Chương 5 - xiềng xích da thịt ( R18)
Cảnh báo !! Chat này có tình tiết R18 cân nhắc chước khi đọc!!
---
"Tình yêu à?
Nó không giống một đóa hoa.
Nó là một cái cũi, có gai."
---
Tối hôm đó, trời mưa nhân tạo rơi bên ngoài khu vườn kính. Những hạt nước trượt xuống mặt kính như máu đông lạnh, in bóng Lạc Nhiên đang đứng bên cửa, thân thể trắng mỏng trong bộ đồ ngủ lụa mờ sương.
Phía sau, bước chân vang lên. Không cần quay lại, cậu cũng biết đó là ai.
Minh Dương tiến lại gần, mùi trà ấm và thuốc khử trùng bao lấy cả căn phòng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau, ôm lấy eo cậu. Bàn tay anh lạnh, nhưng lòng bàn tay thì nóng – như ngọn lửa nhỏ trong vỏ băng, đốt cháy từng lớp da cậu.
"Lạnh à?"
"Không."
"Vậy thì đừng run như thế."
Cậu khẽ bật cười, nghiêng đầu tránh ánh nhìn từ gương.
“Em đang run vì không biết chuyện gì sẽ tới.”
---
Minh Dương không trả lời. Anh xoay cậu lại, để mặt cậu đối diện mình. Ánh đèn mờ phủ lên đôi mắt đen láy của Lạc Nhiên, khiến nó phản chiếu như thủy tinh vỡ. Anh cúi xuống, chạm môi lên trán cậu — ấm, nhưng rắn như dấu ấn.
Cửa phòng bật mở.
Kỳ Vũ bước vào. Trên tay hắn là một sợi xích mảnh bằng bạc, dài chừng hai mét, đầu kia là vòng khóa nhỏ bằng da.
“Tôi tưởng hôm nay em sẽ chạy.”
“Vì sao?”
“Vì hôm nay bọn tôi không khóa cửa.”
Lạc Nhiên khẽ ngước mắt, cười mỉa:
“Tôi đâu cần chạy.
Tôi đã quá quen với việc bị bắt lại rồi.”
Kỳ Vũ liếc nhìn Minh Dương.
“Cởi đồ nó.”
Minh Dương không nói gì. Anh chỉ từ tốn kéo dây áo ngủ của Lạc Nhiên tuột xuống, để lộ vai cậu dưới ánh đèn.
---
Chiếc áo rơi xuống đất.
Cậu đứng đó, trần trụi và mong manh, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo đến lạ. Dù cơ thể có run, dù từng bước thở dốc như bị bóp nghẹt… cậu vẫn giữ thẳng lưng, như thể đang thách thức.
“Thứ em muốn không phải tự do.” – Kỳ Vũ nói, tiến lại gần, vòng dây da qua cổ cậu rồi kéo chặt,
“Mà là một cái cớ để được giữ lại.”
---
Cậu ngã về sau, đập lưng vào ngực Minh Dương. Ngay lập tức, tay anh siết lấy eo cậu, còn Kỳ Vũ thì nắm lấy dây xích, quấn vòng qua cổ tay cậu, giữ chặt như trói một con thú nổi loạn.
Cả hai đứng hai bên, như hai gọng kìm. Và giữa họ — là một thân thể trắng toát đang cố gắng không bật khóc.
“Ngồi xuống.” – Kỳ Vũ ra lệnh.
Lạc Nhiên không nhúc nhích. Minh Dương cúi đầu, hôn lên gáy cậu một cái, thì thầm:
“Ngoan nào, đừng để bọn anh phải làm đau em.”
---
Họ đẩy cậu xuống giường.
Lưng cậu đập vào ga trải, xộc mùi bạc hà và rượu nhẹ. Minh Dương giữ chặt hai cổ tay cậu lên đầu, trong khi Kỳ Vũ ngồi xuống, kéo chân cậu dang ra không chút thương tiếc.
"Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, Lạc Nhiên."
"Em sinh ra để bị giữ lại."
Tiếng xích leng keng khi Kỳ Vũ móc đầu dây còn lại vào khung giường. Cổ tay trái của Lạc Nhiên bị trói, còn tay phải bị Minh Dương giữ chặt. Tư thế buộc cậu phải nằm ngửa, phơi bày toàn bộ phần bụng, ngực và đùi cho họ.
---
Minh Dương cúi đầu, bắt đầu cắn vào xương quai xanh cậu. Kỳ Vũ thì trượt tay từ đầu gối cậu lên trên, không chút dịu dàng. Móng tay hắn để lại vết đỏ kéo dài lên đùi trong — như đánh dấu lãnh thổ.
"Ưm…!" – Cậu siết chân lại theo phản xạ, nhưng không thoát.
"Đừng… đừng liếm… chỗ đó… a…!"
Minh Dương mút lấy ngực trái của cậu, tay còn lại xoa vào bụng dưới – nơi đang co giật từng nhịp theo nhịp thở dốc.
"A… a…! Ư…!" – Tiếng rên bật ra từng đợt, ẩm ướt và khàn, như nuốt vào chính mình.
Kỳ Vũ cắn dọc theo mặt đùi cậu, để lại dấu răng, rồi trườn lên bụng, hôn ngược lại phần xương chậu.
---
Kỳ Vũ đột ngột đẩy mạnh.
"ƯƯ—A…!" – Lạc Nhiên thét khàn, lưng cong lên như cánh cung bật ngược.
Không báo trước. Không dịu dàng.
Chỉ là một cú thọc sâu, mạnh đến mức cậu gần như nấc nghẹn.
"Không… không được…! Đau…!" – Cậu run lên, giọng vỡ nát.
"Muộn rồi." – Kỳ Vũ thì thầm bên tai,
“Em đã chấp nhận từ lúc không chạy.”
---
Minh Dương vẫn giữ tay cậu, cúi xuống liếm dọc xương sườn. Đôi mắt anh dịu dàng đến bệnh hoạn — như thể đang chăm sóc một bức tượng bằng thịt.
"Ư… a… aaaa!" – Cậu bật rên không ngừng, cổ họng khô cháy.
"Đừng... đừng nữa... em… em không chịu nổi!"
Cảm giác bị đâm sâu cùng lúc với sự vuốt ve mềm mại khiến cậu gào lên trong nghẹn ngào.
Một phần vì đau, một phần vì quá… kích thích.
---
Họ đổi vị trí.
Minh Dương vào trong, chậm rãi nhưng sâu đến tận đáy.
Kỳ Vũ dùng miệng, vuốt ve từ cổ chân lên đến cổ, khiến Lạc Nhiên co giật không ngừng, nước mắt dâng lên.
"A… a… không…! Đừng làm cùng lúc… đừng…!"
"Rên nữa đi." – Kỳ Vũ cười, cắn mạnh vào cổ cậu.
"Ư… A—A…!" – Lạc Nhiên nghẹn tiếng, giường kẽo kẹt dưới lưng.
---
"Em thuộc về bọn anh." – Minh Dương thì thầm,
“Dù da có rách, tim có vỡ… em cũng không được phép rời đi.”
Tiếng rên của cậu rối loạn, vỡ vụn:
“A… a… aaaa…!”
“Xin… dừng… em… em không…”
---
Cao trào đến như sóng vỡ bờ.
Cả hai người đều không nhân nhượng.
Cậu không còn đủ sức để hét, chỉ còn tiếng rên nghèn nghẹt, ướt át, tuyệt vọng lẫn khoái cảm.
---
Và khi cậu mơ màng thiếp đi,
một câu nói mơ hồ rơi ra từ miệng:
“Tôi đã nhớ lại hết rồi…
Nhưng tôi không chắc… tôi còn là mình nữa.”
---
Chắc k có ai đọc đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com