[TIỂU VÂN LÂU] Chương 26: Đe doạ lẫn nhau
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 26: Đe doạ lẫn nhau
…
Tân Tâm không biết mình đã bị trói bao lâu. Cậu thậm chí đã thử cầu cứu ba dòng thông báo nhiệm vụ kia trong đầu.
Dù gì thì mình cũng là người đến đây làm nhiệm vụ cơ mà. Ít nhất cũng phải cho một cái gợi ý xem hạn chót nhiệm vụ sắp đến chưa chứ?
Thế nhưng, ba dòng chữ đó vẫn chỉ là ba dòng chữ, không một lời hồi đáp.
Sự rã rời của thể xác và sợi dây căng như chão của tinh thần cứ thế giằng co nhau. Tân Tâm không thể nghỉ ngơi, mà cũng chẳng dám nghỉ ngơi.
Bình tĩnh nào, đừng có hoảng. Chết đã đâu mà sợ?
Nếu không phải miệng cũng bị bịt lại, Tân Tâm đã phải cố mà nặn ra một nụ cười để tự vực dậy tinh thần.
Bây giờ chỉ có thể hát thầm trong đầu thôi.
Phải hát bài nào máu lửa nhất mới được!
Vùng lên—
Mới cất được một nốt, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân người.
Tân Tâm: “...” Vùng lên không nổi rồi.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến mong manh, tựa như chính sinh mệnh của Tân Tâm vậy, đang từ từ tiến lại gần theo một cách chết chóc.
Sự bình tĩnh vừa mới gây dựng ban nãy cũng theo gió mà bay đi mất. Nếu không phải cậu đang bị trói chặt như bó giò, tay chân tê dại đến sắp mất cả cảm giác, thì chắc chắn đã run lên bần bật rồi.
Những kẻ không sợ chết mới thật sự là dũng sĩ. Cậu thì không phải. Cậu chỉ là một người bình thường cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại bị cuốn vào một nhiệm vụ kỳ quái.
Tiếng bước chân ngày một gần, rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.
Dù trước mắt là một mảng tối đen, Tân Tâm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng có một người đang đứng đó, săm soi cậu.
Cậu nín bặt, toàn thân căng ra chờ đợi. Dù trong lòng vẫn phán đoán rằng mình tạm thời an toàn, cậu vẫn không thể nào hoàn toàn dửng dưng được. Biết đâu hung thủ lại là một kẻ khó lường, giây tiếp theo, lưỡi dao đồ tể sẽ hạ xuống.
Cậu không biết. Cậu chỉ có thể im lặng chờ đợi như một con cừu non chờ bị làm thịt, cố hết sức tỏ ra mình hiền lành và vô hại.
Người đó dừng lại khoảng chưa đầy một phút. Tân Tâm thầm đếm từng giây trong bụng. Người đó đi ra ngoài, bước chân nhẹ và đều, y như lúc vào.
Tân Tâm khẽ thở phào một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Áp lực mà người đó mang lại lúc nãy khiến cậu gần như khó thở.
Không một lời nào, cũng không một động tác thừa. Có lẽ trong mắt kẻ đó, cậu bị trói ở đây cũng chẳng khác gì cái bồn cầu trong nhà vệ sinh là mấy.
Đây đúng là một tay chơi hiểm ác ngoài dự đoán.
Tân Tâm không nghĩ ra được có ai trong phó bản này phù hợp với hình tượng đó.
Hay là Tào Trân? Nhưng người này không phải người què, bước chân chạm đất không có bất cứ vấn đề gì.
Vậy thì là ai?
Lý Tuệ Quyên, Sử Thái, Lâm Tiếu, Khổng Mạn... Hay là một nhân vật quần chúng nào đó mà cậu chưa từng để tâm nghi ngờ?
Nỗi sợ hãi khi thân lâm vào cảnh hiểm nghèo và sự lo lắng vì thời gian nhiệm vụ sắp kết thúc chồng chéo lên nhau. Vừa sợ chết, lại vừa sợ không hoàn thành được nhiệm vụ.
Tân Tâm ép mình phải bình tĩnh lại.
Một kẻ tàn nhẫn như vậy sẽ không rảnh rỗi đến mức chỉ đi qua đi lại một vòng, cũng không cần thiết phải cố ý đến đây để dọa dẫm cậu. Cậu đã bị trói chặt đến thế này, ngay cả chiêu “võ mồm” chuyên dụng của nhân vật chính cậu cũng không thể thi triển.
Kẻ này vào đây chắc chắn là có việc cần làm.
Dây thần kinh của Tân Tâm chợt giật nảy một cái.
Cậu hiểu rồi.
Cậu hiểu người đó vào đây để làm gì rồi.
Hạ Tân Xuyên—
Tuyệt đối đừng mắc bẫy!
…
Lúc nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, Hạ Tân Xuyên đang đứng hút thuốc trước cổng khu dân cư Vân Phúc.
“Muốn thằng bạn mày toàn mạng thì 7 giờ tối nay mang tấm ảnh đến. Địa điểm tao sẽ báo sau.”
Đầu dây bên kia không cho Hạ Tân Xuyên một cơ hội nào để nói, điện thoại bị ngắt ngay lập tức.
Hạ Tân Xuyên rời điện thoại khỏi tai, định gọi lại thì một tin nhắn gửi kèm hình ảnh được gửi tới.
Ánh mắt Hạ Tân Xuyên đông cứng lại.
Tệp đính kèm trong tin nhắn là một tấm ảnh.
Bối cảnh xung quanh rất tối, đối phương có lẽ muốn tránh để hắn nhận ra địa điểm, chỉ chụp thẳng vào mặt người.
Mặt Kiều Văn Quảng trắng bệch, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay bị chia cắt thành ba mảng. Mắt và miệng đều bị một dải vải đen bịt chặt, hàm răng nghiến vào mảnh vải, môi khô khốc, trông tình trạng rất tệ.
Hạ Tân Xuyên thoát khỏi mục tin nhắn, gọi lại số kia, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Trong điện thoại, đối phương đã dùng thiết bị đổi giọng, không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Hạ Tân Xuyên dụi điếu thuốc, quay người đi vào một quán mì, gọi một tô mì sườn heo ngoại cỡ. Tô mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút được dọn ra, nhưng mỗi lần nuốt xuống, cổ họng hắn vẫn đau rát.
Hạ Tân Xuyên ăn sạch cả mì lẫn nước, mồ hôi vã ra như tắm.
Tối qua hắn đã ngủ ở một nhà nghỉ, tinh thần đã được phục hồi đầy đủ, bây giờ cái bụng đã rỗng cả ngày lẫn đêm cũng được lấp đầy.
Hạ Tân Xuyên rút giấy ăn lau miệng, đi ra ngoài đứng dưới bóng râm, lại châm một điếu thuốc nữa.
Từ cuộc điện thoại này xem ra, kẻ bắt cóc Kiều Văn Quảng chắc chắn có dính líu đến ba vụ án kia, nếu không phải là hung thủ thì cũng là đồng bọn.
Hạ Tân Xuyên rít một hơi thuốc thật sâu, lại mở điện thoại ra, nhìn tấm ảnh đó.
Tấm ảnh tuy rất tối, nhưng nhìn vào ánh sáng tổng thể trên khuôn mặt, có lẽ nó được chụp vào ban ngày, biết đâu chừng là vừa mới chụp xong.
Trên ảnh, ngoài gương mặt phờ phạc của Kiều Văn Quảng ra, không hề để lộ thêm một chút thông tin nào khác. Đây chính là một tin tức tồi tệ nhất, cho thấy kẻ ra tay rất chuyên nghiệp, cũng rất thận trọng.
Hạ Tân Xuyên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, phả ra một làn khói.
…
“Các con về nhé.”
Trước cổng trường mẫu giáo, Tào Trân vẫy tay, gương mặt nở một nụ cười dịu dàng.
“Cuối cùng cũng tống đi hết được.”
Người đồng nghiệp bên cạnh thở ra một hơi dài thườn thượt, khóe miệng thả lỏng, nhún vai: “Mệt chết tôi mất, ồn đến mức nhức hết cả tai.”
Tào Trân vẫn mỉm cười, không nói gì, quay người lại quỳ xuống sàn thu dọn đồ chơi.
“Này.” Người đồng nghiệp đến cùng cô dọn dẹp: “Ngày mai cậu thật sự định làm thay ca cho cô Thẩm à? Cậu làm liền tù tì ba ngày rồi còn gì, không mệt sao?”
Tào Trân nhặt một mẩu đất nặn rơi dưới sàn, tỉ mẩn gỡ những mảng màu khác nhau đang dính vào nhau ra: “Nhà cô Thẩm có việc, tôi làm giúp cô ấy một hôm, sau này cô ấy sẽ làm bù lại cho tôi.”
Người đồng nghiệp gật đầu, sắp xếp lại mấy chiếc ghế đẩu đang lộn xộn trong lớp: “Cậu đúng là người tốt thật đấy. Tôi cũng nể cậu thật. Phải tôi là cậu, tôi đã nghỉ việc quách cho xong, dù gì cũng đâu thiếu mấy nghìn tệ đó.”
Ngón tay đang tách đất nặn của Tào Trân khẽ khựng lại. Cô ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người kia, giọng điệu vẫn mềm mỏng: “Ở nhà mãi người ta ngốc đi mất.”
“Vậy thì đừng ở nhà, ra ngoài du lịch, đi đây đi đó ngắm nghía xem sao, chẳng tốt hơn à.”
Người đồng nghiệp đứng thẳng dậy, tay nắm thành quyền đấm đấm vào lưng, rồi quay mặt lại nhìn Tào Trân, nháy mắt một cái đầy bí ẩn: “Anh chàng mà cô Châu giới thiệu cho cậu thế nào rồi?”
Tào Trân cúi mặt xuống, tiếp tục dọn dẹp: “Cũng tốt ạ.”
“Cậu phải cẩn thận đấy nhé, mở to mắt ra mà nhìn, coi chừng gặp phải mấy kẻ tâm địa không đàng hoàng.”
Khóe môi Tào Trân khẽ cong lên: “Cảm ơn, tôi sẽ chú ý.”
Người đồng nghiệp xách túi tan làm. Tào Trân vẫn chưa về, một mình ngồi trong văn phòng, tay ôm một ly nước ấm, mắt nhìn đăm đăm ra những tán lá xanh rũ ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi đi từng giây, từng phút. Ly nước ấm trong tay cô dần nguội lạnh. Chiếc điện thoại đang úp trên bàn khẽ rung lên, Tào Trân cầm điện thoại lên rồi nhận cuộc gọi.
“Vâng, em tan làm rồi, vẫn đang ở trường. Tối nay em có chút việc, ngày mai em làm thay ca cho đồng nghiệp. Vâng, vậy khi nào có thời gian chúng ta lại hẹn sau nhé.”
Lúc mới vào làm ở đây, cũng có người giới thiệu đối tượng cho cô. Hoặc là đã qua một đời vợ, hoặc thẳng thừng là mấy ông góa vợ, tuổi tác toàn hơn cô cả một con giáp.
Còn người này, tuổi tác tương đương, điều kiện trung bình, trông cũng không tệ.
Quả nhiên bất kể là đàn ông hay phụ nữ, chỉ khi có tiền, bên cạnh mới có những người ra hồn.
Tào Trân vươn tay, hứng lấy một vạt nắng chiều đang hắt qua cửa sổ, rồi khẽ nheo mắt lại.
Giống như mùa hè, đến cả ánh nắng chiều chiếu lên mặt cũng thật ấm áp.
5 giờ 30 phút, Tào Trân bước ra khỏi trường mẫu giáo. Bác bảo vệ đã quen với cảnh này. Cô giáo Tào thích ở lại trường, nói là vì thích bầu không khí trong sáng và đơn giản ở đây. Bác bảo vệ gật đầu chào cô, cô cũng chào lại.
Hoàng hôn buông xuống, thời tiết lúc này không còn oi bức nữa. Đi dưới bóng cây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, mang lại một cảm giác khoan khoái khác hẳn.
Tào Trân đi không nhanh, mà cô cũng không thể đi nhanh được. Đi nhanh, chân sẽ đau, dáng đi cũng trở nên khó coi.
Đi xuyên qua vành đai cây xanh là vào đến khu chợ dân sinh. Một mớ mùi vị hỗn tạp xộc thẳng vào mặt. Tào Trân khựng lại trong giây lát, rồi đi đến sạp hàng gần nhất để lựa hải sản. Mấy con cá đông lạnh đã hơi rã đông, bốc lên một mùi tanh nồng. Tào Trân lật những con cá hố đang xếp chồng lên nhau, người bán hàng nói, con nào cũng ngon cả, không cần lựa đâu, hàng tươi rói sáng nay mới cập bến.
Tào Trân mỉm cười, hỏi rằng cá hố mà chiên giòn thì không nên chọn con béo quá đúng không.
Chiếc điện thoại trong túi lại rung lên. Tào Trân rụt tay về, khuấy khuấy mấy đầu ngón tay vào bể nước bên cạnh, rồi dùng bàn tay sạch còn lại cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện lên một số máy không có trong danh bạ, nhưng với cô, dãy số này lại không hề xa lạ.
“Alo.”
Mặt Tào Trân vẫn bình thản nghe đầu dây bên kia nói.
“Anh thấy sao?”
Ngón tay Tào Trân chỉ vào một con cá hố, ra hiệu cho người bán hàng lấy con đó.
“Vậy cứ thế trước đã nhé.”
Cúp máy, Tào Trân nhận lấy con cá hố từ tay người bán hàng rồi đi sâu vào trong chợ. Cô mua thêm tôm, gà và một ít rau xanh, hai tay xách mấy túi đầy ắp.
6 giờ, Tào Trân đến dưới chân tòa nhà 136, lên lầu, vào nhà.
Hạ Tân Xuyên đã đợi trong bóng tối được hai phút, đèn trong nhà liền bật sáng.
Một làn khói lượn lờ thuốc bay lên. Ánh mắt của hắn dừng lại trên dàn song sắt chống trộm ở vòng ngoài tầng một.
Khu chung cư đã cũ, cửa sổ chống trộm đều đã gỉ sét, cả khu ngoài cổng chính ra thì không hề có camera giám sát, quả nhiên là một nơi lý tưởng để giết người.
Hạ Tân Xuyên uống từng ngụm nước khoáng để nuốt trôi chiếc bánh mì khô đã mua sẵn. Hắn không thấy đói, nhưng vẫn phải ăn.
6 giờ 20 phút, trời đã tối hẳn. Hạ Tân Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng của Tào Trân trong nhà.
6 giờ 30 phút, điện thoại của hắn rung lên.
Hạ Tân Xuyên lấy điện thoại ra, lại là một số máy lạ. Hắn bắt máy.
“Tao cho mày nửa tiếng, lập tức...”
“Tao đang ở dưới lầu tòa nhà 136.”
Hạ Tân Xuyên cắt ngang không chút do dự.
Giọng nói ở đầu dây bên kia như bị nghẹn lại.
Hạ Tân Xuyên móc thuốc lá và bật lửa ra, “tách” một tiếng châm điếu thuốc: “Tao cũng cho mày nửa tiếng. Thả người ra. Nửa tiếng nữa, nếu tao không thấy người đâu, thì hậu quả tự gánh lấy.”
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, nhịp thở vẫn đều đặn. Ngay sau đó, một tiếng cười khẩy đột ngột vang lên: “Hậu quả tự gánh?”
Nhận được lời hồi đáp, Hạ Tân Xuyên cúp máy ngay lập tức. Khói thuốc bốc lên.
Hắn bước ra khỏi bóng tối, cứ thế đứng thẳng ngay trước tòa nhà 136. Ban công của căn phòng 101 hướng thẳng ra khung cảnh trước tòa nhà.
Đèn đường trong khu nhà phần lớn đã hỏng. Giữa màn đêm đen kịt, đốm lửa màu cam nơi khóe miệng hắn trở nên nổi bật đến nhức mắt. Dù là đứng ở phòng khách sau ban công cũng có thể nhìn thấy quầng sáng lúc tỏ lúc mờ đó.
Tào Trân đang đứng trong phòng khách. Cô không bước ra phía trước, mà lấy điện thoại ra, gọi lại vào số máy buổi chiều.
“Anh ta đang ở dưới lầu nhà tôi.”
Đầu dây bên kia nói gì đó, Tào Trân khẽ cười: “Bị dồn đến bước đường cùng rồi, người tốt cũng sẽ biến thành kẻ xấu. Anh nói anh ta không làm được, nhưng tôi thì lại thấy chưa chắc.”
“Thôi, anh đừng bận tâm nữa.” Tào Trân nói: “Tôi sẽ tự biết liệu mà làm.”
Tào Trân quay người vào bếp. Hôm nay cô mua rất nhiều đồ ăn, nấu nướng từng món một cũng tốn không ít thời gian. Cá hố đã được ướp sẵn, chỉ cần phủ một lớp bột mỏng, đợi dầu nóng rồi cho vào chảo. Trong chảo lập tức vang lên tiếng “xèo xèo”, những giọt dầu bắn ra, văng cả lên mu bàn tay, nhưng Tào Trân không hề thay đổi sắc mặt.
Muốn ăn ngon thì phải chịu khổ một chút, đạo lý này cô đã biết từ khi còn nhỏ.
Nấu xong một bàn thức ăn, dọn dẹp xong nhà bếp, cũng đã gần đến 7 giờ. Tào Trân đi vào phòng tắm, cô không thích ăn cơm với cơ thể dính đầy mùi dầu mỡ.
Chiếc váy dài được cởi ra, thân hình mảnh dẻ của người phụ nữ phơi bày dưới làn nước. Chỗ nối dị dạng giữa bắp chân và đùi trái không phải là điểm gây chú ý nhất trên cơ thể này, mà một mảng sẹo lớn màu nâu nhạt ở sau lưng mới là thứ càng khiến người ta kinh hãi hơn.
Tào Trân đối mặt với tấm gương.
Bộ dạng trần trụi này của cô, ngoài chính bản thân cô ra, trên thế giới này đã không còn người thứ hai nào từng thấy. Điều này khiến cô vừa cảm thấy an toàn, lại vừa cô đơn.
Lúc điện thoại rung lên, đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối.
Vẫn là số máy đó.
Chiếc điện thoại “rè rè rè” trong lòng bàn tay, kiên trì rung lên không ngừng.
Hạ Tân Xuyên ngậm điếu thuốc, để cho điện thoại rung đủ một phút. Ngay khi cuộc gọi thứ hai vừa tới, hắn liền bấm nút tắt nguồn.
Màn hình điện thoại chuyển sang màu đen.
Hạ Tân Xuyên rút điếu thuốc hút dở ra khỏi miệng, dùng đế giày dụi tắt, rồi bước tới, đi vào trong hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com