Chương 7 - Mật Ngọt Của Xiềng Xích
“Có những gông xiềng không cần khoá. Vì nạn nhân đã tự nguyện quỳ xuống và hôn lấy nó.”
Căn phòng hôm nay yên ắng bất thường. Ánh sáng mờ mịt từ ngọn đèn trên trần phủ xuống tấm ga trải giường đã nhàu, mang theo dư âm ẩm ướt của những đêm dài rã rời.
Lạc Nhiên nằm nghiêng, hai tay vòng qua bụng ôm lấy chính mình. Mắt cậu mở, không chớp. Ánh nhìn trống rỗng như thể mọi thứ quanh đây chưa bao giờ thuộc về thật. Mùi da người, mùi chất lỏng, mùi thuốc — hòa quyện như thứ nước hoa độc quyền của căn phòng giam này.
Minh Dương đang ngồi phía cuối giường, một tay cầm khăn, tay còn lại chậm rãi lau bết máu đỏ tươi dính ở cằm Lạc Nhiên.
"Hôm nay em ngoan nhỉ. Không cắn, không chống, không chửi…"
Anh nói, giọng nhẹ như thở. Nhưng tay thì siết cổ chân Lạc Nhiên chặt đến mức làm cậu giật nhẹ vì đau. Cậu không phản ứng, chỉ chớp mắt. Một cách rất chậm.
"Vì em biết… nếu em càng giãy… thì các anh sẽ càng hứng thú hơn."
/...Minh Dương khựng lại./
Đôi mắt anh tối hẳn. Không phải vì tức giận. Mà là vì thứ gì đó mơ hồ vừa trỗi dậy — sự nguy hiểm quen thuộc trong những kẻ không còn muốn “thuần hoá” nữa, mà muốn được thuần phục.
Minh Dương bật cười khẽ. Anh cúi xuống, kề môi sát tai cậu.
"...Em bắt đầu biết cách tồn tại rồi đấy."
---
Cửa phòng bật mở. Tiếng giày đen nện xuống sàn đá lạnh khô khốc.
"Còn chưa thay băng cho cậu ấy?"
"Tôi đang chăm."
Giữa hai người lại là bầu không khí nặng mùi lãnh địa. Họ không nói rõ, nhưng cái cách ánh mắt Kỳ Vũ dừng lại ở vết hôn chi chít trên cổ Lạc Nhiên nói lên tất cả.
Kỳ Vũ cởi áo khoác, bước đến gần giường, ngồi xuống đối diện Lạc Nhiên. Cậu vẫn giữ dáng nằm nghiêng, mắt chỉ chầm chậm liếc lên
"Còn đau không?"
"Không. Em quen rồi."
Một câu trả lời lạnh đến buốt sống lưng. Kỳ Vũ siết chặt bàn tay, ánh mắt anh mờ đi. Không biết là do xót, hay do chính cơn hối hận nào đó bắt đầu gặm nhấm. Anh vươn tay muốn chạm vào má cậu. Nhưng Lạc Nhiên xoay mặt.
"...Đừng chạm. Anh làm đau em đêm qua nhiều lắm rồi."
Im lặng. Cả căn phòng rơi vào khoảng trống.
Minh Dương dựa lưng vào tường, cười nhạt.
"Em ấy biết cách nói chuyện rồi đấy. Dễ khiến người ta mềm lòng… hoặc phát điên."
"...Vì em biết mình không thể chạy. Nên tốt hơn là học cách sống chung với xiềng xích."
---
Đêm xuống.
Căn phòng bị khóa trái. Cả hai người đàn ông đều ở đó, một nằm ghế, một canh cửa. Và Lạc Nhiên — cuộn tròn trong chăn, không khóc, không run.
Nhưng trong lòng, từng suy nghĩ đang lên men. Cậu nhớ từng ánh nhìn của Kỳ Vũ. Nhớ hơi thở trầm đục của Minh Dương mỗi khi đẩy cậu vào vách tường. Nhớ cả cách bàn tay họ không còn đơn thuần là dục vọng, mà là ám ảnh.
Cậu chậm rãi trượt tay xuống dưới lớp chăn. Ngón tay lướt nhẹ qua vùng da vẫn còn sưng đỏ — dấu vết từ những lần “trừng phạt”.
...Nhắm mắt lại.
Cậu không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Chỉ thấy quen thuộc.
“Nếu họ mê mình đến thế, thì tại sao mình không dùng chính điều đó để lật lại trò chơi?”
---
Sáng hôm sau.
Lạc Nhiên tỉnh dậy, cởi bỏ áo choàng mỏng, để lộ phần da thịt mịn màng – lốm đốm vết hôn.
Cậu bước chậm đến gần Minh Dương, đang ngồi đọc tài liệu.
"...Anh Minh Dương."
Giọng gọi ngọt như rót mật. Minh Dương ngẩng lên, hơi cau mày.
"Gì?"
"Tối nay… anh ngủ với em nha."
Câu nói như tát thẳng vào sự tự chủ của anh.
Minh Dương đứng phắt dậy, nắm lấy cằm cậu, ép sát vào bàn
Minh Dương"Em giở trò gì?"
Lạc Nhiên "...Không phải các anh muốn em yêu các anh sao?"
Lạc Nhiên"Em đang học cách yêu đấy. Nhưng không ai dạy em nên bắt đầu từ đâu cả."
Đôi mắt cậu nhìn thẳng, trong veo — nhưng sâu bên trong là một vực thẳm đầy toan tính.
---
Kỳ Vũ đứng ngoài cửa, nắm chặt nắm đấm cửa, môi mím chặt.
Anh đã thấy hết.
Em đang quyến rũ hắn… trước mặt tôi sao, Lạc Nhiên?
Tôi đã tha thứ, đã dịu dàng… nhưng em chọn vết dao khác để đâm vào tôi sao?
---
Chương 7 khép lại bằng ánh mắt của cả ba:
Một người chìm trong dục vọng ngọt ngào
Một người bắt đầu ghen đến phát điên
Và một cậu trai, từng là con mồi, giờ đang giăng bẫy bằng chính tấm thân đầy vết cắn của mình
“Tôi không cần chạy nữa. Vì các người sẽ tự xích mình lại bên tôi.” – Lạc Nhiên
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com