Chương 26: Bữa sáng phong ba
Nhà bếp sáng sủa, ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa kính lớn, phản chiếu lên nền gạch sạch bóng một lớp vàng dịu nhẹ. Không một tiếng bước chân xa lạ, không tiếng thìa dĩa leng keng quen thuộc — căn bếp vốn luôn có người lui tới này, giờ phút này lại lặng ngắt như thể cả biệt thự đã bị niêm phong.
Không phải không có người.
Chỉ là, những người nên có mặt — bao gồm cả quản gia vốn cực kỳ nguyên tắc — đều không thấy đâu.
Tất cả đã rút lui từ sáng sớm, nhanh như gió, gọn như quân lệnh, để lại căn bếp hoàn toàn trống trải... nhưng không hề lạnh lẽo.
Dụ Nhiên mặc áo sơ mi của Bạch Dạ Thần, tay xắn nhẹ lên, cúc trên cổ không cài, vạt áo thả lỏng vừa đủ che phần đùi. Cậu đứng trước bếp, cúi đầu thái hành, đôi mắt cụp xuống, động tác linh hoạt quen tay.
Nhưng phía sau cậu, lại là một "cái đuôi" phiền toái đang bám như sam.
Bạch Dạ Thần tựa như mở nhầm công tắc từ đêm qua, sáng nay không những không tiết chế lại, mà càng ngày càng như "cao da chó", vừa mở mắt đã dính sát Dụ Nhiên. Lúc thì chống cằm ngắm cậu cắt hành, lúc thì vòng ra trước mặt đòi "nếm thử" cà chua sống, lát sau lại chẳng biết từ đâu móc ra một lát bánh mì gặm rào rạo như mèo lười.
"Bạch Dạ Thần, anh không có tay à?" Dụ Nhiên nhướng mày khi thấy hắn thò tay vào giỏ trứng, suýt làm lăn ra ngoài.
"Có tay, nhưng không có lòng dạ rời em ra."
"..."
Cậu chép miệng, không biết nên ném nồi hay vung thìa.
"Vậy không ăn."
"Tôi không ăn cũng được," Hắn thong thả lùi về sau một bước, "Miễn là được nhìn em nấu."
Dụ Nhiên liếc hắn một cái, lười nói.
Mặc kệ cái đuôi rảnh rỗi kia, cậu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Vừa cúi người xuống, cảm nhận được gió lạnh trong tủ, thì sau lưng bỗng có một thân hình áp sát.
"Tránh ra." – Cậu cảnh giác mở miệng, nhưng chưa kịp quay đầu.
Một làn hơi nóng ấm đã phả lên tai.
Cùng lúc đó —
"Ưm—"
Cậu giật nảy người, cảm giác tê dại lan từ tai xuống đến sống lưng, tay run một cái.
"Cạch!"
Một hộp sữa tươi rơi khỏi tay, lăn xuống đất.
Dụ Nhiên quay ngoắt lại, ánh mắt vừa thẹn vừa giận:
"Anh điên à?!"
Bạch Dạ Thần nhún vai, thong dong cúi xuống nhặt lại đồ giúp cậu, giọng rất vô tội:
"Đang lấy nguyên liệu nấu bữa sáng. Em đứng chắn cửa tủ lạnh, tôi chỉ... hỗ trợ một chút thôi."
"Hỗ trợ mà dùng lưỡi?"
"Vì tôi nhớ rõ tai em là điểm nhạy cảm." Hắn cười khẽ, "Không liếm, chẳng lẽ cắn?"
Dụ Nhiên nghẹn lời.
Hắn còn không thấy ngượng, thì cậu chẳng thể giận lâu được. Mặt cậu đỏ lên, không phải vì lạnh mà vì xấu hổ, ánh mắt mang theo đề phòng.
Bạch Dạ Thần bỗng tiến lại gần, cúi đầu ghé bên tai cậu, cố ý thì thầm:
"Không phải tối qua rên bên tai tôi còn lớn hơn tiếng mưa sao?"
"Bạch Dạ Thần!!!"
Một quả trứng suýt bay vào mặt hắn, nhưng hắn nhanh tay chụp được, cười đến cong mắt.
"Không ném được đâu, tôi đói thật mà."
"Ra ngoài." Dụ Nhiên nghiến răng, cầm xẻng chiên uy hiếp.
"Không ra." – Hắn híp mắt, "Trừ khi em cho tôi hôn thêm cái."
"Cút—!"
Thế là sáng hôm đó, trong căn bếp ấm áp ánh nắng, vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn: tiếng trứng đập vào chảo, tiếng người cười khẽ, xen lẫn cả tiếng quát ngượng ngùng:
"Không được cắn tai tôi nữa!"
"Tôi liếm thôi mà—"
Đúng lúc Dụ Nhiên đang giương xẻng trong tay như chuẩn bị tuyên chiến, ánh mắt long sòng sọc như một chú mèo con vừa bị nhúng nước, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn bên cạnh chợt rung lên — màn hình nhấp nháy, âm thanh quen thuộc vang vọng trong không gian yên tĩnh:
Reng— Reng—
Bạch Dạ Thần nhướng mày, thoáng nhìn tên người gọi, khoé môi cong lên một độ cung không dễ nhận ra.
Điện thoại là của hắn, nhưng âm thanh lúc này giống như một thiên thần cứu thế — ít nhất là với Dụ Nhiên đang tức đến sắp nổ tung.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu đập mạnh nắp nồi, lạnh lùng xoay người tiếp tục xào trứng.
Bạch Dạ Thần cười khẽ, đưa tay ra hiệu "tạm tha" như đang thương lượng một hiệp ước đình chiến, rồi ung dung nhấc điện thoại lên.
"Ừ." Giọng hắn thấp trầm, thái độ thoắt cái đã trở lại bình thường, chuyên nghiệp đến mức khiến người ta ngờ rằng mấy phút trước người vừa liếm tai người ta chính là bản sao nào đó.
"Ừm... Cô ta đã ra mặt? Bây giờ?"
"Không cần tránh né, để tôi xử lý."
Từng lời hắn nói ngắn gọn, nhưng ngữ điệu nghiêm túc, như thể đang bàn việc gì đó quan trọng.
Dụ Nhiên hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe, song Bạch Dạ Thần đã nhanh chóng bước ra ban công phía sau nhà bếp, kéo cửa kính trượt lại, chặn đứng mọi âm thanh.
Không khí trong phòng lập tức bình lặng, như thể sóng biển đêm qua đã rút xuống, để lại bãi cát trống trơn sau khi thủy triều rời đi.
Dụ Nhiên cúi đầu nhìn trứng trên chảo, lòng bỗng dưng lắng lại. Ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa kính. Bóng lưng cao lớn của hắn đổ dài dưới nắng, đứng thẳng, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại bên tai, vai hơi nghiêng, sườn mặt lạnh lùng như cắt.
Không phải lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ đó.
Bạch Dạ Thần khi nghiêm túc, có một loại khí chất khiến người khác không dám tới gần.
Dụ Nhiên nhíu mày, khựng tay một chút.
Có lẽ... cuộc gọi này, không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com