Chương 10: Đêm nay lại là ai đồng sàng?
Đêm nay lại là một đêm thật dài.
Thiền Khung khoác một tấm áo choàng trên vai, tay cầm lồng đèn, chân đạp trên tuyết trắng. Ánh sáng vàng cam nhu hòa hắt lên khuôn mặt y, chiếu ra dung nhan thanh lãnh như không, nhìn không ra vui buồn giận hờn.
Đã là tháng chạp, tuyết mai đỏ thắm ghé vào bờ tường, e lệ dịu dàng mà không mất đi khí sắc rực rỡ.
Chùa cổ chỉ có một mình tiểu sư phụ quản, vốn là một nơi không lớn lắm nhưng vào thời khắc này lại tịch mịch cô liêu trống vắng đến khó hiểu. Y đi hết chín khúc mười tám cong mà trăng mới tà tà ngang mái hiên. Chuông gió bằng đồng treo trước mái hiên đinh đang thanh thúy. Cây cầu nhỏ trong thiền viện vắt qua một cái ao nhỏ giờ khắc này như trải một tấm thảm bông mềm trắng phau. Trên nền tuyết mịn in dấu chân không nghỉ của tiểu sư phụ.
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
Thiền Khung đứng lặng một hồi dưới mái hiên. Tuyết như lông ngỗng lất phất bay đầy trời. Gió lạnh thổi qua, ánh nến trong lồng đèn chao đảo nghiêng ngả. Rốt cuộc thì là thứ gì xui khiến y cũng không thể nói rõ, chỉ là lần này chạy ra thềm đá lại không phải chỉ đứng đó một đêm vô ích nữa.
Ánh trăng không tỏ vào đêm đông giá rét như đao cắt. Ánh đèn lồng của tiểu sư phụ trong gió lạnh phập phù chao đảo, chiếu lên thiếu niên mà y hằng mong đợi.
Thiếu niên mà y hằng mong đợi, hắn hôm nay không ung dung thản nhiên ngồi đợi y ở bậc đá thứ tám mươi mốt. A Lan Khanh hôm nay tựa như vừa chạy về từ quỷ môn quan, dù hai mắt không thấy rõ đường cũng cố chấp chạy về nơi này bên y. Hắn nhoài người ở bậc đá thứ bảy mươi tám. Máu như tuyết mai lắc rắc tô thắm khắp bảy mươi tám bậc đá sau lưng thiếu niên, diễm lệ mà chua xót. Bàn tay thiếu niên trầy trụa máu thịt, hai mắt hắn nhắm nghiền, y phục dường như được nhúng qua huyết vũ điểm xuyết lấm tấm tuyết trắng. Nếu không phải mùi máu tanh quá nồng nặc, nói đây là một bộ y phục rất thích hợp để đón giao thừa cũng không quá.
Máu đỏ hơn hồng mai, đậu trên nền tuyết trắng như trải một tấm thảm hoa dài khắp thang đá.
Nước mắt như trân châu từng hạt lại từng hạt lăn xuống gò má nhợt nhạt của tiểu sư phụ. Y kinh hoảng chạy xuống nơi thiếu niên nằm, vội vã dùng áo choàng của mình phủ lên người hắn. Lúc lật thiếu niên lại, vây hắn trong vòng tay của mình, Thiền Khung mới nhìn rõ một lượt thương thế từ đầu đến chân hắn.
Quả thực rất đau.
Quả thực giống như nỗi đau đã theo y vào trong mộng.
"Là ngươi..."
Âm thanh thiếu niên trong đêm đông giá lạnh mỏng như gió, dường như dùng toàn bộ sức lực toàn thân để phát ra, thành kính mà thâm tình.
Nước mắt Thiền Khung như đê vỡ, ào ạt nhỏ xuống gò mà xây xát của hắn. Lệ châu thì nóng ấm, da thịt thiếu niên thì lạnh. A Lan Khanh hai mắt tan rã thất thần nhìn y, trong con ngươi xám tro không có lấy một tia sáng. Giữa hai cánh môi mỏng của thiếu niên giật ra một tiếng cười nhẹ.
Hắn cười, cười đến thực hạnh phúc: "Quả thật là người..."
Thiền Khung đưa tay chặn miệng hắn, lắc lắc đầu, giọng y khản đặc: "Đừng nói."
Y hiểu, đau đớn của thiếu niên y đều hiểu.
Một bông tuyết trắng tinh phiêu lãng từ trời cao rơi xuống đậu trên mai tóc của thiếu niên. A Lan Khanh khép mắt lại, thì thầm trong mãn nguyện: "Được, không nói."
Thiền Khung nghe hơi thở chính mình gấp gáp hỗn loạn bất kham, mà chính hai tay y mang thiếu niên vào thiền viện cũng không khỏi run rẩy dữ dội. Thiếu niên ở trong vòng tay y lạnh như băng, ngực bụng cũng không phập phồng, tựa như một băng thi đã vùi trong băng từ lâu. Nếu không phải Thiền Khung ghé sát lại cẩn thận nghe ngóng được một hơi khí tức mong manh thì quả thực y cũng cho rằng thiếu niên đã chết.
Lạnh, hắn rất lạnh.
Thiền Khung mang hắn về nơi y ngủ, cởi bỏ xiêm áo thấm đẫm máu tươi. Cuống cuồng tay chân lau sạch máu và bùn trên người hắn rồi lại xỏ cho hắn một lớp trung y trắng tinh của mình. Lúc này mới vã mồ hôi đem thiếu niên bọc kín mấy vòng trong chăn bông. Thiền Khung làm xong, thở hồng hộc đứng ở bên giường, tay chân bỗng trở nên lúng túng không biết để đâu.
Ngoài trời đổ tuyết như mưa, trong phòng ánh nến chập chờn lay động.
Thiền Khung ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ cách đó không xa. Hai mắt khép chặt, mi tâm nhíu lại.
Từng vết sẹo trên người thiếu niên, dù cũ dù mới, đều là cơn ác mộng mà mặc cho Thiền Khung có niệm bao nhiêu đại chú cũng không thể xua khỏi tâm trí y. Thiền Khung đời này là một vị tiểu sư phụ rời xa thế tục, gặp người đã ít chứ không nói cứu người trọng thương. Thiền Khung chưa bao giờ nhận ra chuyện này có điểm nào không tốt, duy chỉ đến hôm nay y mới cảm nhận rõ bốn chữ 'lực bất tòng tâm'.
Lòng tiểu sư phụ nóng như lửa đốt. Người nằm trên giường đang đấu tranh trên lằn sinh tử y lại chỉ có thể ngồi đây trơ mắt nhìn hắn. Tuy rằng đã thay hắn xử lí sơ qua những vết thương ngoài da nhưng trong lòng tiểu sư phụ vẫn luôn cảm thấy, hắn còn đang đau hơn thế nữa, y cần phải làm gì đó hơn thế nữa.
Tâm không tịnh không thể trì tụng, Thiền Khung dứt khoát mở mắt đứng dậy đi đến bên giường thiếu niên. Quả nhiên người nằm trên giường môi mày tím tái, mi tiêm run rẩy, một bộ dáng sắp lên Tây Thiên.
Thiền Khung bị dọa sợ rồi, y đi đi lại lại bên giường, rốt cục cũng không tìm được thêm cái chăn nào để quấn thiếu niên nữa. Ngày thường y không sợ hàn khí, ban đêm lạnh đến đâu cũng chỉ có một lớp chăn bông mỏng. Hôm nay tìm được hai cái đã là đáng ngạc nhiên.
Tượng Phật trong thiền viện cao chạm trần nhà, ánh mắt thấu tỏ muôn dặm khơi. Thiền Khung quay đầu ra cửa hướng tượng Phật quỳ xuống lạy một lạy, hai tay y thành kính chắp trước ngực, thanh thanh phân giải một lời: "A di đà phật, đệ tử biết tội. Nhưng cứu người, không thể chậm trễ." Nói rồi y dứt khoát đứng lên, quay lại phòng nghỉ.
Nến đã cháy hết một nửa. Hành lang hun hút gió lùa. Chiếc đèn lồng tiểu sư phụ cầm đêm nay bị bỏ lại ngoài sân, ánh đèn vẫn kiên cường lặng lẽ lay lắt. Đêm nay là ai đồng sàng với thiếu niên, ôm y chặt chẽ trong ngực?
Cứu khổ cứu nạn, là Thiền Khung.
Thiền Khung vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com