Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LÀM ƠN, HÃY ĐẨY TÔI XUỐNG VỰC


Mưa vẫn rơi, kéo dài từ đêm qua đến tận sáng nay.

Bầu trời u ám như một tấm kính bị phủ bụi, ánh sáng lờ mờ không đủ soi rõ mọi thứ. Không gian trong căn biệt thự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng từng giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên.

Lạc Hạ không ra khỏi phòng.

Cậu không cần.

Cậu biết dù mình có bước ra ngoài, thì cả thế giới này vẫn chỉ xoay quanh một trục duy nhất—Tử Quân.

Dù là căn biệt thự trên đỉnh núi này, hay thành phố xa xa mà cậu không thể chạm tới, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

cậu cũng vậy.

Tử Quân chưa bao giờ trói cậu lại.

Nhưng hắn không cần làm vậy.

Bởi vì hắn biết, cậu sẽ không đi đâu cả.

Lạc Hạ siết chặt chiếc cốc trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

Cậu ghét chính mình vì điều này.

Ghét cái cách cậu nghiện cảm giác bị hắn bóp nghẹt, cái cách cậu cần sự tồn tại của hắn, dù cho mỗi ngày bên cạnh hắn đều là một hình thức tra tấn tinh thần không hồi kết.

Cậu muốn rời đi. Nhưng nếu rời đi, cậu biết mình sẽ phát điên.

Thật nực cười.

Cậu đã đánh mất chính mình từ khi nào vậy?

Cậu đã từng có một cuộc sống khác.

Ngày ấy, cậu không phải là một con rối vô hồn trong tay Tử Quân, mà là một nhà văn—một người có thể viết ra hàng trăm câu chuyện, có thể dùng câu chữ để chạm vào thế giới này.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày cậu gặp hắn.

Lần đầu tiên cậu bước vào thế giới của hắn, cậu đã không còn là chính mình nữa.

Tử Quân đọc tác phẩm của cậu. Hắn cười.

"Em viết về những kẻ khát khao tự do, nhưng chính em lại không biết tự do là gì."

Lạc Hạ đã cười nhạt, cho rằng hắn chỉ đang buông lời trêu chọc.

Nhưng sau này, cậu mới nhận ra—câu nói ấy chính là lời tiên tri cho số phận của mình.

Cậu viết về tự do. Nhưng chính cậu lại bị giam cầm.

Không phải bằng gông cùm hay dây xích.

Mà bằng chính tình yêu méo mó của hắn.

Cánh cửa phòng bật mở.

Tử Quân bước vào, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ.

Hắn đi thẳng đến chỗ cậu, đứng trước mặt cậu, nhìn xuống như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

Lạc Hạ ngẩng đầu, nhìn hắn.

Bỗng dưng, một ý nghĩ trào lên trong đầu cậu.

Nếu hắn đã kéo cậu xuống vực...

Vậy tại sao không đẩy cậu rơi hẳn?

Cậu buông chiếc cốc trong tay, ngả người ra sau ghế, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Anh có muốn giết tôi không?"

Tử Quân hơi nheo mắt.

Câu hỏi này, với người khác, có thể là một lời thách thức.

Nhưng với hắn, nó chỉ giống như một câu gợi ý cho một trò chơi mới.

Hắn chậm rãi cúi xuống, ngón tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt như một cơn bão tĩnh lặng.

"Em muốn tôi giết em sao?"

Lạc Hạ cười khẽ, không trả lời.

Chỉ là một giây thoáng qua, ánh mắt hắn chợt tối lại.

Ngay sau đó, cổ tay cậu bị siết chặt.

Bàn tay hắn kéo cậu đứng dậy, đẩy mạnh cậu vào vách tường phía sau.

Lạc Hạ không giãy giụa.

Cậu chỉ nhìn hắn, không trốn tránh, không sợ hãi, không phản kháng.

Tử Quân nghiêng đầu, nhìn vào mắt cậu.

Không ai nói gì.

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

Rồi, hắn chậm rãi thì thầm bên tai cậu:

"Tôi không cần giết em."

"Bởi vì em đã chết từ lâu rồi."

Lạc Hạ khựng lại.

Tim cậu siết chặt.

Không phải vì những gì hắn nói.

Mà vì cậu biết hắn nói đúng.

Cậu đã chết từ rất lâu rồi—từ cái ngày cậu chọn ở bên hắn, từ cái ngày cậu cho phép mình bị nghiền nát dưới đôi tay này.

Cậu đã chết. Nhưng hắn vẫn giữ cậu bên cạnh.

Như một thi thể chưa phân hủy, vẫn tồn tại chỉ để hắn sở hữu.

Tử Quân siết chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Lần sau đừng hỏi những câu như vậy nữa."

"Vì em biết rõ, dù có chết đi, em vẫn sẽ quay về bên tôi."

Lạc Hạ nhắm mắt lại.

Không phải vì cậu sợ.

Mà vì cậu biết, đây là sự thật không thể chối cãi.

Cậu đã không còn đường lui.

Và kể cả nếu có đường lui, cậu cũng không còn đủ can đảm để bước đi.

Cậu sẽ mãi mãi bị hắn trói buộc.

Dù là trong cuộc sống, hay trong cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com