[TIỂU VÂN LÂU] Chương 27: Đàm phán
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 27: Đàm phán
…
Nếu có cơ hội, bất kỳ ai cũng có thể trở thành tội phạm.
Tào Trân đã không còn nhớ rõ mình đọc được câu này từ đâu, chỉ cảm thấy nó rất có lý. Cũng có thể vốn dĩ là do chính cô nghĩ ra, nhưng điều đó không quan trọng.
Cô gắp một miếng cá hố, mím môi lại, rồi nhả phần xương ở rìa ra.
Người ta hay vui vẻ đùa “có thực mới vực được đạo”, nhưng với cô, cái đói lại là một trải nghiệm chân thực và đằng đẵng.
Tào Trân từ tốn ăn hết cả đĩa cá hố, những món khác cô đều không động đến mấy. Dọn dẹp bàn ăn xong, cô sắp xếp các đĩa thức ăn lại cho ngay ngắn, rồi đứng dậy, hướng về phía bàn ăn mà vái một cái.
Ánh mắt cô bình thản nhìn những bức tranh dán trên bức tường đối diện, tầm nhìn dường như đã xuyên qua cả những nét vẽ ngây ngô của trẻ thơ.
Tào Trân chắp hai tay lại, cúi đầu, thành kính vái thêm một lần nữa.
Cửa bị gõ, Tào Trân quay đầu lại.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, rất có nhịp điệu.
Đến tiếng gõ thứ tư, cô đi tới, áp người vào cửa, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài qua mắt mèo.
Vào ngày Hạ Hiểu Huy mất, Tào Trân cũng có mặt ở bệnh viện. Mỗi ngày cô đều dành chút thời gian đến đó một chuyến, lân la nói bóng nói gió để tìm hiểu sơ qua tình hình của Hạ Hiểu Huy.
Đó là lần thứ hai Tào Trân gặp Hạ Tân Xuyên. Có điều lúc đó hắn ta đứng ngoài sáng, còn cô ở trong tối.
Ngay từ lúc ấy, cô đã cảm thấy Hạ Tân Xuyên có chút gì đó khác lạ.
Phải rồi, sau khi trải qua cái chết của người thân, dù cho bề ngoài trông có vẻ tĩnh lặng đến đâu, thì những thứ cốt lõi bên trong cũng đã đổi khác.
Tào Trân nghĩ, về chuyện này, có lẽ cô là người có tư cách nói nhất.
“Cốc cốc—”
Tào Trân kéo cửa ra.
Ở ngoài cửa, nắm đấm đang gõ cửa của Hạ Tân Xuyên vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
“Muộn thế này rồi, anh tìm tôi có việc gì sao?” Tào Trân mỉm cười.
Hạ Tân Xuyên: “Nói chuyện về vụ tai nạn.”
Nụ cười trên gương mặt cô ta không đổi: “Tôi nhớ lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi.”
Ánh mắt Hạ Tân Xuyên lướt qua sau lưng Tào Trân: “Cô nói rất rõ ràng, nhưng tôi thì chưa.”
Tào Trân: “Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói.”
Hắn liếc nhìn cô ta, giọng dửng dưng không mặn không nhạt: “Cô chắc chứ?”
Tào Trân không trả lời, cũng không đóng cửa.
Ánh mắt Hạ Tân Xuyên lại một lần nữa nhìn vào phía sau lưng cô. Vẻ mặt hắn tỏ ra rất tùy tiện và thờ ơ, gót chân khẽ lùi về sau một bước: “Cũng được.” Hắn thu tầm mắt lại, lướt nhẹ qua gương mặt cô ta: “Vậy mai nói.”
Ngay khoảnh khắc Hạ Tân Xuyên sắp quay người đi, Tào Trân lên tiếng: “Vào đi.”
Trong nhà tràn ngập mùi thức ăn vẫn chưa tan hết. Hạ Tân Xuyên liếc nhìn mấy món ăn được bày biện ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị động đũa trên bàn.
Tào Trân rót một ly nước đặt lên chiếc bàn trà trước ghế sofa: “Uống nước đi.” cô thu tay về, hai bàn tay xoa vào nhau, rồi nói: “Người bạn lần trước đi cùng anh đâu rồi?”
Hạ Tân Xuyên quay đầu lại.
Tào Trân mỉm cười với hắn.
“Cậu ấy bị bệnh.” Hắn nói, giọng nhàn nhạt: “Đang nghỉ ngơi trong ký túc xá.”
Tào Trân gật đầu: “Vậy à, có nặng lắm không?”
Hạ Tân Xuyên: “Không sao, cũng không phải bệnh nan y cả đời không chữa được.”
Khóe miệng Tào Trân hơi trề xuống: “Vậy thì tốt rồi.” Cô đưa tay ra: “Anh cứ ngồi đi đã.”
Hạ Tân Xuyên: “Không cần, tôi nói vài câu rồi đi ngay.”
“Tôi đã đến công ty bảo hiểm tư vấn.” Hắn nói: “Giết người không nằm trong phạm vi bồi thường của bảo hiểm tai nạn.”
“Giết người?”
Hạ Tân Xuyên gật đầu: “Ừ, giết người.” Hắn đưa mắt nhìn một vòng những đồ trang trí trong nhà” “tôi đã nắm được bằng chứng việc Hạ Hiểu Huy sát hại Tào Á Nam.” Ánh nhìn hắn đột ngột quay trở lại, ghim chặt vào mặt Tào Trân: “Tiền bồi thường chắc vẫn chưa tiêu hết đâu nhỉ?”
Khóe miệng Tào Trân vẫn cong lên, nhưng cô không đáp lời.
“Tôi không cần nhiều.”
Hạ Tân Xuyên lấy một mảnh giấy từ trong túi ra, đặt lên trên bàn trà.
“Đây là số tài khoản của tôi. Chia cho tôi một nửa, tôi sẽ coi như không biết gì cả.”
Tào Trân lặng im, đứng yên như một cái cây. Trên mặt cô không có lấy một biểu cảm, trong mắt cũng hoàn toàn trống rỗng.
Hạ Tân Xuyên lại đút tay vào túi, ung dung đi về phía cửa. Tay nắm lấy tay nắm cửa, hắn nghiêng mặt qua: “Tôi hy vọng trước 12 giờ trưa mai, tiền sẽ có trong tài khoản của tôi.”
…
Tân Tâm vẫn chưa ngủ.
Cứ mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu lại gục mặt xuống, để sợi dây thít vào cổ một cái, ép mình không được thiếp đi.
Kẻ bắt cóc vào đây lúc trước, chắc chắn là đã chụp ảnh hoặc quay video của cậu để đi uy hiếp Hạ Tân Xuyên giao ra tấm ảnh.
Thỏ khôn có ba hang, cậu không chắc gã có bắt Hạ Tân Xuyên đến thẳng nơi mình đang bị trói để giao dịch hay không. Nhưng nếu lỡ như vậy, một Tân Tâm tỉnh táo chắc chắn sẽ hữu dụng hơn một Tân Tâm mê man rất nhiều.
Cậu không thể tính toán chính xác thời gian đã trôi qua, chỉ có thể phán đoán một cách đại khái.
Kẻ bắt cóc có thể bịt mắt, trói tay chân cậu, nhưng không thể tước đoạt hoàn toàn các giác quan của cậu.
Xung quanh đã không còn oi bức như trước, có lẽ trời đã lại tối rồi. Tính ra, cậu đã bị bắt đi ít nhất hơn một ngày.
Trong một môi trường quen thuộc, trời tối là lợi thế của mình, và cũng là một lớp phòng ngự nữa trước kẻ địch.
Nếu cậu là kẻ bắt cóc, cậu sẽ chọn gặp mặt sau khi trời tối.
Nói cách khác, Hạ Tân Xuyên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mà cũng có thể sẽ không xuất hiện.
Hạ Tân Xuyên có mắc bẫy không?
Tân Tâm cảm thấy sẽ không.
Hạ Tân Xuyên là người có đầu óc, cậu tin rằng những chuyện mà mình có thể nghĩ thông suốt, thì hắn cũng có thể.
Ngay cả khi hắn thật sự mang tấm ảnh đến để giao dịch, Tân Tâm cũng tin rằng hắn chắc chắn đã có sẵn kế hoạch kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến.
Bất kể là trường hợp nào, khả năng cậu sống sót được đều rất lớn.
Chỉ cần cầm cự được đến 7 giờ tối ngày 7. Trong nhiệm vụ đã nói rõ, đến lúc đó ông chủ Tần sẽ tới tìm cậu để lấy câu trả lời.
Còn trả lời được hay không, bây giờ cậu cũng không dám chắc, chỉ có thể nói là: ông chủ Tần sẽ “đến”, thì theo một nghĩa nào đó, cậu sẽ được cứu.
Cùng lắm thì thật sự chỉ có thể ở lại đây làm nhân viên thời vụ cả đời.
Vẫn còn hơn là mất mạng.
Tân Tâm đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Cái chết trong thế giới này có ý nghĩa là gì? Liệu nó có đồng nghĩa với việc ở thế giới thực mà cậu đã lãng quên, cậu cũng sẽ chết theo không?
Nhiệm vụ không hề nói rõ, nhưng trực giác mách bảo Tân Tâm rằng câu trả lời có lẽ là có. Thế giới nhiệm vụ không khoan dung và nhân từ đến thế đâu, cậu đã và đang đi trên lằn ranh sinh tử rồi.
Mũi tiêm hạ sốt đã có tác dụng, bây giờ Tân Tâm đã cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, thậm chí còn đói bụng. Sốt và đổ mồ hôi vốn dĩ đã cần bổ sung nước, miệng lại cứ bị bịt chặt, nước bọt bị dồn nén tiết ra khiến miệng cậu càng thêm khô khát, nóng như lửa đốt. Mỗi một lần hít thở hay nuốt xuống đều trở thành một gánh nặng. Cậu cảm thấy mình như một con cá bị quẳng lên bờ, thiếu nước đến độ sắp tự mình sủi cả bọt.
Tiếng động từ bên ngoài truyền đến khiến Tân Tâm ngồi thẳng bật dậy.
Loáng thoáng, cậu dường như nghe thấy có người đang nói chuyện.
Cậu cố hết sức rướn mặt về phía có tiếng động, cho đến khi bị sợi dây buộc ở cổ ghì lại mới thôi. Cậu vểnh tai lên cố lắng nghe, nhưng vẫn không thể nghe rõ.
Tiếng nói quá nhỏ.
Kẻ bắt cóc dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó...
Là đang gọi điện uy hiếp Hạ Tân Xuyên, hay là đang trao đổi với đồng bọn?
Nếu là hai người, trong đầu Tân Tâm lập tức hiện lên sự kết hợp giữa Lý Tuệ Quyên và Tào Trân.
Trời đất ơi, hay là thả miệng em ra, để em nói cho rõ ràng có được không? Em chỉ điều tra vụ án thôi, tuyệt đối không đòi lại công lý. Nộp xong nhiệm vụ rồi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, khu tự trị này vẫn là thiên hạ của hai chị...
Tân Tâm chỉ muốn khóc mà không có nước mắt: Hai chị tha cho em đi mà, hôm nay em còn chưa điểm danh game nữa.
Chẳng biết có phải đã nghe thấy tiếng lòng của cậu hay không, tiếng đối thoại bên ngoài đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.
Cậu vội rụt cái cổ đang cố vươn ra hóng chuyện về, nhắm mắt lại giả vờ đã thiếp đi.
Kẻ bắt cóc dừng lại ngay trước mặt cậu. Tân Tâm nhạy bén nhận ra có một ánh nhìn đang săm soi mình chằm chằm. Hương sáp thơm bên cạnh quá nồng, lấn át hết khiến cậu không thể ngửi được bất kỳ mùi gì trên người kẻ đó.
Khoảng chừng một hai phút, Tân Tâm cố hết sức giả chết. Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ có thể cố gắng giữ nhịp thở cho thật ổn định. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cậu còn có thể ngáy vài tiếng cho giống thật.
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, Tân Tâm vẫn không dám thả lỏng. Cậu lại “ngủ” thêm một lúc lâu nữa, chắc chắn rằng không còn ai đang nhìn mình, cậu mới khẽ thả lỏng người.
Một lúc sau, tiếng bước chân lại một lần nữa đến gần, cậu vội vàng giả vờ ngủ tiếp.
Bước chân của kẻ đó dừng lại trước mặt cậu, và dường như khoảng cách rất gần. Khoang mũi của cậu bị mùi sáp thơm nồng nặc chiếm lĩnh, nhưng Tân Tâm có thể cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể người ở ngay phía trên. Vào lúc này, hơi ấm của con người còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì.
Điều đáng sợ hơn là... kẻ đó đang cởi miếng vải bịt miệng cậu.
Dải vải đen siết chặt miệng được tháo ra, Tân Tâm lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Kẻ đó đã siết rất chặt, mặt cậu bị buộc đến mức máu khuyết không lưu thông nổi. nNếu không có gì bất ngờ, trên mặt chắc chắn đã hằn một vết sâu hoắm. Tân Tâm rất muốn nuốt nước bọt, nhưng đã cố nhịn lại, miệng vẫn tiếp tục hé mở để giả vờ ngủ.
Sau đó, kẻ kia lại bắt đầu cởi dây bịt mắt sau gáy cậu.
Tân Tâm không nhịn được, toàn thân cứng đờ.
Những người thường xuyên bị bắt cóc chắc hẳn đều biết, nếu kẻ bắt cóc không thèm giả vờ nữa, mà trực tiếp lật bài ngửa về thân phận của mình, vậy thì con tin bị bắt có lẽ cũng không còn xa cái chết.
“Đừng giả vờ nữa.”
Kẻ bắt cóc vừa lên tiếng, sống lưng Tân Tâm lập tức căng cứng.
Tốt lắm, đúng là người quen thật.
“Vẫn còn giả vờ à? Tròng mắt cứ đảo lia lịa kia kìa.”
Kẻ bắt cóc nói, giọng pha lẫn ý cười, như thể đang trêu chọc.
Tân Tâm: “...” Đúng là không có kiến thức phổ thông, người đang mơ cũng có thể đảo tròng mắt mà!
“Không định mở mắt ra à?”
Kẻ đó nói: “Những gì lúc nãy chắc cậu đã nghe thấy cả rồi nhỉ.”
Tân Tâm: “...” Xin lỗi, tôi đang ngủ, không nghe thấy gì hết, đừng làm phiền.
“Hạ Tân Xuyên không đến cứu chú đâu.”
Tân Tâm: “...” Thế thì tốt quá!
“Cậu ta cũng bình tĩnh ghê, còn chặn luôn số của anh. Không tệ, cũng biết thế nào là đổi khách thành chủ.”
“Đàm phán mà, là như vậy đấy, phải cò kè mặc cả với nhau.”
“Nhưng mà mấy trò vặt vãnh tốn thời gian này như này chán lắm. Hay là để anh chặt một ngón tay của chú thử trước, rồi xem phản ứng của Hạ Tân Xuyên thế nào, chú thấy sao?”
Nghe đến đây, Tân Tâm thật sự không thể nhịn được nữa. Đối phương đã biết cậu giả ngủ, cậu cứ tiếp tục giả nai cũng chẳng ích gì. Cậu mở mắt ra, trước mắt có một mảng màu sắc rực rỡ lướt qua, sau đó chớp chớp mi, rồi nhe răng cười với người đang ngồi xổm trước mặt mình:
“Oa, anh Thái, em có cảm giác như vừa được mát-xa mắt xong vậy, mắt tự nhiên sáng rõ hẳn lên.”
Sử Thái bị chọc cho bật cười: “Ồ, tỉnh rồi à?”
Tân Tâm cười ngây ngô: “Anh Thái, chào buổi tối ạ.”
“Chào buổi tối.” Anh ta tủm tỉm nói: “Tay trái hay tay phải, chú tự chọn đi.”
Tân Tâm: “...”
Tin tốt là, cậu cũng đã từng nghi ngờ Sử Thái, về cơ bản vẫn là đang tiếp cận sự thật, con đường làm nhiệm vụ không đi chệch hướng.
Tin xấu là, với sức chiến đấu của Sử Thái, cậu và Hạ Tân Xuyên cộng lại có lẽ cũng không đủ để đánh.
Cậu cười gượng gạo: “Anh Thái, móng tay được không ạ?”
Nụ cười của Sử Thái tắt dần: “Chú nói xem?”
Cậu hùa theo anh ta: “Anh Thái, em hiểu ý anh rồi, anh muốn thế nào thì cứ nói. Hay là thế này, anh cho em gọi anh Hạ bàn bạc một chút, bảo anh ấy phối hợp với anh.”
“Thôi khỏi cần gọi điện bàn bạc làm gì, anh thấy...” Sử Thái lại mỉm cười, rồi giơ con dao gọt hoa quả đang giấu sau lưng lên: “...Cứ dùng cái này giao tiếp cho nhanh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com