Chương 3 - Ngọt ngào là một cái bẫy
Cảnh báo: Nội dung có yếu tố bạo lực tâm lý, tình dục, kiểm soát – cân nhắc trước khi đọc.
---
“Muốn thuần hóa một con thú, người ta cho nó ăn đường... trước khi siết cổ nó bằng dây ruy băng.”
Căn phòng không còn mùi máu.
Không còn dây trói, không còn tiếng xích va vào nền đá vang lên từng hồi như tiếng tim đập hoảng loạn của cậu.
Thay vào đó là nệm sạch, khăn tắm ấm, một bàn ăn nhỏ có bánh ngọt, cháo trắng, nước lọc và sữa ấm.
Lạc Nhiên ngồi lặng trên mép giường.
Cậu không tin.
Bất kỳ sự tử tế nào trong căn nhà này đều có cái giá riêng.
Từ hôm Minh Dương lấy đi sợi dây thép khỏi tay cậu, tất cả mọi thứ đều đổi khác — đột ngột đến mức đáng sợ. Cậu được "nâng cấp" phòng giam, được đối xử như người bệnh nhẹ nhàng, không còn là kẻ bị giam giữ trong bóng tối nữa.
“Anh tin em rồi.” – Minh Dương mỉm cười. “Bọn anh sẽ không xiềng xích em nữa, nếu em không muốn.”
“Tôi chưa từng muốn.” – Lạc Nhiên đáp, lạnh lẽo.
Minh Dương không phản bác. Anh chỉ đặt một chén cháo xuống bàn, rót thêm nước ấm, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Thế thì giờ em có thể chọn. Ở lại với chúng tôi, hoặc… tiếp tục trốn chạy.
Nhưng trốn nữa thì mệt lắm đấy.”
Cậu nhìn anh ta rất lâu, trong mắt không còn sợ hãi, chỉ là lạnh. Lạnh đến tê tâm.
“Nếu tôi chọn đi, các anh có thả tôi không?”
Minh Dương không trả lời. Anh chỉ cười, ánh mắt mềm như nhung lụa.
Cậu biết rồi.
---
Cả tuần sau đó, Lạc Nhiên sống như trong một giấc mơ giả tạo.
Kỳ Vũ không đụng vào cậu nữa. Hắn thậm chí còn… lịch sự. Có hôm còn mang về mấy quyển sách cũ cậu từng thích, và ngồi im nghe cậu đọc, như thể họ là một gia đình.
Còn Minh Dương — vẫn là Minh Dương dịu dàng năm nào. Anh giúp cậu tắm, thay băng vết thương, lau tóc, và nói những câu ngọt đến buồn nôn.
“Em còn nhớ anh từng nấu món này cho em hồi nhỏ không?”
“Không.”
“Vậy thì anh sẽ nấu lại, cho đến khi em nhớ.”
---
Một buổi tối, cậu được đưa sang một căn phòng khác — một căn phòng như phòng khách, có sofa, tranh treo tường, một chậu cây nhỏ, và…
ảnh chụp.
Trên kệ là một khung ảnh gỗ cũ, trong đó có ba người:
Kỳ Vũ đứng bên phải, Minh Dương đứng bên trái, và giữa là Lạc Nhiên năm mười bốn tuổi – mặc áo sơ mi trắng, cười ngoan, ánh mắt còn ngơ ngác.
Cậu chết lặng.
“Em không nhớ đã chụp tấm này.”
“Đúng. Vì lúc đó em không biết.” – Minh Dương đáp, tay nhẹ nhàng chỉnh lại khung ảnh. “Anh đã nói rồi mà… Bọn anh luôn ở bên em.”
“Luôn theo dõi, thì đúng hơn.”
Minh Dương im lặng. Câu nói không sai — và cũng chẳng cần thanh minh.
---
Tối đó, khi về lại phòng, Lạc Nhiên ngồi lặng hàng giờ bên chiếc tủ gỗ nhỏ đầu giường. Một điều gì đó mách bảo cậu phải kiểm tra lại nó.
Khi tách lớp vải lót đáy tủ ra, cậu tìm thấy một thiết bị nhỏ – là một ổ cứng rời màu đen, không nhãn hiệu.
Cậu không dám mở tại chỗ.
Cậu giấu nó dưới nệm, chờ đến lúc bọn họ sơ hở.
---
Đến sáng hôm sau, Minh Dương đưa cho cậu một món quà:
Một chiếc laptop cũ.
“Muốn xem gì thì xem. Nhưng đừng tìm cách liên lạc bên ngoài. Chúng ta đang sống trong không gian riêng của mình, Nhiên à.”
Cậu gật đầu.
Đêm đó, cậu khóa phòng lại từ bên trong — dù cậu biết cánh cửa ấy có thể bị mở dễ dàng từ bên ngoài.
Ổ cứng được cắm vào máy.
---
Có 127 video.
Định dạng thô, không tiêu đề. Mỗi clip dài từ 2 đến 10 phút.
Video đầu tiên: Lạc Nhiên 13 tuổi, đang nằm ngủ trong phòng cũ của mình ở quê.
Góc quay là từ cửa sổ.
Ai đó đang quay cậu từ ngoài trời.
Video thứ 14: Cậu đang đi học về, áo ướt mồ hôi, tay ôm cặp sách. Cậu đang mếu máo, có vẻ vừa bị bắt nạt. Góc máy quay từ trong bụi cây gần đó.
Video thứ 37: Là cảnh cậu đứng trong nhà tắm, nước chảy, mắt đỏ hoe, lưng trần hiện rõ những vết bầm tím.
Người quay lần này… cười khẽ. Là giọng của Minh Dương.
---
Cậu buồn nôn.
Toàn thân run lên, đôi mắt đau rát, môi cắn đến bật máu.
Cậu nhìn thấy chính mình, trần trụi, bé nhỏ, ngây thơ — bị theo dõi, bị giữ lại trong một cuốn phim không có hồi kết.
“Không ai yêu em hơn bọn anh.” – lời Minh Dương vang lên trong một clip khác.
“Bởi vì ngay cả cha mẹ em… còn chẳng nhìn em lâu đến thế.”
---
Lạc Nhiên ngồi lặng, tay ôm lấy chân, lưng tựa vào tường, bóng tối nuốt chửng thân thể cậu.
Một tiếng nấc bật ra — nhỏ như kim rơi, nhưng nhói tận tim.
Cậu không biết mình là ai nữa.
Nạn nhân?
Hay chỉ là một con búp bê đã được lập trình từ thuở nhỏ, để rồi lớn lên trong vòng tay của hai kẻ khốn nạn gọi đó là “tình yêu”?
---
Chán quá nên viết tiếp:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com