Chương 7: Ta muốn cầu nguyện
Trăng cao ngang đỉnh ngọn cây, mây mù cuồn cuộn.
Trên núi cao điểm mấy tiếng chuông đồng ngân nga. A Lan Khanh ngồi trên bậc đá, ống quần nhỏ máu tí tách, khuôn mặt thiếu niên như đao mài ngưỡng ra sau, lặng yên nhìn trời.
Đã rất lâu rồi A Lan Khanh chưa lại lên chùa tìm tiểu sư phụ hay nghe thuyết pháp. Từ lúc ông nội bạo bệnh không còn ra khỏi cửa, tính ra cũng đã hơn một năm nay, A Lan Khanh không nhìn thấy tiểu sư phụ. Cuộc sống quả thực quá xô bồ, A Lan Khanh mỗi ngày đều làm trâu làm ngựa cho người ta, đến giấc ngủ còn không đủ chứ nói gì đến nghe giáo lí.
Nhưng hôm nay, hôm nay là một ngoại lệ.
Giống như tất cả các tín đồ khác, mỗi lần hắn thống khổ hắn đều nghĩ đi tìm vị thánh của mình trước tiên.
Thiếu niên A Lan Khanh nghĩ, cao tăng đã viên tịch từ lâu, Phật lại ở quá xa, vậy nên trong lòng hắn chỉ có tiểu sư phụ là vị thánh của mình.
Hắn tin y, rất tin y.
Hắn sùng kính y, rất sùng kính y.
Đêm nay dài như vô tận, đã rất lâu rồi ta mới lại đến tìm vị thánh của ta.
A Lan Khanh quen thuộc leo lên tám mươi mốt bậc đá nhưng lại không dám đặt chân vào thiền viện. Hắn sợ rằng mình sẽ vấy bẩn Phật môn.
Kiến trúc mái lợp ngói cong lẩn khuất sau cành lá, gió thổi tiêu điều. Bốn bề vắng lặng không một bóng người. Nhưng hắn biết, tiểu sư phụ đang ở bên trong.
A Lan Khanh ngơ ngẩn nhìn trời, buông một tiếng thở dài nặng nề rồi xoay người ngồi phịch xuống bậc đá thứ tám mươi mốt, lẳng lặng đợi suốt đêm.
Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này. Gặp được tiểu sư phụ hay không, A Lan Khanh không dám chắc, hắn chỉ là...
Muốn cầu nguyện.
Muốn được che chở.
Tựa như một cánh chim mỏi bay mãi bay mãi mà vẫn không tìm được chỗ đậu. Dù mưa giông gió giật vẫn phải kiên cường vỗ cánh. May mắn, đôi tay tượng Phật đủ lớn, thu nạp muôn ngàn chúng sinh từ khổ ải trần gian.
Cánh chim dè dặt mà khép nép trú vào dưới đài sen của Đức Phật, nhờ người chắn một đoạn mưa gió.
Trăng xuống dưới tán cây, sắc trời ửng hồng. Tiếng mõ sớm dần truyền đến từ trong núi sâu.
Máu đã khô lại từ lâu, những vết thương âm ỉ đau dường như đã trở thành một phần cơ thể hắn.
A Lan Khanh mở mắt, mi tiêm thẫm đấm sương giá ti li. Hắn đứng dậy, xoay người quỳ xuống, hướng thiền viện dập đầu một cái. Hai tay A Lan Khanh thành tâm chắp trước ngực. Đôi môi khô nẻ vỡ nứt than nhẹ một tiếng.
"A di đà phật."
Xin hãy độ ta qua khổ ải này.
* * *
Lời ác ý như cỏ dại, lan nhanh mà khó trị.
Buổi sáng hôm đó khi A Lan Khanh mang theo một thân bầm dập máu tươi về nhà, lão nhân gia giống y hệt như năm đó ngồi dài trên chiếc ghế mây trong sân.
Ông nội hắn râu tóc bạc trắng, trắng đến lóa mắt. Con ngươi xanh nhờ mờ đục trừng to, chằm chằm nhìn hắn. Khóe miệng đọng một đường máu đen thẫm.
Chẳng qua lần này, A Lan Khanh không còn bị ánh mắt này chiếu đến rét lạnh nữa.
Lão nhân gia thấy hắn, cơ thể cứng còng đột nhiên vận sức, a a nâng cánh tay lên chỉ hắn. Trong đôi mắt vô thần rót đầy phẫn nộ cùng cay đắng. Khuôn mặt nhăn nheo của lão co rúm lại, toàn thân sức lực đều dùng hết vào thời khắc này.
A Lan Khanh bịch một tiếng quỳ xuống. Đầu rũ xuống, không nhìn lão nhân gia.
Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Một mạt máu đỏ li ti văng lên khuôn mặt A Lan Khanh.
A Lan Khanh nhắm mắt lại.
Cánh tay già nua chợt buông thõng, tiếng ho khan cũng im bặt.
Lão nhân gia, quả thực bị hắn 'làm cho tức chết'.
Hoàng hôn buông rèm, sắc trời đỏ ối.
Thiếu niên đã quỳ một ngày, bóng lưng còng rạp, không nhìn ra nhân hình.
Hắn dập đầu ba lần, trong gió lạnh cõng thi thể lão nhân gia lên núi cao. Trong nhà túng quẫn, cái cuốc cũng không có. A Lan Khanh tay không bới một cái huyệt, đặt lão nhân gia xuống rồi vùi đất đen lên. Trên tấm bia gỗ đơn sơ dùng gạch đỏ viết lên vài kí tự đơn giản mà hắn biết.
Hắn viết: Phật tử Đoàn gia, Đoàn Dụng.
Mong rằng Đức Phật sẽ che chở cho lão nhân gia thuận buồm xuôi gió đi qua thế giới bên kia.
"Là ta bất hiếu, người đã chịu khổ rồi."
Thiếu niên quỳ bên mộ một đêm. Trời sáng từ canh năm, sương giá trên núi cao buốt lạnh thấu tâm can. Sau này nghĩ lại, A Lan Khanh cũng cảm thấy thần kì rằng hắn chưa chết ngay từ đoạn này, vẫn bám trụ trên đời này thêm vài năm nữa mới ra đi. Có lẽ là do sức sống của tuổi trẻ mãnh liệt, bản năng ham sống mãnh liệt, mà cũng có thể...
Là nhờ vào tín ngưỡng.
Tín ngưỡng của hắn dắt tay hắn đi qua đoạn đường tăm tối.
A Lan Khanh không chịu đầu hàng số phận. Nếu không thể làm việc ở bến cảng nữa thì tìm chỗ khác, lẽ nào thế gian rộng lớn lại không có nơi nào dung nạp hắn? Thiếu niên mười lăm tuổi nghĩ như vậy, chống tay đứng dậy, ba bước gộp làm hai chạy xuống núi kiếm cơm.
Vậy nhưng hắn lại sai rồi, hắn đã đánh giá thấp sự hà khắc của cuộc đời này. Thế gian quả thực rộng lớn nhưng đúng là không có chỗ cho hắn dung thân.
Bán kính thôn làng hai dặm quanh bến cảng, chỉ cần A Lan Khanh dám đặt chân đến đều sẽ bị ném đá. Là thực sự dùng đá ném, không phải ý trên mặt chữ.
Thiếu niên chơ chọi đứng giữa chợ, nhận lấy hết những sỉ nhục thóa mạ, những ánh mắt căm giận, những đòn roi đau đớn.
Hắn không có cơ hội, chưa từng có một cơ hội. Nhân sinh của hắn chỉ trong chớp mặt bị đoạt mất, bị giẫm đạp, lại không có ai cho hắn một cơ hội để giải thích.
A Lan Khanh cúi đầu, hai tay buông thõng, không che chắn cũng không đáp trả. Bóng lưng thiếu niên dong dỏng cao gầy mà thê lương đến đáng thương.
Tháng tám rồi tháng chín, A Lan Khanh đã từng giống như con thiêu thân, cố chấp lao vào vòng người ác ý kia. Hắn không muốn một mình, không muốn bị bỏ lại, không muốn cô độc. Núi sâu hoang vắng, đêm đen như giao, A Lan Khanh bỗng thấy run sợ. Căn nhà xiêu vẹo không có hơi người lạnh như hầm băng. Suốt một tháng A Lan Khanh đều cầm hơi bằng thú hoang nhỏ bắt được trong rừng. Ăn no lại xuống trấn, bị đánh lại chạy về. Đêm đêm chạy đến bậc đá ngồi đợi tiểu sư phụ.
Tuần hoàn lặp lại suốt một tháng, không có một ai nguyện ý nghe hắn giải thích một lời, cũng không có ai chấp nhận dung nhập hắn vào cộng đồng một lần nữa.
A Lan Khanh bị bài trừ.
Vì hắn là 'đoạn tụ đáng ghê tởm'.
Đêm nay lại là một đêm A Lan Khanh mang theo một thân máu tươi đến ngồi ở bậc đá. Sắp vào đông, bầu trời dần thưa sao. Ánh trăng cũng mờ đục hơn nhiều.
Bấy giờ trong rừng sâu chỉ nghe âm u tiếng quạ kêu rời rạc trong đêm.
Hắn ngả người ra sau, mi mắt khép hờ. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn xuống khuôn mặt thiếu niên.
A Lan Khanh khóc, không một tiếng động, nghẹn ngào lặng im mà khóc. Đôi mày thiếu niên không hề nhăn lại, chỉ có nước mắt như trân châu từng hạt từng hạt rơi xuống.
Ngay cả khi nhận lấy trăm đắng ngàn cay ở bến cảng ngày đó, A Lan Khanh cũng chưa từng mất niềm tin vào thế giới này. Hắn tựa như một anh hùng thực sự, giống như ai đó từng nói: Chủ nghĩa anh hùng duy nhất trên thế giới này là khi một người dù đã hiểu rõ bản chất của cuộc đời nhưng vẫn một lòng yêu nó.
Cho đến hôm nay, khi làn gió thu khô hanh đầu tiên thổi tới, A Lan Khanh rốt cục sụp đổ.
Hắn không còn là anh hùng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com