Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ám chiến

Sáng hôm sau, Dụ Nhiên tỉnh dậy trong phòng mình. Cậu không nhớ rõ mình về phòng từ khi nào. Ký ức cuối cùng là ánh sáng lấp lánh trên vảy cá, tiếng gió đêm, và giọng nói trầm thấp bên tai. Chỉ vậy. Không có đoạn chuyển tiếp.

Cậu vươn vai, mắt khẽ cụp xuống, môi mím lại như đang nghĩ gì đó... rồi bật cười nhạt.
Có lẽ những tháng ngày cô độc của mình đã chấm dứt rồi.

Với kẻ như cậu – không biết ngày mai sống hay chết, chẳng thể chắc chắn có bao nhiêu ánh mặt trời phía trước – thì... cứ vui vẻ trước đã.

Từ hôm đó, không khí giữa hai người như được nới lỏng một tầng. Không phải gần đến mức nương tựa, nhưng đủ để cậu quay lại với bản tính mèo nhỏ nghịch ngợm, kiếm chuyện khắp nơi, thậm chí tự tìm đường đến võ đài, khiêu chiến lão đại của căn cứ để lĩnh giáo thêm vài chiêu.

Trên sân huấn luyện, Bạch Dạ Thần đang đứng quan sát đội trưởng các tổ chia nhóm luyện tập. Bộ sơmi đen cài kín cổ, mắt nhìn nghiêm túc, giọng nói dứt khoát. Không ai dám thở mạnh khi hắn đứng đằng sau.

Nhưng không ai để ý... trong góc tường đổ bóng dài dưới ánh nắng xiên chéo, một thiếu niên đang thu mình, mắt dõi theo từng chuyển động của hắn, im lặng như một bóng ma.

Dụ Nhiên nín thở, hai tay nắm chặt chuôi dao nhỏ. Cậu đã mài kỹ sáng nay, lưỡi ngắn, bén, gọn, nhẹ – không chết người, nhưng nếu cắm vào đúng chỗ thì đủ để khiến đối phương mất cảnh giác.

Cậu đợi. Hắn vừa xoay người, bước tới sát hàng mục tiêu – chính là lúc ấy.

Cậu lao ra như điện giật.

Một tia sáng bạc lướt qua không khí – con dao vạch thành một đường cắt gió sắc lịm. Tốc độ của Dụ Nhiên không còn mang theo sự thăm dò như những lần trước. Là tốc độ thực chiến. Là sát chiêu.

Bạch Dạ Thần chỉ kịp nghiêng đầu né tránh.

"Dụ Nhiên." – Hắn gọi tên cậu, khẽ cau mày, nhưng ánh mắt không có giận, mà sáng lên chiến ý rõ rệt.

"Ám sát thật à?"

"Giống nhiệm vụ thật hơn mà." – Dụ Nhiên cười, không che giấu niềm thích thú.

Không khí toàn thao trường như đông cứng. Đám chiến sĩ đang luyện tập đồng loạt ngừng tay, tạo thành một vòng bán nguyệt bao quanh hai người. Không ai dám chen vào, nhưng ai cũng mở to mắt mà nhìn.

Bạch gia đang... đánh nhau với Dụ thiếu.

Lần này, không còn nương tay.

Dụ Nhiên cầm dao, lưỡi thép như sống động dưới ánh nắng, đánh theo kiểu hoàn toàn khác với lối "học hỏi" trước đó: bất ngờ, hiểm độc, biến chiêu liên tục. Mỗi cú chém đều nhắm vào phần mềm: mạch cổ tay, yết hầu, bắp chân – rõ ràng là bài bản của một sát thủ đã thuộc làu phản xạ của người sống.

Bạch Dạ Thần không dùng dao. Hắn tay không đánh với vũ khí, không phải vì khinh địch, mà vì hắn biết – nếu dùng dao thật, người sẽ bị thương đầu tiên... có thể là Dụ Nhiên.

Tay trái hắn khóa cổ tay cậu, tay phải gạt lưỡi dao sang một bên, gập khuỷu phản đòn. Dụ Nhiên xoay vai trượt thoát, gót chân đạp nhẹ lên mặt đất để bật lùi ra sau, chuyển hướng. Chỉ trong ba chiêu đầu, cả sân huấn luyện nghe rõ tiếng dao rít qua tay áo, tiếng thở mạnh và cả tiếng da thịt va chạm.

Không có vờn nhau. Là thật.

Bạch Dạ Thần đã không còn nhàn nhã. Áo sơmi đã bị cắt một đường mảnh ở tay áo, nhưng ánh mắt hắn giờ đã tập trung toàn bộ – nghiêm túc đối đầu.

Dụ Nhiên chưa từng đánh sảng khoái đến thế. Không còn bị dạy dỗ, không còn bị chỉ điểm – là hai thế lực ngang nhau, từng chiêu từng thức đều cần mổ xẻ tâm lý và tốc độ.

Cậu tung đòn, hắn hóa giải. Cậu ép sát, hắn giằng lại thế. Hai người xoay vòng quanh nhau như một bài vũ đạo bằng máu và phản xạ. Lúc thì dao kề sát cổ, lúc thì chân bị khóa gối chỉ chực ngã, rồi lại xoay người lật kèo.

Một chiêu chệch nửa nhịp – máu tràn ra ở khóe môi Dụ Nhiên.

Hắn lỡ dùng lực mạnh hơn một chút.

Nhưng cậu chỉ liếm môi, cười.

Bạch Dạ Thần thở hắt ra.

Hắn bỗng chộp lấy cổ tay cậu, vặn nhẹ khiến con dao rơi xuống đất, rồi ép ngược cả người Dụ Nhiên ra phía sau, chân quét ngang làm cậu mất thăng bằng. Trong tích tắc, hắn kéo cậu vào lòng mình, giữ thật chặt.

Trán Dụ Nhiên dựa vào hõm vai hắn, tim vẫn đập loạn nhịp vì adrenaline chưa kịp hạ.

"Đủ rồi." – Bạch Dạ Thần nói khẽ. "Thêm nữa tôi sợ thật sự làm em gãy xương."

Dụ Nhiên không vùng vẫy. Cằm khẽ tựa vào hõm vai hắn, hơi thở vẫn còn hỗn loạn nhưng ánh mắt đã ánh lên sự hứng khởi không thể che giấu. Cậu cười khẽ, mũi chân chạm đất, rồi buông mình lười biếng trong vòng tay hắn.

Bạch Dạ Thần liếc nhìn những gương mặt tái mét đang đứng thành vòng ngoài, mày nhíu lại, rồi bế thốc thiếu niên lên một cách dứt khoát.

"Đoàn trưởng, tiếp tục huấn luyện. Nhìn lâu quá sẽ học được hư." – Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng nói kéo mọi người lập tức đứng thẳng dậy như dây đàn vừa được siết lại.

Còn Dụ Nhiên, lúc này đã ngồi thoải mái trên tay hắn, cằm tựa hờ trên vai Bạch Dạ Thần, hai chân khẽ đung đưa bên hông, dáng vẻ hoàn toàn là một con mèo nhỏ đã đạt được mục đích.

Ánh mắt cậu bỗng liếc về phía đám người đang nín thở phía xa, khóe môi khẽ cong lên.

Một ý nghĩ vụt qua đầu.

Trong tích tắc, cậu giơ tay, phi thẳng con dao nhỏ về phía đám đông.

Ánh dao lướt đi như tia chớp bạc, vạch một đường lạnh buốt qua không khí, xẹt sát qua mang tai từng người, găm mạnh vào thân cây phía xa, sâu đến tận chuôi.

Một cử chỉ nghịch ngợm đầy sát ý – đủ để bất kỳ ai phản ứng chậm một nhịp... lập tức mất mạng.

Mọi người đứng chết lặng tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Họ may mắn sống sót, nhưng thần kinh như vừa dạo một vòng cận tử.

Còn chủ mưu thì vui vẻ khoác tay lên cổ Bạch Dạ Thần, như thể vừa làm xong một trò con nít.

Bạch Dạ Thần cau mày liếc qua một lượt, thấy lưỡi dao găm sâu vào thân cây vẫn còn rung nhẹ, rồi lại nhìn gương mặt không một chút hối lỗi đang cười rạng rỡ trên vai mình.

Không nói thêm gì, hắn vỗ nhẹ một cái lên mông thiếu niên trong lòng – vừa như trừng phạt, vừa như bất lực.

Dụ Nhiên khẽ "hừ" một tiếng, híp mắt hưởng thụ, không chút ăn năn. Còn những người chứng kiến phía sau thì chỉ lặng lẽ hít sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com