Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tĩnh Lặng Trước Gió Ngầm


Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ từ góc tường phản chiếu lên thân thể loang lổ vết tích của Lạc Nhiên. Cậu nằm nghiêng, tóc rối bù, môi sưng đỏ, ngực phập phồng chậm rãi như một con mèo hoang vừa bị vùi dập nhưng chưa chết.

Trên người không một mảnh vải. Hai chân vẫn run rẩy vì dư âm quá đỗi mãnh liệt. Cậu nhắm mắt, nhưng không ngủ. Tai vẫn lắng nghe nhịp bước chân ngoài hành lang – lạnh lùng, đều đặn, như sự kiểm soát không ngừng.

Cánh cửa mở ra.

Kỳ Vũ bước vào, trong tay là một tấm khăn tắm và bát cháo nóng. Mắt hắn dừng lại nơi cậu – như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm vừa hoàn tất. Không phải bằng cọ vẽ, mà bằng dục vọng và gông xiềng.

“Em vẫn chưa ngủ?”

Giọng nói dịu dàng, khác hẳn với người vừa thô bạo cùng Minh Dương đẩy cậu vào tận cùng khoái cảm vài giờ trước.

Lạc Nhiên không đáp. Chỉ khẽ trở mình, hờ hững. Ánh mắt hé mở – đen nhánh như mặt nước sâu không đáy.

Kỳ Vũ bước tới, quỳ một chân xuống bên giường, lau người cho cậu bằng chiếc khăn ấm. Tay hắn lướt chậm trên làn da trắng mịn, chạm vào từng vết bầm tím còn sót lại.

“Anh xin lỗi… Hôm nay hơi mạnh tay,” hắn thì thầm. “Nhưng em đáng yêu đến mức không kiềm được.”

Lạc Nhiên mím môi. Cậu nhìn hắn, ánh mắt ướt nhẹ – nhưng không còn là ánh mắt tuyệt vọng. Là ánh mắt chờ đợi. Như thể đã nhận ra được quy luật thao túng tâm lý hai người đàn ông kia.

Một cái nắm nhẹ tay áo.

“...Cháo…” – Cậu khẽ nói, giọng khàn khàn vì la hét quá độ.

Kỳ Vũ lập tức đỡ cậu ngồi dậy, bưng bát cháo thổi từng thìa đút. Dưới ánh đèn, hình ảnh ấy thật dịu dàng – nếu người ta không biết rằng ba giờ trước, chính hắn cùng Minh Dương siết cổ, giữ tay chân cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh khi bị vùi dập bởi hai thân hình lực lưỡng.

Lạc Nhiên ăn từng thìa, ngoan ngoãn. Nhưng khi Kỳ Vũ không để ý, ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.

Cửa có mật mã. Camera góc cao. Không có khóa cơ. Một lần ra, ba tầng an ninh.

Cần ai đó mất cảnh giác. Cần thứ gì đó… khiến họ bối rối.

“Vũ…” – Cậu gọi.

“Hửm?”

Lạc Nhiên rướn người, môi chạm vào khóe cằm người đàn ông. “Em đau… ở đây…” – tay cậu chỉ vào cổ, rồi trượt xuống ngực, sau đó là giữa đùi.

Kỳ Vũ thoáng khựng lại.

“Em muốn… anh đừng mạnh như hôm nay nữa…” – Cậu nói, mắt cụp xuống, vừa ngoan vừa khêu gợi.

Cơ thể Kỳ Vũ khẽ căng lên. Hắn không chạm vào cậu, nhưng trong đầu đã bắt đầu quay cuồng. Lạc Nhiên – đứa nhỏ hắn giam giữ vì vẻ yếu đuối và quyến rũ, giờ đây chủ động, e ấp, như con mồi rình đúng thời điểm.

“Minh Dương có làm em đau nhiều không?” – Hắn hỏi, giọng trầm.

“…Không. Nhưng anh ấy…” – Cậu ngừng lại, như lưỡng lự.

“Nói đi.”

“…anh ấy không dịu như anh.”

Kỳ Vũ mím môi. Có gì đó vừa trượt qua ánh mắt hắn – là đố kỵ, hay ghen?

Lạc Nhiên cúi đầu, khẽ cười – nụ cười mờ nhạt như khói. Vũ đã dính câu.

---

Tối hôm đó, Minh Dương trở về. Hắn không nói nhiều, chỉ liếc qua Lạc Nhiên đang ngồi ngoan trên ghế sofa, đắp chăn, mắt nhìn vào sách. Trên tay cậu là cuốn tiểu thuyết cũ, không tên, không bìa, chỉ có dòng chữ “Chủ sở hữu: Vũ & Dương”.

“Lấy sách từ đâu?” – Minh Dương lạnh giọng.

“Vũ đưa.” – Cậu đáp, không nhìn hắn.

Minh Dương im lặng, nhưng ánh mắt sắc lẻm. Hắn tiến lại gần, siết lấy cổ tay cậu – dấu ngón tay hắn chồng lên vết cũ.

“Đừng tưởng có thể dùng sự ngoan ngoãn để được nuông chiều.”

Lạc Nhiên không phản ứng. Nhưng đúng lúc ấy, Kỳ Vũ bước vào.

“Buông tay em ấy ra.”

Minh Dương xoay mặt nhìn hắn, mày nhíu chặt.

“Cậu đang bảo vệ đồ chơi?”

“Không. Tôi đang chăm sóc tài sản chung.” – Kỳ Vũ bước lại, vòng tay ôm lấy Lạc Nhiên từ phía sau. “Cậu ấy cần nghỉ ngơi.”

Hai người đàn ông nhìn nhau. Một bầu không khí căng như dây đàn.

Lạc Nhiên không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ nhếch – chỉ một thoáng. Vết rạn đầu tiên đã xuất hiện.

---

Đêm đó, Lạc Nhiên nằm giữa hai người, bị kẹp giữa hai vòng tay to lớn. Nhưng cậu không ngủ. Trong đầu cậu, mọi chi tiết đang dần được xếp lại: camera quay góc nào, mã số bấm mấy lần, thời điểm Kỳ Vũ rời phòng bao lâu, khi nào Minh Dương hay uống thuốc an thần, và tiếng khóa điện có độ trễ bao nhiêu giây.

Đừng đánh bằng sức. Phải đánh bằng tâm.

Chính Kỳ Vũ từng nói thế với cậu – khi siết cổ cậu lần đầu tiên, rồi lại vuốt ve như cưng nựng con thú cưng. Họ muốn kiểm soát?

Lạc Nhiên sẽ là cái xiềng xích làm họ trói nhau lại.

---

Ê Flop vãi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com