Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 13: Manh mối

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 13: Manh mối

...

Trong buổi họp sáng, ba hàng nhân viên vốn đứng san sát nhau nay đã xuất hiện một khoảng trống. Ba người cùng phòng với Tân Tâm đã bỏ trốn một cách triệt để, đến cả việc cũng nghỉ luôn.

Tần suất phe phẩy chiếc quạt giấy của ông chủ Tần rõ ràng đã nhanh hơn bình thường rất nhiều, sắc mặt cũng khó coi hơn trước. Ông ta đi tới đi lui, ánh mắt sắc như chim ưng lia qua các nhân viên.

"Trong quán đã vắng người đi rồi."

Giọng ông chủ Tần trầm xuống: "Những người còn lại phải xốc lại tinh thần mà làm việc cho tốt vào."

Các nhân viên còn có thể nói gì hơn, chỉ đành nghiến răng đáp "Vâng".

"Cậu —"

Ngay khoảnh khắc bị chiếc quạt giấy chỉ vào, Tân Tâm vốn đang mải mê suy nghĩ về vụ án nên trông có hơi lơ mơ, liền lập tức đứng nghiêm, rồi chỉ tay vào mình: Mình á?

Ông chủ Tần lại chỉ tay về phía hàng trước: "Và cả cậu nữa."

Ngón tay đang chỉ mình của Tân Tâm bẻ một đường cong, hướng về phía Hạ Tân Xuyên.

Hạ Tân Xuyên như có mắt ở sau lưng, quay đầu lại nhìn cậu.

Tân Tâm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lại chỉ tay về phía mình.

"Theo tôi về văn phòng."

Giọng điệu của ông chủ Tần không mấy thiện cảm. Ông ta phe phẩy chiếc quạt rồi bỏ đi.

Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đi theo sau ông chủ Tần, dưới những ánh nhìn kỳ lạ của mọi người.

Vừa vào văn phòng, ông chủ Tần đã ngồi phịch xuống sau chiếc máy tính, rồi nói một cách nhàn nhạt: "Phòng của các cậu dạo này náo nhiệt ghê nhỉ." Ông ta nhướng mí mắt lên: "Cổ bị sao thế?"

Tân Tâm: "Bị bóp ạ."

Ông chủ Tần lạnh giọng: "Ai bóp?"

Tân Tâm: "Cuộc đời ạ."

Ông chủ Tần: "..."

"Không phải là ma ám sao?" Ông chủ Tần nói giọng đầy mỉa mai.

Tân Tâm tỏ vẻ kinh ngạc: "Ông chủ, sao có thể thế được, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ."

Ông chủ Tần: "..."

Thế cái đứa mấy hôm trước còn la toáng lên gặp ma là ai vậy?

Ánh mắt của ông chủ Tần chuyển sang Hạ Tân Xuyên: "Cậu nói đi."

Hạ Tân Xuyên: "Bây giờ trong phòng đã yên tĩnh rồi ạ."

Ông chủ Tần: "..."

Thừa lời, người sắp đi hết sạch rồi, không yên tĩnh sao được?

"Tôi nghe ba thằng kia nói." Ông chủ Tần trông có vẻ hơi miễn cưỡng: "Kiều Văn Quảng, cậu có chút tài cán về phương diện này à?"

Tân Tâm lập tức thay đổi thái độ: "Vâng ạ, nếu ông chủ có nhu cầu, tôi rất vui lòng được giúp đỡ."

Ông chủ Tần khịt mũi coi thường: "Cậu là nhân viên của quán, đây đều là những việc cậu nên làm."

Tân Tâm: "Vâng ạ."

Gã Triệu Hoành Vĩ này đúng là không biết điều, loại ông chủ thế này mà không bắt đi để cúng thất hay sao?

"Cậu có thể giải quyết được vấn đề của quán chúng ta không?" Vẻ mặt của ông chủ Tần đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tim Tân Tâm đập thịch một cái. Cậu nhìn ông chủ Tần, gương mặt trông như tượng Phật Di Lặc kia dường như ẩn giấu vô số bí mật. Cậu bất giác hỏi: "Ông chủ, lỡ như không giải quyết được thì sao ạ?"

Ông chủ Tần: "Vậy thì cậu đừng bao giờ mong được trở thành nhân viên chính thức."

Tân Tâm: "..."

Xem ra nếu nhiệm vụ thất bại, không chỉ phải ở lại đây làm việc cả đời, mà còn là làm nhân viên thời vụ.

Tân Tâm: "Vậy thưa ông chủ, trong mấy ngày tới tôi có thể sẽ không làm việc được." Cậu khuỳnh tay, huých nhẹ vào người Hạ Tân Xuyên bên cạnh: "Anh Hạ là trợ thủ của tôi, anh ấy cũng phải cùng giúp một tay."

Ông chủ Tần không phản đối: "Được, hy vọng các cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."

Đây có được xem là đã chính thức nhận nhiệm vụ không?

Tân Tâm không biết đây là sự trùng hợp, hay là thiết kế vốn có của nhiệm vụ. Nhưng ít nhất thì kể từ hôm nay, thời gian của cậu cuối cùng cũng được tự do, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ.

Cậu đánh bạo hỏi: "Ông chủ có thể hỗ trợ chút gì không ạ?"

Ông chủ Tần đã cúi gằm mặt xuống để xem màn hình camera giám sát yêu quý của mình: "Hai ngày nghỉ làm này, tôi có thể bớt cho các cậu 10% tiền lương bị trừ."

Tân Tâm: "..."

Coi như là một sự hỗ trợ rất lớn rồi.

Hai người vừa bước ra khỏi văn phòng của ông chủ đã thấy một đám người đang thập thò ở cuối hành lang.

Việc ba người nhân viên cũ gặp ma rồi nghỉ việc giống như một hòn đá được ném xuống mặt hồ yên tĩnh, làm dấy lên từng gợn sóng. Không ai muốn mất mạng, nhưng cũng không ai muốn dễ dàng từ bỏ công việc nuôi sống gia đình.

Ông chủ gọi Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên vào văn phòng để dặn dò chuyện gì, thật ra trong lòng ai cũng đã rõ. Nếu có người có thể giải quyết được những chuyện kỳ quái ở Tiểu Vân Lâu, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Tân Tâm nghĩ: Ồ hô, manh mối tới rồi, manh mối từ bốn phương tám hướng kéo tới rồi.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ quán chính thức mở cửa.

Các nhân viên tập trung trong phòng riêng tên là "Hoa Hảo Nguyệt Viên", họ vây quanh chiếc bàn tròn khiến cả căn phòng chật như nêm.

"Mọi người đừng vội, cứ từ từ từng người một nói."

Tân Tâm đặt điện thoại lên bàn để ghi âm.

"Để tôi nói trước."

Có người giơ tay. Tân Tâm không quen người này, đó là một thanh niên cao to trông khá vạm vỡ.

"Lẽ ra tối hôm đó phải là tôi phụ trách việc chuyển hàng."

Tân Tâm nghĩ: Ồ, là cậu Cát à.

Công việc chính của Cát Vĩnh Hoa ở quán là chuyển hàng và quản lý kho lạnh. Cậu ta cũng là "đội cứu hỏa" của quán, hễ thiếu người ở đâu là cậu ta sẽ đến đó. Thỉnh thoảng cậu ta cũng vào bếp thái rau chuẩn bị đồ ăn, qua lại nhiều thành ra cũng thân thiết với Triệu Hoành Vĩ.

"Sau khi vụ tai nạn xe xảy ra, quán rất ít khi cho giao hàng vào buổi tối. Nhưng hôm đó, vì ngày hôm sau trong quán có tiệc lớn cần chuẩn bị, đồ đạc cần dùng lại nhiều, sợ hôm sau chuẩn bị không kịp, nên chuyến hàng cuối cùng được sắp xếp giao đến vào khoảng 7 giờ tối."

Vì trong quán liên tục xảy ra chuyện kỳ quái, Cát Vĩnh Hoa rất sợ hãi và không muốn phải ở lại sân sau để chuyển hàng sau khi trời tối.

Đúng lúc đó, Triệu Hoành Vĩ đột nhiên đi xuống lầu. Thấy Cát Vĩnh Hoa đang ngồi trong sân đợi hàng, gã liền bảo cậu ta cứ đi lên trước, gã sẽ giúp cậu ta chuyển hàng.

Tân Tâm hỏi: "Anh còn nhớ lúc đó là mấy giờ không?"

Cát Vĩnh Hoa: "Hơn 7 giờ rồi. Tôi nhớ là tôi vừa mới nói chuyện điện thoại xong với lão Sử, lão Sử bảo là sắp đến nơi rồi."

Tân Tâm liếc nhìn Hạ Tân Xuyên.

Hắn cũng đang nhìn lại cậu.

Lão Sử, chắc hẳn là Sử Thái. Sau khi Hạ Hiểu Huy gặp chuyện, người phụ trách vận chuyển hàng hóa đã đổi thành Sử Thái. Sử Thái cũng từng nói với Tân Tâm, rằng anh ta rất thân với cậu Cát phụ trách việc chuyển hàng ở đây.

"Anh cứ nói tiếp đi."

Cát Vĩnh Hoa nuốt nước bọt: "Có người giúp thì dĩ nhiên là tôi vui rồi. Tôi có dặn Triệu Hoành Vĩ là chuyển hàng xong thì nhớ khóa kỹ kho lạnh lại, gã nói không thành vấn đề, thế là tôi đi lên phòng ngủ."

Sáng hôm sau, vào lúc 8 rưỡi, các nhân viên lục tục dậy đi làm. Cát Vĩnh Hoa ngủ đến tận 9 giờ, vội vàng chạy đến buổi họp sáng, nhưng trong buổi họp lại không thấy Triệu Hoành Vĩ đâu, lúc này cậu ta mới thấy lạ. Vừa hỏi những người cùng phòng với Triệu Hoành Vĩ, họ nói tối qua gã ra ngoài rồi không về nữa, Cát Vĩnh Hoa lúc này mới hoảng hốt.

Ngay cả lúc đó, Cát Vĩnh Hoa vẫn chưa nghĩ đến cái kho lạnh, mãi cho đến khi qua đó mở kho để chuyển hàng thì mới phát hiện ra thi thể của Triệu Hoành Vĩ.

Nhắc lại cảnh tượng đó, đến tận bây giờ răng của Cát Vĩnh Hoa vẫn còn va vào nhau lập cập.

"Gã... gã nằm trên đất, kh-không mặc gì cả, quần áo đều vứt sang một bên, trên người đông cứng lại thành từng mảng đỏ." Cát Vĩnh Hoa chỉ tay lên khóe miệng mình: "M-mặt... mặt còn đang cười."

Trong phòng riêng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và sợ hãi của mọi người.

Tân Tâm: "Người chết cóng có nụ cười trên mặt là hiện tượng bình thường."

Cát Vĩnh Hoa lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ: "Không, không phải, nụ cười của gã rất rùng rợn."

Tân Tâm hỏi tới: "Rùng rợn như thế nào?"

Cát Vĩnh Hoa: "Tôi không thể tả được."

Tân Tâm: "..."

Một người khác ở bên cạnh vội tiếp lời: "Hôm đó tôi cũng thấy, khóe miệng của Triệu Hoành Vĩ cười rất cứng, cứ như là bị ai đó cố tình kéo ra vậy. Tóm lại là vẻ mặt vô cùng kỳ quặc."

"À đúng rồi —"

Người đó nói tiếp: "Sau khi đưa gã ra khỏi kho lạnh, chúng tôi cũng không biết phải làm gì, cứ để gã nằm như vậy ở trong sân. Một lúc sau, mũi của gã vậy mà lại chảy ra một vũng máu!"

Anh ta vừa dứt lời, mọi người lại được một phen nhíu mày xoa tay, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, ai nấy đều vẫn còn sợ hãi.

Một người chết với nụ cười cứng đờ trên môi, rồi đột nhiên chảy máu mũi, cảnh tượng đó đã dọa cho những người có mặt ở đó phải chạy tán loạn.

Tân Tâm nghe xong trong lòng cũng thấy hơi rờn rợn.

Nụ cười gượng gạo, chảy máu mũi.

Tân Tâm ghi nhớ lại chi tiết này, rồi lại hỏi Cát Vĩnh Hoa: "Vậy số hàng đó đã được chuyển xong hết chưa?"

Cát Vĩnh Hoa gật đầu: "Xong hết rồi."

Một kẻ keo kiệt như Triệu Hoành Vĩ sao lại có thể rảnh rỗi đi làm việc tốt không công như vậy?

Tân Tâm nhìn về phía mọi người: "Có ai trong số các vị biết tại sao Triệu Hoành Vĩ lại đến kho lạnh vào đúng thời điểm đó không?"

Tất cả nhân viên đều đồng loạt lắc đầu. Xem ra lần này họ thật sự không biết, chứ không phải sợ rước họa vào thân nên không nói như mấy hôm trước.

Tân Tâm gật đầu, rồi chuyển sang hỏi: "Vậy còn Hướng Thần thì sao? Có ai biết tình hình của y không?"

Mọi người nhìn nhau.

"Tôi thân với Hướng Thần."

Có người giơ tay, rồi chen lên từ hàng ghế sau.

"Từ mùa đông năm nay, y đã mê mệt một cô y tá trong bệnh viện, cứ chạy đến đó suốt, nói là muốn tán tỉnh người ta."

"Đã tán được chưa?"

"Chắc là chưa. Y còn chưa chính thức làm gì cả. Cô y tá đó vừa xinh đẹp, công việc lại ổn định, tôi đoán là cô ấy chẳng coi y ra gì. Thế là y cứ hay cầm máy ảnh qua đó chụp lén, y có sở thích chụp ảnh các cô gái xinh đẹp."

Tân Tâm nghĩ đến những tấm ảnh được kẹp trong cuốn sổ khám bệnh của Hướng Thần. Đầu gối cậu bị ai đó chạm nhẹ, cậu quay đầu lại, thấy trong ánh mắt của Hạ Tân Xuyên có ẩn ý.

Tân Tâm khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục hỏi: "Vậy... còn Tào Á Nam thì sao?"

Ở Tiểu Vân Lâu, cả Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần đều thuộc tuýp người có quan hệ xã giao ở mức bình thường, ngày thường không quá thân thiết với đồng nghiệp. Nhưng Tào Á Nam thì hoàn toàn ngược lại, gần như ai cũng có chuyện để nói về cô.

Từ lời miêu tả của mọi người, Tân Tâm nhanh chóng phác họa ra được hình tượng của Tào Á Nam.

Nhiệt tình, cởi mở, khéo léo trong cách đối nhân xử thế, EQ cao, tinh ranh, keo kiệt, chịu thương chịu khó, và có mối quan hệ tốt với mọi người.

Tào Á Nam là quản lý sảnh trước, toàn bộ công việc ở đây đều do một tay cô phụ trách. Ông chủ ghét nhất là nhân viên xin nghỉ, hễ xin nghỉ, bất kể là vì lý do gì, tiền chuyên cần của tháng đó sẽ bị trừ hết. Vì vậy, bất cứ ai có việc cần đi đâu, đều không tìm đến ông chủ, mà nhờ cả vào Tào Á Nam sắp xếp. Cô chính là có bản lĩnh một mình làm việc bằng hai người, mà vẫn có thể giữ cho sảnh trước luôn ngăn nắp, không một chút sai sót.

Phòng thu mua của bếp sau vốn thường mua hàng ở chợ nhỏ. Tào Á Nam đã đứng ra làm cầu nối, đổi sang một nguồn hàng khác rẻ hơn, rồi lén báo giá lên cao hơn một chút để cùng phòng thu mua kiếm thêm, ngay cả người chở hàng cũng được chia phần.

Có thể nói, tất cả mọi người trong ngoài Tiểu Vân Lâu ít nhiều đều đã từng nhận được sự chăm sóc hoặc ân huệ của Tào Á Nam, cũng chưa từng thấy cô to tiếng với bất kỳ ai.

Tào Á Nam có gương mặt tròn hơi mũm mĩm, trông không quá xinh đẹp, trên cánh tay còn có một vết sẹo khá lớn, mùa hè đôi khi vô tình để lộ ra có thể khiến người khác giật mình. Nhưng cô lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Vì hình ảnh của nhà hàng, sau khi được thăng chức quản lý, cô còn nỗ lực giảm cân. Bất kể là trong cuộc sống hay công việc, cô đều là một người không có gì để chê.

"Mọi người có biết về hoàn cảnh gia đình của cô ấy không?" Tân Tâm hỏi.

Nói đến chủ đề này, rõ ràng là mọi người có ít chuyện để nói hơn hẳn.

"Chị quản lý Tào có một cô em gái làm việc ở trường mẫu giáo ở đây, chân có hơi bị tật."

"Ừm, em gái của chị ấy rất xinh đẹp, nhưng có vẻ khá là kiêu kỳ. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đến quán tìm chị ấy cả."

"Chị quản lý Tào rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình, và cũng không qua lại nhiều với em gái mình."

"..."

Sắp đến giờ làm việc, Tân Tâm giải thích rằng cậu và Hạ Tân Xuyên sẽ cố gắng hết sức để giải quyết tình trạng ma ám hiện tại của quán, và công việc của hai người trong mấy ngày tới đành phải nhờ mọi người san sẻ.

"Chỉ cần có thể khiến quán trở lại yên bình, mấy ngày này chúng tôi làm thêm một chút cũng không sao."

"Có cần phải dán bùa gì không?"

"Có cần gấp vàng mã hay đốt nhang gì không?"

"..."

Mọi người nhao nhao hỏi, trên mặt ai nấy đều là sự hoảng sợ không thể che giấu.

"Không sao đâu."

Tân Tâm nói: "Mọi người không cần làm gì cả, cứ yên tâm làm việc, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi là được."

Theo như gợi ý của nhiệm vụ, chỉ cần tìm ra sự thật của vụ việc, vấn đề thiếu nhân sự của Tiểu Vân Lâu sẽ được giải quyết. Hiện tại, Tiểu Vân Lâu đang trong tình trạng lòng người hoang mang vì ma ám, nếu cứ tiếp tục thế này, số người không chịu đựng được mà xin nghỉ việc chắc chắn sẽ ngày một nhiều hơn. Ngụ ý ở đây có lẽ là, chỉ cần tìm ra sự thật, những con ma này sẽ biến mất...

Tân Tâm, Hạ Tân Xuyên và Cát Vĩnh Hoa cùng nhau đi ra sân sau.

Hôm nay Cát Vĩnh Hoa phụ trách việc chuyển hàng. Cậu ta đứng run rẩy dưới ánh nắng mặt trời, chỉ sợ đụng phải ma.

Tân Tâm ngồi lên chiếc xe máy điện của Hạ Tân Xuyên, liếc nhìn cánh cửa kho lạnh đang bị khóa, rồi nói với Cát Vĩnh Hoa: "Anh cứ đặt báo thức năm phút kêu một lần, tự mình cẩn thận một chút."

Cát Vĩnh Hoa "ừm" một tiếng, rồi lập tức đặt báo thức, dùng bài Chú Đại Bi làm nhạc chuông.

Tân Tâm vỗ vai Hạ Tân Xuyên: "Anh ơi, đi nào, chúng ta đi thỉnh kinh."

Hạ Tân Xuyên: "..."

Chiếc xe máy điện chạy đi, Tân Tâm hỏi hắn: "Anh ơi, anh đã nghe ra được điều gì chưa?"

10 giờ, đúng vào lúc thị trấn trở nên náo nhiệt, trên đường người qua lại tấp nập. Chiếc xe máy điện rẽ vào một con hẻm nhỏ, bóng râm của hai bên đổ xuống. Hạ Tân Xuyên: "Cái chết của Triệu Hoành Vĩ rất kỳ lạ."

Tân Tâm "ừm" một tiếng.

Cậu cũng cảm thấy rất lạ. Chết cóng sẽ cười là chuyện bình thường, nhưng người đã đông cứng lại rồi, tại sao còn có thể chảy máu mũi? Điều này thật sự quá kỳ lạ.

"Chúng ta có khả năng xem được thi thể của Triệu Hoành Vĩ không?" Tân Tâm hỏi.

Hạ Tân Xuyên: "Ngay ngày hôm sau đã bị đem đi hỏa táng rồi."

Tân Tâm: "..."

Phó bản này đúng là một nơi ngoài vòng pháp luật, người vừa chết đã bị đem đi hỏa táng ngay, thật là hiệu quả.

"Anh nói xem, thứ mà hung thủ đã lấy đi liệu có phải là một tấm ảnh nào đó không?"

Tân Tâm suy đoán: "Hướng Thần thích chụp lén như vậy, có khi nào y đã vô tình chụp được thứ gì đó không nên chụp không?"

"Có khả năng."

Sự việc dường như đang ngày một sáng tỏ, nhưng đồng thời lại như bị bao phủ trong một lớp sương mù mỏng, khiến người ta không thể nhìn rõ được sự thật. Có lẽ chỉ cần một cơ hội nhỏ, một bàn tay nhẹ nhàng vén lớp sương mù này ra, thì mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Chiếc xe máy điện dừng lại dưới tán cây xanh um tùm, tiếng ve kêu không ngớt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng rơi trên mặt cậu. Tân Tâm thẳng người dậy, tầm mắt vượt qua vai của Hạ Tân Xuyên để nhìn về phía trước.

Trường mẫu giáo Tình Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com