Chương 0 - chước khi mọi chuyển sảy ra
Cảnh báo: Nội dung có yếu tố bạo lực tâm lý, tình dục, kiểm soát – cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________
“Trẻ con thường không nhận ra mình đã rơi vào bẫy… cho đến khi lớn lên và mọi lối thoát đã bị chặn lại.”
Lạc Nhiên gặp Kỳ Vũ lần đầu khi cậu mười ba tuổi – một đứa trẻ lầm lì sống với ông bà ngoại ở vùng quê hẻo lánh, sau khi mẹ cậu bỏ đi và cha thì chẳng bao giờ được nhắc đến.
Kỳ Vũ khi đó là học sinh cấp ba, cao lớn, điển trai, nhưng có ánh mắt khiến người khác thấy không thoải mái – như thể anh ta luôn biết nhiều hơn mức cần thiết.
Mỗi lần Kỳ Vũ về quê thăm bà nội là mỗi lần Lạc Nhiên như biến mất. Không ai để ý cậu bị giật tóc, ép vào tường, bị đổ nước vào tập vở hay bị bắt cởi áo dưới cái cớ “kiểm tra vết sẹo".
Không ai hỏi. Không ai can thiệp.
Chỉ có một người – Minh Dương.
Anh là anh họ xa, hơn Lạc Nhiên sáu tuổi, thường đến chơi nhà mỗi dịp hè. Anh mang theo nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm, và đôi khi là vài cuốn truyện tranh cũ.
Lạc Nhiên từng nghĩ nếu trên đời có chốn nào an toàn, thì là sau tấm lưng của Minh Dương.
Một buổi trưa mùa hè, Kỳ Vũ đánh Lạc Nhiên đến bật máu mũi vì cậu lỡ làm rơi cây bút máy của hắn.
Minh Dương ôm cậu vào lòng, lấy khăn lạnh lau mặt cho cậu.
“Anh ấy không tốt đâu,” Minh Dương thì thầm. “Nhưng em yên tâm… sau này, anh sẽ không để ai làm em đau nữa.”
Lạc Nhiên đã tin.
Nhưng cậu không biết – lời hứa dịu dàng kia…
Cũng chính là khởi đầu của một cái lồng khác.
___________________________________
Xin chào đây là tác phẩm đầu tay của mình mong được ủng hộ ạ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com