũng đừng có ý định đến hỏi Thiên Đế rồi chạy theo ta, Đại Vân Sơn cần một người ở lại."

-"Ngươi..." – Lão Hắc Hoa chưa kịp nói tiếp thì Lão Bạch Hoa đã nhanh chóng rời đi rồi, Lão Hắc Hoa chỉ biết trút giận lên cây cỏ xung quanh, cũng không muốn tiếp tục ở lại đại tiệc làm gì, mang theo tức giận cưỡi mây trở về Hắc Vân.

---

Đêm khuya hiu hắt, trong khi mọi người đều đã say ngủ, một bóng dáng nữ tử lén lút rời khỏi Bạch Vân đi đến nơi đã hẹn.

-"Từ Vương..."

-"Dương Ngân, nàng bị làm sao, nửa đêm hẹn gặp ta thế này?"

Bạch Dương Ngân nước mắt rơi xuống, điều này càng khiến Hắc Từ Vương lo lắng không yên, trước tiên cùng Bạch Dương Ngân ngồi xuống, sau đó liền nói:

-"Có chuyện gì thì nói ta nghe, nàng đừng khóc."

Bạch Dương Ngân lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói:

-"Từ Vương, chúng ta phải làm sao đây, bụng thiếp chỉ mới qua hai ngày đã to lên thêm rồi, con của chúng ta lớn nhanh như thế, có khi nào thiếp sẽ sớm sanh hay không, thiếp sợ quá, phải làm sao đây."

Hắc Từ Vương nhìn bụng Bạch Dương Ngân, đúng là to hơn hai ngày trước rất nhiều nhưng vẫn chưa khiến người khác chú ý, hắn biết Bạch Dương Ngân đang lo lắng như thế nào, vội vàng trấn an nàng:

-"Nàng bình tĩnh, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá, linh đan đã sắp luyện thành, chúng ta chỉ cần vài ngày nữa rồi. Bây giờ nàng nghe ta, nói với cha nàng nàng muốn đến Bạch Cốc vài ngày để an tĩnh học đàn học họa, sau đó chờ ta, được chứ?"

Bạch Dương Ngân gật gật đầu, nàng tin tưởng Hắc Từ Vương.

-"Được, ta chờ chàng."

---

Bạch Dương Ngân thuận lợi được Bạch Vân Tiên Hoàng cho đến Bạch Cốc cùng một số nô tì mà không chút nghi ngờ. Bạch Dương Ngân ở Bạch Cốc đã năm ngày, năm ngày đó Bạch Vân Tiên Hoàng có ghé qua một ngày, thấy nữ tử ở đó rất tốt nên yên tâm mà quay về.

Từ ngày đó Bạch Dương Ngân ngày đêm đều ở trong phòng, bên cạnh ngoài một nô tì thân cận thì không còn ai khác. Bạch Dương Ngân bụng đã to lên đến mức khó đi lại, không hiểu sao đứa trẻ bên trong lại lớn nhanh đến như thế, nghe kể trước đây con trai của cô cô là Tiểu Đan Hoán cũng không hề lớn nhanh như vậy, liệu có chuyện gì bất ổn hay không?

Bạch Dương Ngân mang thai vừa mệt mỏi vừa lo lắng, sức khỏe theo đó giảm sút đi rất nhiều.

-"A!" – đôi lông mày xinh đẹp không nhịn được mà nhăn lại, Bạch Dương Vân đỡ lấy bụng mình, đột nhiên lại đau như thế này.

-"Công chúa, công chúa, người làm sao vậy?"

-"Tiểu Hồng, ta... ta đau quá... bụng ta đau quá..."

-"Công chúa... phải làm sao đây?" – Tiểu Hồng lo lắng đến luống cuống cả chân tay.

-"Gọi Từ Vương... Từ Vương... a... đau quá... ta chết mất..." – Bạch Dương Ngân mặt mày đều tái đi, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, đến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Tiểu Hồng run rẩy mà chạy đi, may mắn cùng lúc Hắc Từ Vương lại từ cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy Bạch Dương Ngân nằm trên giường quằn quại như vậy liền sợ hãi đến đánh rơi túi linh đan trên tay.

"Dương... Dương Ngân..."

Hắc Từ Vương vội vàng chạy lại đỡ Bạch Dương Ngân.

-"Dương Ngân, nàng đừng làm ta sợ, Dương Ngân..."

Bạch Dương Ngân mắt nhòe đi vì nước mắt, nàng sợ hãi bám lấy cánh tay của Hắc Từ Vương, khó khăn nói:

-"Ta... ta đau quá... chàng... cứu con... cứu con của chúng ta..."

Hắc Từ Vương cố gắng bình tĩnh trở lại, hắn đỡ Bạch Dương Ngân cẩn thận nằm xuống, không còn cách nào khác, quyết định tự mình giúp Bạch Dương Ngân sinh con.

Hắc Từ Vương cho Bạch Dương Ngân uống linh đan để giảm bớt đau đớn, vận nội công đẩy nhẹ lên bụng để giúp hài tử ra ngoài.

-"Nàng cố gắng một chút nữa, Dương Ngân, cố gắng một chút nữa."

-"Ta đau quá... a... Từ Vương..." – Bạch Dương Ngân cố gắng hít thở thật đều, cùng với Hắc Từ Vương đã lén học được kinh nghiệm đỡ đẻ từ một bà bà ở Hắc Vân, đứa trẻ đã ra được phân nửa, sau đó, Bạch Dương Ngân hét lên một tiếng thật đau đớn, nàng cảm giác như mình mới chết đi sống lại vậy, bên tai lùng bùng khó nghe lại bất chợt truyền đến âm thanh trong trẻo mà thật dễ chịu.

-"Oe... oe... oe..."

-"Dương Ngân, nàng làm được rồi, làm được rồi." – Hắc Từ Vương hai tay run rẩy ôm lấy đứa trẻ vừa chào đời, ôm đặt bên cạnh của Bạch Dương Ngân.

Bạch Dương Ngân nhìn thấy hài tử nằm bên cạnh, khóe mắt khô khốc lại chảy ra những giọt nước trong suốt của hạnh phúc.

-"Dương Ngân, nàng vất vả rồi... cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã cố gắng... Con trai của chúng ta... đã chào đời khỏe mạnh rồi. " – Hắc Từ Vương nghẹn ngào nói, niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, hắn cầm lấy bàn tay của Bạch Dương Ngân, đối với nàng nở nụ cười vô cùng ôn nhu.

Chỉ tiếc rằng, hạnh phúc đối với nhân duyên này không kéo dài như mong muốn. Từ bên ngoài Tiểu Hồng đẩy cửa chạy vào, bộ dạng run rẩy sợ hãi.

-"Công chúa không hay rồi, Giang Giang, cô ta là nội gián, cô ta vừa chạy đi báo người tới đây rồi, chúng ta phải đi ngay thôi."

Hắc Từ Vương lắc đầu.

-"Không được, chạy không kịp đâu, sẽ không kịp mất."

-"Từ Vương, phải làm sao đây, con của chúng ta... chỉ vừa mới sinh ra." – Bạch Dương Ngân vừa khóc vừa nói.

Hắc Từ Vương lòng nóng như lửa đốt, hắn không suy nghĩ nhiều, liền gọi:

-"Lập Tư, mau vào đây."

Hàm Lập Tư (người thân cận bên cạnh Hắc Từ Vương) nghe gọi liền từ cửa sổ nhảy vào.

-"Có nô tài."

Hắc Từ Vương nén đau đớn vào trong, nói:

-"Ngươi cùng Tiểu Hồng đưa Dương Ngân và hài tử của ta rời khỏi đây, ta ở lại giữ chân bọn họ."

Bạch Dương Ngân lắc đầu, nước mắt ngắn dài nói:

-"Không, ta không đi, ta không thể bỏ chàng ở lại được."

-"Dương Ngân, nàng nghe ta, nếu ta có chuyện gì nàng cũng đừng đau lòng, chăm sóc con của chúng ta thật tốt." – Hắc Từ Vương nước mắt cũng rơi xuống, mặc cho Bạch Dương Ngân khóc lóc như thế nào cũng không thay đổi quyết định, dứt khoát nói:

-"Lập Tư, Tiểu Hồng, các ngươi còn ở đó làm gì? Mau đưa họ đi đi, nhanh lên. Lập Tư, ngươi mang túi linh đan này đi, nhớ những lời ta đã nói với ngươi, chăm sóc họ thật tốt."

-"Nô tài đã rõ."

-"Không không... ta không đi... Từ Vương... đừng mà..."

Hàm Lập Tư bế Bạch Dương Ngân, Tiểu Hồng ôm hài tử, bọn họ lần cuối đau lòng cúi đầu với Hắc Từ Vương, sau đó không thêm trì hoãn mà rời đi.

Hắc Từ Vương lòng đau như cắt, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, hắn không đợi quá lâu Bạch Vân Tiên Hoàng đã cho người đến, Hắc Từ Vương kéo dài thời gian với bọn họ nên đã đánh nhau, bị Bạch Vân Tiên Hoàng đâm một kiếm bị thương rất nặng.

Chuyện rất nhanh đã truyền đến tai của Hắc Vân Đan Noãn, nhưng việc trước mắt cần giải quyết đó là đuổi theo những người kia để bắt lại đứa trẻ, nếu không sẽ xảy ra đại họa.

Nhưng mà đuổi theo nửa đường chỉ gặp được Bạch Dương Ngân đã ngất xỉu rồi, Hàm Lập Tư, Tiểu Hồng và đứa trẻ, bọn họ đã chạy đi đâu cũng không ai biết, như thật sự bốc hơi khỏi Đại Vân Sơn vậy.

Thiên Đế hạ giới nổi trận lôi đình. Hắc Từ Vương và Bạch Dương Ngân nửa lời cũng không nói, nắm chặt tay nhau, vẻ mặt cương quyết không khuất phục.

Luật trời đã ban dù là ai cũng không tránh khỏi, Thiên Đế tước đan, Thiên Thanh Đao đánh tan thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại.

Hắc Vân Bạch Vân phải tự cử người rời Đại Vân Sơn tìm kiếm bằng được đứa trẻ đại họa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ai cố ý bao che đều giết không tha.

Lịch sử lại một lần lặp lại, mà lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Hắc Vân Đan Noãn và Bạch Vân Tiên Hoàng tận mắt chứng kiến nam tử nữ tử của mình bị đánh thành tro bụi sao có thể không đau lòng sao có thể không tức giận. Bọn họ đều nghĩ mọi chuyện là do đối phương gây ra, không ai nhường ai, âm thầm thiết lập thù hận ở trong lòng.

Nhân gian rộng lớn như vậy hoàn toàn không dễ dàng để có thể tìm thấy, tung tích của đứa trẻ kia vẫn không ai biết được. Hắc Vân ngày đêm cử người đi tìm, Bạch Vân cũng ngày đêm cử người đi tìm. Hai bên không ngừng tìm kiếm, cùng là tìm người nhưng không ai biết rằng mục đích của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Thời gian qua đi từng giờ từng ngày, kéo dài đã được hơn 15 năm.



-Hết chương 2-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com