Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- không lối thoát

Cảnh báo: Nội dung có yếu tố bạo lực tâm lý, tình dục, kiểm soát – cân nhắc trước khi đọc.

---

“Đôi khi, thứ đáng sợ không phải là bị giam giữ… mà là có người coi việc đó là tình yêu.”

Lạc Nhiên tỉnh dậy lần thứ mấy cậu cũng không rõ.
Không gian vẫn một màu đen nhạt, lạnh và ẩm thấp như một căn hầm bị bỏ hoang. Tay cậu đã được tháo trói, nhưng mắt cá vẫn bị khóa bằng chiếc xích sắt nặng trĩu.

Mỗi lần cử động, tiếng “leng keng” vang lên – như tiếng nhắc nhở rằng tự do đã rời bỏ cậu từ lâu rồi.

Cậu ngồi dậy, lưng tựa vào tường.
Hơi thở khò khè. Vết thương ở môi vẫn chưa khô hẳn.

Mọi chuyện đến quá nhanh.
Cậu chỉ nhớ rằng mình bị theo dõi. Sau đó, là một chiếc xe đen dừng lại giữa phố, cánh tay siết lấy eo cậu, và tiếng ai đó cười khẽ bên tai:

“Tìm em bao lâu, cuối cùng cũng bắt được rồi…”

Tiếng cửa mở cạch khiến Lạc Nhiên giật mình.
Ánh sáng chói mắt tràn vào, và cùng với nó là Kỳ Vũ – vẫn là đôi mắt ấy, lạnh như băng nhưng tràn đầy khát vọng.

“Nhìn em thảm hại thật đấy.”

“Cút.” – Lạc Nhiên rít qua kẽ răng. Cậu gồng lên, dù biết vô ích.

“Vẫn còn cứng đầu.” – Kỳ Vũ bước đến, dùng chân đá nhẹ vào chiếc bát nhỏ để dưới sàn – bên trong là cháo trắng và nước lạnh. “Ăn đi. Em không chết được đâu. Không được phép chết.”

“Anh nghĩ anh là ai mà có quyền giữ tôi lại?”

Kỳ Vũ cúi xuống.
Một tay nâng cằm Lạc Nhiên lên, ánh mắt u tối đến rợn người.

“Anh là người đầu tiên chạm vào em. Và cũng là người cuối cùng.”

Ngay khi Kỳ Vũ đứng dậy rời khỏi phòng, cánh cửa chưa kịp đóng thì Minh Dương đã đứng đó từ lúc nào.

Không tiếng bước chân. Không tiếng gõ. Chỉ lặng lẽ như một chiếc bóng.

“Đừng ghét anh, Nhiên à.” – Giọng Minh Dương mềm như rót mật.
Anh đi đến bên cậu, ngồi xuống và thở dài, như thể chính anh cũng đau lòng.

“Anh biết em sợ. Nhưng tụi anh đâu còn cách nào khác… Em đã bỏ đi. Đã tính trốn khỏi bọn anh mãi mãi.”

“Hai người điên.” – Lạc Nhiên bật ra. Nước mắt lăn dài nhưng cậu không lau. “Các người nghĩ tôi là cái gì? Một món đồ à?”

Minh Dương không trả lời.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, rồi hôn lên trán – một nụ hôn nhẹ như gió, nhưng nặng như cả nhà giam trút xuống.

“Không. Em là nhà.
Nơi bọn anh trở về… và sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

___________________________________

→Sẽ cập nhật:  1 ngày 2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com