Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 15: Có người trong nhà

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 15: Có người trong nhà

...

Đằng nào cũng đến rồi.

Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đứng dưới chân tòa nhà 127.

Cậu huých tay Hạ Tân Xuyên một cái.

Hắn quay mặt lại.

Tân Tâm: "Anh ơi, anh không thể chủ động một lần được à?"

Hạ Tân Xuyên: "Sao tôi lại nhớ lần đầu tiên là tôi chủ động nhỉ?"

Tân Tâm tỏ vẻ kinh ngạc: "Oa, trí nhớ của anh tốt thật đấy."

Hắn không nói gì, đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

Tân Tâm cười hề hề: "Anh ơi, được nắm tay anh em cảm thấy yên tâm lắm."

Hắn kéo cậu đi vào trong.

Tân Tâm lại nói tiếp: "Như vậy dù chết thì cũng có người chết chung."

Hạ Tân Xuyên: "..."

Tầng năm dán đầy bùa, cả hành lang vừa ngột ngạt vừa tối tăm.

Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên ngồi trên bậc thang của hành lang. Họ không đi lên, mà định ngồi đây một lúc để thử xem phạm vi tấn công của Hướng Thần đến đâu.

Hắn hút thuốc, cậu ăn kẹo, hai người tay trong tay, trông như hai đứa học sinh tiểu học đi dã ngoại.

"Anh ơi, vỉ kẹo lần trước anh cho em sắp hết rồi." Tân Tâm nói.

Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, đặt lên trên đầu gối: "Lúc về sẽ mua."

Tân Tâm cảm động: "Anh ơi, sao anh tốt với em thế."

Hắn nhả một làn khói, rồi quay mặt lại: "Dù sao cũng là lấy thẳng từ tiệm thuốc, không tốn tiền."

Tân Tâm: "Thế cũng là nợ ân tình mà. Anh ơi, trong lòng anh vẫn có em."

Hạ Tân Xuyên: "..."

Hạ Tân Xuyên có hơi không kiềm chế được. Hắn nhìn cậu chằm chằm, còn Tân Tâm thì mỉm cười với hắn, một nụ cười vô cùng trong sáng.

"Cậu..."

Hắn mím môi: "Thôi bỏ đi."

Tân Tâm: "Bỏ đi là sao ạ?"

Hạ Tân Xuyên: "Chuyện gì cũng bỏ hết."

Tân Tâm nghĩ: Mẹ kiếp, lại chơi trò đố chữ.

Vì không phải là câu đố liên quan đến nhiệm vụ, nên cậu chọn không giải mã. Bây giờ không phải giờ cơm, trong hành lang không có lấy một tiếng nấu nướng, yên tĩnh đến lạ thường.

Mỗi khi nuốt nước bọt, cổ họng vẫn còn đau. Tình trạng của Hạ Tân Xuyên khá hơn cậu một chút. Vì không có người ngoài nên hắn cũng lười che đậy, cúc áo sơ mi được cởi ra, để lộ một mảng tím ở xương quai xanh. Khói thuốc lượn lờ bay xuống, Tân Tâm không khỏi cảm thán: "Nắng rọi Hương Lô khói tía bay."

Hạ Tân Xuyên đến cả việc hỏi cũng lười hỏi. Quỷ mới biết được - À không, đến quỷ cũng chẳng biết được trong đầu con người này đang nghĩ cái gì.

Hai người ngồi khoảng mười phút, không có động tĩnh gì.

"Lên xem thử đi."

Hạ Tân Xuyên đứng dậy, Tân Tâm cũng đứng dậy theo.

So với tầng năm có bầu không khí vô cùng âm u, tầng sáu ngược lại lại có vẻ sáng sủa một cách lạ thường.

Thế nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ tầng sáu có ý nghĩa gì.

Hắn vừa mới bước chân phải lên được hai bậc thang, tay đã bị Tân Tâm kéo giật lại. Hắn quay đầu lại, Tân Tâm nói: "Anh ơi, nếu gặp nguy hiểm, chạy được thì cứ chạy, đừng do dự. Chúng ta không thể để bị diệt cả nhóm được."

Hắn nhìn lại cậu, nói: "Biết rồi."

Tân Tâm nghĩ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đã nói trước rồi nhé, lát nữa gặp nguy hiểm mình sẽ chạy trước.

Hắn quay người định bước lên, lại bị Tân Tâm kéo lại lần nữa.

"Đừng có một hơi bước hai bậc, anh đi được chứ em thì không." Tân Tâm bước lên một bậc, rồi lại bước thêm một bậc nữa, đứng ngang với chân phải của Hạ Tân Xuyên: "Em mới có mét tám thôi."

Hạ Tân Xuyên: "..."

Cậu ta mét tám, còn mình thì tám mét tám, tám mươi tám mét tám.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đi theo nhịp bước của Tân Tâm để lên lầu.

Cửa phòng ở tầng sáu đang đóng. Họ đã không đến chỗ môi giới để lấy chìa khóa.

Cả hai lại đứng trước cửa một lúc. Tân Tâm nói: "Xem ra phạm vi tấn công của y vẫn chỉ giới hạn ở trong căn nhà đó thôi."

Hạ Tân Xuyên khẽ nhíu mày, hắn cúi xuống, áp tai vào cánh cửa.

"Bên trong hình như có người."

Tân Tâm: "..." Cậu nổi hết cả da gà.

Cậu cũng thử áp tai vào cửa, nhưng đầu tai vừa chạm vào cửa đã vội rụt lại.

Hắn liếc mắt nhìn sang.

Tân Tâm hít một hơi thật sâu. Cậu sợ.

Lỡ như có con ma đang áp sát ngay sau cánh cửa thì sao...

Không được, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Tân Tâm nhắm mắt làm liều, áp thẳng tai vào cửa.

"Không có động tĩnh gì cả."

Cậu hạ giọng, nói bằng một chất giọng run run.

Đúng là không còn tiếng động gì nữa.

Nhưng vừa rồi, Hạ Tân Xuyên chắc chắn đã nghe thấy một tiếng ma sát rất nhỏ. Chỉ một tiếng duy nhất, nhưng hắn rất chắc chắn rằng mình tuyệt đối không nghe nhầm.

Hai người đứng đối diện nhau, áp người vào cửa.

Tân Tâm: "Hay là đến chỗ môi giới lấy chìa khóa?"

Cậu vừa dứt lời.

"RẦM-"

Cánh cửa bị ai đó tông mạnh một cái.

Cả Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đều đồng thời lùi lại để né.

"RẦM-"

Cánh cửa sơn đỏ lại bị tông thêm một cái nữa ngay trước mặt họ. Chiếc khóa chống trộm cũ kỹ cũng rung lên bần bật, bụi bặm trên tường bay ra tung tóe. Tân Tâm giơ tay lên che mặt, ho khẽ một tiếng, rồi quay lại nhìn Hạ Tân Xuyên.

"Anh ơi."

Vẻ mặt Hạ Tân Xuyên trở nên nghiêm nghị, trong mắt ánh lên một tia sáng.

"Vào hay là chuồn đây?"

Tân Tâm hỏi.

Hắn không nói một lời, bước lên trước rồi tung một cú đá vào cánh cửa đang lung lay.

Một tiếng "rầm", cánh cửa đỏ mở toang.

Cùng với lớp bụi bay lên, cảnh tượng bên trong căn nhà hiện ra trước mắt hai người.

Những dấu chân trên sàn nhà rất lộn xộn, trông như thể có ai đó đã đi lại loạng choạng hoặc rượt đuổi nhau ở đây. Tân Tâm liếc một cái đã thấy ngay một vệt kéo lê rất rõ, chạy thẳng đến bên cửa sổ phòng khách.

Bàn tay vừa buông ra của cậu lại bị ai đó nắm lấy. Cậu nắm lại, xác nhận đó là cảm giác từ tay của Hạ Tân Xuyên, rồi cả hai từng bước tiến về phía cửa sổ. Cậu nín thở, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.

Tiếng rên rỉ của một người đàn ông vang lên.

Cả hai dừng bước, nép sát vào nhau, đôi mắt cảnh giác nhìn ra phía cửa sổ đang mở.

Một bàn tay đỏ rực đột nhiên xuất hiện ở bệ cửa sổ.

Mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Một bàn tay nữa cũng bám lên.

Cả hai tay nắm chặt lấy bệ cửa sổ, vừa run rẩy vừa dùng sức.

Sau đó, mái tóc và đôi mắt của một người đàn ông hiện ra.

Tân Tâm nhận ra người này.

"Anh Thái?!"

Hai người bước lên trước rồi kéo Sử Thái vào trong.

Bộ dạng của Sử Thái rất thảm hại, người toàn là bụi đất. Anh ta ngồi trên sàn nhà thở hổn hển, trong lòng hai bàn tay xòe ra là hai vệt máu tím sẫm, vậy mà vẫn có thể cười được: "Số anh đúng là lớn thật, may mà gặp được hai chú."

Tân Tâm ngơ ngác: "Anh Thái, sao anh lại ở đây?"

"Đến xem nhà."

Tân Tâm nghĩ: Đúng là có dũng sĩ đến thật.

"Ai cũng bảo ở đây có ma, anh thì nghĩ trên đời này làm gì có ma, toàn là mấy đứa nhát gan tự dọa mình thôi." Sử Thái cười khổ: "Định đến đây kiếm chút hời, ai mà ngờ..." anh ta lắc đầu: "Suýt chút nữa là toi mạng rồi."

Tân Tâm định nói rằng cũng không đến mức đó.

Lúc nãy khi họ kéo anh ta lên, cơ bắp cánh tay của Sử Thái lúc gồng lên còn to hơn cả cái bát ăn cơm của cậu, người cũng đã gần như leo vào được rồi.

"Hai chú em..."

Ánh mắt của Sử Thái di chuyển qua lại giữa hai người: "Cũng đến xem nhà à?"

Tân Tâm gật đầu: "Đến xem hai lần rồi ạ."

Sử Thái: "Không gặp phải chuyện gì à?"

Tân Tâm chỉ tay lên cổ mình, rồi lại chỉ sang cổ của Hạ Tân Xuyên: "Anh xem thì biết."

Sử Thái kinh ngạc: "Vậy mà hai đứa còn dám đến?"

Tân Tâm: "Cần tiền chứ không cần mạng."

Sử Thái: "..."

Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên vốn dĩ đến đây là để gặp ma, dùng mạng sống để đổi lấy manh mối, ai mà ngờ lại xuất hiện thêm một Sử Thái.

Dựa theo tần suất tấn công trước đây của Hướng Thần, khả năng cao là hôm nay y sẽ không xuất hiện nữa.

Không thể đến đây một chuyến công cốc được.

Tân Tâm ngồi xổm xuống: "Anh Thái, vừa rồi anh bị làm sao vậy?"

Sử Thái đã hơi hoàn hồn lại: "Thôi đừng nhắc nữa. Vừa vào đây cứ như bị ma ám vậy, tự nhiên thấy con mèo nhà mình đang cắn dây điện, anh hoảng quá liền đuổi theo, đến khi định thần lại thì người đã ở dưới đó rồi. Cũng may ngày trước anh từng làm lính cứu hỏa, thể chất và khả năng phản ứng cũng ổn, nên không bị ngã thẳng xuống. Chứ không thì với độ cao này, không chết cũng thành tàn phế."

"Chỉ là nhìn thấy mèo thôi sao?" Tân Tâm có hơi thất vọng.

"Chứ còn gì nữa. Mau đi thôi." Sử Thái chống tay xuống đất rồi đứng dậy: "Căn nhà này ma quái lắm, anh khuyên hai đứa nên bỏ cuộc đi, ở đây nguy hiểm đến tính mạng thật đấy."

Tân Tâm ngẩng đầu lên.

Hạ Tân Xuyên cao hơn Sử Thái, nhưng vóc dáng rõ ràng không vạm vỡ bằng. Hai người đứng đối diện nhau, Tân Tâm rất muốn giúp họ rung một tiếng chuông, sau đó cậu sẽ đặt cược Sử Thái thắng.

"Anh Thái, đi cùng nhau đi." Hắn nói: "Để bọn em mời anh một bữa."

...

Sử Thái đi trả lại chìa khóa, nói rằng cửa đã bị đá hỏng. Hạ Tân Xuyên ở bên cạnh liền nói: "Là tôi đá."

Sử Thái vội vàng: "Không không, cứ tính là của tôi."

Tân Tâm: "Đúng đúng, tính là của họ hết đi."

Sử Thái: "..."

Anh chàng môi giới vừa cắn hạt dưa vừa hớn hở ra mặt: "Cửa hỏng rồi à? Thế thì tốt quá, sau này ai xem nhà không cần phải qua chỗ tôi lấy chìa khóa nữa nhé."

"Mấy anh có ưng không?" Anh ta hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi.

Sử Thái cười một cách gượng gạo.

Hạ Tân Xuyên im lặng nhìn vào tường.

Tân Tâm: "Để chúng tôi về suy nghĩ thêm đã."

Anh chàng môi giới cũng không trông mong căn nhà có ma này lại dễ bán đến vậy: "Không sao, đúng là nên suy nghĩ cho kỹ. Giá này là rẻ thật đấy, thật luôn, mười năm nay ở đây không có căn nào rẻ như vậy đâu."

Mười năm nay, cũng đâu có vụ án nào kinh hoàng như vậy.

Cả ba người không đi đâu xa, mà ngồi xuống ngay quán mì ở cổng khu dân cư, mỗi người gọi một bát.

Lòng bàn tay của Sử Thái đã sưng lên, lúc anh ta cầm đũa, Tân Tâm nhìn mà cũng thấy đau thay.

"Bữa này để anh mời." Trạng thái tinh thần của Sử Thái cũng không tệ, vẫn là vẻ mặt vui vẻ như thường: "Hai đứa đừng có tranh với anh."

Tân Tâm là người lên tiếng trước: "Em không tranh đâu, ai trong hai anh mời cũng được."

Sử Thái cười ha hả: "Vậy mới đúng chứ."

Hạ Tân Xuyên: "Anh Thái, trước đây anh đã giúp anh trai em không ít, bữa này nên để em mời."

Sử Thái xua tay: "Anh em với nhau, không có chuyện giúp hay không giúp, đều là tương trợ lẫn nhau thôi. Lão Hạ cũng đi rồi, đừng nói những lời như vậy nữa."

Hạ Tân Xuyên: "Người thì đi rồi, nhưng ân tình anh ấy nợ, để em thay anh ấy trả."

Tân Tâm không thể chịu nổi cảnh hai người cứ nói mãi những lời khách sáo, bèn vội vàng làm trọng tài: "Hay là thế này đi, anh Thái, mì của anh thì để anh Hạ mời. Anh Hạ, mì của anh thì để anh Thái mời. Còn mì của em, hai người chia đôi, công bằng chứ?"

Sử Thái: "..."

Hạ Tân Xuyên: "Kiều Văn Quảng, cậu còn có liêm sỉ không vậy?"

Sử Thái thấy Hạ Tân Xuyên đang lạnh mặt, liền mở miệng định giảng hòa.

Tân Tâm đưa hai tay lên trước ngực, làm thành một hình trái tim: "Em không cần liêm sỉ, chỉ cần sự yêu thương của anh thôi."

Miệng của Sử Thái đang há ra thì cứng đờ lại ở đó, hai mắt anh ta không chớp mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tân Xuyên. Hắn bẻ đôi đũa dùng một lần ra rồi kẹp lấy môi của Tân Tâm: "Im miệng."

Tân Tâm đưa tay ra đỡ lấy đôi đũa rơi xuống, rồi quay sang cười hề hề với Sử Thái: "Anh thấy không, anh Thái, anh Hạ thương em lắm, đến cả đũa cũng chuẩn bị sẵn cho em rồi."

Sử Thái: "Hờ."

Mì được bưng ra.

Tân Tâm đã đói từ lâu, cậu vớt quả trứng ốp la trong bát lên ăn ngay. Cậu vừa mới cắn một miếng, thì ở phía đối diện, Sử Thái đã soàn soạt hết nửa bát mì.

Tân Tâm dùng đũa gắp mì lên, rồi ra hiệu bằng mắt với Hạ Tân Xuyên ở bên cạnh. Hắn khẽ cúi đầu, như thể đã gật đầu, rồi cũng gắp mì lên ăn.

Quán khá vắng, chỉ có vài người khách. Phía bàn của ba người họ thì lại đang ăn uống rất sôi nổi.

Sử Thái ăn xong một bát lại gọi thêm một bát nữa. Tân Tâm là người ăn chậm nhất. Ngay lúc bát mì thứ hai của Sử Thái sắp cạn, cậu đột ngột hỏi: "Anh Thái, có phải cô giáo Tào cũng ở trong khu chung cư này không?"

"Xì xụp", cả nước lẫn cái, anh ta một hơi ăn hết bát mì thứ hai, rồi giơ bát về phía nhà bếp.

"Ông chủ, cho thêm một bát nữa."

"Có ngay đây."

Ông chủ quán đi tới lấy chiếc bát đi, Sử Thái lúc này mới quay mặt lại: "Cô giáo Tào nào cơ?"

Lòng Tân Tâm chùng xuống, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì khác thường: "Là... ờm..."

"Em gái của chị quản lý Tào mà anh trai tôi đã đâm chết." Hạ Tân Xuyên tiếp lời.

Sử Thái làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh ngộ: "À, cái này thì anh không biết. Anh với chị quản lý Tào cũng không thân." Anh ta nhìn về phía Tân Tâm: "Anh đã nói với chú rồi, em gái của chị ấy thì anh lại càng không quen."

"Bọn em có hỏi thăm thì biết chắc là cô ấy ở đây." Tân Tâm nói: "Anh Hạ muốn đến thăm cô ấy."

"Đúng là nên vậy, cứ lựa lời mà nói nhé. Dù sao cũng là một tai nạn, không ai mong muốn cả."

Tân Tâm lại hỏi: "Anh Thái, nghe nói tối hôm gã Triệu Hoành Vĩ chết, anh là người giao hàng đúng không? Lúc anh đến, gã có còn ở đó không?"

Sử Thái: "Có chứ. Anh còn giúp gã chuyển hàng cùng mà, ai mà ngờ được ngày hôm sau lại xảy ra chuyện ma quái như vậy."

Tân Tâm gật đầu: "Vậy lúc đó gã có biểu hiện gì bất thường không?"

Sử Thái làm ra vẻ như đang hồi tưởng, một lúc sau thì lắc đầu: "Chắc là không. Chủ yếu là vì anh với gã cũng không thân lắm. Sao thế?"

Tân Tâm chỉ cười: "Không có gì đâu anh, ăn mì đi."

Ăn trưa xong, Sử Thái nói buổi chiều mình còn phải lái xe, nên thanh toán tiền rồi định rời đi. Anh ta vốn định trả luôn tiền bát mì của Tân Tâm, nhưng Hạ Tân Xuyên đã trả trước rồi. Tân Tâm bèn nói: "Anh ơi, nếu trong lòng anh thấy áy náy thật, thì cứ kết bạn WeChat với em rồi chuyển tiền mì cho em là được." Cậu vừa nói vừa giơ cả mã QR ra.

Sử Thái kết bạn với cậu rồi chuyển tiền cho cậu thật.

"Cảm ơn anh Thái."

"Khách sáo làm gì. Hôm nay hai đứa đã cứu anh một mạng, sau này có cần giúp đỡ gì, cứ việc lên tiếng."

Tân Tâm lướt xem trang cá nhân của Sử Thái vài phút, không thấy có gì bất thường.

"Anh nói xem, hôm nay anh ta có thật sự đến đây để xem nhà không?"

Tân Tâm vẫn chưa ăn xong bát mì của mình, vừa ăn vừa nói.

Hạ Tân Xuyên: "Không thể nào."

Sử Thái và Tào Trân đã đi cùng nhau, đó là điều họ đã tận mắt nhìn thấy, nhưng Sử Thái lại nói không quen Tào Trân. Chỉ riêng điều đó đã nói lên rất nhiều vấn đề rồi.

"Lúc Hướng Thần chết, cửa đã bị khóa trái từ bên trong."

Sợi mì đã ngâm hơi nát, Tân Tâm vừa nhai mì vừa trầm tư: "Tình huống này chắc chỉ có ba khả năng."

"Một là cửa vốn không hề bị khóa trái. Người mở cửa là Triệu Hoành Vĩ, gã có thể giả vờ như cửa bị khóa trái để tạo ra một căn phòng kín giả, và kẻ giết người chính là gã."

"Hai là cửa thật sự đã bị khóa trái, và hung thủ đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để đưa chìa khóa về lại túi của người chết, nhưng một thao tác phức tạp như vậy trong thực tế có tính khả thi rất thấp."

"Và còn một khả năng cuối cùng..."

Tân Tâm nhìn sang Hạ Tân Xuyên, ánh mắt có chút hoảng sợ. Cậu đã bị chính suy đoán của mình dọa cho khiếp vía.

Hắn nhìn cậu, trong đầu lóe lên một tia sáng, rồi chậm rãi giúp cậu nói ra khả năng cuối cùng đó.

"Lúc cửa được mở ra, hung thủ có lẽ vẫn còn ở trong căn nhà đó."

Kẻ giết người ẩn náu trong căn nhà, ở cùng với cái xác do chính tay mình tạo ra, lặng lẽ ẩn mình và chờ đợi.

Tại sao giết người rồi mà không rời đi?

Bởi vì vẫn chưa tìm được thứ mà hắn muốn...

Tân Tâm húp một ngụm nước mì nóng, người cậu khẽ run lên: "Hung thủ muốn biết ai sẽ là người đến tìm Hướng Thần!"

Hướng Thần ở thành phố này không có người thân cũng chẳng có bạn bè, một khi mất liên lạc, ai sẽ là người đầu tiên vội vàng đi tìm y?

"Em hiểu rồi."

Mắt Tân Tâm đột nhiên sáng lên. Một hình ảnh hiện ra trong đầu cậu, khiến mọi thứ lập tức trở nên thông suốt.

"Lý do hung thủ chọn cách treo người lên quạt trần, không phải là để báo thù hay là một nghi lễ hành hình, mà là muốn người mở cửa ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thi thể, khiến sự chú ý của họ tập trung lên trên cao, từ đó che giấu được hành tung của mình."

Những điểm không hợp lý trước đây cuối cùng cũng đã có lời giải thích.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra.

Cái xác treo lơ lửng, một hiện trường vụ án quá đỗi kỳ dị, đã khiến hai người mở cửa sợ đến vỡ mật, hoàn toàn không dám bước vào, cũng chẳng dám nhìn thêm một cái, cứ thế vừa lết vừa bò mà chạy ra ngoài.

Thế nhưng, kẻ hung thủ trốn trong nhà đã lặng lẽ nhìn rõ được người mà hắn muốn tìm. Đôi mắt ẩn trong bóng tối đã tóm được một con mồi mới.

Thì ra là mày.

Triệu Hoành Vĩ.

Hạ Tân Xuyên khẽ nhíu mày, hắn cũng nhớ ra một chi tiết.

"Chiều hôm đó có bên môi giới đến dọn dẹp nhà cửa, họ nói chiếc quạt trần vốn đang tắt đột nhiên lại tự bật lên. Tôi đã nghĩ đó là oan hồn của Hướng Thần đang tác quái, nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể là do hung thủ trốn trong bóng tối đã bật nó lên."

Sau khi án mạng xảy ra, chỉ cần một tiếng la của chủ nhà và Triệu Hoành Vĩ, có lẽ cả tòa nhà đều đã biết. Trong khoảng thời gian tòa nhà đang bị chú ý cao độ, để không gây chú ý, kẻ đó đã chọn tiếp tục ẩn náu trong nhà. Căn nhà không lớn, hắn ta có thể trốn trong bếp, cũng có thể trốn trong nhà vệ sinh.

Sau đó bên môi giới đến, di chuyển đồ đạc, kẻ đó lại lo rằng họ sẽ phát hiện ra mình, nên đã nhân lúc họ vào phòng ngủ, cố tình bật quạt trần lên để dọa họ chạy mất.

Tin đồn ma ám vừa được lan ra, những người hiếu kỳ ban đầu cũng đều giải tán, còn những người sống trong tòa nhà thì vì sợ hãi mà không dám ra khỏi cửa.

Bằng cách đó, hung thủ có thể lặng lẽ thoát thân mà không ai hay biết.

Tay Tân Tâm vốn đang cầm chiếc thìa, ngụm súp nóng vừa nuốt xuống đã chẳng còn mùi vị gì, ngược lại còn khiến cõi lòng cậu dấy lên một sự lạnh lẽo. Giữa mùa hè mà cậu lại cảm thấy ớn lạnh từng cơn, dạ dày cũng cuộn lên. Cậu đặt chiếc thìa xuống, nôn khan một tiếng, rồi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay của Hạ Tân Xuyên đang đặt trên đầu gối để tìm kiếm chút hơi ấm.

Hắn không động đậy. Một lúc sau, hắn kéo tay cậu lên rồi nắm chặt lại: "Đi thôi, đưa cậu đi mua kẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com