Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bạch Dạ Thần bế thẳng Dụ Nhiên vào phòng khách, không nói một lời. Quản gia vừa trông thấy lập tức xoay người đi chuẩn bị đồ cần thiết. Chỉ chốc lát sau, người hầu mang đến một túi đá chườm, thêm một khay khăn sạch, cồn y tế và... một đĩa bánh ngọt nhỏ – màu sắc tươi sáng, trình bày đơn giản mà tinh tế, rõ ràng không phải dành cho Bạch Dạ Thần.

Dụ Nhiên được đặt lên sofa mềm, cơ thể vẫn còn dư âm từ cuộc đánh nhau, mồ hôi chưa kịp khô đã dính vào áo, khiến cậu khẽ nhăn mày vì khó chịu. Nhưng ngay khi bàn tay lạnh nhẹ của Bạch Dạ Thần đặt lên vai, rồi từ tốn lăn túi đá xuống vết bầm trên cánh tay cậu, Dụ Nhiên chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, không nói gì.

Khóe môi cậu vẫn còn vệt máu khô kéo dài xuống cằm – dấu vết của một đòn quá lực. Bạch Dạ Thần không nói lời nào. Hắn chỉ trầm tĩnh, dùng khăn ấm lau sạch từng dấu máu, từng vết đỏ nơi gối, nơi sườn, nơi bả vai.

Dụ Nhiên thực ra thấy không cần thiết phải được chăm sóc thế này. Với cậu, vết bầm chỉ là chuyện nhỏ – chợp mắt vài giờ là tự tan. Nhưng hắn kiên quyết làm, còn cậu thì... không thấy phiền. Thế là mặc kệ.

Cậu dựa người lười biếng, gác chân lên thành ghế, tiện tay với lấy một miếng bánh ngọt, cắn một miếng, nhai chậm rãi.

"Ngọt." – Cậu bình phẩm đơn giản, môi vẫn dính vụn bánh.

"Quản gia đoán em sẽ đói sau khi vận động." – Bạch Dạ Thần vừa nói vừa thay túi đá mới.

"Cũng không sai." – Dụ Nhiên đáp qua loa, tay với lấy miếng thứ hai.

Một lúc sau, khi xử lý xong những vết tím đang dần nổi trên xương sườn và cổ tay, Bạch Dạ Thần đứng dậy, thu dọn đồ dùng sang một bên, rồi ngồi lại đối diện cậu.

"Cuối tuần này có một buổi đấu giá ngầm." – Hắn mở lời, giọng điệu dường như rất bình thường.

Dụ Nhiên liếc mắt, không phản ứng.

"Thế lực đứng sau buổi đấu giá là đối tác lâu năm với tôi. Mỗi năm họ chỉ gửi lời mời tới một số ít người. Tôi là khách quen, nên lần này được giảm mười phần trăm trên tất cả món thắng giá."

"Mười phần trăm?" – Dụ Nhiên nhướn mày, như đang cân nhắc giá trị lời mời.

"Với tôi thì không đáng là bao." – Bạch Dạ Thần nhàn nhạt thừa nhận, rồi dừng một nhịp, ánh mắt chuyển hướng sang cậu – ánh nhìn vừa nhẹ vừa sâu, như rơi vào đúng lớp tường mỏng đang che phủ đáy lòng.

"Nhưng tôi muốn đưa em đi."

Dụ Nhiên ngước lên, bánh trong miệng dừng lại vài giây, rồi nuốt xuống.

"Ra là muốn dắt tôi đi chơi."

"Cũng không hẳn chơi." – Bạch Dạ Thần cười khẽ, ánh mắt nửa trêu nửa thật. "Nhưng có vài thứ... hợp với khẩu vị của mèo nhỏ."

"Ví dụ?" – Cậu chống cằm hỏi, giọng tò mò mang chút đề phòng bản năng.

Bạch Dạ Thần không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng dậy, nghiêng người về phía cậu, cúi thấp đầu, thì thầm bên tai:
"Lên xe rồi sẽ biết."

Hơi thở hắn lướt qua vành tai cậu, khiến Dụ Nhiên khẽ cau mày. Nhưng cậu không lùi, cũng không phản bác. Chỉ nheo mắt như con mèo đang suy tính xem có nên táp vào tay người dám chọc mình không.

Cuối cùng, Dụ Nhiên vươn tay, lấy miếng bánh cuối cùng, nhón một phần nhỏ rồi... đưa đến môi Bạch Dạ Thần.

"Cho anh một góc. Còn lại của tôi."

Hắn nhìn cậu vài giây, rồi cắn lấy, nhẹ nhàng như sợ làm đau tay người kia.

Dụ Nhiên cười, như vừa trêu ghẹo vừa thỏa mãn. Cậu biết, đi đâu không quan trọng. Chỉ cần... là với người này, có lẽ thế giới ngầm kia cũng không còn quá u ám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com