Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - phản kháng đầu tiên

Cảnh báo: Nội dung có yếu tố bạo lực tâm lý, tình dục, kiểm soát – cân nhắc trước khi đọc.

---

“Không phải ai bị xiềng xích cũng chịu quỳ xuống. Có người… cười mà nhai cả máu của mình.”

Căn phòng lại chìm trong im lặng.
Màn đêm lặng lẽ bò lên các bức tường lạnh. Không khí ngột ngạt, như thể bóng tối cũng biết cậu đang giấu điều gì đó.

Lạc Nhiên siết chặt bàn tay phải.
Sợi dây kim loại mỏng như sợi tóc được giấu khéo léo giữa lòng bàn tay, mảnh đến mức có thể cắt da nếu cầm lâu. Cậu cắn răng, vết thương nhỏ rớm máu nhưng cậu vẫn giữ lấy – như thể đó là hy vọng cuối cùng.

Cậu chờ.
Chờ lúc bọn họ sơ hở.
Chờ lúc một trong hai người mở cửa… mà quên trói tay cậu lại như mọi khi.

---

Ngày thứ 4.

Minh Dương là người vào đầu tiên.

Anh ta mang theo một chiếc khăn, một bát cháo nóng và ánh mắt dịu dàng như mọi ngày. Nhưng Lạc Nhiên biết — dịu dàng là ngụy trang.
Giọng anh ấm đến lạ:

“Đêm qua em không ngủ được phải không?”

“Ở đây mà ai ngủ được thì chắc điên rồi.” – Lạc Nhiên cười nhạt.

Minh Dương ngồi xuống, lau trán cho cậu bằng khăn ấm.
Tay anh vô thức chạm vào cổ tay Lạc Nhiên – rồi khựng lại.
Chỉ một giây. Rất nhanh. Nhưng đủ để Lạc Nhiên nhận ra.

Hắn nghi ngờ rồi.

“Tay em bị xước… Em giấu gì đó đúng không, Nhiên?”

“Anh đang tra khảo tôi đấy à?” – Cậu bật cười, ngửa đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống. “Đừng giả bộ lo lắng. Chẳng ai quan tâm tôi sống hay chết đâu.”

Minh Dương nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu lên.
Mở ra. Từng ngón. Từ tốn. Như đang tháo một món quà quý.

Khi thấy sợi dây kim loại mảnh vắt qua máu, anh không nổi giận. Không mắng. Không quát.
Anh chỉ thở dài.

“Em biết dùng thứ này có thể cắt được cổ tay, phải không?”

“Ừ.”
“Và em định làm vậy thật à?”
“Nếu tôi phải sống kiểu này… thì chết là tự do.”

Minh Dương không nói gì.
Anh từ từ rút sợi dây ra, cẩn thận đến mức như đang gỡ lưỡi dao khỏi tay người tình say ngủ.
Cậu tưởng anh sẽ mỉa mai, sẽ mắng.
Nhưng không.
Anh chỉ ôm lấy cậu. Thật chặt.

“Em ngốc thật…
Nhưng anh yêu cái sự ngốc đó đến phát điên.”

Đêm hôm đó, Minh Dương rời khỏi căn phòng.
Không khóa cửa. Không khóa tay.
Chỉ có một camera trên góc trần nhà lặng lẽ nhấp nháy ánh đỏ.

Và phía sau cánh cửa đối diện — Kỳ Vũ đang ngồi, tay vuốt nhẹ chiếc bật lửa bạc trong im lặng.
Ánh mắt anh không rời màn hình theo dõi.

“Thử đi, Lạc Nhiên. Em thử phản kháng đi.”

“Xem bọn anh có thể yêu em đến đâu…”

Khi màn hình vụt tắt, Kỳ Vũ quay sang nhìn Minh Dương đang đứng cạnh:

“Anh làm gì thế? Thả dây ra để cậu ta tự sát à?”

“Không.”
Minh Dương mỉm cười.
“Anh thả dây… để em ấy tự chọn xiềng xích.”

---

Nói là 1 ngày ra 2 chat mà thôi, đang chán:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com