[TIỂU VÂN LÂU] Chương 10: Điều tra
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 10: Điều tra
…
Khu dân cư Vân Phúc là khu chung cư lớn nhất trong cả thị trấn. Khu này đã được xây dựng từ khá lâu, nên tường ngoài đã bong tróc, lốm đốm. Bên trong có rất nhiều hộ dân, thành phần cũng phức tạp. Hướng Thần sống ở phòng 602, tòa nhà 127.
Sau khi án mạng xảy ra, chủ nhà lập tức treo biển bán căn 602, vứt chìa khóa lại cho công ty môi giới nhà đất ở ngay cổng khu dân cư, rồi không thèm ngó ngàng đến nữa.
Người môi giới nhà đất vừa nhìn thấy Hạ Tân Xuyên qua cánh cửa kính thì mắt đã sáng lên, vội vàng đặt điện thoại xuống rồi chạy ra: “Sao rồi anh đẹp trai? Suy nghĩ kỹ chưa? Giá này bây giờ là hời lắm đấy. Người trẻ các cậu thì kiêng kỵ gì đâu, đừng có mê tín, mấy cái đó là giả hết, chỉ có tiền tiết kiệm được mới là thật thôi.”
Hạ Tân Xuyên hơi ngả mặt ra sau: “Dẫn bạn đến xem lại.”
Người môi giới: “Ok la.”
Miệng thì nói là không kiêng kỵ gì, nhưng lúc lấy chìa khóa ra, anh ta lại tươi cười bảo: “Thôi thì anh cứ tự đi xem nhé, xem xong thì mang chìa khóa trả lại là được rồi ạ.”
Hắn gật đầu, Tân Tâm ngồi phía sau đưa tay ra nhận lấy chìa khóa.
“Anh ơi.” Tân Tâm nói: “Hôm qua anh đã gặp ma như thế nào?”
“Vừa mở cửa là trúng chiêu rồi.”
“Ghê vậy sao?”
“Hướng Thần chết thảm hơn Triệu Hoành Vĩ.”
“Em nghe nói là dùng vớ da treo cổ trên quạt trần.”
“Ừ.”
Tân Tâm không khỏi cảm thán: “Nếu để mọi người biết đôi vớ đó là của hãng nào, chắc chắn sẽ bán cháy hàng.”
Bền thật chứ.
Hạ Tân Xuyên: “...”
“Hôm qua anh có trao đổi được gì với hắn không?” Tân Tâm lại hỏi.
“Không.”
Xem ra, Hướng Thần khó nhằn hơn Triệu Hoành Vĩ rất nhiều.
Tân Tâm bất giác cảm thấy lo lắng, và sự lo lắng đó lên đến đỉnh điểm khi họ đến chân tòa nhà 127.
Trong khu chung cư có rất nhiều hộ dân, tình trạng để xe bừa bãi ở hành lang rất phổ biến. Thế nhưng khu vực gần tòa nhà 127 lại sạch sẽ lạ thường, đừng nói là xe cộ, ngay cả một bóng người cũng không có. Dù mặt trời vẫn chưa lặn, nơi đây đã bao trùm một bầu không khí nặng nề.
Một tiếng “xoạt” vang lên từ trong bụi cỏ khiến Tân Tâm giật nảy mình. Cậu gục trên vai Hạ Tân Xuyên, nhìn thấy một con mèo đen vừa vụt qua.
Tân Tâm nuốt nước bọt: “Anh ơi, em sợ.”
Hạ Tân Xuyên: “Vậy thì về?”
Tân Tâm: “An ủi em một câu không được à?”
Hạ Tân Xuyên: “Cậu đừng có cởi mũ bảo hiểm ra.”
Tân Tâm: “...”
Khéo lại thành dâng vũ khí cho Hướng Thần mất.
Hai người xuống xe, đứng đối diện với lối vào tòa nhà.
Mặt trời đã ngả về tây, lối vào một nửa nằm trong ánh sáng, nửa còn lại chìm vào bóng tối.
Tân Tâm hít một hơi thật sâu.
Rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì để phải lạc vào một thế giới kỳ quái và nguy hiểm thế này? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liệu mình có thể quay về thế giới thực không? Và ở thế giới thực, rốt cuộc mình là người như thế nào...
Hạ Tân Xuyên chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Tân Tâm.
Hôm qua hắn đến đây một chuyến, suýt chút nữa là toi mạng.
Hôm nay hai người cùng vào, cũng chưa chắc sẽ khá hơn được bao nhiêu. Đây không phải là chuyện lấy đông hiếp yếu, đối thủ là ma, mà còn là một con ác quỷ oán khí ngút trời.
Bầu không khí giữa hai người rất trĩu nặng.
Tân Tâm là người phá vỡ sự im lặng: “Vào thôi, không thì trời sắp tối rồi.”
Hạ Tân Xuyên bước vào trong hành lang: “Trời tối hay sáng cũng như nhau cả thôi, bọn chúng đâu phải chỉ ra ngoài lúc trời tối.”
“Em biết.” Tân Tâm vội vàng đi theo, sánh bước cùng Hạ Tân Xuyên: “Nhưng mà em sợ bóng tối.”
Kể cả không có ma thì vẫn sợ.
Khu chung cư kiểu cũ không có thang máy, hai người đi bộ lên từng tầng một. Các tầng dưới hành lang thỉnh thoảng còn có đồ đạc chất đống, nhưng càng lên cao càng vắng lặng. Khi lên đến tầng năm, cả Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đều đồng thời dừng bước.
Hành lang dán đầy bùa vàng.
Những lá bùa với hoa văn kỳ quái được dán chi chít, phủ kín không một kẽ hở lên những bức tường và bậc thang đã bong tróc, ngay cả cửa sổ cũng bị dán kín. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, rọi xuống mặt đất, trông như một con mắt sâu hoắm đang dõi theo họ.
Cả người Tân Tâm cứng đờ.
Hạ Tân Xuyên từ từ cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua những lá bùa đó, rồi ngẩng đầu lên nói với Tân Tâm: “Là đồ in thôi.”
Tân Tâm: “...”
Cảm ơn nhé, cảm giác rùng rợn giảm đi hẳn.
Tân Tâm cũng cúi xuống theo, sau khi quan sát kỹ những lá bùa đó, khóe miệng cậu khẽ giật một cái: “Bùa cầu con.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Chắc là do động tĩnh mà Hạ Tân Xuyên gây ra ở tầng trên vào chiều hôm qua, mà khả năng cách âm giữa các tầng lại không tốt, nên người ở tầng năm có lẽ đã bị dọa cho khiếp vía, mới làm ra chuyện này.
Tân Tâm chỉ có thể nói rằng, chuyện này còn kinh khủng hơn cả ma thật.
Hai người điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục đi lên lầu, đến nơi Hướng Thần thật sự đã gặp nạn.
Tòa nhà được thiết kế theo kiểu một cầu thang bốn hộ một tầng. Phòng 601 và 604 đối diện nhau, còn phòng 602 nằm ở giữa, bên cạnh phòng 603.
Cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm của phòng 602 đang đóng chặt.
Cả hành lang vô cùng yên tĩnh, từ lúc đi lên đến giờ, Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên không hề gặp bất kỳ ai.
Sau khi một vụ án mạng kinh hoàng như vậy xảy ra trong tòa nhà, rất nhiều hộ dân đã dọn đi nơi khác.
Hắn lấy chìa khóa ra.
Tân Tâm hỏi: “Bên trong trông thế nào anh?”
Hạ Tân Xuyên: “Không có gì đặc biệt cả.”
Hướng Thần chết vào ban đêm. Sáng hôm sau cậu ta không đi làm, ông chủ liền nổi trận lôi đình, gọi điện thì không ai bắt máy. Trong cơn tức giận, ông chủ đã sai người đến tận nhà Hướng Thần để tìm.
“Chỉ cần chưa chết, thì phải vác xác đến đây làm việc cho tao.”
Nhà tư bản gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ.
Và Hướng Thần đúng là vì đã chết nên mới không đến làm việc.
“Người được cử đi gọi Hướng Thần.” Hắn cắm chìa khóa vào ổ, rồi nói tiếp: “Chính là Triệu Hoành Vĩ.”
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Tân Tâm là một lối đi hẹp, sàn nhà phủ một lớp bụi dày, vài dấu chân lộn xộn lập tức thu hút ánh mắt của cậu.
“Của tôi đấy.” Hạ Tân Xuyên nói ngắn gọn, rồi đặt chìa khóa lên trên tủ giày.
Tân Tâm đi theo vào trong.
Gần như toàn bộ đồ đạc trong phòng khách đã bị dọn đi hết, chỉ còn lại những thứ không thể di chuyển được.
Ví dụ như:
Tân Tâm ngẩng đầu lên, và nhìn thấy chiếc quạt trần.
Chiếc quạt được gắn vào giữa trần nhà, xung quanh trục chính của nó có những vết nứt.
Tân Tâm bất giác liên tưởng đến cảnh tượng có người treo mình lơ lửng ở trên đó.
Cậu xoa xoa cánh tay, rồi đảo mắt nhìn quanh. Căn hộ có kết cấu một phòng khách và một phòng ngủ, chỉ cần liếc một cái là có thể bao quát hết.
“Vậy là Triệu Hoành Vĩ đã phát hiện ra thi thể của Hướng Thần?”
“Cũng có thể nói là vậy. Triệu Hoành Vĩ đã nhờ chủ nhà đến mở cửa. Cửa bị khóa trái từ bên trong, vừa mở ra thì đã thấy Hướng Thần treo lơ lửng ở đó rồi.”
“Anh nói xem, rốt cuộc hung thủ đã lợi dụng quạt trần để treo cổ Hướng Thần, hay là đã giết cậu ta trước rồi mới treo lên? Nếu là vế sau, tại sao hung thủ lại phải treo người lên quạt trần? Là để báo thù, hay là một kiểu nghi lễ hành hình?”
Cách chết của Hướng Thần có phần quá kỳ dị, khiến Tân Tâm cảm thấy khó hiểu.
Hôm qua Hạ Tân Xuyên đã không thể vào được căn phòng này. Hắn đã trúng chiêu ngay tại cửa. Sau khi thoát chết, trời cũng đã tối, chủ nhà lại cắt điện ở đây, trong phòng tối om. Nếu còn ở lại, không chừng sẽ mất mạng thật, nên hắn đành phải rời đi trước.
Hạ Tân Xuyên mở cửa nhà vệ sinh ở bên trái lối ra vào rồi liếc nhìn một lượt: “Chủ nhà nói căn phòng này chỉ có tất cả hai chiếc chìa khóa.”
“Có nghĩa là sao?”
“Lúc Hướng Thần chết, chìa khóa của cậu ta vẫn nằm trong túi quần của chính cậu ta.”
Tân Tâm thầm nghĩ: Hay thật, hóa ra đây còn là một vụ án mạng trong phòng kín.
Tân Tâm đi một vòng quanh phòng khách trống không, rồi đến bên cửa sổ đang đóng chặt và nhìn xuống dưới.
“Anh ơi, mau qua đây xem này.”
Hạ Tân Xuyên đi tới, đứng cạnh Tân Tâm và nhìn xuống.
Lúc xây dựng khu chung cư, người ta đã chừa ra một ban công nhỏ để đặt cục nóng điều hòa. Nhìn xuống dưới, tầng nào cũng có một cái y như vậy, rất thẳng hàng.
“Tuy là ở tầng sáu.” Tân Tâm nói: “Nhưng muốn leo lên đây thực ra cũng không phải là không thể.”
Tân Tâm rút điện thoại ra, mở máy ảnh rồi chĩa về phía cục nóng điều hòa. Cậu zoom ống kính, phóng to, phóng to, rồi lại phóng to nữa.
Trong ống kính, cục nóng điều hòa đã ngả màu vàng sẫm do bị mưa gió bào mòn đang phủ một lớp bụi. Thị trấn đã nhiều ngày không có mưa, nên những dấu vết trên đó không bị nước mưa cuốn trôi.
Một hoa văn ngay ngắn, trông hơi giống một chữ thập nghiêng, hiện lên trên bề mặt máy một cách rất khác thường.
Tân Tâm giơ điện thoại lên nhìn về phía Hạ Tân Xuyên: “Là hoa văn đế giày.”
Hạ Tân Xuyên nhíu mày: “Có kẻ đã trèo từ bên ngoài vào để giết người.”
Tân Tâm: “Phải có thù oán lớn đến mức nào chứ?”
Hạ Tân Xuyên mở cửa sổ ra.
Bụi lập tức bay vào mặt, Tân Tâm phải lấy tay quạt đi.
Hạ Tân Xuyên: “Xuống dưới xem thử, biết đâu còn manh mối.”
Tân Tâm: “Hả? Nguy hiểm quá.”
“Không sao.” Hắn nói: “Tôi sẽ giữ cậu, chỉ cần xem ở tầng sáu này là được.”
Tân Tâm quay mặt lại nhìn hắn.
Ánh tà dương rọi lên gương mặt của Hạ Tân Xuyên, khiến đường nét bên mặt của hắn trông vô cùng kiên nghị. Đôi mắt sẫm màu của hắn phản chiếu lại ánh sáng. Hắn nói: “Tin tôi đi.”
Môi của Tân Tâm khẽ mấp máy, rồi cậu đột ngột hét lớn: “Em tin anh cái con khỉ ——”
Cùng lúc hét lên, cậu quay đầu định bỏ chạy ra ngoài, nhưng cổ áo đã bị một lực rất mạnh túm lại. Khác với cách Hạ Tân Xuyên thường túm cổ áo cậu: “Hạ Tân Xuyên” này túm lấy cổ áo sau của cậu, siết chặt cả chiếc áo lại. Cổ áo phía trước xoắn thành một cục, gắt gao siết lấy cổ của Tân Tâm.
Ngón tay cậu bấu chặt vào cổ áo trước, cố gắng chống cự lại lực siết đó.
Cậu nghe thấy một giọng nói âm u và a nhọn hoắt từ sau lưng: “Tao bảo mày xuống dưới, tại sao mày không chịu xuống? Mày không tin tao hả?”
“Tôi...”
Cổ họng bị siết chặt, cơn đau từ da thịt xuyên vào cơ thể, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Tân Tâm có thể cảm nhận được toàn bộ máu trong người đang dồn lên não.
“Giúp... cậu...”
Miệng cậu há ra một cách mất kiểm soát, tham lam giãy giụa hòng hít được chút không khí.
Tân Tâm khó nhọc thốt ra những chữ còn lại.
“Báo thù...”
“Báo thù?”
Giọng nói lạnh lẽo đó lọt vào tai, cả đầu Tân Tâm nóng như muốn nổ tung, trong khi tứ chi lại ngày một lạnh đi.
“Mày giúp tao báo thù?”
“Tao còn không biết kẻ thù của mình là ai...”
“Tao còn không biết mình là ai nữa...”
Giọng điệu của Hướng Thần vừa ai oán vừa độc địa, vừa đau đớn vừa điên cuồng, tình trạng của y dường như còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Hoành Vĩ.
Vậy mà lực siết trên cổ, cái lực như muốn bẻ gãy cổ cậu ra làm đôi, lại nhẹ đi một chút.
Tân Tâm nén cơn đau dữ dội, nói: “Hướng Thần.”
“Cậu là Hướng Thần.”
Trong chớp mắt, lực siết quanh cổ cậu được nới lỏng. Hai đầu gối Tân Tâm mềm nhũn, khiến cậu quỵ xuống đất. Cậu ôm lấy mũi, ho không ngừng. Cậu cảm thấy dường như có máu trong cổ họng, nhưng lại không tài nào ho ra được. Vừa thở hổn hển, Tân Tâm vừa nằm thẳng ra sàn.
Nằm thì ít nhất sẽ không bị treo cổ.
Lúc này, cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy Hướng Thần.
Đó là một thanh niên có mái tóc dài vừa phải, để mái chéo. Giống như Triệu Hoành Vĩ, y tuy đã chết nhưng trông vẫn như người sống, không phải là dáng vẻ của một con ma treo cổ như Tân Tâm vẫn tưởng tượng, mà trông như một chàng trai tràn đầy sức sống.
Chàng trai tràn đầy sức sống này bây giờ đang rất “sống động”.
Y trông như thể đã bị loạn trí, hai tay ôm lấy đầu rồi điên cuồng quay đầu. Góc độ quay đầu của y giống như một cái vòng xoay ngựa gỗ, xoay đủ 360 độ, cái đầu đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của cổ, vô cùng tự do.
“Là Hướng Thần... Tôi là Hướng Thần... Ai đã giết tôi... Là ai đã giết Hướng Thần...”
Những lời nói lặp đi lặp lại như một sự tra tấn tinh thần. Nhiệt độ trong cả căn phòng ngày càng giảm xuống, trời bên ngoài dường như cũng đã tối hẳn. Bóng tối như một bức tường đang đổ ập về phía cậu. Tân Tâm chỉ cảm thấy đầu mình ngày một đau hơn, cơ thể cũng ngày một nặng trĩu, chỉ muốn đi ngủ, ngủ một giấc, rồi khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Kiều Văn Quảng—”
“Kiều Văn Quảng—”
“Kiều Văn Quảng—”
Tân Tâm đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy từ sau lưng, ý thức của cậu quay cuồng. Cậu như thể đã rơi vào một đầm lầy tăm tối, rồi lại phải không ngừng khó nhọc bò lên trên, phải bò ra, phải sống sót...
Ngay lúc cái đầu nặng đến mức như sắp rụng khỏi cổ, Tân Tâm đột ngột ngẩng phắt lên.
Cậu mở mắt ra, và nhìn thấy gương mặt của Hạ Tân Xuyên.
Kỳ lạ một điều là, lần này cậu không cần nhìn “dấu hiệu nhận biết” mà vẫn biết người trước mắt mình chính là Hạ Tân Xuyên thật.
Hạ Tân Xuyên đứng ở cửa nhà vệ sinh liếc nhìn vào trong một lượt, vừa quay lại đã thấy cửa sổ mở toang, còn Tân Tâm thì đang nằm trên sàn. Trên cổ cậu bỗng dưng xuất hiện một vệt hằn màu đỏ, hai tay buông thõng hai bên, dường như đã bất tỉnh.
Hắn lập tức lao tới đỡ cậu dậy, liên tục gọi tên và lay người rất lâu, Tân Tâm mới từ từ mở mắt.
Hạ Tân Xuyên nhíu chặt mày. Ngón tay hắn bất giác muốn chạm vào vết siết đỏ ửng trên cổ Tân Tâm, nhưng rồi vẫn kịp dừng lại ở bên trên: “Còn ổn không?”
Tân Tâm ho mạnh hai tiếng, rồi nhếch miệng: “Anh ơi, em muốn ăn kẹo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com