Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TIỂU VÂN LÂU] Chương 4: Tai nạn xe

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 4: Tai nạn xe

...

Chuông báo thức vừa reo, Tân Tâm liền tỉnh giấc. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn chiếc giường trống không đối diện. Chiếc quạt điện chầm chậm quay, thổi vào vầng trán đã đẫm mồ hôi của cậu.

Tân Tâm khẽ thở ra hai hơi rồi ngồi dậy. Đôi dép lê dưới gầm giường được xếp ngay ngắn, không có một dấu hiệu nào cho thấy đã bị xê dịch.

Chuyện tối qua đúng là một “cơn mơ”.

Nói là “mơ” cũng không hoàn toàn là “mơ”.

Triệu Hoành Vĩ đúng là đã đến, đã đi vào giấc mơ của cậu. Thế nên tối qua cậu mới có lúc thì mắc tiểu đến phát điên, lúc lại chẳng còn cảm giác gì, đến cắn vào lưỡi cũng không thấy đau.

Có lẽ gã chỉ đến để dọa cậu một phen.

Vì cậu đã ngủ trên giường của gã?

Tân Tâm nhớ ra rồi.

Hai kẻ đã nghỉ việc rồi cuốn gói biến mất trước đó, cả hai đều đã từng ngủ trên giường của Triệu Hoành Vĩ. Chỉ là Kiều Văn Quảng lúc ấy đầu óc toàn game, chẳng hề để tâm đến.

Những người đó có lẽ cũng giống như cậu, vì gặp phải ma nên sợ quá mà chạy mất.

Hạ Tân Xuyên hẳn cũng biết chuyện gì đó, nên mới bảo cậu mau tìm việc khác rồi rời đi.

Tân Tâm mím môi. Ít nhất điều này cũng cho thấy Triệu Hoành Vĩ chưa từng trực tiếp giết chết ai.

Trong “cơn mơ”, Triệu Hoành Vĩ đã bị cậu làm cho rối trí. Cậu đánh cược rằng Triệu Hoành Vĩ không hiểu cậu nói gì, cũng có thể là do ban ngày Triệu Hoành Vĩ đã dọa cậu một lần nên sức mạnh không còn đủ, thành ra cậu vừa nói xong thì gã liền biến mất.

Tuy nhiên, cuộc chạm trán ở kho lạnh buổi chiều khiến Tân Tâm cảm thấy Triệu Hoành Vĩ này không phải là một con ma hiền lành gì.

Oan có đầu, nợ có chủ, nếu thật sự bị ai hại thì nên đi tìm kẻ đó mà báo thù.

Chỉ vì người không biết chuyện ngủ trên chiếc giường lúc sinh thời của mình mà cứ bám riết không tha, bụng dạ cũng đúng là quá hẹp hòi.

Mọi người trong ký túc xá lục đục thức dậy. Ai nấy đều thấy Tân Tâm ngủ trên giường của Hạ Tân Xuyên, nét mặt mỗi người một vẻ, nhưng tuyệt nhiên không ai nói nửa lời.

Có người đi ra ban công lấy tất, kéo rèm cửa ra. Tối qua tuy ngủ một mạch cả đêm, nhưng lúc tỉnh dậy Tân Tâm lại thấy người mệt rã rời. Thêm việc bốc vác rồi bị nhiễm lạnh, cánh tay cậu bây giờ vẫn còn run, đầu óc thì nặng trịch.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, Tân Tâm giơ tay che mặt, nheo mắt nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một chậu hoa dành dành đã khô héo quắt queo.

Thì ra cái mùi hương hoa hôi thối mà cậu ngửi thấy là từ đó mà ra.

Nhìn vị trí kia, không lẽ đó từng là chậu hoa của Triệu Hoành Vĩ?

Người lấy tất đi vào, Tân Tâm lên tiếng hỏi: “Anh ơi, chậu dành dành kia là của ai thế?”

Người đó nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ: “Không phải của cậu à?”

Tân Tâm hơi ngẩn ra.

Cậu bắt đầu ngờ rằng mớ ký ức mình nhận được đã không đầy đủ. Sao trong ký ức của Kiều Văn Quảng lại không có một chút ấn tượng nào về chậu hoa này?

Tân Tâm nhổ cây dành dành đã chết khô đi, những cánh hoa vàng úa rụng lả tả. Cậu nhặt hết lên, ném vào thùng rác.

Các bạn cùng phòng đều đã sửa soạn xong xuôi để đi làm. Tân Tâm cũng thay quần áo. Cậu liếc nhìn lên giường trên, chiếc khăn mặt cậu dùng để đắp bụng đã được gấp lại gọn gàng, gối cũng được đặt ngay ngắn chính giữa đầu giường.

Lúc Tân Tâm tỉnh dậy, Hạ Tân Xuyên đã không còn trên giường nữa.

Tân Tâm chợt thấy lòng mình lạnh toát. Lẽ nào Hạ Tân Xuyên đã xảy ra chuyện gì, nên Triệu Hoành Vĩ mới có thể biến thành bộ dạng của gã?

Chiếc điện thoại không giống như trong mơ, nó đã ngoan cường tự khởi động lại, pin cũng đã được sạc đầy.

Vừa mới mở máy, mấy chục tin nhắn đã nhảy ra.

Toàn bộ đều là thông báo trong game.

Hôm qua cậu đã không chơi game một ngày, thông báo hiện lên chuỗi điểm danh 237 ngày liên tục của cậu đã bị đứt.

Tân Tâm rõ ràng không phải là nguyên chủ, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau lòng. Cậu cuống cuồng mở game lên, đến khi phát hiện có thể dùng kim cương để điểm danh bù, tảng đá trong lòng mới được đặt xuống.

Trong danh bạ không có số của bất kỳ đồng nghiệp nào. Tân Tâm tìm thấy ảnh đại diện của Hạ Tân Xuyên trong nhóm chat công việc trên WeChat, rồi gửi yêu cầu kết bạn.

Cùng các bạn cùng phòng đi xuống lầu, Tân Tâm đi cuối cùng. Lúc đang xuống cầu thang, cậu bất thình lình hỏi: “Mọi người có biết Triệu Hoành Vĩ không?”

Như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng, tất cả mọi người đều khựng lại, bóng lưng ai nấy đều cứng đờ.

Không một ai quay đầu, cũng không một ai trả lời câu hỏi của Tân Tâm, cứ như thể họ chẳng nghe thấy gì cả. Một người im lặng bước đi, cả hàng người lại bắt đầu di chuyển.

Cái cách cả đám đồng loạt im bặt rồi lảng đi như thể có điều cấm kỵ đã giúp Tân Tâm xác định được hai việc.

Thứ nhất, ở Tiểu Vân Lâu hiện tại, có lẽ sẽ không hỏi ra được bất cứ điều gì.

Thứ hai, Hạ Tân Xuyên có thể là đầu mối duy nhất ở đây.

Hôm nay Tân Tâm không đến muộn, thế nhưng trong lúc ông chủ giảng giải đạo lý, ánh mắt của ông ta vẫn cứ cố tình hay vô ý mà đảo qua đảo lại trên người cậu.

Hạ Tân Xuyên không có mặt trong buổi họp sáng, nhưng ông chủ cũng không hề chỉ mặt điểm tên.

Sau khi giải tán, Tân Tâm hỏi một người đứng cạnh: “Anh Hạ đâu rồi?”

“Không biết.”

Người đó trả lời xong liền lập tức bỏ đi, như thể không muốn nói chuyện nhiều với Tân Tâm.

Tân Tâm gãi gãi đầu, móc điện thoại ra. Hạ Tân Xuyên vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu.

Một NPC hữu dụng như vậy, chẳng lẽ đã ngỏm rồi à?

Mang theo nỗi lo cho Hạ Tân Xuyên, Tân Tâm đi về phía văn phòng ở khu sau.

Văn phòng của ông chủ nằm ngay góc tầng một của nhà hàng. Nghe đồn trong văn phòng có hệ thống camera theo dõi của toàn bộ nhà hàng, và thú vui thường ngày của ông chủ là vừa xem camera vừa đếm tiền.

Tân Tâm gõ cửa.

“Vào đi.”

Tân Tâm vặn tay nắm cửa.

Kiều Văn Quảng chưa từng đến văn phòng bao giờ. Tân Tâm đẩy cửa ra, nhìn thấy một dàn màn hình đang chổng mông về phía mình thì giật mình một giây, rồi lập tức đứng nghiêm chỉnh lại.

Ông chủ không ngẩng đầu, đỉnh đầu đã nhuốm một thứ ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình: “Chuyện gì?”

Giọng điệu nghe như thể đã biết người đến là Tân Tâm.

Tân Tâm liếc nhìn dàn màn hình, lời đồn hẳn là thật: “Thưa ông chủ, cháu muốn xin nghỉ một ngày.”

“Cái gì?!”

Ông chủ Tần đập mạnh tay xuống bàn, kích động đến mức đứng bật dậy: “Kiều Văn Quảng, cậu có biết mình đang nói gì không? Xin nghỉ! Một nhân viên thử việc như cậu mà dám xin nghỉ?!”

Tân Tâm rụt cổ lại, thăm dò hỏi: “Hạ Tân Xuyên xin nghỉ được, tại sao cháu lại không thể?”

Ông chủ Tần tức giận nói: “Nhà cậu ta có người chết, nhà cậu cũng có người chết à?”

Tân Tâm: Cũng có thể nói như vậy.

Tân Tâm lập tức chuyển sang vẻ mặt đau buồn: “Vâng ạ.”

Ông chủ Tần không thể tin nổi: “Nhà cậu ai chết?”

“Cháu có một đứa con nuôi mất rồi ạ.”

“...”

Ông chủ Tần: “Con nuôi thì tính là người nhà kiểu gì?”

“Tối qua nó về báo mộng cho cháu, cháu đã hứa hôm nay sẽ đốt vàng mã cho nó.”

Đôi mắt ông chủ Tần đảo đi đảo lại trên mặt Tân Tâm, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dù gì cậu cũng là người đã hai lần chạm mặt với ma rồi, ông chủ Tần có đáng sợ đến mấy thì cũng là người.

Cuối cùng, ông chủ Tần như thể đã thỏa hiệp, gằn giọng nói: “Xin nghỉ sẽ bị trừ lương.”

Tân Tâm nói “Vâng ạ”.

Ông chủ cúi đầu xuống, dùng mái tóc đang không kiên nhẫn mà rung rung trên đỉnh đầu để ra hiệu cho Tân Tâm cút đi.

Tân Tâm chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi xuống dàn màn hình trước mặt ông chủ Tần, cậu khẽ nói: “Thưa ông chủ, hôm qua cháu đã gặp ma trong kho lạnh.”

Ông chủ Tần từ từ ngẩng mặt lên, trong mắt lóe lên những tia nhìn sắc lẹm: “Kiều Văn Quảng, nếu để tôi còn nghe cậu nói năng vớ vẩn thêm lần nữa, tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức!”

“Cút ——”

Tân Tâm biến đi trong một nốt nhạc. Trước khi đi, cậu còn điều chỉnh góc độ để liếc nhìn vào màn hình của ông chủ Tần một cái.

Tiểu Vân Lâu là một nhà hàng rất đặc sắc, mang đậm phong vị cổ xưa. Trong nhà hàng đâu đâu cũng là bình phong, tranh chữ trang trí, sử dụng hai màu đỏ và đen làm chủ đạo trên diện rộng, vô cùng nổi bật. Thế nên dù chỉ là một cái liếc mắt, Tân Tâm cũng có thể chắc chắn rằng tất cả các màn hình camera của ông chủ Tần đều là cảnh bên trong Tiểu Vân Lâu.

Triệu Hoành Vĩ chết ở kho lạnh sân sau, mà sân sau lại không có camera.

Vậy thì ông chủ Tần có lẽ không biết nội tình?

Nhưng nhiệm vụ lại nói đợi sau bảy ngày, ông chủ Tần sẽ đến tìm cậu để lấy câu trả lời. Vậy đến lúc đó, ông ta làm sao để phán đoán câu trả lời đúng hay sai?

Tân Tâm vừa suy nghĩ về những vấn đề này, vừa lại móc điện thoại ra.

Hạ Tân Xuyên vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu.

Mặc dù là ban ngày ban mặt, Tân Tâm cũng không dám một mình quay về ký túc xá. Hôm qua Triệu Hoành Vĩ cũng xuất hiện bên ngoài kho lạnh vào ban ngày.

Tình hình hiện tại xem ra, sẽ không có ai trong Tiểu Vân Lâu tiết lộ manh mối cho cậu rồi. Tân Tâm bèn chuyển hướng sang siêu thị tiện lợi ở gần đó.

Siêu thị không lớn, nhân viên thu ngân ngồi ở cửa ra vào uể oải nghịch điện thoại. Hơi lạnh bên trong thì rất đủ. Trước sau trái phải tổng cộng có tám kệ hàng. Vài loại rau củ quả trông không được tươi ngon cho lắm được bày trước tủ lạnh, dưới đất rơi vãi không ít lá rau úa vàng không ai dọn dẹp, hàng hóa cũng được xếp không ngay ngắn cho lắm.

Tân Tâm đi dọc theo kệ hàng vào trong, để ý thấy có một nhân viên đang ngồi xổm sau kệ hàng nghịch điện thoại.

Cậu bước tới, hỏi: “Có bán màn mùng không?”

Người đó không ngẩng đầu, đưa tay chỉ về phía trước bên trái.

“Cảm ơn.”

Tân Tâm chọn một chiếc màn mùng mới, cầm trên tay, rồi lại quay về chỗ gã nhân viên kia, ngồi xổm xuống.

Gã nhân viên đang dán mắt vào điện thoại ngẩng lên, ném cho cậu một cái nhìn khó hiểu.

Tân Tâm: “Chỗ các anh có tuyển người không?”

“Không.”

Tân Tâm “Ồ” một tiếng: “Tôi thấy cái quán ăn ở đằng trước hình như đang tuyển người.”

Khóe miệng gã nhân viên nhếch lên, vẻ mặt khinh khỉnh: “Cái quán ăn đấy á, tuyển người xoành xoạch.”

“Vậy à? Có phải đãi ngộ không tốt, không giữ được người không anh?”

“Ai mà biết được.”

Gã có vẻ chẳng hứng thú gì với chủ đề này, lại cúi đầu xuống nghịch điện thoại.

Tân Tâm không moi thêm được tin gì, vừa định đứng dậy đổi người khác để thử vận may thì nghe thấy gã thủng thẳng nói: “Chỗ đấy nghe đồn có ma.”

Tân Tâm vội ngồi thụp xuống: “Thật không anh?”

“Nghe người ta đồn thôi.”

“Cũng tà ma thật.” Gã vừa bấm điện thoại vừa nói: “Mấy đứa nghỉ việc đứa nào cũng bảo bên trong có ma.”

“Ma gì vậy anh?”

“Không biết, nhưng đứa nào cũng nói có ma.”

Gã bĩu môi, nói tiếp: “Chắc là ma nữ đấy.” Gã buông một câu bâng quơ: “Từ hồi bà tổ trưởng bên đó chết, chỗ đấy bắt đầu lắm chuyện lạ.”

Tân Tâm hứng khởi hẳn lên: “Bà tổ trưởng đó chết như thế nào thế?”

Người đang nghịch điện thoại quay sang nhìn cậu: “Sao, mày quen à?”

Tân Tâm vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không quen, chỉ tò mò thôi ạ.”

“Tò mò? Người chết thì có cái quái gì mà tò mò chứ.”

Nói rồi, gã đưa tay chỉ về phía sau tấm kính bên ngoài siêu thị: “Tò mò thì tự mình ra mà xem. Con mụ đó bị xe tông chết ở ngay cái ngã rẽ kia kìa.”

Đây là một thị trấn nhỏ, kinh tế không mấy phát triển, đường sá chằng chịt, mặt đường gồ ghề. Tân Tâm đi theo lời chỉ của gã nhân viên đến ngã rẽ nơi Tào Á Nam gặp nạn.

Theo lời gã, Tào Á Nam bị một chiếc xe tải tông chết cách đây hơn một tháng.

Nửa đêm nửa hôm, chẳng hiểu sao Tào Á Nam lại đi ra ngã rẽ đó. Chỗ rẽ không có camera, tối hôm đó bà ta lại đứng ngay điểm mù của góc cua, bị một tài xế đang vội giao hàng tông chết tại chỗ.

Vụ tai nạn kỳ lạ đó từng một thời là chủ đề bàn tán xôn xao khắp cái thị trấn nhỏ này.

Ai cũng thấy lạ. Nửa đêm nửa hôm, một người đàn bà ra ngã rẽ đó làm gì?

Lẽ nào là đang đợi ai?

Là ai đã hẹn bà ta?

Hay là... bà ta bị ma ám?

Điều khiến mọi người xì xào bàn tán hơn nữa chính là:

“Bà tổ trưởng đó có mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, công ty bảo hiểm đền cho cả một triệu tệ đấy.”

Gã nhân viên bĩu môi: “Tính ra thì cũng hời.”

Tân Tâm đứng ở ngã rẽ, đã không còn nhìn ra bất cứ dấu vết nào của một vụ tai nạn. Cậu đi một vòng, cũng đúng là không thấy có camera nào.

Ngã rẽ này là một góc cua hẹp hình số bảy. Sát bên trái ngã rẽ là một dãy tường nhà, còn bên phải là một khu đất đã được chủ đầu tư quây lại. Tấm biển cảnh báo màu xanh cắm bên trong, vẫn chưa bắt đầu thi công, cỏ dại đã mọc cao đến nửa người.

Góc cua ở đây hiểm hóc thật. Tân Tâm thử đứng trên con đường chạy dọc hướng Bắc-Nam, phát hiện gần như không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia khúc cua.

Đúng là một khúc cua tử thần.

Tân Tâm bước tới, đứng vào trong chính điểm mù đó. Cậu không thể nhìn thấy con đường phía trước, chỉ có đám cỏ dại xung quanh bị gió khẽ thổi qua, lướt ngang hông cậu.

Vụ tai nạn của Tào Á Nam liệu có uẩn khúc gì không?

Và nó có liên quan gì đến hai nạn nhân còn lại, Hướng Thần và Triệu Hoành Vĩ?

Tân Tâm nhổ một cọng cỏ cho vào miệng nhai, cả miệng toàn là hạt cỏ. Cậu vội “phì phì” hai tiếng nhổ hết ra ngoài.

Làm màu thất bại.

Tân Tâm ngồi xổm xuống, quan sát mặt đất. Vụ tai nạn đã qua quá lâu, chẳng còn sót lại dấu vết gì, nhìn cũng như không.

Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi móc điện thoại ra định báo cảnh sát.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Tân Tâm: “...”

Hiểu rồi.

Vùng này bất trị.

Cậu bực bội cúp máy, đưa tay sờ sờ lên mặt đất thô ráp.

“Xin chào.”

Tân Tâm quay đầu lại.

Cách đó không xa, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy dài màu be đang nhìn cậu với vẻ mặt khó diễn tả thành lời: “Xin hỏi cậu...” Cô ngập ngừng, nét mặt lộ vẻ hoài nghi.

Tân Tâm không nói gì.

Chiều hôm qua cậu đã gặp Triệu Hoành Vĩ ở kho lạnh.

Tào Á Nam thì bị tai nạn chết ở đây. Biết đâu được...

Tân Tâm liếc xuống chân người phụ nữ.

Có bóng, bóng còn khá đẹp.

Cậu thầm nghĩ: Ừm, người này chết sớm, “trình” cao hơn chút.

Tân Tâm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cứ thế quay đầu lại nhìn chằm chằm người phụ nữ. Nét mặt cô dần trở nên khó xử, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác. Cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

Một lát sau, Tân Tâm nghe thấy hai tiếng “bíp bíp”, cùng với tiếng động cơ của một chiếc xe máy điện đang chạy tới.

Người phụ nữ quay mặt đi.

Một chiếc xe máy điện màu xám bạc chạy tới. Hắn ta mặc nguyên một cây đen từ áo sơ mi đến quần, chân xỏ đôi dép lê. Nổi bật trên đó là chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ chót, quai cài siết chặt dưới cằm.

Mắt Tân Tâm sáng rực lên, cậu lập tức đứng dậy. Chân cậu lại tê rần, đứng không vững, loạng choạng túm phải một nắm cỏ bên cạnh. Cỏ tuột khỏi tay, cậu ngã phịch một cái vào trong đám cỏ.

“Anh!”

Tân Tâm hét lên một tiếng.

Hạ Tân Xuyên như thể chẳng nghe thấy gì, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí, cứ thế “tành tạch” lái chiếc xe máy điện lướt qua người Tân Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com