Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CHÚNG TA KHÔNG CÓ LỐI THOÁT

Lạc Hạ ngồi trên sofa, lặng lẽ lật một trang sách.

Từng con chữ trôi qua mắt cậu, nhưng cậu không đọc được gì.

Bên ngoài, mưa đã ngớt, để lại những vệt nước loang lổ trên cửa kính. Bầu trời vẫn u ám, như thể chưa bao giờ biết đến ánh mặt trời.

Tử Quân không có ở đây.

Căn biệt thự yên tĩnh một cách lạ thường.

Lạc Hạ siết chặt mép sách, ngón tay vô thức bấu vào trang giấy mỏng manh.

Không có hắn ở đây... cậu cảm thấy trống rỗng.

Cảm giác này không nên tồn tại.

Cậu nên vui vì cuối cùng cũng có một khoảnh khắc bình yên.

Nhưng sự trống trải này còn đáng sợ hơn cả những lần bị hắn bóp nghẹt.

Cậu không quen với khoảng trống này.

Không quen với một ngày không có hắn ở bên.

Không quen với sự im lặng không mang theo hơi thở của hắn.

Lạc Hạ khẽ nhắm mắt, đầu óc ong ong.

Mấy ngày trước, cậu đã thử rời đi.

Lần này, không phải là một lần chạy trốn bất chợt, mà là một kế hoạch thực sự.

Cậu đã suy nghĩ kỹ. Đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng rồi...

Cậu không thể làm được.

Cậu đã đứng trước cánh cửa mở toang, đã nhìn thấy con đường dẫn xuống dưới chân núi, đã cảm nhận được hơi gió tự do lùa qua làn da.

Chỉ cần một bước nữa thôi.

Chỉ một bước nữa.

Nhưng chân cậu không nhấc lên được.

Cậu không thể bước qua cánh cửa đó.

Không phải vì sợ hắn sẽ tìm thấy cậu.

Mà vì cậu sợ chính mình sẽ quay về.

Tử Quân không cần đuổi theo cậu.

Hắn chỉ cần đợi.

Hắn biết cậu sẽ quay lại.

Và quả thật, cậu đã quay lại.

Tử Quân trở về vào buổi tối.

Hắn bước vào phòng khách, cởi bỏ áo khoác, rồi nhìn về phía Lạc Hạ đang ngồi trên sofa.

Ánh mắt hắn bình thản, như thể mọi chuyện đã sớm nằm trong dự tính của hắn.

Lạc Hạ không lên tiếng.

Cậu biết hắn đang chờ cậu nói điều gì đó.

Nhưng cậu không muốn thỏa mãn hắn.

Thay vào đó, cậu đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ.

Giọng cậu vang lên, không rõ là đang hỏi hắn hay tự hỏi chính mình:

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay sao?"

Tử Quân hơi nghiêng đầu, như thể câu hỏi này đối với hắn quá vô nghĩa.

Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng không hề mang theo ý cười thực sự.

"Tại sao tôi phải buông tay?"

Lạc Hạ không đáp.

Cậu biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.

Cậu biết rõ hắn sẽ không bao giờ để cậu rời đi.

Không phải vì hắn không thể sống thiếu cậu.

Mà vì hắn muốn cậu không thể sống thiếu hắn.

Và sự thật là... hắn đã thành công.

Tử Quân chậm rãi bước đến, dừng lại ngay phía sau cậu.

Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy cậu, rồi trượt xuống cổ, chạm vào vết hằn cũ.

Một sự dịu dàng giả tạo.

Một sự chiếm hữu không có điểm dừng.

Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên làn da cậu, thì thầm bên tai cậu:

"Nếu em thực sự muốn đi, em đã đi từ lâu rồi."

Lạc Hạ siết chặt tay.

Cậu ghét cách hắn nói đúng.

Cậu ghét bản thân mình vì không thể phủ nhận điều đó.

Bàn tay Tử Quân siết lấy eo cậu, kéo cậu vào vòng tay hắn.

"Lạc Hạ," hắn cười khẽ, giọng nói như một lời nguyền rủa ngọt ngào.

"Chúng ta không có lối thoát đâu."

Lạc Hạ nhắm mắt lại.

Không phải vì cậu muốn.

Mà vì cậu biết điều đó là sự thật.

Hắn không thể buông tay.

Và cậu...

Cũng không thể rời đi.

Dù có chạy bao nhiêu lần, dù có tìm cách thoát bao nhiêu lần...

Cuối cùng, cậu vẫn sẽ quay lại.

Vòng lặp này...

Không thể kết thúc.

Không bao giờ có thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com